Thứ Hai, ngày 24 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Tiểu thuyết
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  09/04/2014  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương VII Phần 2  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương VII Phần 2

- Sao không vinh hạnh... ta được quan trên cho phép sử dụng tài trí của mình làm nên đại sự... lại còn vinh thân phì gia có phải là việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ đều ổn cả hay không? Còn em... năm nay tuổi vẫn còn trẻ thế này... lại chưa làm được chuyện gì lớn lao thì có phải là bất hiếu với cha mẹ, bất nghĩa với chính bản thân mình hay không?

 
 
 

Thống Linh hết sức căm ghét cái thứ lý luận của kẽ phản dân hại nước, ông quật lại:       

- Ta chỉ biết không thể sống cuộc sống làm thân chó săn cho giặc như lũ ngươi... Tội ác với bá tính trăm họ thế nào rồi bọn ngươi cũng phải đền mạng... Lúc đó còn thân đâu, nhà đâu mà vinh với phì...

Phạm Công Khanh lúc này trong lòng cũng đã tức khí, nên giọng nói có phần mai mĩa:    

- Em ơi... có ai làm gì được anh nào? Trận Mỹ Trà năm Ất Sửu là cơ hội duy nhất cho nghĩa quân có thể giết được anh... Đã lọt vào tay họ mà rốt cuộc ta vẫn toàn mạnh... ấy là nhờ mạng anh lớn... Do vậy... từ nay liệu ai có thể làm gì được anh mà anh lo hở em ?...

Thống Linh thấy hắn quả đã trở thành một con người không thể dùng lý lẽ để nói chuyện nữa. Giữa hai người bây giờ khoảng cách đã là quá lớn, có nói nhiều thì cũng vô ích mà thôi, nên ông nói:       

- Nói dang ca với ngươi ta mệt quá… Ta nói cho ngươi biết... hôm nay nếu ta bỏ mạng nơi đây thì chắc chắn Phòng Biểu sẽ tìm ngươi để tính sổ đó…

Nghe tên Phòng Biểu là ngay lập tức Phạm Công Khanh nỗi cáu:  

- Ta sợ hắn quá đi... Ta nói cho ngươi biết Phòng Biểu chưa bao giờ xứng là đối thủ của ta... lần trước hắn với ngươi và em năm liên kết mới hạ được ta...  Còn một chọi một thì chưa chắc mèo nào đã cắn mỉu nào...

Thống Linh cũng phát hiện ra:           

- Nói tới Phòng Biểu là ngươi đổi sắc mặt ngay… vì sao vậy Phạm Công Khanh ?

Phạm Công Khanh thừa nhận:          

- Từ giờ trở đi Phòng Biểu với ta là người không thể đội trời chung... năm xưa cũng vì hắn mà ta mất đi mối tình đầu của mình... rồi cũng hắn là người đã tố cáo ta phản bội để ta phải dẫn cả đội đào vong...

Thống Linh hỏi vặn lại:           

- Vậy chớ ngươi không phản bội hay sao?

Phạm Công Khanh biện hộ:  

- Lúc đó ta chỉ mua bán qua lại với người Tây và cung cấp tin tức cho chúng để lấy tiền nuôi quân mà thôi...

Thống Linh vạch tội của hắn:

- Ngươi đừng có nhiều lời… chính cái trò bắt cá hai tay của ngươi đã tạo ra nhiều tổn thất cho Gò Tháp... nếu không nhờ Phòng Biểu và cô Năm phát hiện ra thì ngươi còn phá hoại tới mức nào nữa không biết...

Phạm Công Khanh đã cảm thấy đuối lý nên lãng sang chuyện khác:         

- Thôi ta không tranh luận với ngươi nữa... nói tóm lại những điều kiện ta đặt ra ngươi có ưng thuận không?

Thống Linh khẳng định lần nữa:        

- Ta đã nói rồi… ta không thể nào nghe theo lời của ngươi được...

Phạm Công Khanh nhìn cả ba phạm nhân:  

- Vậy là ngươi đã muốn chết... còn Thống Bình và Thống Chiếu các ngươi muốn gì cứ nói ra...

Thống Bình trả lời đơn giản:  

- Tôi chỉ muốn được theo ông Thống Linh đi bất cứ nơi đâu…

Phạm Công Khanh móc họng:          

- Kể cả theo về địa phủ à?...

Thống Bình cười to:   

- Nếu chết cho đất nước cho dân tộc vinh quang như ông Thống Linh thì tôi cũng sẽ sẵn sàng...

Phạm Công Khanh hết sức bực bội trước thái độ bất kể chết của Thống Bình, hắn lại quay sang người còn lại:

- Còn ông Thống Chiếu thì sao?...

Thống Chiếu cự nự:  

- Ông hỏi tới hỏi lui lộn xộn quá... tôi làm biếng trả lời ông rồi... xin đừng hỏi nữa cho mắc công...

Phạm Công Khanh lúc này đã không còn kiên nhẫn được nữa, hắn quát lớn:       

- Ạ... vậy là bọn bây muốn chết... được thôi... đợi đến giờ sẽ ra tay trảm thủ bọn bây... Bọn bây đâu dẫn bọn chúng ra cột vào nơi hành hình đợi lệnh ta...

Bọn giặc kéo dây xích lôi ba ông ra nơi hành hình. Phạm Công Khanh cũng bước ra nhìn theo cho đến khi đã chắc chắn cả ba người đã bị cột chặt trước đám đông lúc này đã kéo đến để chứng kiến. Hắn quay vào và ra lệnh cho Bá hộ Cư:

- Giải các tên kia vào đây...

Bá hộ Cư ra dấu, đám lính làng giải một số dân làng trong đó có cả ông Năm Tính, ông Bảy Nâu và anh Ba vào. Bọn lính dùng súng thúc, dùng chân đạp để những người này phải quỳ xuống trước mặt Phạm Công Khanh. Nhìn khắp một lượt, hắn dõng dạc:   

- Này các ngươi hãy nghe đây... Hồi khuya này các ngươi làm gì bọn ta đều biết hết... đã có người theo dõi và báo lại cho ta hay... bây giờ hãy thành thật khai ra hết cho ta nghe... Trước hết là ngươi, Nguyễn Văn Ba. Ngươi đã làm gì vào khuya hôm nay?

Anh Ba trả lời:            

- Tôi đâu có làm gì đâu?

Phạm Công Khanh tát anh Ba một tát tay thật đau: 

- Ngươi còn dám chối... thật ra ta đã biết ngươi có lòng phản trắc từ lâu nên lợi dụng ngươi để đánh lừa bọn Gò Tháp... những tin tức mà ngươi nghe được là do ta bày ra mà thôi...

Anh Ba ngỡ ngàng:                

- Ông nói vậy là sao?

Phạm Công Khanh cười khoái trá:   

- Tức là từ lâu nay ngươi có công chứ không phải có tội... cũng như đêm hôm này ta chắc rằng ngươi đã đi gặp đồng bọn để báo cho bọn chúng biết về giờ giấc xử trảm Thống Linh chứ gì... Hôm qua ta đã cho ngươi nghe được những gì... giờ xử tội là giờ thân ư?... Thật ra thì ta sẽ cho trảm Thống Linh vào chính ngọ... sau đó sẽ rãnh tay chờ Phòng Biểu đến nộp mạng cho ta... ngươi hiểu chưa?...

Đến lúc này, rõ ra là mình bị lừa, anh Ba cảm thấy hết sức căm phẩn:

- Tôi không ngờ... con người ông lại thâm độc như vậy...

Thấy thái độ của anh Ba, Phạm Công Khanh vội chộp lấy: 

- Ạ... như vậy chắc là ngươi thừa nhận tội trạng của mình chứ gì ?..

Anh Ba không trả lời thẳng mà lại rũa Phạm Công Khanh:              

- Ông Khanh à... ông nghĩ lại đi ông lừa thầy phản bạn như thế thế nào trời cũng tru đất cũng diệt, khó mà chết toàn thây lắm...

Phạm Công Khanh nghe lời rủa của anh Ba đột ngột cũng chột dạ:           

- Việc đó của ta ... không cần ngươi bảo... Bây giờ ngươi hãy chỉ ra trong đám dân làng này ai là người đồng bọn với ngươi...

Anh Ba biết bề nào cũng chết nên không còn biết sợ nữa:

- Không có ai cả... ta chỉ có một mình gặp Phòng Biểu và báo tin... bộ ngươi tưởng việc cơ mật như vậy ta lại để cho nhiều người biết hay sao?

Phạm Công Khanh đe dọa:   

Nếu ngươi không chỉ ra một hoặc hai người trong đây thì hôm nay số người bị chém đầu sẽ tăng lên bốn người…

Anh Ba thách thức:                

- Ông cứ chém... tôi cũng không còn muốn sống cuộc đời ô nhục này nữa…

Phạm Công Khanh biết anh Ba đã tới nước liều chắc khó lòng khai thác được, nhưng hắn vẫn cố vớt vát:           

- Thôi được rồi... bây giờ ta sẽ cho từng người đi về ngang qua ngươi… người nào ngươi lắc đầu sẽ được về luôn… người nào ngươi gật đầu sẽ bị bắt giữ… còn nếu không có cái gật đầu nào của ngươi thì đầu ngươi sẽ rời khỏi cổ cùng lúc với Thống Linh, Thống Chiếu và Thống Bình…

Lần lượt từng người dân làng đi ngang qua anh Ba, anh Ba vẫn làm thinh không nói gì. Khi hai ông Năm Tính và Bảy Nâu đi ngang qua anh liếc nhìn anh ái ngại thì anh vẫn tỉnh bơ coi như không hề quen biết. Biết không còn cách nào khác, Phạm Công Khanh chật lưỡi:   

- Khá khen cho ngươi hết sức dũng cảm, thôi được rồi dẫn tên này ra chém chung với Thống Linh.

Bọn lính làng trói anh Ba lại rồi dẫn anh Ba ra cột chung với ba ông Thống Linh, Thống Bình và Thống Chiếu. Phạm Công Khanh bước ra nhìn trời rồi móc cái đồng hồ quả quýt ra nhìn. Thấy đã đúng chính ngọ hắn ra lệnh:

- Đã đến giờ hành quyết... đao phủ mau chuẩn bị…

Chúng đưa anh Ba ra chém trước. Anh Ba lẵng lặng đưa đầu vào chỗ chêm. Tên đao phủ lực lưỡng, bụng to, nồng nặc mùi rượu vung đao. Đầu anh Ba lăn long lóc. Phạm Công Khanh quan sát thấy ba ông kia vẫn không hề nao núng. Lòng hắn cũng thấy sờ sợ trước khí phách của con nhà tướng. Hắn chỉ tay về Thống Chiếu. Thống Chiếu cười to:

- Chào các ông, tôi đi trước đây, hẹn gặp lại…

Tên đao phủ lại vung đao, đầu Thống Chiếu rơi mà nụ cười vẫn còn phảng phất trên môi.

Đến lượt Thống Bình, ông gật đầu chào Thống Linh rồi ngẫng cao đầu. Mấy tên lính xúm đè đầu ông xuống nhưng ông không hề nhúc nhích. Sợ thay cho sức mạnh của ông, phải đến năm tên lính mới đủ để đưa đầu ông đến nơi cần đặt. Đùa với bọn chúng trước lúc chết cho vui, ông Thống Bình la lên một tiếng:

- Tên nào đè ta tối nay ta sẽ về hỏi tội…

Bọn lính hoảng hồn buông ta, nhưng lần này ông cũng không ngẩng lên. Đầu ông lại lăn theo hướng đầu ông Thống Chiếu khi nãy. Hai chiếc đầu không hiểu sao lại cùng hướng về phía Phạm Công Khanh, một cái như đang cười, một cái như đang đe dọa khiến người gan góc như hắn cũng phải nỗi da gà, ớn lạnh.

Tới phiên Thống Linh, ông đứng dậy nhìn quanh mọi người một lát. Dân chúng bên dưới nhiều người không ngại bày tỏ thái độ, đã khóc thương hai người cận tướng của ông Thống Linh vừa rơi đầu. Ông Thống Linh thấy vậy rất cảm kích nói với bà con:

- Kính thưa bà con… tấm lòng của bà con đối với chúng tôi hôm nay thật là rất quý báu… rất mong bà con giữ mãi tấm lòng son, chung sức chung lòng giết lũ tay sai, đuổi giặc giành lại quê hương, xứ sở…

Rồi ông nhìn lên trời ung dung đọc hai câu thơ:

“Rất tiếc thù chung chưa trả đặng,

Sụt sùi chín suối dễ nào nguôi”

Thấy khí phách hiên ngang của ông, biết để lâu không có lợi cho việc thu phục lòng người, Phạm Công Khanh ra lệnh chém ngay. Đầu ông Thống Linh rời khỏi cổ rồi mà mắt ông vẫn trừng trừng nhìn làm bọn lính sợ khiếp vía… Tên đao phủ bậm trợn, máu lạnh lại đang say rượu vậy mà sau khi chém ông rồi hắn thấy mặt ông vẫn toát lên vẽ oai phong như một vị thần khiến hắn tự nhiên phát ớn, quăng đao sụp lại đầu ông Thống Linh. Hành động bất chợt này của hắn làm hàng trăm người dân đang có mặt quỳ xuống vừa lạy vừa khóc. Tiếng khóc vang động cả một khu chợ. Phạm Công Khanh thấy vậy thúc giục:        

- Tụi bây hãy thu dọn pháp trường nhanh lên... xác bọn chúng thì đào hố mà chôn phía sau, còn đầu thì bêu lên cổng chợ để răn chúng… Nè, Bá hộ Cư, bây giờ ông theo tôi đi chuẩn bị đưa Phòng Biểu vào bẫy…

*

*     *

            Phổ Lý đưa cô Lan đến nhà bà Năm Trầu Cau. Nhà bà chỉ cách chùa một con mương nhỏ khuất sau một rặng cây rậm rạp, vậy mà hồi nào tới giờ Phổ Lý chưa từng bước qua. Khi Phổ Lý bồng cô Lan vào nhà thì không gặp ai nên anh đặt cô Lan lên bộ ngựa phía trước. Anh tìm gối cho cô Lan nằm rồi đắp điếm cho cô cẩn thận. Cô Lan vẫn còn mở mắt ra nhìn Phổ Lý nhưng chắc cô mệt nhiều nên không nói gì với anh. Lát sau cô thiếp đi. Phổ Lý đang lúng túng chưa biết làm sao thì có tiếng người. Một bà già tóc trắng phau, mặc bộ đồ màu nâu, đầu quấn khăn chàng tắm bước vào. Phổ Lý đoán chắc đây chính là bà Năm, nên cúi đầu chào bà. Bà Năm hỏi:

- Kìa cháu, cháu là thằng Tròn hiện làm sư trong chùa Bửu Lâm phải không?

- Dạ cháu chào bà, cháu là em của chị Lan.

- Bà biết, con Lan vẫn kể về cháu cho bà nghe… mà con Lan nó bị làm sao vậy?

- Dạ đêm hôm này con và chỉ phải nhảy xuống sông trốn giặc nên chắc thấm nước bị bệnh.

- Vậy cháu cứ để con Lan ở đây cho bà trông nom, cháu cứ về chùa đi…

- Dạ, bà trông nom chị Lan dùm cháu, cháu sẽ về chùa lấy thuốc qua điều trị cho chị. Trước đây thầy có dạy cháu về thuốc, lại dạy châm cứu nữa, cháu sẽ trị cho chị hết bệnh…

- Vậy à… vậy thì tốt lắm… cháu đi nhanh đi…

- Mà bà ơi… bà ở nhà này có một mình hả bà…

- Trước đây bà ở cùng ông, nhưng ông đã qua đời cách đây ba năm, giờ chỉ có mình bà thôi, cháu cứ qua lại thoải mái đừng ngại gì cả… Bà còn thằng cháu nội nhưng nó chê nhà nghèo lại thêm thất tình nên đã bỏ lên Mỹ Trà làm ăn… lâu lâu nó mới về một lần…

- Mà bà với chị Lan bà con thế nào vậy bà?

- Bà là chị họ của ông nội nó… Nó cũng thường hay ghé nhà này mua đồ mua đạc cho bà. Thôi cháu đi lẹ đi…

- Dạ thưa bà cháu đi…

Phổ Lý cảm thấy yên tâm để cô Lan lại đó và trở về chùa.

*

*     *

            Phòng Biểu rót cốc rượu cuối cùng trong bầu rượu, nhưng ông chưa uống vội… Ông và hết chén cơm trước mặt cùng với mấy trái đậu bắp chấm chao. Ông thấy thương Hải Huệ hơn nữa tháng nay đã chăm sóc mình hết sức chu đáo. Cũng nhờ tài thần y của ông mà Phòng Biểu được cứu sống khỏi vết thương trí mạng. Tình huynh nghĩa đệ giữa Hải Huệ với ông thật là sâu sắc. Còn về phía Phòng Biểu nổi đau không cứu được Thống Linh đến nay vẫn là vết khắc sâu thẳm trong tim trong gan của ông. Nghĩ đến đây ông lại bồi hồi nhớ đến cái cảnh đi lấy đầu của Thống Linh đã bị Phạm Công Khanh bêu giữa chợ ông Chánh.

            Phòng Biểu xuất hiện tại chợ ông Chánh lúc trời đã sụp tối. Cảnh pháp trường lúc trưa vẫn còn những vết tích rất thê lương. Đầu của bốn người đang được treo lũng lẵng trên một cây to trước chợ. Ông Năm Tnh bước ra nói với Phòng Biểu:

- Thưa ông! Xin ông hãy mau rời khỏi nơi đây... Nếu ông ở lâu e sẽ là nguy hiểm nếu Quản Khanh phát hiện ra…

Phòng Biểu trả lời:     

- Chắc hắn không ngờ ta dám trở lại đây sau khi đã bắt hụt ta khi xế chiều.

Ông Bảy Nâu cũng xuất hiện:                       

- Cũng nhờ sự hy sinh của anh Ba mà chúng tôi mới toàn mạng mà báo cho ông chuyện gài bẫy của Quản Khanh...

Phòng Biểu vòng tay kính cẩn:          

- Ta cũng thay mặt nghĩa quân cảm ơn các ông đã liều cả mạng sống mà cứu cho nghĩa quân không bị rơi vào phục kích của giặc... Chúng tôi cũng đã kịp thời tương kế tựu kế đánh lại cho bọn chúng một trận thất điên bát đảo... Phạm Công Khanh cũng đã bị thương vào tay chắc giờ này đang dưỡng thương không dám léo hánh đến đây đâu...

Ông Năm Tnh hỏi:                

- Bây giờ ông Phòng Biểu tính sao?

Phòng Biểu trả lời nghiêm chỉnh:      

- Ta phải lấy thi thể của các ông Thống Linh, Thống Chiếu, Thống Bình đưa về gia quyến của họ để an táng… kể cả thi thể của anh Ba nữa…

Ông Bảy Nâu khoác tay:                   

- Thi thể của anh Ba thì xin ông hãy để chúng tôi lo...

Phòng Biểu ra lệnh:   

- Các anh em nghĩa quân… hãy trèo lên cổng chợ mang thủ cấp các ông ấy đến đây… Các ông có nhang xin mang đến để cúng tế hương hồn của họ…

Mấy người nghĩa quân trèo lên cây lấy đầu các ông chuyền xuống để lên trên một cái sạp chợ. Ông Phòng Biểu tiến đến nhìn không tránh khỏi ngậm ngùi thương tiếc. Ông cảm khái thốt lên:

            - Hỡi ôi… Thân dũng tướng vì phút chốc sa cơ phải bỏ mạng giữa pháp trường… dẫu biết rằng người anh hùng vốn xem cái chết nhẹ tợ mãy lông nhưng lòng ta vẫn thấy đau như cắt… anh Ba Linh ơi… sống khôn thác thiêng hãy phù hộ cho Chủ tướng, Phó tướng và anh em nghĩa quân Gò Tháp…

Ông Bảy Nâu mang vải đỏ đến cho mọi người gói thủ cấp của bốn người vào đó. Ông Năm Tính và vài người dân lại mang đến một chiếc bàn. Nghĩa quân đặt đầu của các ông đã được gói ghém cẩn thận lên bàn. Sau khi đã bày xong nhanh đèn, ông Năm Tính tiến đến mời ông Phòng Biểu khấn vái các ông...

Phòng Biểu cầm lấy chín cây nhanh do ông Năm Tính đưa và nói:

- Xin mời mọi người cùng ta khấn vái…

Sau đó ông đưa các cây nhang ngút khói lên trán một cách thành tâm:

- Hoàng thiên, hậu thổ… đất đai viên trạch… Hồn thiêng các ông Thống Binh Nguyễn Văn Linh, Thống Binh Nguyễn Văn Bình và Thống Binh Nguyễn Văn Chiếu xin hãy về đây cùng chúng tôi về quê hương bản quán, thanh thản nơi suối vàng, phò hộ nghĩa quân Gò Tháp làm nên đại nghiệp… Hôm nay trước vong linh các ông… chúng tôi xin thề tiêu diệt giặc Tây cứu non sông đất nước… chúng tôi xin thề tiêu diệt tên Phạm Công Khanh để trả thù riêng đối với các ông… anh Ba Linh xin anh hãy phù hộ cho em thanh lý môn hộ… trả được mối thù kẻ phản bội đã phụ nghĩa đệ huynh ra tay sát hại người cùng kết nghĩa…

Ông cắm nhang lên bàn thờ. Mọi người cũng lần lượt cắm theo. Khói nhang phảng phất, không khí se lạnh, những quả cầu bằng vải đỏ uy nghi trên bàn thờ tạo thành một cảnh tượng hết sức xúc động và uy nghi.           Ông Năm Tính cắt ngang niềm thương cảm của mọi người:                      

- Việc cúng tế đã xong xin ông Phòng Biểu và anh em nghĩa quân mau sớm rời xa nơi này để tránh hiểm nguy...

Phòng Biểu biết là ông Năm Tính nói có lý liền quay lại:      

- Anh em nghĩa quân thu xếp để đưa thi thể và thủ cấp của các ông đi ngay… Các ông ở lại mạnh giỏi và tìm cách che giấu sự liên quan đến nghĩa quân kẻo không sẽ nguy hiểm đến tính mạng…

Ông Bảy Nâu lại nói:              

- Chúng tôi sẽ lập miếu thờ ba ông để tưởng nhớ đến công lao và khí  phách của họ...

Ông Năm Tính tiếp lời:                      

- Và để cho giặc không biết mà phá miếu... chúng tôi sẽ giả làm một ngôi chùa thờ Quan Công ở ngay cạnh chợ này…

Phòng Biểu vui mừng ra mặt:           

- Nếu các người làm được điều đó thì thay mặt cho Chủ tướng Thiên hộ Dương, Phó tướng Đốc Binh Kiều và anh em nghĩa quân Gò Tháp xin chân thành cảm ơn các ông… Bây giờ chúng tôi phải đi đây…
(Còn nữa)
 
     
  Trần Thanh Hà ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)






  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |