Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Tiểu thuyết
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  09/04/2014  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương VIII Phần 1  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương VIII Phần 1  
 
 

Đại sư huynh Chánh Trí bước ra khỏi hàng, giọng sang sảng:

            - Bái tổ!

            Tất cả đồng loạt dùng tay phải đảo thân roi nữa vòng rồi hai tay đưa roi về phía trước, sau đó lại chuyển roi về tay trái nắm đốc roi, thân roi dựa vào vai trái cùng lúc bước chân trái sang trái xuống tấn tứ bình, tay phải xòe thành cương đao đưa ngang bên phải quơ một vòng rồi thu quyền về hông phải. Rồi chân trái nhấp nhẹ, chân phải nhảy lên phía trước một bước, tay phải lại xòe ra thành cương đao đưa ra phía trước thủ ngang ngực. Sau đó tất cả cùng đưa tay phải vào bắt roi ở khoảng phần ba từ đốc roi trở lên rồi cả hai tay cùng đưa roi ra phía trước. Kế tiếp, nhảy chuyển chân phải về sau chân trái bước tới, hai tay gác phần đốc roi lên vai mặt thì tay mặt buông roi đưa cương đao về phía trước.

            Sau đó lại nghe giọng Chánh Trí vang lên một cách chững chạc, trầm ấm:

- Thái Sơn trích thủy, địa xà liên

Thượng bổng kỳ lân, thoái bạch viên

Quy kỳ độc giác trung bình hạ

Thượng thích đài đăng tấn thừa thiên…

            Theo lời hô của Chánh Trí, bài roi Thái Sơn được mọi người thi triển rất thuần thục có uy lực kể cả về sức mạnh lẫn tinh thần. Lúc tấn công thì khi đâm, khi bắt, khi lắc, khi đả. Khi phòng thủ thì lúc triện, lúc chặn, lúc khắc hết sức linh hoạt và chắc chắn. Động tác lại biến hóa vô cùng lúc dũng mãnh như hổ vồ mồi, lúc uyển chuyển như mèo bắt chuột, lúc mềm mại như rắn bò, lúc vững chải như trâu húc… Những người này không biết đã tập luyện bao lâu mà công phu của họ đã đến mức đáng nể như vậy.

            Hải Huệ nói với người bên cạnh:

            - Chỉ mới non tháng mà đạt được trình độ như thế này quả thật không chỉ là trò giỏi mà còn phải có danh sư nữa đó.

            Người kia trả lời:

            - Cảm ơn huynh đã giúp đệ nuôi lại được giấc mộng của mình.

            Thì ra người đó chính là Phòng Biểu. Lúc này ông đã cạo đầu ăn mặc như một nhà sư. Sau khi mọi người đã thu roi bái tổ dứt bài. Hải Huệ liền nói:

            - Khá khen cho tất cả mọi người đã thăng tiến rất nhanh trong việc luyện tập võ nghệ. Như mọi người đã biết, chúng ta tập hợp những thanh niên trai tráng xung quanh đây cùng với các tăng trong chùa ra sức luyện tập trước là để bảo vệ chùa khỏi trộm cướp… sau là chờ cơ hội gầy dựng lại nghĩa quân chống giặc cứu nước… Sư đệ của ta là thiền sư Hải Long vốn là người võ công rất cao lại giỏi binh pháp sẽ ra sức để huấn luyện cho mọi người. Vừa rồi bài Thái sơn côn mà sư đệ ta đã dạy cho mọi người đến nay đã có nhiều phần tiến bộ. Vậy hôm nay, đệ ấy sẽ tiếp tục dạy mọi người thêm bài mới nữa… các người có muốn như vậy không?

            Tất cả đồng thanh đáp: Dạ muốn, một cách rất khí thế khiến không khí đêm trăng trên sân chùa Bửu Lâm trở nên hoàng tránh, hào hùng hẵn lên. Phòng Biểu bước ra:

            - Hôm nay, ta sẽ dạy các người bài Tứ Linh Đao. Cùng với bài Thái sơn Côn, bài Đao Tứ Linh này là một trong hai bài nằm lòng của ta để phối hợp luyện thành bài thiết bảng tức là cây thước sắt một vũ khí lợi hại mà ta quen dùng. Bây giờ các người hãy nhìn xem ta đi bài Tứ Linh Đao bằng cây thước sắt đây.

            Nói xong, Phòng Biểu cho mọi người ngồi xuống và xách thước sắt ra giữa sân. Sau khi bái tổ xong, tay phải của Phòng Biểu cầm cây thước sắt khoảng một phần ba  cây do tay trái đưa sang, hai tay đưa thẳng cây thước sắt ra trước, rồi tay trái buông ra dựng thành chưởng che cổ tay mặt, tay mặt loan thước liên tục làm ánh trăng phản chiếu tứ phía sáng loáng rất đẹp mắt. Khi đến động tác rùa nấp lá sen, Phòng Biểu chân phải rùn, chân trái thẳng trong tư thế đinh tấn nghịch, cây thước sắt kéo lên che đầu trong khi chưởng trái che ngực phải tạo thành một thế thủ rất vững chắc. Sau một động tác dùng thước sắt chém ngang, Phòng Biểu nhảy chân trái lên thành tấn trảo mã, vòng thước qua đầu lia về bên phải hai tay dang ngang tạo hình con phượng hoàng đang bay lên. Rồi ông dựng thước đứng chân trái hơi bước lên thành tấn xà tự, kéo thước từ phải sang trái, tay trái đệm trên sống thước. Chân phải của ông lại lướt mạnh lên thành đinh tấn hai tay cầm thước đâm thẳng tới trước trong tư thế của một con kỳ lân bổ thẳng cái sừng của mình. Gần cuối bài, Phòng Biểu nhảy cao chân phải rồi đến chân trái lui về tạo thành một vòng xoay trọn vẹn tuy rất thanh thoát nhưng lại rất vững chắc. Tay ông vớt thước sắt từ dưới lên tay trái chận lại ngay cổ tay phải kìm hãm đà của thanh thước tương ứng với câu thiệu của bài chỗ này là: “tung mình cá vượt vũ môn”. Sau đó, ông rút cao chân phải lùi về ngồi xuống, cây thước thủ trên đầu, tay trái ông thủ trước mặt tạo thành thế “tọa địa phục hổ”, rồi ông lại bước chân trái lên thành đinh tấn hai tay nâng cây thước lên cao khỏi đầu, tiếp theo chém thước bằng tay phải xuống ngoài chân trái cùng lúc đá chân phải lên thật cao tạo thành thế rồng bay lên. Bài Tứ Linh Đao được kết thúc bằng các động tác loan đao rồi vòng tay chào liên tiếp tạo thành thế bái tổ vô cùng đẹp mắt. Phòng Biểu đã biểu diễn xong bài mà mọi người vẫn cứ ngây ra không kịp phản ứng. Mặc dù trong tay ông chỉ là một cây thước sắt nhưng ai ai cũng hình dung được đó là một thanh đao vô cùng sắc bén. Các động tác quấn đầu ôm gáy, loan đao, cắt đỡ, bổ, chặt, thọc, đâm, chém, vớt… được ông thi triển một cách rất siêu đẳng. Người và vũ khí có thể nói đã hòa quyện vào nhau như một. Tiếng thước sắt rít lên trong đêm vắng, ánh sắt loang loang phản chiếu ánh trăng hết sức dũng mãnh, oai phong và tràn đầy uy lực. Một hồi sau mới có tiếng vỗ tay của Chánh Trí vang lên kéo theo là tràng vổ tay vang dội khắp sân chùa. Trong lòng mọi người rất sung mãn khi biết mình đã được một đại cao thủ đích thân huấn luyện. Lúc này Phòng Biểu mới nói với mọi người:

            - Trước khi ta dạy mọi người bài đao mang hình và ý của bốn con vật linh thiêng: long, lân, quy, phượng này… ta muốn mọi người vận dụng bài roi Thái sơn  vào thực tế… Ta mời hai người lên đây giao đấu thử với nhau bằng roi… Anh kia hãy lên đây…

            Phòng Biểu chỉ vào một người thanh niên to cao, vạm vỡ… Người này lập tức bước lên, Phòng Biểu hỏi:

            - Anh tên gì, ở đâu?

            - Dạ thưa… thưa đại sư, tôi tên Nguyễn Văn Long vốn là nghĩa quân Gò Tháp năm xưa nay về quê ẩn dật…

            - Vậy à… vậy anh đã từng luyện tập bài roi này đúng không?

            - Dạ đúng, tôi đã luyện tập bài roi này cũng hơn ba năm rồi…

            - Được rồi, anh đứng đây… anh kia, lên đây…

            Người được chỉ lần này chính là Phổ Lý… Phổ Lý xách roi bước lên…

            - Bây giờ hai người hãy dùng roi giao đấu với nhau, không nhất thiết phải sử dụng những đòn thế của bài roi đã học mà có thể linh hoạt bất cứ thế gì có thể nghĩ ra, hai người rõ chưa?

            - Dạ rõ…

            Cả hai kéo ra giữa sân, hươi roi thủ thế. Vừa nhập cuộc anh Long đã liên tiếp tấn công bằng những đòn bổ thẳng, đập ngang rất mạnh mẽ, Phổ Lý phải vừa lui vừa đỡ đòn ê cả hai cổ tay. Sau đó, Phổ Lý nhanh trí, đâm thọc ngọn roi xuyên qua thanh côn của Long hướng về phía ngực của anh buộc anh phải lui lại tránh đòn. Sau thế phản công rất đẹp mắt đó, Phổ Lý thừa thế xông lên tấn công. Đòn thế của Phổ Lý rất biến hóa, đa dạng và rất tự nhiên… Tuy nhiên anh Long cũng không vừa đỡ gạt rất tỉnh táo rồi quay lại phản công rất sắc bén. Trận đấu tỏ ra ngang ngữa khiến Phòng Biểu hết sức ngạc nhiên vì không ngờ Phổ Lý mới học không có bao lâu lại có thể giao đấu với một người nghĩa quân từng có kinh nghiệm thực chiến như Long. Rồi đột ngột Phổ Lý ngồi thụp xuống giơ roi ngang đầu né một thế quơ ngang của Long, thấy vậy Long vội bồi thêm một đòn bổ thẳng từ trên xuống. Phổ Lý đứng dậy hai tay đẩy thẳng thanh tầm vông lên nằm ngang đở đòn của Long và rồi chân phải anh đá thốc một cú mạnh từ dưới lên trúng ngay cằm của Long làm Long ngã ngữa ra. Mọi người chợt cảm thấy đòn vừa rồi quen thuộc lắm nhưng bất chợt không ai kịp nghĩ ra đó là đòn gì. Anh Long lồm cồm bò dậy nhặt thanh roi đã làm rơi nhìn Phổ Lý thắc mắc:

            - Sư đã luyện bài Tứ Linh Đao rồi à?

            - Chưa, tôi đâu có được dịp…

            - Vậy sao vừa rồi sư dùng thế “tọa địa hổ giáng, phi long theo liền” thành thạo thế…           

            - Tôi chỉ nhớ lại lúc đại sư Hải Long biểu diễn mà bắt chước thôi.

            Tới đó, Hải Huệ và Phòng Biểu không nói gì thêm chỉ cho mọi người nghĩ và hẹn đêm mai lại tập tiếp.

*

*     *

            Trong nhà trù, Hải Huệ và Phòng Biểu uống trà và đàm đạo với nhau. Hải Huệ nói:

            - Hôm nay thấy đệ rất phấn chấn, điều gì đã làm ra vậy? Đệ vui vì các học trò học tốt à?

            - Không những thế, đệ phát hiện ra những học trò này rất tâm huyết với quê hương, mong muốn một ngày sẽ đứng lên đuổi giặc nên họ luyện tập rất hăng say và mau đạt thành tựu.

            - Huynh cũng thấy vậy… Huynh cũng đang tìm trong đám đệ tử của mình một người xứng đáng để truyền lại ngôi tổ của chùa này…

            - Vậy sao? Sao huynh không theo lệ chọn người đại đệ tử để thay thế?

            - Tánh huynh không thích như vậy?  Huynh chỉ muốn chọn người thật sự xứng đáng bất kể người đó là ai, xuất thân như thế nào.

            - Vậy thì đệ nghỉ đã có người ló dạng rồi đó.

            - Đệ muốn nói tới Phổ Lý à?

            - Đúng vậy, mặc dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng đệ thấy người này có tư chất hơn người, đã thông minh lại chịu khó, tính tình trung thực, khiêm tốn… cũng là người khó kiếm trên thế gian…

            - Huynh cũng có ý như vậy… nhưng cũng hãy còn sớm để quyết định… à đêm nay trăng sáng lại rãnh rỗi, có trà có bánh đệ hãy kể tiếp cho huynh nghe về chuyện của đệ đi… huynh muốn nghe cho hết câu chuyện đó nhất là về cái chết của ông Đốc Binh Kiều và người vợ giỏi giang của đệ… Sao đệ có ngại khi phải kể cho huynh nghe hay không?

            - Được rồi đệ sẽ kể đây… câu chuyện hơi dài chỉ sợ huynh chán không muốn nghe thôi…

            - Không huynh không chán đâu… đệ hãy kể thật tình đi…

            Và sau đây là câu chuyện Phòng Biểu kể lại được Hải Huệ dùng tâm trí của mình soi vào để hình dung ra một cách sinh động. Lời kể của Phòng Biểu đưa ông đến với Gò Giồng Dung, một vùng hẽo lánh gần căn cứ Gò Tháp sau khi căn cứ đã thất thủ… Đốc Binh Kiều đang mê man vì vết thương hành hạ. Phòng Biểu đang tận tình chăm sóc cho ông. Sau khi được Phòng Biểu lau rữa vết thương, băng bó lại và uống thuốc cầm máu bằng những cây cỏ hái được chung quanh, Đốc Binh Kiều tỉnh lại, nhìn quanh và hỏi:

- Kìa ông… Ta đã mê man lâu lắm phải không? Và đây là đâu vậy?

Phòng Biểu vui mừng nhìn người Phó tướng:          

- Thưa Phó tướng, Phó tướng đã tỉnh lại rồi… Đây là Gò Giồng Dung… Phó tướng đã bị sốt và mê man ba ngày nay rồi… rất tiếc là ta không đủ thuốc men nên vết thương của Phó tướng bị nhiễm độc…

Đốc Binh Kiều lo lắng:           

- Tình hình bây giờ như thế nào?

Phòng Biểu ngậm ngùi:         

- Thưa Phó Tướng, căn cứ Gò Tháp kể như đã mất và khả năng phục hồi là vô cùng khó khăn…

Đốc Binh Kiều chạnh lòng khi nhớ lại người chủ tướng Thiên hộ Dương bấy lâu vẫn không có tin tức gì:           

- Chủ tướng chắc là đã mất rồi phải không?

Phòng Biểu thở dài:   

- Đã có tin báo Chủ tướng bị cướp biển bất ngờ tấn công tại cửa biển Thần Mẫu và đã bỏ mạng… Triều đình đã cho người tìm xác chôn cất và chu cấp cho gia đình của ông Thiên Hộ tại trấn Bình Định.

Đốc Binh Kiều nấc lên, uất nghẹn:    

- Ôi Chủ tướng không còn mà ta cũng không bảo vệ được căn cứ… chắc ta cũng không còn cần thiết để sống trên đời này nữa…

Phòng Biểu vội an ủi: 

- Xin Phó tướng đừng nói như vậy… Bản thân tôi là người cận vệ… không theo bảo vệ được cho Chủ tướng… không bảo vệ được căn cứ… giờ chỉ còn Phó tướng tôi xin thề bằng đầu của mình sẽ ra sức bảo vệ an toàn cho Phó tướng trong bất cứ hoàn cảnh nào…

Đốc Binh Kiều thều thào có vẽ mệt mõi lắm, ông húng hắng ho, rồi khạc ra một ít máu:   

- Ta cảm ơn ông… Nhưng mạng ta tới đây chắc đã tận… ta cảm thấy sức khỏe của mình suy yếu lắm rồi… Ta căn dặn ông thế này… khi ta mất ông hãy cố gắng mang xác ta về chôn tại Gò Tháp… ta không muốn hồn của mình rời xa căn cứ… Bên cạnh mộ ta xin ông hãy đắp một ngôi mộ nữa cho Chủ tướng, để ta và Chủ tướng mãi mãi cùng chiến đấu cạnh nhau bên đất Tháp Mười.

Phòng Biểu vội động viên người Phó tướng của mình:        

- Xin Phó tướng cứ yên tâm mà dưỡng thương… Tôi lúc nào cũng mong Phó tướng bình an mà chỉ huy anh em nghĩa quân…

Đốc Binh Kiều lại hỏi: 

- Cô Năm đâu rồi ?…

- Bà nhà tôi đang dẫn đội nữ binh canh phòng quanh đây cùng với các tướng lĩnh còn lại của ta…

Đốc Binh Kiều cảm khái:       

- Thật là vất vã cho các người…

Nhìn người Phó tướng một cách nghiêm trang, Phòng Biểu nói:    

- Đó cũng chính là sứ mạng của chúng tôi… Phó tướng cũng vậy… sứ mạng của Phó tướng là mau bình phục để chỉ huy mọi người… Chủ tướng đã không còn… nếu giờ phó tướng có mệnh hệ nào thì chúng tôi quả thật như rắn  mất đầu…

Vừa lúc đó cô Năm bước vào. Dáng vẽ của cô vẫn rất nhanh nhẹn nhưng gương mặt đã có phần mệt mõi. Mà không mệt mõi sao được, từ khi mất căn cứ đến nay, mọi người ai cũng khổ cực về thân xác đã đánh mà tinh thần cũng chịu nhiều áp lực. Cô Năm nói nhanh:                 

- Phạm Công Khanh đã phát hiện ra nơi này và chuẩn bị dẫn quân tới nơi… ông mau tìm cách đưa Phó tướng đi nơi khác ngay…

Phòng Biểu ngạc nhiên:         

- Sao giặc lại phát hiện mau đến như vậy?

Cô Năm thở dài:                    

- Ông quên rằng Phạm Công Khanh thông thuộc địa hình nơi này như thế nào à?

Phòng Biểu gật đầu:  

- Tôi biết… nhưng không thể nào hắn nghĩ đến nơi này nhanh như thế… chắc là có kẻ phản bội chỉ điểm hay chăng?

Cô Năm hối hả:                      

- Tôi không biết nhưng chắc rằng hắn đang trên đường đến nơi… Ông phải thu xếp nhanh lên…

Phòng Biểu quay lại định đỡ Đốc Binh Kiều thì thấy ông đang nằm rất yên lặng, đôi mắt nhắm nghiền. Phòng Biểu lay ông:

- Phó tướng, chúng ta phải nhanh chóng rời xa nơi này… xin Phó tướng hãy lên vai để tôi cỏng đi.

Không nghe Đốc Binh Kiều đáp lại, Phòng Biểu đở ông ngồi dậy thì chợt phát hiện ông không còn thở nữa. Phòng Biểu đặt ông nằm xuống rồi đặt tai lên ngực ông. Quả thật là lồng ngực của ông đã ngừng hoạt động mà nhịp tim cũng không nghe thấy. Phòng Biểu bật ngật, lẽ nào người dũng tướng như ông lại dễ dàng ra đi đến thế. Ông gọi thản thốt:      

- Kìa Phó tướng, Phó tướng… Bà ơi! Phó tướng làm sao thế này…

Cô Năm vội chạy đến bên sờ vào người Đốc binh Kiều:                 

- Phó tướng… Phó tướng… ông ơi Phó tướng toàn thân lạnh giá… hơi thở và nhịp tim không còn thấy nữa… ông ơi làm sao bây giờ ông ơi ?…

Phòng Biểu lúc này đành chấp nhận sự thật:           

- Phó tướng đã bỏ chúng ta mà đi rồi… thôi bà ra gọi các anh em nghĩa quân vào đây vĩnh biệt Phó tướng.

Trong lúc Phòng Biểu sắp xếp lại thi thể của Đốc Binh Kiều cho ngay ngắn thì cô Năm ra ngoài gọi mọi người vào. Họ vô cùng xúc động nghiêm trang đứng yên trước trước thi thể của người Phó tướng. Phòng Biểu không cầm được tiếng khóc:

- Phó tướng ơi… Phó tướng đã bỏ chúng tôi mà đi giữa lúc anh em không còn người cai quản… Tôi xin nguyện sẽ đưa thi thể Phó tướng về an táng tại Gò Tháp như lời trăn trối của người… Các anh em nghĩa quân hãy cùng nhau khiêng thi thể của Phó tướng xuống ghe đưa về Gò Tháp!

Mọi người cùng lạy Đốc binh Kiều bốn lạy rồi nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh của Phòng Biểu vì ai cũng biết tình hình đang rất gay cấn. Cô Năm đến bên Phòng Biểu:                    

- Các người cứ đi đi và cố gắng bảo vệ thi thể của phó tướng… tôi và đội nữ binh sẽ ở lại đây đối phó với Phạm Công Khanh… chặn đường và đánh lạc hướng của bọn chúng để các anh em được an toàn mà hành sự…

Phòng Biểu hết sức lo lắng khi nghe vợ nói như vậy, ông lưỡng lự:           

- Nhưng bà ở lại đây liệu có được an toàn hay không?

Cô Năm nhìn thẳng vào Phòng Biểu, giọng chắc nịch:                    

- Ông đừng lo, tôi đã có cách để đánh lừa được Phạm Công Khanh và đảm bảo an toàn cho cả đội nữ binh…

Phòng Biểu định không đồng ý nhưng trước thái độ kiên quyết của cô Năm, với lại trong tình thế này thì làm như vậy là đúng đắn, ông đành nhẹ giọng:   

- Bà cố gắng bảo trọng… khi nào xong việc sẽ tìm nhau ở Gò Tháp rồi liệu bề toan tính việc tiếp theo phải làm… thôi chúng tôi đi đây…

Sáu nghĩa quân tiến vào khiêng xác Đốc Binh Kiều, nâng cao lên rồi đưa ra bờ sông xuống một chiếc ghe. Phòng Biểu vẫy tay chào vợ rồi ra lệnh cho ghe khởi hành. Cô Năm đứng nhìn theo cho đến khi khuất dạng mới quay lại nói:

- Các em nữ binh… Ta mau chóng xóa vết tích nơi này… nhanh chóng không cho giặc biết phó tướng vừa qua đời tại đây…

Các nữ binh nhanh chóng hành động theo lệnh của cô Năm. Họ xóa sạch các dấu vết rồi kiểm tra cẩn thận rồi gom lại chờ lệnh. Cô Năm nhìn tất cả bọn họ một lượt như muốn ghi nhớ từng gương mặt những người đã cùng cô trãi qua nhiều gian khổ, hiểm nguy trong biết bao ngày tháng:                   

- Bây giờ các em nghe lệnh ta… Tất cả hãy xuống xuồng di chuyển về hướng Cần Lố… trên đường đi nhớ cẩn thận đừng chạm trán với giặc… Còn ta ta sẽ ở lại đây lo đối phó…

Một nữ binh tỏ vẽ ngạc nhiên:                       

- Thưa chị… sao chị không đi cùng chúng em… chị ở lại thế này sẽ rất nguy hiểm…

Cô Năm giải thích:                 

- Nếu chúng ta đi hết sẽ không ai làm chậm bước chân của giặc… việc này chỉ dùng kế không thể dùng sức… một mình ta ở lại đây sẽ dễ bề toan tính… Các  em chú ý khi đã xuống xuồng cố gắng bơi thật nhanh… vì sau khi giặc phát hiện ta cố tình ngăn cản chúng sẽ lập tức đuổi theo các em… và nhờ vậy mà cánh nghĩa quân chuyển thi thể của Phó tướng sẽ không bị phát hiện… khi nào giặc đuổi gần đến nơi… các em hãy chia các ngã mà đi… khi nào có duyên có dịp thì mới quy tụ lại… các em đã nhớ rõ chưa… thôi bây giờ hãy đi nhanh lên…

Các nữ binh nhao nhao:                    

- Thưa chị, nhưng mà…

Cô Năm nghiêm giọng:                      

- Không nhưng nhị gì nữa… đây là mệnh lệnh hãy lập tức thi hành…

Các nữ binh mặc dù rất lo lắng nhưng biết tính tình cô Năm. Cô là người đã nói là làm, chắc như đinh đóng cột. Bọn họ đành chia nhau xuống các xuồng nhỏ đang đậu dưới sông rồi bắt đầu khua động các cây dầm. Khi xuống đã ra giữa dòng, các nữ binh quay lại nhìn dáng đứng chống cặp song kiếm hiên ngang của cô Năm chờ giặc đến mà ứa nước mắt. Họ chầm chậm bơi đi nhưng lại bị cô Năm vẫy tay hối thúc nên đành bơi nhanh và không dám ngoảnh mặt nhìn lại nữa.

(Còn nữa)

 
     
  Trần Thanh Hà ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật









  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)












  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |