Thứ Ba, ngày 25 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Tiểu thuyết
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  09/04/2014  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương VIII Phần 2  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương VIII Phần 2

Các nữ binh vừa đi khuất khoảng non canh giờ thì một chiếc tàu giặc cập bến. Một bóng người không đợi tàu neo đậu xong mà nhảy thẳng lên bờ. Đó không phải ai xa lạ mà chính là kẻ phản bội Phạm Công Khanh. Nhìn thấy cô Năm đứng có một mình, hắn ngạc nhiên:

- Kìa em Năm! Sao chỉ có một mình em đứng đây... Đốc Binh Kiều đâu... Phòng Biểu, chồng em đâu rồi... lại còn đội nữ binh nữa... tất cả đâu rồi ?...


 
 
 

Cô Năm cười nửa miệng:                 

- Ngươi cần biết để làm gì?

Phạm Công Khanh nhìn cô Năm dò xét:      

- Tất nhiên là anh cần biết để bắt và tiêu diệt hết bọn chúng... Em đã biết rồi còn hỏi nữa... Nghe nói Đốc Binh Kiều bị thương nặng lắm phải không? Hắn đã thế nào rồi... biết ở đây thiếu thuốc men trị liệu nên anh định đưa ông ấy về Mỹ Trà để tiện việc chăm sóc đó mà...

Cô Năm đớp chát:                 

- Cảm ơn cái lòng tốt phản quốc của ngươi... Phó tướng của ta đã bình phục và đang cùng chồng ta thảo luận việc khôi phục căn cứ Gò Tháp trong kia...

Phạm Công Khanh cười to:  

- Khôi phục Gò Tháp... đừng hòng em ơi... làm gì khôi phục được... Gò Tháp đã thất thủ thì muôn đời không thể gây dựng lại... giấc mơ chống trời của các người đã tan thành mây thành khói rồi... Nè em hãy tránh sang bên để anh vào dời ông Đốc Binh Kiều và chồng em về Mỹ Trà mà thảo luận với các quan Tây về việc bình định khu Gò Tháp...

Cô Năm thách thức:              

- Muốn gì thì cứ bước qua xác của ta... hãy đối mặt với đôi song kiếm này...

Phạm Công Khanh tỏ vẽ xấc xược và ngạo mạn:   

- Em thừa biết không phải là đối thủ của anh... Sao lại ngoan cố... cứ chống cự cũng sẽ là vô ích... em đừng tưởng anh vì thương hoa tiếc ngọc mà không dám làm gì em... đừng ép anh như vậy chớ...

Cô Năm dằn giọng:                

- Ta đã nói rồi... muốn bước qua cánh cửa này thì phải hỏi cặp song kiếm của ta...

Gương mặt Phạm Công Khanh lộ một nụ cười rất khả ố:   

- Thôi được rồi... em đã muốn vậy thì anh xin chiều... Tất cả hãy tránh ra để ta xem sự tiến bộ của đứa em kết nghĩa năm xưa tới đâu.

Phạm Công Khanh chưa dứt lời thì Cô Năm đã dùng cặp song kiếm lao đến giao đấu với hắn. Phạm Công Khanh vẫn chưa thèm rút gươm chỉ nhanh nhẹn né tránh. Gương mặt hắn vẫn còn thể hiện sự coi thường. Cô Năm quá hiểu cái vẻ mặt và thái độ bỉ ổi này của hắn nên chợt cảm thấy nổi xung lên. Cô chém liên tiếp hai cây gươm theo hình tròn chung quanh thân mình khiến hắn bị bất ngờ trúng một vết trên cánh tay. Phạm Công Khanh lùi lại nhìn vết thương đang rĩ máu, chợt hắn lại nhoẻn miệng cười và đưa tay chấm máu của mình lên miệng mút. Sau đó hắn từ từ rút gươm ra và tiếng đến bên cô Năm. Cô Năm biết hắn đã nỗi cơn sẵn sàng ăn thua đủ nên tập trung tinh thần nghênh chiến. Cô vẫn biết mình không thể cầm cự lâu với hắn được nên tìm cách để kéo dài thời gian đủ cho mọi người tẩu thoát an toàn. Phạm Công Khanh cũng chưa muốn đánh bại cô Năm sớm nên vẫn còn dang ca. Đang giao đấu thì có một tên tây xuất hiện phía sau lưng cô Năm. Thấy tên này giương súng nhắm vào cô Năm, Phạm Công Khanh la lên: ne shootez pas.... Nhưng thằng tây vẫn bắn thẳng vào cô Năm. Trúng đạn, cô Năm ngã sấp xuống, máu ra lênh láng.

Phạm Công Khanh hỏi thằng Tây bằng tiếng Pháp: 

- Kìa thưa quan tư ... sao quan tư lại bắn cô ta?

Tên tây trả lời :           

- Các ông làm việc lâu lắc quá... có mỗi cô ả mà đánh nhau mất thời gian... dùng súng có phải nhanh hơn không?

Phạm Công Khanh ấm ức:   

- Nhưng cô ta là nữ nhi... lại bị bắn từ sau lưng như vậy thì...

Tên Tây cười ngạo mạn:       

- Thì sao... không quân tử à... chuyện đó là của mấy người Tầu và người Nam như các ông... liên quan gì đến người Tây của chúng ta... giải quyết nhanh chóng là điều cần thiết...

Phạm Công Khanh vẫn chưa nguôi: 

- Nhưng người này là...

Tên Tây trả lời xấc xược:     

- Là gì ta không cần biết... Các người hãy lục soát nhanh chóng nơi này... xác định xem có Đốc Binh Kiều nơi đây không... mau lên cho ta...

Phạm Công Khanh đành cúi đầu tuân lệnh:  

- Dạ!... Tụi bây hãy lục soát nơi này cho ta...

Bọn lính vào lục soát một hồi rồi trở ra báo cáo:

- Dạ... nơi này hoàn toàn trống rỗng... không thấy ai cả...

Tên Tây bực dọc:      

- Đó thấy chưa... các ông làm mất thời gian... Ta đã nghe báo có đội nữ binh đang dùng xuồng di chuyển về hướng kia... Bây giờ tất cả hãy theo ta để truy kích đội nữ binh đó...

Phạm Công Khanh nhìn cô Năm đang nằm sóng soài dưới đất ái ngại:      

- Xin ông...

Tên Tây bắt đầu nạt nộ:         

- Không xin gì cả... Nếu ông còn làm mất thời gian đuổi theo Đốc Binh Kiều thì ta sẽ báo quan trên để trị tội ngươi...

Mặc dù Phạm Công Khanh muốn cúi xuống xem xét vết thương cô Năm thế nào nhưng lại không dám cải lệnh tên Tây đành phải theo chúng xuống tàu. Hắn đứng trên mũi tàu nhìn ngoái lại cho đến khi không còn thấy bóng của cô nữa mới thôi.

Cô Năm nằm đó rất lâu cho đến khi đêm xuống rồi trăng lên vẫn không thấy động tĩnh. Rồi có một bóng người lần mò trong đêm đến gần nơi cô Năm nằm cất giọng gọi lên:

- Bà ơi... bà... bà đâu rồi bà... còn ở đây không?

Đó chính là Phòng Biểu vừa quay lại tìm vợ. Ông không nhìn thấy cô Năm đang nằm lại cũng không thấy đội nữ binh đâu nên định bỏ đi tìm nơi khác. Ông đang lúi húi trở xuống chiếc xuồng thì chợt nghe có tiếng rên nho nhỏ. Phòng Biểu giật mình rút thước sắt ra cảnh giác. Ông lại không nghe thấy gì vừa hợm bỏ đi thì nghe có tiếng nói rất nhỏ:

- Ông ơi... ông... tôi đây nè...

Đó chính là giọng của cô Năm vợ ông đang cố hết sức để được gặp mặt chồng. Phòng Biểu định hướng giọng nói lần mò đến thì phát hiện cô Năm đang nằm trên mặt đất, ông hết hồn hỏi nhanh:           

- Kìa bà... sao bà nằm đây... bà có sao không?

Cô Năm thều thào:                

- Ông ơi... tôi bị tây nó bắn lén... máu ra nhiều quá... chắc là tôi không sống nổi nữa, ông ơi!...

Phòng Biểu lính quýnh:          

- Thật tình tôi đã không muốn bà ở lại e lành ít dữ nhiều... bây giờ bốn bề hoang vắng biết phải làm sao đây?

Cô Năm gượng hỏi:               

- Ông đã đưa Phó tướng về đến nơi hay chưa?

Phòng Biểu gật đầu:  

- Rồi... tôi đã an táng Phó tướng ngay tại nền căn cứ Gò Tháp... tôi cũng đã đắp ngôi mộ giả cho Chủ tướng bên cạnh như lời trăn trối của Phó tướng... bà cứ yên tâm... bây giờ tôi sẽ đưa bà đi tìm nơi để chữa trị...

Cô Năm ra hiệu cho Phòng Biểu đừng đứng dậy:                

- Không kịp đâu ông ơi... chắc là tôi phải xa ông trong đêm nay... ông hãy lắng nghe những lời sau cùng của tôi...

Phòng Biểu chợt linh cảm điều chẳng lành sẽ xãy đến, ông cất giọng run run:

- Bà ơi... đừng bỏ tôi bà ơi...

Cô Năm cố mở mắt nhìn chồng:                   

- Sau khi tôi mất ông hãy tìm nơi hỏa táng tôi rồi rắc tro tôi khắp vùng căn cứ Gò Tháp để hồn thiêng tôi vẫn còn quanh quẫn nơi đây gieo rắc kinh hoàng cho giặc Pháp... ông hãy giữ một ít tro cốt tôi bên mình để hai ta lúc nào cũng ở cạnh nhau...

Phòng Biểu rơi nước mắt:     

- Bà đừng chết bà ơi...

Cô Năm chỉ vào trong chiếc túi mang theo mình. Phòng Biểu hiểu ý móc ra hai món đồ. Món thứ nhất chính là lọn tóc mà cô Năm đã cắt phăng đi từ mái tóc dài rất đẹp của mình khi gia nhập nghĩa quân để chiến đấu cho gọn gàng. Món tóc này cô vẫn xem như vật kỹ niệm không thể rời xa. Món thứ hai là một cây thước sắt ngắn trên có dòng chữ Phạm Công Khanh bằng mực nho viết rất đẹp, rất đậm khiến Phòng Biểu vẫn thấy được dưới ánh trăng le lói. Cô Năm chỉ vào hai vật đó và nói:

- Đây là lọn tóc mà tôi vẫn mang theo bên mình... ông hãy giữ lấy mà nhớ tôi... Còn kia là cây thước sắt mà tôi còn giữ lúc tấn công nhà việc Mỹ Trà để nhớ mãi việc để sổng Phạm Công Khanh... ông cũng giữ lấy mà nhớ tiếp tôi...

Chợt cô Năm đanh giọng:                 

- Bằng cách nào tôi không biết... ông phải giết cho bằng được Phạm Công Khanh để trả thù cho Chủ tướng, Phó tướng... cho anh em nghĩa quân... cho căn cứ Gò Tháp và cho cả tôi nữa... Ngày nào Phạm Công Khanh còn... công cuộc cứu nước sẽ còn khó khăn đối với nghĩa quân Gò Tháp... ông... nhớ... nghe... ông...

Phòng Biểu nói cho vợ yên lòng:      

- Bà cứ yên tâm... sớm muộn gì, Phạm Công Khanh cũng phải đền mạng dưới tay tôi... Kìa bà... bà... bà sao vậy bà... sao bà không nói gì nữa đi bà?... Trời ơi, vợ tôi đã... đã mất rồi... Bà ơi... tôi đau đớn quá bà ơi... Phạm Công Khanh... thù nhà nợ nước ta thề sẽ trả...

*

*    *

            Sau khi luyện tập và hoàn thành các công việc dọn dẹp xong, Phổ Lý chạy vội qua nhà bà Năm trầu cau xem tình hình cô Lan như thế nào. Chả là hơn tháng nay, ngày nào anh cũng lấy thuốc từ kho của chùa sang để điều trị cho cô. Anh dùng cả châm cứu nữa. Nguyên ở chùa, Hải Huệ luôn ra sức cứu giúp người dân quanh chùa. Nhiều người bệnh nặng từ xa nghe tiếng cũng tìm đến chùa để nhờ giúp đỡ. Hải Huệ cũng quan tâm đến việc truyền nghề thuốc cho các đệ tử. Giúp người quen, các huynh đệ ai nấy tùy theo năng khiếu cũng ít nhiều hiểu biết về thuốc, chí ít thì cũng trị được nhiều bệnh thông thường. Lúc đầu Phổ Lý phục dược và châm cứu cho cô Lan đã thấy bệnh tình thuyên giảm đi nhiều. Tưởng cô đã khỏe hẵn, chuẩn bị đi về với cha mẹ thì đột nhiên cô lại trở bệnh. Lạ thay, lần này Phổ Lý chẳng những không điều trị có hiệu quả mà lại cũng chẳng dò ra là bệnh gì.

            Khi Phổ Lý bước vào nhà, anh sững sốt thấy cô Lan đang nằm trên bộ ngựa như mọi khi nhưng ngồi cạnh cô một cách có vẻ ân cần, thân mật lại là một người đàn ông lạ mặt. Người này đang cầm tay cô Lan hỏi han điều gì đó. Lạ thay, cô Lan lại để yên cho người đó cầm tay mình. Đột ngột, Phổ Lý cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, đến độ tức thở... Khi anh bước đến bên bộ ngựa, người đàn ông ngước nhìn anh và hỏi:

            - Ạ, đây là thằng bé năm xưa, chú thiếm gửi vô chùa đến nay đó phải không Lan?

            - Dạ, đúng rồi anh – giọng cô Lan  thều thào – Đây chính là Tròn, em của em đó... Tròn à! đây chính là anh Trương cháu nội của Bà Năm... chào anh đi em...

            - Dạ, em chào anh...

            - Chào em... cảm ơn em đã hết lòng với em Lan đây... anh không hay tin nên không về kịp... nay có anh đây rồi em khỏi phải bận tâm nữa

            Phổ Lý lấy làm lạ vì cách nói chuyện của anh Trương. Anh nói cứ như cô Lan là người thân thiết lắm của anh vậy. Cô Lan chắc cũng thấy vậy nên lên tiếng:

            - Tròn với em tuy không phải ruột thịt nhưng còn hơn cả tình thân, chị em rất khắng khít xin anh Trương đừng nói như vậy.

            - Vậy chớ anh thì sao nào... nếu năm xưa không có loạn lạc xãy ra, cả nhà em bỏ đi mất dạng thì giờ này anh và em chắc đã con đàn cháu đống rồi còn gì?

            Cô Lan gượng ngồi dậy, rút tay khỏi tay của anh Trương:

            - Chuyện đã qua, mình đã thật sự không có duyên nợ với nhau nên trời mới khiến như vậy... xin anh đừng nhắc chuyện cũ nữa... Em... em... đã có người rồi...

            - Có người mà ai vậy?... Đã cưới hỏi gì chưa?

            - Dạ chưa...

            - Vậy thì coi như chưa có... Gặp lại em lần này tại nhà anh như vầy, anh quyết sẽ không để mất em lần nữa đâu.

            Phổ Lý thấy cô Lan có vẽ lúng túng và khó chịu nên chen vào:

            - Chị Lan, hôm nay chị thấy trong mình thế nào?

            - Chị vẫn cảm thấy rất mệt, lại còn bị nôn mữa nữa, không ăn uống được gì nên rất mất sức... em có đem thuốc qua cho chị hay không?

            - Dạ không... Em không biết chị bệnh gì nên không dám bốc thuốc... em đành phải mời thầy em qua xem bệnh cho chị...

            - Vậy à? Vậy chừng nào thầy em qua?

            - Dạ, chắc lát nữa thầy nói chuyện với thầy dạy võ của em xong thì qua.

            Anh Trương chen vào:

            - Sao nhiều thầy vậy?

            - Thầy Hải Huệ là thầy trụ trì, người dạy cho chúng em đạo pháp, văn chương, võ nghệ và y thuật... gần đây có người sư đệ của thầy là thiền sư Hải Long ghé chùa dạy thêm võ nghệ cho đệ tử trong chùa và trai tráng quanh vùng.

            - Vậy à? Nhưng dạy võ để làm gì?

- Dạ chỉ để phòng thân, luyện sức và bảo vệ chùa chiền khi có cướp bóc thôi ạ...

            - Nhưng thiền sư Hải Long có sử dụng binh khí hay không?

            - Dạ có, thiền sư dùng một cây thước sắt lúc thì sử dụng như roi, khi lại như thương, như đao... vừa rồi vừa dạy cho bọn em bài roi Thái Sơn, sắp tới đây sẽ dạy bài Tứ Linh Đao và bài Độc Lư Thương nữa.

            - Vậy à... Khi nào thì thiền sư Hải Huệ sang xem bệnh cho em Lan vậy?

            - Em cũng không biết nữa... thầy đã hứa chắc sẽ qua sớm thôi.    

*

*    *

            Khoảng hơn canh giờ sau, Hải Huệ mới qua tới nhà bà Năm. Sau khi xem mạch cho cô Lan, Hải Huệ im lặng một hồi rồi hỏi:

            - Trước đây cô bị cảm lạnh nặng lắm phải không?

            Cô Lan chưa kịp trả lời thì Phổ Lý chen vào nói:

            - Dạ thưa thầy, đêm đó chị Lan bị giặc rượt phải trầm mình xuống sông, chịu lạnh hơn canh giờ nên sáng lại bị cảm lạnh rất nặng. Từ đó phong hàn thừa lúc chính khí hư xâm nhập vào phần biểu và phế làm cho phế khí không thông lưu được, gây ra bệnh gọi là chi khí quản viêm. Triệu chứng ho khan thỉnh thoảng có khạc đờm, người sốt cao, sợ lạnh, đầu đau, mũi nghẹt, cơ thể nặng, rêu lưỡi trắng mỏng hoặc vàng mỏng. Khi bắt mạch thì thấy mạch Phù.

            - Giỏi lắm con định bệnh rất là chính xác... rồi con trị thế nào?

            - Dạ con đã dùng châm cứu kết hợp hốt thuốc để trị liệu...

            - Con châm cứu thế nào nói thầy nghe thử?

            - Dạ con đã châm huyệt Phong Môn là nơi phong khí vào ra, phối hợp với châm huyệt Hợp Cốc để khu phong, giải biểu. Các huyệt này con châm mạnh không lưu kim. Rồi con châm thêm các huyệt Phế Du để tuyên phế trị ho; huyệt Định Suyễn để tuyên phế, bình suyễn; châm các huyệt Đại Chùy và Khúc Trì để tiết dương tà, giải biểu; các huyệt Xích Trạch, Liệt Khuyết để tăng cường tác dụng tuyên Phế, trị ho; châm huyệt Phong Long để hòa vị, khử đờm; Huyệt Giáp Tích ở cổ và ngực để sơ thông mạch Đốc. Các huyệt này con châm mạnh vừa lưu kim một khắc, thỉnh thoảng vê kim. Con châm như vậy lúc đầu mỗi ngày hai lần, rồi giảm xuống một lần. Khi con thấy bệnh đã giảm thì giảm xuống cứ hai ngày châm một lần.

            - Giỏi lắm, rồi con bốc thuốc cho uống như thế nào?

            - Dạ con dùng thang cửu vị khương hoạt bao gồm chín vị:  Khương hoạt, Thương truật, Xuyên khung, Sinh địa, Cam thảo, Phòng phong, Tế tân, Bạch chỉ, Hoàng cầm và Thông bạch để điều trị.

            - Tốt. Thầy không ngờ y thuật của con lại tiến bộ như vậy. Con điều trị như vậy là đúng và tốt lắm.

            - Nhưng thưa thầy, không hiểu sao chị Lan đang bình phục rõ rệt thì đột ngột trở bệnh lần này lại thêm chứng nôn mữa mà con không sao trị được.

            - Đây lại là chuyện khác... Thầy hỏi cô Lan điều này, nếu được xin cô Lan hãy nói thật thì mới dễ điều trị.

            - Dạ, xin thầy cứ hỏi...

            - Đêm cô Lan bị giặc bắt, giặc có xâm hại đến cô hay không?

            - Dạ, bọn chúng định cưỡng hiếp con nhưng chưa kịp ra tay thì em Tròn đây đã kịp thời giải cứu... rồi hai chị em phải nhảy xuống sông trốn bọn chúng rồi bơi qua sông trốn tránh tới sáng nên con mới bị bệnh suốt tới hôm nay.

            - Vậy thầy biết rồi... bệnh của con không sao đâu... về chùa thầy sẽ chỉ cho Phổ Lý cách trị thì sẽ khỏi ngay thôi.

*

*    *

            Khi về đến chùa, Hải Huệ bảo Phổ Lý đi theo mình vào thư phòng, lấy một quyển sách đưa cho Phổ Lý và nói:

            - Thầy thấy con có năng khiếu về y thuật nên thầy cho con quyển sách này... rủi sau này mà con không tu hành được thì cũng có thể làm thầy thuốc giúp đời...

            - Nhưng thầy ơi, bệnh của cô Lan là bệnh gì, con không định được làm sao trị được.

            - Cô Lan không có bệnh gì cả nhưng chỉ là đang mang thai cần phải dưỡng thai mà thôi.

            - Có thai à? Làm sao mà có thai được?

            - Cái đó thì thầy không biết... nhưng thầy chắc chắn là như vậy... Trong quyển sách thầy đưa có tất cả các vấn đề y học trên thế gian này... kể cả đến việc dùng độc và trị độc... con cứ nghiên cứu sẽ mau tiến bộ... thôi con cứ mang về từ từ mà đọc.
(Còn nữa)
 
     
  Trần Thanh Hà ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)






  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |