Thứ Hai, ngày 21 tháng 5 năm 2018        
     
 
   Tiểu thuyết
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  09/04/2014  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương IX Phần 1  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương IX Phần 1  
 
 

Đến tối khi chùa đã trở lại bình thường, các huynh đệ đang xúm nhau dọn dẹp thì đột ngột có một đoàn người đến bao vây chùa. Bọn chúng từ tứ phía ập vào vây kín chùa đến một con kiến cũng khó lọt qua. Thiền sư Hải Huệ trấn an các đệ tử xong bước ra cất tiếng hỏi:

- Mô phật, chẳng hay các thí chủ đến chùa có việc gì lúc đêm hôm thế này? Nếu muốn cúng bái xin hãy đến vào ban ngày.

Một người mặc áo trắng bước ra, cao giọng nói:

- Ông chắc là sư Hải Huệ phải không?

- Mô phật, chính là bần đạo, xin hỏi thí chủ là ai?

- Ta chính là Quan Quản Bộ Đạo Phạm Công Khanh đây.

- Mô phật, hân hạnh được đón tiếp quan đến bổn tự.

- Thôi ông đừng nói dông dài nữa, mau giao người ra đây thì chùa được yên ổn bằng không ta phát lệnh giết người phóng hỏa đốt chùa thì đừng có hối hận...

- Mô phật, xin hỏi bổn tự phải giao ai ra?

- Lão sư già này giả bộ cũng hay lắm... ta nói rõ cho ngươi nghe, hãy giao Phòng Biểu ra đây mau...

- Mô phật, chùa Bửu Lâm không có ai tên là Phòng Biểu cả...

- Nhà ngươi đúng là ngoan cố... Ta cho ngươi biết ta đã có tin mật báo, cân vệ của Thiên hộ Dương, Phòng vệ Nguyễn Văn Biểu đang có mặt tại chùa và đêm đêm huấn luyện đám thanh niên định làm phản... ngươi đừng có chối quanh nữa... ta nói lần nữa mau giao Phòng Biểu ra đây...

- Mô Phật, bần đạo đã nói rõ rồi, chùa này không có người lạ, lại càng không có người tên Phòng Biểu, nếu các quan không tin xin cứ khám xét...

- Được, lão có dám bảo đảm với ta nếu ta tìm ra Phòng Biểu trong khuôn viên chùa thì ta sẽ đốt chùa và giết sạch các đệ tử của lão hay không?

- Bần đạo xin đoan chắc không có người lạ trong chùa.

- Được rồi, vậy thì ông hãy xem đây... anh Trương đâu mau ra đây.

Một người trong hàng ngũ quân giặc bước ra. Nhìn kỹ người đó chính là cháu nội của bà Năm Trầu Cau tên Nguyễn Văn Trương. Hóa ra anh này lại là lính của Phạm Công Khanh. Tên Trương nói:

- Thưa Quan Quản bộ đạo, có tôi đây.

- Ngươi hãy nói hết những gì ngươi đã thấy, đã biết.

- Dạ thưa quan, đầu tiên chính tôi đã nghe Phổ Lý đệ tử của thầy Hải Huệ đây xác nhận Phòng Biểu là người đêm đêm dạy võ cho trai tráng quanh đây và các đệ tử của chùa.

- Sao ngươi chắc chắn người đó là Phòng Biểu...

- Sau đó tôi đã lén theo dõi nhiều đêm liền, người này sử dụng vũ khí là một cây thước sắt, võ nghệ rất cao cường, sức mạnh lại vô cùng dũng mãnh.

- Người đó ăn mặc như thế nào?

- Dạ, ông ta mặc áo cà sa, đầu cạo trọc giống như thầy Hải Huệ đây.

- Lão sư già kia, lão nói như thế nào về lời khai này?

- Quả thật là có một người như thí chủ đây vừa nói, nhưng người đó không phải là Phòng Biểu nào đó mà đó chính là sư đệ của tôi, thiền sư Hải Long.

- Láo, vậy tại sao ông ta lại dùng vũ khí là cây thước sắt.

- Thưa thí chủ, trong võ thuật cổ truyền của nước Nam ta, có các binh khí đặc biệt như: dãi lụa, mái chèo, thước sắt, bút chì, thiết lĩnh... do đó, vẫn có người sử dụng thước sắt làm vũ khí mặc dù không nhiều lắm.

- Vậy sư đệ ông đâu mau gọi ra đây...

- Sư đệ tôi là người vân du thiên hạ, chỉ đến chùa này thăm viếng tôi và dạy vài bài võ rồi lại đi xa không biết khi nào mới trở lại.

- Ta không nói dần lân với ông nữa... các người hãy bắt tất cả người trong chùa gom ra đây cho ta.

Quân giặc tuân theo lệnh của Phạm Công Khanh lùa tất cả đệ tử trong chùa và những người phật tử ở lại chùa làm công quả ra cả sân chùa. Đích thân Phạm Công Khanh đi vạch mặt từ người để nhận diện. Sau khi đã lượt qua hết các khuôn mặt và chấp nhận rằng không có Phòng Biểu trong số đó. Phạm Công Khanh quay lại hỏi:

- Đã kiểm kỹ chưa? Còn sót ai trong chùa không?

- Dạ, chúng tôi đã tìm kiếm từng ngõ ngách, không còn ai đâu thưa ông.

Lúc này, tên Trương tiến đến nói với Phạm Công Khanh:

- Dạ thưa ông vẫn còn thiếu một người, đó là tên Phổ Lý, tôi biết hắn đang ở đâu, chắc là hắn đang ở bên nhà bà nội của tôi để chăm sóc cho em họ tôi, xin ngài cho người bắt luôn hắn về đây.

- Ngươi hãy dẫn chục tên lính đi bắt tên đó về đây cho ta. Bắt luôn cả bà nội của ngươi và cô em họ của ngươi nữa không được để sót bất cứ ai.

- Dạ, tôi đi ngay.

Lát sau, tên Trương dẫn Phổ Lý, cô Lan và bà Năm trầu cau trở lại sân chùa.

Phạm Công Khanh nhìn mặt Phổ Lý một cách soi mói. Lúc này Phổ Lý đã nhận ra hắn chính là người chỉ huy tàu giặc năm xưa lúc cô Lan bị bắt tại chợ đêm. Phạm Công Khanh hỏi Phổ Lý:

- Ngươi chính là người đã xác nhận sự có mặt của Phòng Biểu tại chùa này với anh Trương đây phải không?

- Thưa ông, tôi còn không biết Phòng Biểu là ai thì làm sao xác nhận được...

- Vậy người dùng thước sắt, người đã dạy võ cho các đệ tử chùa này là ai?

- Đó chính là sư thúc của tôi, thiền sư Hải Long, sư thúc của tôi đã đi xa rồi...

- Này bà năm, ta nghe cháu nội bà nói với ta, khi tên này xác nhận sự có mặt của Phòng Biểu bà có nghe phải không?

Bà Năm rất bình tỉnh trả lời:

- Tôi không có nghe, chắc cháu nội tôi nó nghe lầm hay sao đó? Tôi ở cạnh chùa có bao giờ thấy ai là Phòng Biểu gì đâu.

Phạm Công Khanh lại quay qua cô Lan nhưng bất chợt hắn cảm thấy bất ngờ vì một điều gì đó. Hắn đến bên cô Lan, dùng tay nâng mặt của cô lên ngắm nghía rất lâu rồi hỏi:

- Cô là ai?

- Tôi là cháu họ của bà Năm đây và là em họ xa của anh Trương.

Tên Trương chen vào:

- Thật ra không có bà con gì đâu... đây chính là vợ chưa cưới của tôi...

Phạm Công Khanh đột ngột lớn tiếng:

- Ngươi tránh ra... ai hỏi tới ngươi...

Rồi hắn quay sang cô Lan:

- Cô quê ở đâu?

- Tôi quê ở Mỹ Thọ...

- Cô có biết cô Năm Hường không?

- Biết, đó chính là dì ruột của tôi...

- Vậy à, hèn gì... Vậy cô có biết Phòng Biểu không?

- Không... tôi chưa bao giờ được gặp ông ấy...

- Ông ấy chính là dượng của cô sao cô lại không biết...

- Vì cha mẹ của tôi đã rời khỏi quê quán đi làm ăn xa lúc tôi còn nhỏ đến nay...

Phạm Công Khanh thấy không có dấu vết gì của Phòng Biểu đang lúng túng chưa biết làm sao thì tên Trương lại nói:

- Thưa ông tôi có chứng cứ này, xin ông hãy tin tôi...

Dứt lời hắn đưa ra một đoạn sắt hình cây thước ngắn, trên có ghi một dòng chữ nho cho Phạm Công Khanh. Phạm Công Khanh cầm cây thước trên tay bỡ ngỡ nói:

- Đây chính là cây thước ta dùng để dằn giấy viết chữ tại nhà việc Mỹ Trà sao ngươi lại có. Dòng chữ Phạm Công Khanh này chính là do ta viết lên trên mặt thước.

Tên Trương trả lời:

- Dạ, tôi nhặt được ngay tại sân chùa do chính người gọi là thiền sư Hải Long đánh rơi trong khi dạy võ cho mọi người ở đây.

Phạm Công Khanh lật ra phía sau, thì thấy có những chữ được viết lên mà không phải là nét chữ của hắn. Hắn đọc thì thấy dòng chữ ghi là: Chủ tướng Thiên hộ Võ Duy Dương, Phó tướng Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều, Sư huynh Thống binh Nguyễn Văn Linh, hiền nội Trần Thị Hường... y suy nghĩ một hồi thì hiểu ra đây chính là những nỗi căm thù được ghi ra bằng văn tự dành cho kẽ phải bị báo thù là chính y. Phạm Công Khanh quát lớn:

- Đây quả thật là bằng chứng. Cây thước này là của ta đã bị Phòng Biểu lấy đi trong trận Mỹ Trà năm Ất Sửu. Những dòng chữ sau lưng chính là nét chữ của hắn. Các người đừng chối quanh nữa. Thiền sư Hải Long chính là Phòng Biểu và hắn đã đánh rơi cây thước này.

Vừa lúc đó có một người bước ra:

- Dạ thưa ông, cây thước đó là do tôi đánh rơi...

Phạm Công Khanh nghiêm sắc mặt nhìn người này một lúc rồi hỏi:

- Ngươi, ngươi là ai sao dám cả gan nhận bừa...

- Tôi là Nguyễn Văn Long, là nghĩa quân Gò Tháp trước đây, nay đã giải giáp về nhà, cây thước này là do tôi nhặt được trong căn cứ và giữ bên mình cho đến khi bị đánh rơi cách đây không lâu.

- Ta không tin...

- Xin ông hãy tin tôi... đó là sự thật và đừng tìm kiếm Phòng Biểu nữa cho mất công vì người đó hiện không có mặt tại đây.

- Thôi được rồi... Các người hãy nghe đây... Bây giờ ta sẽ bắt lão Hải Huệ đây về nơi đóng trại... hẹn trong ba ngày nếu các ngươi giao nạp Phòng Biểu dù còn sống hay đã chết thì ta sẽ tha cho lão về... Còn nếu các ngươi không tìm được Phòng Biểu thì xem như mạng của lão sẽ thay cho mạng người không bắt được. Tụi bây đâu trói lão Hải Huệ lại cho ta.

Bọn giặc xúm vào trói thiền sư. Dù võ nghệ rất cao cường nhưng vì không muốn liên lụy đến đệ tử, dân chúng và ngay cả ngôi chùa thiêng liêng nên Hải Huệ đành phải đứng yên chịu trói. Các môn đệ của ông cũng vô kế khả thi không biết làm thế nào. Hải Huệ nói với Phạm Công Khanh:

- Ông hãy cho ta nói chuyện với đệ tử một chút được không?

- Được nhưng lão phải nói nhanh lên rồi theo bọn ta.

Hải Huệ hướng về các đệ tử:

- Các con cứ yên tâm bảo vệ chùa và đừng lo cho ta. Cây ngay không sợ gì chết đứng. Nếu lần này ta có mệnh hệ gì thì cứ xem như là ta sớm về cõi tây phương cực lạc. Chư phật sẽ chào đón ta nơi niết bàn. Các con ở lại cứ nghe lời đại sư huynh Chánh Trí. Còn Phổ Lý những lời thầy dặn con nên suy nghĩ cho thấu đáo mà thi hành. Thôi thầy đi đây.

Hải Huệ bị bọn chúng dẫn giải ra cổng chùa. Thình lình Phạm Công Khanh dừng lại chỉ vào cô Lan và nói:

- Dẫn cả con ả này theo ta. Và cả tên này nữa.

Người được chỉ sau chính là anh Long, nghĩa quân Gò Tháp năm xưa. Cả bọn kéo lê Hải Huệ, cô Lan và anh Long đi khuất dạng ngoài cổng chùa rồi kéo xuống hai chiếc tàu to đậu dưới sông cách chùa không xa để lại một không khí ảm đạm bên trong chùa.

(Còn nữa)

 
     
  Trần Thanh Hà ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |