Thứ Ba, ngày 25 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Tiểu thuyết
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  09/04/2014  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương IX Phần 2  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương IX Phần 2

Phạm Công Khanh chọn nơi đóng quân lập trại chính là bãi chợ đêm bên dòng sông Cái Bèo. Hai chiếc tàu chiến to đùng được cột chặt cạnh bờ sông. Trên bờ bọn giặc hạ trại dọc ngang nếu tính hết chắc khoảng hơn một trăm người tây có, ta có. Ánh sáng buổi trưa gay gắt và rất nóng nhưng Phạm Công Khanh đang nằm rất thoải mái trên một chiếc võng một đầu buộc vào một cây gáo đầu kia buộc vào cây bằng lăng to. Đó chính là cây bằng lăng khi trước Phổ Lý đã trèo lên quan sát cô Lan. Đằng kia có tiếng người rên siết vì bị tra tấn chính là anh Long. Anh Long bị bọn giặc cỡi áo treo hai cánh tay lên hai cây tràm rồi dùng roi quất lấy quất để vào lưng anh để lại nhiều vết thương đổ máu. Tên tra tấn anh Long chính là tên Trương. Thấy anh Long gục xuống không còn rên rĩ nữa, hắn lấy nước tạt vào mặt anh nhưng cũng không khiến anh tỉnh dậy. Hắn nghĩ mình đã tra tấn tên này suốt từ sáng sớm đến giờ mà hắn vẫn không chịu nhận gì cả. Người tra tấn mà còn muốn kiệt sức huống gì người bị tra tấn. Hắn liền đến trước Phạm Công Khanh báo cáo:


 
 
 

- Thưa ông, tên đó nhất quyết cây thước là của hắn không khai thêm lời nào... Bây giờ hắn chịu đau không nổi đã ngất đi rồi.

Phạm Công Khanh trả lời tỉnh bơ:

- Giữa ngươi và hắn phải có một người nói láo... Nếu hắn không khai thì ta sẽ trị tội ngươi vì đã báo gian và làm ta phải tiêu tốn thời gian dẫn cả trăm quân đến tận chốn này... Ngươi liệu làm sao đó thì làm...

Tên Trương run lập cập:

- Dạ... dạ... tôi sẽ cố bắt hắn khai ra...

Nói xong tên Trương quay lại chỗ anh Long... Hắn trút cả nỗi sợ hải cùng nỗi giận dữ vào ngọn roi... Sau một hồi tra tấn điên cuồn mà vẫn không thấy anh Long phản ứng gì cả, hắn ngạc nhiên đến khám người anh thì nhận ra anh đã tắt thở. Tên Trương hết hồn đến báo với Phạm Công Khanh:

- Thưa ông... hắn... hắn đã tắt thở rồi...

- Vậy à... vậy thì quăng xác hắn xuống sông đi... còn để đó làm gì?

- Dạ... tôi sẽ làm ngay...

Tên Trương quay lại nhờ vài tên khác hạ xác anh Long xuống rồi quẳng anh xuống sông. Xong xuôi hắn quay trở lại báo:

- Dạ... tôi đã làm xong...

Phạm Công Khanh nhìn hắn trân trân rồi nói:

- Ngươi có muốn tiếp tục tìm tông tích của Phòng Biểu hay là muốn ta trị tội ngươi...

Tên Trương lúng túng vì không hiểu ý Phạm Công Khanh:

- Dạ... dạ... tôi muốn tiếp tục... nhưng... nhưng... làm thế nào ?...

- Vậy thì lôi lão già Hải Huệ ra mà tra hỏi ngay... đồ ngu...

- Dạ... dạ... tôi sẽ làm ngay...

Tên Trương lập tức chạy đi cùng mấy người nữa lôi và cột Hải Huệ lên thế chổ anh Long khi nãy. Bọn chúng đang chuẩn bị tra tấn Hải Huệ thì chợt đằng xa có tiếng người vọng lại:

- Chúng tôi giao nạp Phòng Biểu đây... chúng tôi giao nạp Phòng Biểu đây...

Phạm Công Khanh bật dậy chạy ra bờ sông nhìn xuống. Đằng xa có một chiếc xuồng với vài người đang bơi đến. Phạm Công Khanh ra hiệu dừng việc tra tấn lại. Chiếc xuồng đến gần, Phạm Công Khanh nhìn ra người ngồi mũi xuồng chính là Phổ Lý, đằng sau còn vài người chính là các huynh đệ trong chùa... Trên xuồng còn có một người đang nằm có vẽ như đang bị thương, bị bệnh gì đó.

Phạm Công Khanh khoác tay, vài tên giặc chạy đến súng lăm lăm trong tay. Chiếc xuồng đã cập bến, những người dưới xuồng khiêng người đang nằm lên. Khi đã đặt người đó trước mặt Phạm Công Khanh, Phổ Lý liền nói:

- Thưa ông... Chúng tôi đã tìm ra Phòng Biểu đang lẫn trốn ở gần chùa và bị bệnh rất nặng... khi chúng tôi phát hiện ra thì ông ấy đã gần chết... trên đường chúng tôi chở đến gần đây thì ông ấy đã tắt thở... Xin ông nhận xác ông ấy và tha cho thầy của chúng tôi và hai người mà ông đã bắt đêm hôm...

Phạm Công Khanh cúi xuống nhìn và xác định người đang nằm chính là Phòng Biểu không thể nào nhầm lẫn được. Vấn đề bây giờ là xem coi Phòng Biểu đã thật sự chết hay chưa... Phạm Công Khanh sờ vào mũi Phòng Biểu thì không thấy hơi thở, cũng không bắt được mạch hay nghe được nhịp tim. Cẩn thận hắn còn gọi hai tên lính tây có biết chút đỉnh về y học. Hai tên này sau khi đã khám qua, còn vạch cả mắt để xem thì đều báo với Phạm Công Khanh rằng đó là người đã chết. Phạm Công Khanh hoàn toàn yên tâm xem như đã diệt trừ được hậu họa. Hắn ra lệnh giao Hải Huệ cho đoàn người. Khi Phổ Lý hỏi về hai người còn lại, hắn liền nói:

- Các ngươi giao người trễ quá, nên tên nghĩa quân cũ đã bỏ mạng. Còn cô gái thì chưa xong việc với ta. Sáng mai cứ đến đây nhận lại sau. Bây giờ hãy mang lão già này đi kẽo ta đổi ý.

Mặc dù Phổ Lý rất lo cho cô Lan nhưng cũng không biết làm thế nào, đành phải lui xuồng chở Hải Huệ về chùa trước đã.

Sau đi chiếc xuồng đã lui xa, Phạm Công Khanh bảo bọn lính:

- Chúng bây mau đi tìm bắt heo, gà gì về đây để làm tiệc ăn mừng bắt được Phòng Biểu... chúng ta ở lại đây đêm nay sáng mai mới lui quân. Xác Phòng Biểu lấy chiếu đắp lại để dưới gốc cây bằng lăng, canh gác cẩn thận. Đợi sáng lại nếu thật sự là hắn đã chết thì đóng hòm mang về Mỹ Trà trình các quan tây.

Bọn lính tuân lệnh Phạm Công Khanh răm rắp làm theo.

*

*   *

            Bãi chợ đêm, trăng rằm đã bắt đầu ló dạng chiếu ánh sáng trăng qua hàng cây tạo nên những chiếc bóng ma quái. Bên dưới một đống lửa to đã được đốt lên. Nhiều thịt heo, gà và cả thịt chó đã được tẩm gia vị để trên một chiếc mâm cạnh đống lửa. Chắc là do bọn lính lùng sục làng xóm chung quanh, kiếm được thứ gì mang về thứ nấy. Phạm Công Khanh cùng vài tên lính Pháp và tên Trương ngồi gần đống lửa với mấy bầu rượu. Chỉ có những tên này là ngồi nhậu với nhau, còn lại bọn lính vẫn canh gác rất cẩn thận. Phạm Công Khanh nói với tên Trương:

            - Hãy uống với ta đêm nay cho thỏa thích. Chuyến đi này công ngươi rất lớn. Về tới Mỹ Trà ta sẽ trình tấu quan trên tưởng thưởng ngươi xứng đáng.

            - Dạ, tôi xin đội ơn quan… được quan tin tưởng tôi rất mừng…

            Nói xong tên Trương uống cạn chén rượu Phạm Công Khanh đưa cho y. Hai tên Tây còn lại cũng cười ha hả uống cạn chén rượu của mình. Rồi bọn chúng chè chén với nhau rất vui vẽ. Phạm Công Khanh cao hứng nói:

            - Này các ông, Phòng Biểu chết rồi, lòng ta vừa thấy vui vừa thấy buồn?

            Tên Trương lập tức hỏi:

            - Sao vậy thưa ông?

            - Ta chỉ muốn bắt sống hắn mà không được rồi… hắn chết chắc do vết đạn ta bắn hắn lúc trước… Nhưng mà ta vẫn muốn đối mặt đánh nhau với hắn một trận và tự tay ta giết hắn giữa trận đấu… như vậy mới khoái các ngươi có biết không?

            - Dạ biết, chắc chắn là ông sẽ đánh bại hắn thôi.

            - Láo, sao ngươi dám chắc điều đó… võ công của Phòng Biểu không tầm thường, sức mạnh lại hơn người, cây thước sắt mà hắn cầm trên tay đã giết chết không biết bao nhiêu là quân lính của ta. Hắn kết hợp tinh hoa của các bài roi, thương, đao và thậm chí cả kiếm để tạo nên một loại vũ khí vô cùng lợi hại.

            - Vậy thì giữa ông và hắn nếu trực chiến giao đấu với nhau ông có chắc thắng hay không?

            - Ta rất là chắc chắn điều đó… Hắn không bao giờ thắng được đường kiếm của ta.

            - Vì sao vậy?

            - Ta đã luyện tới mức thượng thừa bài Huỳnh Long Độc Kiếm do chính cha ta dạy… trên đời này, hiện nay khó có thể có người hơn ta về công phu này… Các ông có muốn xem ta biểu diễn không?

            - Dạ muốn… nào vỗ tay đi

            Bọn chúng vỗ tay vang dội, khiến mấy tên đang canh gác cũng phải chú ý. Phạm Công Khanh tuốt gươm ra khỏi võ, tay cầm bầu rượu nốc cạn rồi tung bầu rượu lên không, khi bầu rượu đang rơi xuống, hắn vung gươm chém một nhát thật ngọt làm bầu rượu đứt làm hai, rượu còn lại trong bầu vương theo thanh gươm của hắn thành một đường sáng lấp lánh. Trong lúc mấy tên lính vỗ tay reo hò, Phạm Công Khanh bước ra giữa sân bắt đầu múa gươm. Đường gươm Phạm Công Khanh múa vô cùng điêu luyện. Có thể nói đã đạt được trình độ muôn hình vạn trạng nhưng lại gom về một mối, nhất điểm phát vạn thủ, vạn thủ quy nhất điểm. Phàm phép dùng kiếm muốn đánh giá trình độ của người cầm kiếm người ta nhìn vào tay không cầm kiếm hay còn gọi là kiếm chỉ. Kiếm chỉ được tạo nên bởi hai ngón trỏ và giữa của bán tay không cầm kiếm áp sát nhau chỉ ra phía trước, ngón cái đè lên ngón danh và ngón út gập xuống. Kiếm chỉ của Phạm Công Khanh hòa hợp với đường kiếm một cách cân bằng, linh động rất đẹp mắt. Đang múa kiếm loang loáng dưới trăng thì bất chợt Phạm Công Khanh găm kiếm xuống đất và lấy ra một cây sáo bằng sắt, ngồi xuống xếp bằng thổi một khúc nhạc rất hùng tráng. Trong tiếng sáo nghe ra có tiếng quân reo, tiếng ngựa hí, tiếng binh khí chạm nhau giữa chốn sa trường. Rồi Phạm Công Khanh tung mình đứng dậy dùng cây sáo thi triển một bài võ vô cùng lợi hại. Cây sáo lúc như một thanh kiếm chém, đâm, chặt, đỡ…khi thì như một cây côn ngắn đập, hất, ngăn, đẩy… Bất thình lình, hắn phóng cây sáo ra ghim vào một thân cây gần đó cắm phập vào rất mạnh. Xong hắn lại thu cây sáo lại bằng một cái kéo tay… thì ra đằng sau cây sáo có đoạn dây đã được hắn giữ bằng tay trái trước đó. Rồi hắn liên tục phóng cây sáo và thu về khiến cho cây sáo trở thành một thứ ám khí từ xa rất độc đáo. Phạm Công Khanh kết thúc màn trình diễn của mình bằng thế đứng một chân mang tên kim kê độc lập, tay cầm sáo thổi một khúc dân ca rất êm đềm. Mọi người lại vỗ tay vang dội.

            Sau khi Phạm Công Khanh trở lại chỗ cũ, tên Trương nói với hắn:

            - Thưa ông… tôi còn một điều muốn nói với ông…

            - Được ngươi cứ nói… hôm nay ta rất cảm ơn ngươi… ngươi muốn gì cứ nói ra…

            - Dạ, tôi xin ông thả em Lan, vợ chưa cưới của tôi về nhà…

            - Chuyện đó hả, chuyện đó thì không được… Ta đã nói rồi, sáng mai ta mới thả cô ả…

            - Thưa ông, ông muốn làm gì với nàng ấy…

            - Đó là chuyện của ta, ngươi không cần biết… liệu hồn còn lằng nhằng với ta chuyện này thì mạng của ngươi cũng không còn đó biết không…

            Tên Trương nghe hắn nói vậy, sợ quá ngồi làm thinh. Sau khi uống say mèm, Phạm Công Khanh đứng dậy bảo tên Trương:

            - Ngươi hãy mang vợ chưa cưới của ngươi đến lều của ta… sáng mai đến nhận lại… nhanh lên không được chậm trễ làm ta mất hứng.

            Tên Trương không dám cải lời Phạm Công Khanh riu ríu dắt cô Lan vào lều của hắn rồi ra đứng bên ngoài nghe ngóng động tịnh. Hắn nghe Phạm Công Khanh nói với cô Lan:

            - Em ngồi xuống kia… Ta có chuyện muốn nói với em…

            Ánh sáng ngọn đuốc rọi ra in bóng của cả hai người lên vách lều rất rõ. Tên Trương thấy cô Lan ngồi xuống. Phạm Công Khanh lại quơ lấy bầu rượu tu một ngụm to. Kiểu này chắc hắn sẽ làm trò xằng bậy với cô Lan đây. Tên Trương biết vậy nhưng thân cô thế cô không biết làm thế nào. Đúng là hắn đã rước sói vào nhà. Tính phen này lập công được khen thưởng và quyết cưới cho được cô Lan ai ngờ… Hắn lại nghe Phạm Công Khanh nói:

            - Em không có quyền yêu ai cả… Chỉ được yêu Đại ca này thôi… có biết không? Tại sao à… tại vì Đại ca rất… rất… rất là yêu em… Đại ca yêu em ngay từ hồi em mới chân ướt chân ráo bước vào nhà của đại ca xin học với cha của đại ca… Cái thằng Phòng Biểu đó nó là cái gì mà em yêu nó… Nó chỉ là một thằng nhà quê, cục mịch, thô lổ… Nó làm gì biết ái tình là cái gì mà em yêu nó… Đó hôm nay nó đã chết thẳng cẳng đang nằm trơ xác ngoài kia kìa… Cuối cùng thì nó cũng phải bỏ mạng thôi… ai chống lại Đại ca cũng phải bỏ mạng thôi… Đêm nay… đêm nay… em phải ở lại đây hầu hạ cho Đại ca này… không bỏ công ta ngày đêm thương nhớ em… Ta cứ tưởng là em chết rồi… chết thật rồi… không bao giờ có thể gặp lại em được nữa… Vậy mà hôm nay, ta lại bất ngờ gặp lại em… Nào bây giờ hãy đến với đại ca… Hãy ôm Đại ca đi em…

            Tên Trương thấy chiếc bóng Phạm Công Khanh nhào đến ôm chầm lấy cô Lan. Cô Lan la hét, dãy dụa trong tay hắn. Nhưng sức cô yếu hơn nên làm không lại. Tên Trương muốn bay vào cứu người yêu nhưng hai chân run lẫy bẫy không dám. Hắn biết chỉ cần xông vào là Phạm Công Khanh sẽ giết chết hắn ngay mà hắn chưa kịp làm gì. Giờ chỉ còn cách đứng nhìn thảm kịch xãy ra mà thôi. Trong kia cô Lan đuối dần trong tay Phạm Công Khanh. Tuy nhiên không có vẽ hắn muốn hãm hiếp cô Lan vì khi cô Lan đã hết đường chống cự thì hắn lại dừng lại và nói:

            - Đó thấy chưa… em đừng có chống cự, vô ích… khi đại ca đã muốn thì em không thể chống cự lại đâu… nhưng mà ta chiếm lấy cái xác em làm gì… cái xác mà hồn vía đã thuộc về người khác thì ta chiếm lấy làm gì… Tối nay em hãy ngoan ngoãn ở đây với Đại ca… đừng chống cự nữa… nếu không Đại ca nổi giận thì sẽ không tốt cho em đâu… biết chưa…

            Vừa lúc đó, có tiếng hò reo vang dội. Lại có tiếng hô: Cháy... cháy rồi!... Phạm Công Khanh xách kiếm lao ra ngoài. Cô Lan cũng vội phóng ra. Bên ngoài hai chiếc tàu đã bốc cháy lửa cao ngút ngọn. Xung quanh nơi dựng lều lửa cũng cháy nhiều nơi. Các tên lính giặc dù không được cho uống rượu nhưng khi Phạm Công Khanh vào lều đã lén lút uống những bầu rượu còn để lại nên khi bị tấn công hoàn toàn bất ngờ không có khả năng chống trả. Kẻ địch từ tứ phía xông đến. Phạm Công Khanh xông vào chống trả. Vừa đạp ngã một tên địch thì hắn cũng bị đập trúng một ngọn côn tuy không nặng. Hắn quay lại thì thấy một người bịt mặt bằng khăn chàng đang hươi côn đánh hắn tới tấp. Người này nhanh nhẹn vô cùng, đường roi thì rất quen thuộc chính là trong bài roi Thái Sơn. Tuy vậy, cách ứng phó của người này rất linh hoạt, rất tự nhiên khiến khó có thể đoán trước hắn sẽ ra đòn thế nào. Đang đánh nhau chợt người đó dừng lại nói với hắn:

            - Ta nói cho ngươi biết… ta chính là nghĩa quân Gò Tháp thuộc hạ của Phòng Biểu đây… chúng ta đến đây để mang xác của ông Phòng Biểu về… ngươi đừng hòng mạo phạm đến người được…

            Hai bên lại quần thảo với nhau một hồi. Phạm Công Khanh càng đánh càng hăn. Tuy nhiên lát sau lại có hai người nữa xông vào trợ chiến. Cả ba cùng dùng đường roi giống nhau để chống lại hắn. Đây quả thật là thuộc hạ của Phòng Biểu, do đích thân Phòng Biểu huấn luyện. Một mình chống cả ba nhưng Phạm Công Khanh không hề nao núng. Lúc đó cô Lan đứng gần bên, nghe giọng nói biết ngay người bịt mặt chính là Phổ Lý, đang lo lắng không biết làm sao thì cô Lan chợt thấy tên Trương cầm khẩu súng trong lều của Phạm Công Khanh ngắm Phổ Lý chuẩn bị bắn. Cô Lan liền lao vào che cho Phổ Lý vừa ngay lúc tên Trương nổ súng. Cô Lan trúng đạn ngã xuống sau lưng Phổ Lý. Phổ Lý quay lại thấy cô Lan như vậy vô cùng tức giận, anh đâm ngọn tầm vông ngay cổ tên Trương làm hắn vỡ cổ họng chết tươi tại chỗ. Phổ Lý cuối xuống bên cô Lan thì thấy vết thương rất nặng cần phải mang cô về ngay thì mới hy vọng cứu kịp. Lúc đó có tiếng hô:

            - Mọi việc đã xong, anh em nghĩa quân mau chóng rút lui…

            Hai người đang đánh nhau cùng Phạm Công Khanh chính là Chánh Trí và Viên Thông giả dạng. Cả hai đang ra sức ngăn chặn Phạm Công Khanh cho Phổ Lý ẳm cô Lan trốn đi. Phổ Lý đưa cô Lan xuống xuồng rồi chống sào vọt lẹ trong đêm. Chánh Trí và Viên Thông cầm cự cho tới khi Phổ Lý đã đi xa liền chạy bung ra hai hướng khiến Phạm Công Khanh không biết rượt theo ai. Vừa thoáng đó hai người đã mất dạng trong hàng cây rậm rạp. Các nghĩa quân khác đã rút mất tiêu. Kiểm điểm lại thì thấy lính của hắn đã chết gần hết. Những người còn lại đều bị thương tích, nặng có, nhẹ có… Xác của Phòng Biểu cũng đã biến mất… Phạm Công Khanh gom góp tàn quân rồi rút đi theo đường bộ ngay trong đêm không dám chần chừ sợ bị tập kích lần nữa.

            Khi Phổ Lý chống xuồng một đỗi xa, thấy tình hình đã yên liền dừng lại để xem vết thương cô Lan như thế nào. Anh thấy vết thương ra máu nhiều, liền xé vạt áo băng bó cho cô Lan. Bổng cô Lan mở mắt ra, nhìn Phổ Lý thều thào:

            - Anh à… em… em… không muốn chết… hãy cứu lấy mẹ con em…

            Phổ Lý giật mình tưởng cô Lan mê sảng, hỏi lại:

            - Kìa chị… chị nói gì vậy?

            Cô Lan lại cố gắng nói:

            - Đêm đó… em… em… em đã có thai… đó là con của chúng mình... anh hãy cố gắng cứu hai mẹ con em… bằng không thì cứu con cũng được… hứa với em nhe anh…

            Phổ Lý rướm nước mắt:

            - Hứa… anh hứa với em… anh hứa với hai mẹ con...

            Phổ Lý đứng vậy chống nhanh chiếc xuồng về Bửu Lâm Tự với niềm hy vọng vào tài thần y của thiền sư Hải Huệ.

(Còn nữa)

 
     
  Trần Thanh Hà ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)






  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |