Thứ Hai, ngày 21 tháng 5 năm 2018        
     
 
   Tiểu thuyết
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  09/04/2014  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương X Phần 1  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương X Phần 1

Làng Tân Yên hôm nay vào dịp đại lễ kỳ yên theo lệ đúng ba năm đáo hạn một lần. Cúng kỳ yên tức là cúng cầu an nhằm cầu nguyện cho dân làng trúng mùa và bình an. Cũng như nhiều làng khác, lễ kỳ yên của đình làng Tân Yên được tổ chức trọng thể trong ba ngày. Ngày thứ nhất có lễ rước tổ hát bội, lễ thỉnh sắc tức là đi rước sắc thần từ nơi cất giữ ở nhà của một vị chức sắc uy tín, lễ nghinh đưa kiệu đến các đền miếu trong làng, khấn vái thỉnh mời chư thần về dự lễ và lễ tụng kinh cầu an, cầu chư phật, chư thần ban phước lành cho dân. Sau đó là lễ túc yết diễn ra từ buổi chiều cho đến hết đêm của ngày đầu bước sang ngày thứ hai, là lễ cho các hương chức ra mắt thần thánh. Tiếp theo là lễ tỉnh sanh và lễ đàn cả diễn ra vào giờ Tý nửa đêm giữa ngày thứ nhất và ngày thứ hai. Trong lễ tỉnh sanh này người ta đâm một con heo còn sống để tế thần. Lễ Chánh tế thì diễn ra vào giờ Dần sáng ngày thứ hai. Và chiều hôm nay có tiệc chiêu đãi mời các quan trên về tham dự. Phạm  Công Khanh với tư cách là Quan Quản Bộ Đạo cùng với một số quan chức khác đương nhiên là khách quý do Ban quý tế thỉnh mời. Cùng  đi với Phạm Công Khanh còn có ba tên quan Tây là Quan tư Vincent, Quan ba De La Rivière và Quan ba De La Croix. Trong tiệc Vincent nói với Phạm Công Khanh bằng một thứ tiếng Việt rất rõ ràng, vốn là tên này có vợ người Việt:

          

 
 
 

  - Này Quản Khanh… rượu làng này nấu uống cũng được đấy chứ… thịt heo lại rất là ngon… très bien… très bien…

            Lúc tiệc đã tàn, De La Rivière nói với các quan Tây kia bằng tiếng Pháp, đại ý:

- Này các ông đình thần làng Tân Yên nằm nơi vắng vẽ thế này… cũng rất là nguy hiểm… Rượu thịt no say rồi ta về thôi… ở lại đây lúc trời tối không nên đâu…

De La Croix đồng tình :

- Đúng vậy… Tàn quân của nghĩa quân Gò Tháp có thể xuất hiện bất cứ lúc nào…

Phạm Công Khanh cũng nói bằng tiếng Pháp rất thành thạo:

- Các ông cứ về trước... tôi còn phải ở lại cầm chầu cho đêm hát bội tối nay…

De La Rivière không hiểu:

- Cầm chầu nghĩa là làm sao?

            Phạm Công Khanh chưa kịp giải thích thì De La Croix đã nói:

            - Ông không biết phong tục tập quán của dân ở đây rồi… Khi ta diễn hát bội… à một loại opéra địa phương đó mà… Phải mời một quan chức được trọng vọng đến để cầm dùi gõ vào trống chầu biểu hiện sự khen chê của khán giả với diễn xuất của các diễn viên… đại loại là một kiểu bình luận trực tiếp vậy…

            Vincent cũng thắc mắc:

- Ông có thể nói cụ thể hơn hay không?

- Là thế này… nếu diễn viên diễn đúng thì ông Quản Khanh đây sẽ cầm dùi đánh vào trống một tiếng thùng, nếu diễn hay thì có thể đánh hai, ba hoặc bốn tiếng. Còn hát sai, hát dỡ thì gõ một cái cắc vào thành trống. Nếu phạm lỗi thì ông bầu và thầy tuồng phải đến nhận lỗi trước bàn thờ thần và Ban cúng tế.

Vincent ngạc nhiên:

- Ông là người Tây sao lại rành rẽ thế?…

De La Croix cười ha hả:

- Tôi là quan cai trị xã hội tôi phải nghiên cứu phong tục tập quán dân địa phương chứ…

De La Rivière tỏ vẽ tiếc nuối:

- Vậy là cũng thú vị đấy chứ… tôi cũng muốn ở lại xem… nhưng mà không dám…

            Vincent ướm hỏi Phạm Công Khanh:

            - Quản Khanh à… ông ở lại cầm chầu không sợ Phòng Biểu nó xuất hiện bất tử trả thù cho vợ nó à ?…

Phạm Công Khanh tỉnh bơ trả lời:

- Giết vợ nó là ông chớ đâu phải là tôi...

            Vincent chỉ tay vào Phạm Công Khanh cười lớn:

- Nhưng chính ông là người cầm chân vợ nó cho tôi bắn mà… ha… ha… Ông coi chừng thằng Phòng Biểu nhé…

Phạm Công Khanh nói với bọn Tây: 

- Các ông ơi, Phòng Biểu đã chết rồi, xác của nó nằm dưới cái cây bằng lăng, ngay trước mắt tôi, không thể nào lầm lẫn được… ừ, mặc dù sau đó tụi phiến loạn đã cướp xác đem đi đâu mất… Mà các ông cũng đừng lo, vì trên đời này “Hễ có Khanh thì không thể có Biểu được”... thôi các ông cứ về trước đi… tôi ở lại với hương lão  hội tề ở đây…

Vincent nghe vậy thôi không nói gì nữa mà quay sang với hai tên kia:

- Thôi chúng tôi về… về thôi các ông…

Các tên quan tây ra về được một lúc thì trời bắt đầu sụp tối. Mọi người bắt đầu kéo đến gian võ ca phía trước chánh điện để chuẩn bị làm lễ xây chầu. Phạm Công Khanh rất thích lễ lạt và được người ta trọng vọng nên tình nguyện làm cổ quan tức là người đánh trống chầu trong buổi lễ. Trống chầu đang được đặt cạnh sân khấu nơi lát nữa đoàn hát sẽ diễn các tuồng tích. Trống vừa mới được sơn lại màu đỏ rất sáng láng, mặt trống có hình âm dương nhưng hiện đã được phủ vải đỏ, trên giá các ngọn nến đã được thắp chiếu ánh sáng lung linh. Phạm Công Khanh tiến đến bên trống, mặt nhìn về hướng đại lợi, tay phải cầm roi trống, tay trái bắt ấn tý và nắm tay áo bên mặt cho khỏi vướng. Hắn dùng roi trống vẽ chữ Thịnh tất nhiên là bằng chữ nho. Sau đó, Phạm Công Khanh lui ba bước viết tiếp hai chữ sát quỹ rồi lại tiến lên mở tấm vải đỏ phủ trống ra. Hắn điểm vào trống nhẹ một tiếng và lớn tiếng đọc hùng hồn:

- Quốc thới dân an.

Hắn lại điểm một tiếng nhẹ, đọc tiếp:  

- Phong hòa vũ thuận, bá tánh lạc nghiệp

Tiếp theo là tiếng điểm thứ ba và lời đọc:

- Lê thứ thái bình.

Quả thật Phạm Công Khanh làm cổ quan hết sức thành thạo, oai phong khiến người dự khán hết sức khâm phục và thỏa mãn. Mà hắn cũng rất thích thực hiện việc này lại còn tự hào khó có ai có đủ kiến thức và uy lực để làm tốt được như vậy.

Phạm Công Khanh lại thực hiện nghi lễ tiếp theo gọi là điểm cổ, đánh ba lần mỗi lần ba tiếng vào đúng ngay hình âm dương thái cực trên mặt trống, mỗi lần đánh là kèm theo câu xướng:

- Trừ Càn Khảm

Lập Trung Cấn Chấn

Tốn Ly Khôn Đoài

Sau phần điểm cổ mới đến phần hao sức lực nhất mà nhiều người ngại làm đó là ba hồi trống tiền bần hậu phú, lúc đầu đánh thưa càng về sau càng nhanh và mạnh dần. Cả thảy ba hồi phải đánh đến trên dưới ba trăm roi chầu. Phạm Công Khanh đánh hồi thứ nhất tám mươi roi dằn thêm hai tiếng nhỏ, miệng xướng: Trừ hung thần ác sát. Hồi thứ hai một trăm roi dằn hai tiếng nhỏ không có lời xướng. Sau hồi thứ ba một trăm hai mươi roi và hai tiếng dằn, Phạm Công Khanh lại xướng lên: Khôn trung hội viên nam nữ đồng thọ phước với ý nghĩa chúc tụng mọi người cùng hưởng phước lành. Nghe câu xướng đó các thành viên ban tế lễ cùng các thân hương, phụ lão và mọi người dự lễ đồng thanh dạ lớn để đáp lại. Phạm Công Khanh lại đánh ba hồi trống, mỗi hồi ba tiếng dứt lễ.

Cùng lúc đó, ban nhạc bắt đầu tấu lên, các đào kép kéo ra sân khấu tiến hành nghi lễ Đại bội. Lễ này do đoàn hát bội thực hiện, trình diễn một số hoạt cảnh như: khai thiên tịch địa, xang nhật nguyệt, tam tài, tứ thiên vương, đứng cái… với ý nghĩa đề cao trời đất, giải thích nguồn gốc con người, cầu mong mưa thuận gió hòa. Màn cuối của lễ Đại bội là màn bát tiên chúc thọ. Trong màn này có tám người kép đóng vai tám ông tiên ra múa hát, chúc tụng thánh thần và chúc thọ mọi người. Cuối màn múa hát, Phạm Công Khanh thay mặt mọi người ra nhận lễ do bát tiên dâng, đặt lên bàn thờ và thưởng tiền cho các người kép hát.

Đến đây thì bắt đầu chuyển qua phần hát chầu tức là phần biểu diễn tuồng tích của đoàn hát bội. Vỡ tuồng được chọn diễn năm nay là tuồng San Hậu. Tuồng này do chính Phạm Công Khanh chọn diễn vì gần cuối tuồng có màn hoàng tử được dâng ấn kiếm tôn vương. Đến lúc đó, các đào kép sẽ rời sân khấu. Một vị hương chức cầm lọng che cho hoàng tử đang trịnh trọng bưng ấn kiếm tiến đến bàn thờ. Phạm Công Khanh sẽ là người tiếp nhận ấn kiếm đó cùng với một hương chức khác cầm đèn cầy to đã thắp sáng đi giật lùi rồi đặt lên bàn thờ thành hoàng trong tiếng tung hô vang dội:

- Tôn vương tức vị

Nối dõi tiên hoàng

Chúc thọ tỷ Nam San

Phước dư Đông Hải

Vạn vạn tế,

Vạn vạn tế,

Vạn vạn tế.

 Nghĩ đến đây thôi là Phạm Công Khanh đã thấy rất thích thú. Hắn cười mĩm một mình thầm nghĩ đời mình được như hôm nay chức cao quyền trọng mọi người tôn kính cũng đã là không uổng phí tài năng. Vậy mà có kẻ cho hắn là người hèn hạ, không ra gì, mãi quốc cầu vinh… Thây kệ, miệng đời mà… Miễn sao mình thấy được là được rồi, lo gì chuyện thế gian.

Phạm Công Khanh chững chạc tiến đến vị trí ngồi cầm chầu lễ, một chuyện không phải là ai cũng làm được. Vì vậy mới có câu ca dao:

Trên đời có bốn cái ngu

Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu.

Tuy nhiên đối với Phạm Công Khanh thì không hề hấn gì, hắn thừa tài hoa và uy vũ để thực hiện ngon lành chuyện này. Hắn ngồi trước hàng khán giả, gần sát sân khấu để xem cho rõ mọi tình tiết. Mắt hắn nhìn thấu cửa sanh tức là cánh gà bên trái nơi đào kép bước ra trình diễn cho đến cửa tử tức là cánh gà bên phải nơi họ bước vào.

Đã tới giờ hát, Phạm Công Khanh hai tay cầm hai dùi trống quay mặt hướng về bàn thờ xá ba xá rồi quay lại phía sau vòng tay chào khán giả. Sau đó hắn quay mặt trở lại hướng về sân khấu và ngồi xuống nghiêm trang cầm chầu.

Hắn bắt đầu thực hiện việc khai chầu bằng chín tiếng trống chia thành ba chập, mỗi chập ba tiếng, đây cũng là tín hiệu báo cho đào kép trong đoàn chuẩn bị ra diễn. Sau đó là sáu tiếng trống mở màn chia thành hai chập, mỗi chập ba tiếng. Ðào kép theo thứ tự bước ra. Đợi cho các diễn viên đã ra hết trên sân khấu, Phạm Công Khanh đánh một tiếng trống gọi là chầu khấu, cho đào kép khấu bái mọi người như chào vua. Rồi trống kèn bắt đầu nổi lên rộn ràng, đào kép lần lượt xưng tên và chào khán giả. Chào xong thì bước vào trong qua cửa tử.

Suốt buổi hát, nhiệm vụ của Phạm Công Khanh là túc trực xem để khen thưởng. Ðánh trên mặt trống là khen, đánh trên bìa trống là chê phạt... Ðào kép nếu ai hết vai không ra nữa, hắn cũng phải biết để đánh hai tiếng trống chầu để giữ lại chào từ biệt khán giả.

Tuồng San Hậu kể lại câu chuyện về một ông Vua Tề già yếu, sắp qua đời, thái sư của ông ta là Tạ Thiên Lăng cùng anh em âm mưu chiếm ngôi, tống giam Phàn thứ hậu đang có mang. Bà Nguyệt Kiểu là chị cả của các anh em họ Tạ, cũng là một thứ hậu của vua Tề, đau đớn vì các em mình phản bội, đã cùng thái giám Tử Trình, Đổng Kim Lân và Khương Linh Tá lập mưu cứu thứ hậu và hoàng tử mới sinh thoát khỏi ngục tối. Chuyện bại lộ, Tạ Thiên Lăng cho quân đuổi theo, Khương Linh Tá ở lại cản đường để Đổng Kim Lân đưa thứ phi và hoàng tử mới sinh chạy trốn. Linh Tá chống không nổi quân Thiên Lăng và bị chém đứt đầu. Kim Lân bị lạc trong rừng, Linh Tá hiện lên thành ngọn đuốc đưa đường cho Kim Lân dẫn hoàng tử và thứ phi về được đến thành Sơn Hậu.

Một trong những đoạn tuồng hấp dẫn nhất chính là lúc Tạ Ôn Đình em của Tạ Thiên Lăng chém Khương Linh Tá rơi đầu. Khương Linh Tá vì chưa hoàn thành nhiệm vụ nên chưa thể chết được bèn mò tìm cái đầu của mình gắn lại trên cổ trước sự kinh hoàng, khiếp đảm của bọn phản tặc rồi đi tìm Đổng Kim Lân để phò trợ.  

Đêm nay người diễn vai Khương Linh Tá diễn rất hay. Giọng ca khỏe, hùng tráng. Vũ đạo rất tuyệt vời. Diễn xuất rất có hồn. Nhất là đoạn tìm đầu, gắn lại đầu. Phạm Công Khanh liên tục điểm trống khen thưởng cho diễn viên này. Sau khi nhân vật Khương Linh Tá bị rơi đầu tự nhặt đầu của mình chắp vào rồi đi mất. Tạ Ôn Đình cùng các em của hắn cũng đuổi theo Đổng Kim Lân thì trên sân khấu bổng nhiên xuất hiện một kép hát cao lớn vạm vỡ, đeo mặt nạ, tay cầm thước sắt diễn một đoạn múa võ rất oai phong. Phạm Công Khanh rất thông thạo tuồng tích mà nhất là tuồng này, thừa biết không có đoạn này trong tuồng liền gõ cắc cắc liên hồi nhưng người kép vẫn điềm nhiên múa võ.

Phạm Công Khanh giận quá la lên:   

- Láo… tên này láo… tuồng San Hậu ta thuộc lòng làm gì có nhân vật này… tên kia ngươi là ai… sao diễn quàng diễn xiên như vậy không sợ bị tội hay sao?

Người kép hát chẳng những không nao núng còn cất tiếng hát:

- Tháp Mười đất địa linh

            Kiến Phong sinh nhân kiệt

            Thù nhà chưa trả được

            Nợ nước lại oằn vai

            Quyết chờ đến một ngày

            Bắt cựu thù đền mạng…

            Mà lạ thay dàn nhạc vẫn tấu vang rất ăn với đoạn diễn cương vừa rồi cứ như là trong tuồng có đoạn này vậy.

Phạm Công Khanh đứng dậy:           

- Thằng kia mày có xuống ngay không? Muốn làm loạn hả? Bây đâu lôi cổ nó xuống…

            Nhưng không có một tiếng người dạ đáp lại, ngay cả các tên tùy tùng mà hắn vẫn thường mang theo. Trên sân khấu người kép kia lại diễn tiếp:

- Ta tên Nguyễn Văn Biểu

            Hộ vệ Thiên Hộ Dương

            Hôm nay đã hết đường

            Thoát thân tên phản bội

            Phạm Công Khanh hôm nay là ngày tàn của ngươi rồi...

Phạm Công Khanh giật mình nhưng trấn tỉnh lại ngay:

- Tên này láo thật... Phòng Biểu đã chết trước mặt ta, ngươi đừng mạo nhận... hãy mở mặt nạ ra cho ta xem...

            Người kép mở mặt nạ ra, nhìn kỹ thì đúng là Phòng Biểu thật. Phạm Công Khanh cảm thấy xương sống mình ớn lạnh, hắn lắp bắp:

- Đúng là ngươi rồi... sao ngươi lại chưa chết... cả gan thật... cả gan thật... dám đến tận đây... Tụi bây đâu... bắt hắn lại cho ta...

Phòng Biểu cười vang:          

- Ngươi đừng kêu réo mắt công... bọn lính làng theo ngươi đã bị nghĩa quân  bắt trói và bịt miệng cả rồi... ngươi có kêu khản cổ cũng không có ai đáp lại đâu... ngay cả mấy thằng Tây đi về hồi nãy cũng đã bị chặn đường thủ tiêu cả rồi... Ta nói cho ngươi biết ta từ cõi chết trở về đây để bắt ngươi phải đền tội...

Phạm Công Khanh hốt hoảng:          

- Hôm nay ngươi muốn gì đây?

- Ta đến để gửi lời của vài người tới ngươi...

- Lời gì? Của ai?

Phòng Biểu nghiêm sắc mặt:

- Ngươi nghe cho kỹ đây... trước hết là lời của Chủ tướng Thiên Hộ Dương hỏi vì sao ngươi phụ lòng tin của Chủ tướng mà phản bội nghĩa quân Gò Tháp... kế đến là di lệnh của Phó tướng Đốc Binh Kiều là phải trừng trị ngươi diệt trừ hậu họa... Rồi là lời báo mộng của ba ông Thống Linh, Thống Chiếu, Thống Bình phải lấy đầu của ngươi tế sống giải oan, cầu siêu cho các ông ấy và sau cùng là lời trăn trối của cô Năm Hường, vợ ta phải giết ngươi để trả thù nhà... Còn ta, Phòng Biểu, ta cũng muốn nói với ngươi một lời sau cuối trước khi ta tế sống ngươi trả thù chung nợ riêng...

Phạm Công Khanh xem chừng đã trấn tỉnh trở lại:  

- Ngươi nói gì cứ nói lẹ đi... hôm nay ta báo cho ngươi biết người phải chết là ngươi chứ không phải là ta đâu...

Phòng Biểu cất giọng thê thiết:          

- Ta hỏi ngươi... Có khi nào ngươi cảm thấy hối hận về những gì ngươi đã làm hay không?

Phạm Công Khanh lấy lại bộ dạng oai phong:          

- Hối hận à?... Sao lại phải hối hận... Ta là người có tài... chỗ nào biết sử dụng tài năng của ta... trọng dụng ta... thì ta phục vụ... thế có gì là sai?

Phòng Biểu chỉ vào mặt hắn:

- Ngươi đi theo con đường phản dân hại nước... làm dân chúng lầm than, đau khổ dưới ách thống trị của người Tây ngươi không thấy nhục nhã hay sao?

Phạm Công Khanh nói tỉnh bơ:         

- Ta cũng đành phải làm vậy thôi... vì ta thấy con đường của các người đi sẽ không dẫn đến đâu... cũng chỉ mang lại sự thất bại mà thôi... Ngươi có đồng ý với ta là các ngươi hiện nay chẳng phải đã trốn chui trốn nhũi đó hay sao?

Phòng Biểu hỏi lại hắn:          

- Thế ngươi có biết chuyện không thành công nhưng thành nhân đó không? Chúng ta có thể không thành công nhưng quyết không làm người phản quốc cầu vinh, làm chó săn cho giặc để hậu thế cười chê như ngươi... Ngươi sống sung sướng bao nhiêu, chẳng thấy đâu... chỉ thấy phải răm rắp tuân lệnh chủ đi càn quét dân lành ngày đêm cũng là vất vã lắm... mà lại phập phồng lo sợ ngày nào đó sẽ có người đến hỏi tội mình... nằm đêm suy nghĩ chắc thừa biết sẽ bị muôn đời nguyền rủa... cuộc sống như vậy, ta không sống nổi đâu...

Phạm Công Khanh nỗi quạu:

- Thôi ngươi đừng lý lẽ dông dài... có giỏi thì nhảy xuống đây giao đấu với ta... Ta nhớ ngươi chưa từng thắng ta trận nào mà...

Phòng Biểu cười khảy:          

- Được... hôm nay ta đến đây cũng nhằm để đánh với ngươi trận cuối cùng mà.

Phòng Biểu phóng xuống sân khấu cùng với Phạm Công Khanh ra giữa sân đình. Thuộc hạ của Phòng Biểu thắp đuốc sáng lên chung quanh sân. Ánh sáng của những ngọn đuốc trong đêm chiếu lên gương mặt Phòng Biểu hiện lên nét mặt đầy hào khí. Ông nói sang sảng:

- Các vị hương thân phụ lão... hôm nay, Phòng Biểu tôi đến đây ra tay trừng trị kẻ phản bội Phạm Công Khanh để trả thù cho nghĩa quân Gò Tháp. Xin các vị chứng kiến, tôi quyết đấu tay đôi với tên này để hắn có chết cũng không ân hận... Các anh em nghĩa quân theo tôi đến đây đừng can thiệp... nếu như tôi có bị hắn đánh bại thì hãy tha cho hắn về... còn nếu hắn bại dưới tay tôi, chắc chắn phải bị bêu đầu làm gương tại đây...

Nghe vậy, Phạm Công Khanh lập tức rút gươm ra khỏi vỏ vào thế thủ. Phòng Biểu cũng hươi thước sắt. Cả hai thận trọng vờn nhau một hồi, ánh mắt đăm đăm nhìn vào đối thủ không rời ra. Phạm Công Khanh lao vào tấn công trước. Phòng Biểu không vội vã chỉ dùng thước sắt gạt đỡ và né tránh. Sau một hồi thi đấu như vậy, Phạm Công Khanh chợt hiểu Phòng Biểu muốn phá sức của mình vì vốn dĩ Phòng Biểu có sức mạnh hơn hẵn hắn. Nghĩ vậy nên Phạm Công Khanh quyết chỉ dùng những chiêu thật hiểm hóc để nhanh chóng hạ đối thủ. Hắn lập tức loan kiếm loang loáng để làm lạc hướng kẻ thù. Động tác của hắn rất kín kẽ khiến người đối mặt khó tìm ra chổ hỡ có thể tấn công. Thanh gươm dưới ánh lửa chập chờn tạo nên những tia sáng phản chiếu khắp nơi rất ngoạn mục. Sau đó Phạm Công Khanh xoay thân người nhảy lên tung một đường gươm chém xéo từ trên xuống. Phòng Biểu đang đứng bất động chậm rãi búng một đầu thanh thước sắt nhắm vào cổ tay cầm gươm của hắn. Phạm Công Khanh lập tức biến chiêu thu gươm né thước rồi lại đâm liền một đường gươm chéo hướng về nách đối phương rất nhanh. Phòng Biểu lại từ từ hất đầu gậy nhắm vào cổ tay của Phạm Công Khanh. Vì vậy đường gươm của Phạm Công Khanh không thể thi triển tiếp tục. Phong cách giao đấu của hai người quả thật trái ngược nhau. Một nhanh một chậm, một tĩnh một động. Một người thì thiên biến vạn hóa. Người còn lại dĩ bất biến ứng vạn biến cứ nhằm cổ tay gầm gươm của đối thủ mà tấn công. Mà có điều trái ngược nữa là người to lớn, vạm vỡ lại thi đấu mềm mại, uyển chuyển còn người nhỏ con hơn thì lại hùng hổ, cố sát.

Phạm Công Khanh thấy cách thi đấu của Phòng Biểu như thế thì hiểu rằng hôm nay võ nghệ của Phòng Biểu đã tiến bộ rất nhiều. Hắn nghĩ nếu mình cứ đánh như thế này chắc khó lòng thắng được. Vì vậy hắn liền móc trong mình ra cây sáo sắt là vũ khí phụ mà bao giờ hắn cũng mang theo. Hai tay, một tay cầm gươm, một tay cầm sáo sắt hắn lại lao vào tấn công. Lúc này thế công của hắn lại trở nên vô cùng biến hóa. Lúc thì cây kiếm là hư, cây sáo là thực, lúc thì ngược lại. Phòng Biểu đã có biểu hiện lúng túng trước sức tấn công vũ bảo của hắn. Và rồi lựa lúc Phòng Biểu chặn một đường gươm, Phạm Công Khanh vung cây sáo ra khỏi tay như một thứ ám khí vô cùng lợi hại. Ngọn sáo điểm trúng vào ngực Phòng Biểu rất mạnh làm ông kêu hự một tiếng lùi lại mấy bước. Cây sáo được Phạm Công Khanh thu lại bằng một sợi dây cột sẵn vào chuôi của nó. Hóa ra hắn đã kết hợp hai loại vũ khí làm một đó là bút chì và cây sáo. Bút là một loại binh khí ngắn đúc bằng kim loại, phần cán tròn, phần ngọn hình bút sen, cuối cán có sợi dây buộc vào cổ tay người sử dụng, sau khi phóng ra có thể thu vào. Phạm Công Khanh đã chế cho cây sáo sắt của y có tác dụng như vậy. Cây sáo của y khi dùng chung với thanh gươm lúc thì giống như bao kiếm có thể dùng gạt đỡ, lúc như một thanh kiếm nữa hay như một cây đoản côn có thể tấn công và có lúc lại trở thành ám khí bất ngờ ám toán vô cùng nguy hiểm.

Phòng Biểu cởi áo ra thì thấy vết thương thủng một lổ đang phún máu. Ông cắn răng dùng áo cột vết thương lại. Ông lại móc trong mình ra một cây thước sắt nhỏ. Phạm Công Khanh liếc sơ qua là biết đó chính cây thước dằn giấy của mình năm xưa mà hắn đã đánh rơi lại tại bải chợ đêm gần chùa Bửu Lâm đêm nghĩa quân cướp xác Phòng Biểu. Nhưng hắn lại không biết tại sao Phòng Biểu lại mang nó theo bên mình và bây giờ định dùng nó vào việc gì. Phòng Biểu lại móc ra một lọn tóc dài. Ông ôm lọn tóc đưa lên mũi của mình ngữi và hôn vào đó. Ông lầm thầm khấn vái:

- Bà ơi, hồn bà có linh thiêng về xem tôi trị tội Phạm Công Khanh.

(Còn nữa)

 
     
  Trần Thanh Hà ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |