Thứ Hai, ngày 21 tháng 5 năm 2018        
     
 
   Tiểu thuyết
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  09/04/2014  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương X Phần 2  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương X Phần 2

Rồi ông dùng lọn tóc thắt nút cột cây thước sắt dài mà ông đang dùng để giao đấu với cây thước sắt ngắn lấy được của Phạm Công Khanh. Phạm Công Khanh đứng yên theo dõi mà không biết đối thủ của mình đang làm gì. Hắn thấy Phòng Biểu đứng dậy quơ cây thước sắt dài khiến cho cây thước sắt ngắn ở đầu bay vèo vèo trong không khí rất lợi hại. Phạm Công Khanh nhớ mang máng cha hắn có nói về một loại vũ khí rất đặc thù của ông tổ hắn là cây thiết lĩnh. 

 
 
 

Đúng rồi… vậy là Phòng Biểu vừa tạo ra một cây thiết lĩnh chính từ cây thiết bảng của hắn và cái đồ chặn giấy của mình. Thiết lĩnh là một binh khí hoàn toàn đặc thù của Việt Nam gồm hai thanh một mẹ dài và một thanh con ngắn, nối với nhau bằng tóc hoặc lông bờm ngựa. Lúc giao đấu tùy lúc có thể cầm thanh mẹ vung thanh con tấn công hoặc cầm thanh con vung thanh mẹ tấn công. Vì thiết lĩnh đánh rất mạnh nhưng lại rất mềm mại, linh hoạt nên các vũ khí khác rất khó chống trả. Chỉ có điều sử dụng được vũ khí này lại không phải dễ, không khéo lại đâm hại chính mình. Phòng Biểu tay cầm thanh mẹ quơ thanh con vù vù xem ra rất điêu luyện. Phạm Công Khanh lúng túng chưa biết đối phó ra sau thì lần này Phòng Biểu đã chủ động tấn công trước. Trước những thế đánh vừa dũng mãnh vừa biến hóa Phạm Công Khanh đã phải thụ động chống đỡ hết sức vất vã. Những chiêu phóng sáo cũng hết tác dụng vì hai thanh thiết lĩnh luôn thay nhau quay vù vù sẵn sàng gạt văng đòn tấn công. Khi Phòng Biểu bổ mạnh một phát từ trên xuống, Phạm Công Khanh vội vung sáo lên đỡ. Hắn chỉ đỡ được thanh mẹ còn thanh con đã theo đà đập vài vai hắn một phát rất mạnh. Phạm Công Khanh nghe tay mình tê điếng đến nỗi đánh rơi thanh sáo sắt xuống đất. Phòng Biểu nhanh chóng dùng thiết lĩnh đánh văng cây sáo của hắn đi xa khi phát hiện Phạm Công Khanh đang muốn nhặt lại. Và rồi Phòng Biểu trở đầu tay cầm thanh con để tấn công bằng thanh mẹ. Kiểu đánh này xem ra còn lợi hại hơn nữa. Phạm Công Khanh liên tục bị đánh trúng hai chân rất nặng phải sụp quỳ xuống không còn đứng dậy được. Phát cuối cùng vừa đánh văng cả thanh gươm của hắn vừa theo đà đập gãy cả vai hắn khiến hắn hoàn toàn chiến bại. Phạm Công Khanh ôm lấy vai nhăn nhó:  

- Ngươi... sao ngươi lại biết sử dụng thiết lĩnh, môn binh khí gia truyền của dòng họ nhà ta ?...

Lúc này có một ông già từ trong đám đông bước ra chậm rãi nói:              

- Là chính ta đã truyền lại cho Phòng Biểu để đánh bại ngươi, cũng chính ta là người đã báo cho Phòng Biểu biết việc ngươi có mặt để cầm chầu tối nay tại đây …

Phạm Công Khanh nhìn kỹ lại thì ra đó chính là cha của mình, ông Năm Giai. Hắn hết sức ngạc nhiên:  

- Kìa cha... sao cha lại làm như vậy?...

Ông Năm Giai gằn giọng:                  

- Để Phòng Biểu đủ sức bắt đứa phản thần, nghịch tử là ngươi…

Phạm Công Khanh thảng thốt:          

- Cha... sao cha lại giúp người ngoài ?

Ông Năm Giai đớp vào mặt hắn:                  

- Ngươi mới chính là người ngoài còn Phòng Biểu chính là con nuôi của ta mà ta còn thương hơn con ruột…

Phạm Công Khanh chợt đổi giọng:   

- Cha ơi... vậy thì xin cha hãy nói một tiếng cho Phòng Biểu tha cho con hôm nay... con hứa sẽ ăn năn hối cải...

Ông Năm Giai cay đắng:                   

- Ngươi ăn năn, hối cải thì sao? Căn cứ Gò Tháp có phục hồi lại được hay không? Phó tướng Đốc Binh Kiều có sống lại được hay không? Thống Linh và con Năm học trò của ta có sống lại được hay không? Tội ác của ngươi quá nhiều, Tham vọng của ngươi lại quá lớn… hôm nay nếu Phòng Biểu mà tha cho ngươi thì sẽ mang tội thiên cổ với tiền nhân và hậu thế…

Phạm Công Khanh cố nài nĩ: 

- Cha xin cha thương con mà cha...

Ông Năm Giai:                       

- Thương con chứ… làm cha mà sao không thương con được... vì vậy cho nên cha không thể nào nhìn cảnh Phòng Biểu tế sống con được... nên bây giờ cha sẽ về nhà... đốt cái nhà cùng với các em con bỏ đi xứ khác sinh sống để tránh miệng đời nguyền rủa cái gia đình đã sinh ra thằng con bội phản này... thôi cha đi đây...

Nói xong câu đó, ông Năm Giai quay người bỏ đi. Lúc này Phạm Công Khanh mới cảm thấy thấm thía về những gì mình đã làm. Như vậy quả thật tội ác của hắn gây ra là quá lớn, khiến cho chính cha ruột của hắn cũng không thể nào thông cảm, tha thứ được. Hành động của ông Năm Giai trước bao nhiêu người tham dự đêm hát bộ đã làm cho Phạm Công Khanh thật sự ý thức được sự nhục nhã bấy lâu nay của mình. Công danh, phú quý làm gì khi bị chính người thân của mình, dân tộc của mình chối bỏ. Và Phạm Công Khanh rơi nước mắt than thở:       

- Cha... cha... cha ơi... tha thứ cho con...

Đây chính là những lời chân thật của hắn. Một người phản bội đã gây quá nhiều nợ máu đối với nhân dân, với nghĩa quân và nhất là đối với Phòng Biểu. Chấn cổ hắn xuống bằng thanh thước dài, Phòng Biểu hô vang: 

- Anh  em nghĩa quân trói hắn lại và đưa lên sân khấu làm lễ tế sống...

Các nghĩa quân trong trang phục đào kép của đoàn hát bội tiến tới thực hiện mệnh lệnh của Phòng Biểu xốc Phạm Công Khanh lên trên. Phòng Biểu cũng bước lên sân khấu, vòng tay chào mọi người và nói:       

- Thưa các vị hương thân phụ lão... thưa bà con... Hôm nay tôi là quan Phòng vệ Nguyễn Văn Biểu, cận vệ của ông Thiên Hộ Võ  Duy Dương và ông Đốc Binh Nguyễn Tấn Kiều, cùng anh em nghĩa quân Gò Tháp tế sống tên Phạm Công Khanh, kẻ phản bội nghĩa quân làm tay sai cho giặc gây nhiều tội ác với nghĩa quân và dân lành... xin bà con yên tâm chứng kiến...

Một người mang đến cho Phòng Biểu một nén nhang. Phòng Biểu cầm nén nhang van vái:

- Thần hoàng bổn cảnh, đất đai viên trạch! Hồn Chủ tướng Thiên Hộ Võ Duy Dương, Phó tướng Đốc Binh Nguyễn Tấn Kiều, hồn ông Thống Binh Nguyễn Văn Linh, ông Thống Binh Nguyễn Văn Chiếu, ông Thống Binh Nguyễn Văn Bình, hồn cô Năm Trần Thị Hường cùng hương hồn anh em nghĩa quân Gò Tháp đã anh dũng hy sinh... hôm nay Nguyễn Văn Biểu tôi bắt và tế sống tên Phạm Công Khanh trước là để trừng trị những tội ác mà hắn đã gây ra... sau là làm tấm gương cho đời sau không còn kẻ phản dân, hại nước như hắn... Xin các hồn thiêng về đây chứng giám...

Phòng Biểu cắm nén hương lên bàn thờ và xá mấy xá rồi quay lại nói:     

- Sau đây anh em nghĩa quân và bà con ai có mối thù với hắn thì xin lên thắp nén hương kể tội...

Nhiều người có lẽ là nghĩa quân lần lượt lên khấn vái và cắm nhang, hương khói lên nghi ngút. Sau đó một số bà con đi dự lễ cũng tiến lên thể hiện lòng căm thù với Phạm Công Khanh. Có cả một số người trong ban quý tế và hương chức trong làng. Phạm Công Khanh nhìn cảnh này mới hiểu hóa ra nhiều người ghét mình đến vậy. Hắn nghe lòng cay đắng khi nhận ra được lẽ chân giả trong cuộc đời. Phòng Biểu lại nói dõng dạc:   

- Sau khi tôi cắt lấy đầu hắn sẽ cho người treo lên cây dương trước đình... xin bà con hãy để đúng ba ngày mới cho lấy xuống... Đó là để người đời thấy rõ sự xấu xa của kẻ bán nước, phản thầy, phản bạn cầu vinh hoa, phú quý cho riêng mình. Bây giờ xin trỗi nhạc lên để tôi lấy đầu Phạm Công Khanh...

Nhạc hát bộ lại trỗi lên vừa hoành tráng vừa thê thiết. Phòng Biểu nhặt lấy thanh gươm của chính Phạm Công Khanh, ông đứng bên hắn một tay cầm tóc hắn bật ngữa cổ hắn ra. Phòng Biểu lầm thầm điều gì đó trong miệng rồi giơ cao thanh gươm lên.

*

*   *

            Chùa Bửu Lâm trong ngày rằm tháng mười nhiều năm sau. Khách thập phương vào ra tấp nập. Trong những người đang cúng bái tại chánh điện có một ông già tuổi chắc đã trên tám mươi. Ông thành tâm bái Phật rồi đến bên vị sư đang đứng trông nom khách cúng dường và hỏi:

            - Thưa đại sư, tôi muốn gặp trụ trì chùa xin hỏi có được không?

            - Xin hỏi thí chủ muốn gặp trụ trì để làm gì?

            - Tôi trước đây có tá túc tại chùa này… Sau vì công chuyện phải đi xa nay mới có dịp trở lại. Tôi muốn chào trụ trì vốn là người quen thân thiết trước đây.

            - Vậy xin mời thí chủ theo tôi.

            Vị sư dẫn ông già đi vào phòng riêng của trụ trì và nói với ông già:

            - Ông hãy ngồi đây, tôi sẽ mời trụ trì tới gặp ông, xin hỏi ông tên gì để tôi còn báo lại.

            - Xin sư cứ nói là người quen cũ là được rồi.

            - Vậy ông hãy ngồi dùng trà và đợi một chút.

            Ông già ngồi đợi không lâu thì người trụ trì cùng vị sư khi nãy bước vào phòng. Vị trụ trì này hãy còn trẻ và có vẻ không nhận ra ông già là ai nên hỏi:

            - Xin hỏi thí chủ đây là…

            - Tôi chính là Phòng Biểu đây, năm xưa từng có thời gian tá túc với thiền sư Hải Huệ…

            - Kìa sư thúc… Đã lâu không gặp lại sư thúc, sư thúc có khỏe không?

            - Cảm ơn tôi vẫn còn rất khỏe… Xin hỏi trụ trì đây là…

            - Con chính là Phổ Lý đây…

            - Vậy à… vậy ra con đã được thiền sư Hải Huệ chọn làm truyền nhân rồi à…

            - Dạ đúng vậy thưa sư thúc…

            - Còn các sư huynh đệ của con hiện như thế nào?

            - Dạ, mọi người vẫn ở đây… do hôm nay nhiều việc quá nên ai nấy đều bận rộn…

            - Sao con lại được sư phụ chọn trong khi không phải là đại đệ tử?

            - Dạ… chỉ nghe thầy nói thầy muốn người trụ trì phải là người ứng phó linh hoạt, có đạo hạnh, có năng lực và nhất là có nhiệt huyết cả với đạo và với đời… Không hiểu sao thầy lại chọn con mà các sư huynh lại cũng đồng ý…

            - Ta hiểu rồi…

            Vị sư đi cùng lúc đó chen vào hỏi thăm:

            - Thưa thầy… thấy thầy khỏe mạnh thế này chúng con vui mừng lắm…

            - Ủa, anh là ai, sao tôi không nhớ được?…

            - Dạ con chính là Long, nghĩa quân Gò Tháp năm xưa và từng học võ do thầy dạy tại chùa này đây…

            - Ạ, vậy ra là anh không chết trong đêm hôm đó à… Ta nghe nói anh bị giặc tra tấn đến chết vẫn không mở miệng khai ra nữa lời mà…

            - Dạ, bọn giặc tưởng con chết nên đã quăng xuống sông không ngờ con đang trôi lình bình thì được các anh em đang tới gặp giặc nên phát hiện và cứu được. Từ đó con xuống tóc vào chùa tu đến nay,  pháp danh là Như Không… Mà thưa thầy, con cứ tưởng là đêm đó thầy đã chết thật và đã nộp xác cho giặc rồi… sao bây giờ thầy lại còn sống khỏe như thế này.

            Phổ Lý bùi ngùi nhớ lại câu chuyện năm xưa mà tưởng chừng như vừa mới xãy ra. Phổ Lý nói với Như Không:

            - Ta xin lỗi huynh… bấy lâu nay vì sự an toàn của sư thúc ta vẫn chưa dám nói thật với ai về sự việc đêm hôm ấy…

            - Vậy sự thật là như thế nào?

            Phòng Biểu mĩm cười:

            - Đêm đó, chính Phổ Lý đây theo lời dặn của Thiền sư Hải Huệ đã bày ra được một diệu kế… Phổ Lý đã cho ta uống một phương thuốc có thể khiến như mình gần như người chết… mạch đập rất yếu, da xanh xao và hơi thở rất mong manh…

            Phổ Lý giải thích cho rõ hơn:

            - Phương thuốc này ta tìm được trong quyển sách thuốc mà sư phụ đã được truyền từ thời tổ Tánh Nhẫn, rồi truyền lại cho ta để ta học thêm thuốc cứu người. Nó được bào chế từ hạt Mã Tiền phơi khô, thái mỏng, sấy khô lần nữa rồi tán ra thành bột. Mã Tiền là vị thuốc dùng để chữa bệnh ngoài da như ghẻ, chóc. Dùng trong thì có thể trị được bệnh tê thấp, bại liệt, bán thân bất toại mà hay nhất là trị bệnh chó dại cắn. Tuy nhiên, đây lại là một vị thuốc cực độc. Người trúng độc Mã Tiền tứ chi cứng đơ, khó thở, lồi mắt, đồng tử mở rộng, hàm cứng… Ta đã dùng một số vị thuốc có thể làm chậm tác dụng của Mã Tiền như Khương Truật, Hương phụ, Mộc hương, Địa liên, Quế chi… phối hợp theo một cách đặc biệt bào chế thành phương thuốc cho sư thúc uống để có thể bày mưu giả chết. Bên cạnh đó ta lại dùng vị Cam Thảo là vị thuốc giải độc Mã Tiền cực kỳ hiệu nghiệm bào chế cùng số vị thuốc làm chậm tác dụng để  sau vài canh giờ sẽ triệt tiêu chất độc của Mã Tiền.

            Như Không vẫn còn thắc mắc:

            - Thưa trụ trì, nhưng như vậy cũng không thể qua mắt giặc được?

            Phổ Lý gật gù:

            - Tất nhiên, đến đây lại phải nhờ đến sự huyền bí của môn châm cứu. Ta dùng các kim châm kích thích vào các huyệt đạo như Nội quan, Thần môn, Tâm du rồi lưu kim luôn trong huyệt đạo. Tất nhiên phải có cách châm và cách vê kim riêng thì mới có tác dụng… Riêng huyệt Cự khuyết, ta dùng một loại kim đặc biệt có thể châm sâu vào tận trong… Nhưng ta chỉ châm hơn hai phần ba kim… Phần còn lại khi gần tới thời điểm giả chết thì sư thúc tự đâm sâu vào. Cách này sẽ khiến tim như ngừng đập trong thời gian hơn canh giờ mà cơ thể vẫn không sao?

            Như Không gật gù:

            - À ra vậy… Trụ trì quả là y thuật cao siêu…

            - Ta chỉ là được sư phụ truyền lại sách hay thôi… May mà lúc đó ta mạnh dạn nghĩ ra mà áp dụng vào thực tế… Đến giờ vẫn còn thấy sợ… rủi không thành công thì mạng sư thúc sẽ không còn…

            Phòng Biểu nở nụ cười hiền hòa:

            - Không sao… chính là ta đã chấp nhận mạo hiểm để cứu thiền sư Hải Huệ… Đồng thời bản thân ta thì có thể nhân cơ hội đó mà mai danh ẩn tích được…

            Phổ Lý nói thêm:

            - Tuy nhiên muốn thành công còn phải kết hợp với công phu bế khí của sư thúc… Khi có người đến khám sư thúc phải hoàn toàn nhịn thở khiến cho kẽ địch không phát hiện ra.

            Phòng Biểu giải thích:

            - Công phu này cũng chính do sư phụ con dạy ta lúc ta dưỡng thương… May mà ta siêng năng luyện tập nên sớm đạt trình độ tương đối cao lúc đó… Vì vậy mới có dịp thực hành… À này, cho ta hỏi, thiền sư Hải Huệ bây giờ như thế nào rồi?…

            Phổ Lý lẵng lặng đứng dậy:

            - Xin mời sư thúc theo con…

            Phòng Biểu đi theo Phổ Lý và Như Không đi ra phía bên hông chùa đến nơi có các ngọn bảo tháp chứa tro cốt của các vị trụ trì chùa và chỉ vào một cái tháp:

            - Đây chính là nơi yên nghĩ của thầy con…

            - Vậy à… thầy con mất năm nào?…

            - Dạ, thầy con viên tịch đã hơn năm năm rồi… Trước lúc đi về cõi tây phương, Thầy vẫn còn minh mẫn căn dặn lại mọi việc trong chùa…

            - Vậy à… từ cái đêm hôm đó đến nay… ta phải ẩn cư nên nào có dịp trở lại chùa… bây giờ tuổi đã cao nên quay lại đây để thăm viếng lại chốn xưa. Thôi con hãy cho ta vào bàn thờ tổ đốt cho thầy con một nén nhang tưởng nhớ.

            Cả ba người trở lại chùa. Trên đường đi, Phòng Biểu nhớ lại một chuyện nên hỏi:

            - À, đêm hôm đó, con có cứu được cô Lan không vậy?

            Đột ngột, Phổ Lý dừng lại và chỉ về một nấm mộ nằm phía bên kia con mương chùa:

            - Đó chính là phần mộ của chị Lan… Đêm đó chị ấy bị thương nặng quá nên không thể cứu được.

            Phòng Biểu chợt cảm thấy buồn khi nhớ lại cô Lan cũng vì mình mà gặp mặt tên Phạm Công Khanh và bị bắt, bị thương trong đêm hôm đó. Sau này ông mới biết cô Lan chính là cháu ruột kêu vợ mình bằng dì và rất giống cô Năm.

Đêm đó ông ở lại chùa một đêm. Trong đêm ông nghe mọi người kể rất nhiều về đạo hạnh và năng lực của Phổ Lý. Vị trụ trì trẻ tuổi này đã luôn hết lòng hết dạ xây dựng chùa Bửu Lâm ngày càng thêm khang trang, bề thế. Ông còn tích cực trong việc hoằng hóa đạo pháp, đào tạo đệ tử và nhất là ông vẫn âm thầm huấn luyện những thanh niên, trai tráng chung quanh chùa sẵn sàng bảo vệ chùa và tham gia chống giặc khi có cơ hội. Khuya đó trong giấc ngủ, Phòng Biểu thấy Hải Huệ nói chuyện với mình rất vui vẽ và báo với ông đã hoàn thành tâm nguyện trong việc chọn người thay thế. Hải Huệ còn nói hai người sẽ sớm gặp lại nhau để tiếp tục hàn huyên tâm sự.

Sáng hôm sau khi Phòng Biểu từ giả Phổ Lý và mọi người ra về, ông nghe trong lòng rất thanh thản. Những chuyện ông cần làm trên thế gian này kể như xong. Sau chuyến đi này ông có thể từ giả cuộc sống bất cứ lúc nào mà không hề nuối tiếc. Và ông biết ngày đó chắc cũng không còn xa vì năm nay ông cũng đã tám mươi tư tuổi rồi. Phòng Biểu bước đi trên con đường rời xa chùa Bửu Lâm nơi ông đã từng có những dấu ấn không thể nào quên. Dáng người to cao của ông rực lên trong nắng sáng. Bước đi của ông dù đã chậm rãi hẵn nhưng vẫn còn nét oai hùng của một thời dũng tướng.

            Phòng Biểu chống xuồng xuôi dòng Cái Bèo hướng ra thôn Thới Bình. Ông định thăm một vài người quen nữa rồi sau đó về xóm Giồng bên con rạch Cao Miên, nơi ông sẽ tiếp tục ẩn dật đến hết đời. Khi ông đi được một đỗi khá xa, lúc ngang qua một bãi đất trống bất chợt có một vật đang bay trong gió, đáp vào vai ông. Ông cầm lên thì thấy đó chính là một cái bông mỏng manh, nhẹ nhàng. Ông hướng lên phía trên bờ giật mình thấy một cây bằng lăng đang trổ bông tím ngát. Không giật mình sao được khi bằng lăng chỉ trổ bông vào mùa hè, nay cái cây này lại có bông nghịch mùa như vậy chắc là nó muốn chào ông khi ông trở lại chốn xưa. Ông lờ mờ thấy bên cây bằng lăng như có hình ảnh của một người con gái xinh xắn, dễ thương đang nhặt cánh hoa cài lên tóc, rồi quay lại nhìn ông nở nụ cười tươi. Ông định thần nhìn lại thì không có ai cả. Phải rồi đó chính là hình ảnh của vợ ông bên ngọn giả sơn nhà người thầy cũ năm xưa. Phòng Biểu thẫn thờ dừng sào để xuồng trôi theo dòng nước. Ông chợt suy nghĩ về cuộc đời mình, cuộc đời của một người khi sinh ra không nhằm thời, đất nước mất vào tay giặc, dân tình loạn lạc, lầm than. Kẻ thù đã khiến cho giang sơn, bá tánh và chính bản thân ông phải trãi qua nhiều nỗi đau khổ triền miên. Nhưng kẻ thù còn không đáng sợ bằng chính triều đình nhu nhược với những đại thần vì bảo vệ quyền lợi gia tộc luôn chủ trương cầu hòa, dâng đất vào tay giặc. Họ mới thật sự chính là kẻ phải chịu trách nhiệm đối với tình cảnh nước mất, nhà tan như hiện giờ. Kẻ thù cũng không đáng sợ bằng những người như Phạm Công Khanh, đã vì vinh hoa, danh lợi chạy theo giặc quên cả mồ mã cha ông. Kẻ thù cũng không đáng sợ bằng chính bản thân ông đã không sớm nhận ra đúng bản chất của kẽ phản bội để diệt trừ khi hắn còn chưa gây họa lớn. Ông nhìn lại cái bông tím trên tay. Màu tím của nó chính là muốn nhắc đến những ngày tím ruột, bầm gan chờ dịp ra tay xử kẽ tội đồ. Màu tím đó cũng chính là lòng son sắt, thủy chung mà ông luôn dành cho quê hương, đất nước, cho những người cùng ông tạo nên một thời oanh liệt và cho người vợ thân yêu của mình. Rồi ông giật mình nhớ ra… Đúng rồi, cái bãi đất trống này chính là nơi giặc đóng quân năm xưa và chính cây bằng lăng đó là nơi giặc đặt xác ông khi ông giả chết nằm cạnh. Vậy là dưới cội bằng lăng ông đã gặp được người mà ông luôn gắn bó cả đời và cũng chính là nơi mà ông đã từng một lần chết để rồi lại được tái sinh. Thôi thì đời ông như vậy kể ra cũng không đến nỗi tệ. Chí ít ông cũng đã hoàn thành được những việc mà ông có thể làm được. Dù không thể gọi là công thành danh toại nhưng cũng có thể xem như là đã thành người không hổ thẹn với trời đất, tổ tiên và với chính bản thân mình. Xuồng nãy giờ đã trôi đi một đoạn nhưng ông vẫn ngoái với lại nhìn kỹ cây bằng lăng trổ bông mùa nghịch. Bất chợt, từ trên một cành bằng lăng có một con chim to lao xuống nước lặn mất hút. Lát sau nó lại từ dưới nước vọt lên. Trên cái đầu dài ngoằng như con rắn của nó có một con cá to đang dãy dãy không thể thoát ra được khỏi cái mỏ nhọn hoắc đã đâm vào. Con chim hất tung con cá lên không rồi hả miệng đớp lấy một cách chính xác. Đó chính là loài chim điên điển. Tên của loài chim này giống như những cây điên điển đang trổ bông vàng ươm trên bờ. Nó bay rất giỏi, bơi cũng giỏi mà lặn bắt cá cũng giỏi. Nó sống đời sống thủy chung với con phối ngẫu. Khi đã kết thành đôi thì chung sống với nhau trọn đời, trọn kiếp không bao giờ đổi dạ, thay lòng. Con chim điên điển cất tiếng kêu ríu rít rồi cất cánh phành phạch bay về phía ngược lại với Phòng Biểu tức là hướng về phía Gò Tháp. Đúng rồi, lòng của ông, hồn vía của ông cũng như con chim kia, lúc nào cũng muốn trở về Gò Tháp sống những ngày tháng oai hùng chống giặc cùng với người Chủ tướng thân yêu Thiên hộ Dương, Phó tướng Đốc binh Kiều, người anh em kết nghĩa trung thành Thống Linh và nhất là người vợ thân yêu của ông… Con chim đã khuất dạng sau rặng cây đằng xa. Phòng Biểu chợt nghĩ về người trụ trì mới của chùa Bửu Lâm và những lời mà ông đã được nghe về đức hạnh và tài năng của vị tân trụ trì này. Bất giác ông lại nhớ lời mà người anh hùng Nguyễn Trung Trực, người cùng với Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định, Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân và chủ tướng của ông là Thiên hộ Võ Duy Dương tạo thành tứ hùng đất Nam kỳ lục tỉnh, nhiều phen khiến giặc kinh hồn khiếp vía, đã thốt lên ngay trước lúc bị rơi đầu: “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây”. Phòng Biểu quay lại tiếp tục chống xuồng theo hướng mình đã định với một gương mặt nhẹ nhàng, thanh thản. Chiếc xuồng nhỏ của ông theo dòng lướt đi thật êm và thật nhanh bỏ lại đằng sau dòng Cái Bèo đang rút chậm vì vẫn hãy còn trong mùa lũ. Cánh chim điên điển chắc giờ này đang thẳng hướng về vùng căn cứ một thời vang tiếng năm xưa.

 Cao Lãnh, tháng 06 năm 2012

 
     
  Trần Thanh Hà ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |