Chủ Nhật, ngày 23 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Tiểu thuyết
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  20/10/2010  
  Những người đi ra từ rừng tràm (Phần 2)  
 
Buổi lễ chia tay nhân dân Mỹ Thọ - nơi đại đội của Trung đóng quân diễn ra trong không khí ấm áp nghĩa tình. Từ sáng sớm, bà con đã mang đến gà, vịt, tôm, cá… và đủ thứ các loại rau cải bày ra nấu nướng. Gần mười giờ, buổi tiệc liên hoan chia tay sắp bắt đầu. Trung nhìn khắp một lượt. Lẫn trong số đông các má, các chị, các bác, các chú.. đang ngồi bệt xuống những chiếc chiếu, đệm trải thành hai hàng dài trước sân đình nhưng vẫn không thấy ông Năm "Độc lập" đâu cả.
 
 
 
Chẳng lẽ, anh em quên cho ông biết hay là ông có điều gì buồn giận. Sở dĩ ông Năm có biệt danh "độc lập" là gì lần nào cũng vậy, bất kỳ đám cưới, đám giỗ hay chỉ là một tiệc nhậu bình thường, trước khi uống rượu, ông đều rót một ly rưới xuống mặt đất để mừng đất nước độc lập rồi mới uống. Với bộ đội, ông Năm luôn hết mình. Giăng câu, đặt trúm ông luôn lựa cá, lươn lớn cho bộ đội trước rồi mới bán sau. "Tụi nó đánh Tây không tiếc mạng sống để giành độc lập. Nay mình tiếc với tụi nó vài con lươn, con cá coi sao được". Mãi đến khi Trung đứng lên phát biểu cảm ơn bà con thì ông Năm "Độc lập" mới chậm rãi bước đến. Hai tay ông trịnh trọng nâng trước ngực tấm ảnh Bác Hồ. Đây là tấm ảnh mà lúc mới về đây đóng quân, Trung đã tặng cho ông Năm. Tất cả mọi người đang vui vẻ bỗng dưng im lặng hướng mắt về phía ông Năm "độc lập’. Ông thản nhiên bước chậm rãi về phía chiếc bàn bên trên có treo là cờ truyền thống của đại đội, đặt ảnh Bác Hồ xuống rồi vòng tay xá ba cái thật sâu. "Thưa Bác, dân Đồng Tháp Mười nhờ Bác, nhờ Đảng được tự do, được ruộng đất để làm ăn. Nay Bác để bộ đội mình rút hết, nhường đất đai này lại cho bọn giặc tiếp quản. Chúng sẽ xoá bỏ, chiếm đoạt lại hết tất cả những gì chúng con đang có như hồi đó. Chúng con phải làm sao đây, Bác Hồ ơi ! Đảng ơi !". Giọng ông gào lên thống thiết. Điều mà ông Năm "độc lập" vừa nói cũng chính là điều mà tất cả mọi người đây đang muốn hỏi Trung. Tất cả xôn xao hẳn lên. Trước tình hình ấy, Trung nhận thấy trách nhiệm của mình phải giải thích cho bà con thông suốt. Anh đứng lên đưa tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh rồi đĩnh đạc nói:

- Thưa bà con, chúng tôi rất hiểu tấm lòng của bà con dành cho cách mạng. Sẵn sàng hy sinh cho cách mạng. Tuy nhiên hiệp định đã ký, ta phải tuân thủ theo. Bộ đội đi tập kết nhưng đâu phải vì vậy mà Đảng, Bác Hồ bỏ nhân dân, để mặc miền Nam phải chịu cho Pháp trở lại hay bất cứ ai cai trị lần nữa. Nhất định phải có tổng tuyển cử, phải thống nhất đất nước.

- Vậy thì khi các chú rút đi, chúng tôi muốn tìm Đảng phải gặp ai ?

Ông Năm lên tiếng. Bà con nhao nhao theo.

Trung cảm thấy hơi bối rối. Những cán bộ, đảng viên bám trụ lại Mỹ Thọ này để cùng dân đòi tổng tuyển cử, đòi thống nhất đất nước chắc chắn không phải là ít. Nhưng sau khi tập kết xong, họ phải ở lại bí mật, không thể công khai được. Khi ấy, chủ trương của ta là tất cả các cán bộ chính quyền, quân sự, công an huyện, tỉnh phải đi tập kết hết. Chỉ để lại cán bộ đảng và cán bộ đoàn thể. Còn thật ra ai được đi, ai ở lại thì chỉ mỗi bản thân người đó mới được biết. Nhưng không giải thích cho bà con thông thì lại khó cho ta sau này. Đắn đo một hồi lâu, Trung quyết định "đánh nước" đôi:

- Bà con ta cứ yên tâm. Khi nào bà con thật sự cần đến Đảng thì sẽ gặp được mà. Cũng như Đảng luôn luôn dựa vào nhân dân vậy mà.

Nghe Trung giải thích, nhiều người vẫn chưa yên tâm. Bỗng phía dưới có tiếng của ông Năm "độc lập" xin được phát biểu.

- Thưa anh chị em, thưa bà con, không biết tôi nói có phải không. Hồi chín năm ác liệt, tôi có biết Đảng, biết Bác Hồ là ai đâu. Đảng đã tìm đến tôi giúp tôi hiểu đâu là đúng sai, ngay gian. Nay Đảng chắc chắc cũng không thể bỏ ta được. Tôi tin lời của bộ đội Trung. Thằng Năm "độc lập" này còn sống ngày nào, sẽ chịu trách nhiệm đi tìm Đảng cho bà con ngày đó.

Tất cả vỗ tay hoan hô dậy một góc sân đình. Những tiết mục văn nghệ do anh em trong đại đội chuẩn bị từ trước được đem ra phục vụ bà con hết mình. Với Trung, chưa bao giờ anh được thấy không khí vui vẻ và tràn đầy tình nghĩa như vậy. Nhiều người ôm chầm lấy các anh khóc oà lên thành tiếng dỗi hờn như trẻ thơ được chia miếng bánh nhưng lại bị kẻ khác giựt trên tay. Kéo dài mãi đến xế chiều bà con mới chịu ra về hết. Trung cũng cho thu xếp đồ đạc, hành quân về thị xã Cao Lãnh ngay trong đêm đó.

 

*

* *

 

Đại đội trưởng đại đội 13 Hoà Hảo thuộc phe Năm Lửa, đại uý Trần Văn Đẫm sai lính giết một lúc bốn con heo thật lớn. Đám lính của y đưa mắt nhìn nhau. Đây là sự việc lần đầu tiên chúng mới thấy từ khi theo y đánh phá hết chỗ này qua chỗ khác. Một tên cận vệ vốn theo y từ hồi còn là một tướng cướp chuyên lấy của người nghèo chia cho người giàu vốn đã quen với cái tính keo kiệt của đại ca mình cũng không hiểu tại sao hôm nay y rộng rãi đến vậy.

Trần Văn Đẫm trước khi trở thành đại uý đại đội trưởng của quân đội Hoà Hảo Năm Lửa từng khét tiếng là một tướng cướp hảo hán khắp vùng từ Cao Lãnh qua Long Xuyên thậm chí có lần y mò xuống tận miệt U Minh, Rạch Giá với cái tên là Đẫm "dao phay". Y có biệt tài hai tay cầm hai cái dao phay múa vù vù giữa trời mưa hàng nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn không ướt áo. Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, Đẫm thường hay lộ vẻ khinh ghét bọn giàu có ỷ quyền, ỷ lợi áp bức những người nghèo khó như gia đình anh. Lớn lên, đi làm mướn cho Hội đồng Thăng, Đẫm đã hứng chịu không biết bao nhiêu đòn roi của tụi cập rằng trông coi ruộng lúa cho chủ. Lần đó, do đói quá, anh vác trên vai bao lúa đang đi trên một tấm ván đòn bắc xuống ghe thì hai chân anh chựng lại run lên bần bật. Đẫm và cả bao lúa rơi tõm xuống sông. Tên cập rằng coi công bốc xếp lúa xuống ghe lôi anh lên bò dùng roi gân bò quất vào lưng anh toé máu. Đẫm mím chặt môi, lấy hết sức bình sinh còn lại chụp lấy đầu roi giật mạnh. Tên cập rằng mất đà té sấp xuống. Như không còn gì phải sợ nữa, anh giật luôn cái roi rồi quất lại không kịp đếm. Mãi đến khi đám tá điền xung quanh hốt hoảng la lên: Giết người ! Giết người ! Thì Đẫm đã nhảy xuống sông sang bờ bên kia rồi biến mất sau rặng trâm bầu dày đặc. Hội đồng Thăng điên tiết lên sai tay chân lùng sục khắp nơi tìm Đẫm nhưng anh ta vẫn biết tin như bóng chim tăm cá.

Đẫm bỏ chạy lên miệt Thất Sơn của vùng Châu Đốc rồi sang tận Campuchia tầm sư học võ. Lúc đó, với Đẫm chỉ có nghề võ giỏi thì mới có thể giúp mình phòng thân và không sợ ai cậy quyền thế ức hiếp. Mấy năm trời thọ giáo đủ thứ các thầy võ khác nhau từ thầy Việt, thầy Miên sang thấy Tàu, thầy Ấn cuối cùng anh có được một ngón nghề thuộc loại không giống ai. Mỗi lần Đẫm ra đòn là đối phương không biết anh thuộc môn phái nào, dùng loại võ gì mà chống trả lại. Lần đầu tiên, Đẫm trở lại xứ sở cũng là lần đầu tiên y bắt đầu giở nghề ăn cướp. Nửa đêm, y đột nhập vào khuôn viên nhà hội đồng Thăng. Đường ngang, ngõ tắt của cái gia đình bề thế này không có chỗ nào Đẫm không biết. Còn mấy con chó thì lo gì. Vừa đánh hơi người lạ khịt khịt mấy tiếng thì Đẫm đã ném cho chúng những miếng da trâu nướng sẵn. Cả lũ xúm nhau lại mãi mê với thứ mồi hấp dẫn ấy quên cả nhiệm vụ giữ nhà cho chủ. Đẫm lần tới lẫm lúa lớn nhất, đẩy cánh cửa bằng ván gõ dày cả tấc. Cánh cửa mà bình thường, hồi chưa học võ, muốn mở, y và hai thằng tá điền lực lưỡng nữa cố sức mới nhúc nhích. Cánh cửa hở ra khoảng độ vừa cho Đẫm chui vào. Y lò dò giữa những bao bố tời đựng đầy lúa đi sâu vào giữa, nhẹ nhàng leo lên giở ngói trên nóc nhà đủ để chui lọt. Sau đó, y trở lại đóng cửa rồi dùng những bao lúa nén thật chặt bên trong. Trở lại phía dưới chỗ y đã khoét sẵn lỗ trống trên mái ngói, Đẫm chế sẵn một chai xăng mang theo rồi lạnh lùng bật lửa. Nhanh như con sóc, y đu người lên mái ngói chui ra ngoài trườn xuống rồi chạy nhanh qua khoảng sân leo tuốt lên ngọn một cây xoài gần mái nhà chính của Hội đồng Thăng. Lửa gặp lúa khô cháy mạnh. Tiếng ngói nóng nổ lốp bốp. Đến chừng đó, đám gia nhân say ngủ trong nhà mới choàng tỉnh. Hội đồng Thăng đích thân chạy ra hò hét đám gia nhân phá cửa cứu lúa. Cánh cửa bị chèn thật chặt bên trong khiến cả đám ra sức đẩy mãi vẫn không sao mở ra được. Lửa cháy ngày một nhiều. Hội đồng Thăng đành bất lực nhìn lẫm lúa lớn nhất của mình rụi thành tro than. Ông quay sang chỉ huy đám gia nhân ngăn chặn cho lửa đừng lan qua các chỗ khác. Đẫm nấp mình trên nhánh xoài thật to khẽ cười. Y lặng lẽ trườn qua máng xối dưới mái nhà nhảy qua cửa sổ vào giữa phòng ngủ của Hội đồng Thăng. Cánh tủ gõ cẩn ốc xà cừ đóng kín nhưng chỉ bằng một cái đấm tay của Đẫm đã vỡ ra một mảng lớn. Toàn bộ vòng vàng và tiền bạc trong tủ, Đẫm quơ sạch và nhanh chóng thoát ra ngoài khi bên kia đám cháy vẫn còn bốc lửa ngùn ngụt. Đến khi Đẫm rời khỏi Cao Lãnh và vượt qua bên kia sông Cái hướng về phía Mỹ Luông, hội đồng Thăng phát hiện ra trò đốt kho lúa chỉ là kế giương đông kích tây thì không còn kịp nữa rồi. Đám cháy nhà hội đồng Thăng thiệt hại của y đến gần ba ngàn giạ lúa nhưng đau nhất là cả trăm lượng vàng lá đều mất sạch.

Dùng số vàng cướp được, Đẫm chiêu binh mãi mã bằng cách mở trường dạy võ. Đặc biệt, y chỉ nhận môn sinh là con những người nghèo trong vùng. Nhiều lần, có một vài quan chức trong quận đến xin cho con trai mình vào thọ giáo Đẫm, y đều khéo léo từ chối. Điều đó đã khiến cho bọn hương chức, hội tề trong làng sinh lòng căm ghét. Chúng mấy lần cho tay chân theo dõi, rình rập nhưng chỉ thấy tối tối, bọn thanh niên trong làng đến tập võ rồi về. Bữa nào mệt quá thì ở khuya một chút tổ chức nấu cháo trắng ăn với dưa muối. Thấy không có lý do, chúng liền mua chuộc một môn đệ của Đẫm mang truyền đơn vào giấu trong nhà tập rồi báo lên quận rằng đã phát hiện ra một hang ổ của Việt Minh.

Quận trưởng quận Chợ Mới mấy tháng nay bị cấp trên quở mắng khiến y phải mất ăn, mất ngủ vì Việt Minh nổi lên đánh phá khắp nơi mà hắn không có cách gì đối phó. Nay nghe tin, hắn liền cho một đám lính về vây bắt. Đẫm và bốn năm đệ tử thân tín chạy thoát trốn khỏi Mỹ Luông và chạy lên vùng núi Cấm và trở thành một đảng cướp từ đêm hôm đó. Trong một lần đánh cướp nhà một tên địa chủ ở Cái Vồn, Đẫm và đàn em bị chính quyền sở tại truy bắt. Y chạy trối chết và lạc vào khu vực quản lý của lực lượng Hoà Hảo của Năm Lửa. Thấy Đẫm có võ nghệ cao cường, Năm Lửa đứng ra dàn xếp mọi chuyện và thu nhận Đẫm làm cận vệ cho ông ta.

Hoà Hảo Năm Lửa càng lúc càng lớn mạnh chiếm cả một vùng rộng lớn. Chính quyền lúc đó cũng bắt đầu dung túng cho bọn này vì để mở rộng vùng hoạt động, chúng đã góp phần giết hại, chống đối lại với Việt Minh. Nhiều vùng lúc đó trở thành vũng trắng vì cán bộ, đảng viên không còn bám trụ được do tâm lý người dân hoang mang, dao động. Đẫm được phong làm đại đội trưởng đại đội 10 chiếm giữ một địa bàn rộng lớn từ Chợ Mới qua Cao Lãnh lên đến Phong Thạnh. Đây là một trong những đơn vị khét tiếng của Hoà Hảo Năm Lửa chuyên tàn sát người yêu nước, cướp bóc, đốt nhà để giành dân chiếm đất. Khi nhận được lệnh phải rút khỏi Cao Lãnh để bàn giao cho Việt Minh trong vòng ba tháng làm nơi tập kết, Đẫm hằn học:

- Pháp thua Việt Minh thì thua chớ thằng Đẫm này đâu chịu thua. Đợi đó rồi có ngày…

Ngồi uống rượu với thịt heo nướng vừa mới được đám lính mang lên, Đẫm nhớ lại những tủi nhục của cuộc đời mình trước kia và cả thời vàng son bạo quyền hiện nay mà cảm thấy tức anh ách. Như khổng nhưng không, chiến thắng Điện Biên Phủ ở chỗ nào đó xa lắc xa lơ mà từ trước đến giờ y mới vừa nghe đến cái tên lại khiến cho y phải chịu mất hết tất cả trong khi Cao Lãnh trong mắt y hiện nay còn vô số miếng mồi béo bở.

Đẫm lại nhớ đến mẹ y. Hồi đó, ở cái làng Mỹ Luông, bà ta là một cô con gái đẹp nhất nhì so với bạn bè cùng trang lứa. Vào một lễ cúng kỳ yên hàng năm ở đình làng, bà đã bị đám hương chức, hội tề thay nhau làm nhục. Kết quả của cái lần đau đớn và nhục nhã về thể xác lẫn tinh thần, người con gái đẹp của làng Mỹ Luông mang thai trong cơn điên loạn. Đẫm ra đời và lớn lên nhờ sự chăm sóc của bà ngoại. Một lần nổi cơn điên, mẹ Đẫm chạy vào nhà việc la hét. Chúng vu cho bà làm Việt Minh rồi bắn chết. Lúc đó, Đẫm mới lên ba tuổi. Chuyện về mẹ mình, mãi sau này khi bà ngoại y mất, y mới được biết. Chính vì vậy, khi đám lính y đi tới đâu, y đều ra lệnh không được chọc ghẹo phụ nữ. Đứa nào gặp gái mà giở trò léng phéng, biết được là y bạt tai tại chỗ. Nhưng bù lại, Đẫm giết người không gớm tay. Cứ ba người một, y dùng dây kẽm xuyên qua lòng bàn tay rồi lia dao phay một nhát. Ba cái đầu nhùng nhằng trên cổ bằng một lớp da. Chưa kịp nhắm mắt thì y đã đá thốc liền một cái rơi tõm xuống sông. Một đoạn sông dài từ ngang cồn Tân Thuận xuống đến Bắc Cao Lãnh lúc nào cũng thấy từng chùm những xác chết nổi lên như thế. Nhìn ngang qua một cái là nhận ra ngay chỉ có Đẫm "dao phay" bởi vì với tài nghệ và con dao của y mới đủ sức làm được như vậy. "Giết theo cái kiểu đó để tụi bây biết là làm Việt Minh, sống thì khổ theo sống, chết thì cũng khổ theo chết chớ chẳng có gì là sung sướng cả". Mỗi lần vung dao lên, Đẫm đều nói như vậy.

- Đại ca – tên cận vệ thân tín y nãy giờ khúm núm nhìn y uống rượu lên tiếng hỏi dè dặt – Mình đi thiệt hả ?

- Đ.Mẹ ! Giờ này mà còn thiệt với giả. Ngu bỏ mẹ ! Ở đây để sáng mai mấy thằng Việt Minh kéo vô lụm không còn một đứa nào hả ?

Đẫm chợt tỉnh. Y cảm thấy mình lúc này hoàn toàn bất lực. Trên cái mảnh đất đủ thứ chuyện ăn chơi này có năm bảy loại quân khác nhau với đủ thứ vũ khí. Đi tới đâu là rầm rầm rộ rộ tới đó. Vậy mà giờ đây đành phải nhường cho mấy thằng sống bờ sống bụi, súng ống lèo tèo không biết ở đâu chui ra hiên ngang đi lại trên mảnh đất mà chỉ có những người như y tự cho là mới có quyền tự do đi lại, tự do định đoạt tất cả. Mẹ kiếp nó ! Đánh với đấm như con… Muốn tự ý làm bất cứ chuyện nhỏ lớn gì cũng không thể được. Từ ngày theo Năm Lửa đến nay, Đẫm lờ mờ nhận ra mình không được tung hoành như hồi còn lập băng, lập nhóm đi cướp của bọn nhà giàu nữa. Nhưng những suy nghĩ đó chỉ thoáng qua một chút rồi biến mất. Bởi vì, dưới mắt y thì cái chức đại đội trưởng xứng đáng hơn nhiều, oai phong hơn nhiều và nhất là muốn lấy thứ gì của ai cũng được, không ai dám ngăn cản chớ đừng nói gì đuổi cùng giết tận như hồi mười năm về trước. Y chợt cười thật to. Tiếng cười hả hê tanh lợm nhầy nhụa mùi thịt heo tươi vừa kịp vàng lớp da bên ngoài. Được làm vua, thua làm giặc mà giặc như hắn thì cũng nên làm. Hắn khoái chí vì cho rằng tự mình đã nghĩ ra cái điều mà không ai nghĩ đến.

- Xong hết chưa ? Nếu hết thì chuẩn bị rút. Nhớ là phải dọn cho hết không chừa cho mấy thằng Việt Minh lát nữa vô đây lượm được một miếng thịt vụn nào. Thằng nào không nghe, tao bắn tại chỗ. Quân lịnh như sơn.

Hôm qua, nghe tin Việt Minh vô tiếp quản thị xã, đứa nào đứa nấy nơm nớp lo sợ. Mặt cắt không còn chút máu. Nghe Đẫm ra lệnh, đám lính mừng rối rít. Mạnh đứa nào đứa nấy thu dọn. Nửa con heo nướng lửa than còn nguyên chúng làm theo ý chỉ huy, liệng ùm xuống sông không chút gì thương tiếc.

Đẫm rút đi nhưng thiệt ra không khỏi thị xã bao xa. Một trung đội đóng dọc theo con lộ từ Bót xẻo Bèo ra vàm Tân Thuận. Một trung đội rải dọc đường lên chợ kinh Sáu Quốc. Hai trung đội còn lại tập trung vào một chỗ dựng lều, che bạt ngay bên kia cầu Bà Bướm.

-Tao ở đây suốt ba tháng trời xem thử thằng Việt Minh nào làm gì được tao.

Đẫm lớn tiếng thách thức.

Đội du kích Hoà An ruột gan ai cũng nóng như lửa đốt. Đội trưởng Hai Thành chạy khắp nơi tìm Bí thư xã Tư Sơn.

- Anh tính sao anh Tư. Để bọn thằng Đẫm hống hách như vậy tui thấy như có cái gai xốn xang con mắt chịu hổng nổi rồi đó.

Bí thư xã Tư Sơn lẳng lặng quấn một điếu thuốc rê to hơn ngón tay cái đưa lên miệng hít một hơi rồi từ từ phun khói ra mù mịt như thể ống khói tàu. Chờ khói từ từ tan ra, Tư Sơn mới lên tiếng:

- Chuyện đời như khói thuốc nầy, khi tụ khi tán. Chú cứ bình tĩnh chờ đợi thời cơ. Lúc này ta nổ súng là phá hoại hiệp định Giơnèvơ đó.

- Không nổ súng thì anh biểu tụi tui làm gì bây giờ ? Chẳng lẽ để cho chúng dựa vào lý do đình chiến rồi càng thêm ngang tàng nữa hay sao ? Nay mai không khéo chúng chiếm luôn mấy chỗ đó, ta khó đuổi được. Bây giờ còn đủ để làm chuyện đó.

- Chờ anh Sáu Thi về rồi hãy tính. Ráng thêm mấy ngày nữa có chết chóc gì đâu mà chú lo.

Tư Sơn thuyết phục. Nhắc đến cái tên Sáu Thi, Hai Thành không dám nói gì thêm nữa.

Ba ngày sau khi Đẫm cho quân lính của y đóng rải rác khắp nơi từ Hoà An sang Tân Thuận Tây, Sáu Thi – Bí thư Huyện uỷ Cao Lãnh lên tỉnh họp về tới. Ông cho gọi Hai Thành và Tư Sơn đến thông báo:

- Trên chỉ đạo ta phải lập tức ngưng ngay mọi hoạt động quân sự. Súng ống tạm thời không nơi nào được cất giữ mà dứt khoát phải nộp hết về trên. Sau khi ta tập kết, những ai còn ở lại phải dựa vào dân, bám trụ vào dân mà hoạt động. Nhiệm vụ chủ yếu của ta sắp tới không phải là đấu tranh vũ trang như từ trước đến nay nữa mà là đấu tranh chính trị bằng cách lãnh đạo nhân dân đòi hiệp thương tổng tuyển cử cho bằng được.

Vốn tánh nóng như Trương Phi, Hai Thành trợn mắt:

- Bí mật là sao ? Tại sao phải bí mật. Ta còn lực lượng, còn vũ khí, còn địa bàn thì cứ đánh tới cho chúng biết thế nào là lễ độ. Giao hết vũ khí thì mai mốt còn mẹ gì mà đánh đấm nữa. Du kích mà không còn súng khác nào chặt tay anh em tụi tôi.

Hai Sơn ôn tồn:

- Chú vẫn tánh nào tật đó. Không chịu bình tĩnh suy xét cặn kẽ gì hết. Thằng địch nó có âm mưu chiếm đóng miền Nam ta lâu dài thì ta cũng phải dùng trí để đối phó. Súng đạn đầy đủ mà thiếu mưu trí thì chẳng lợi ích gì đâu. Không khéo còn khiến cho anh em phải đổ máu vô ích đó.

Bí thư huyện uỷ Sáu Thi gật đầu.

- Đồng chí Tư Sơn nói đúng. Nhiệm vụ của các lực lượng, đoàn thể của Hoà An lúc này là cũng với anh em bộ đội giải quyết một số công việc trước mắt để nhân dân an tâm vào cách mạng. Nay mai sẽ có một đại đội bộ đội chính quy về đây trước. Các đồng chí cố gắng phối hợp với anh em bên đó cho thật tốt. Ta có nhiều việc sắp tới phải làm đây !

Đơn vị Trung đến Cao Lãnh thì tất cả ở đây đã sẵn sàng. Đồng chí Tư Sơn đã cho lực lượng địa phương dọn sẵn chỗ ăn, chỗ ở cho anh em. Đình Hoà An trở thành nơi đóng quân tạm thời. Thấy có mặt đầy đủ các đồng chí ở địa phương như Tư Sơn – Bí thư xã, Hai Thành - đội trưởng du kích, Hoàng Thúc – Bí thư Đoàn thanh niên… Trung thông báo ngay:

- Nay mai, anh em tập trung nhiều lắm. Lực lượng của các tỉnh Mỹ Tho, Tân An, Gò Công cũng sẽ về đây đóng quân chờ ngày xuống tàu ra Bắc. Phải nhờ vả vào anh em địa phương nhiều đó.

Bí thư xã Tư Sơn cười xoà:

- Hoà An này trước giờ có khi nào bỏ bộ đội đâu mà chú mày khách khí như vậy. Bộ đi theo bộ đội chính quy rồi quên mình cũng là con của Hoà An hả Trung ? Cái thằng…

Trung biết bí thư xã Tư Sơn hồi anh còn chưa đi vào bộ đội. Theo vai vế thì anh gọi ông bằng chú. Những năm 50, ông vẫn thường tới nhà Trung trao đổi công việc với ba anh. Khi ấy, ông Tám Thắng là cán bộ phụ trách nông hội xã. Lúc ấy, Trung thấy ông có vẻ nghiêm khắc lắm nên giờ gặp lại Trung có phần giữ ý giữ tứ một chút. Dù mình là bộ đội chính quy ở đâu đi nữa, đến nơi nào thì vẫn cần chính quyền địa phương nơi đó giúp đỡ. Tạo được thiện cảm ban đầu với lãnh đạo địa phương là rất dễ tạo được lòng tin quần chúng nhân dân, một chỗ dựa không gì vững chắc bằng. Đó là bài học không của riêng Trung mà là cả tiểu đoàn anh suốt những năm chiến đấu ác liệt. Nghe bí thư xã nói, Trung cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đã từng có một bài học quý giá cho bản thân trong chuyện này.

Lần ấy, đại đội anh về đóng tại Long Hiệp chuẩn bị đánh đồn Bà Dư nên ban chỉ huy đại đội có tăng cường thêm một đồng chí cán bộ tác chiến từ tiểu đoàn đưa xuống chỉ huy một tiểu đội hoả lực mạnh của tiểu đoàn cho đại đội Trung mượn tạm. Anh ta cậy mình là người địa phương, hơn nữa cha anh từng làm bí thư xã Long Hiệp đã hy sinh. Bí thư kiêm chánh trị viên xã đội hiện nay lại là du kích bảo vệ cho ba anh ta hồi đó nên khi trao đổi công việc, anh ta có thái độ ra lệnh và hay quát tháo. Vì vậy, nhiều anh em cán bộ trong xã nhất là các chiến sĩ trong lực lượng du kích được giao nhiệm vụ phối hợp với đại đội của Trung tuy trong lòng bực mình lắm nhưng không dám nói ra. Sợ bộ đội giận kéo quân đi hết thì không thể san bằng đồn Bà Dư được. Nhưng hợp tác thì không có tinh thần quyết tâm. Chiến thuật đánh tập trung dứt điểm một lần theo phương thức kết hợp lực lượng vũ trang với lực lượng địa phương tại chỗ xem như bị phá sản. Thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, với cương vị đại đội trưởng, Trung tìm gặp đồng chí bí thư xã bàn bạc và đả thông tư tưởng anh em du kích. Nhờ đó, mà trận đánh đồn Bà Dư ta đạt được kết quả như mong muốn. Từ đó, Trung càng thấm thía hơn về công tác dân vận.

- Chú Tư à, nhiệm vụ trước tiên và quan trọng theo cháu nghĩ là phải tập hợp anh em du kích lại quán triệt tinh thần hiệp định Giơnèvơ. Tránh để anh em nổ súng ngoài ý muốn. Bọn địch, nhất là đại đội 13 Hoà Hảo đang còn đóng quân ngoài phạm vi nội ô thị xã sẽ có cớ gây hấn. Hiện phía chúng, thái độ ra sao vậy chú ?

- Mấy ngày nay vẫn chưa thấy chúng động tĩnh gì? Chắc thằng Đẫm muốn làm cho đã nư vậy thôi chớ ranh rấp đã rõ ràng, không rút sao được ? Chú đã có sai người gặp bọn chúng đề nghị chuyển quân đóng nơi khác nhưng chúng ậm ừ như có vẻ muốn ở lại lâu dài.

- Vậy theo nhận định của địa phương, thì ý đồ của chúng như thế nào ?

- Gây rối ta trong những ngày tập kết thì không rồi. Nhưng chắc chắn chúng sẽ án binh bất động chờ khi bộ đội rút hết mới hành động. Trăm phần trăm là như vậy ! – Tư Sơn khẳng định.

- Nếu được, chú cho vài anh em đưa con đi gặp chỉ huy bọn chúng thử xem sao ? Hay là nhân cơ hội này ta tìm cách giáo dục họ. Lôi kéo được lực lượng các giáo phái đứng về chúng ta thì đồng bào mình đỡ khổ chú à ! Ý định của các anh trên ban chỉ huy tiểu đoàn là vậy. Nhưng xa hơn, con biết đây là đối sách chính trị của đồng chí Tư Đúng – Bí thư Khu uỷ.

Tư Sơn bất ngờ trước đề nghị của Trung. Có lẽ điều ông không ngờ nhất là sự trưởng thành của Trung. "Cái thằng… Mới ngày nào còn ở truồng nhong nhỏng tắm sông mà nay chín chắn hẳn ra". Ông thầm nghĩ. Nhưng liệu có an toàn không. Ai chẳng lạ gì bản chất tráo trở của lũ ô hợp xuất thân từ đầu trộm đuôi cướp ấy. Như đoán được suy nghĩ của bí thư xã, Trung thuyết phục:

- Chú cứ để con đi. Không sao đâu. Nếu mình khéo nói ắt sẽ có người nghe mà.

Thấy Trung có vẻ cương quyết, Tư Sơn đồng ý. Ông phân công Hai Thành và một chiến sĩ du kích nữa theo làm nhiệm vụ bảo vệ cho Trung, nhưng anh gạt ngay:

- Đừng nên đi đông chú à ! Mình phải tạo cho chúng thấy mình có lòng tin ở chúng trước. Thiệt ra đó có phải là long đàm hổ huyệt gì đâu !

Tư Sơn cho liên lạc đến đưa thư hẹn trước với Đẫm.

Đẫm cho tập hợp đám đàn em thân tín lại dò hỏi.

- Đại ca cứ vờ đồng ý rồi lúc hắn đến, chém ngang cổ một dao thả trôi sông. Nếu ai có hạch hỏi thì nói không biết là xong. Thời buổi này chuyện chết chóc xảy ra như ăn cơm bữa. Chứng cớ đâu mà bắt tội mình.

Một tên có vẻ thân tín nhất với đại đội trưởng Đẫm hiến kế.

Đẫm nạt ngang:

- Muốn Việt Minh tràn vô cắt cổ cả lũ hả đồ ngu ? Bốn năm tiểu đoàn nay mai về ngập Cao Lãnh chờ ngày xuống tàu. Mấy chục thằng như tụi bây sống lại ba đời cũng không làm lại nữa huống gì lũ bây. Thằng nào có ý gì khác nói nghe thử ?

Thấy Đẫm nổi nóng. Cả bọn im thin thít. Nhìn quanh không thấy đứa nào lên tiếng, Đẫm quay sang một tên có dáng dấp nho nhã, thư sinh nhất trong bọn hất hàm hỏi:

- Chú em là người học nhiều, chữ Tây chữ Tàu cũng viết được, đọc nói nghe thử ?

- Dạ, thưa anh Hai… Theo thiển ý của em, ta cứ bày tiệc linh đình tiếp họ. Sau đó, xem họ nói năng ra sao rồi tuỳ cơ mình ứng biến. Nhưng phải làm như vầy, như vầy…

Hắn kề tai nói nhỏ với Đẫm. Mắt Đẫm sáng rực lên, gật gù tỏ vẻ khoái chí lắm.

 

*

* *

 

Trung và Hai Thành được mấy anh em du kích đưa gần tới cầu Bà Bướm rồi ở đó nằm chờ. Chỉ có mỗi một Hai Thành đeo trên người một khẩu súng ngắn, ngoài ra cả hai không có một thứ vũ khí gì khác.

Đẫm cho lính của mình khoảng hai chục tên ôm súng đứng xếp hàng hai bên cầu Bà Bướm vào đến tận chỗ y ở. Đó là ngôi nhà của một gia đình bỏ đi tản cư. Đẫm vẫn ngồi yên trên chiếc ghế dựa không thèm nhìn ra ngoài mặc dù y đã nghe tiếng chân chắc nịch của Trung và Hai Thành tiến vào gần đến cửa. Hắn đang mải mê vuốt ve hai khẩu trung liên mới toanh, nước thép còn xanh rờn. Hình như hai khẩu súng này chưa dùng lần nào.

Hai Thành lấy giọng đằng hắng. Đẫm rõ ràng đã biết là ai nhưng y cố tình không biết ai đang ở phía sau lưng mình:

- Đ.Mẹ ! Phép tắc đâu mà xộc vô không báo trước vậy hả ? Thằng nào đó ?

Hai Thành nghe sống mũi mình nóng ran đưa tay vào bao súng ngang hông. Trung bấm nhẹ vào hông Hai Thành và nháy mắt.

- Chủ nhà đón khách như vậy sao ? Trung vừa cười vừa nói.

Đẫm quay người lại nhìn anh và Hai Thành:

- Ồ ! Thì ra quý ngài ! Vậy mà tôi tưởng mấy thằng lính vô học không biết giữ kỷ luật là gì của tôi. Xin lỗi, thành thật xin lỗi.

Hắn chỉ tay vào hai chiếc ghế hai bên đã được đặt trước nòng hai khẩu trung liên không bao xa ra hiệu mời Trung và Hai Thành ngồi. Tất nhiên, hai chiếc ghế cũng được kê thấp hơn chiếc ghế của hắn một chút. Bộ mặt Đẫm vênh vênh lên. Điếu thuốc trên môi thâm sì của y xệ xuống. Bộ quân phục trên người y nhìn mãi không giống một sắc lính nào cả. Đúng là một đám quan quân mà sự hỗn hợp thể hiện ra đến cả quân phục. Trung thầm cười và nhìn Đẫm như muốn thách thức xem hắn giở trò gì. Đôi mắt y đục ngầu lườm lườm nhìn hai người khách như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

- Các ngài khinh thường thằng Đẫm này đến mức vào đây với chỉ một khẩu súng con con như vậy sao ?

Đẫm gác hẳn hai chân lên bàn trước mặt Trung và Hai Thành nhịp nhịp. Đôi mắt hắn lim lim lại. Miệng vẫn phì phèo điếu thuốc đã cháy gần phân nửa. Hai Thành đặt tay vào bao súng nhổm dậy. Máu nóng bừng bừng trên mặt anh. Liếc nhìn, Hai Thành thấy Trung vẫn tỉnh queo như không hề có chuyện gì đang xảy ra. Anh lại cố giữ tư thế bình thường. Hai vành tai của Hai Thành giật giật liên tục.

- Thưa ông đại đội trưởng, tiếng đồn về tài nghệ và mưu lược của ông thì khắp vùng nầy không ai không biết. Một khẩu súng nhỏ của Hai Thànhi chẳng thể nào làm gì được ông. Tất nhiên, nó cũng không đủ sức bảo vệ được tính mạng của hai chúng tôi. Nhưng chúng tôi có một lòng tin vào chính mình. Điều mà người không có lòng tin không bao giờ làm được và có khi cũng không hề nghĩ tới. Lòng tin đó là sự chính nghĩa. Nói theo các ông là thuận lòng trời và thuận với lòng người.

- Chính nghĩa là gì, tôi chẳng cần biết. Nhưng trong cuộc chơi này các ông là người chiến thắng. Ít ra cũng là nửa miền Bắc ngoài kia. Được làm vua, thua làm giặc. Tụi này trong ánh mắt của các ông là giặc, là phường lục lâm thảo khấu chỉ biết chém giết, cướp bóc, đốt nhà, hãm hiếp. Vậy thôi. Tôi nghĩ chúng ta không có gì để bàn. Các ông có thể ra về ngay lúc này, tôi đảm bảo an toàn tính mạng. Nếu không, lát nữa đám lính tôi lỡ có nỗi cơn lên thì trời cũng không thể cứu kịp các ông, đừng nói gì mấy đứa du kích ranh nằm bên kia cầu.

Thì ra chúng theo dõi mọi động tĩnh của Trung và Hai Thành từng bước một.

Đẫm vừa nói vừa khẽ đưa mắt về phía Trung dò xét thái độ của anh. Tuy nhiên, Trung vẫn tỉnh bơ. Đẫm bắt đầu thấy hai mang tai mình có một luồng máu nóng đang chạy ngang qua. Nhưng quyết chiếm thế thượng phong, y tiếp tục "ra đòn" phủ đầu Trung lần nữa. Một cái hất tay ra phía sau lưng tuy rất nhẹ của Đẫm như phẩy một con ruồi vừa bay ngang qua nhưng lập tức có hơn chục tên cầm súng cạc-binh có gắn lưỡi lê sáng loáng xuất hiện xếp thành hai hàng như muốn vây lấy Trung và Hai Thành. Tự nhiên Trung thấy tức cười cho một kẻ từng dọc ngang nào biết trên đầu có ai như Đẫm. "Bày trò rung cây nhát khỉ này hù được ai chớ nhè thằng này mà hù là lộn chỗ rồi". Trung nghĩ bụng. Giọng anh vẫn ôn tồn:

- Gì mà thấy ghê vậy ông đại đội trưởng. Nếu đã sợ thiệt thân mình thì chúng tôi đâu đã đến đây. Mình là người Việt với nhau, lẽ nào hở ra một cái là động dao động thớt. Khó coi lắm !

Đẫm bắt đầu phân vân. Những thị oai ban đầu không làm cho những người mà y nghĩ đang xem y là thứ chẳng ra gì không hề tỏ ra một chút lo sợ nào. Từ lâu, y nghe nói nhiều về lòng can đảm của những người Cộng Sản. Nay y mới thật sự ít nhiều chứng kiến tận mắt thái độ không hề lo sợ của một người Việt Minh bằng xương bằng thịt hẳn hoi đang ngồi trước mặt mình. Y khoát tay cho đám lính rút lui rồi nhỏ giọng:

- Các ông cần gì ở tôi ?

Trung thấy tình hình khả quan hơn nhưng vẫn muốn để cho đối phương sốt ruột nên quay sang chuyện khác:

- Nghe nói, ông cũng từng làm nhiều chuyện nghĩa hiệp lắm thì phải ?

Đẫm phân vân. Lòng dạ y rồi tung lên vì không thể đoán được đối phương đang muốn gì ở mình. Thà rằng hai bên xáp lá cà với nhau súng đạn nổ rầm rầm hay từng cặp một đánh nhau loạn xạ như hồi y phải tỷ thí để giành được chức đội trưởng cận vệ cho chủ soái thì dễ chịu hơn nhiều. Đằng này, mấy thằng Việt Minh mới ngày nào còn ở lùm, ở bụi kia lại muốn đấu trí với mình. Đó là điều mà Đẫm không tiên liệu được trước. Hắn cảm thấy tức cho mình khi đã quên bài học biết người biết ta mà hắn đã học từ các võ sư. Sự ngạo mạn và xem thường đối thủ đã đưa hắn vào tình thế khó xử. Đẫm lấy ra một gói Basto mời Trung bằng thái độ nhã nhặn. Trung lắc đầu từ chối nhưng ra hiệu cho Hai Thành nhận lấy. Thấy Hai Thành đưa điếu thuốc hắn mời lên môi và châm lửa, Đẫm thở ra nhẹ nhõm.

Trung bắt đầu tấn công:

- Theo hiệp định Giơnèvơ thì các ông phải rút quân khỏi nơi đây trong vòng một trăm ngày để cho chúng tôi tập kết ra Bắc. Ranh giới vùng tập kết đã được phân định rất rõ ràng. Tôi tin chắc là ông cũng biết rõ điều đó. Để khỏi khó dễ cho đôi bên, chúng tôi mong ông thông cảm chấp nhận yêu cầu trên.

Đẫm nhíu mày. Y chưa bao giờ nghe ai nói những câu như ra lệnh như vậy. Phải như khi khác, y đã kê súng vào đầu và ngéo cò rồi. Đằng này, dù sao hiện y đang thất thế. Nếu không nói là cô thế. Tướng soái Năm Lửa và các đại đội khác của lực lượng Hoà Hảo hoàn toàn bị chia cắt. Trong nay mai, năm bảy tiểu đoàn của Việt Minh sẽ tập trung về tràn ngập cả Cao Lãnh này. Một mình y với cả đại đội đang hoang mang tinh thần liệu có chống cự lại được không.

Không chờ Đẫm kịp suy nghĩ, Trung bồi thêm một nhát chí tử nữa:

- Các ông đóng quân ở đây là không thuận lòng dân. Dân không tiếp tế nữa thì liệu lương thực các ông đủ dùng trong bao nhiêu ngày. Một tháng là cùng. Còn hai tháng kia lấy gì ông nuôi quân. Mà quân lính đói tất sinh loạn. Điều đó người từng cầm quân như ông chắc biết rõ. Ông là người thức thời thì nên suy đi tính lại thiệt hơn cho thật kỹ.

Đẫm không còn gì để suy nghĩ nữa. Những điều y nghĩ tới, Trung đã nói ra hết. Tên đại đội trưởng Hoà Hảo mới ban nãy còn hùng hùng hổ hổ chực ăn tươi nuốt sống Trung và Hai Thành giờ bỗng mềm nhũn người ra. Y tựa lưng vào chiếc ghế, trán rịn mồ hôi. Trung nhìn Hai Thành rồi đưa tay lên vuốt tóc. Đó là ám hiệu rút lui theo quy định giữa hai người từ trước.

- Nếu không còn chuyện gì để nói, chúng tôi xin rút lui. Lần cuối, mong các ông thấu đáo sự tình. Nếu các ông không nghe lời chúng tôi, mọi việc xảy ra sau này xin đừng trách.

Trung dứt lời. Nhận được ám hiệu, Hai Thành cũng đứng phắt dậy rồi cả hai đứng quay lưng đi một mạch ra cửa. Đẫm vẫn ngồi bất động nhìn theo. Đến khi y choàng tỉnh thì Trung và Hai Thành đã qua bên kia cầu. Những đội viên du kích Hoà An ùa ra đón hai anh reo hò. Bên này, mấy thằng lính của Đẫm tức tối vì để sổng khỏi tầm tay hai tên Việt Minh có cỡ chĩa súng lên trời bắn chỉ thiên loạn xạ.

Hai ngày sau, đại đội 13 Hoà Hảo của Đẫm nửa đêm lặng lẽ qua sông sang Mỹ Luông rồi rút về Chợ Mới. Được giải toả khỏi sự kềm kẹp mấy ngày qua của bọn thằng Đẫm, bà con trong vùng từ Kinh Sáu Quốc ca Xẻo Bèo ùn ùn chở vịt gà, gạo, mắm tiến ra thị xã Cao Lãnh để đón bộ đội về. Xuồng ghe lớn nhỏ, bơi có, chèo có, có chật cả khúc sông Cao Lãnh dài hàng năm bảy cây số. Trên xuồng nào cũng có cờ đỏ sao vàng và những câu khẩu hiệu chào mừng Độc lập.

(Còn tiếp)

 
     
  Hữu Nhân ( Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)








  • THƯ CẢM ƠN! (19/08/2018)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |