Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Tiểu thuyết
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  25/10/2010  
  Những người đi ra từ rừng tràm (Phần 3)  
  Bình và Ban chỉ huy tiểu đoàn đến Cao Lãnh sau đó một tuần. Nghe kể lại chuyện Trung và Hai Thành vào tận hang ổ của đại đội 3 Hoà Hảo, Bình gọi Trung đến báo cáo lại toàn bộ sự việc. Sau khi nghe anh kể lại, Bình gật đầu :

 

 
 
 

- Ta xử sự như vậy với thành phần Hoà Hảo là một thành công lớn. Tranh thủ được những lực lượng vũ trang của các tôn giáo là góp phần giảm bớt tổn thất về tài sản và tính mạng của đồng bào ta. Tuy nhiên, việc làm của đồng chí là quá chủ quan. Nếu gặp phải những tên không xuất thân từ con nhà võ như tên Đẫm thì các đồng chí chẳng được gì mà trái lại có khi lại mất mạng như không. Chẳng còn lần trước lần sau gì mà rút kinh nghiệm nữa đâu.

Trung gãi gãi đầu. Bình hỏi tiếp:

- Những công việc khác ta triển khai thực hiện đến đâu rồi ?

- Báo cáo, mọi việc đã chuẩn bị xong. Khắp quận lỵ Cao Lãnh và các xã vùng ven như Hoà An, Tịnh Thới, Mỹ Trà, Mỹ Ngãi và thậm chí lên đến Tân An, ta đầu có mở trường học, mở các điểm khám chữa bệnh. Đêm đến, khắp nơi đều có hàng chục điểm chiếu phim, biểu diễn văn nghệ… Nhân dân mình tham gia hưởng ứng tích cực và phấn khởi lắm.

- Có vậy thôi sao ?

- Dạ ! Còn rất nhiều… Ta đã cho xây Đài liệt sĩ ở trung tâm quận, bên kia Cầu Đúc, xây lại mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Đây có thể gọi là hai công trình lớn nhất mà chúng ta để lại trong lòng dân Cao Lãnh trước khi lên tàu.

Bình có vẻ hài lòng lắm. Anh xuống một chiếc xuồng cùng với Trung và vài cán bộ khác của tiểu đoàn đi vòng trên các kinh rạch chằng chịt ở Cao Lãnh. Có đoạn uốn quanh những vườn cây ăn trái đang hồi sinh những mầm xanh rung rinh trong nắng. Bình hít thở cái không khí trong lành và cảm thấy lồng ngực mình khoan khoái một cách lạ thường. Hai bên bờ sông, nhiều người dân vẫy tay chào các anh rối rít. Nhiều người còn gọi lớn: Ghé vô uống nước chút rồi hả đi nữa bộ đội ơi ! Bình chỉ biết gật đầu chào. Thời gian không còn nhiều nhưng trước mắt anh công việc thì bộn bề. Nhất là buộc địch phải ký cam kết giữ gìn nguyên vẹn hai công trình của ta là Đài liệt sĩ và mộ Cụ Phó Bảng. Những nơi này còn là lòng tin của dân vào Đảng, vào Bác vẫn còn. Cuối cùng thì biên bản cũng đã được chính quyền địch ký tên. Một trăm ngày đi qua. Bình và đơn vị cuối cùng của mình đã được lệnh lên đường.

Chuyến tàu đưa quân ta tập kết cuối cùng rời khỏi Cao Lãnh. Trung ngồi trên mui tàu như muốn nhìn lại một lần nữa quê hương. Anh hy hoáy viết vào sổ tay những dòng chữ nguệch ngoạc dưới tấm ảnh của anh và Thanh chụp chung hồi làm đám tuyên bố: "5 giờ chiều ngày 30 tháng 10 năm 1954. Tàu rời bến. Thương tía má, vợ và những người thân khác còn ở lại. Xin hẹn hai năm sau. Hẹn ngày thống nhất !".

Phía sau lưng Trung, trời bắt đầu tối dần. Vài ánh chớp của những cơn mưa cuối mùa loé lên rực sáng.

II

Chưa bao giờ ông Tám Thắng cảm thấy yên tĩnh và trống vắng như đêm nay. Chỉ sau một tuần lễ, khi bộ đội ta rút lui khỏi Cao Lãnh thì khắp nơi tràn ngập đủ thứ sắc lính khác nhau. Quân đội Cao đài liên minh, rồi Hoà Hảo, quân đội của chính phủ Ngô Đình Diệm và hàng trăm tên tay sai của chính quyền Sài Gòn tràn về. Ông hết trở mình qua bên này rồi nghiêng qua bên kia. Mọi tiếng động trong đêm ông đều nghe rõ. Tiếng thở của Út Lành và bà Tám vẫn đều đều. Tiếng những trái mận non rụng xuống hầm cá sau nhà. Tiếng một con dơi ăn đêm đập cánh lướt qua trên mấy tàu chuối. Hình như có tiếng những cành cây khô dưới đất gãy răng rắc như có ai giẫm chân lên một cách rón rén. Ông Tám Thắng nhổm dậy căng tai lắng nghe. Tiếng chân càng lúc càng sát hiên nhà. Rồi giọng một người đàn ông thì thào:

- Bác Tám ơi ! Bác Tám ơi !

Chưa kịp phân biệt được người lạ hay người quen vì giọng nói quá nhỏ thì có tiếng đập vào vách khe khẽ ba lần, mỗi lần năm cái. Ông vẫn nằm im. Lại đập cửa ba lần nhưng chỉ còn một lần bốn cái. Đúng là người của mình. Nhưng không biết ai giờ này. Ông chui ra khỏi mùng bước tới bàn thờ vặn chiếc đèn hột vịt cho tối xuống chút nữa rồi hé cửa. Nhanh như chớp, ba bóng người lẻn vào. Bí thư xã Tư Sơn, đội trưởng du kích Hai Thành và một thanh niên. Cả bốn người ngồi xuống khuất sau vách buồng, chụm bốn mái đầu lại to nhỏ:

- Anh Tám à ! – Bí thư xã Tư Sơn bắt đầu câu chuyện – Tình hình này không đơn giản như ta tưởng đâu. Có lẽ, chúng sẽ tráo trở hổng chịu hiệp thương tổng tuyển cử rồi đó. Trên chỉ đạo tất cả cán bộ, đảng viên phải rút vào hoạt động bí mật để đối phó với địch. Đây là đồng chí Quy, cán bộ của lực lượng vũ trang tỉnh được lệnh ở lại xây dựng phong trào vũ trang của địa phương ta sau này.

- Anh tính sao thì tính, chớ hôm qua tới nay, hai đêm rồi tôi có ngủ yên đâu. Lo ngổn ngang đủ thứ hết chú Tư à !

Hai Thành vẫn tính nóng như nước sôi đổ vào chân chen vào:

- Chú Tư ừ một tiếng, tôi cho anh em mình xông ra ăn thua đủ một trận với chúng thử xem, rồi tới đâu thì tới. Nói thiệt tình, súng ống vẫn còn y nguyên, chẳng hề suy suyển cây nào cả. Khui hầm lên là pằng pằng tại chỗ ngon lành liền.

- Đánh thử là thử ra sao, chú mày nói nghe coi ? Ông Tám Thắng hỏi.

- Hồi chạng vạng tối hôm qua có gặp thằng Tư Hải bên Mỹ Trà rồi cả hai kéo lên nhà Bảy Phúc trên chợ Tân Thuận. Thằng nào cũng thấy trong lòng ấm ức muốn làm đại một cái gì đó cho đỡ tức. Chớ mới đầu còn vậy huống hồ gì lâu ngày... Hổng biết còn tới đâu nữa.

Tư Sơn biết tính Hai Thành nào giờ. Cứ để cho nó nói đã một hơi rồi vặn lại cũng không muộn. Ông như thể đang cố tình chăm chú lắng nghe. Trên đà cao hứng, Hai Thành nói tiếp:

- Tôi chẳng có gì phải sợ cái đám nghênh ngang ngoài kia hết. Tại vì tuân theo chủ trương mà thôi. Nói thiệt nghe, trong lòng cứ ngứa ngáy hoài hệt như có con kiến bò tới bò lui cắn mà không bắt được. Chịu sao thấu ?

Lúc này, ông Tư Sơn mới lên tiếng:

- Chú mầy nghĩ vậy là đúng. Mình làm cho đã tức thì thiệt hại không sao tránh khỏi hàng trăm gia đình cơ sở sẽ lộ bí mật. Hoà An, Mỹ Trà và cả Tân Thuận thành vùng trắng thì còn nguy hiểm hơn ? Bọn chúng mà biết ta còn vũ khí, còn lực lượng thì chắc chắn nơi khác cũng còn. Chúng sẽ đàn áp, bắn giết, truy lùng khắp nơi. Ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm chuyện này ?

Hai Thành ú ớ:

- Lớn chuyện vậy sao ? Nhưng lẽ nào ta phải cắn răng chịu ? Liệu khó khăn như thế này thì dân còn dám tin và theo ta không ?

Bí thư xã Tư Sơn thở phào. Khi Hai Thành hỏi lại dồn dập ba bốn câu cùng một lúc chính là khi anh ta bắt đầu hiểu ra vấn đề và cơn nóng cũng đã thật sự nguội đi. Ông không đi vào những vấn đề mà Hai Thành hỏi ngay mà bắt đầu từ vấn đề khác.

- Cái hầm bí mật hồi chín năm anh Sáu Thi – Bí thư huyện uỷ ở phía sau nhà anh liệu có bị lộ chưa ? Tôi muốn đồng chí Quy tạm thời sẽ ở đây. Ý anh ra sao ?

Ông Tám Thắng có vẻ trầm ngâm:

- Lộ thì chưa bị lộ. Nhưng chuyện thằng Trung nhà tôi đi tập kết thì trước sau chúng cũng sẽ biết. Ở tạm trong giai đoạn đầu thì được nhưng lâu dài thì phải tính cách khác. Tôi không sợ khó, sợ gian khổ. Chỉ sợ không đảm bảo được bí mật của anh em.

- Theo tôi, thì đồng chí Quy cứ ở tạm nhà bác Tám. Tình hình này, nếu chúng có mò tới làm khó dễ gia đình ta thì ít ra cũng mười bữa, nửa tháng nữa. Tôi sẽ có nhiệm vụ tìm một nơi cho đồng chí Quy hoạt động an toàn và lâu dài.

Hai Thành nói liền một mạch. Ông Tư Sơn gật đầu hài lòng. Hàng trăm chuyện rồi, chỉ có chuyện này là ông thấy Hai Thành ra vẻ chín chắn trong từng lời nói đầu tiên. Quay sang ông Tám Thắng, bí thư xã Tư Sơn tiếp tục:

- Tổ chúng ta có ba người. Tôi, Hai Thành và đồng chí Quy. Mọi liên hệ thông qua bác Tám Thắng. Tuyệt đối giữ kín bí mật việc đồng chí Quy còn ở lại địa phương ta.

Hai bóng đen lặng lẽ trườn mình trong bóng đêm băng qua vườn nhà ông Tám Thắng.

- Cháu cứ nằm đây ngủ. Không có gì đáng lo đâu. Sáng mai, bác sửa sang lại cái hầm đã. Bỏ lâu quá chắc làm ổ cho rắn rết rồi. Mấy lỗ thông hơn cũng phải nguỵ trang lại.

- Bác Tám nè ! Đồng bào mình ở đây hiện nay ra sao ? Cháu nhờ bác thăm dò giúp. Muốn xây dựng lực lượng và phát triển được thì phải dựa và đồng bào.

Ông Tám Thắng nhìn Quy. "Chà ! Còn quá trẻ nhưng suy nghĩ thì không phải trẻ. Cán bộ mình qua mấy năm kháng chiến, trưởng thành nhanh thiệt. Khác xa mình hồi đó nhiều !". Ông nghĩ bụng.

- Khuya rồi. Ngủ một giấc tới sáng cho lấy lại sức. Chuyện khác, mai rồi tính.

*

* *

Mờ sáng, Hai Thành hấp tấp ào vào nhà ông Tám Thắng.

- Chúng cho đập phá tượng đài Liệt sĩ của ta để lại. Chú Tư Sơn, nhờ thông báo cho bác tập hợp bà con kéo ra quận lỵ đấu tranh với chúng. Phía sau tụi cháu bí mật hỗ trợ.

Ông Tám bật dậy như chiếc lò xo.

- Cháu cứ về báo lại Tư Sơn. Mọi chuyện còn lại để bác lo.

Đoàn người già trẻ bé lớn do ông Tám dẫn đầu vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu "Đả đảo hành động đập phá đài liệt sĩ" kéo đến cầu Xép Lá đã lôi kéo được vài trăm người hưởng ứng theo. Dường như biết trước sự phản ứng quyết liệt của đồng bào ta, một trung đội lính Bảo an mai phục sẵn gần cầu Đúc Cao Lãnh ngăn chặn đoàn biểu tình.

- Yêu cầu đồng bào trở về nhà. Nếu ai tiếp tục bước tới tức là muốn làm loạn, muốn chống lại quốc gia.

Một tên mặt non choẹt mang quân hàm thiếu uý chừng như là chỉ huy đám lính này đứng ra giang hai tay nói như hét vào tai mọi người. Phía sau hàng chục tên lính xếp hàng ngang lăm lăm súng lên đạn rốp rốp. Đoàn người chựng lại rồi tiếp tục tràn lên. Tên thiếu uý rút khẩu colt ra bắn chỉ thiên ba phát nhưng vẫn không thể cải thiện được tình hình. Hắn lui lại và ra lệnh nổ súng. Nhiều tiếng đạn chát chúa vang lên. Ông Tám Thắng sấn tới hô to: "Đả đảo bọn giết người ! Đả đảo !". Cả đoàn người hô vang theo. Chừng như nhận ra người cầm đầu đoàn biểu tình là ai, tên thiếu uý nhằm vào ông Tám Thắng bóp cò. Viên đạn găm vào bắp chân ông khiến ông quỵ xuống. Cả đoàn người xúm lại quây quanh lấy ông. Ông thì thào:

- Bà con hãy tiếp tục đấu tranh. Tôi không có sao. Chúng bắn ta có nghĩa là chúng đang sợ ta. Cứ tiếp tục tiến lên.

Một số người chạy vội vào nhà dân gần đó kiếm vải rịt vết thương cho ông Tám. Số còn lại như nước vỡ bờ tràn lên. Đám lính ngơ ngác rồi quay đầu bỏ chạy về phía Cao Lãnh.

*

* *

Tên quận phó phụ trách an ninh quận Cao Lãnh – Bùi Liêm gọi thiếu uý Trần Quang Ngọc vào đập bàn hét:

- Đồ ngu ! Có chuyện ngăn bọn biểu tình lại mà không làm được. Hở ra là nổ súng. Bắn một thằng nằm xuống là có hàng trăm thằng khác nổi lên, bọn Cộng Sản lại dựa vào cớ đó xách động dân chúng làm loạn. Thiếu uý như ông lột lon bỏ về quách mẹ nó cho rồi. Ở nhà đuổi gà cho vợ hổng chừng còn có ích hơn.

Thiếu uý Ngọc ấp úng:

- Báo cáo trung uý, tôi có nói hết lời, la khản cả cố mà lão già Tám Thắng vẫn ngoan cố không những không chịu dừng lại mà còn cầm đầu cho bọn biểu tình tràn tới. Buộc lòng tôi phải nổ súng thị uy. Dè đâu đạn lạc trúng nhằm lão già cứng đầu đó.

- Thiếu uý thì mỗi khi có chuyện gì không xong thì lại dè đâu… Rồi mọi sự đâu cũng lại vô đó. Sáng nay, thiếu tá phó tỉnh trưởng bảo an mới điện xuống hỏi thăm sức khoẻ tôi và ông đó. Lệnh trong vòng một tuần ta phải phá sạch những dấu vết Việt Minh để lại. Không cho bọn dân đen nhìn vào đó mà tin tưởng, chờ đợi bọn Cộng Sản ngoài miền Bắc trở về. Thiếu uý lên kế hoạch làm việc chiều qua trình cho tôi và quận trưởng. Nhớ lần này không để sai sót. Tôi không muốn nghe thiếu uý bắt đầu báo cáo bằng hai chữ dè đâu nữa rõ chưa ! Coi chừng cái bông mai trên ve áo của ông đó !

Tin cuộc họp buổi chiều tại dinh quận trưởng Cao Lãnh bàn về kế hoạch đánh phá đài Liệt sĩ và mộ Cụ phó bảng được chuyển về cho huyện uỷ Cao Lãnh ngay tối đêm đó qua người của ta cài lại trong bộ máy hành chánh giúp việc cho quận trưởng Cao Lãnh. Bí thư huyện uỷ Sáu Thi lập tức gặp ngay Tư Sơn – Bí thư xã Hoà An và Tám Đằng – Bí thư xã Mỹ Trà bàn biện pháp đối phó.

Chưa rõ chuyện gì nhưng nhìn dáng vẻ khẩn trương của Sáu Thi – Tám Đằng cảm thấy lo lo troong bụng. Không đợi Tám Đằng gật đầu chào, Sáu Thi vội lên tiếng:

- Ta vừa nhận được tin chúng đang tổ chức đánh phá Đài Liệt sĩ vì đây là cái gai ngay trước mắt bọn chúng. Ta không chủ trương ngăn cản chúng đập phá nhưng dựa vào việc làm của chúng, ta tuyên truyền cho nhân dân thấy rõ âm mưu lật lọng và tráo trở của địch. Nhưng mộ cụ phó bảng thì bằng mọi giá phải giữ lại. Đó là biểu tượng của lòng yêu nước, của niềm tin và là biểu tượng của tình cảm thiêng liêng đối với chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ quan trọng và thiêng liêng này là trách nhiệm chung và lớn nhất của Hoà An và Mỹ Trà. Phải nhớ cho một điều là các đồng chí phải lấy đoàn kết làm trọng.

Tám Đằng đưa mắt nhìn Tư Sơn. Ông biết bí thư huyện uỷ đang nhắc khéo lại chuyện phối hợp tác chiến giữa bên ông và bên Tư Sơn hồi còn chống Pháp. Chuyện xảy ra lâu rồi nhưng với Tám Đằng đến giờ nhớ lại cũng còn ân hận. Lần đó, phát hiện huyện uỷ Cao Lãnh đang mở hội nghị triển khai nội dung Hiệp định Genève và những công tác sau đình chiến, một trung đội Hoà Hảo âm thầm phục kích hòng tiêu diệt hết những cán bộ chủ chốt của huyện. Đáng lẽ ra, du kích Mỹ Trà và Hoà An phối hợp chặn đánh thì trái lại vừa chủ quan, vừa mắc bệnh thành tích, sau khi nghe báo cáo Tám Đằng cho du kích xã mình ra đón đầu trực diện với bọn chúng. Lực lượng mỏng vấp phải hoả lực của đối phương quá mạnh nên khi hay tin, Tư Sơn cho điều toàn bộ du kích Hoà An giải vây thì du kích Mỹ Trà đã hy sinh gần phân nửa. Nhờ có tiếp viện nên cuối cùng buộc chúng phải rút lui. Bài học lớn nhất ấy đeo nặng mãi trong lòng Tám Đằng. Mỗi khi về họp cùng với Tư Sơn là mỗi lần ông cảm thấy như còn đang ray rứt.

Tám Đằng đăm chiêu khi nghe đồng chí bí thư huyện trình bày nhiệm vụ sắp tới. Trách nhiệm bảo vệ an toàn phần mộ cụ Phó bảng không phải là nhẹ nhàng gì. Nào phải mới đây, hồi chín năm chúng cũng đã năm lần bảy lượt triệt phá cho bằng được. Ông đưa mắt nhìn Tám Đằng chờ xem thái độ của ông ta.

- Nào, Có ý kiến gì đi chớ ! – Sáu Thi giục.

- Báo cáo ! Việc vận động, tuyên truyền cho nhân dân thấy rõ âm mưu của địch khi chúng ra tay phá hoại đài Liệt sĩ thì Mỹ Trà sẵn sàng vì nằm trên địa bàn của chúng tôi. Còn bảo vệ phần mộ Cụ phó bảng thì Mỹ Trà góp một tay bằng cách tổ chức, huy động quần chúng nhân dân tham gia biểu tình với Hoà An ở dinh quận, dinh tỉnh. Ý anh Tư ra sao ?

- Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí. Nhưng cần phải vận động làm sao cho quần chúng tham gia càng nhiều thì ta càng có lợi. Mỹ Trà cần chú ý làm tốt công tác này hơn nữa.

Rời khỏi cơ sở ta ở Mỹ Trà, Sáu Thi về Hoà An gặp Tư Sơn.

- Tôi vừa làm việc với bên Mỹ Trà xong. Phần Hoà An có ý kiến gì không ?

Tư Sơn thấy bí thư huyện uỷ đi thẳng một mạch vào vấn đề nên cũng nói luôn:

- Hoà An hiện đang có một lực lượng quần chúng rất mạnh sẵn sàng tham gia đấu tranh. Nhất là sau lần bác Tám Thắng bị thương, khí thế của nhân dân càng hừng hực. Tôi nghĩ, những cuộc đấu tranh chính trị bất kỳ lúc nào, lý do nào Hoà An xin được tham gia. Quần chúng nhân dân chúng ta càng đông thì càng mạnh, càng dễ khiến bọn địch khuất phục.

Bí thư huyện uỷ Sáu Thi gật đầu:

- Tôi thống nhất đề nghị của các đồng chí. Nếu tình hình có thay đổi, chúng ta sẽ hội ý tiếp.

Chờ cho Tư Sơn thong thả vấn xong điếu thuốc và hít một hơi thật lâu, Sáu Thi tiếp tục:

- Sau chuyện bác Tám Thắng bị thương, bọn chúng bắt đầu nghi ngờ và chú ý đến gia đình đó. Đồng chí nên sớm tìm địa điểm khác cho đồng chí Quy. Nhắc bác Tám cẩn thận thằng Hai Mãnh, con trai của Cả Thịnh. Có thể nó đang cộng tác với lũ an ninh hay đám mật vụ từ Sài Gòn mới đưa về gì đó. Riêng phần đồng chí, phải hết sức cẩn thận, tránh lộ diện với những người xét thấy không cần thiết. Đảm bảo nguyên tắc bí mật là trên hết. Dân Hoà An mình nói chung đều tốt. Nhưng địch sẽ lợi dụng vào lòng tốt của bà con để đánh hơi lần tìm ra chúng ta. Tình hình bây giờ khác xa và khó khăn hơn hồi chín năm nhiều lắm. Đồng chí nên sinh hoạt cho anh em thật kỹ. Mất một đảng viên lúc này là thiệt hại rất lớn cho ta.

Tư Sơn nhìn đồng chí bí thư huyện uỷ. Vẫn cẩn thận từng ly từng tí như hồi nào còn là thường vụ phụ trách địa bàn Hoà An. Tự dưng trong lòng Tư Sơn cảm thấy càng tự hào và tin tưởng hơn mỗi khi đến làm việc với ông cho dù bất cứ chuyện lớn nhỏ gì. Chia tay bí thư huyện uỷ Sáu Thi, ngay trong đêm đó, ông đi luôn về nhà bác Tám Thắng.

Quy lên khỏi hầm theo Tư Sơn vào buồng. Vết thương may mà sượt ngang phần thịt non bắp chuối chân nên chỉ khiến Tám Thắng chỉ nhức nhối một chút. Cũng may nhờ có bài thuốc nam chữa vết thương gia truyền của thầy Ba Bài - một võ sư từng nổi tiếng khắp Nam kỳ Lục tỉnh để lại cho đứa con trai hành y tích thiện nên giờ đã không còn đau nhức và sưng tấy như bữa sáng ông mới bị thiếu uý Ngọc bắn. "Hổng biết bác có làm Cộng Sản như anh Trung không thì chỉ có bác mới rõ. Cháu trị thương cho bác chỉ để bày tỏ tấm lòng mình với một người đã có công sinh thành một anh bộ đội Cụ Hồ. Vậy thôi !". Lúc ấy, ông Tám Thắng chỉ khẽ cười. Chỉ cần có nhiều người có cảm tình cách mạng như vậy là đủ để làm được chuyện lớn rồi.

- Khoẻ chưa bác Tám ? – Tư Sơn khẽ hỏi.

Ông Tám Thắng chống tay vào thành giường ngồi nhổm dậy.

- Cũng may, đạn nó biết tránh mình. Ăn nhằm gì so với hồi đó mấy con trâu nhà cả Thịnh húc vào gãy hết mấy cái xương sườn. Ba bữa nữa là lơ mơ tụi bây hổng chạy lợi với tao đâu.

Ông cười khà khà khiến Tư Sơn và Quy cũng cười theo. Tư Sơn trao đổi với bác Tám một số vấn đề chính mà đồng chí bí thư huyện uỷ vừa triển khai. Khuôn mặt Tám Thắng đanh lại khi nghe Tư Sơn nhắc đến Hai Mãnh.

- Cái thằng du côn du đãng từ nhỏ tới lớn như nó sao thiên lôi không đánh nó chết đi phứt cho rồi. Giờ lại tiếp tục làm chuyện hại dân hại nước. Đúng là rau nào sâu đó thiệt chớ chẳng sai !

- Với âm mưu thâm độc của kẻ thù như hiện nay, nhiều người rất dễ sa ngã lắm bác à. Không riêng gì một thằng Hai Mãnh đâu.

Tư Sơn nói bằng một giọng bùi ngùi. Quy thấy không khí trầm xuống và nặng nề nên bắt sang chuyện khác:

- Anh Hai Thành hôm qua có ghé. Định vào thăm bác nhưng thấy bác đang ngủ nên thôi. Ảnh báo là đã tập hợp được khoảng 20 đội viên cũ của đội du kích xã mình. Ai cũng có một tinh thần vững vàng và sẵn sàng khi cần thiết. Theo cháu, bác Tám cần nghỉ ngơi thật lâu để hồi phục sức khoẻ. Anh em tụi cháu còn cần bác nhiều lắm.

- Tụi bây đi nhớ cẩn thận, dòm trước ngó sau giùm một cái.

Ông định ngồi dậy đưa Quy ra tận cửa nhưng Tư Sơn đã ngăn lại:

- Bác cứ nằm nghỉ. Nay mai thu xếp chỗ ở an toàn cho Quy, cháu ghé lại.

Ông định bụng hỏi Quy sẽ ở đâu, xa hay gần nhưng sực nhớ nguyên tắc tổ chức nên làm thinh. Tiếng gà gáy canh tư xa xa từng chập vọng lại. Vậy là thêm một đêm nữa tụi nó phải thức trắng. Ông Tám Thắng nằm mà không sao chợp mắt được. Càng lúc, ông càng lờ mờ nhận ra tình hình sẽ còn gay go hơn. Mà không gay go sao được. Ba bốn lực lượng đang chực chờ xâu xé có một miếng mồi. Tránh thằng này thì đụng thằng kia. Nhưng rồi cái thứ quân gọi là Việt Nam Cộng Hoà của Diệm do Mỹ vừa mới dựng lên mới là ác nhất. Vừa muốn tiêu diệt Cộng Sản lại vừa muốn tiêu diệt quân đội của các giáo phái nên bắn giết loạn xạ lên không chừa một ai.

Trong buồng trong, bà Tám hình như cũng không ngủ được nên mấy lần trở mình khiến bộ vạt tre kêu ken két. Chỉ có tiếng Út Lành vẫn thở đều đều. Ngoài trời, gà đã gáy sang canh năm.

*

* *

Sáu Thi nóng như lửa đốt. Mấy ngày nay, tình hình càng lúc càng căng mà không thấy Tư Sơn hay Tám Đẳng cho người đến nhận chỉ thị mới. Hôm qua, các đồng chí trong huyện uỷ đã thống nhất phải đưa Hai Thành thoát ly vì anh đã bị lộ do có chỉ điểm. Tên chỉ điểm được địch đưa về đánh phá cách mạng và các cơ sở của ta ở Cao Lãnh không ai khác mà đó chính là Năm Lợi – em chú bác với Tám Thắng. Hồi chín năm, do chịu đựng khó khăn không nổi, Năm Lợi xin tổ chức lên Campuchia làm ăn sinh sống. Thấy không thể động viên giáo dục được, tổ chức đã đồng ý. Thà cho anh ta lên đó còn hơn giữ lại, bị bắt rồi khai báo lung tung. Lúc còn làm huyện uỷ viên phụ trách địa bàn Hoà An, Sáu Thi là một trong những người tán thành quan điểm đó. Nào ngờ, Năm Lợi lên Campuchia rồi tìm cách vòng về Sài Gòn ra đầu thú. Lúc đó đã là cuối năm 1953 đầu năm 1954 rồi. Có được Năm Lợi trong tay, chúng mừng như bắt được vàng. Và một kế hoạch sử dụng Năm Lợi lâu dài sau này đã được toan tính.

Mãi cho đến chiều tối, Tư Sơn mới đến.

- Hổng biết có chuyện gì bọn Hoà Hảo rải quân dài từ cầu Xép Lá lên Bà Bướm rồi vòng xuống Xẻo Bèo. Đông ước chừng cả tiểu đoàn. Súng ống rần rần đủ loại. Hình như chúng định đối đầu với bọn tiểu đoàn 520 của bọn Diệm. Tôi cho anh em sẵn sàng. Nếu bọn chúng có nổ súng đánh nhau, mình sẽ lợi dụng sao cho có lợi nhứt .

Tư Sơn nói một mạch như sợ không theo kịp với tình hình thực tế đang diễn ra.

- Uống hớp nước đã. Trước sau thì lực lượng các giáo phái sẽ bị Diệm tìm cách thanh toán hoặc sát nhập vào lực lượng của chúng. Nhưng gay nhất là việc Diệm bắt đầu tăng cường đánh phá cơ sở của ta, ly gián cách mạng ra khỏi dân, đàn áp những người yêu nước. Vùng Bảy Núi hiện nay lực lượng Hoà Hảo của Ba Cụt chiếm đóng và tuyên bố là căn cứ chống cộng. Diệm cũng đang tìm cách dựa vào lực lượng này để giúp chúng chống lại chúng ta. Nói chung, hiện nay ta đang gặp bất lợi về nhiều mặt. Nhứt là đã có nhiều nơi, cán bộ đảng viên được phân công bám trụ ở lại đã dao động, mất tinh thần. Có lẽ chúng ta cần phải thay đổi lại phương thức hoạt động cho phù hợp .

Nghe đồng chí bí thư huyện uỷ nói một hơi, Tư Sơn cảm thấy như nước ngập tới chân mình. Chắc chắn là cấp bách lắm ông mới nói dài như vậy chớ bình thường Sáu Thi rất ít nói hoặc phát biểu ý kiến gì thì cũng rất ngắn.

- Hoà An hiện nay là một trong những tâm điểm của phong trào yêu nước, "cái nôi" của Cộng Sản mà chính quyền họ Ngô đang ra sức dập tắt. Chúng đã đưa một tên chó săn hiểu biết cặn kẽ về không những Hoà An mà cả khu vực Cao Lãnh để đối phó với chúng ta. Đồng chí biết tên chó săn đó là ai không ?

Tư Sơn lúng túng:

- Dạ… báo cáo…

- Đó chính là Năm Lợi. Hiện đang là tổ trưởng một tổ đặc biệt thi hành mệnh lệnh trực tiếp từ tỉnh trưởng Kiến Phong. Tên này là một trong những mối đe doạ nguy hiểm cho chúng ta hiện nay. Nhất là ở Cao Lãnh, một địa bàn mà y nằm trong lòng bàn tay. À này ! Việc chuyển chỗ ở cho đồng chí Quy, anh em đã thu xếp xong chưa ? Nhà bác Tám Thắng sớm muộn gì rồi cũng sẽ trở thành tâm điểm chú ý và theo dõi thường xuyên của bọn chúng đó.

- Dạ thưa ! Đồng chí Quy đã được Hai Thành bố trí ở một nơi khác an toàn. Đây là gia đình cơ sở của ta từ hồi chín năm nhưng chưa bị lộ. Chủ nhà có một đứa em trai đang là thiếu uý cảnh sát phụ trách canh gác phủ tổng thống của Ngô Đình Diệm ở Sài Gòn. Đây là một vỏ bọc rất tốt cho ta. Hoà An đã có lần xin ý kiến huyện uỷ về việc tập hợp lại đội du kích xã, theo anh Tư thế nào ?

Sáu Thi lại nói sang chuyện khác chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Tư Sơn. Tính ông ta trước nay vẫn vậy. Ít khi trả lời thắng vấn đề cho một ai mà vẫn thường hay lèo lái sang chuyện khác thay cho câu trả lời.

- Ở Bình Thành mới tuần trước một tiểu đội có cả thiếu uý và trung uý tổ chức cướp của nhà dân. Nhân dân trong vùng đuổi bắt chúng xả súng làm chết ba bốn người. Sáng hôm sau, cả một tiểu đoàn kéo ra bao vây kín xã Bình Thành gom khoảng 600 trăm người giam giữ và đánh đập tàn nhẫn. Hơn hai mươi người chúng cho là đảng viên nằm vùng, lôi xuống ghe chạy ra giữa sông nổ súng thủ tiêu. May mà có Uỷ hội Quốc tế đứng ra can thiệp chúng mới chịu thừa nhận là vi phạm hiệp định và bồi thường cho các nạn nhân bị giết hại.

- Vậy là ta chưa thể dùng lực lượng vũ trang để đối phó trong lúc này được sao ? Các anh sợ chúng lợi dụng, dựa vào chuyện ta có võ trang để mượn cớ để tiếp tục bắn giết nhưng có sống với dân, có bám sát cơ sở mới thấy nhân dân ta khổ sở nhiều lắm. Ngoài lũ cướp có súng đạn được chính quyền họ Ngô cung cấp, nhiều băng đảng nổi ra khắp nơi. Trộm cướp lung tung làm lòng dân rối bời cả rồi. Tụi tui đang ngồi trên đống lửa mà xin nhảy các anh vẫn chưa chịu cho. Chờ là chờ khi nào nữa. Nói thiệt, nhiều khi tôi muốn làm liều một cái rồi tới đâu thì tới. Sống lấy ngày làm đêm kiểu này, mệt mỏi quá trời.

Chưa khi nào Tư Sơn lại gay gắt và lớn tiếng với bí thư huyện uỷ Sáu Thi như lần này. Hoà An hiện chỉ còn chưa được mười đảng viên, nhưng nếu phải đem ra xem xét lại thì hơn phân nửa đã bị dao động tinh thần rất mạnh trước thời cuộc. Số còn lại cũng không còn "hăng máu" như trước. Nói là chi bộ chớ thật ra chỉ còn Hai Thành, Quy và Tư Sơn hợp thành một tổ tam tam là đang hoạt động, nhưng trong đó Quy lại còn đang nằm im, chưa có thời cơ lộ thích hợp để lộ diện. Đi đâu, Tư Sơn cũng nghe dân níu áo lại hỏi: Đảng đâu rồi, cách mạng đâu rồi sao để dân chịu khổ như vầy. Câu hỏi mà ông như có ai đó đâm một nhát dao vào tim đau buốt. Hồi chín năm, súng nổ ầm ầm, chết chóc như chuyện chơi nhưng ngày của chúng, đêm lại của ta. Bây giờ thì ngày đêm gì ta cũng không được nổ súng. Càng nghĩ càng ruột xé gan bào.

- Chú cứ bình tĩnh. Ta xây dựng lực lượng vũ trang thì trước sau cũng là chuyện phải làm. Nhưng làm sao bọn địch không ngờ và không biết được thực lực của ta thì mới đảm bảo lâu dài và giành được thế chủ động. Chưa đúng thời cơ, chúng bóp ta còn ngay trong trứng nước thì liệu có ích gì. Còn về trộm cướp, hiện không riêng gì Hoà An mà khắp nơi đều xảy ra như rươi. Mỗi đảng viên phải cùng với chi bộ giáo dục và giác ngộ quần chúng thành lập các đội chống cướp để bảo vệ tài sản mình và giữ gìn trật tự trị an trong làng xóm. Nhớ là chỉ trang bị gậy gộc để chống cướp và phòng chống địch tràn vào bảo vệ an toàn cho ta.Tạm thời đừng dùng vũ lực với bọn chính quyền tề xã để chúng không có cớ lợi dụng.

- Nghĩa là ta phải làm lại từ đầu ?

- Không còn cách nào khác đâu. Nhưng đó sẽ là chuyện lâu dài. Trước mắt, để đối phó với Năm Lợi và tay chân của nó, Hai Thành đã lộ mặt nên không thể ở lại được. Huyện uỷ định rút lên làm tổ trưởng tổ bảo vệ cho cơ quan tỉnh uỷ. Ý đồng chí thế nào ?

- Đi thì phải đi vì Năm Lợi và Hai Thành không xa lạ gì nhau. Trước kia hai đứa nó đã có thời gian hoạt động chung rất dài và được kết nạp đảng cùng một lúc. Nhưng tìm được một người có khả năng thay thế Hai Thành lúc này, quả thật là quá khó cho Hoà An.

- Thế còn Út Sâm, đội phó đội du kích xã. Một tay súng giỏi của Hoà An hồi đó sao rồi ?

- Thì hai đứa nó cũng lui tới với nhau đó. Nhưng Út Sâm tôi e vẫn chưa đủ sức thay Hai Thành chỉ vì cái tính quá tình cảm, anh em ai nói gì cũng xuôi theo, thiếu bản lĩnh và lập trường riêng.

- Ta cần anh em trước hết ở tinh thần cái đã. Làm cách mạng mà không có tinh thần quyết tâm sẵn sàng hy sinh thì dù có những thứ khác cũng vô ích. Mọi người tuỳ vào môi trường có thể tự điều chỉnh được bản thân mình. Chú thử giao trọng trách đó cho Út Sâm xem sao ?

Út Sâm là con trai của một người bạn chiến đấu với Sáu Thi và Tư Sơn hồi những năm đầu chống Pháp. Năm 1949, lúc ác liệt nhất, cả ba từng có thời gian sống chết bên nhau. Trong một trận chống càn của giặc vào khu căn cứ đóng quân của huyện uỷ, cha Út Sâm đã lấy thân mình đỡ cho ông và Tư Sơn một quả đạn cối. Trước khi hy sinh, lời căn dặn của bạn mình vẫn còn văng vẳng bên tai Sáu Thi. "Tụi bây nhớ chăm sóc con của tao giùm nghe chưa. Đừng đứa nào bỏ mặc nó".

- Cái thằng càng lớn càng giống hệt tía nó hồi đó. Nhứt là khuôn mặt và dáng đi. Ngay cả giọng nói cũng giống. Hôm nó theo đội du kích, chị Sáu cứ dặn đi dặn lại tôi: Tía nó hy sinh. Nhà còn mình nó, tôi giao cho các anh dạy dỗ. Tôi vẫn còn kịp thấy mắt chị ngân ngấn mấy giọt nước mắt.

Sáu Thi lại nhớ đến Sáu Hùng – ba Út Sâm. Hồi còn sống, tội nghiệp ảnh vẫn thường hay tâm sự: Hai đứa con gái lấy chồng. Còn mỗi mình thằng Sâm ở nhà với má nó. Mai mốt lớn tôi cũng cho nó đi theo tụi mình luôn. Thêm một người là thêm một tay súng đánh giặc. Sáu Hùng chưa kịp nhìn thấy con trai mình trở thành một du kích có biệt tài bắn tỉa giỏi nhất xã thì đã không còn nữa. Nhiều lúc Sáu Thi muốn xin cho Út Sâm về đội bảo vệ huyện nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông lại thôi. Không khéo anh em nói mình cá nhân nâng đỡ người quen. Cứ để cho nó trưởng thành rồi hẳn tính. Nay có lệnh rút Hai Thành về trên, đưa Út Sâm lên thay là hợp lý. Có ai muốn gièm pha cũng chẳng có cớ nào.

- Anh thu xếp cho Hai Thành lên huyện càng sớm càng tốt. Mọi chuyện khác cẩn thận một chút. Bọn địch càng lúc càng ranh ma và tráo trở. Mà này, tối mai chú đưa đồng chí Quy lên chỗ anh Tám Chiến – cán bộ huyện đội còn ở lại. Có chuyện cần bàn bạc một chút. Nhớ nên đi ban đêm để không ai nhận diện được. Giao liên vẫn đợi chỗ cũ khoảng từ 8 đến 10 giờ đêm.

Tư Sơn vừa đi khỏi thì có người mang thơ đến báo tin đêm mai địch sẽ cho đập phá tượng đài liệt sĩ và cả phần mộ cụ phó bảng trong cùng một lúc để phân tán lực lượng đối phó của nhân dân ta. Bức thơ khiến cho Sáu Thi thêm một đêm nữa thức trắng để tìm ra biện pháp đối phó. Vậy là chúng đã chính thức ra tay, ngang nhiên phá vỡ quy ước của ta lúc bàn giao Cao Lãnh cho chúng để tiến hành tập kết theo đúng tinh thần hiệp định. Chà ! Phải chi thơ đến sớm một chút. Tư Sơn còn ở đây thì đỡ khổ. Ông cho gọi giao liên lập tức mang thơ tìm Tư Sơn và Tám Đằng để thống nhất lần nữa kế hoạch đã định từ trước.

*

* *

Tư Sơn vừa định gặp Quy bàn cách về gặp Tám Chiến thì có thư của bí thư huyện uỷ do giao liên mang đến. Lại phải thay đổi kế hoạch. Ông cho hội ý nhanh với Hai Thành và Út Sâm.

- Lại phải nhờ đến bác Tám và bà con thôi. Tôi sẽ cho đội du kích triển khai canh gác vòng ngoài. Ta thông qua các cở sở của mình để tập hợp một số bà con cốt cán lại vườn nhà bác Tám báo tình hình sau đó triển khai rộng khắp xã. Càng nhiều người tham gia càng tốt. Kéo đến cầu Cái Sâu, chia thành hai đoàn trực diện đấu tranh với bọn địch.

Hai Thành đề nghị. Tư Sơn và Út Sâm đồng ý.

- Út Sâm phụ trách canh gác cùng với anh em trong đội chống trộm cướp. Không cần đông lắm ! Khoảng mười người là đủ. Tôi và đồng chí Hai Thành đến nhà bác Tám ngay kẻo không kịp.

Bí thư xã Tư Sơn vừa gật đầu đồng ý với đề nghị của Hai Thành vừa sắp xếp lại tài liệu với vẻ hết sức khẩn trương.

Buổi chiều ở nhà ông Tám Thắng từ ngày tập kết đến giờ chưa khi nào đông người như bữa nay. Út Lành phải nấu nước liên tục để pha trà. Cuộc họp sôi nổi hẳn lên trước thông báo của Hai Thành. Tư Sơn – Bí thư xã vẫn chưa lộ nên không xuất hiện mà chỉ ngồi bên trong kín đáo theo dõi. Dẫu sao thì chỉ còn buổi chiều này là Hai Thành đã rời khỏi Hoà An. Nên đưa anh đứng ra tuyên truyền với bà con là hoàn toàn hợp lý. Đoàn người đấu tranh chống phá phần một cụ phó bảng sẽ trực tiếp do ông Tám Thắng dẫn đầu.

(Còn tiếp)

 
     
  Hữu Nhân ( Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |