Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Tiểu thuyết
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  25/10/2010  
  Những người đi ra từ rừng tràm (Phần 4)  
 

      Thiếu tá tỉnh trưởng Kiến Phong Nguyễn Văn Ngự, thiếu tá phó tỉnh trưởng bảo an Đặng Văn Tuấn, đại uý cảnh sát Trần Tấn Thành, quận trưởng quận Cao Lãnh Lâm Văn Tấn và tổ công vụ của Năm Lợi có mặt trong phòng họp của tỉnh trưởng. Nguyễn Văn Ngự mặt lạnh như đồng, ngồi ở đầu bàn gõ gõ ngón tay có đeo chiếc nhẫn hột xoàn lấp lánh lên mặt bàn đánh vẹc-ni bóng láng vang lên những âm thanh nghe chói tai. Hồi lâu, ông ta mới lên tiếng:

 
 
 

 - Đề nghị ông quận trưởng Cao Lãnh trình báo tình hình an ninh trật tự trong mấy tháng qua. Nói thật ngắn gọn và đầy đủ, chính xác.

Quận trưởng Cao Lãnh trong bộ quân phục còn mới tinh như vừa lấy trong hộp ra trịnh trọng đứng dậy trình bày. Trên tay ông ta là một xấp báo cáo ước chừng khoảng hai mươi trang giấy pơ-luya được đánh máy rất rõ ràng chậm rãi đọc:

- Báo cáo về tình hình an ninh trật tự của quận Cao Lãnh từ tháng 11 năm 1954 đến nay. Kính thưa…

- Dẹp ba cái kính đó đi, ông tóm lược báo cáo cho tôi. Ở đây không ai rảnh

- Dạ thưa… Nói chung là tương đối tốt. Hầu hết các nơi đều có tổ chức nhân dân tự vệ ngày đêm tuần tra canh gác phát hiện kịp thời những tên Cộng Sản nằm vùng có ý định nhen nhóm lại phong trào. Đặc biệt, theo nguồn tin riêng của cảnh sát quận Cao Lãnh, hiện nay ở khu vực Hoà An bọn Cộng Sản đang tổ chức một hệ thống rất quy mô. Theo như tôi phán đoán thì có cả tên Sáu Thi – Bí thư huyện uỷ Cao Lãnh hồi chín năm không chịu đi tập kết mà còn ở lại trực tiếp thò tay vào điều hành.

- Ông Năm Lợi rành ba cái vụ này, ý ông ra sao nói thử xem ? – Thiếu tá tỉnh trưởng Nguyễn Văn Ngự hất đầu sang phía Năm Lợi.

Khác với những tên sĩ quan khác đang có mặt trong phòng họp. Tên nào cũng ra vẻ khúm núm, sợ sệt thì Năm Lợi lại vênh váo mặc dù y chẳng có một chức vụ gì đáng kể.

- Thưa ngài thiếu tá, ông quận trưởng nói đúng. Ai chớ dân Hoà An thì tôi có lạ gì. Chết bỏ cũng theo Cộng Sản. Tôi đoan chắc, trong vòng mười ngày tôi sẽ lần ra manh mối những gia đình đang chứa chấp, che giấu những tên Cộng Sản nằm vùng. Không làm được, Năm Lợi sẽ không ở cái đất Cao Lãnh này nữa.

Quận trưởng Cao Lãnh Lâm Văn Tấn nhếch môi:

- Ông nói được nhưng không biết có làm được không mà có vẻ đoan chắc quá vậy ? - Thiếu tá bảo an phó tỉnh trưởng Đặng Văn Tuấn gặng hỏi có ý khó chịu.

Từ trước đến nay, từ khi có sự xuất hiện của Năm Lợi trong dinh tỉnh trưởng, chưa bao giờ y thấy viên thiếu tá phó tỉnh trưởng này biểu lộ thiện cảm với mình. Tổ đặc biệt của Năm Lợi không trực thuộc một lực lượng nào trong tỉnh mà chỉ chịu sự chỉ huy trực tiếp của tỉnh trưởng. Vì vậy, với thiếu tá Tuấn, Năm Lợi không hề tỏ ra khiếp sợ uy quyền của y chút nào mặc dù bề ngoài Năm Lợi luôn tỏ ra nhã nhặn đến mức có một chút tuân phục. Khẽ liếc mắt về phía viên thiếu tá lúc nào cũng muốn thị uy với mình, Năm Lợi vẫn điềm tĩnh:

- Ông thiếu tá phó tỉnh trưởng nói vậy là coi thường Năm Lợi tôi quá rồi. Tôi không những rành vùng đất Hoà An này mà cả Kiến Phong không chỗ nào tôi không đặt chân tới. Thiếu tá cứ an tâm. Tôi đảm bảo những gì mình nói.

Thấy tình hình đột nhiên trở nên căng thẳng, thiếu tá Nguyễn Văn Ngự giảng hoà:

- Chưa thấy tìm ra bóng dáng một tên Cộng Sản nào mà các ông lại không thuận thảo nhau thì công việc chung sau này sẽ ra sau. Tôi tin những gì Năm Lợi hứa. Nhưng mười ngày thì mau quá. Tôi cho phép ông có một tháng để điều tra chuyện này. Được chưa ?

- Cám ơn tỉnh trưởng – Năm Lợi trả lời một cách gọn lỏn.

- Về phần đại uý Thành, ông và đám cảnh sát của mình sau này phải hợp tác hết mình vừa bảo vệ Năm Lợi vừa thực thi nhiệm vụ chung. Ông có gì thắc mắc không ?

- Dạ thưa thiếu tá, đám cảnh sát ở Cao Lãnh hiện nay nếu không phải từ nơi khác đưa tới thì cũng là những tên mới ra trường còn non choẹt. Xin thiếu tá cho phép tôi được thành lập một trung đội đặc biệt với những tên có kinh nghiệm và am hiểu địa bàn này.

- Đề nghị của đại uý hoàn toàn hợp lý. Nhưng ngay bây giờ thì chưa thể chuẩn y được. Ông quận trưởng về lập kế hoạch tường trình cụ thể, tôi sẽ phê chuẩn sau. Ai còn ý kiến gì nữa không ?

Cả phòng họp lục tục đứng dậy. Chỉ có mình Năm Lợi vẫn ngồi yên.

- Tôi muốn thiếu tá nán lại cho tôi xin vài phút. Chẳng biết ông có phiền phức gì không ?

Thiếu tá Nguyễn Văn Ngự cười khẽ và gật đầu. Thiếu tá Tuấn có ý chần chừ chưa chịu rời khỏi phòng họp. "Mẹ kiếp nó ! Có ngày biết tay ông. Đừng làm ra vẻ khinh khỉnh như vậy. Vắt hết nước rồi còn cái xác là quẳng ngay ra đống rác thôi con ạ !". Y thầm nghĩ.

- Thiếu tá ngồi lại luôn đây ta bàn công việc cho tiện. Mình là người nhà với nhau cả. Chẳng có gì phải úp úp mở mở.

Thiếu tá Nguyễn Văn Ngự quay sang thiếu tá Tuấn vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc ghế phía bên góc trái ông. Chiếc ghế mà hàng ngày có những cuộc họp quan trọng, thiếu tá Nguyễn Văn Ngự đều dành để những xấp hồ sơ có đóng dấu tuyệt mật.

Năm Lợi vào ngay vấn đề chính mà không cần rào đón.

- Hồi nãy tôi định nói nhiều về bọn Cộng Sản ở Hoà An này nhưng e tai vách mạch rừng. Bí thư huyện uỷ Sáu Thi nếu có lui tới trước tiên là nhà Tám Thắng thôi chớ không còn chỗ nào khác nữa. Cả tên Tư Sơn bí thư Hoà An nữa. Nhưng nếu không cẩn thận ta sẽ bứt mây động rừng. Mấy tên này đều là những tên Cộng Sản nòi. Hở ra là chúng đoán được ý đồ của ta liền. Nhưng thiệt ra đây là những tên Việt Minh hồi chín năm, còn bây giờ thì không biết chúng ở lại hay đã đi rồi. Nhưng dù có thay đổi ai đi nữa, tôi cũng sẽ cố gắng lùng cho bằng được. Khi ấy thiếu tá sẽ thêm một bông mai nữa thì chỉ mong đừng quên công của thằng Năm Lợi này là được rồi.

Thiếu tá Nguyễn Văn Ngự luôn tin hoàn toàn vào những nhận xét của Năm Lợi. Bởi vì chính Năm Lợi là anh em chú bác với Tám Thắng nên y như biết từ trong ruột biết ra cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, những kẻ như Năm Lợi lúc này là trung thành nhất. Vì y không còn con đường nào khác để lựa chọn.

Thiếu tá Đặng Văn Tuấn vẫn nhìn Năm Lợi với ánh mắt chẳng chút thiện cảm nào. "Cứ hăng máu đi con ! Bọn Cộng Sản sẽ cắt cổ mầy trước nhất. Đồ ăn ở hai lòng mà còn làm tàng. Hổng biết tại sao ông Ngự lại nhứt nhứt tin vào cái thằng mặt thỏn mỏ dơi này nữa. Thiệt không hiểu nỗi ". Ông ta như thể không sao ngồi yên trên ghế. Người cứ nhấp nha nhấp nhổm. Không biết cái thằng lừa thấy phản bạn này lại sắp bày ra kế gì nữa đây. Lão tỉnh trưởng mà nghe theo thì có ngày trở tay không kịp. Nhưng can ngăn thì ông chưa có cách nào can ngăn.

Năm Lợi lại nói tiếp:

- Thằng này từng theo Cộng Sản hồi chín năm lận chớ hổng phải mới theo đây. Chẳng có ngóc ngách nào mà tui không biết Chỉ tiếc là hồi tập kết tôi không có mặt ở đây chớ không thì bây giờ con kiến cũng khó lọt khỏi mắt tôi huống chi là mấy tên Cộng Sản không một tấc sắt trong tay đó.

- Ý ông định liệu ra sao nói phứt cho rồi. Rào đón hoài mệt quá. Có mấy tên Cộng Sản mà tính không xong. Chừng vài năm nữa chúng mọc lên khắp nơi như nấm đừng nói một mình ông mà tôi chấp mười Năm Lợi cũng khó mà lần ra dấu vết.

Thiếu tá Tuấn bực dọc nói như không thể nín chịu được thêm nữa trước cái lối lập luận cù cưa của Năm Lợi. Thiếu tá Nguyễn Văn Ngự vẫn ngồi im chưa chịu lên tiếng. Năm Lợi đưa mắt nhìn về phía tên tỉnh trưởng tỏ vẻ có ý cầu cứu. Nguyễn Văn Ngự khẽ gật đầu như hàm ý giục Năm Lợi nói tiếp. Được nước, y tiếp tục huênh hoang:

- Đám Cộng Sản còn lại ở Cao Lãnh này chỉ chục đứa lớn nhỏ là cùng. Hôm qua, tôi mới nhận được tin báo từ phía bên an ninh, hình như chúng để lại một tên có kinh nghiệm xây dựng và huấn luyện lực lượng vũ trang nhằm đánh phá chúng ta sau này. Nhưng hiện giờ không biết y đang nằm lại ở vùng nào. Tôi đề nghị tỉnh trưởng cho phép tôi được tự do lùng sục khắp Cao Lãnh này nhưng không phải thông qua đám cảnh sát dưới đó. Nhất là tên đại uý Thành gì nghe đâu bên vợ nó có bà con gì với tên Sáu Thi.

- Thiếu tá Tuấn, ngài nghĩ sao về chuyện này?

- Thưa tỉnh trưởng, có lẽ mình không nên lùng sục khắp nơi trong lúc này mà chỉ cần xác định một vài chỗ chính xác rồi đấm vào đó một đòn thật mạnh. Làm như thế mới mong uy hiếp được tinh thần của bọn Cộng Sản. Hơn nữa, ta đánh vào lòng tin, vào tinh thần của chúng là chính. Phải làm cho bọn chúng hoang mang rằng, Việt Minh đã bỏ chúng lại cho quốc gia chúng ta muốn làm gì thì làm để chạy ra miền Bắc yên thân ở đó.

- Tôi hoàn toàn tán thành kế hoạch của hai ông. Hy vọng hai ông gạt mối hiềm khích riêng tư mà phụng sự cho lý tưởng quốc gia. Các ông có biết chuyện Trần Hưng Đạo ngày xưa không ? Để lấy đó noi theo ta đặt tên cho kế hoạch truy lùng Cộng Sản, tách dân ra khỏi chúng lấn này là kế hoạch Hưng Đạo Vương. Mỗi người tự làm lấy bản kế hoạch hành động của mình trình cho tôi nội trong tuần tới. Mời các ông sang phòng khách ta cùng nâng ly chúc mừng.

*

* *

Sau khi tập kết xong, Khu uỷ đã thống nhất phân chia lại địa giới hành chính các tỉnh để chuẩn bị đối phó với địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết thành lập liên tỉnh uỷ miền Trung Nam bộ của Trung ương. Tỉnh uỷ bí mật Kiến Phong gồm các huyện phía Bắc sông Tiền được thành lập do đồng chí Tư Phới – Bí thư phụ trách. Căn cứ đóng ở Mỹ Hiệp - Cao Lãnh. Đồng Tháp Mười ngày nào còn là vùng kháng chiến của ta tấp nập xuồng ghe qua lại thì giờ chỉ còn là một vùng vẻ. Tất cả cán bộ các ngành, các tổ chức đoàn thể đều thực hiện chủ trương phân tán vào nhà dân, có hầm bí mật để ẩn núp khi có động. Tất cả đều trông cậy vào sự đùm bọc của nhân dân từng ngày, trong khi dân lại sống trong không khí căng thẳng, nơm nớp lo sợ từng giây, từng phú. Năm Chu – Phó bí thư tỉnh uỷ cho triệu tập một cuộc họp quan trọng bàn kế sách hoạt động và đối phó với địch.

- Đề nghị các đồng chí báo cáo thật chính xác tình hình hiện tại ở các địa phương mình để tỉnh uỷ kịp thời cân nhắc và có kế hoạch chỉ đạo đối phó.

Năm Chu mở đầu cuộc họp. Không khí trở nên sôi nổi hẳn lên sau phát phát biểu của Bí thư huyện uỷ Thanh Bình:

- Tại gò Mười Tải hiện nay có Bộ chỉ huy của lực lượng Hoà Hảo Năm Lửa đang chiếm đóng. Mục đích của chúng là mở rộng địa bàn, giành đất, giành dân với ta để xây dựng căn cứ chống lại bọn Diệm. Ngoài ra, lực lượng của Cao đài Liên minh đóng đồn xen kẽ với bọn lính Diệm chia cắt Thanh Bình ra thành từng mảng. Việc đi lại của đồng bào ta vô cùng khó khăn. Còn anh em cán bộ thì hiện nay hầu như ở đâu vẫn nằm im đó, không thể hoạt động trên diện rộng được. Theo ý của Thanh Bình, chúng ta có thể lợi dụng danh nghĩa của các lực lượng các giáo phái này để hợp thức hoá các đội vũ trang của ta và công khai đánh địch.

Hai Hớn - Bí thư huyện Thanh Bình dừng lại đưa mắt nhìn quanh. Năm Chu giục:

- Đồng chí cứ tiếp tục trình bày hết ý kiến của mình. Mọi chuyện cần phải bàn bạc thật cặn kẽ.

- Hiện Thanh Bình có khoảng 3 tiểu đội. Phần lớn là các bộ chiến sĩ vệ quốc đoàn cũ. Ta cho tập hợp lại dưới tên gọi bộ đội Hoà Hảo. Như vậy, bọn Diệm sẽ không có cớ nghi ngờ và đàn áp vì hiện chúng đang muốn lôi kéo các lực lượng này về phía mình.

- Còn vũ khí trang bị thì sao ?

Hai Hớn gãi gãi đầu:

- Báo cáo… Thanh Bình vẫn còn giấu lại một số súng ống trước khi tập kết đủ để trang bị cho khoảng ba tiểu đội.

Năm Chu quay sang Năm Thảnh – Bí thư huyện Hồng Ngự:

- Tình hình chỗ của anh thì sao anh Năm ?

- Ngoài một vài nhóm có trang bị vũ khí của lực lượng Hoà Hảo không đáng kể thì hầu hết là quân đội Diệm. Chúng đóng đồn bót ở Tân Thành, Thông Bình, Bình Phú, Gò Bối dài xuống Sa Rày qua Giồng Găng… Địa bàn Hồng Ngự ở phía Bắc hầu như bị xé lẻ thành từng mảng. Muốn lập các đội du kích theo kiểu của Thanh Bình có lẽ khó khăn hơn nhiều nhưng Hồng Ngự vẫn còn khí thế lắm.

Sau khi nghe các ý kiến của Thanh Bình và Hồng Ngự, Năm Chu chậm rãi nói:

- Chủ trương của Diệm hiện nay là sát nhập các giáo phái thân Pháp lại để chấm dứt tình trạng cát cứ. Do đó, hiện nay đã hình thành một thế lực rất lớn chống lại Diệm. Đó là Mặt trận thống nhất toàn lực Quốc gia. Tình hình này, trước sau Diệm cũng mở một đợt tấn công bằng nhiều cách để ly gián, tiêu diệt, bức hàng và đập tan cái gọi là Mặt trận này của các giáo phái. Ý kiến lôi kéo các lực lượng giáo phái có cảm tình theo về phía ta của Thanh Bình cũng là chủ trương chung của tỉnh uỷ. Tỉnh uỷ đã cử một đồng chí tỉnh uỷ viên làm cố vấn đặc trách bên cạnh Năm Lửa và một đồng chí làm cán bộ trong Bộ tham mưu của chúng. Riêng về lực lượng Bình Xuyên bên Long An, Liên tỉnh uỷ cũng đã cử người làm cố vấn cho tên đại tá Bảy Minh. Liên minh Cao đài cũng vậy. Tuy nhiên, cần nên hạn chế các hoạt động võ trang. Biện pháp tuyên truyền, đấu tranh chính trị vẫn là chính. Lúc này, nếu ta đối đầu trực diện với địch tất phải chịu tổn thất. Chưa phải thời cơ. Các đồng chí nên tuân thủ. Nơi nào để xảy ra manh động sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đảng. Chuyện địa chủ khắp nơi đang dựa thế chính quyền tay sai của Diệm nổi dậy cướp lại đất mà ta đã chia cho dân, Liên tỉnh uỷ chỉ đạo chúng ta vẫn đứng sau lưng tổ chức cho nhân dân đấu tranh bằng lý lẽ buộc chúng phải nhượng bộ. "Đất này là đất của chính quyền Việt Minh trao cho chúng tôi. Chừng nào hiệp thương, tổng tuyển cử xong, lập ra chính quyền mới, chúng tôi sẽ tuân thủ theo cách phân chia của chính quyền đó". Tất nhiên, chúng sẽ tìm mọi cách sang đoạt lại hết cho bằng được. Nhưng ta giữ cho dân ngày nào là có lợi ngày đó. Mong các đồng chí tuỳ tình hình từng nơi mà hướng dẫn cho nhân dân cách đấu tranh hợp lý nhất tránh đổ máu vô ích.

 

*

* *

- Ta càng ngày càng khó khăn hơn mà tỉnh uỷ vẫn chưa chịu cho đánh. Tính sau hả anh Tư ?

Trên đường về Hai Hớn hỏi với giọng còn bực bội lắm. Hình như, cuộc họp chưa giải toả được nỗi ấm ức của ông khi nhìn thấy cảnh bọn Hoà Hảo, Cao Đài rồi cả tụi lính Diệm hàng ngày bắt bớ, cướp bóc, hãm hiếp, gieo rắc không biết bao nhiêu tang thương cho những người dân vô tội.

Sáu Thi không trả lời Hai Hớn vội mà chuyển sang chuyện khác:

- Mới hôm qua ở Cao Lãnh tụi cảnh sát với tiểu đoàn 520 tràn vô đốt hết toàn bộ trường học và mấy nhà bảo sanh mà anh em trước khi lên tàu tập kết để lại. Chúng vừa đốt, vừa phá vừa lớn tiếng: Việt Minh không còn ở đây thì những gì dính dáng đến Việt Minh phải bỏ hết. Chính quyền quốc gia và Ngô tổng thống sẽ xây cất lại cho bà con đẹp hơn, đầy đủ hơn. Mấy chị em phụ nữ đang nằm chờ sinh nở bị chúng lôi ra ngoài sân oằn oại trong cơn đau bụng. Xã đội phó Mỹ Ngãi – Hai Tâm ức trong bụng chịu không xiết liền cùng với ba bốn anh em du kích cầm mác xông ra chặn bọn chúng lại. Đang hăng máu, thấy có người can ngăn, chúng thừa dịp quay sang nổ súng. Sau đó, lũ khát máu này liền lôi một hơi cả chục người dân trong xã ra vu cho là quân phiến loạn rồi bắn một loạt. Trong số người bị bắn giết hôm đó có cả Bí thư Chi đoàn Thanh niên xã. Chỗ anh thì sao ?

- Nào có khác gì chỗ Cao Lãnh của anh đâu. Tui ức là ức chỗ đó. Thấy hết lũ này đến lũ khác đi nghênh ngang khắp nơi mà không làm gì được chúng, tức muốn cành hông luôn.

- Căm thù nén lại càng lúc càng chặt ắt có ngày vỡ tung thôi anh Hai à ! Có điều, ta phải biết chờ đợi thời cơ. Các anh trên tỉnh uỷ đang nát đầu nát óc để tìm ra thời cơ thích hợp nhưng chưa có đó thôi. Mình manh động là mất trắng hết. Thất bại lúc này dễ khiến dân mất luôn lòng tin vào Đảng. Gây dựng lại khó khăn lắm.

Hai Hớn vốn xuất thân từ cán bộ đại đội thời vệ quốc đoàn những năm đánh Pháp. Tập kết, ông được phân công ở lại phụ trách huyện Thanh Bình. Mới chỉ có mấy tháng bị o ép, mua chuộc, dụ dỗ, đàn áp mà hầu như những đảng viên ở Thanh Bình phải điều lắng theo chủ trương của trên để khỏi bị lộ. Tuy vậy, không biết tình hình ra sao nữa mà bí thư Hồng Ngự lúc đó cũng không bắt liên lạc được. Tỉnh uỷ phân công Hai Hớn tạm thời làm bí thư để xốc dậy phong trào. Vì vậy máu me đánh đấm trong người Hai Hớn lúc nào cũng như chực muốn nổi dậy. "Bây giờ mà có chừng một trung đội trong tay, hổng chừng tay này dám giải phóng cả huyện Thanh Bình chớ chẳng phải chơi". Sáu Thi nghĩ thầm trong bụng. Mà đã chắc gì riêng Hai Hớn, có quân trong tay mà không đánh trả, ông cũng muốn liều một phen thử sao. "Cao Lãnh là trung tâm của tỉnh lỵ Kiến Phong. Nơi địch sẽ tập trung đầu não của chúng về đây để phong toả vùng căn cứ Đồng Tháp Mười của ta. Ta chỉ có quyền dùng biện pháp đấu tranh chính trị buộc chúng tổ chức tổng tuyển cử theo tinh thần Hiệp định. Nếu để lộ ra cho chúng thấy là mình có vũ trang thì chúng sẽ dập cho tơi tả ngay. Mình không sợ chúng nhưng dù sao lực lượng vẫn còn non kém. Đối đầu với chúng là sai với chủ trương của trên, cách mạng sẽ thiệt hại nhiều lắm". Những lời căn dặn của đồng chí Tư Phới – Bí thư tỉnh uỷ tại cuộc họp thống nhất thành lập tỉnh uỷ bí mật và các huyện trực thuộc khiến cho Sáu Thi tìm mọi cách cân nhắc và khuyên bảo anh em nhất là những cái đầu "bốc lửa" như của Hai Hớn. Đây không phải là trách nhiệm chính của Sáu Thi, bởi lẽ anh cũng chỉ là bí thư huyện uỷ như bao nhiêu anh em khác. Nhưng kinh nghiệm sống và đối phó với kẻ thù ngay trong lòng của chúng thì Sáu Thi có một bề dày thành tích đáng khiến cho nhiều anh em khác vị nể. Thấy Hai Hớn có vẻ như đã "hạ hoả", Sáu Thi quay sang chuyện khác cũng nhắm dò thử hết ý của Hai Hớn:

- Chỗ anh nếu cần có thể xây dựng được mấy đội du kích ? Súng ống hồi đó còn đủ không ? Chớ Cao Lãnh, ngoài Hoà An ra, những nơi khác gay quá. Các xã đều có giữ lại nhưng nếu đem ra dùng cho việc chung thì chưa chắc xã nào chịu.

- Nếu gom hết Thanh Bình lại chắc được khoảng trung đội đầy đủ súng ống. Nhưng đánh đấm thì có lẽ phải cần tập luyện nhiều. Bỏ lâu ngày sợ anh em quên.

- Vậy thì mình cứ cho anh em tập hợp lại luyện tập võ nghệ trước. Vừa học võ vừa học chính trị cho thông suốt cái đã rồi hả tính đánh đấm sau cũng chưa muộn đâu. Mà nói thiệt nghe, hỏi thì hỏi thử ông vậy chớ làm như ông nói nãy giờ là mình sai với đường lối của Đảng rồi đó. À ! Nói tới chuyện ba cái võ nghệ, thầy Năm Thiệt chắc giờ cũng còn khoẻ hả ông ?

- Vẫn như trước, có điều râu tóc trắng thêm một chút nữa.

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là tự dưng Sáu Thi lại nhớ đến ông thầy võ đầu tiên của mình với những kỷ niệm không sao quên được. Ngày mới vào Vệ Quốc đoàn, thầy Năm Thiệt là người đầu tiên dạy cho Sáu Thi những thế võ vỡ lòng và cả những bài học vỡ lòng về đạo làm người. Mới đó mà đã hơn mười năm rồi, Sáu Thi không gặp lại thầy Năm Thiệt. Nhưng những đường quyền ngày nào ông vẫn thuộc nằm lòng. Mãi nhớ chuyện cũ, hai người đã đến sát mé lộ 30 chuẩn bị vượt sông. Đằng xa, cầu Cần Lố ánh đèn pha sáng rực trông thấy rõ những tên lính gác cầm súng đi tới đi lui. Cuối tháng, vầng trăng khuyết nhưng vẫn đủ soi xuống mắt nước lấp lánh màu vàng nhạt. Sáu Thi đưa mắt nhìn quanh một lượt. Nước đang lớn. Gió từ phía sông Cái thổi vào khiến ông khẽ rùng mình. Nhìn thấy Hai Hớn đã cởi trần chuẩn mình trầm mình xuống nước, Sáu Thi bấm khẽ vào vai Hai Hớn:

- Chờ chút đã. Nước còn thấp lắm. Lội qua giữa dòng động mạnh một cái là tụi nó phát hiện ngay.

Hai người ngồi xuống một đám sậy cây to bằng ngón chân cái, cao lút đầu. Phía trên dây bìm bìm, dây giác bò ngang bò dọc chằng chịt. Sáu Thi khẽ quay lưng lại che cho Hai Hớn bật quẹt đốt thuốc. "Gió thổi vô, tụi bây ở ngoài đố mà đánh hơi được !". Sáu Thi nghĩ thầm. Chừng tàn hết điếu thuốc trên tay, Sáu Thi nhẹ nhàng trườn mình ra khỏi đám sậy quan sát. Mấy chiếc tàu tuần tiễu đậu sát dưới chân cầu Cần Lố cũng đang chờ nước đầy sông chuẩn bị nổ máy. Mấy tên lính đã xuống tàu ngồi sẵn. Sáu Thi khẽ gọi nhỏ Hai Hớn chuẩn bị vượt sông. Cả hai trườn mình xuống sát mép nước thả mình nằm ngửa nhè nhẹ bơi từng sải tay qua bờ bên kia trong khi mắt vẫn không ngừng theo dõi những động tĩnh đằng xa. Thời may, mấy giề lục bình trôi tới khiến cả hai mừng như bắt được vàng. Sáu Thi và Hai Hớn lặn một hơi thật dài ngoi lên đúng giề lục bình to nhất và bám vào đó qua sông. Khi chân Sáu Thi chạm được mặt đất thì tiếng máy tàu tuần tiễu của đám lính đằng kia cầu Cần Lố cũng vang lên và xé nước lao tới. Cho đến khi chiếc tàu sắt đen sì chạy ngang qua chỗ hai người vừa vượt sông thì Sáu Thi và Hai Hớn đã khuất mình vào những hàng trâm bầu dày đặc.

*

* *

 

Hai người chia tay nhau đi theo hai hướng khác nhau. Sáu Thi đến được nhà cơ sở ngoài Mỹ Trà đã hơn ba giờ sáng. Thím Hai Ngợi nghe tiếng Sáu Thi nhổm dậy mở cửa:

- Trời đất… Cái thằng. Đi đâu mà biệt tích ba bốn ngày nay khiến tụi tao lo muốn chết.

Vừa lôi Sáu Thi vào buồng trong, thím vừa nói:

- Nồi cơm nguội dưới bếp còn được vài ba chén. Tao chiên mấy trứng vịt lên ăn tạm cho đỡ đói cái đã. Ngủ một giấc rồi sáng mai hả tính. Dạo này đám lính nhân dân tự vệ với bọn lính gác trên cầu Rạch Chanh hay đi lùng sục suốt đêm. Bây đi tới đi lui nên ngó trước dòm sau một chút kẻo chúng lần ra dấu vết

Sáu Thi ăn liền một hơi ba chén cơm mới cảm thấy bụng mình có một chút gì đó lưng lửng sau một đêm thức trắng. Vừa ngả lưng xuống bộ vạt tre trong buồng được nguỵ trang kín trong chiếc bồ đựng lúa bên trên chất đầy trấu và những bó cây bố khô dành để nhóm lửa, cơn mệt mỏi khiến cho Sáu Thi thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, Sáu Thi đã thấy ánh nắng mặt trời chiếu qua như khe hở của chiếc mê bồ những vệt sáng loá cả mắt. Đã gần mười giờ sáng rồi. Sáu Thi nhổm dậy khẽ đỡ mấy bao trấu trên đầu mình chui ra khỏi chiếc bồ nhảy phắt xuống đất vươn vai mấy cái thật mạnh. Cơn mệt mỏi tan biến đâu mất tự hồi nào chẳng biết. Chỉ còn lại trong người một cảm giác lâng lâng khó tả. Mới mấy tháng sống trong cảnh lấy đêm làm ngày mà cuộc sống sao nghe như ngột ngạt, oi bức đến độ Sáu Thi muốn hét lên một tiếng thật lớn cho nổ tung cả lồng ngực mình.

Chiếc bàn kê sát góc buồng đã dọn sẵn một mâm cơm cho Sáu Thi. Tô canh chua cá lóc nấu với những cọng rau muống đồng có màu đỏ tươi cạnh chén nước mắm và trái ớt hiểm vừa chín tới. Dĩa cá lòng tong kho tiêu. Toàn những món mà hàng ngày Sáu Thi vẫn thường thích ăn nhất. Thím Hai Ngợi càng chu đáo bao nhiêu mình càng mắc nợ nhân dân bấy nhiêu ! Sáu Thi vừa nghĩ thầm vừa cảm thấy trong bụng bắt đầu cồn cào. Chưa ăn dứt chén cơm thứ ba, thím Hai Ngợi đã về tới. Nhìn vẻ mắt hớt ha hớt hải của thím, Sáu Thi biết chắc có chuyện quan trọng lắm.

- Sáng nay, thằng Năm Lợi dẫn lính xộc vào nhà ông Tám Thắng. Lúc đó, Tư Sơn vẫn còn trong nhà. Tám Thắng xông ra cản chúng lại cho Tư Sơn chạy thoát. Chúng tức tối bắt trói anh Tám Thắng rồi đưa đi. Chẳng biết giờ giam ở đâu nữa.

Sáu Thi buông đũa. Miếng cơm đang nhai trong miệng đắng nghét. Kế hoạch đánh phá cơ sở ta đã bắt đầu được chúng triển khai như nhận định của tỉnh uỷ trong cuộc họp vừa rồi. Nhưng Sáu Thi không ngờ, ở Hoà An chúng lại bắt đầu từ nhà ông Tám Thắng. Có lẽ do lâu nay mình chủ quan thật, cứ nghĩ Năm Lợi là anh em chú bác với Tám Thắng nên hắn không dám làm mạnh tay liền. Nào dè…

- Thím có thể liên hệ với người của ta dò la tin tức ở chi cảnh sát xem chúng biết được gì về Tám Thắng càng sớm càng tốt để ta có kế hoạch đối phó. Đêm nay, tôi sẽ về Hoà An. Nhờ thím báo cho Tám Đằng dời cuộc họp lại đêm mai.

- Chú định đi đường nào. Nghe nói tụi dân vệ canh gác ban đêm nghiêm ngặt lắm. Không có lối nào là chúng không mò tới. Hay là chú năm im vài ngày hãy tính. Tôi sợ…

- Thím cứ an tâm. Con đường tôi đi có lẽ chúng sẽ không ngờ tới đâu. Mình cứ luồn sát nách chúng thì chúng không ngờ được đâu.

Kinh nghiệm những năm hoạt động ở vùng ngày địch đêm ta hồi những năm đánh Pháp giờ với Sáu Thi thật sự trở nên có ích vô cùng. Trời vừa khuất mình, Sáu Thi đã chuẩn bị lên đường. Lúc này là lúc chúng sẽ không nghĩ tới. Chỉ cần vượt qua trạm gác phía đầu cầu Rạch Chanh là có thể an toàn đi thẳng lên tới cầu Cả Đức. Qua lộ 30 bên kia sẽ là chợ kinh Sáu Quốc. Nơi đó tuy chúng có đặt một cái đồn nhưng không đáng ngại lắm. Sáu Thi đội chiếc nón lá sụp xuống che nửa kín nửa hở khuôn mặt, vác trên vai mấy cái ống trúm và vài ba chiếc lọp tép men theo bờ ruộng sau nhà thím Hai Ngợi lần tới hướng cầu Rạch Chanh. Cách chốt canh cầu Rạch Chanh khoảng chừng hai trăm thước, Sáu Thi đặt mấy cái ống trúm xuống bờ cỏ thản nhiên ngồi quấn thuốc hút mắt nhìn xung quanh có ý như muốn tìm địa điểm thích hợp. Trước mặt Sáu Thi là một cái đìa thật rộng dày đặc rau muống, rau ngổ, rau dừa trâu và um tùm lau sậy. Liếc nhìn về phía đầu cầu, Sáu Thi thấy mấy tên lính vừa gác vừa cố ý quan sát mình, ông liền chậm rãi bước xuống bờ đìa, lội dần ra chỗ nước sâu tới đầu gối nhẹ nhàng đặt một ống trúm xuống. Tụi lính gác trên cầu vẫn không rời mắt khỏi Sáu Thi. Biết chúng chưa nhận ra mình là người lạ, Sáu Thi điềm tĩnh bước đến gần hơn chốt gác nơi có một cái hầm lục bình dày đặc. Ông lui cui ngồi xuống sửa lại mấy cái hom lọp cho thật chặt rồi lặn xuống nơi áng chừng sâu khỏi đầu. Một lúc sau, Sáu Thi nổi lên khẽ ẩn mình vào đám lục bình vạch lá quan sát. Tưởng là dân xung quanh hàng ngày vẫn thường đi đặt lọp, đặt trúm, bọn lính gác đã không còn chú ý đến ông nữa mà chụm đầu vào sát phạt nhau bằng những lá bài đen đỏ. Sáu Thi men theo bờ hầm đến tận đầu đằng kia lặng lẽ trườn qua đám ruộng rồi len vào những hàng cây dày đặc. Đằng xa, phía bót cầu Rạch Chanh, ánh đèn pha đi pha lại hết xuống sông lại lên ruộng loang loáng. Có lẽ chúng đã không ngờ rằng mình vừa để lọt qua trước mắt một tên Cộng Sản cỡ bự.

Sáu Thi đi một mạch không nghỉ. Lòng ông như lửa đốt. Nội trong đêm nay, ông phải trở về Hoà An rồi còn phải quay lại nhà thím Hai Ngợi để tối mai chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch đối phó với bọn công vụ áo đen đang bắt đầu ra tay. Mà cụ thể là Năm Lợi. Vừa đi vừa nghĩ chuyện sắp tới, Sáu Thi đã đến đầu kinh ông Thợ lúc nào không hay. Trăng cuối tháng mỏng như một chiếc lưỡi liềm đã lên đến đỉnh đầu. Xa xa một vài tiếng gà nhà ai đó gáy lên. Chắc đã sắp sang canh ba. Lộ 30 đoạn ngang bót Sáu Quốc thì vắng nhưng bên kia tình hình ra sao Sáu Thi cũng chưa nắm rõ. Ông men theo con đường ngoằn ngoèo vắt ngang qua những đám đất bỏ hoang mọc um tùm lau sậy hướng về lộ 30. Con đường này hồi chín năm Sáu Thi đã qua lại không biết bao nhiêu lần nên ông thuộc nằm lòng như bàn tay mình. Hồi đó, bà con về sống tập trung dọc theo kinh ông Thợ này đông lắm. Chẳng có miếng đất nào bỏ hoang cho cây cỏ tha hồ mọc lên như bây giờ. Sáu Thi chợt nhớ đến nhà má Tám Thiện. Hồi năm 1950, anh con trai lớn của má ở chung đơn vị với Sáu Thi hy sinh trong một trận đánh tàu Pháp tấn công vô rạch Trâu Trắng. Hôm đưa anh về nhà, Sáu Thi được đơn vị cử đi cùng. Nhìn má Tám ngồi bất động như pho tượng trước thi hài đứa con trai duy nhất của mình, Sáu Thi và đồng đội không sao cầm được nước mắt. Chuyện đã hơn năm năm rồi mà Sáu Thi vẫn nghĩ như mới vừa xảy ra hôm qua. Ông dừng lại bên một vạt cỏ, ngồi xuống quấn một điếu thuốc lấy tay che gió châm lửa đốt. Trăng không đủ sáng để Sáu Thi có thể nhận ra nơi mình đang ngồi là vị trí nào nhưng thỉnh thoảng ông vẫn nghe tiếng xuồng ghe khua dầm, chèo lạch cạch ngoài sông Cao Lãnh vọng vào. Như vậy là sắp đến bờ lộ rồi. Phải vượt sông trước ba giờ sáng để tránh đụng xuồng ghe của những người dân đi xuống chợ Cao Lãnh bán cá. Sáu Thi đứng phắt dậy. Điếu thuốc đã làm cho ông tỉnh hẳn cơn buồn ngủ nãy giờ đang đè nặng trên hai mí mắt. Sáu Thi cởi chiếc quần dài đang mặc trong người ra, quấn ngang cổ chuẩn bị cho chuyến vượt sông mà không có giao liên đi trước mở đường. Ông nhẹ nhàng trườn ra sát mép lộ đưa mắt quan sát. Phía bên kia là một vườn mận um tùm rồi mới ra đến bờ sông. Chợt ông nghe tiếng húng hắng ho. Thì ra trên cầu Cả Đức có mấy tên lính dân vệ đang ngồi gác. Chúng nói chuyện với nhau nghe rõ mồn một.

- Đ.Mẹ ! Canh với gác. Không đi thì chúng vu cho là Cộng Sản. Mà đi thì cầm được khẩu súng cực như con chó. Sướng ít gì đâu.

- Tao cũng vậy. Ngày hai ba lần tụi nó vô nhà hết khó dễ ông già tao đủ bề chừng nào ổng chịu cho tao vô dân vệ mới thôi. Hồi năm ngoái, tao biết vậy nhảy mẹ xuống tàu theo mấy chả tập kết, hổng chừng đỡ cái thân hơn.

- Mầy nói nhỏ nhỏ thôi. Tai vách mạch rừng. Thằng chó nào nghe học lại là chết mẹ cả đám. Phải biết ở bầu thì tròn, ở ống thì dài con ạ.

Sáu Thi vẫn nằm im. Một hồi lâu không nghe chúng nói chuyện nữa. Ông đoán chắc bọn này đã kiếm chỗ nào đó lủi vào ngủ chờ trời sáng vác súng về. Sáu Thi ném một hòn đất về phía đầu cầu. Không thấy có ai lên tiếng, ông liền băng mình chạy nhanh qua lộ rồi về hướng vườn mận. Bờ sông vắng tanh không một chiếc xuồng qua lại. Nước đang đầy tràn hai bên bờ. Sáu Thi trầm mình xuống bơi khẽ qua bên kia sông. Ông bám vào chiếc cọc tre của một căn nhà sàn cất de ra bờ sông quan sát. Thỉnh thoảng ông lại lấy chân quẫy quẫy nước mấy cái. Lúc đầu còn nhẹ rồi sau đó to dần nhưng vẫn không nghe động tĩnh gì. Có lẽ, bọn lính gác trong bót đã ngủ say. Sáu Thi leo lên bờ, thản nhiên băng qua đường rồi nhắm hướng vườn sao nhà của Mười Thành đi tới.

- Mèn đét ơi ! Về đâu mà bất tử vậy ? Thím Mười hỏi bằng cái giọng ngạc nhiên như thể người đang bước vào nhà mình không phải là Sáu Thi.

- Dạ ! Cháu nghe tin chúng bắt chú Tám Thắng hồi sáng, trong lòng như lửa đốt. Sợ bà con với anh em mình bên đây manh động ảnh hưởng đến phong trào.

Chú Mười nãy giờ vẫn ngồi im lặng bên bình trà. Chờ cho Sáu Thi lau xong mái tóc ướt sũng và rối bời, ông mới chậm rãi:

- Hồi chiều thằng Út Sâm có ghé qua. Nó tìm Tư Sơn không được nên có hỏi ý kiến tao về chuyện anh Tám bị chúng bắt. Chưa biết chúng bắt anh Tám với mục đích gì nhưng rõ ràng trước mắt chúng đã gây cho bà con ta ít nhiều hoang mang. Không biết mai mốt rồi tới ai nữa ? Tao biểu nó từ từ xem thử chúng giở trò gì cái đã. Mình đấu tranh với chúng nếu nóng nảy quá là không được đâu. Có lẽ sáng nay, nó sẽ ghé lại đây đó.

- Không thấy Tư Sơn hả chú ? Cái ông này hổng biết đi đâu nữa cà ?

- Chắc nó quanh quẩn đâu đó thôi. Dạo này chúng tuần tra trên mặt sông quá xá. Hết tàu sắt rồi tàu cây chạy ầm ấm tối ngày sáng đêm. Muốn qua miệt cồn là không dễ dàng gì cho lắm đâu !

Sáu Thi suốt ngày hôm đó tranh thủ viết bản báo cáo tổng hợp về tình hình biến động mới ở địa bàn Cao Lãnh kịp gởi về cho tỉnh uỷ.

(Còn tiếp)

 

 

 
     
  Hữu Nhân ( Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |