Thứ Ba, ngày 25 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Tiểu thuyết
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  27/11/2010  
  Những người đi ra từ rừng tràm (Phần 5)  
 

Bắt Tám Thắng, Năm Lợi không đưa về Ty cảnh sát mà y cho đàn em đưa Tám Thắng về nhà Cả Thịnh. Đích thân Hai Mãnh ra đón Tám Thắng và đám lính của Năm Lợi từ đằng xa. Làm như không hề nhìn thấy Tám Thắng hay tay đang bị còng ngoặc lại sau lưng, Hai Mãnh khúm núm trước bọn lính cảnh sát quận do Năm Lợi được quyền điều động một cách hết sức tội nghiệp:

 
 
 

- Các ông ghé qua mà không cho hay trước để cha con tôi chuẩn bị gà vịt. Thiệt là bậy hết sức !

Một tên có lẽ là nhóm trưởng khoác tay:

- Khỏi cần ! Có cá lóc bự rọng sẵn trong lu cho tụi này nồi cháo là được rồi. Đốt đèn nhà trên sáng lên để tụi tôi chuẩn bị dần tên Việt Minh nòi kia một trận thử xem bọn Cộng Sản gộc vùng này trốn ở đâu cho biết.

Lúc này, Hai Mãnh mới quay sang nhìn Tám Thắng. Hắn ra vẻ ngạc nhiên như thể người ngoài cuộc:

- Té ra là ai. Ông già nuôi của tôi đây mà ! Mấy ông có lầm không chớ bác Tám đây mà chứa chấp Cộng Sản cái nỗi gì.

Một tên cảnh sát đeo lon hạ sĩ nạt ngang:

- Ông mà biết cái con khỉ gì. Tối ngày chỉ biết gái với rượu thôi thì đừng có mà xen vào. Lơ tơ mơ bọn Việt Minh không đi tập kết đang ở lại nằm vùng ngóc dậy cắt đầu ông như chơi. Để đó bọn tôi.

Hai Mãnh nghe nói vậy liền rụt hai vai lại tỏ vẻ sợ hãi. Có lẽ hắn sợ quyền uy của tên cảnh sát đang nói chuyện với hắn ta hơn những lời hăm doạ trên. Tám Thắng chỉ khẽ nhếch môi cười. Cái trò tung hứng của bọn này thì còn lạ gì với ông. Trên đường đi, ông cứ nghĩ chúng sẽ giải thẳng ông về chi khu cảnh sát quận hay ty cảnh sát tỉnh gì đó nhưng không ngờ chúng lại mang ông về ngôi nhà này.

- Mong quý ông nghĩ tình là tía nuôi tôi mà nhẹ tay cho. Hay chút nữa, để tôi khuyên ông già trước.

Giọng Hai Mãnh ngọt xớt khiến ông Tám cảm thấy như có ai đó lấy lông gà ngoạy ngoạy vào cổ họng mình khiến ông muốn nôn mửa ra được.

- Chuyện này tính sao. Ông cứ cho bọn này mượn chỗ trước cái đã.

Hai cái đèn măng-sông được thắp lên cùng một lúc sáng choang cả ngôi nhà. Sáng đến nỗi Tám Thắng phải nheo nheo mấy cái liên tục vì loá mắt. Cái ngữ này, chúng định bày trò sáng đêm đây nhưng không biết là trò khỉ gì. Điều khiến lòng ông nhức nhối lúc này là mỗi khi nghĩ đến Năm Lợi. Thời cuộc sao mà tàn nhẫn đến nỗi đã đẩy anh em ông đến chỗ huynh đệ tương tàn. Rồi ông lại nghĩ đến Hai Mãnh. Cái thằng hồi nhỏ thường qua lại chơi với thằng Trung con ông trông hiền như cục bột vậy mà nay khét tiếng là một tay ăn chơi đàng điếm nhất vùng. Nay lại còn bưng bưng bợ bợ theo đám thằng Năm Lợi và mấy tên cảnh sát ngoài quận quay sang tiếp tay cho bọn chúng theo dõi, rình mò và bắt bớ bà con trong làng, trong xã. Thiệt là uổng cho những giọt sữa mà hồi đó vợ ông không tiếc để nuôi nó lớn khôn như bây giờ.

Chúng lôi Tám Thắng vào gian nhà giữa của Cả Thịnh, mở còng tay cho ông rồi dùng dây dù quấn ông vào chiếc cột cái to tròn giữa nhà hơn cả chục vòng từ ngực xuống tận đầu gối. Muỗi như trấu vo ve bên tai ông rồi bu vào đốt khắp người khiến Tám Thắng cứ nhúc nhích liên hồi. Sợi dây thít thật chặt khứa vào da thịt ông đau điếng. Dưới nhà bếp, bọn chúng xì xụp ăn uống một cách ngon lành mặc kệ cho Tám Thắng đang làm mồi cho muỗi. Mùi cháo cá lóc thỉnh thoảng xộc vào mũi ông khiến cho Tám Thắng thấy đói cồn cào trong bụng. Hồi chiều, lúc bọn chúng xông vào còng tay ông lại với lý do là chứa chấp Cộng Sản trong nhà, bà Tám mới kịp chắt nước nồi cơm xong. Tám Thắng nghiến răng chịu đựng. Chưa chi mà lũ nhóc con này đã học được cái thủ đoạn vừa khủng bố tinh thần vừa hành hạ thể xác để làm nhục ý chí chịu đựng của con người như thế này. Không biết rồi đây sắp tới, chúng sẽ còn giở ra những thủ đoạn nào nữa. Tiếng nói cười từ dưới nhà bếp vọng vào tai Tám Thắng mỗi lúc mỗi rõ hơn. Có tiếng ai đó nhắc:

- Tụi bây, thằng nào lên ngó chừng ông già một cái. Hình như hồi chiều giờ ổng chưa ăn uống gì. Ổng mà chết là tụi mình đi theo cả đám đó.

Tiếng thằng khác cãi lại:

- Có rượu có thịt thì lo nốc cho đã đi. Ở đó mà lo ba cái chuyện tào lao. Có ai nhịn ăn nhịn uống mấy tiếng mà chết được đâu. Dô trăm phần trăm nè.

Cơn khát kéo đến khô đắng cả họng Tám Thắng. Giờ này ở nhà mọi khi đã là cơm nước xong. Ông đang ngồi bên bình trà ướp sen hiệu Huỳnh Kim Thái thơm phức và điếu thuốc đang bốc khói trên tay. Nhớ tới thuốc, Tám Thắng thấy thèm đến tê cả đầu lưỡi. Có tiếng sột soạt bên hông nhà. Phía đó hơi tối nên Tám Thắng căng mắt nhìn nhưng không thấy được gì. Có lẽ tại ánh sáng của chiếc đèn măng sông treo trên đầu ông toả ra hơi nóng hừng hực khiến ông hoa mắt. Mãi cho đến khi có một bóng đen băng qua thật nhanh dưới ánh sáng đang rõ như ban ngày cắt dây trói cho ông, Tám Thắng mới kịp nhận ra Út Sâm. Cả hai vừa khuất mình khỏi hàng rào nhà Cả Thịnh thì tiếng mấy con chó đang mê mải giành nhau nhưng miếng xương cá từ nãy giờ mới đánh hơi được và sủa rộ lên.

- Đi nhanh bác Tám. Chú Tư và anh Quy đang yểm trợ vòng ngoài. Con có gói theo vắt cơm nếp, bác vừa chạy vừa ăn đỡ. Hướng vườn sao nhà thím Mười Thành.

Đám lính Năm Lợi nghe tiếng chó sủa buông chén đũa xuống phát hiện ra có người đã cứu Tám Thắng thì họ đã chạy được hơn trăm thước.

- Cháu và bác nằm lại đây. Chú Tư và anh Quy sẽ đánh lạc hướng chúng.

Út Sâm vừa hổn hển thở vừa kéo Tám Thắng xuống một con mương cạn trên có những bụi trúc um tùm nằm cạnh khu nhà mồ của gia đình Cả Thịnh. Cả hai người nghiêng tai lắng nghe phía ngôi nhà lớn tiếng la hét lẫn tiếng chó sủa dội tới thành một mớ âm thanh hỗn độn. Những âm thanh ấy càng lúc càng xa dần theo hướng ngược về phía bờ sông Cái. Út Sâm và Tám Thắng thở phào nhẹ nhõm lặng lẽ cắt đường ruộng lội tắt về hướng nhà Mười Thành.

 

*

* *

 

Cuộc họp các bí thư xã quanh khu vực ven Cao Lãnh tại nhà Mười Thành đã tiến hành khi không thể chờ Tư Sơn được nữa.

- Tôi thông báo vắn tắt cho các đồng chí tình hình hiện nay. Mặc dù khắp nơi trong tỉnh, địch đang cố gắng dùng mọi thủ đoạn để làm giảm sút lòng tin của dân ta vào Đảng, vào Bác. Lực lượng vũ trang của các giáo phái cũng nhân đó mà cướp bóc, bắn giết đồng bào ta để hòng phô trương thanh thế. Một vài nơi đang rục rịch tự trang bị vũ khí để đánh trả. Tuy nhiên, lúc này chưa phải là lúc ta đấu tranh vũ trang trực diện mà chỉ hướng dẫn cho quần chúng đấu tranh chính trị với chúng. Tôi sẽ cho liên lạc đem tài liệu hướng dẫn vận động đấu tranh chính trị để các đồng chí tham khảo và vận dụng. Có đồng chí nào có ý kiến, xin mời phát biểu.

Phó bí thư huyện uỷ Hai Đính luôn là người có ý kiến trước trong những cuộc họp có tính quan trọng như thế này. Giọng ông không được hùng hồn như một số cán bộ lãnh đạo khác khi đứng trước những cuộc họp mà nhỏ nhẹ như một thầy giáo đang đứng lớp giảng bài cho các học sinh của mình. Có lẽ đây cũng là thói quen của Hai Đính. Ông vốn xuất thân là một nhà giáo dạy học ở một trường tiểu học cho con em người Việt có quốc tịch Pháp ở Long Xuyên. Tiếp xúc với những người Việt Nam theo Pháp thẳng tay đàn áp chính đồng bào mình, Hai Đính càng lúc càng bất mãn. Cái chính sách gọi là khai hoá người dân An Nam của người Pháp - những kẻ luôn tự xưng mình là mẫu quốc diễn ra trước mắt Hai Đính với những nhà tù, súng đạn, bắt bớ, đánh đập, khảo tra những người yêu nước đã khiến cho Hai Đính dần có ý thức rằng hình như mình cũng là một công cụ để cho bọn cướp nước và những kẻ tay sai lợi dụng. Mặt trận Bình dân ở Pháp thành công. Tình hình Đông Dương bớt đi phần nào ngột ngạt hơn nhất là đời sống chính trị của xã hội. Hai Đính như giải thoát được gánh nặng lâu nay như đá tảng đè nén trong lồng ngực mình. Ông hăng hái tham gia vào các đoàn biểu tình đòi tự do dân chủ, đòi quyền có việc làm, đòi thả các tù nhân yêu nước... Và những ngày hừng hực khí thế ấy, Hai Đính đã tiếp nhận được chủ nghĩa Mác – Lên Nin thông qua những người yêu nước. Ông đọc một cách say sưa Đường Kách Mệnh của Nguyễn Ái Quốc và cảm nhận được con đường mình phải đi.

Chính phủ Mặt trận Bình dân ở Pháp thất bại sau mấy tháng nắm giữ chính quyền. Thực dân Pháp tiếp tục áp dụng chính sách cai trị Đông Dương như lúc trước. Hai Đính bị trục xuất khỏi trường, cấm không được dạy học, chính thức bị xoá quốc tịch Pháp vĩnh viễn và có tên trong danh sách những kẻ phiến loạn của phòng Nhì Pháp. Ông rời khỏi Long Xuyên sang Chợ Mới rồi gia nhập vào lực lượng tuyên truyền của huyện. Cách mạng Tháng Tám bùng nổ, Hai Đính được điều sang tăng cường cho Cao Lãnh để tuyên truyền nhân dân nổi lên giành chính quyền. Chuyện cô Sáu – Bí thư tỉnh uỷ tay không xông vào buộc tên tỉnh trưởng phải giao chính quyền cho Việt Minh đã khiến cho Hai Đính càng thêm cảm phục và quý mến cô Sáu và những người Cộng Sản chân chính. Anh ở lại luôn với Cao Lãnh một phần cũng vì lý do đó. Tập kết, Hai Đính được phân công bám trụ Cao Lãnh cùng với Sáu Thi do anh chưa bị lộ vì không phải là người ở đây.

- Tôi thấy dù trên chưa cho ta tự vũ trang nhưng chuyện phải dùng vũ lực để đấu tranh với địch sớm muộn gì cũng phải đến. Nhưng vũ trang bí mật để bọn chúng không phát hiện thì mới gây bất ngờ được.

Hai Đính dừng lại húng hắng ho. Mấy hôm nay trời trở gió gặp phải nước rong nên bệnh suyễn của ông lại tái phát.

Biết Hai Đính chưa nói hết nhưng Sáu Hựu đã xen vào cố ý ngắt lời:

- Xin lỗi, cho phép tôi được cắt ngang ý kiến đồng chí phó bí thư huyện uỷ ở đây. Vũ trang thì tôi hoàn toàn tán thành nhưng phát triển thì tôi e còn khó. Một xã mà chỉ có vài ba khẩu súng thì đánh đấm cái nỗi gì. Nên xin ý lãnh đạo cho phép các địa phương tự tìm cách trang bị cho mình.

- Tôi cũng có ý như anh Sáu – Tám Đằng phụ hoạ.

Sáu Thi thấy anh em hình như đã đi chệch hướng cuộc họp đã chuẩn bị trước nên cắt ngang:

- Trên để đồng chí Quy ở lại với huyện ta là định sau này đồng chí Quy sẽ phụ trách công tác xây dựng và huấn luyện lực lượng vũ trang cho các xã. Có lẽ, đồng chí Quy đã có kế hoạch chuẩn bị cho những hoạt động sắp tới nhưng đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả. Không phải ta đánh địch theo kiểu "nóp với giáo mang ngang vai" như hồi chín năm được mà phải chính quy và hiện đại hơn. Vũ trang của ta phải tổ chức có bài bản hơn. Mà về phần đó thì ít nhiều đồng chí Quy cũng được đào tạo trường lớp hẳn hoi chớ không phải tay ngang như bọn mình.

- Nhưng giờ này vẫn không thấy cậu ta ở đâu. Chờ hết đêm nay hay sao ? Tổ chức vũ trang cho có kỷ luật gì mà bản thân vô kỷ luật như vậy.

Tám Đằng nói bằng giọng hơi gắt gỏng.

- Đồng chí lại giở cái tính Trương Phi của mình ra nữa rồi. Mọi chuyện đều chắc chắn phải có nguyên nhân của nó. Tôi đề nghị chúng ta giải lao một chút. Nếu quá mười giờ, không thấy Quy và Tư Sơn thì mình giải tán. Chờ liên lạc được tính sao.

Hai Đính ôn tồn đề nghị.

Thím Mười Thành dọn lên một mâm trà. Mùi trà ướp sen thoang thoảng thơm bay ra khiến mọi người như quên đi những căng thẳng trong đầu tự nãy giờ. Và lần nào cũng vậy, thím không quên kèm theo một dĩa đường thốt nốt vàng tươi. Sáu Thi vấn một điếu thuốc chậm rãi đốt và nhả ra những làn khói trắng. Ông có thói quen khác hơn những xung quanh. Khi nào căng thẳng thì Tư thôi lại không bao giờ hút thuốc. Nhưng lúc thảnh thơi hay không bận tâm chuyện gì, ông lại đốt hết điếu này sang điếu khác. Có những cuộc họp kéo dài cả buổi trời, Sáu Thi chẳng thèm đốt một điếu thuốc nào. Nhưng khi mọi người nhìn thấy ông hút thuốc có nghĩa là mọi chuyện căng thẳng sắp được ông có biện pháp gỡ rối và đưa ra quyết định cuối cùng. Lần này, mọi người nhìn thấy Sáu Thi bình thản nhả khói thì tất cả đều biết sẽ có một quyết định đưa ra tại chỗ.

Chưa cạn bình trà, mọi người đã nghe phía ngoài sau vườn Mười Thành có tiếng chó đánh hơi người khịt khịt mấy tiếng rồi im hẳn. Hai Đính ra hiệu cho mọi người im lặng với tay tắt ngọn ngọn đèn dầu trứng vịt để trên bàn. Sáu Thi dụi điếu thuốc đang cháy vào gốc cột nhà nghiêng tai lắng nghe. Một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì. Có lẽ, hai con chó mực nhà Mười Thành đánh hơi được chuột hay rắn gì đó chớ nếu có người là chúng sủa dồn lên rồi chớ chẳng phải im lặng luôn như vậy. Sáu Thi nghĩ thầm và nói khẽ:

- Chúng ta chờ một lát nữa xem động tĩnh ra sau rồi tính. Nhưng tiếng mấy con chó này nếu không phải sủa ba con chuột hay rắn đi ăn đêm thì cũng người quen chớ không phải lạ đâu.

Sáu Thi chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng Mười Thành phía sau vọng tới:

- Chú Tư ơi ! Đốt đèn lên. Tư Sơn với thằng Quy tới nè.

Mười Thành vừa dứt lời thì cả hai cũng vừa vào tới. Mình mẩy đầu cổ ướt mem. Hai hàm răng của Tư Sơn và Quy lạnh run đánh vào nhau lập cập. Những người có mặt đều đưa mắt nhìn họ với vẻ ngạc nhiên.

- Uống ly trà nóng cho ấm lại cái đã. Suýt nữa là đã bị chúng vây bắt rồi phải không ? Sao vậy ? - Sáu Thi hỏi.

Mười Thành đem cho Tư Sơn và Quy hai cái áo thay ra cho đỡ lạnh. Vừa vắt cho ráo nước cái áo cởi trong mình ra, Tư Sơn kể lại chuyện ông và Quy cùng Út Sâm giải thoát cho Tám Thắng. Để đánh lạc hướng bọn Năm Lợi, Tư Sơn và Quy chạy về hướng bờ sông Cái phía Đông Bình nhảy ùm xuống rồi men theo bờ sông lội một mạch không nghỉ lên đến lộ tắt ngang mới về được đến đây.

- Giờ này có lẽ Út Sâm cũng đưa bác Tám Thắng về nơi an toàn rồi.

- An toàn là chỗ nào ?

- Nhà bác Tám Thắng chớ còn ai. Thằng Năm Lợi sẽ không bao giờ nghĩ rằng, bác Tám sẽ quay trở về đó đâu. Nhưng Năm Lợi là người đa nghi. Khi nó cho lính quay trở lại nhà bác Tám lần nữa thì có lẽ Út Sâm đã đưa bác Tám đi nơi khác rồi.

Trước đó mấy ngày, Tư Sơn đã có cảm giác không ổn khi để bác Tám và Út Lành ở lại. Ông biết, trước sau gì khi về đây Năm Lợi cũng sẽ ra đòn thị uy bằng cách nhắm vào nhà Tám Thắng nên ông đã liên lạc với Hai Thành hẹn ngày giờ đưa hai người vào thẳng trong khu căn cứ tạm của tỉnh uỷ đang đóng ở Mỹ Quý. Rồi mọi chuyện sau đó sẽ tính. Tối đêm nay là đúng giờ Hai Thành cho anh em trong đội bảo vệ đưa hai người đi. Đùng một cái, ông Tám bị Năm Lợi bắt. Cả ba người, Tư Sơn, Quy và Út Sâm bám theo chúng để tìm mọi cách cứu thoát cho bác Tám. Cũng may do bọn chúng chủ quan nên lần giải cứu này họ đã thành công.

- Phải đưa bác Tám và Út Lành khỏi Hoà An là tình thế chặng đặng đừng khiến ta phải mất đi một cơ sở quan trọng. Với diễn biến như các đồng chí đã biết, khắp nơi trong tỉnh và cả miền Nam các cơ sở của ta trong lòng dân hiện nay còn lại quá ít. Nhiều nơi là vùng trắng. Có cách nào khác hơn để hợp thức hoá cho bác Tám ở lại không ?

Sáu Thi đưa mắt nhìn một lượt như muốn dò xem thái độ phản ứng của anh em trước câu hỏi của mình. Hình như ai cũng đang có trong lòng một suy nghĩ gì đó, nhưng chưa ai dám lên tiếng trước nhất là sự việc xảy đến đột ngột như vầy.

Sáu Thi lại tiếp tục:

- Năm Lợi cho bắt bác Tám có nghĩa là chúng đã đánh hơi được ta vẫn còn đâu đó nhưng chưa lần ra dấu vết. Chúng muốn giở trò bứt mấy động rừng để dò xem hư thực của chúng ta thế nào. Giải thoát bác Tám là các đồng chí ở Hoà An đã rơi vào đúng ý đồ của bọn chúng. Phát hiện ra tung tích của ta, những ngày sắp tới đây chúng còn làm dữ cho mà xem. Các đồng chí nóng lòng giải thoát cho bác Tám xét về tình là hoàn toàn đúng. Nhưng xét về lý, trong tình hình này là hoàn toàn không phù hợp chút nào. Mà thôi, chuyện dĩ lỡ rồi. Chúng ta rút kinh nghiệm cho những ngày sắp tới vậy. Thằng Diệm với thằng Mỹ mưu mô xảo quyệt lắm chớ không đơn giản như ta nghĩ đâu.

Hai Đính thấy bí thư huyện uỷ Sáu Thi bắt đầu hơi nổi nóng liền lái câu chuyện sang hướng khác:

- Ta sắp xếp cho cô Út và Bác Tám vào Mỹ Quý thế nào. Liệu có ổn thoả không. Ai phụ trách nhiệm vụ đưa hai người đến gặp Hai Thành ?

- Báo cáo đồng chí phó bí thư, việc này tôi đã phân công cho Út Sâm phụ trách. Cậu ta rất thông thạo đường ngang ngõ tắt khắp Hoà An, bảo đảm sẽ đưa hai người họ đến điểm hẹn trước an toàn trong đêm nay.

- Đi bằng ngả nào ? – Sáu Thi quay sang Tư Sơn hỏi tiếp.

Không ai không lạ gì tính của đồng chí bí thư, nhất là Tư Sơn. Khi ông liên tiếp đặt ra các câu hỏi là lúc trong lòng ông đang cố gắng đè nén nỗi bức dọc vì có ai đó trái ý mình. Rõ ràng là khi cùng với Quy và Út Sâm giải thoát Tám Thắng ngay trước mũi Năm Lợi là Tư Sơn đã tự đặt mình vào hoàn cảnh khó khăn sau này. Nhưng lúc ban chiều, ông không nhận ra hết được những tác hại đó.

- Báo cáo, theo anh em liên lạc của Hai Thành thì Út Sâm sẽ đưa bác Tám và cô Út theo đường sông đến vàm Phong Mỹ. Họ đón ta ở đó nhận người và đưa đi tiếp. Từ đây đến vàm Phong Mỹ, ngán nhất là đoạn ngang qua Tân An. Ở đó có một đại đội huấn luyện địa phương quân của chúng đóng dọc theo đường lộ chính. Ngày đêm bọn lính trung trung tâm huấn luyện phối hợp cùng với đám nhân dân tự vệ đi tuần tra liên tục.

- Tại sao ta phải đi theo đường chính mà không theo đường khác. Nếu kịp, tôi đề nghị đồng chí Tư Sơn trở lại tìm đưa Út Sâm và bác Tám về đây. Tôi sẽ cho giao liên của huyện đưa bác Tám đến nơi an toàn. Riêng cuộc họp tối nay tạm thời ta ngưng lại. Có lẽ giờ này, thằng Năm Lợi đang cho lính lùng sục khắp nơi. Và chắc chắn thế nào nó cũng sẽ nhớ đến nhà chú Mười Thành. Chúng ta cảnh giác trước là tốt hơn. Tối mai sẽ có một cuộc họp gồm lãnh đạo các xã. Các đồng chí tập trung phân tán nhỏ tại nhà thím Hai Ngợi từ năm giờ chiều sẽ có người đưa đến nơi. Đây là hội nghị hết sức quan trọng nên chúng ta cũng hết sức giữ bí mật. Đề nghị các đồng chí tuyệt đối nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh. Tôi, đồng chí Hai Đính và đồng chí Quy ngay đêm nay trở lại Mỹ Trà lo chuẩn bị nội dung hội nghị và bố trí công tác bảo vệ.

Mọi người rời khỏi nhà Mười Thành đã quá nửa đêm.Thím Mười còn đang lúi húi dọn dẹp thì Năm Lợi đã dẫn theo một toán lính chừng bảy tám thằng gì đó ập vào, Nghe tiếng đập cửa, thím Mười đã biết chắc có chuyện không tốt xảy ra. Nhưng vào giờ này thì ngoài đám nhân dân tự vệ thì chẳng còn ai bén mảng tới đây. Thím Mười chậm rãi mở cửa trong khi mắt cố quan sát xem trong nhà còn chút gì chúng có thể nghi ngờ được không. Mọi thứ đã thu dọn sạch sẽ.

Bảy tám thằng quần áo một màu đen thui cùng xộc vô một lúc như muốn ăn tươi nuốt sống một người đàn bà đáng tuổi mẹ chúng.

- Giờ này mà còn thức khuya. Lại nổi lửa nấu một nồi nước to đùng. Làm gì vậy bà già ?

Bà Mười Thành dư biết người đàn ông hỏi mình là Năm Lợi. Cái thằng hồi chín năm mỗi lần bị vây bắt đều chạy bán sống bán chết vô nhà bà tìm chỗ trốn nay lại quay sang làm tay sai cho bọn bán nước, bà cảm thấy trong người có một luồng máu nóng chạy rần rần từ đầu xuống chân. Tuy vậy, bà vẫn đon đả:

- Chà ! Khuya lắc khuya lơ mà mấy chú còn đi tuần tra kiểm soát. Cực khổ tấm thân như vậy à ? Ngồi xuống uống ly nước cái đã. Để tôi vô châm bình nước trà.

- Thôi, khỏi. Tụi này không rảnh hơi đâu mà tới đây uống nước trà của thím. Thím ngồi yên đó. Tôi muốn hỏi vài câu, mong thím trả lời thành thật cho. Ủa nãy giờ thím không nhận ra tôi sao, thím Mười ?

- Già cả rồi, mắt kém quá nên tui không nhìn rõ. Mà ông là ai, có khi nói tên ra hoạ may tôi mới nhớ được.

- Thô, làm bộ hoài bà già !

Một tên khác chen vào.

- Đừng hỗn mày ! Dù sao một thời cũng là ân nhân của tao đó. Để yên cho anh Năm mày nói chuyện. Khi nào có mặt anh Năm mày thì chưa đến lượt tụi bây lên tiếng. Nhớ chưa ? Tui là thằng Năm Lợi nè thím Mười !

- Năm Lợi nào vậy cà ? Thiệt tình tui không nhớ Năm Lợi nào hết cả.

- Thím quên thiệt hay làm bộ quên. Năm Lợi hồi chín năm từng trốn trong hầm bí mật trong buồng của hai bác đó mà. À mà cái hầm đó bây giờ còn không vậy thím. Cho thằng này thăm lại chỗ ở cũ một chút được không ?

- Chú có nhắc vậy tôi mới nhớ. Thì ra... Năm Lợi ở xóm Thuốc đây mà. Mấy năm rồi hổng gặp, tưởng theo mấy ông Việt Minh đi tập kết hay đã hy sinh. Nào ngờ...

- Biết thời thế mới luận anh hùng chớ thím. Mà thôi, quen biết nhau thì nói thẳng vậy. Thím lâu nay có thấy mấy tên Cộng Sản nằm vùng ở lại tới lui đây không ? Tôi muốn tìm gặp những người quen cũ xem giờ này họ sống ra sao vậy mà ! Chắc thiếu thốn lắm hả thím ?

- Tui nào có thấy ai. Từ hồi tập kết tới giờ có người nào bén mảng tới. Chắc họ xuống tàu lần đó và đi theo ra miền Bắc hết cả rồi. Mà chú đi đây, đi đó nhiều bộ không gặp ai hết sao ? Có gặp làm ơn cho tui gởi lời thăm hết tụi nó.

- Hỏi vậy thử coi thím nói sao, chớ thằng này biết hết. Thím đừng làm bộ, thím ơi !

- Chú biết mà sao không kiếm họ, lại đi hỏi tui làm chi vậy ?

Thím Mười Thành vừa trả lời vừa nhai trầu bỏm bẻm. Với thím, hình như trong nhà chẳng hề có sự hiện diện của những tên "áo đen" có đôi mắt cú vọ ấy. Thái độ tỉnh như sáo của thím Mười khiến Năm Lợi càng thêm căm tức nhưng hắn cố gắng giữ thái độ hoà hoãn.

- Thím Mười à ! Hỏi thím thì hỏi cho vui vậy thôi chớ thật tình tôi biết hết ráo trọi ai còn ở lại ai đi. Chỉ mong, nếu có người nào ghé qua, thím đừng nên chứa chấp như hồi chín năm nữa. Chính phủ quốc gia bây giờ khác xa với chính phủ hồi thời Tây rồi. Đâu đâu mấy ổng cũng nhìn thấu. À, mà thím làm gì thức khuya lơ khuya lắc vậy ? Nãy giờ sao hổng thấy chú Mười kìa ? Ông già còn uống rượu dữ không. Định rủ ổng sáng đêm nay lai rai vài xị chơi. Gọi là mừng ngày tái ngộ.

- Con heo nái nhà tui chuyển bụng. Hai ngày nay cắn ổ dữ quá. Chắc từ đây tới sáng thế nào cũng đẻ. Ổng hồi nãy lên chợ Tân Thuận rước thầy Tư xuống phụ một tay. Lứa đầu, không có người biết chút ít thuốc men vợ chồng tôi hổng yên tâm.

Vừa nói thím Mười vừa chỉ tay ra sau nhà:

- Mấy chú coi, đồ heo không biết gì thiệt. Chừng nào đẻ thì người ta lo. Chưa gì, hai ba đêm nay cứ đập cửa chuồng ầm ầm khiến trong nhà hổng ai ngủ nghê gì hết. Tức muốn chết được. Lỡ nuôi lầm con heo này, tưởng nó dễ tính ai có ngờ. Mà thôi, mấy chú ngồi chơi chờ ông nhà tôi về. Tôi ra sau nấu nồi nước cho sôi lên, lỡ bất tử có mà xài.

Thím Mười bước ra sau nhà thì Năm Lợi nháy mắt cho một tên lính xộc ngay vô buồng. Trong buồng tối om, khiến hắn không nhìn thấy gì. Trên chiếc chõng tre giăng sẵn một cái mùng sùm sụp. Hắn bước tới định giở mùng lên thì chợt thím Mười la lên:

- Ai ? Ai mới chui vô buồng tôi đó ?

Tên lính giật mình chạy ra thật nhanh. Thấy tình hình không ổn, Năm Lợi đứng dậy bước vào ngay cửa buồng nói lớn:

- Có ai đâu thím. Con đây mà ! Định bước ra ngoài sau giúp thím một tay thôi. Đám này còn ở đây thì có thằng nào dám vô nhà thím đâu mà sợ.

Thím Mười vừa đi trở lại nhà trên vừa nói:

- Có một nồi nước cho heo đẻ nặng nề gì mà chú bận lòng. Hồi chín năm, chú hổng nhớ, tôi từng nấu một lúc ba bốn nồi cơm để chú mang đi cho anh em mình đang chống bọn Tây càn trên ngoài vàm sông đó sao ?

Năm Lợi ấm ớ:

- Chuyện qua rồi, thím nhắc lại hoài. Thôi cái gì qua cho nó qua luôn đi thím à !

- Nói như chú vậy, làm người mà không cần nhớ đến chuyện hồi trước vậy thì ông bà càng phải quên luôn hà. Vì lâu quá rồi mà ?

Năm Lợi không biết trả lời sao liền quay sang lũ lính đi theo, có đứa đang bụm miệng cười.

- Mồ tổ cha tụi bây. Cười cái con khỉ. Vô xét nhà cho tao. Lục thiệt kỹ. Nhưng đừng lấy bất kỳ thứ gì. Thằng nào vi phạm tao trị theo quân kỷ. Thím Mười thông cảm cho thằng Năm Lợi này phải làm phận sự.

- Ôi thông với chẳng thông. Súng ống mấy ông có trên tay muốn làm sao thì làm. Nhưng nếu không có gì thì sáng mai tui xuống chỗ mấy ông hội đồng xã, các ông đứng ra phải xin lỗi vợ chồng tui đó à !

Năm Lợi chẳng nói chẳng rằng xua lính xông vô buồng. Hắn đưa tay chỉ về phía góc tủ đựng quần áo nạt:

- Thằng nào chui xuống xem thử coi cái nắp hầm còn không. Chỗ này hồi đó có một cái hầm bí mật lớn lắm.

Một thằng lính quỳ mọp xuống đất thò đầu vào, hay tay cầm báng súng nên lên nền đất bộp bộp. Chiếc nắp hầm bí mật làm bằng ván xoài lâu ngày ẩm mục bể ra để lộ cái miệng hầm toác hoác. Tên lính mừng rỡ chui đầu ra miệng ấp úng:

- Báo cáo ! Có hầm, có hầm !

Thím Mười Thành vẫn tỉnh queo như không hề có chuyện gì xảy ra. Mắt Năm Lợi sáng lên. Bốn năm tên "áo đen" bu vào đẩy chiếc tủ sang một bên chui xuống. Mùi ẩm mốc lâu ngày xộc vào mũi chúng khiến tên nào tên nấy muốn ngạt thở. Chúng rọi cùng một lúc mấy cái đèn pin có trên tay như muốn lật cả mặt đất lên để tìm kiếm hơi người. Nhưng hoàn toàn chẳng có một thứ gì có thể chứng minh là căn hầm có người ở. Cả bọn tiu nghỉu như mèo cắn phải đuôi. Năm Lợi làu bàu trong miệng, không rõ y nói gì nhưng khuôn mặt ra vẻ bực tức lắm.

- Thím không chứa Cộng Sản nữa thì để cái hầm làm gì. Mai tôi cho mấy đứa nhân dân tự vệ ở đây qua lấp lại. Nếu không vài bữa nữa gặp phải thằng khác đi kiểm tra, tình ngay lý gian. Chúng làm khó làm dễ hạch hỏi đủ điều thì đừng trách sao tôi không nghĩ tình nghĩa cũ mà không nói trước.

- Quyền hành trong tay mấy ông, muốn làm gì thì làm nhưng tui già cả nghĩ sao nói vậy, mấy ông đừng bắt tội nghe !

- Thím cứ nói !

- Chính thể Cộng Hoà hô hào tự do gì mà nửa đêm không căn không cứ xông vô nhà người dân vô tội lục xét lung tung vậy ? Hay là tự do chỉ thuộc về mấy ông, những người có súng ống trên tay ?

Năm Lợi biết rành về gia đình Mười Thành hơn mấy đào kép cải lương rành sáu câu vọng cổ. Nhất là thím mười. Hồi chín năm, bà từng cầm đầu một đoàn biểu tình kéo vào tận dinh quận trưởng đưa yêu sách đòi thả tự do cho những người bị chúng bắt vì cho là Việt Minh. Lúc ấy, Năm Lợi còn là cán bộ xã cũng có mặt tham gia làm công tác vận động quần chúng đấu tranh.

Ký ức Năm Lợi bỗng dưng hiện lên những ngày tháng đầy gian khổ đó. Năm 1949, ngày giỗ lần thứ 20 cụ Phó bảng, bà con xung quanh vùng tập trung lại khu vực mộ cụ trước Miễu Trời Sanh lên đến cả ngàn người. Tên quận trưởng Cao Lãnh cho tập trung lính ta có, Tây có điều đến giải tán và đàn áp. Chúng xả súng vào đoàn người đang hành lễ tế cáo trời đất làm cho gần ba mươi người vừa chết vừa bị thương tại chỗ. Số bị chúng bắt lôi lên đem về phơi nắng trước sân dinh Quận hơn cả trăm. Lễ giỗ cụ phó Bảng được Đảng bộ Hoà An theo sự chỉ đạo của huyện uỷ Cao Lãnh đã biến thành một buổi biểu tình đấu tranh của quần chúng nhân dân khắp nơi trong quận và nhiều địa phương khác cùng tham gia. Dự liệu trước những hành động quá khích của quần chúng do sự căm phẫn dâng lên tột độ, nếu không khéo sẽ dẫn đến tổn hại vô ích về sinh mạng, Tư Sơn gọi Năm Lợi đến phân công:

- Đồng chí có nhiệm vụ bám sát cuộc đấu tranh của bà con. Vừa tranh thủ để bà con gây áp lực buộc địch phải thả hết những người bị bắt, bồi thường và xin lỗi những gia đình có thân nhân bị chúng giết hại là ta đã thành công. Ngoài ra, trong bất cứ tình huống nào cũng không được manh động.

Nhận mệnh lệnh của Tư Sơn, Năm Lợi triển khai thực hiện bằng cách vận động những người mà anh ta cho là có chiều hướng dễ xảy ra manh động.

- Bà con cẩn thận, chúng nó có súng đạn. Mình tay không, chỉ hò hét nên không làm khó được chúng. Chúng đồng ý thả ra bao nhiêu thì ta chấp nhận bấy nhiêu. Đừng đòi hỏi quá, chúng sẽ nổ súng càng thêm có nhiều người thiệt mạng.

Ý định của Năm Lợi là muốn cầu an trong việc này để vừa hoàn thành nhiệm vụ là vận động được quần chúng tránh manh động vừa để cuộc đấu tranh của nhân dân thành công vì không có người phải đổ máu.

Thím Mười Thành lúc đó nghe Năm Lợi vận động, chỉ tay thẳng vào mặt anh ta nói một hơi:

- Chú bảo nhân nhượng chúng là nhân nhượng làm sao. Máu bà con mình từ sáng giờ đã đổ nhiều rồi. Tụi này không sợ chuyện đó đâu. Chỉ sợ có người thấy thằng địch có súng ống nhiều rồi ngán ngại thôi. Bắt bao nhiêu người thì phải thả ra hết bao nhiêu. Có vậy, lần sau chúng mới tởn không dám động đến nữa. Chú ngại đấu tranh thì đứng ra một bên để bà con chúng tôi làm.

- Nhưng đây là chỉ thị của Đảng. Tôi đề nghị thím phải chấp hành.

- Đảng nào ? Đảng mà có kẻ chưa gì đã nhụt chí như chú thì cả chục năm nay tui nuôi chứa Đảng trong nhà, chưa hề gặp lần nào. Chú tránh ra để chúng tôi đi. Bà con ơi tiến lên ! Bà con ơi !

Năm Lợi chìm nghỉm trong tiếng hô đả đảo đàn áp người vô tội, đòi thả hết người bị bắt, bồi thường cho những người bị giết của hàng trăm người dân Hoà An hừng hực khí thế đang hoà vào dòng người đang tràn về hướng dinh Quận Cao Lãnh.

Sau lần đó, đi tới đâu Năm Lợi cũng nghe sau lưng mình những lời xì xầm và những ánh mắt nhìn theo không còn thiện cảm như trước nữa.

Tiếng một tên "áo đen" khiến Năm Lợi sực tỉnh:

- Báo cáo, ta tiếp tục lục soát nữa hả đại ca ?

- Lục soát cái con mẹ mầy ! Rút !

Rồi hắn quay sang thím Mười Thành:

- Bà nhớ đó. Có tên nằm vùng nào bén mảng tới đây móc nối thì báo ngay cho chúng tôi. Nếu không thì thằng này không đảm bảo an toàn tính mạng đâu nghe.

- Ôi, ăn còn không đủ mà dám nuôi ai nữa chú ơi ! Tôi sợ cái ngữ phải nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà quá trời rồi.

Năm Lợi làm bộ như không nghe thím Mười nói gì lẳng lặng kéo đám đàn em bỏ đi.

(Còn tiếp)

 

Nưững người đi ra từ rừng tràm - tiểu thuyết -  Nxb Phụ Nữ - 2008

Tác giả giữ bản quyền.

 

 
     
  Hữu Nhân ( Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)






  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |