Thứ Hai, ngày 21 tháng 5 năm 2018        
     
 
   Tiểu thuyết
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  28/11/2010  
  Những người đi ra từ rừng tràm (Phần 6)  
 

III
Căn nhà của thím Hai Ngợi hôm nay tổ chức đám giỗ chú Hai nên nhộn nhịp hơn mọi ngày. Mờ sáng sớm, thím đã lội lên đồn Rạch Chanh để làm thủ tục trình báo.
Tên thiếu uý đồn trưởng thấy bà từ xa tới đã vội quát tháo:
- Đứa nào ra coi mụ già nào mà mới sáng sớm đã lọ mọ ở ngoài kia vậy bây ?
Một tên lính từ ngoài cửa đồn trả lời:
- Báo cáo thiếu uý ! Bà Hai Ngợi dưới ấp 3. Chưa biết có chuyện gì nữa.

 

 
 
 

 

- Cho bả vô. Đi tay không thôi nghe chưa. Giỏ xách để lại bên ngoài. Nhớ xét kỷ xem có thứ gì trong đó không. Lơ mơ, tụi Cộng Sản gởi nhờ vài trái lựu đạn là chết mẹ hết đó nghe con.

Thím Hai vừa tới cửa thì tên lính gác đã đưa họng súng đen ngòm ra chặn lại trước mặt hất hàm hỏi:

- Ê, đi đâu sớm vậy bà già. Gặp ai trong này ?

- Dạ, thưa... Tui vô xin phép mấy ông cho gia đình tui hôm nay được làm đám giỗ cho ông tôi. Nhà có đám nên một vài anh em bà con ở xa về dự. Chú làm ơn cho tôi gặp ông đồn trưởng.

- Gặp với không gặp gì cũng hổng được. Chính quyền ra lệnh cấm tụ tập đông người, bà có nghe không mà xin với xỏ ?

- Tụ tập đông người là để làm chuyện khác chớ chuyện giỗ quảy cúng kiến mà cũng cấm sao chú ?

- Ai biết mấy người phải đám giỗ hông hay làm chuyện khác. Thôi đi bà già. Đừng lải nhải ở đây.

- Thì chú cứ cho tui vô gặp ông đồn trưởng đi mà.

Vừa nói, bà vừa giúi vào tay tên lính một gói thuốc. Hắn hạ giọng:

- Vô thì vô đi bà nội. Nhưng ổng mà không cho thì đừng trách sao tôi không nói trước à nghe ! Mà bỏ cái giỏ lại. Bộ có lựu đạn trong đó sao mà coi mòi nặng dữ vậy ?

- Trời ơi ! Có miếng thịt heo mới làm đem biếu ông đồn trưởng lấy thảo vậy mà. Hay chú muốn ăn. Thím Hai vừa nói vừa vạch miệng giỏ cho tên lính xem.

- Thôi, vô đi bà. Ổng cắt cổ tui chớ ăn uống gì.

Đồn trưởng đồn Rạch Chanh - thiếu uý Trần Văn Kiện đã ngồi vào chiếc bàn buya-rô sẵn như thể đang chờ thím Hai vào là thị uy ngay:

- Bà kia, đi đâu mà sáng sớm thịt với thà lùm đùm vậy ? Định đem mồi cho bọn này có cái nhậu say để Cộng Sản xông vô cắt cổ hết hả ?

- Uý trời, ông thiếu uý nói gì mà lạ vậy ? Tôi già cả rồi có biết gì đâu mà ông nỡ gán cho cái tội chết người như không vậy ông thiếu uý ?

- Hỏi chơi với bà vậy thôi chớ tôi rành sáu câu vọng cổ mấy bà quá mà. Có chuyện gì thì nói phắt đi, cà kê hoài mệt lỗ tai quá.

Thím Hai Ngợi vẫn chậm rãi:

- Bữa nay, cũng không giấu gì, gia đình tui sáng mai có nấu một mâm cơm cúng ông nhà nó. Nên chắc mai có một số bà con ở xa về dự. Còn chiều nay thì hàng xóm láng giềng đến giúp tiếp ba cái chuyện gói bánh, nấu nướng lặt vặt. Sẵn có làm con heo, tui sai sắp nhỏ chừa lại miếng thịt đùi đem biếu ông đồn trưởng. Nhà đám tiệc lu bu, ra vô đông người hơn mọi bữa một chút, ông để mắt tới giùm cho.

- Giỗ quảy gì mà làm cả con heo vậy bà ? Hay kiếm cớ để tổ chức cho mấy thằng Cộng Sản ăn uống no nê rồi quay sang đánh lại bọn này.

- Ông thiếu uý hổng tin cứ cho lính xuống xóm hỏi thử phải bữa nay là đám giỗ ông nhà tui hông cho biết. Tại thiếu uý mới về nên không rõ đó chớ.

Thiếu uý Trần Văn Kiện quay vào bên trong gọi lớn:

- Hạ sĩ Đầy đâu. Ông ra đây một chút coi. Sáng sớm mà làm cái gì cứ lờ mờ như gà mở cửa mả vậy ?

Hạ sĩ Đầy cũng là người ở Mỹ Trà, theo vai vế kêu thím Hai Ngợi bằng thím. Bà nội của hắn ta với bà già chồng thím Hai là chị em bạn dì ruột. Ít nhiều, hắn cũng biết rõ gia đình bà. Nhưng lâu quá không tới lui nên chẳng rõ hắn có biết chuyện đám giỗ bữa nay là không có thiệt không nữa. Thím Hai hơi chột dạ.

- Báo cáo thiếu uý, hạ sĩ Đầy quân số EA1257 có mặt.

- Báo với cáo cái mẹ gì. Mầy là dân ở đây từ nhỏ tới lớn xem thử có biết bà này hay không ? Nhà bữa nay giỗ quảy gì đó thiệt hay giả vậy mày ?

Hạ sĩ Đầy nhìn thím Hai hồi lâu như cố gắng nhớ rồi ra vẻ mừng lắm:

- Mèn đét ơi ! Thím Hai “sa-bô” đây mà. Lâu quá, chắc cũng ba bốn năm rồi mới gặp bà. Hèn chi nãy giờ nhìn hoài không ra. Mấy cây sa bô chê trước sân hồi nhỏ con ăn hoài mà hỏng hết thèm giờ còn sai dữ hông thím ?

- Bom đạn liên miên hồi mấy năm trước. Người còn muốn sống hổng nổi huống hồ gì cây trái chú ơi ! Mà chú là ai sao biết gia đình tôi rành dữ vậy ?

- Thím hổng nhận ra con thiệt tình vậy à ! Con là thằng Đầy cháu nội bà Tư An hồi nhỏ hay xuống nhà bà hoài đó.

- Lớn tuổi rồi hay quên lắm chú em. Chú em nhắc vậy, tui mới nhớ. Cha chả, mặc bộ đồ lính trông oai dữ há ?

- Thời thế thôi thím ơi. Hổng theo bên này thì phải theo bên kia chớ ở nhà có yên thân được đâu. Mà thím lên có chuyện gì vậy ?

Thiếu uý Kiện ngồi yên nãy giờ quan sát thái độ của hạ sĩ Đầy và thím Hai Ngợi hồi lâu thử xem họ xử sự qua lại ra sao.

- Dẹp ba cái trò nhìn bà con quen biết đó đi. Đây là cái đồn chớ không phải gia đình mà kể lể. Ông trả lời tui nhanh nhanh lên chớ không phải kêu ông ra đây để nói chuyện tào lao, rõ chưa ông hạ sĩ !

- Báo cáo thiếu uý, đây là bà Hai Ngợi dưới ấp ba cách nhà nội tui khoảng vài ba trăm thước nên tôi biết rất rành. Nhà này, hồi chín năm ai chứa chấp Việt Minh thì chứa chớ tuyệt đối thím Hai đây là không.

- Còn chuyện đám giỗ ?

- Dạ... thưa... Cái đám giỗ chú Hai đây hồi còn ở đây tôi cũng có dự mấy lần. Thiếu uý cho phép để lấy lòng dân ở đó nữa. Chớ hồi đó, cả xóm đó không nhà nào không mê tít mấy ông Việt Minh.

- Bà về làm gọn nhẹ thôi nghe. Khách có khác xã đến thì báo ông trưởng ấp ghi sổ họ tên tuổi tác quê quán rõ ràng. Kêu ổng sáng mai lên trình cho tui.

- Dạ cám ơn ông thiếu uý nhiều lắm.

Thím Hai ngập ngừng.

- Còn chuyện gì nữa, nói luôn tôi giải quyết một thể ! - Thiếu uý Kiện ra lệnh.

- Sẵn tôi mời thiếu uý và mấy anh em trong đồn trưa nay xuống nhậu chơi. Còn nếu cho phép tôi làm đám giỗ cho ổng, thì thiếu uý viết cho vài chữ về dưới mấy ông ấp khỏi khó dễ.

- Đầy lấy tao tờ giấy.

Đồn trưởng Rạch Chanh hí hoáy viết. Nét chữ y thật đẹp. Dân từng có bằng đíp-lôm hồi Pháp mà. Lại học từ trong trường dòng ra.

- Mày đọc lại cho bà Hai đây nghe !

- Dạ - Hạ sĩ Đầy tằng hắng lấy giọng. “Tôi là thiếu uý đồn trưởng Trần Văn Kiện đồng ý cho bà Hai Ngời làm đám giỗ chồng. Ông trưởng ấp và lính tráng để yên cho gia đình tự do cúng kiến, không được phép ngăn cản. Cần làm thủ tục ghi tên họ thật kỹ những người từ xa đến dự đám giỗ. Lưu ý các ông ở ấp sáng mai phải trình báo lại sự vụ trên”.

Cầm tờ giấy phép ra khỏi đồn, thím Hai đi mà hai chân như muốn nhấc khỏi mặt đất. Mọi kế hoạch đúng như dự định của mấy đứa cán bộ. Chỉ còn cách là làm sao lọt khỏi tai mắt của thằng trưởng ấp. Bởi vì không những có lần này mà sẽ còn nhiều lần sau nữa. Chẳng lẽ cứ tổ chức đám tiệc hoài để qua mắt bọn chúng theo kiểu này là không ổn. Trong đầu thím Hai lờ mờ nhận ra mối nguy hiểm đó. Nhưng thôi, mọi chuyện sau này chắc tụi nó cũng tính toán ổn thoả thổi.

Phó bí thư huyện Cao Lãnh - Hai Đính kể từ khi thím Hai rời khỏi nhà đến giờ đứng ngồi không yên. Chỉ lo nếu thằng đồn trưởng không cho hoặc đồng ý nhưng lại cho lính xuống canh gác xung quanh thì khó khăn cho anh em ở các địa phương khi về đây để chờ liên lạc đưa vào nơi mở hội nghị. Thím Hai vừa bước vào cửa, Hai Đính đã vội hỏi ngay. Nghe thím Hai báo cáo lại tỉ mỉ việc gặp tên đồn trưởng, Hai Đính chưa hết mừng đã vội lo ngay.

- Thím khoan treo ám hiệu an toàn cho anh em mình đã. Thằng thiếu uý Kiện này vốn bản tính rất đa nghi và xảo quyệt. Không dễ gì nó chịu đồng ý một cách nhanh chóng như vậy đâu. Trước tiên, thím cho người đi mời bà con xóm giềng xung quanh đến dự lễ giỗ một cách bình thường. Dặn mấy em cháu nó dò la động tĩnh ra sao để mình tìm cách đối phó. Tối nay, đồng chí Tư Sơn về sẽ bàn tiếp phương án đối phó bọn chúng.

Ước chừng thím Hai Ngợi về tới nhà, thiếu uý Kiện cho gọi ngay trung sĩ Tánh đến:

- Ông dẫn một toán lính mai phục con đường chính ngang qua ấp 3. Bất kỳ ai nếu không phải là dân trong ấp đi vào đều tra xét giấy tờ. Không có trường hợp ngoại lệ, rõ chưa !

- Dạ thưa thiếu uý, rõ !

- Hạ sĩ Đầy đâu !

- Báo cáo, có mặt !

- Ông cùng với trung sĩ Tánh theo toán mai phục. Người nào trong ấp, ông biết rõ mặt mũi chớ !

- Dạ, em sống ở đó từ nhỏ đến lớn mà. Dù không biết hết tên tuổi nhưng mặt mày thì em nhận ra hết trơn.

- Vậy thì đi nhanh lên ! Chờ cái mẹ gì nữa. Hay chờ Cộng Sản đột nhập vô ấp rồi mới đi.

Chờ hạ sĩ Đầy rời khỏi, thiếu uý Kiện gọi hạ sĩ Thái vào. Đây là một tên lính mới vào nghề chưa được bao nhiêu lâu nhưng đã được đeo ngay cái lon hạ sĩ vì nhờ có lần y cùng với hai tên lính khác bắn chết một đồng chí cán bộ nông hội của xã Mỹ Trà trên đường đi móc nối cơ sở về. Với Thái, thiếu uý Kiện luôn coi y là tay chân thân tín và không tin ai ngoài y.

- Chú mày với hai thằng nữa thôi, nhiều quá chúng dễ phát hiện. Tối nay, mò đến sau nhà bà Hai Ngời áp vào càng sát càng tốt, quan sát hết động tĩnh cho tao. Tao nghi cái đám giỗ này quá.

- Anh Tư tính toán thiệt kỹ. Phen này bọn chúng có muốn gì cũng khó lọt qua mắt anh Tư được.

- Thôi, đi lẹ lên. Khéo nịnh hoài.

Thái vừa dẫn hai tên lính đi khỏi thì Đầy quay vào.

- Báo cáo thiếu uý...

- Mẹ mày ! Nãy giờ sao hổng đi lẹ giờ này còn dẫn xác về đây. Chuyện gì vậy ? Thằng Tánh đâu ?

- Thượng sĩ Tánh dẫn lính đi trước. Sai em về báo thiếu uý xin thêm một toán lính nữa phục kích ngoài ngã ba sông. Sợ bọn chúng không đi bộ mà dùng xuồng bơi ngang qua.

- Chết mẹ ! Chút nữa tao quên. Mày dẫn theo ba thằng ra ngoài đó nhanh lên.

Đầy bước vội ra sau sam lính. Thấy bộ quần áo tác chiến của thằng Thái không còn treo trên đầu giường, Đầy biết ngay chắc chắn hắn đã được lệnh đồn trưởng mật phục đâu đó. Nhưng nhất định có liên quan đến nhà thím Hai Ngời chớ không còn chuyện gì khác. Tội nghiệp cho người dân xóm ấp mình thiệt. Muốn sống đàng hoàng mà cũng không yên. Lòng hạ sĩ Đầy thoáng lên một chút thương cảm. “Chó má đời lính như mình thiệt ! Như hệt một con chó săn chuyên săn chính đồng loại mình”. Anh tự rủa thầm. Nhưng mệnh lệnh thì Đầy phải đành tuân theo.

Toán lính của Đầy vừa ra đến ngã ba sông thì bên kia Sáu Thi cũng chuẩn bị xuống xuồng qua sông. Mọi khi về nhà thím Hai Ngời, ông vẫn thường hay đi con đường này nếu có giao liên đưa đi. Nhưng lần đi này, linh tính báo cho ông biết trước hình như có chuyện gì bất ổn. Nhất là khi Hai Đính đưa ra kế hoạch tổ chức một đám giỗ giả ở nhà thím Hai để lợi dụng cơ hội đó tập kết anh em về điểm hội nghị thì Sáu Thi càng lo hơn. Ta có trăm mưu ngàn kế để đối phó với thằng giặc thì chúng cũng có trăm phương ngàn cách để lần dò ra dấu vết của ta. Thiếu uý Trần Văn Kiện - đồn trưởng đồn Rạch Chanh ngày nay hồi chín năm đã chạm trán mấy lần với Sáu Thi. Lúc ấy Kiện mới chỉ là tên lính khố đỏ của lực lượng phòng vệ quận Cao Lãnh. Nhưng y đã nổi tiếng là hung hăng và lắm mưu mẹo. Nơi nào y đi càn qua là nơi đó ít nhất cũng có vài cơ sở hoặc hầm bí mật của ta bị chúng phát hiện. Sau năm 1954, cứ tưởng Kiện xuống tàu theo quân đội viễn chính Pháp sang “mẫu quốc” nào ngờ hắn ở lại ôm chân quan thầy mới tiếp tục làm mưa làm gió. Để y đóng quân ở đồn Rạch Chanh này, chủ yếu là bọn chúng muốn dùng Kiện làm con bài chủ lực chặn bít cho bằng được một cửa ngõ xung yếu vào nội ô quận Cao Lãnh. Đoán chắc thế nào cũng có bọn lính đồn Rạch Chanh phục kích, Sáu Thi ra hiệu cho giao liên và bảo vệ cùng dừng lại. Quay sang cậu giao liên còn trẻ măng, độ chừng khoảng mười tám tuổi ông hỏi:

- Ta qua sông chắc chắn an toàn không ? Theo chú nghĩ, thế nào thằng thiếu uý Kiện cũng cho lính mai phục dọc theo bờ bên kia để đón lõng chúng ta.

Cậu liên lạc cho Sáu Thi có cái tên thật rất đặc biệt: Trần Tấn Tới. Hồi năm bốn chín, trong một lần chống trả lại trận càn của quân Pháp đánh vào các cơ quan của xứ uỷ Nam Bộ ở Đồng Tháp Mười, đơn vị ông đã bắt gặp Tới đang nằm khóc thảm thiết bên xác cha và mẹ bị lính Pháp chắt đầu bên bờ kinh Nguyễn Văn Tiếp. Tới theo ông Sáu Thi từ đó đến giờ và trở thành một giao liên tin cậy của ông. Hồi nhỏ, năm nào cũng vào mùa lúa, phải theo cha mẹ đi hết cánh đồng này sang cánh đồng khác để cắt lúa mướn nên hầu như Tới thông thạo địa hình chằng chịt sông ngòi, kênh rạch ở đây hơn thuộc lòng cả những chỉ tay trên bàn tay mình. Trong lòng Sáu Thi, ông luôn coi Tới như một đứa con trai của mình. Nhiều khi nhìn thằng nhỏ đang tuổi ăn tuổi ngủ mà phải thức đêm thức hôm có khi ba bốn ngày liền lặn lội từ nơi này sang nơi nọ tìm kiếm các anh em đang lẩn trốn sự truy bắt, bủa vây của địch để móc nối lại các cở sở của ta từ tuyến xã lên huyện, Sáu Thi muốn rơi nước mắt. “ÔÔChưatrảthù cho cha mẹ con, có ngủ cũng không yên. Con chỉ ao ước hết giặc để ngủ một đêm thẳng cẳng từ đầu hôm đến sáng mai cho thiệt đã”. Những lúc ông mở lời động viên, Tới nhoẻn miệng cười trả lời ông như vậy rồi vụt đi tiếp. “Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ này. Hồi nhỏ, con từng thức suốt ngày suốt đêm liên tục cả tuần để giữ lẫm lúa cho Hội đồng Hoà mà có biết buồn ngủ là gì đâu”. Nghe nó nói mà Sáu Thi càng thêm nhớ cảnh đời cơ cực của mình. Tuổi thơ của ông cũng có sung sướng gì hơn thằng Tới bây giờ. Gia đình nghèo, đông con. Mấy anh em ông phải xúm vào giữ bầy trâu cho tên cai tổng Hào nổi tiếng là độc ác nhất vùng Phong Hoà hồi đó. Lên chín tuổi mà Sáu Thi gầy như cây sậy, người như chỉ còn lớp da bên ngoài. Cân chưa được ba mươi ký. Hít thở mạnh vào một cái là lồng ngực lép xẹp trơ ra mấy chiếc xương sườn đếm không sót cái nào. Suốt ngày ngồi trên lưng trâu chỉ biết ở truồng. Tối về mới được mặc vào chiếc quần may bằng vải bao bố tời, loại đựng gạo bị mục bỏ ra không dùng được nữa của nhà cai tổng Hoà cho đỡ lạnh và bớt muỗi cắn. Có đêm muỗi cắn quá, không sao ngủ được đành nằm chịu trận suốt đêm đến sáng. Ra đồng, vừa ngồi trên lưng trâu vừa ngủ gục. Nhiều lần để trâu giẫm vào đám lúa mới cấy, chiều lùa về chuồng chưa kịp tắm rửa đã bị mụ vợ cai tổng Hoà quất vào mông cả chục roi bầm tím ê ẩm ba bốn ngày mới hết. Vậy mà, hễ ngồi lên lưng trâu là cơn buồn ngủ không biết ở đâu lại ập đến khiến hai mắt muốn mở lên mà chẳng cách nào mở được. Lúc đó, Sáu Thi cũng từng ao ước mai mốt thoát khỏi cảnh ở đợ cho bọn nhà giàu sẽ ngủ một giấc cho thật đã.

- Ta cứ ngồi đây chờ trời tối. Cháu tranh thủ ngủ một giấc đi. Tối nay là không có thời gian nào rảnh mà ngủ đâu. Để đó, chú canh chừng cho.

Được thủ trưởng mở lời, Tới ngồi phệt xuống cây rơm gần đó ngủ một cách ngon lành. Nhìn người chiến sĩ thân cận của mình vô tư ngủ trong lúc tình hình sắp tới đang đầy dẫy những cam go, chợt người bí thư huyện uỷ cảm thấy vai trò của mình trong lúc này nặng nề hơn bao giờ hết. Ông lại lo cho Hai Đính hiện đang trông đứng trông ngồi vì không biết lúc này ông đang ở đâu. Liệu các anh em khác có gặp trở ngại gì không khi trên đường đi về nhà thím Hai Ngợi giờ này chắc hẳn thể nào cũng có bọn lính ở đồn Rạch Chanh ra mai phục. Với bản tính thích lập công lớn như thằng thiếu uý Kiện, nếu như đánh hơi được động tĩnh của ta, hắn không vội báo cáo về trên cho lực lượng hỗ trợ mà sẽ kéo toàn bộ lính trong đồn ra bủa vây tứ phía. Mong sao cho Hai Đính phát hiện sớm tình hình để kịp thời có kế hoạch đối phó.

Đến hơn 3 giờ chiều vẫn chưa thấy Sáu Thi về, Hai Đính biết chắc chắn Sáu Thi đã biết tình hình có động nên ém lại đâu đó chờ đến tối. Ông cũng không vội vàng gì. Ngoài sân nhà thím Hai Ngợi, bà con lục đục kéo đến gói bánh tét, bánh ít chuẩn bị cho đám giỗ đang nói chuyện lúc ồn ào lúc to lúc nhỏ với nhau khiến Hai Đính muốn lao ra hoà mình vào với cái không khí ấm áp ấy nhưng ông cố gắng nén cảm xúc của mình lại và nuốt nó vào lòng với cảm giác như vừa ăn phải thứ gì đó khiến ông phải nghèn nghẹn nơi cổ họng. Hai Đính nghe rõ tiếng dì Tư Liên thì thào với một người bên cạnh ngồi quay lưng lại phía vách buồng nên ông không kịp đoán được là ai:

- Từ năm ngoái tới năm nay cũng gần giáp năm rồi chị hả ? Nhớ lúc đó mình cũng ngồi gói bánh như vầy cho tụi nó ăn bữa cuối cùng trước khi lên tàu ra Bắc, vậy mà...

Tiếng người đàn bà nhỏ hơn khiến Hai Đính phải áp tai sát vào vách tập trung chú ý mới nghe được:

- Uý trời ! Sát bên đồn bót, nhắc ba cái chuyện đó đứt đầu như chơi nghe chị Tư. Cái gì qua rồi cho nó qua đi. Biết ai thương, ai ghét mình mà tỉ tê tâm sự. Mình thương họ hết lòng nhưng liệu họ có còn nhớ mình không mà thương mà tiếc nữa. Tui nghĩ mà thấy mình càng tức. Quân đội rần rần, súng ống ngợp trời khi khổng khi không lại bỏ ngang cho ở đây ai muốn làm gì thì làm. Mà chị hay gì chưa ?

Ngồi kế bên nãy giờ, Hai Đính thấy thím Tám Mãnh chưa hề lên tiếng bộc bạch điều gì. Hai chân ông ngọ nguậy liên tục như muốn lôi ông chạy ra ôm chầm lấy thím Tám mà khóc cho hết nước mắt. Hồi chân ướt chân ráo mới từ Chợ Mới sang Cao Lãnh nhận nhiệm vụ làm công tác tuyên truyền cho quần chúng, chính gia đình thím Tám Mãnh đã đùm bọc, che chở anh suốt gần cả năm trời. Lần đó, Hai Đính sốt thương hàn nặng, chú Tám đã lội ra tận cái đìa sau nhà kiếm con cá lóc thật to về nấu cháo cho ông. Nửa đêm, lò mò về chưa tới nhà thì chạm trán bọn lính xã đi tuần vu cho Việt Minh rồi bắn chết kéo xác ra phơi ngoài dốc cầu Đình Trung mấy ngày liên. Thím Tám lặng lẽ ngồi khóc suốt hai đêm ròng rã khi hay tin chồng bị chúng giết. Sáng ngày thứ ba, thím bật dậy đi khắp xóm thông báo cho bà con tập trung mấy chục chiếc xuồng bơi ra đậu chật khúc sông đòi nhận xác chồng và bắt bọn lính bắn chết chú Tám phải bồi thường. Cuộc đấu tranh của bà con Rạch Chanh giằng co với chúng từ sáng tới chiều. Người ở nhà sốt ruột cho người đi nấu cơm nước đem ra. Trời càng tối, bà con càng tập trung đông hơn. Thấy tình hình không thể làm ngơ được, tên chủ quận Cao Lãnh sai lính gọi Chánh Tổng Phong Thạnh và hương quản thôn Mỹ Trà đến ra lịnh:

- Các ông làm ăn dưới đó ra sao mà để bọn Việt Minh trà trộn vô đám dân đen xúi giục chúng làm loạn. Có bắn chết người thì cũng bắn kín kín. Còn đằng này hở ra một chút là nổ súng. Các ông thấy việc làm nguy hiểm của đám lính dưới đó chưa ? Đẹp mặt, đẹp mày các ông chưa ?

Hai tên tay sai nghe quan trên quát tháo chỉ biết cuối đầu vâng dạ lí nhí trong miệng.

- Ngay bây giờ, các ông về dưới trực tiếp xin lỗi đám dân biểu tình làm loạn đó và cho gia đình người ta lấy xác chồng đem về. Điều tra xem thằng nào trực tiếp bắn, gông cổ nó lại đem ra nhà việc đóng trăn ba ngày cho tôi. Có như vậy thì dân chỗ ông mới hả dạ. Việt Minh cũng không có cớ nổi loạn được.

Chánh tổng Phong Thạnh trở về vẻ mặt hầm hầm. Suốt trên đường từ chỗ ông chủ quận đến nhà việc thôn Mỹ Trà, y không thèm nó một lời nào. Đến khi hương quản Mỹ Trà run lập cập mời y ly nước trà ướp sen thơm ngát và dọn sẵn cho y một cỗ bàn đèn thì vẻ mặt của y mới hết căng ra vì tức, vì giận và vì cái gì nữa không ai biết được.

Hút hết một hơi thuốc phiện, dường như trong lòng khoan khoái lắm, y mới bắt đầu lấy lại cái giọng trịch thượng của một tên Chánh tổng hét ra lửa của ngày nào:

- Tao biết vụ này đầu sỏ là thằng tuần khạo Phương gây ra. Nhưng nó là tay chân đắc lực của ông trong cái làng này. Đóng trăn nó thì còn thằng nào dám trung thành với mình nữa. Mà các ông cũng bậy thiệt. Rình bắt Việt Minh đâu hổng biết, nhằm ngay thằng Ba Mãnh mà bắn. Hết chuyện động đi động nhằm ổ kiến lửa. Nó túa ra cắn cho là phải.

Tên hương quản khúm núm:

- Dạ thưa, ông Chánh tổng định liệu việc này ra sao để vừa lòng quan trên mà xoa dịu được dân chúng ở đây, chúng con nghe theo ngay.

- Thằng tuần khạo Phương đâu nãy giờ sao không lên trình diện tao. Bộ nó muốn ở tù mọt gông luôn chớ đóng trăn mấy ngày không chịu hay sao ?

- Dạ... nó sợ ông Chánh tổng bắt tội nên nãy giờ trốn ở nhà sao lo trà nước điếu đóm cho ông Chánh tổng. Mong ông nguôi bớt cơn giận cho con cháu nó nhờ.

- Mấy ông lại hành xử theo cái kiểu huyện bênh huyện, phủ bên phủ nữa rồi. Vậy hoài mà hư chuyện là phải. Gọi nó lên đây cho tao hỏi chuyện lẹ lên coi. Khuya rồi, bà bây ở nhà đang trông kìa.

Tuần khạo Phương nghe gọi đi lên nhà trên bằng hai chân run rẩy như muốn khuỵu xuống. Cơ hồ như hắn ta đang đi bằng hai đầu gối thì đúng hơn.

- Dạ... dạ...dạ...

Hắn ấp a ấp úng. Những gì dự định sẵn trong đầu để thưa với ông Chánh tổng tự dưng biến mất.

- Dạ cái con khỉ khô gì. Nghe nói mày bắn súng giỏi lắm hả ? Bữa nào xách súng theo tao đi săn chim thử một buổi coi. Dạo này đang mùa chim cu ra ràng. Thứ đó nướng lên nhai nguyên con là không còn gì ngon bằng. Mà trước khi đi săn với tao thì chịu khó chịu đóng trăn ba ngày nghe con. Cho bỏ cái tội có súng mà bắn ẩu bắn tả. Tao mà không giết người thì thôi chớ ra tay thì đố thằng nào tìm được chứng cứ kết tội tao là giết oan. Nó không phải Việt Minh thì bắn xong rồi phải làm sao cho đúng là Việt Minh. Lũ bây đi theo tao cả chục năm nay mà không học được một cái móng chưn của ông, thiệt là ngu hết chỗ nói.

Lão Chánh tổng vừa nằm lim dim vừa say sưa nói. Tuần khạo Phương cảm thấy trán mình rịn mồ hôi. Hồi sang nghe hương quản bảo mọi việc đã lo chu tất, tuần khạo Phương cảm thấy an lòng. Giờ lại nghe lão Chánh tổng nói vậy, y cảm thấy hơi hoảng sợ. Đóng trăn theo kiểu của lão Chánh tổng thì tuần khạo Phương dư biết. Chỉ mặc độc một cái quần cộc, thoa sình non khắp người nằm ba ngày liền làm mồi cho muỗi, người nào bị đóng trăn buông ra là đi hết muốn nỗi luôn. Đã từng làm cái chuyện đó nhiều lần, nay đến lượt mình... Nghĩ đến đó, tuần khạo Phương không dám nghĩ tiếp nữa. Y quỳ xuống lạy tên chánh tổng như tế sao:

- Con cắn cỏ lạy ông. Mong ông mở lượng hải hà mà tha thứ cho con. Kiếp này con nguyện làm thân trâu ngựa để đền đáp công ơn của ông. Ông rủ lòng thương kẻ ăn người ở mà tha cho. Con còn vợ con của con ở nhà nên không thể chết lúc này được.

- Mày đóng trăn cũng cả chục thằng rồi mà trong làng, trong tổng này tao thấy có thằng nào bị đóng trăn chết hồi nào đâu ? Có làm thì có chịu chớ trách ai hả con ?

- Dạ... Bẩm ông, mấy thằng lực điền vai u thịt bắp sức như sức trâu đó thì có mười ngày cũng chẳng hề hấn gì. Còn ốm yếu như con một buổi thôi cũng theo ông theo bà rồi chớ nói chi tới ba ngày. Cầu mong ông đèn trời soi xét mà tha con.

- Tha thì được thôi, nhưng mày có tìm được thằng nào thế vào không ?

Tuần khạo Phương mừng như thể bắt được vàng không bằng:

- Bẩm ông, tối bữa đó có cả thằng Thịnh nổ súng nữa.

- Vậy à !

- Nhưng nó bắn chỉ thiên kêu thằng cha Tám Mãnh đứng lại .

- Có bắn là được. Chỉ trời chỉ đất gì. Ông hương quản đâu ?

- Dạ, bẩm...

- Khỏi bẩm thưa gì cả. Chuẩn bị cho bầy trẻ đưa tao về. Ngày mai lôi thằng Thịnh lên đóng trăn rồi làm tờ báo cáo cho chủ quận. Rõ chưa ?

Những người giúp việc cho nhà làng hôm đó chứng kiến âm mưu tráo người thay tội của bọn “phụ mẫu chi dân” đều lắc đầu ngao ngán. May mà có một người tốt bụng lén báo cho gia đình Thịnh hay. Anh bỏ trốn khỏi Mỹ Trà và trở thành liên lạc của huyện uỷ từ đó đến trước ngày đình chiến không lâu thì hy sinh. Thịnh đã lao ra hứng trọn một viên đạn vào lồng ngực thay cho Hai Đính khi đang ngồi trên xuồng từ Ba Sao ra Cao Lãnh chuẩn bị những công việc cuối cùng cho các đơn vị ta tập trung về tập kết. Ngày chôn cất Thịnh, Hai Đính đã ôm thím Tám Mãnh khóc ròng: “Con xin được thay thế em Thịnh mà chăm sóc cho má. Má đừng buồn nữa”. “Má khóc vì vui chớ nào có buồn gì đâu. Mất một đứa con nhưng độc lập rồi má có thêm không biết bao nhiêu đứa con về với má. Hạnh phúc quá thằng Hai ơi !”. Cái tiếng gọi thằng Hai ngọt xớt của Thím Tám cho đến giờ và chắc mãi mãi không làm sao mình quên được. Vậy mà chẳng bao lâu. Thời thế đã khiến mình không được cận kề để thực hiện lời hứa với thím Tám như ngày nào đứng trước vong linh của Thịnh. Đôi môi Hai Đính mím chặt lại. Nước mắt trào ra đầu lưỡi mặn chát. Một thằng lính từ ngoài sau bước vào mắt láo liên dòm quanh dòm quất rồi dừng lại thật kỹ trên từng khuôn mắt của những người đang có mặt trong nhà thím Hai Ngợi như thể dò xét điều gì. Hai Đính nghe rất rõ tiếng nó hỏi một cách xấc xược:

- Chủ nhà đâu ? Ai cho phép tụ tập đông người như vầy ? Thời buổi này là thời buổi nào có biết không ? Dám chống lịnh chính phủ quốc gia hả ?

Ai nấy đều làm thinh như thể không muốn trả lời hắn khiến hắn cảm thấy tức tối nên càng làm tới:

- Chủ nhà đâu sao mấy người không trả lời. Bộ có miệng mà câm hết rồi hả ?

- Nè, chú em. Chú ăn nói cho đàng hoàng. Toàn là người lớn đáng bậc sinh thành của chú không mà ăn nói kiểu không biết lớn nhỏ như vậy, tui coi khó nghe quá.

Thím Tám Mãnh không nén được bực dọc lên tiếng. Một vài người phụ hoạ theo khiến tên lính cứng họng đành xuống nước:

- Mấy bà làm ơn cho tôi gặp chủ nhà. Có chuyện muốn nói.

- Tôi là chủ nhà đây. Chú em cần gì.

Nãy giờ lặng lẽ ngồi quan sát hồi lâu, thím Hai Ngợi mới trả lời. Trông vẻ bên ngoài hung hăng nhưng thực chất chẳng có gì đáng ngại. Thứ làm hùng làm hổ lúc đầu rồi sau đó thì xụi lơ cán cuốc như tụi bây, từng tuổi này tao gặp nhiều rồi. Thím thầm nghĩ trong bụng. Muốn xin nước uống hay đồ ăn gì đó thì nói đại cho rồi. Bày đặt giở trò quát tháo. Đúng là một lũ chung thầy chung sách thiệt. Thím nghĩ.

Tên lính nhìn người đàn bà đang hướng mắt về hắn một cách chằm chằm. Ánh mắt của thím Hai Ngợi khiến hắn cảm thấy như xuyên thấu vào tận ý nghĩ của hắn. Hắn có cảm giác hơi chột dạ. Chẳng lẽ bà ta biết mình muốn gì hay sao. Lúc y dợm người đi, thượng sĩ Tánh đã dặn vói theo:

- Vô đó lựa lời mà nói. Kẻo mấy bà ở trỏng thấy tướng tá phát ghét của mày hỏi gì cũng không có là tối nay đói bỏ mẹ đó nghe chưa con !

Hồi ban trưa, khi đi ra khỏi đồn có toán lính nào mang theo đồ ăn gì đâu. Với thiếu uý Kiện trước nay đám lính luôn hiểu tính khí y. Đi hành quân, ăn thì tự lo nhưng phải được việc. Cả đám ba bốn thằng lò dò từ đồn xuống đám lác cách sau nhà thím Hai Ngời độ hai trăm thước nằm im quan sát. Cho đến khi mặt trời sắp sụp xuống sau hàng gáo phía xa xa, chúng mới thấy trong bụng cồn cào. Nhứt là mùi nấu nướng chiên xào thứ gì hổng biết thỉnh thoảng theo gió xộc vào mũi khiến thằng nào cũng ứa nước miếng. Thượng sĩ Tánh làu bàu: Mẹ nó ! Cộng Sản đâu hổng thấy ! Thấy đói muốn rã ruột. Giờ này, nếu ở đồn là hắn ta đã cơm nước xong và nằm sấp cho một thằng đấm bóp. Kế bên là ly cà phê đá với một gói Ara để hắn vừa tận hưởng cái cảm giác nhức mỏi đang tan biến dần dần khắp toàn thân vừa phì phèo khói thuốc lá thơm nức. Ngoắc một thằng lính mặt mày tướng tá bặm trợn bò đến gần, hắn ra lệnh: Mày vô trỏng xem có thứ gì ăn được xin ra đây. Nhớ họ hỏi đi đâu thì nói đi tuần về, ngang qua đói quá ghé vào kiếm vài thứ ăn đỡ rồi đi tiếp nghe chưa. Tên lính gãi gãi đầu:

- Thưa thượng sĩ, lỡ họ nghi ngờ mình đang phục kích họ thì hỏng hết mọi chuyện.

- Đồ con heo. Bữa nào giờ này không có lính đi tuần qua đây. Hơn nữa, nếu phục kích thì thằng nào dại mà ra mặt. Phải biết giương đông kích tây rõ chưa. Lộ mặt là cố tình để chúng khỏi nghi ngờ mà ló đầu ra. Lúc đó tha hồ mày thộp cổ đem về lãnh thưởng.

- Dạ thưa... Dân theo Việt Minh cả chục năm giờ họ khôn lắm. Mình qua mắt họ không dễ đâu.

Tên lính nửa như thuyết phục, nửa muốn chần chừ không chịu đi. Thượng sĩ Tánh sa sầm nét mặt:

- Ở đây tao chỉ huy. Tao có quyền quyết định mà không được cãi lại. Đi nhanh lên. Chút nữa ra không có gì vô bụng, về đồn tao cho biết tay.

Tên lính đi vào mà trong bụng phập phồng. Không khéo đụng nhằm ổ kiến lửa như chơi. Cả đám lính trên quận rần rần mà chưa làm gì nỗi mấy bà đàn bà tay không này huống gì một mình nó. Nói năng rành rẽ như ông quận trưởng mà đấu lý với mấy bả còn phải cứng họng ăn nhằm gì cái thằng nói câu sau là quên mẹ nó câu trước như mình. Khó chơi chớ hổng dễ đâu à.

- Nhớ xuống nước một chút nghe con. Xin người ta thì phải để cho người ta dù có ghét chín xe mười vàng cũng có cảm tình một chút.

Không biết tại cái nhìn thấu tim gan hay nhớ lời của tên thượng sĩ “Hít le” kia mà hắn đổi giọng:

- Dạ... tụi đi tuần về ngang, nghe nhà có đám giỗ nên ghé vào xin một ít ăn cho đỡ đói để có sức đi giáp một vòng cái ấp này. Bảo vệ trật tự trị an cho mấy người mệt như con chó chớ sướng ít mẹ gì đâu.

- Chú làm lính lãnh lương quốc gia thì sai đâu phải đánh đó. Than vãn cái nỗi chi. Cứ ngồi đó uống ly trà cái đã. Gấp gáp gì ! Mà qua hỏi thiệt chú em, chú nghĩ sao mà theo con đường này. Cầm cây súng trên tay thấy có nặng không ?

- Riết rồi quen bà già ơi.

Tên lính vừa nói vừa nhìn dáo dác.

Thím Hai Ngợi hiểu ý:

- Nhà này hổng có đàn ông con trai nên hổng có ai hút thuốc hết. À...May tui có mua một miếng cúng ông nhà cũng làm được năm bảy điếu. Để tui vô bàn thờ ổng lấy ra cho chú hút đỡ.

Nhìn thái độ và cử chỉ của thím Hai, tên lính thấy trong lòng xốn xang. Bà già cũng trạc tuổi má mình. Giờ này hổng biết ở nhà má làm gì nữa. Chắc cũng tới lui loay hoay với mấy con gà, con vịt. Đẻ ra trứng nào là dành bán trứng đó nuôi hai đứa cháu ngoại. Ba bà cháu cứ vậy mà quanh quẩn và nương tựa vào nhau để sống. Lâu lâu, hắn tạt về ngang vài tiếng đồng hồ do tranh thủ được thời gian khi đi nhận quân nhu, dúi vào tay bà già vài đồng rồi lại đi. Tự dưng, nó cảm thấy thèm ăn bữa cơm do chính tay má mình nấu. Bữa cơm có cá lòng tong kho tiêu với tô canh rau bồ ngót hái ngoài hàng rào trước nhà. Những lúc đó, má hắn thường mắng: Mồ tổ cha mày, gặp món nào vừa miệng là vét sạch không chừa hột nào. Ăn uống kiểu đó khổ suốt đời đó con ! Hắn không biết khổ đến bao giờ nhưng rõ ràng tự dưng thời thế ném hắn một cái vù từ thằng con trai hồi nhỏ nhát đến nỗi theo bạn bè dùng giàn thun bắn chim còn không dám trở thành một thằng lính đi đâu cũng ôm theo khẩu súng kè kè. Cơm ngày ở nhà, tệ gì cũng hai bữa sáng chiều. Giờ thì ngày nào ở đồn còn được hai bữa no. Ngày nào đi rình mò nhà này, theo dõi nhà nọ như bữa nay thì có khi phải chịu nhịn đói cả ngày. Cộng Sản đâu hổng thấy. Chỉ thấy những người đàn bà hiền lành như má mình mà mở miệng ra nói chuyện với họ buộc lòng phải quát tháo, nạt nộ. Mấy lần muốn liệng đại cây súng trốn đi lên Nam Vang làm mướn sống cho đỡ tủi thân. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui yên thân mình thì khổ thân mà nên đành cắn răng chịu.

- Chú em à ! Đời lính tráng cực khổ như chú em qua thông cảm lắm. Mai mốt ăn nói với bà con chú em nhỏ tiếng một chút. Kính lão đắc thọ, chú em có mất mát gì đâu. Ngồi đó chút xíu nữa đi, tui làm ít đồ ăn đem ra cho anh em đỡ bụng.

Hắn bưng một gói bún thật lớn. Mấy chiếc bì vừa mới gói nên lớp lá chuối bên ngoài còn xanh mướt. Vài miếng thịt nướng vàng ươm. Thêm một bao thuốc rê loại ngon nhất của xóm thuốc Hoà An.

- Các cậu đói thì có gì ăn đỡ thứ đó cho no mà thi hành bổn phận của mình. Nhưng nói thiệt à nghe ! Nếu bắn vào những người dân vô tội thì chúng tôi nhất quyết không tha đó ! Cánh đàn bà này mà kéo tới đồn phải biết.

Hắn chỉ biết lí nhí trong miệng không biết là dạ hay ừ. Nhưng trông tướng đi bỗng trở nên hiền khô như cục đất chớ không phải hùng hổ như lúc mới bước vào. Chờ cho tên lính đi khuất, nhiều người có mặt nhao nhao hỏi lấy hỏi để thím Hai Ngợi:

- Thứ quân ăn cướp ngày đó mà tốt làm gì với nó cho uổng trà uổng nước vậy ?

Có người còn độc địa hơn:

- Gặp tui, tới nhà tui lấy chổi chà tui đơm ra ngoài sân chớ đừng hòng mà nói với tôi được câu nào ?

Thím Hai Ngợi vẫn bình tĩnh:

- Chị em mình nói, tui nghe cũng chí phải. Tuy vậy, đi lính cho Ngô Đình Diệm hay hồi xưa đi lính khố đỏ cho Pháp cũng có người vầy người khác. Hơn nữa, họ cũng là con em trong làng trong xã mình chớ phải ai xa lạ. Mình thương họ cũng như mình thương con cháu mình trong nhà lỡ đi sai đường lạc lối vậy mà. Chị em nghe tui nói có điều không phải thì bỏ qua cho.

Mọi người nghe thím Hai nói đều thấy có lý nên không hỏi nữa. Riêng thím Tám Mãnh vẫn còn uất ức trong lòng khi nhớ lại chuyện cũ.

- Cái thằng thiếu uý Kiện bây giờ tưởng ai xa lạ. Nó là cháu ruột của tuần khạo Phương bắn chết ông nhà tôi ngày đó. Chú một thời ôm gót Tây tác oai tác oái. Nay cháu hổng biết cậy thế cậy thần vào ai mà lộng giả thành chơn. Nghĩ mà tức chết đi được. Phải chi hồi năm ngoái ta đừng nhân nhượng, đừng tập kết thì giờ chúng đâu thể giở trò được. Mong cho đúng hai năm, tụi nó trở về tui vật một lúc hai ba con heo ăn mừng.

- Uý, chị nói vậy mà nghe được à. Tụi nó nào có muốn đi đâu. Nhưng phải tuân thủ theo hiệp định chớ. Có cả thế giới làm chứng cho mình, thằng nào ngon vô đây lật lọng. Dao bầu xắt chuối cho vịt ăn tôi mài bén chém đứt đầu cả lũ.

Một người đàn bà khác chen vào.

Những người đi ra từ rừng tràm - tiểu thuyết - Nxb Phụ Nữ- 2008

Tác giả giữ bản quyền.

 

 
     
  Hữu Nhân ( Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |