Thứ Ba, ngày 20 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Tiểu thuyết
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  17/04/2011  
  Những người đi ra từ rừng tràm (Phần 7)  
 
Hạ sĩ Đầy và đám lính phục kích ngoài bờ sông đến mặt trời sắp lặn mà vẫn không phát hiện được gì. Vừa đói vừa thèm thuốc hút khiến đứa nào cũng uể oải. Một thằng chừng trông ngao ngán nhất bọn quay sang hỏi:
- Hạ sĩ tính sao chớ đói mờ mắt rồi hạ sĩ ơi ! Cho tụi em vô xóm kiếm mua ít bánh trái gì ăn. Với vài ba điếu thuốc hút cho đỡ thèm. Ghiền thuốc muốn nổ tròng con mắt rồi.
- Bà mẹ bây, ăn với hút. Lạng quạng để thằng Cộng Sản nào lọt qua sông về ông thiếu uý tính sổ tụi bây cả lũ. Lúc đó mà tha hồ ăn với hút.
 
 
  Tên lính biết hạ sĩ Đầy nói vậy chớ thiệt ra trong đồn ông ta là người tâm lý với anh em lính tráng nhiều nhất. Ổng mà lớn giọng tức là đồng ý trong bụng rồi đó.

- Em đi chút xíu thôi hạ sĩ. Mười lăm phút sau là có mặt.

- Hai thằng bây đi một lượt. Vô quán bà Năm Mập mua luôn cả gói thuốc để đêm nay còn thức nữa. Ở đó mới có bánh tét lá dừa gói nước tro. Ăn thứ đó cầm cự đêm nay. Ba cái bánh trái bậy bạ khuya đói không kiếm đâu ra. Nhanh lên rồi về kẻo trời tối là bọn Cộng Sản nó cắt đầu tụi bây hết đó. Biết chưa !

Chờ cho hai tên lính đi khuất, Đầy ra bờ sông lội xuống khoả nước uống một ngụm rồi đưa mắt quan sát bên kia. Anh lấy nón trên đầu xuống quạt qua quạt lại bốn cái rồi đưa lên đưa xuống năm cái nói tự một mình: Nước sông ngọt thiệt. Uống hoài mà vẫn thấy ngon như thường.

Bên kia Sáu Thi khẽ bấm vào chân Tới.

- Có ám hiệu an toàn của ta. Qua sông nhanh lên.

- Ủa, ai bên đó biết mình muốn qua sông mà ra đón vậy chú ?

Tới vừa dụi mắt hỏi bằng giọng còn mê ngủ.

- Chắc chú Hai Đính cho người ra đón mình chớ còn ai.

Trả lời với Tới như vậy nhưng trong bụng Sáu Thi lại cảm thấy là lạ. Cái ám hiệu bốn ngang năm dọc này được quy ước lâu lắm rồi. Từ những năm năm mươi. Số người hiện còn biết làm ám hiệu đó đâu phải là nhiều lắm. Ngay cả Hai Đính lúc chuyển địa bàn sang Cao Lãnh này hoạt động thì cũng không còn dùng nó nữa. Chắc là có ai vô tình thôi. Nên ông ra hiệu cho Tới khựng lại khi thấy cậu ta dợm chạy ra bờ sông lắc nước chiếc xuồng. Chừng chưa tàn điếu thuốc, Sáu Thi lại thấy bên kia có người tiếp tục ra ám hiệu như ban nãy. Ba lần liên tiếp chớ không phải một lần như lúc nãy. Điều đó có nghĩa là an toàn nhưng phải nhanh chóng lên. Ông thúc Tới và cậu bảo vệ:

- Qua sông mau !

Cả hai chạy ào xuống bờ sông nghiêng mạnh chiếc xuồng cho hết nước rồi cùng bơi một lượt.

Hạ sĩ Đầy thu mình vào đám lác nhìn hai bóng người lẫn vào hàng cây trong xóm thở phào nhẹ nhõm.

- Mình đi đường vòng hay đường tắt đây chú Tư ?

Tới hỏi. Lúc nào cậu ta cũng tôn trọng những đề nghị của Sáu Thi.

Từ lúc qua sông đến giờ, anh không hề lên tiếng. Chỉ lẳng lặng đi theo sau quan sát. Những giấu giày dù không rõ lắm thỉnh thoảng in trên mặt đất khiến anh chú ý. Như vậy là bọn chúng đã rút về đồn nhưng rút hết hay không thì chưa đoán được. Chợt anh nảy ra một ý định táo bạo.

- Mình đi đường vòng thôi ! Đó là con đường an toàn nhất và ít ngờ nhất.

Nhưng khi đi được một đoạn, ông lại cảm thấy trong người có điều gì đó không an tâm lắm nên ra hiệu cho Tới dừng lại nép vào một đám sậy bên đường ngồi xuống.

- Sao vậy chú ? - Tới hỏi với giọng băn khoăn – Mình đi vầy là đúng đường rồi, cháu không lộn đâu. Khoảng bốn trăm thước nữa là tới ngã ba, quẹo phải một đổi là đúng ngay dưới chòm cây sao bốn ngọn . Đến đó, ta có thể băng đồng thẳng hướng ven cây bên kia chỗ lõm xuống thấp nhất là nhà bà Hai. Nếu tiếp tục đi khoảng ba mươi phút nữa là ta tới nơi.

- Ngã ba là chỗ hôm trước xã đội phó Mỹ Trà bị chúng bắn chết phải không ?

- Dạ, thưa chú gần đó một đoạn.

- Một đoạn đường dài chỉ có mấy trăm thước lên xuống hai bên cây cối um tùm là địa điểm lý tưởng để chúng phục kích ta. Trời tối như vầy khó quan sát lắm. Có cách nào tránh chỗ đó không ?

Tới ngập ngừng hồi lâu rồi mới trả lời:

- Nếu ở đây, ta băng ngang qua đám lác này thì sẽ tới được chòm sao kia nhưng phải lội qua một cái đìa nằm cạnh nhà tên phó ấp dân vệ. Ngặt nhứt là tên này có một bầy chó ba bốn con thính mũi cực kỳ. Nghe tiếng động là một chút là nó sủa inh ỏi. Ta còn loay hoay dưới đìa sẽ không thoát kịp nếu chúng tập trung quần kiếm.

Trong đầu Tới luôn nhớ lời căn dặn của Phó bí thư huyện uỷ Hai Đính: “Phải đưa đồng chí Bí thư huyện uỷ về điểm tập kết an toàn bằng bất cứ giá nào. Tổ chức luôn tin vào sự mưu trí của cậu”.

- Chú sẽ đi một mình theo con đường như đã dự tính. Cháu ở lại một mình lội qua đìa để đánh động bọn chúng. Nếu như chúng có phục kích tất sẽ đổ dồn về hướng có tiếng chó sủa. Một mình cháu dễ xoay xở tìm cách thoát ra sau.

Sáu Thi nhìn Tới bằng ánh mắt trìu mến:

- Liệu có ổn không ?

- Mấy thằng lính trong đồn nhát gan như thỏ đế chỉ có giỏi đánh giặc mồm này ăn nhằm gì cháu. Chú cứ yên tâm.

Sáu Thi vỗ vai người giao liên bảo vệ từng theo mình suốt từ hôm tập kết tới nay:

- Cẩn thận nghe cháu !

Tới cởi quần áo trên người ra, chỉ mặc một chiếc quần cộc băng ngang qua đám lác cao lúc đầu người. Một lúc sau, Sáu Thi nghe tiếng chó sủa dồn dập. Ông biết Tới đã lội xuống đìa. Liền đứng bật dậy xốc chiếc bồng trên vài nhắm hướng Tới đã chỉ cho lúc nãy sảy bước. Lòng ông đang nóng như lửa đốt.

Sáu Thi đến sát hàng tràm trồng cặp theo mé mương. Bên kia, ánh đèn từ nhà thím Hai Ngợi hắt ra không đủ sáng cho ông thấy được tín hiệu an toàn như quy định. Ông nép vào một bụi cây trâm bầu um tùm căng mắt ra quan sát. Bầu trời không trăng nhưng chi chít sao nên mặt cỏ cứ loang loáng một thứ ánh sáng kỳ lạ. Cái thứ ánh sáng mà ông đã từng gặp không biết bao nhiêu lần giữa bao la Đồng Tháp Mười những năm nóp với giáo mang ngang vai. Mùi cỏ khô ẩm hơi sương nhẹ nhẹ xộc vào mũi khiến cho Sáu Thi có một cảm giác khoan khoái lạ kì khiến ông muốn để chân không chạy ào lên cánh đồng cỏ trước mắt mà hét vang như thuở nhỏ theo cha mẹ ra đồng mót từng bông lúa sót. Tự dưng ông cảm thấy cuộc đời lạ lùng quá, bất ngờ quá. Từ một thằng bập bẹ vài chữ i tờ do ông nội ông ở nhà dạy cho để mỗi khi sai đi tiệm đi quán biết cái gì mà mua ông đã trở thành anh bộ đội cụ Hồ, một người chỉ huy lực lượng cả tiểu đoàn rồi giờ là người trực tiếp lãnh đạo của một huyện rộng đến nỗi cả chục năm ròng lăn lộn ở đây mà vẫn chưa đi giáp hết. Mãi suy nghĩ, Sáu Thi giật mình bởi có chân giẫm nhẹ lên những nhánh cây khô nghe răng rắc rất khẽ. Ông trườn mình sát xuống mé mương, một tay tỳ vào bờ đất tay kia đặt hờ lên khẩu súng ngắn không lúc nào rời ông từ khi tập kết đến nay. Khẩu súng này với ông là một kỷ vật của đứa em trai trước khi tập kết trao lại cho anh với lời nhắn: “Súng ở bên anh cũng như em và anh em khác luôn ở bên anh, bên đồng bào, bên quê hương ta. Hẹn ngày gặp lại”. Tiếng chân đi gần lắm. Sáu Thi hạ mình xuống thấp hơn. Gần như nửa người bên dưới của ông đã ngâm dưới mặt nước. Chợt ông nhận ra tiếng Tới gọi khe khẽ: Chú Tư ! Chú Tư . Vậy là mọi chuyện đã ổn. Cái thằng giỏi thiệt ! Tìm được một giao liên như nó không phải là dễ. Nhất là cặp mắt của nó. Ban đêm, chỉ cần nhìn một cái là định hướng được ngay, không hề bỏ sót một đặc điểm nào. Sáu Thi vừa nghĩ vừa đu mình lên bờ đất cũng vừa lúc Tới đến.

- Mình vô thôi chú. Có lẽ phải đi ngay đêm nay. Chúng nó đánh hơi được rồi đó. Ban nãy, chó sủa ở nhà thằng phó ấp, con cố nằm nán lại nghe bọn lính nói với nhau là được lệnh ngày mai phải chủ ý những ai khả nghi ra vô đám giỗ nhà bà Hai.

Sáu Thi vừa cởi chiếc quần dài vắt nước cho khô, vừa nói với Hai Đính:

- Có lẽ ta phải đi ngay ! Đợi đến sáng là không kịp. Tới sẽ ở lại đưa một số anh em đến sau.

- Thì cũng từ từ chớ ông. Làm khoanh bánh tét cho đỡ xót ruột cái đi. Từ chiều đến giờ có hột cơm nào trong bụng đâu mà lo đi với đứng. Loại bánh gói bằng nhưn đậu xanh với dừa ông vẫn thích đó.

Sáu Thi nhìn đồng chí của mình lòng tràn ngập một niềm yêu thương khó tả. Mẫu người Hai Đính làm thầy giáo là hợp hơn. Giao Hai Đính công việc Phó bó thư phụ trách công tác quần chúng như vầy cực thiệt chớ chẳng phải chơi. Bởi lẽ Hai Đính bây giờ chính là hình ảnh của Đảng hiện diện bên nhân dân. Nói không khéo, bà con không hiểu là dễ bị lung lay, xa lìa cách mạng liền. Bởi vậy, Sáu Thi càng nhìn càng thấy Hai Đính gầy sộp hẳn đi. Khuôn mặt hốc hác của Hai Đính khiến Sáu Thi cảm thấy có cái gì đó đang đè nặng trong lồng ngực mình. Chỉ mới hơn một năm thôi mà anh em ở lại, người nào người nấy sức khoẻ suy sụp ngó thấy. Nếu cái đà này mà không động viên tinh thần anh em kịp thời, kịp lúc chắc chắn rồi đây sẽ còn có thêm nhiều người không thể chịu đựng được nữa.

- Nghĩ ngợi gì mà nuốt coi mòi hổng vô vậy ? Chuyện quan trọng mấy thì anh cũng phải giữ sức khoẻ. Tôi thấy anh ngày càng phờ phạc lắm rồi đó nghe !

Sáu Thi nhìn Hai Đính muốn ứa nước mắt. Nhưng ông có nén lại. Mình chưa kịp khuyên lời nào thì Hai Đính mở miệng trước. Sống luôn nghĩ tới người khác quanh mình là bản tính xưa nay, kể từ khi biết Hai Đính rồi cùng công tác chung lúc nào Sáu Thi cũng thấy thể hiện rõ qua từng lời ăn tiếng nói, từng điệu bộ, cử chỉ của Hai Đính. Chắc vì lẽ đó mà đồng chí Bí thư tỉnh uỷ Hai Đúng cứ dặn đi dặn lại ông là phải để Hai Đính phụ trách công tác vận động quần chúng.

- Thôi mình đi. Tranh thủ được phút giây nào có lợi cho ta thì tranh thủ. Chỉ sợ mai mốt còn găng hơn nữa. Lúc nào cũng nguy hiểm rình rập thì không tranh thủ được đâu.

Thím Hai Ngợi đã lặng lẽ chuẩn bị từ trước mọi thứ. Mấy ký thịt heo kho rục với nước dừa. Thịt luộc hầm với măng đã chín nhừ. Hai chục đòn bánh tét và lỉnh kỉnh những loại trái cây khác.

- Thịt kho với thịt nấu canh, thím để khô cho dễ mang đi.Tụi bây tới nơi, chỉ cần đổ nước vô nêm nếm lợi cho vừa ăn. Tuy không được ngon bằng nhưng khỏi mất công nấu nướng. Mỗi đứa vác theo một túi gọn khô. Sáng sớm mai, cho thằng Tới quay về đón anh em khác. Đứa nào vô tao gởi thêm lương thực. Có họp hành thì cũng cả ngày. Có khi tình hình động kéo dài hai ba ngày chớ chẳng phải một giây một lát gì đâu. Tích trữ càng nhiều lương thực càng tốt.

Sáu Thi và Hai Đính biết ý thím Hai Ngợi nên lặng lẽ làm theo. Không nhận là sáng mai thế nào thím Hai cũng bỏ hết công việc nhà, đem vô cho bằng được. Lúc đó, càng nguy hiểm hơn. Hai Đính quay sang Tới:

- Ta đi cháu hả ?

Tới gật đầu.

 

 

*

* *

 

 

Họ rời nhà thím Hai Ngợi với tâm trạng bùi ngùi. Ở lại thêm được đêm nay thôi. Ngủ một giấc thẳng cẳng không nghĩ ngợi, lo lắng điều gì chừng khi mở mắt ra là được gặp tất cả những người mẹ, người chị từng chăm sóc cho họ từng chén cơm khi đói, chén cháo khi đau. Vậy mà, họ đó mình đây như có muôn ngàn cách trở. Chợt nhớ đến chuyện hồi chiều bên bờ sông, Sáu Thi quay sang hỏi Hai Đính:

- Ông cho người sử dụng ám hiệu bốn năm đón mình à ? Mà sao ông biết ám hiệu đó vậy ?

Hai Đính ngơ ngác:

- Ám hiệu gì ? Mà ai đón ai ?

Sáu Thi kể lại toàn bộ sự việc xảy ra bên bờ sông cho Hai Đính rõ

- Theo ông vậy người làm ám hiệu là ai ? Ngoài các đồng chí bí thư xã ra thì không ai biết chúng ta mượn đám giỗ nhà thím Hai để làm trạm liên lạc cho hội nghị. Liệu có bị lộ không ?

- Lộ thì cả ngày nay, chúng đã ập vào bắt tôi rồi – Hai Đính ngập ngừng – Tôi qua đây nhận nhiệm vụ thì ám hiệu an toàn theo cách đó đã không còn sử dụng nữa. Nên nếu có nhờ người đón ông thì phải dùng ám hiệu mới chớ. Điều này có thể suy đoán là có người của ta hồi trước ở lại và biết rõ chúng mình, anh Tư à !

-Ở là ở lại đâu và do ai phân công ? Qua cuộc họp này xong, ông rà lại giùm tôi danh sách các anh em đảng viên của mình còn lại xem có bỏ sót ai không ? Kể cả số đảng viên từ nơi khác điều lắng đến. Ta bỏ sót một người là bỏ sót một phần sức mạnh.

Hai Đính không trả lời. Lòng ông đang trĩu nặng một nỗi lo trước mắt. Liệu có bí thư xã nào bị chúng phát hiện và bắt giữ trên đường tập trung về đây không mặc dù mọi phương án đối phó đã được chuẩn bị kỹ càng. Nhất là việc tập trung đông người ngay trong lúc này là một yếu tố bất ngờ. Chợt nhớ ra một chuyện chưa trao đổi với Sáu Thi, Hai Đính quay sang tranh thủ trao đổi:

- Số súng mà các nơi giấu lại, anh em đem lên huyện nộp, mình định liệu ra sao ? Cần phải thành lập một lực lượng vũ trang cho huyện gấp anh Tư à ! Tôi định xin ý anh để trong cuộc họp ta trao đổi với Quy luôn.

- Gấp vậy sao ? Ta lấy người ở đâu trong lúc này ?

- Mình chuẩn bị trước là vừa ông à ! Tỉnh phân công Quy ở lại lo tiếp chúng ta ba cái vụ này, ông nên hỏi thử ý kiến của Quy xem sao ? Còn lực lượng, sẵn có các đồng chí ở xã về, mình xin mỗi nơi một ít. Thành lập xong, ta phân tán bằng cách gởi anh em về lại cho các xã. Vừa tránh tai mắt của chúng, vừa làm nòng cốt cho địa phương luôn.

Sáu Thi lại thầm phục sự suy tính chu đáo của Hai Đính. Ngay cả chuyện lợi dụng vào đám giỗ nhà thím Hai Ngợi để tập trung các anh em về điểm tổ chức hội nghị toàn huyện cũng do Hai Đính đề xuất. Chợt tiếng Tới cắt ngang dòng suy nghĩ của Sáu Thi.

- Khi nào thành lập lực lượng vũ trang, chú cho con theo anh Quy. Đánh đấm cho đã tay. Từ lúc theo chú tới nay, con chưa được cầm khẩu súng lần nào cả. Lần này, chú nhất định phải con vào vũ trang hén chú ?

Hồi mới đem thằng Tới về, nó đã năn nỉ Sáu Thi mấy lần cho mình được cầm súng trực tiếp chiến đấu trả thù cho cha mẹ bị Tây giết hại. Ông chưa gật đầu thì hiệp định ngừng bắn ký kết. Chưa giết được thằng Tây mắt xanh mũi lõ nào thì phải đứng yên nhìn chúng rút khỏi mảnh đất này một cách bình an khiến Tới ấm ức trong bụng lắm. Nhưng nghe chú Sáu Thi giải thích: Thằng giặc rút quân về nước, dân mình khỏi còn ai phải bị bắn bị giết như cha mẹ cháu nữa. Cháu phải mừng mới đúng. Sao lại buồn xo vậy ? Lúc đó Tới mới tạm quên mối thù của cha mẹ mình. Rồi công việc cuốn hút Tới vào cho đến nay khi nghe mấy chú bàn chuyện thành lập đội vũ trang của huyện, Tới cảm thấy tay chân mình ngứa ngáy trở lại.

Trời hừng sáng, Sáu Thi và Hai Đính đã về đến địa điểm chuẩn bị tổ chức Hội nghị.

- Cháu tranh thủ ngả lưng một chút đi. Suốt cả đêm rồi còn gì. Còn phải quay lại nhà thím Hai để đón mấy chú dưới xã về nữa chớ.

Sáu Thi chưa kịp dứt lời thì Tới đã ngủ một cách ngon lành. Tội nghiệp cái thằng... Đang tuổi ăn, tuổi lớn vậy mà đêm nào cũng phải thức. Hai Đính chặc lưỡi. Giá như hồi đó không có chuyện gì xảy ra, giờ chắc mình cũng có một đứa con bằng tuổi nó. Lúc còn làm thầy giáo ở Long Xuyên, thấy tướng tá ông hiền lành lại ăn nói có duyên, một điền chủ nổi tiếng giàu có ở Long Xuyên ngỏ lời định gả đứa con gái duy nhất của mình cho ông. Hai Đính cũng đã nhận lời. Tuy vậy, sau cái lần bị nhà cầm quyền liệt ông vào danh sách những tên phiến loạn có ý đồ chống lại mẫu quốc, gia đình bên cô gái ấy từ chối cuộc hôn nhân với ông. Người con gái đã nhận lời đính hôn với ông nghe đâu sau này trở thành vợ một sĩ quan phòng Nhì của Pháp rồi cùng gia đình sang Pháp ngay sau ngày đình chiến. Với Hai Đính đó không phải là chuyện đáng buồn để phải nặng lòng ghi nhớ nhưng dù sao, với ông mỗi lần có ai đó nhắc lại thời kỳ ông còn làm thầy giáo ở Long Xuyên thì hình ảnh cô gái ấy lại hiện lên trong đầu khiến ông cứ thấy có một chút gì đó xốn xang. Hai Đính sống độc thân từ đó đến giờ. Và mỗi khi có anh em bạn bè nhắc đến chuyện vợ con, ông chỉ cười cười. Từ từ rồi tính mà. Chiến tranh đâu phải một ngày một bữa là hết đâu. Câu trả lời của ông riết rồi ai cũng thuộc lòng khiến cho mỗi lần ông vừa nói từ từ là đã có người lặp lại một hơi y chang làm mọi người xung quanh cũng phá lên cười theo. Những lúc ấy, Hai Đính chỉ biết vừa cười vừa đưa hai tay lên giả bộ đầu hàng cho qua chuyện.

Tới tỉnh giấc lúc mặt trời đã lên được hơn một sào. Nó vươn vai mấy cái rồi nhảy phốc ra sau vừa với tay múc gáo nước rửa mặt vừa hổn hển nói:

- Trưa trờ trưa trật rồi mà mấy chú hổng kêu con dậy. Chắc ở ngoải, bà Hai đang trông dữ lắm đây. Cái tật ngủ mê sửa hoài mà hai con mắt hổng chịu nghe, bậy hết sức !

Sáu Thi đang cùng Hai Đính ngồi nghiên cứu mấy tài liệu của Xứ uỷ đưa về nghe thằng nhỏ nói cũng phải phì cười:

- Thôi, rửa mặt lẹ lên vô làm ba hột rồi hãy đi. Thịt khìa với bánh bò hồi tối mang về còn chừa phần cháu đó.

- Mèn đét ơi ! Chừa phần cháu gì nhiều vậy ? Chút về tới đám giỗ tha hồ mà ăn rồi. Mấy chú phải ăn cho nhiều vô mà lấy sức nữa chớ. Cháu đi liền đây !

Tới vừa nói vừa cầm lấy gói bánh bò vừa đi vừa ăn. Sáu Thi chỉ kịp dặn với theo:

- Cẩn thận nghe Tới !

Sáu Thi chưa dứt lời thì Tới đã khuất mình sau hàng gáo dày đặc ngoài bờ kinh.

 

*

* *

 

Đám giỗ lần này đông hơn mấy năm trước. Khắp cả xóm không ai là không có mặt. Ngay từ sáng sớm, thiếu uý Kiện đã cho lính xuống tận nơi tập hợp đám lính dân vệ đóng chốt ngay ngã ba vào nhà thím Hai Ngợi. Đích thân hắn trực tiếp chỉ huy tay chân khám xét:

- Mấy thằng Cộng Sản, thằng nào cũng có sạn trên đầu. Lù đù như tụi bây có ngày ăn cám cả lũ. Kiểm tra chặt cho tao. Thằng nào khả nghi là bắt hết.

Đám lính trong đồn Rạch Chanh trước giờ không lạ gì tánh nết của sếp mình. Hét hò vậy Thi chớ lát nữa thế nào cũng bỏ cho bọn chúng ở đây một mình để mò vào nhà thằng trưởng ấp có cô em vợ có chồng đi lính cho Pháp chết trận. Hắn rời khỏi nơi đây thì chắc mẩm tên trưởng ấp có bộ vó thấy ngứa mắt sẽ mò ra thay hắn dựa vào thế thân quen với đồn trưởng tiếp tục quát tháo. Ngay cả như thượng sĩ Tánh vốn là tay chân đắc lực của đồn trưởng cũng phải kiêng nể y phần nào. Mấy lần, lính tráng phàn nàn thượng sĩ Tánh đều trả lời: rừng nào cọp nấy. Mình xuống đây thì phải nể nang người ta một chút có chết chóc gì đâu. Nói thì nói nghe cho lọt tai vậy chớ đám lính biết tỏng tòng tong thượng sĩ Tánh có uống mười cái mật gấu cũng chẳng bao giờ dám ăn thua đủ với tên trưởng ấp.

Thiếu uý Kiện vừa đi khỏi thì thằng trưởng ấp mò ra. Hắn vừa đi vừa ngó bên này nghiêng bên kia chừng như chăm chú quan sát để tìm kiếm một cái gì đó. Chợt tên trưởng ấp ngoắt một thằng lính lại sẵn giọng hỏi:

- Ông thiếu uý mày đâu ?

Tên lính trả lời giọng ngang như cua:

- Hổng biết !

- Tại sai hổng biết. Lính tráng cái mẹ gì vậy ?

Tên lính cầm khẩu súng đưa lên kéo quy-lát một cái rốp:

- Đi kiếm ổng mà hỏi. Ông là cái chó gì ở đây mà hạch hỏi tụi này.

Thấy tên lính có vẻ hống hách. Y đoán chắc hắn mới chuyển về đây nên hổng biết mình là ai, tên trưởng ấp sấn tới:

- Có thiếu uý mày ở đây tao cũng hỏi nữa chớ đừng nói chi mày. Lính mới hả ? Về ấp này, tao là lớn hết biết chưa ?

Tên lính cũng làm ra vẻ cứng cựa:

- Lớn cỡ trưởng ấp là cùng chớ bi nhiêu mà xưng danh xưng tánh. Thằng này là lính chính quy, từ chi khu đưa về. Nếu hổng phải người của chi khu đố thằng nào ăn gan trời nhào vô. Súng mới toanh, đạn đầy băng nè !

Vừa nói tên lính vừa vỗ vào báng súng bộp bộp. Mấy thằng lính khác trong đồn nghe hai người cự cãi to tiếng chạy lại bâu vào. Trong số đó có cả hạ sĩ Đầy. Tiếng tên trưởng ấp lớn hơn hết át cả tiếng của những tên lính đang có mặt:

- Ông hạ sĩ xem thử thằng này dựa vào ai ở đây mà lên mặt với tui vậy ? Đụng ai chớ đụng nhằm thằng trưởng ấp này có nước cùng đường rồi đó con !

Hạ sĩ Đầy vẫn chậm rãi như chẳng hề nghe thấy chuyện xảy ra nãy giờ:

- Gì mà bực tức dữ vậy ông trưởng ấp ? Anh em lính tráng có quá lời một chút thì cũng vì muốn phụng sự quốc gia tốt thôi. Đứa nào làm phật ý ông trưởng ấp, xin lỗi một cái coi. Anh Hai mày nói vô thêm để ông trưởng ấp bỏ qua cho. Tụi bây vuốt mặt phải biết nể mũi một chút có được không ?

Tên lính nãy giờ hình như biết mình hơi quá nên làm thinh. Nghe hạ sĩ Đầy phân giải, y buộc lòng phải hạ giọng:

- Tại em hổng biết. Nghe ông này kiếm thiếu uý đồn trưởng mà hỏi theo cái giọng xách mé nên em chịu hổng nổi.

- Đây là trưởng ấp này, chỗ thân tình với thiếu uý mình. Mai mốt gặp phải chào hỏi đàng hoàng biết chưa. Lính tráng mới về không biết oai anh Tư ở đây, anh Tư bỏ qua cho em út nó nhờ.

Tên trưởng ấp nghe hạ sĩ Đầy nói nên cũng nguôi ngoai phần nào.

- Nể tình anh em tao bỏ qua cho đó. Mai mốt kiếm con gà với ba xị lợi nhà tao nhậu một bữa cho biết. Đừng ngựa non háu đá nữa nghe mậy !

Thấy mọi chuyện đã êm xuôi, hạ sĩ Đầy nháy mắt ra hiệu cho người lính rồi quay sang những tên khác đang chứng kiến quát lớn:

- Về chỗ gác nhanh lên ! Ai cho phép bỏ nhiệm vụ xúm hết lại đây. Bà mẹ, mấy thằng Cộng Sản vượt qua ngã ba này băng ngang qua mấy khu vườn kia thì tụi bây ăn cám cả lũ hết.

Sực nhớ đến nhiệm vụ phân công, mấy tên lính hớt ha hớt hải chạy về chốt gác. Bỗng nhiên vẻ mặt tên trưởng ấp hiện lên vẻ hốt hoảng.

- Chết mẹ ! Cứ lo cự cãi ba cái chuyện không đâu. Nó vọt qua ngã ba mẹ nó hết rồi. Còn đâu mà chận xét. Đám ăn hại tụi bây chuyến này về đồn thử xem ăn nói ra sao với thằng thiếu uý Kiện cho biết.

Vừa nói tên trưởng ấp vừa kéo tay Hạ sĩ Đầy lôi nhanh anh ta về phía đám lính đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

- Một thằng chạy về nhà tao báo cáo tình hình cho thiếu uý Kiện. Còn lại, chia làm hai tốp. Một xông vào mấy khu vườn kia lùng sục. Một về thằng nhà bà Hai Ngợi. Nhanh nhanh lên, chậm chân là hư bột hư đường hết.

Hạ sĩ Đầy đứng lại hô lớn:

- Tập hợp thành hàng dọc ! Trước thẳng !

Cả đám lính bật dậy như một chiếc lò xo. Tên trưởng ấp cuống lên:

- Thằng này, thằng này, thằng này nữa theo tao... Số còn lại theo hạ sĩ Đầy. Giờ nầy mà còn ở đó tập với hợp, bài với bản.

Đám lính nhao nhao lên:

- Hổng có thiếu uý ở đây, tụi em hổng dám đâu anh Tư ơi ! Cộng Sản nào dám đi ban ngày ban mặt mà lùng với sục.

Tên trưởng ấp càng tức tối điên tiết lên:

- Có gì tao chịu trách nhiệm hết. Thằng nào chần chừ là thằng đó muốn tiếp tay cho bọn Cộng Sản chạy thoát.

Thiếu uý Kiện đang bỡn cợt với cô em gái trưởng ấp, nghe lính báo cáo sự việc xảy ra, khuôn mặt y xìu xuống như bong bóng xì hơi vừa mặc áo vừa chạy ra chỗ bọn lính đang tập trung.

- Đ.Mẹ ! Định làm loạn hả ? Vắng một chút là mạnh thằng nào thằng nấy làm theo ý mình. Lính tráng cái chó gì vậy ? Muốn tao trả về quân trường cho cả lũ ăn cơm với muối hết mẹ tụi bây không ?

Đám lính im phăng phắc. Thiếu uý Kiện tiếp tục quát tháo:

- Hạ sĩ Đầy đâu ? Dẫn ba thằng vây nhà bà Hai Ngợi. Không ai được phép ra khỏi đám giỗ. Số còn lại theo ta lùng sục hết mọi gốc cây, bụi cỏ từ đây đến đó không sót chỗ nào. Thằng nào lớ quớ tao bắn bỏ mẹ. Rõ chưa ?

Hạ sĩ Đầy đến nhà thím Hai Ngợi vừa lúc mới dọn lên cúng chưa cháy hết nửa cây nhang. Thấy bọn lính xộc vô, thím Hai biết có chuyện nên vội chạy ra đon đả:

- Chào mấy ông ? Nhân nhà có giỗ, mời luôn mấy ông ngồi chơi. Lát nữa cúng xong, uống với gia đình tui ly rượu.

- Ai ở không mà chơi với mấy người - Một tên lính có bộ mặt lầm lầm lì lì nhìn quanh nhìn quất lên tiếng – Có lệnh của ông thiếu uý đồn trưởng, những người trong nhà này ở đâu ở yên đó. Chờ thiếu uý đến giải quyết.

Hạ sĩ Đầy nạt tên lính:

- Người già cả không, nói năng nhẹ tiếng một chút.

Rồi y quay sang thím Hai Ngợi:

- Bà Hai nghe rõ lệnh của ông đồn trưởng rồi đó. Hình như có mấy tên Cộng Sản muốn nhân cái đám giỗ này trà trộn vào để làm loạn. Chút nữa, ông thiếu uý dẫn người tới nhận mặt. Nếu không có thì thôi. Nhưng phải đề phòng cho chắc.

- Mấy ông súng ống người ngợm rần rần rộ rộ như vầy, giữa thanh thiên bạch nhật, Cộng Sản nào dám ghé qua đây. Thôi thì, hổng tới thì thôi. Lỡ tới rồi, ngồi xuống uống với tui ly nước, ăn cái bánh đã. Nhà này, hổng ai ra khỏi đâu mà sợ.

- Tụi bây cứ ăn uống thoải mái chờ thiếu uý tới.

Hạ sĩ Đầy vừa nói vừa bước ra sau bếp.

- Bà Hai cho hỏi thăm một chút. Tôi có một tờ giấy bạc năm trăm đồng bị rách mất góc, năm phần chỉ còn lại bốn muốn nhờ bà xài giùm.

Thấy thím Hai Ngợi đang xới nồi cơm, Đầy nói chậm rãi từng tiếng thật nhỏ.

Thím Hai nhìn quanh, sau bếp không có ai liền hỏi lại:

- Tiền gì mà chú biểu tôi xài giùm ?

- Tiền lương nhưng lỡ để dính mực thấm đỏ hết một bên.

Đúng là ám hiệu liên lạc từ người của ta được cấp trên cài lại trong hàng ngũ địch như ám hiệu Hai Đính căn dặn, thím Hai gật đầu:

- Tôi xài giùm chú. Bao nhiêu tờ cũng được.

Hạ sĩ Đầy giúi nhanh vào tay thím Hai một cuộn giấy nhỏ hơn điếu thuốc.

- Bà tìm cách chuyển giùm mấy anh trên huyện. Càng sớm càng tốt. Thằng Kiện nó nghi vậy là do nó nghi chớ chưa bị lộ. Cứ tiến hành tiếp tục, không sao đâu.

Hạ sĩ Đầy vừa bước lên nhà trên thì một toán lính dẫn đầu là tên trưởng ấp và thiếu uý Kiện ập tới. Hơn chục người có mặt trong đám giỗ vẫn bình tĩnh ngồi ăn trên bộ ván ngựa kê chếch bên hông nhà như không hề hay biết chuyện gì.

Tên trưởng ấp thấy quê trong bụng nên lên tiếng dằn mặt :

- Mấy người lo ăn mà hổng biết có ông thiếu uý đến. Sao chẳng ai chào một tiếng vậy ?

Ông già Mười buông đũa cái sột:

- Quý hoá quá ! Đám giỗ mà có lính tráng gác cho dân ăn uống thì còn sung sướng gì bằng. Mà ổng là thiếu uý thì có lính ổng chào, mắc mớ gì đến đám dân đen tụi tui. Ông trưởng ấp hỏi nghe hổng lọt lỗ tai chút nào hết hà.

Mọi người trong bàn cười ồ lên khiến tên trưởng ấp càng thấy tức anh ách trong lòng. Hắn lập tức thị uy:

- Ai nấy ngồi im. Thay mặt nhà chức trách kiểm tra giấy tờ và khám xét từng người. Bất kỳ hành động nào cũng được cho là chống lại lệnh của quốc gia.

Ông già Mười vẫn thong thả:

- Trời đánh còn tránh bữa ăn. Từ xưa tới nay, tui sống ở đây hai thứ tóc trên đầu mới thấy có một ông trưởng ấp còn lớn hơn cả ông trời nữa. Nghĩ cũng hay thiệt.

- Hổng có trời đất gì ở đây hết. Lệnh của Ngô tổng thống ban ra phải tiêu diệt hết bọn Cộng Sản ngoan cố không chịu đi tập kết mà ở lại làm loạn là tất cả. Ông muốn chống lại hả ?

Thấy tình hình hơi có vẻ căng thẳng, thiếu uý Kiện dịu giọng:

- Thưa bác Mười và tất cả bà con, tụi này chỉ thi hành phận sự. Hiện nay, nhiều nơi tổ chức giỗ quảy nhằm mục đích nguỵ trang địa điểmm để bọn Cộng Sản bàn bạc kế hoạch chống lại quốc gia. Vì vậy, buộc lòng những thằng lính chúng tôi phải làm phật ý ông bà cô bác. Mong tất cả những ai có mặt ở đây thông cảm cho chúng tôi.

- Thưa ông đồn trưởng, hôm qua tui có lên đồn xin phép ông cho được nấu mâm cơm cúng ông nhà tui. Ông đã đồng ý rồi sao bữa nay lại làm khó làm dễ gia đình tui vậy ?

Nghe thím Hai Ngợi hỏi, thiếu uý Kiện thoáng lúng túng nhưng y kịp giữ thái độ của kẻ có quyền lực:

- Hôm qua tui cho phép bà vì xét thấy không có gì đáng ngại. Nhưng bữa nay thì khác. Đám giỗ nhà bà là cái cớ để bọn Cộng Sản nằm vùng ở đây liên lạc với nhau. Có đúng vậy không ?

- Ông thiếu uý nói vậy thì tui hay vậy nhưng nhà này có đám giỗ thiệt mà. Ông thấy đó, toàn bà con làng xóm không chớ có ai xa lạ đâu mà nằm vùng nằm miền gì.

- Thôi đi bà ơi - Hạ sĩ Đầy chen vào - ở cái ấp này ai không biết mà hồi chín năm từng xúc lúa bồ đem xay cho Việt Minh ăn. Trong nhà lúc nào cũng có năm bảy người tới lui.

- Thì hồi đó, tui ghét thằng Tây với lũ bán nước nên giúp cho Việt Minh giành độc lập sớm sớm để dân được tự do. Giờ Tây cút về nước, mấy ổng cũng đi tập kết hết rồi. Còn đâu mà nuôi với chứa. Mà nói nghe chơi mong ông hạ sĩ bỏ qua, tốt như mấy người đó dân tụi tui cho ăn cho uống chẳng tiếc chút nào. Còn như ba cái thứ khác, ăn một miếng xót ruột một miếng.

- Ba cái thứ khác là thứ gì bà nói tui nghe thử ? Hổng xong là hổng được đâu đó !

Tên trưởng ấp chẹt ngang một câu với thái độ hậm hực như muốn ăn thịt ai.

- Ba cái thứ nào thì ông tự biết. Mà ông làm gì tui thử làm xem, cho ông thiếu uý chứng kiến luôn. Để lát nữa, ổng về đồn rồi mà ở đây hoạnh hoẹ là tui hổng nể nang gì hết trọi thì đừng trách.

Đôi co kiểu này hoài chẳng lợi ích gì. May mà mới chỉ có một bà đàn bà lên tiếng chớ hết thảy mấy người đang có mặt ở đây mà lên tiếng một lượt thì có ba đầu sáu tay cũng không nói lợi họ. Đúng là cái dân bị Cộng Sản tuyên truyền từ trong máu này đáng sợ thiệt. Thiếu uý Kiện nghĩ thầm. Y tiến lên phía trước bàn thờ:

- Thưa thím Hai, ngày giỗ chú mà tụi này tới nói những chuyện đâu đâu thiệt bậy bạ hết sức. Xin phép thím cho thằng Kiện này đốt một cây nhang tạ lỗi với chú Hai. Thím xem như con cháu trong nhà mà bỏ qua cho.

- Ông thiếu uý có lòng, tui xin cám ơn. Ông cứ tự nhiên cho.

Mọi người vẫn cặm cúi ăn không thèm để ý đến sự có mặt của thiếu uý Kiện và thằng trưởng ấp đang làm gì phía bên trong nhà. Vừa cắm cây nhang vào lư hương, thiếu uý Kiện vừa nói:

- Ông trưởng ấp và hạ sĩ Đầy làm ơn ra xem thử có ai lạ mặt không. Nếu là bà con mình thì thôi.

- Báo cáo, dân trong xóm này không hà. Ông tính sau đây thiếu uý ?

- Rút lui thôi. Ở đây làm mẹ gì cho họ cười thúi đầu. Tụi con về thím Hai ơi. Nếu có gặp đám mấy ông Sáu Thi, Hai Đính đang trốn chui trốn nhủi đâu đó nhờ thím nhắn lại mấy ổng nên ra đầu thú với quốc gia. Biết đâu cỡ Sáu Thi cũng sẽ được làm quận trưởng tụi này. Lúc đó bà cũng sướng cái thân.

- Tui là thường dân làm sao gặp được mấy ổng mà thiếu uý nhắn với gởi. Sẵn mời ông và mấy chú ở lại ăn với tui bữa cơm. Giờ cũng đã xế trưa rồi.

- Cám ơn thím ! Tụi này có khẩu phần hết. Ăn của dân là mắc tội với Ngô tổng thống đó !

Thím Hai cười thầm. Tao đi guốc trong bụng tụi bây. Hổng biết cái thằng nào hôm qua nhận của tao cái đùi heo ngọt xớt. Sao lúc đó hổng chịu nghĩ là có tội. Về đâu về phứt cho rồi. Thấy ngứa con mắt.

Đám lính lục đục kéo ra khỏi nhà thím Hai. Hạ sĩ Đầy đưa mắt nháy một cái ra hiệu đã thật sự an toàn. Thím Hai thở phào nhẹ nhõm. Phía trong buồng, từ nãy đến giờ Tới, Sáu Hựu và Năm Hải – Bí thư hai xã Tân Thuận Đông và Tân Thuận Tây nằm im không dám nhúc nhích đã bật ngồi dậy hẳn khi nghe

Những người đi ra từ rừng tràm - tiểu thuyết - Hữu Nhân - Nxb Phụ Nữ - 2008

Tác giả giữ bản quyền.

 
     
  Hữu Nhân ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • TRANG THƠ VNĐT (16/11/2018)




  • SỐNG VỚI ĐAM MÊ (16/11/2018)









  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)





  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |