Thứ Ba, ngày 25 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Tiểu thuyết
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  17/04/2011  
  Những người đi ra từ rừng tràm (Phần 8)  
 

IV
Khi Tới đưa Sáu Hựu và Năm Hải tới địa điểm họp thì mọi người cũng đã về đó đông đủ. Từ lúc tập kết cho đến giờ đã hơn một năm, chưa lần nào anh em đồng chí gặp gỡ đông đủ như lần này nên ai nầy đều tay bắt mắt mừng, chuyện trò hàn huyên rôm rả. Hai Đính lên tiếng đề nghị:

 

 
 
 

- Nơi đây lúc này bọn địch chưa phát hiện nên chúng ta càng giữ bí mật được lâu dài càng có lợi. Đề nghị cá đồng chí cơm nước xong, tắm rửa nghỉ ngơi. Tối nay, tranh thủ trời có trăng ta tiến hành họp bàn trước một số nội dung. Còn lại, sáng mai ta bàn tiếp. Chiều mai giải tán để tránh tập trung đông người lâu sẽ dễ bị phát hiện.

Nghe đồng chí Phó bí thư huyện uỷ phổ biến công việc, mọi người ai cũng cảm thấy tình hình sắp tới sẽ có những thay đổi lớn nên nôn nao chờ đợi đến giờ khai mạc hội nghị. Chỉ có Bí thư huyện uỷ Sáu Thi trầm ngâm không nói một lời nào. Ông lặng lẽ ngồi nhìn anh em đang hồ hởi chuyện trò với nhau, lòng nóng ran như điếu thuốc đang cháy đỏ trên tay ông. Chỉ qua ngày mai nữa, chia ta rồi không biết ai còn ai mất. Tình hình mỗi lúc một thật sự căng thẳng hơn nhiều so với anh em nghĩ. Hồi chín năm dù có khó khăn cách mấy, ta còn dễ thở hơn bây giờ. Đi đâu cũng có dân che chở, đùm bọc. Bây giờ thì, muốn gặp dân cũng ngại. Cái trò ly gián giữa dân và cách mạng của chúng ghê gớm thiệt. Người này không tin người kia. Người kia nghi ngờ người nọ. Nhất là việc chúng bắt đầu tăng cường hình thành các khu quân sự nhắm chuẩn bị đánh phá ta với qui mô lớn hơn và lâu dài hơn. Phân khu Đồng Tháp Mười với 2 tiểu khu Kiến Phong và KiếnTường, 5 chi khu rải từ Cao Lãnh lên Hồng Ngự qua tận Thủ Thừa đã được Diệm phê chuẩn kế hoạch. Vậy là nó nuốt chửng Đồng Tháp Mười, kiểm soát chặt sông Cửu Long lên đến tận Campuchia rồi còn gì. Ở từng xã, tình hình càng ngày càng phức tạp hơn nhiều. Đâu đâu cũng có người bị giết vì cái tội che giấu Cộng Sản. Điều Sáu Thi lo nhất lúc này là chỉ cần có một cán bộ lãnh đạo xã dao động, hoang mang tinh thần là kéo theo hàng loạt những khó khăn khác không phải dễ dàng giải quyết.

- Mình bắt đầu chớ anh Tư ?

Hai Đính cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của Sáu Thi.

- Ông cho anh em tập hợp lại đi rồi ta tiến hành. Nhiều việc cần nói, cần bàn ngay trong đêm nay lắm. Ruột gan tôi nóng hơ như có ai cầm đuốc mà quơ tới quơ lui trong đó đây.

Sáu Thi vừa nói, vừa bước ra ngoài sân. Trăng mồng chín dù không sáng lắm nhưng cũng đủ cho ông nhìn rõ những khuôn mặt bạn bè, đồng chí mình. Tất cả đều hốc hác, gầy rạc hẳn đi do phải chịu đựng quá nhiều thiếu thốn về vật chất, căng thẳng về tinh thần.

- Hôm nay, Huyện uỷ cho mở hội nghị quan trọng này để bàn về kế hoạch đối phó với địch trong thời gian sắp tới. Trước tiên, tôi xin chúc mừng các đồng chí đã vượt qua mọi nguy hiểm để có mặt đầy đủ trong hội nghị này.

Sáu Thi vừa quan sát một lượt khu địa hình xung quanh, vừa chậm rãi nói.

- Xung quanh khu vườn xoài chúng ta đang mở hội nghị đã có anh em bảo vệ canh gác để kịp thời báo động mọi tình huống nguy hiểm khi địch phát hiện. Tuy vậy, nơi đây vẫn còn bí mật, chưa bị lộ. Nếu có sự cố xảy ra, đề nghị chúng ta thật bình tĩnh. Mỗi người vào chỗ ẩn náu để phân tán lực lượng. Tránh tập trung nhiều người vào một chỗ. Bây giờ, ta bắt đầu vào nội dung chính. Chỉ nghe và nhớ về phổ biến.Tuyệt đối không được ghi chép một điều gì. Mong tất cả các đồng chí thông cảm.

Hiện nay, Mỹ đã can thiệp sâu vào miền Nam bằng cách đưa cố vấn vào bám sát quân đội của Diệm nhằm chia cắt miền Nam lâu dài. Diệm càng lúc càng thể hiện bản chất là một tên chó săn trung thành của Mỹ nên ra sức phá hoại hiệp định Giơ-ne-vơ, không đồng ý hiệp thương và tiến hành hàng loạt các hoạt động để phá hoại phong trào của ta. Mục đích chính của chúng là nhằm phân hoá Đảng với nhân dân, buộc những người lưng chừng phải tỏ thái độ dứt khoát, những người đầu hàng, đầu thú phải trở thành tay sai thật sự cho chúng. Năm Lợi là một trong số những tên tay như vậy. Tình hình hiện nay cho thấy có ba khả năng xảy ra. Hiệp thương và tổng tuyển cử để thống nhất rất khó đạt. Nên chỉ còn khả năng giằng co kéo và và đẩy miền Nam vào chiến tranh trở lại. Nhất là hiện nay, chính quyền Diệm đang tiến hành chiến dịch tố cộng giai đoạn 2 đánh quét toàn bộ cơ sở ta ở Tây Nguyên đến các căn cứ Tây Đồng Tháp Mười. Đây là hai địa bàn mà chúng từ trước đến nay chỉ cầm chừng. Nay thì bắt đầu có bão tố rồi đó. Riêng ở tỉnh ta, chúng đã lập 3 chi khu ở Cao Lãnh, Hồng Ngự và Tân Thành. Sắp tới có thể sẽ có thêm chi khu Mỹ An và Thanh Bình. Ngoài ra bọn cảnh sát đang ngày đêm lùng sục đánh phá các cơ sở ta. Nhưng nguy hiểm nhất là thằng Năm Lợi. Tên này thời chống Pháp đã từng là cán bộ mình. Nay đã thật sự quay lưng trở mặt. Việc chúng cho người bắt bác Tám Thắng là dấu hiệu báo cho ta biết chúng sẽ không từ bất cứ một ai. Hiện nay, Năm Lợi mới bắt đầu vươn cái vòi của mình ra các xã xung quanh quận lỵ Cao Lãnh nhưng không loại trừ y ta sẽ lấn rộng ra đến Thanh Bình và xuống tới Mỹ An vì đây là những khu vực mà hồi chín năm y được lui tới nhiều lần. May là Năm Lợi hồi đó chưa lần nào có dịp tới địa điểm chúng ta đang họp ở đây. Vì vậy, về chính trị từng địa phương chú ý hai nhiệm vụ chính là vận động quần chúng dựa vào chính hiến pháp của Diệm để đòi tự do dân chủ và vận động đồng bào di cư đấu tranh vì quyền lợi hàng ngày tiến tới đòi được quyền tự do trở về miền Bắc. Về công tác Đảng, tạm thời chúng ta phải thực hiện đúng tinh thần nghị quyết chung là chỉ kết nạp theo nhu cầu, không phát triển theo số lượng. Để huyện uỷ kịp thời có chủ trương đúng đắn và báo cáo về tỉnh uỷ, đề nghị các đồng chí báo cáo thật rõ, thật đầy đủ nhưng ngắn gọn về tình hình địa phương mình hiện nay. Trước tiên mời đồng chí bí thư xã Thiện Mỹ.

- Báo cáo đồng chí bí thư huyện uỷ tình hình Thiện Mỹ hiện nay đang gặp nhiều khó khăn. Gọi là bí thư xã cho oai chớ thiệt ra đảng viên hiện nay chỉ còn có tôi và vài đồng chí khác trong đó có cả xã đội chánh hồi chín năm. Các đồng chí của ta đang điều lắng ở nơi khác vẫn chưa thể trở về được. Nếu muốn vực dậy phong trào, đề nghị trên tăng cường người thêm thì hoạ may chúng tôi mới làm xuể.

Hai Chu – Bí thư Thiện Mỹ có vóc người cao to, nước da đen ngăm như cột nhà cháy hệt như một nông dân nòi. Giọng nói Hai Chu chậm rãi như nhả từng chữ một khiến người nghe không thể bỏ sót một chữ nào. Ông ngừng lại hồi lâu rồi chậm rãi tiếp tục:

- Không biết trên mấy anh tính như thế nào chớ đấu tranh với chúng kiểu này riết chán quá trời rồi. Thấy chúng ức hiếp dân bà con mình muốn đùng một phát cho hả giận. Vậy mà đành phải bó tay đứng nhìn. Ức đến tận ngang cổ rồi đây nè các đồng chí ơi !

Hai Chu vừa dứt lời, cả cuộc họp xôn xao lên. Bí thư xã Thiện Mỹ đã nói đúng chỗ ngứa của nhiều anh em khác. Phía dưới có nhiều những câu nói của các bí thư xã khác bày tỏ thái độ đồng tình đến tai Sáu Thi. Ông rất hiểu tâm trạng của anh em đồng chí mình lúc này nên cứ để cho họ bộc bạch hết tâm tư tình cảm nguyện vọng.

- Nào, ta tiếp tục đi! Mời các đồng chí cứ mạnh dạn trình bày tình hình, nêu quan điểm và nguyện vọng của mình. Hội nghị này là của chúng ta, tháo gỡ chính khó khăn của chúng ta.

Phó bí thư Hai Đính tiếp lời:

- Chuyện đánh đấm trực diện với chúng thế nào cũng sẽ đến. Nhưng lâu hay mau là hoàn toàn tuỳ thuộc vào chúng ta ở đây. Chỗ nào cũng chỉ còn lại năm ba Đảng viên, nhiều nhất như Hoà An cũng chỉ hơn chục người. Mà đâu phải hô một tiếng là tập trung lại được ngay như hồi đó. Không có Đảng lãnh đạo, bà con không tin mình đâu, nhân dân không ai ủng hộ mình đâu. Lúc đó, các đồng chí cho dù có hàng trăm khẩu súng trong tay cũng chẳng làm gì được. Nói vậy để chúng ta thấy hết cái khó, để biết chấp nhận thực tế hôm nay mà đề ra kế hoạch sắp tới thật chính xác và phù hợp.

- Phải có lực lượng thôi anh Hai à ! – Tư Sơn không kịp đợi Hai Đính dứt lời. – Mình cứ nằm im để chúng rún ép như vầy hoài, tôi e chưa hết năm nay là mình không còn một cơ sở nào. Tình hình ở Hoà An tui căng lắm. Đã có năm bảy trường hợp chúng giết chết lôi cổ trên đường vì không chịu làm đơn từ bỏ con. Lớn tuổi một chút và có của ăn của để thì chúng bắt phải ký tên gia nhập Đảng Cần lao nhân vị, trẻ phải vô phong trào Cách mạng quốc gia, rồi thanh niên cộng hoà, phụ nữ cộng hoà.... Ai không chịu là quy tội theo Cộng Sản liền. Tức muốn chết mà không làm gì được.

- Ở đây chắc các đồng chí không ai không nhớ chuyện Mỹ Ngãi đấu tranh chống bầu cử quốc hội bù nhìn của chúng hồi mấy tháng rồi. Vận động được bà con tập hợp thành một lực lượng đấu tranh chính trị như vậy là tốt nhưng cần phải đấu tranh đúng. Lần đó, ta chỉ tiếc một điều rằng đồng chí bí thư chi bộ Mỹ Ngãi lại chỉ một chút sơ suất vì thiếu cảnh giác để cho chúng bắt được giết chết rồi bỏ vào bao bố neo xuống sông. Cái thế của ta bây giờ cần phải toàn diện hơn, ai hợp pháp được thì cứ hợp pháp, không thể hợp pháp thì bán hợp pháp hoặc bất hợp pháp nhưng đừng nên xa dân, rời dân, bỏ dân. Võ trang thì tỉnh nhất định phải cho phép nhưng võ trang để làm gì. Tôi chỉ sợ các đồng chí có súng, có quân trong tay rồi đụng đấu đánh đó, gặp tên nào cũng giết thì ảnh hưởng cho phong trào cách mạng chung.

- Mình có lực lượng võ trang thì phải đánh lại chúng chớ võ trang mà nằm im thì võ trang làm gì ?

Từ nãy giờ, hội nghị mới nghe bí thư xã Phong Mỹ lên tiếng. Ông nổi tiếng từ hồi chống Pháp với cái biệt danh “Ba quảnh tầm sào” đến nỗi anh em đồng chí đồng đội gặp ông, ít ai gọi bằng cái tên thật. Hồi đó, Ba Minh là đội trưởng đội du kích Phong Mỹ. Mỗi lần ra trận, khẩu quảnh tầm sào trong tay Ba Minh ít khi nào chịu nhả đạn. Nhưng khi đã quyết định nổ súng thì chỉ trong vòng ba phát là trúng ngay tên chỉ huy của địch. Cái tên “Ba quảnh tầm sào” theo ông luôn từ trận đánh trên vàm Trâu Trắng chống trả lại một đợt càn quét của Pháp vào Uỷ ban hành chánh kháng chiến tỉnh đang đóng phía trong đó vài cây số. Ba Minh giương khẩu súng lên ngắm tới ngắm lui. Đúng phát thứ ba, tên quan hai bị trúng ngay bả vai té nhào từ trên chiếc tàu sắt xuống sông giẫy giụa la hét inh ỏi. Cả bọn xúm lại kéo hắn lên. Chiếc tàu nghiêng hẳn một bên. Nước tràn vào chìm tại chỗ. Bọn lính Pháp cả quan lẫn quân nhào nhào bỏ chạy. Ba ngày sau, chúng cho người vào lấy tàu thì chỉ còn là một cái vỏ sắt bị du kích Phong Mỹ phá thủng. Cái tên Ba quảnh tầm sáo cũng gắn liền với cuộc đời của Ba Minh từ đó.

Biết ý Ba Minh, Hai Đính giục:

- Đồng chí cứ tiếp tục. Huyện uỷ cần nghe càng nhiều ý kiến càng tốt.

- Nghe như có chịu làm không hay như hồi đó.

Sáu Thi biết Ba Minh muốn nhắc lại chuyện huyện uỷ có một lần hơi chần chừ khi đưa ra quyết định cho nổ súng để một trung đội lính Pháp thản ung dung thoát khỏi vòng vây chặn của lực lượng du kích liên huyện Thanh Bình và Cao Lãnh hồi cuối năm bốn chín tiến vào sâu bên trong để rồi sau đó, các cơ ngành của huyện, tỉnh đóng trên địa bàn này phải liên tục di chuyển để tránh những cuộc càn quét của chúng vì bị phát hiện ra dấu vết. Nhưng Sáu Thi hoàn toàn có thể yên tâm về người đồng chí này của mình vì lẽ rằng đằng sau những câu hỏi có vẻ hằn học, Ba Minh bao giờ cũng có những lý luận thấu đáo. Sáu Thi đưa mắt nhìn Ba Minh như động viên ông tiếp tục. Hiểu ý đồng chí bí thư huyện uỷ, Ba Minh tiếp tục:

- Thằng giặc bây giờ đang trong thế mạnh như nước đang dâng lên càng lúc càng cao. Mình phải thuận thế nước mà nước theo. Muốn đối đầu với nước thì sẽ bị nó nhận chìm ngay lập tức.

- Thuận là thuận ra sao ? Thuận là buông xuôi hay tay để chúng muốn làm gì thì làm à ? Phong Mỹ nói hơi chói tai, khó nghe quá.

Có nhiều tiếng xì xào bàn tán vang lên. Hầu như không một bí thư xã nào đồng ý với cách nói của Ba Minh. Có người gay gắt hơn:

- Ông muốn ngả về phe địch thì cứ ngả. Đừng lôi kéo tụi này. Chưa chi đã sợ rồi thì còn đánh đấm cái nước gì mà đòi võ trang với không võ trang.

Ba Minh vẫn ôn tồn:

- Sao anh vẫn còn nóng tánh như hồi trẻ vậy anh Sáu ? Mình phải bình tĩnh để bàn cho ra hết mọi lẽ. Tình thế đòi hỏi chúng ta lúc này là cần phải bình tĩnh. Nếu các đồng chí đồng ý, tôi xin được phát biểu tiếp.

Hai Đính đưa tay ra hiệu cho tất cả im lặng rồi quay sang Ba Minh hất hàm như muốn khích lệ ông:

- Đồng chí cứ nói hết quan điểm của mình. Chúng tôi đang rất muốn nghe. Có nhiều ý kiến trao đổi thì chúng ta càng dễ lựa chọn phương pháp đối phó thích hợp. Xin mời đồng chí Ba Minh.

- Tôi nói phải thuận theo thế nước ở đây không phải là sợ địch mà chưa phải lúc đối đầu trực diện với chúng. Nhân dân ta lúc này còn hoang mang, dao động, dù thật sự tin ta đi nữa thì cũng đang dao động trước những trò mị dân của chính quyền Diệm. Bọn địa chủ cũ dựa hơi bọn tề xã đang ngóc đầu dậy để lấy lại đất ta cấp cho dân hồi chín năm. Khắp nơi, chỗ nào cũng xảy ra cảnh bọn địa chủ dựa vào thế lực chính quyền lập lại địa đồ, thu hồi đất và ép buộc bà con phải mua lại của chúng. Ai nghèo không mua được thì chúng bắt làm khế ước giao đất và thu tô. Những thành quả cách mạng ruộng đất mà chánh quyền kháng chiến ta đem lại cho bà con đang bị chúng xoá bỏ. Như vậy, hiện nay ta đánh chúng không còn gì hơn là đánh chính vào những đối tượng này. Nhưng cách làm như ở Bình Thạnh, một nông dân đã kẹp cổ tên địa chủ trong vùng nhảy xuống sông trấn nước cho đến chết. Nhân dân ta đấu tranh như vậy là không phải không tốt nhưng đó là hành động manh động, cá nhân. Rõ ràng không phải riêng gì một chỗ mà khắp nơi trong huyện ta, tỉnh ta, đâu đâu cũng âm ỉ sự phản kháng như vậy của nhân dân. Trách nhiệm của mỗi Đảng viên, cán bộ chúng ta hiện nay là phải tập hợp quần chúng lại để đấu tranh với bọn chúng. Phong trào phải rộng khắp từ xã này sang xã khác. Không được manh mún, nhỏ lẻ như thời gian qua. Còn thành lập lực lượng võ trang ? Bây giờ khác xa với hồi đánh thằng Pháp lắm rồi. Hồi đó, ta có thể đánh chúng bằng bằng tầm vông vạt nhọn. Nhưng bây giờ, phải có bài bản hơn, phải hiện đại hơn, phải chính quy hơn thì mới đối đầu trực diện với chúng được. Còn không thì đừng hòng nói chuyện đánh đấm. Khó khăn lắm chớ không phải chuyện chơi đánh trận giả như bọn trẻ con đâu các đồng chí ơi !

Nghe những lời phát biểu của Ba Minh, trong lòng Sáu Thi càng thêm an tâm. Những nhận định của Tỉnh uỷ trước những diễn biến sắp tới là hoàn toàn đúng với thực tế. Ông đưa mắt ra hiệu cho Hai Đính tiếp tục mời anh em phát biểu thêm.

- Mỹ Ngãi hiện nay thế nào sao chẳng nghe có ý kiến gì hết vậy ?

- Báo cáo, sau lần đồng chí bí thư chi bộ bị sát hại, anh em có người hơi chùn xuống do áp lực từ nhiều phía. Nhất là những đồng chí có gia đình, vợ con. Chi bộ Mỹ Ngãi hiện nay chỉ còn mình tôi với một đồng chí nữa nhưng lại bị sốt rét hành hạ liên miên. May mà còn mấy đồng chí cán bộ xã bám trụ nhất quyết không chịu điều lắng. Nhưng chỉ dám tới lui ban đêm, còn ban ngày phải ra ngoài đồng tránh mặt. Cái thằng thiếu uý phó cuộc cảnh sát quận nhà lại ở ngay Mỹ Ngãi nên không có ai là nó không biết. Nửa tháng nay, xuất hiện thêm độ chục thằng áo đen về phối hợp với đám nhân dân tự vệ tối ngày lê la hết chỗ này đến chỗ khác tuyên truyền chính sách quốc gia khiến cho bà con bán tin bán nghi. Mà cũng phải thôi, ta ít gặp được dân còn chúng thì ngày nào cũng rỉ rả bên tai. Mười người cũng có được một người tin theo chúng. Tôi cảm thấy mình đang yếu thế hơn chúng rất nhiều. Nhưng dù sao cũng còn bám vào dân được. Chỉ e chúng mạnh tay hơn nữa, ta bị đánh bật ra khỏi dân là nguy hiểm vô cùng.

- Còn ai có ý kiến gì nữa không ? Nếu không thì chúng ta dừng cuộc họp tại đây. Sáng mai, đồng chí Bí thư sẽ có ý kiến kết luận về các vấn đề vừa nêu và phổ biến một số thông báo mới của tỉnh uỷ. Ta bàn luôn chuyện võ trang một thể. Được chớ hả ?

Mọi người nhất trí. Nồi cháo gà anh em hậu cần nấu từ lúc cuộc họp bắt đầu đã được dọn ra. Sáu Thi cầm chai rượu nếp đưa đưa lên:

- Mọi người chỉ một ly thôi nhe. Chừng nào hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất được nước nhà, tôi sẽ đãi anh em một bữa thật đã, say quắc cần câu mới chịu thôi.

Tất cả cười ồ lên. Sương đêm xuống ướt đẫm lưng ao nhưng mọi người ai cũng thấy trong lòng mình ấm áp vô cùng. Dường như tất cả đều quên đi những nguy hiểm trước mắt.

Hai Đính căn dặn:

- Các đồng chí nên tranh thủ ngủ sớm. Nếu có trò chuyện thì nên nhỏ tiếng một chút. Đề phòng bọn chúng đi tuần gần đây phát hiện chúng ta. Nói thì nói vậy thôi chớ đã có anh em bảo vệ ngoài kia. Nhưng cảnh giác vẫn hơn.

Ông biết. Lâu lắm rồi họ mới có dịp gặp nhau một cách đông đủ nên dễ gì có ai ngủ sớm được.

Ba Minh đề nghị:

- Đồng chí phó bí thư cho xin một ấm trà thật bự đi ! Đêm nay tụi này thức cho đã một cái. Mai mốt dễ gì đông đủ như vầy.

Hai Đính đem ra một tắp thuốc rê Hoà An thơm nồng như có ai phết lên một lớp mật ong nâu óng. Tất cả quây quần trên chiếc sạp tre. Không ai bảo ai, tất cả đều thầm cám ơn sự chu đáo của những người đang trực tiếp lãnh đạo mình.

Sáu Thi nằm trằn trọc suốt đêm không ngủ. Những ý kiến của các bí thư xã khiến ông băn khoăn hết vấn đề này đến vấn đề khác. Điều lo lắng nhất của Sáu Thi là làm sao đừng để xảy ra manh động, đừng đổ máu một cách vô ích. Nhân dân ta cực khổ quá nhiều rồi, hy sinh quá nhiều rồi. Mỗi lần nghe tin có thêm một người dân bị giết hại là Sáu Thi nghe đau nhói trong lồng ngực. Tinh thần của các đồng chí ở dưới từng địa phương vẫn còn. Chưa có biểu hiện nào là mất ý chí chiến đấu, là lo lắng, hoảng sợ. Tuy vậy, về lâu về dài nếu không kịp làm công tác tư tưởng cho anh em thông suốt thì chắc chắc sẽ có những Năm Lợi khác. Lúc đó, còn nguy hiểm hơn nhiều. Cơn đau bao tử ê ẩm từ hồi chiều giờ bắt đầu hành hạ ông. Nếu không vui với anh em mấy ly rượu thì giờ chắc không đau nhiều như vậy. Nhưng nếu không uống, ông sợ anh em cho mình xa cách nên đành cắn rắn mà nuốt vào. Sáu Thi ngồi dậy thật nhẹ giở mùng chui ra quờ tay vào chiếc túi vải tìm gói bột nghệ trộn với nếp rang xay nhuyễn. Gói thuốc luôn luôn lúc nào cũng có sẵn trong chiếc bồng của ông. Hai Đính đã vô mùng từ lúc nào ông không hay. Đến khi nghe động, Hai Đính mới lên tiếng:

- Lại đau nữa hả ? Qua đợt này, ông nghỉ ít bữa điều trị cho dứt bệnh cái đã rồi hả tính gì thì tính. Mai rảnh, tôi nói thằng Tới về nhờ thím Hai mua cho ông một số thuốc. Tình hình còn chưa khó khăn, sẵn mình mua thêm cho bên tổ y tế tích trữ sẵn đó luôn. Phòng khi có mà xài. Mai mốt nhờ bà con mua không hẳn còn dễ dàng như bây giờ đâu.

- Ba chuyện lặt vặt đó nhờ ông nói thằng Tới và mấy đứa văn phòng lo giùm. Cái gì cũng cẩn ông à. Nhờ bà con mua được cái nào thì để dành đó không sợ lãng phí đâu.

- Ông cứ an tâm. Tôi lo chuyện đó được mà. Nhưng phải cho thằng Tới qua luôn với tôi mới được à !

Sáu Thi khẽ cười. Tưởng chuyện gì chớ việc đưa thằng Tới sang với Hai Đính, ông định bụng từ lâu. Tới rất sáng dạ. Dạy đâu nhớ đó. Sang ở luôn với Hai Đính nó sẽ có điều kiện học hành hơn ở với ông. Dù sao, Hai Đính cũng từng là thầy giáo. Dạy dỗ như thế nào mình chẳng bì theo kịp.

- Tôi tính vầy ông à ! Mình phải mở lớp học cho anh em, vừa học văn hoá vừa học chính trị thì sau này khi đấu tranh với tụi nó, anh em khỏi phải khó khăn. Bây giờ mình đánh giặc không phải cần biết a bê xê là được như hồi xưa nữa rồi. Sẵn cho thằng Tới cho theo ông để học thêm ba cái chữ luôn. Ý ông ra sao ?

Chuyện mở trường là tâm nguyện của Hai Đính lâu này. Dù không còn được lên lớp dạy học như hồi đó nhưng cái máu thầy giáo lúc nào cũng ngọ nguậy trong người ông. Nhiều lần ông ao ước hết chiến tranh, ông sẽ mở trường dạy học, làm một thầy giáo hết mình vì học trò như xưa để cuộc sống thanh thản hơn.

- Chuyện đó thư thả rồi mình tính nhưng tôi nhất định phải làm cho bằng được. Tôi đã từng ao ước có một ngôi trường cho anh em mình học thêm chữ nghĩa lâu rồi mà vẫn chưa được. Mà thôi, đã hai giờ sáng rồi. Ông tranh thủ ngủ một chút đi. Đỡ đau chưa ?

- Đỡ hơn hồi nãy nhiều rồi. Ba cái bột nếp trộn với nghệ nghĩ tới nghĩ lui mà hiệu quả thiệt. Nhờ có nó mà tôi cầm cự mấy tháng nay chớ không thì dám bỏ ăn bỏ ngủ như chơi.

Cả hai nằm trong mùng im lặng. Mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình. Mấy lần Sáu Thi dợm ngồi vậy định gọi Hai Đính trao đổi để thống nhất một số vấn đề quan trọng cần phải đem ra bàn bạc trong hội nghị vào sáng mai nhưng thấy Hai Đính nằm im nên thôi.

 

 

*

* *

 

Chuyện bị Việt Minh buộc rút khỏi Cao Lãnh khiến trong lòng Đẫm lúc nào cũng hậm hực. Y quyết tâm tìm mọi cách trở lại vùng Đồng Tháp Mười cho bằng được. Vừa hay tin Việt Minh tập kết xong, bàn giao cả vùng Đồng Tháp Mười cho liên hiệp Pháp quản lý, Đẫm kéo toàn bộ đại đội của mình về đóng dọc theo bờ kinh Nguyễn Văn Tiếp. Nhìn ba trung đội với đầy đủ súng ống dàn đều khắp một đoạn kinh dài hơn cả cây số, bà con xung quanh vùng mạnh ai nấy tìm cách di tản nơi khác nhường chỗ cho chúng. Đẫm hùng hồn tuyên bố trước đám quân thằng nào thằng nấy cũng hầm hầm sát khí của mình:

- Đây là giang sơn riêng của bọn ta. Thằng nào nhào vô cứ bắn bỏ cho tao. Bất kể là quân đội của Ngô Đình Diệm hay của Cộng Sản. Mà thằng Diệm thì có quân đội chớ mấy thằng Cộng Sản phen này kéo tuốt hết ra ngoài Bắc Việt thì chừng nào mới ngóc đầu lên ở đây được.

Nghe đại đội trưởng của mình huênh hoang tuyên bố như vậy, cả đám lính hùa theo vổ tay hoan hô dậy cả một phía bờ kinh chừng như muốn ăn tươi nuốt sống những gì đã có trước mặt chúng. Có thằng hăng máu giơ súng lên trời nổ cả một băng đạn. Trước không khí quá khích ấy chỉ có một người là có vẻ trầm ngâm. Đó là Hai Tình - đại đội phó phụ trách tác chiến. Hai Tình xuất thân từ gia đình theo đạo Hoà Hạo. Cha anh ta là một chức sắc được xếp vào hàng có uy tín ở vùng Long Xuyên – Châu Đốc hồi đạo này được Đức Huỳnh Phú Sổ khai sáng. Năm 1948, trên đường đi hành đạo từ Cà Mau về Long Xuyên, ông bị bọn cướp chận đường giật hết đồ đạc rồi giết chết. May thay, có một khách thương hồ cũng là người theo đạo Hoà Hảo đi ngang tình cờ chứng kiến. Đem xác ông về Long Xuyên, lực lượng Hoà Hảo phao vu rằng ông bị Việt Minh ám sát vì dám đi vào vùng căn cứ của Việt Minh tuyên truyền đạo pháp. Hai Tính lớn lên trong lòng luôn nuôi ý định trả mối thù Việt Minh giết cha. Anh ta gia nhập vào quân đội của Năm Lửa và được biệt phái sang đại đội 13 của Đẫm “dao phay” kể từ khi Đẫm nuôi ý định tách ra khỏi lực lượng chung để mưu tính chuyện riêng. Hai Tình lúc nào cũng nhớ lời của Năm Lửa: “Phải bám theo thằng Đẫm. Nó mà có ý định phản lại chúng ta, xưng bá xưng hùng một cõi thì tìm cách khử ngay lập tức”.

Lực lượng Năm Lửa là một tổ chức quân đội ô hợp. Thành phần trộm cướp như kiểu đại đội trưởng Đẫm phải chui vào đây để trốn tránh nhà cầm quyền lúc đó không phải là ít. Trong một lần tình cờ nghe bọn lính nói chuyện với nhau, Hai Tình mới biết được sự thật về cái chết bi thương của cha mình. Lúc đó, anh hoàn toàn vỡ mộng cái gọi là lực lượng đấu tranh cho nền độc lập quốc gia mà mình đang theo. Những hành động bắn giết những người vô tội, những cán bộ Việt Minh mà Năm Lửa cho là những thành phần nguy hại, thù địch với Hoà Hảo đã khiến cho Hai Tình dần dần nhận ra con đường đang đi là sai lầm. Nhưng thoát ra khỏi đó bằng cách nào thì anh chưa hình dung được.

Mãi suy nghĩ về những sự việc xảy ra như vừa mới đây thôi, Hai Tình không khỏi băn khoăn khi nghe Đẫm hỏi:

- Ông đại đội phó có gì mà không được vui như anh em vậy ? Nào ta cụng ly mừng thắng lợi bước đầu của đại đội đi, Với cái khí thế này, vài ba tháng nữa không chừng cả Đồng Tháp Mười nằm gọn trong tay chúng ta. Lúc đó mà tha hồ.

Ly rượu trong cổ họng Hai Tình đắng nghét. Thắng lợi ban đầu của Đẫm chính là bắt trói và dí súng vào đầu gia đình gồm một phụ nữ và ba đứa con nhỏ để buộc họ đồng ý giao hai con heo cho y làm tiệc ăn mừng lực lượng Hoà Hảo kéo về bảo vệ đồng bào khỏi bàn tay của chính quyền Diệm và của Việt Minh. Hai Tính không dám động đến một miếng thịt lớn nhỏ đang bày ra ê chề trước mắt. Lúc đám lính đâm họng heo, tiếng la thống thiết của những con vật vô tội khiến lòng anh có ai đâm vào đau nhói.

- Anh Hai à! Thời cuộc nguy ngập lắm chớ không phải dễ thở như hồi đó đâu. Đám quân đội Diệm đang tìm mọi cách triệt hạ tất cả các lực lượng giáo phái đang muốn chia xẻ đất đai với chúng.

- Chú có học, biết nhiều chữ nghĩa, nói hết cho thằng này nghe thử. Nhưng nếu làm nản chí anh em thì khẩu súng này không nể ai hết đó nghe chưa.

Đẫm vừa nói vừa vỗ vỗ bàn tay to bè của mình vào khẩu súng ru lô mới toanh lúc nào cũng đeo xệ xệ bên hông cả khi nắm ngủ. Đây là khẩu súng hắn lấy của một nữ cán bộ huyện uỷ viên của ta trên đường đi công tác lọt vào ổ phúc kích của đại đội hắn vì vậy nên lúc nào Đẫm cũng muốn khoe khẩu súng như là một chiến tích. Hai Tình hiểu ý Đẫm muốn gì như vẫn cứ giả vờ như chưa rõ:

- Ý anh Hai ra sao có thể nói cho đàn em thông suốt được không ?

- Thông với không thông. Mẹ... Hiện nay tin tức nắm được ra sao báo cáo nhanh lên đi, dài dòng văn tự hoài ngán như ăn chè rồi nè.

Với ai, Đẫm luôn chửi thề nhưng với Hai Tình thì y kịp dừng lại. Xưa nay, y được một chuyện là luôn luôn nể những người dưới quyền y nhưng thông thạo chữ nghĩa hơn y.

- Anh Hai có lệnh, đàn em xin báo cáo sơ lược tình hình cho anh hay rõ để tìm kế chỉ huy đại đội mình. Lực lượng Cao Đài của Trịnh Minh Thế đầu hàng và giao cả Toà thánh Tây Ninh cho Diệm. Phạm Công Tắc phải chạy sang Nam Vang mới thoát nạn. Số ít do đại tá Khâm và đại tá Nghĩa đang rút xuống Trảng Bàng chạy về Mộc Hoá nhưng chưa rõ bao nhiêu. Bình Xuyên của Bảy Viễn hiện đang nằm trong tầm ngắm của Diệm. Chỉ trong nay mai thôi là chắc chắc xảy ra chuyện.

- Đ.Mẹ cái thằng Thế. Đánh đấm không lo chỉ giỏi chờ bị rượt chạy rồi đầu hàng. Thằng Bảy Viễn chưa chi đã muốn tranh cái đất Sài Gòn với đám Diệm – Nhu, chết là phải. Còn lực lượng của ta. Đã liên lạc với ông Năm được chưa ? Không khéo chết cả lũ bây giờ.

Đẫm chợt dừng lại đưa mắt nhìn đám lính đang mãi mê ăn nhậu. May mà chẳng có thằng nào kịp nghe y nói gì. Biết mình lỡ lời nên y hạ giọng:

- Tình hình phe ta ra sao nói tiếp thử ?

- Ông Nguyên và ông Ngộ đầu hàng và sát nhập thành lực lượng bảo an của Diệm. Ông Năm thì chạy vô đây hiện đang đóng trên khu vực gần gò Mười Tải và đang bị bọn Cộng Sản lôi kéo.

- Ông đại đội phó có chắc không ? Ông Năm mà nghe theo bọn Cộng Sản còn loe ngoe như cua gãy càng dễ dàng như vậy hả ? Tin tức này ở đâu ra hay là ông cũng đang bị chúng mua chuộc ? Thằng nào muốn theo bên kia cứ việc lên tiếng. Thằng Đẫm này cho đi hết. Quân cần ít mà tinh chớ đông mà tới lúc đụng trận quay súng bắn ngược lại thì thằng này đếch cần.

- Anh Hai nói vậy chớ anh em còn trung thành với anh Hai lắm. Nhưng theo đàn em nghĩ, ông Năm làm vậy ắt phải có lý do riêng của ổng.

- Sai tụi nó liên lạc với ông Năm được chưa. Xem rõ thực hư thế nào để thằng này còn biết mà tính đường đi cho mình. Coi chừng mắc phải luận điệu của bọn Cộng Sản nhằm ly gián chúng ta thì chết mà mang theo bịnh tức đó.

- Dạ, tụi nó đang đi lên đó. Chắc tối nay sẽ về tới.

- Ừ ! Cứ cho đám lính ăn nghỉ vài ngày đã. Lấy sức để nay mai có đánh đấm với phe nào thì cũng chơi cho ra trò.

Hai Tình sốt ruột vì đã hơn chín giờ tối vẫn chưa thấy đám lính đi bắt liên lạc với Năm Lửa trở về. Hết đứng lại ngồi không yên, Hai Tình lập tức đi tìm Đẫm:

- Anh Hai cho đàn em và hai đứa nữa lên trên chỗ ông Năm. Nếu đi sáng đêm nay, chiều mai sẽ về tới. Ý anh Hai ra sao ?

Đẫm từ lúc nghe Hai Tình báo cáo tình hình cho đến giờ, suốt mấy tiếng đồng hồ cũng không nằm im được. Cái phao duy nhất của y lúc này là Năm Lửa. Nhưng y có cảm giác mơ hồ rằng chỗ bấu víu đó cũng đang sắp sửa chìm dần xuống. Lỡ như tin Năm Lửa theo Cộng Sản là thiệt thì Đẫm không có chỗ đứng cho mình trong hàng ngũ những người đó. Còn về phe Diệm, Đẫm lại càng không thể. Chính vì không chấp nhận thứ luật pháp mạnh ức hiếp yếu, giàu ức hiếp nghèo nên Đẫm mới chọn con đường đang đi cho mình. Hai Tình chưa kịp dứt lời, Đẫm mừng như bắt được vàng:

- Chú mày cứ việc đi ngay. Đừng lo. Phải tìm gặp ông Năm dò xem ý ổng thế nào. Nếu thật sự có chuyện ổng theo Cộng Sản thì quay về thiệt nhanh để anh Hai biết mà lo liệu. Chẳng lẽ ta phải xuôi tay bỏ đi công sức mất năm trời gầy dựng sao. Còn nước còn tát. Thằng Đẫm này mấy phen thoát nạn rồi. Mạng này còn lớn lắm. Nhớ nhắn với ông Năm, cái đại đội 13 này không phải toàn là thứ lính tráng ăn hại đâu nghe. Còn nếu như ổng sợ lực lượng mỏng thì kéo phắt về đây xây dựng căn cứ. Một mình một cõi há phải sướng thân hơn không ?

Hai Tình không trả lời Đẫm. Anh lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ lên đường. Đi theo anh là hai người lính thân cận nhất từng chia xẻ với anh những gian khổ, chịu đựng với anh những bất công do tính chuyên quyền của Đẫm. Chưa kịp ra hiệu lên đường, Hai Tình đã nghe Đẫm gọi giật ngược:

- Gấp thì gấp cũng từ từ. Làm gì mà vội vội vàng vàng dữ vậy cha ? Bộ định thoát khỏi đây lên đó tháp tùng với ông Năm, bỏ thằng này một mình ở đây xoay xở hả ?

- Đàn em đâu bỏ anh Hai được. Đại đội này là nhà của đàn em mấy năm nay rồi. Anh Hai hổng rõ sao mà nói vậy. Chết như không à anh Hai !

Hai Tình cố trấn tĩnh vì chưa đoán rõ ý của Đẫm. Thằng này dễ lật lọng như trở bàn tay. Thuận đó mà cũng nghịch đó !

- Nói cho vui vậy thôi chớ anh mà không tin thì làm sao để chú đi. Nè... chú cầm lấy mà phòng thân.

Đẫm vừa nói vừa tháo khẩu súng đang đeo đưa cho Hai Tình. Hành động của Đẫm khiến Hai Tình tự dưng thấy có một cảm giác khác lạ chạy dọc theo sống lưng. Chưa có lần nào, Hai Tình thấy Đẫm đối xử với mình một cách tôn trọng như vậy.

Bốn giờ sáng, Hai Tình tìm đến được chỗ đóng quân của Năm Lửa. Nhận ra người quen cũ, đám lính bảo vệ đưa anh vào gặp ngay chỉ huy mình.

- Sao, con vẫn mạnh khoẻ hả ?

Hình như Năm Lửa đoán biết thế nào Hai Tình cũng tìm tới gặp mình nên giọng ông ta tỉnh queo chớ không giống như người đang ngủ bị kêu dậy bất thình lình. Thoáng một cái, đám lính phục vụ đã mang lên cho hai ly cà phê sữa mới vừa pha xong và một dĩa bánh bích-quy.

- Tạm dùng cho đỡ mệt đi. Tụi bây đưa mấy đứa cùng đi với chú Hai xuống đằng sau ăn uống nghe chưa. Đi cả đâm, đói lắm rồi đó.

Hai Tình không cần rào đón mà đi thẳng ngay vào vấn đề:

- Cậu Năm theo Cộng Sản thiệt hả ? Còn cái cơ nghiệp của mình thì chẳng lẽ bỏ hết một cách dễ dàng như vậy sao ?

Năm Lửa cười ngất:

- Ai nói với con như vậy ? Theo là sao mà không theo là sao ?

- Chính vì điều đó mà con mới tìm gặp cậu. Mong cậu sáng suốt chỉ rõ cho chúng con thấy được ánh sáng nhiệm mầu của Đức Thầy từ bi truyền lại.

Nghe Hai Tình nhắc đến Đức Thầy, vẻ mặt Năm Lửa đanh lại. Nhiều khi nghĩ lại những lúc đối đầu với bọn Pháp hay chống lại Việt Minh, người đàn ông một thời tự nguyện đem cuộc đời mình dâng hiến cho đạo giáo cảm thấy hành động của mình đã vượt xa khỏi mục đích mà mình đang dấn thân. Nhưng ông Nguyên làm được, ông Ngộ làm được, ông Vinh làm được thì mình đang có trong tay gần cả chục ngàn quân lính tại sao mình không làm được. Những lúc đó, Năm Lửa tự cho mình hoàn toàn đúng. Ở miền Nam, chỉ có quân đội Hoà Hảo cai trị bằng giáo lý của Đức Thầy thì cuộc sống mới bình an. Ngoài ra, không ai có quyền cai trị vùng đất này. Nghĩ đến điều đó, Năm Lửa càng thấy trách nhiệm của mình thật nặng nề. “Các ông chỉ biết đánh đấm như những thằng ăn cướp hợp pháp. Ngoài ra chẳng biết làm gì hết. Các ông quên mất mình đang thừa hành nhiệm vụ thiêng liêng là giáo hoá chúng dân”.

- Con vẫn còn nhớ tới Đức Thầy hả. Vậy mà cậu tưởng hai năm nay đi theo thằng Đẫm rồi quên hết rồi chớ. Cái thằng ăn cướp đó, hồi mới vô đầu quân, cậu xem bộ vó là thứ lừa thầy phản chủ rồi. Quả đúng thiệt ! Nó là con cù, con sấu làm bộ tu hành đó chớ đạo nghĩa gì thứ đó.

Đại đội 13 do Đẫm chỉ huy vốn là lính tuyển của Năm Lửa. Khi thầy trò kéo nhau về lập đại bản doanh ở Cái Vồn, Năm Lửa có ý định biến đại đội 10 thành đơn vị bảo vệ cho y. Đẫm dứt khoát không chịu.

- Cậu Năm không cho thằng này dẫn quân đi đánh đấm. Ở nhà ngứa tay ngứa chân lắm. Chịu không xiết đâu. Cả một vùng đất từ đây chạy thẳng lên Long Xuyên, tha hồ mà ta tung hoành. Lấy chỗ đó đem về đây mà nuôi lính thì mới hợp lý. Chuyện cướp của kẻ giàu nuôi kẻ nghèo thằng này quen rồi.

Năm Lửa nghe Đẫm nói thấy cũng phải. Từ Long Xuyên lên Châu Đốc vòng xuống Chợ Mới bọn Hai Ngoán, Ba Cụt, Tư Ngộ thay nhau xẻ thịt từng mảnh đất một ăn dần ép mình phải chạy xuống đây chịu cảnh thiếu thốn đủ thứ. Hồi Đức Thầy còn tại thế, chưa bao giờ mình phải chịu cảnh bị bọn chúng ức hiếp như vầy. Nay thì nhà chưa sập mà bìm bìm muốn leo. Tức muốn trào máu họng nhưng đành cắn răng làm thinh. Nghe Đẫm nói bùi tai, Năm Lửa đồng ý cái rụp:

- Đánh đâu thì đánh nhưng nhớ đến Long Xuyên thì dừng lại. Lấn sang vùng kiểm soát của mấy thằng cha đó, khó chịu lắm !

Đẫm đưa đại đội của mình ra khỏi đại bản doanh của Năm Lửa ở Cái Vồn như thể hổ thoát khỏi lồng giam. Không còn nằm trong sự quản lý chặt chẽ của Năm Lửa, Đẫm tự ý mua thêm súng đạn bằng tiền cướp được trang bị cho số lính y mới vừa tuyển mộ thêm. Một tháng vài lần, y sai lính mang về nộp cho Năm Lửa chút ít gọi là để lấy lòng. Chẳng bao lâu, đại đội của Đẫm chưa đầy năm mươi quân đã lên đến hơn một trăm. Chừng Năm Lửa phát hiện được mưu đồ muốn khuếch trương lực lượng của Đẫm thì mọi sự đã rồi nên ông ta đành phải nhắm mắt làm ngơ chấp nhận mọi chuyện. Nhận hàm đại uý do Năm Lửa phong, Đẫm đành phải chấp nhận luôn sự bổ nhiệm Hai Tình làm đại đội phó tác chiến. Lúc Năm Lửa đề nghị Hai Tình, Đẫm cũng thấy hơi khó chịu. Y thừa biết người đàn ông lắm mưu nhiều kế ấy muốn cử người thân giám sát hành động của mình nhưng đành phải bằng lòng vì dù sao đi nữa cái đại đội chỉ hơn trăm lính này vẫn còn mang danh là đại đội Hòa Hảo của Năm Lửa. Về với Đẫm, Hai Tình đã thu phục được lòng tin của một con người võ biền luôn cậy sức lực hơn mưu trí này bằng đủ mọi cách.

Năm Lửa nhìn chằm chằm Hai Tình hồi lâu. Ông ta như đang muốn cố dò xét những ý nghĩ trong đầu người đệ tử trong số những đệ tử tâm phúc còn lại của mình sau hàng loạt các biến cố đã xảy ra. Chẳng biết nó đã hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha nó chưa. Nếu chưa thì cầu mong mãi mãi nó đừng biết sẽ tốt hơn. Còn như nó đã biết nhưng vẫn bình thản nghe theo mình thì quả là đáng lo thiệt. Tuy vậy, không phải dễ dàng xét đoán được Hai Tình. Đằng sau nụ cười lúc nào cũng có trên miệng khi tiếp xúc với người khác của anh chứa đựng cả một nội tâm sâu sắc, tinh tế nhưng lại rất chân tình.

- Thưa Cậu, lúc còn tại thế Đức Thầy vẫn ao ước xây dựng một thế giới đại từ, đại bi. Nhà nhà như thời Nghêu, Thuấn. Thiên hạ thạnh trị, thái bình. Nay Ngài không còn ở cùng chúng ta nhưng con nghĩ anh linh của Ngài vẫn ở mãi bên cạnh những đứa con của Ngài từng ngày, từng giờ. Ai đúng ai sai Đức Thầy đều biết cả. Nếu ta đúng, ắt Ngài sẽ phù hộ cho chúng ta. Con chỉ nghĩ như vậy. Còn quyết định cuối cùng thì tuỳ ở cậu.

- Con nói nghe êm tai lắm. Vậy ý của đại uý Đẫm ra sao ?

- Dạ thưa, ông Đẫm muốn dựa vào Đồng Tháp Mười làm căn cứ để chống lại Diệm và Việt Minh thành lập một khu tự trị riêng của chúng ta. Nếu cậu đồng ý thì đại đội 13 sẽ hợp lại cùng lực lượng của Cậu liên thủ chống trả từ hai phía. Nhưng theo ý con, Việt Minh không đáng ngại bằng quân đội Diệm.

(Còn tiếp)



Những người đi ra từ rừng tràm - tiểu thuyết - Hữu Nhân - Nxb Phụ Nữ - 2008

Tác giả giữ bản quyền.

 
     
  Hữu Nhân ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)






  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |