Thứ Ba, ngày 25 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Tiểu thuyết
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  17/04/2011  
  Những người đi ra từ rừng tràm (Phần 9)  
 
Về chuyện này, con sai rồi. Ta về đây, không phải như ở Cái Vồn hồi trước. Lương thực trước sau đều phải dựa vào dân bản địa. Nhưng con thấy đó, dân chúng ở Đồng Tháp Mười này mấy ai chịu theo ta đâu. Họ sống và tỏ ra sợ hãi chúng ta bên ngoài vậy thôi chớ một lòng luôn hướng về Việt Minh. Diệm hay Việt Minh lúc này đều là những mối nguy trước mắt như nhau. Ông Đẫm tính kế lâu dài như vậy là không ổn rồi. Mà con hay tin gì chưa?

 

 
 
  - Tin gì, thưa Cậu ?

- Lực lượng của ông Ba bị quân Diệm mần cho mấy trận tơi tả ở vùng Châu Đốc phải phân tán lực lượng ra. Một bộ phận của trung đoàn Lê Quang áng chừng cả tiều đoàn do thiếu tá Nguyễn Thành Ri cũng vừa kéo về đây tìm chỗ ẩn náu. Hiện đang đóng bên kia Mộc Hoá. Sáng qua, thiếu tá Ri vừa cho người sang Cậu tìm cách liên minh chống lại quân đội Diệm. Thằng Đẫm mà hay tin này chắc gì dám huênh hoang đánh Diệm như bây giờ.

- Liệu mình ủng hộ Việt Minh có được không cậu ?

- Về lâu về dài thì cậu không thể nói trước nhưng trong tình hình này, ta theo họ là ta lợi dụng họ để lấy được lòng dân ở đây. Mà có được dân là ta mới có thể tồn tại. Con hiểu ý cậu rồi chớ ?

Ngay đêm đó Hai Tình vội vã trở về báo lại tình hình và mang thơ của Năm Lửa gởi cho Đẫm khuyên đem đại đội 13 về với Năm Lửa để cùng Việt Minh chống lại Diệm. Đọc thơ Năm Lửa xong, Đẫm không nói không rằng. Trời chưa sáng tỏ, y sai lính vật con bò cuối cùng mà hôm qua vơ vét được của những người dân còn sót lại trong vùng:

- Bữa nay từ quan tới quân nhậu một bữa cho no say. Ăn cũng chết mà không ăn cũng chết. Tội gì cám treo heo nhịn đói.

Đích thân Đẫm hò hét đám lính chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Phần đập đầu con bò do chính Đẫm trực tiếp ra tay. Hành động của y khiến đám lính lấy làm lạ và nhìn nhau như muốn ngầm dò hỏi đã xảy chuyện gì. Từ trước đến nay, mỗi khi đại đội tổ chức liên hoan, có bao giờ họ nhìn thấy đại đội trưởng của mình xắn tay áo lên nấu nướng cùng với bọn lính bao giờ đâu. Chỉ có duy nhất Hai Tình là không ngạc nhiên nhưng anh lại chưa rõ được ý định của Đẫm như thế nào. Hệt như mọi khi, chuẩn bị đánh cướp vùng nào là Đẫm giữ bí mật đến cùng. Chẳng mấy chốc, con bò đã được nấu nướng xong. Đẫm cho trải những chiếc đệm thành hai hàng dài. Rượu thịt được dọn ra la liệt. Hai Tình và mấy tên trung đội trưởng được mời lên trên cùng. Tuy vậy, không khí ồn ào khiến buổi tiệc trở nên một cảnh tượng hỗn quân hỗn quan chưa bao giờ thấy từ trước đến nay ở đại đội của Đẫm. Tiệc nhậu đến lúc giữa chừng, khi tất cả đã thấm men rượu và bắt đầu ngà ngà say, Đẫm đứng bật dậy như một chiếc lo so khiến một số tên lính cũng gần đó cũng đứng dậy theo. Y đảo mắt nhìn một lượt rồi đưa hai tay ra hiệu cho tất cả ngồi xuống dõng dạc nói:

- Các anh em chiến hữu thân mến ! Chúng ta về đây là muốn lập ra căn cứ để chống lại thằng Diệm và cả Việt Minh xây dựng một giang san của riêng mình. Thằng Đẫm này cứ tưởng những người từng hô hào vì độc lập, tự do của dân tộc là những người biết đâu là đúng, đâu là sai. Nào ngờ chỉ toàn là những kẻ tham sanh uý tử. Người thì ra đầu hàng Diệm, người lại theo ủng hộ Việt Minh. Với cả vùng Đồng Tháp Mười rộng lớn này chẳng lẽ hết chỗ cho bọn họ dung thân rồi hay sao hổng biết nữa. Bữa tiệc này là bữa tiệc cuối cùng. Từ nay, vĩnh viễn sẽ không còn có đại đội 10 trên đời này nữa. Anh em ai có chí khí, muốn tự do làm vua một cõi riêng thì theo thằng Đẫm này tìm nơi tạo dựng nghiệp lớn. Ai muốn theo Diệm hay theo Việt Minh thì cứ việ tự nhiên ra đi. Thằng Đẫm này thề có trời đất là không làm khó làm dễ bất kỳ một ai. Nhưng trước khi đi xin để lại vũ khí. Sau khi đi, ngộ như có gặp lại thì xem như chưa hề quen biết. Tất cả hiểu ý thằng này rồi chớ ?

Cả đại đội im thin thít. Sự việc xảy ra đột ngột khiến tất cả ngồi nghe há hốc miệng không kịp nói được câu nào. Mãi cho đến khi Đẫm cất tiếng cười sang sảng họ mới kịp hiểu hết những gì nãy giờ đại đội trưởng của mình muốn nói. Tiếng cười của một kẻ ngang tàng, không hề biết trên dưới có ai như Đẫm lúc này như có cái gì đó chặn lại nơi cổ họng, như nghẹn ngào, tức tưởi.

- Mà thôi, anh em cứ tự nhiên ăn uống cho no say. Ngày mai rồi tự quyết định cũng được.

Cho đến khi họ nghe Đẫm nói thế, không khí mới ồn ào trở lại nhưng mỗi người trong lòng đều chất chứa những ưu tư khác nhau. Người này đưa mắt nhìn người kia như muốn dò hỏi nhưng chưa ai dám bộc lộ ý nghĩ thầm kín trong lòng mình. Buổi tiệc kéo dài đến khoảng nửa đêm khi những người cuối cùng không còn đủ sức uống thêm được giọt rượu nào mới giải tán. Đẫm cũng say mèm đến nỗi hai tên lính cận vệ đi kè hai bên cho y gượng vào mới đủ sức lê đến chiếc giường của mình.

Sáng hôm sau, khi Đẫm tỉnh giấc thì mặt trời đã lên hơn một sào. Xung quanh vắng lặng khác thường. Dụi mắt mấy lần cho tỉnh ngủ, Đẫm mới kịp nhớ lại chuyện tối qua.

- Tụi bây đâu hết rồi ? Giờ này mà không thấy trà nước gì hết vậy hả ?

Hai tên lính cận vệ của Đẫm nghe đại đội trưởng mình gọi hớt ha hớt hãi chạy vô. Trông bộ vó của chúng rất thảm hại hệt như những tên lính mới thất trận.

- Thưa anh Hai, chúng nó bỏ đi hơn phân nửa rồi. Súng ống bỏ dọc theo bờ kinh. Tụi em đang cho mấy thằng còn lại gom về chờ lệnh anh Hai.

Đẫm khẽ nhíu mày nhưng không hề tỏ ra thái độ giận dữ hay ngạc nhiên như mọi ngày khi gặp chuyện phật ý. Nhất là chuyện động trời như lần này. Giọng y run run:

- Đại đội phó Hai Tình đâu ? Kiếm Hai Tình về đây nói là anh Hai có chuyện cần bàn.

- Dạ, từ sang tới giờ em không nhìn thấy đại đội phó. Hay là...

- Đi tìm Hai Tình mau lên. Ở đó mà suy diễn lung tung.

Một tên cận vệ dạ rối rít, cuống cuồng chạy đi kiếm Hai Tình theo lệnh của Đẫm. Tên còn lại bước ra sau lúi húi thổi lửa nấu nước để pha trà. Bình trà ướp sen thơm ngát được hắn mang lên đặt trên chiếc bàn đóng bằng tràm kê cạnh chiếc chõng tre Đẫm đang nằm.

- Anh Hai uống hớp trà buổi sáng cho tĩnh tâm.

Hắn rón rén.

- Hai Tình về chưa ?

- Dạ... Thưa chưa thấy. Hay là...

- Là sao ?

- Anh Hai cho phép em mới dám nói.

- Cứ nói !

Đẫm trả lời nhát gừng.

- Em chỉ sợ đại đội phó cũng bỏ đi hồi khuya như tụi kia rồi. Anh Hai tính cách khác chớ mình chờ hoài mất công vô ích.

Đẫm không thèm nhìn tên lính cận vệ đã từng theo y từ lúc chưa có một tên lính nào trong tay cho đến nay. Mắt y đờ đẫn nhìn ra bờ kinh. Chẳng lẽ mình hết thời rồi sao ? Bữa nay bao nhiêu thằng đó bỏ đi. Liệu mai mốt còn thằng nào trốn khỏi đây nữa. Điều đó, Đẫm không thể nào biết được. Hồi Đẫm mới theo học nghề võ với mong muốn phòng thân và giúp người cô thế, một thấy bói trên vùng núi Thất Sơn đã nói với y: “Số cậu mạng hoả. Sơn đầu hoả thì chỉ sáng được trên núi, trên rừng thôi. Xuống đất là không nên tích sự gì đâu”. Đẫm không tin vào những lời nói bâng quơ đó nhưng từ ngày theo Năm Lửa về Cái Vồn rồi chạy qua đây, thất bại đã rành rành trước mắt khiến Đẫm cơ hồ nhận ra số mạng của mình vận đúng vào những lời lão thầy bói không quen không biết ngày nào đã nói.

- Báo cáo, đại đội phó Hai Tình đã về tới đang chờ ý anh Hai.

Tiếng tên cận vệ thông báo khiến mắt Đẫm sáng lên. Y ngồi xổm dậy nhảy ngay xuống đất bước ra khỏi trại của mình chạy ra bờ kinh đón Hai Tình. Hai Tình quần áo ướt mèm. Có lẽ anh vừa mới lội qua bên kia bờ kinh trở về.

- Tôi biết ông chưa thể bỏ tôi đi lúc này. Ông về thì hay quá. Tôi muốn hỏi ý ông lần cuối khi đưa ra quyết định.

Hai Tình gật đầu ở một nụ cười trên đôi môi tái xanh vì lạnh.

- Uống một cái cho ấm lại đi. Trà sen thứ thiệt đó. Chẳng còn bao nhiêu nữa là hết rồi.

Giọng Đẫm bùi ngùi khiến cho Hai Tình cũng cảm thấy buồn theo.

- Tôi biết trước sau gì ông cũng sẽ bỏ tôi mà theo về với ông Năm. Nhưng tôi tin ông không nỡ đi trong lúc này. Tôi không có ý giữ ông lại vì chúng ta, ai cũng cần nên có chí hướng riêng của mình. Tôi ghét ai sống mà không có chí hướng riêng.

Hai Tình không vội lên tiếng. Anh biết đây là cơ hội cuối cùng để Đẫm có dịp trút hết nỗi lòng mình vào anh. Những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng của Đẫm lúc này hoàn toàn có thể tin là thật. Anh vừa uống trà vừa đưa mắt nhìn Đẫm như có ý muốn đợi y tiếp tục.

- Đã lâu lắm, tôi không có người nói chuyện với nhau một cách cởi mở. Nên tôi mong lần này, ông dùng thái độ thật sự cởi mở để cùng tôi nói chuyện được không ?

Hai Tình gật đầu.

- Tôi dù có làm tới ông trời đi nữa thì trong con mắt của thiên hạ thằng Đẫm này vẫn là một tướng cướp. Có điều họ không dám nói ra thôi. Có thể ngay cả ông cũng nghĩ như vậy. Nhưng ông có biết không, bài học đầu tiên tôi học từ ông thầy dạy võ đầu tiên của mình không phải là những đường quyền, những thế tấn, những động tác nhằm tạo ra sức mạnh cho cơ bắp mình mà là những bài học được ông rút ra từ quyển Minh Tâm bửu giám. Ngày đó tôi vẫn hoàn toàn tin vào lời thầy tôi rằng vi thiện dĩ phúc, vi bất thiện dĩ hoạ. Vậy mà, khi tôi được vài miếng võ trong tay, cái máu muốn trả thù cuộc đời đã khinh bạc, đã ruồng rẫy mình lại trỗi dậy. Tôi bỏ thầy tôi ra đi. Tôi bỏ cả những chữ viết ngoằn ngoèo mà thầy tôi muốn tôi phải viết cho được, đọc cho thông ấy để đi vào một con đường càng ngoằn ngoèo hơn. Mà hồi đó, tôi đâu biết được điều đó nhưng bây giờ khi nhận ra được thì tất cả không thể quay đầu trở lại được. Mà thôi, nhắc lại chuyện đó chỉ tổ thêm hận đời mình hơn mà thôi. Ông uống với tôi ly rượu được không ?

Hai Tình lại gật đầu. Đẫm vỗ tay thật mạnh ba cái. Một tên lính chạy vào đứng nghiêm chờ lệnh.

- Còn mấy chai rượu đem ra đây hết. Đại đội phó phải say với tôi bữa nay một trận mới được. Tụi bây nướng cho anh Hai vài con mực với dĩa tôm khô củ kiệu luôn. Có ba bốn con lớn nhứt, nướng hết đi.

Những thứ này, một phần Đẫm sai lính vô vét của những tiệm tạp hoá lúc chạy ngang qua chợ Đất Sét. Một phần do những người dân theo đạo Hoà Hảo ủng hộ cho quân đội của ông Năm. Tên lính khệ nệ dọn lên bàn những thứ cần thiết theo lời Đẫm.

- Cầm lấy một chai và con khô. Cho hai đứa bây nếm thứ mùi vị rượu Tây ở giữa cái Đồng Tháp Mười này coi có ngon không. Mình vô đi chớ ông đại đội phó .

Đẫm tự rót ra hai ly thật đầy đẩy về phía Hai Tình một ly rồi ngửa cổ nốc cạn. Những sợi gân hằn dọc theo hai bên thái dương hắn giật giật. Ly rượu sóng sánh màu vàng óng uống vô có vị ngọt ở đầu lưỡi nhưng khiến cho Hai Tình cảm thấy cổ họng mình khô cháy như có lửa đốt. Từ hồi được ông cậu Năm phân công theo đại đội của Đẫm tới giờ, đây là lần thứ ba Hai Tình mới có dịp ngồi đối ẩm với Đẫm bởi lẽ bình sinh trong đại đội không ai là không biết anh chỉ uống được vài ly rượu là mặt đỏ như gấc, hai mắt cứ trĩu xuống. Phải ngủ vùi một mạch ba bốn tiếng đồng hồ liền mới tỉnh cơn say.

- Ông cứ uống với tôi bữa nay cho đã đi. Tôi không thừa dịp ông ngủ mà sai bọn nó trói gô lại rồi cáng đi theo tôi đâu mà lo.

Hai Tình cười:

- Tôi mà sợ anh Hai làm chuyện đó thì không thèm ngồi đây uống rượu với anh Hai rồi. Anh cứ an tâm. Bữa nay, anh tới đâu tôi theo tới đó.

- Chắc không ? Nghéo tay thử cái chơi.

Đẫm chìa ngón tay trỏ ra. Hai Tình cũng đưa theo. Y nghéo thật chặt ngón tay Hai Tình. Nào ngờ, ngón tay trắng hồng của Hai Tình như một chàng thư sinh lại đủ sức chịu được cái siết thặt mạnh của Đẫm. Y dồn hết sức siết chặt thêm chút nữa. Nét mặt Hai Tình vẫn không có phản ứng gì. Chỉ hai bên gò má nhìn kỹ mới ửng hồng lên một chút.

- Khá ! Khá lắm ! Có vậy thì ông Năm mới bổ nhiệm ông theo thằng Đẫm này. Đúng là ngoạ hổ tàng long.

- Anh Hai khéo nói chơi. Thằng này ráng muốn hết hơi chịu đựng nãy giờ. La lên một tiếng, bọn lính nó nghe được cười tôi mà cười luôn cả anh Hai chớ có lợi ích gì.

Chẳng ai rõ Hai Tình nói gì với Đẫm suốt cả buổi sáng hôm đó. Mãi cho đến khi trên bàn không còn một thứ gì có thể ăn uống được nửa thì tửu trận mới thật sự chấm dứt. Ngay buổi chiều, Đẫm cho tất cả những binh lính của đại đội mình giải tán. Ai cũng có quyền trở về với gia đình làm ăn sinh sống bình thường, còn bản thân y và Hai Tình vượt qua kinh xáng Nguyễn Văn Tiếp về nơi đóng quân của Năm Lửa.

 

 

V

 

 

Sáu Thi bắt đầu cuộc họp bằng một thông báo ngắn về những diễn biến xảy ra trong các giáo phái.

- Sau khi Diệm cho lực lượng lớn đánh ào ạt vào vùng Tân Thành sang Thông Bình nhằm bao vây và chặn đứng con đường tiếp tế lương thực của quân đội Hoà Hảo do Năm Lửa cầm đầu đã khiến cho lực lượng này bị tổn thất rất nặng. Cùng với việc cho người móc nối mua chuộc Năm Lửa, toàn bộ lực lượng này lên đến gần 4.000 quân đã ra đầu hàng chính quyền Diệm hồi giữa tháng hai rồi. Ba Cụt bị Diệm xử tử tại Cần Thơ. Từ hàng ngũ của lực lượng Hoà Hảo trở về, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Sáu Thịnh sẽ báo cáo sơ lược lại tình hình cụ thể. Xin mời đồng chí Sáu Thịnh !

Người đàn ông có khuôn mắt vuông chữ điền mắc bộ đồ ka ki màu cỏ úa, đội chiếc nón lưỡi trai che kín vầng trán từ đầu buổi họp tới giờ lặng lẽ ngồi chung với mấy người lính bảo vệ chậm rãi bước ra. Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên. Thì ra Sáu Thịnh không phải ai xa lạ mà chính là Tư Thành – chánh trị viên của huyện đội Cao Lãnh hồi chín năm. Từ lúc tập kết tới giờ không gặp Tư Thành nên ai cũng nghĩ anh đã theo tàu ra Bắc. Nào ngờ Tư Thành ở lại hoạt động trong hàng ngũ của lực lượng Hoà Hảo ly khai.

- Thưa tất cả các đồng chí,Tư Thành tôi xin phép được báo cáo lại những gì mình đã làm trong thời gian được huyện uỷ phân công bám sâu và lực lượng Hoà Hảo. Lúc đầu do bị động nên Năm Lửa đồng ý với ta thành lập Uỷ ban giáo phái và tự vệ Hoà Hảo ở các xã dọc theo tỉnh lộ 30. Thực chất, hầu hết trong những tổ chức này đều có người của ta. Đáng tiếc là chẳng bao lâu, Năm Lửa lại quay ra đầu hàng Diệm. Sự việc phần nào ảnh hưởng đến phong trào của ta vừa chớm được xây dựng ở cơ sở. Một số nơi, các cơ sở của ta bị những người theo đạo Hoà Hảo hiểu lầm chính sách mị dân của Diệm quay lại gạt những người của ta ra ngoài. Tuy vậy, một số ít anh em thuộc các giáo phái vẫn nhận rõ bản chất của Diệm nên không chịu ra hàng mà quay về với chúng ta. Đây là điều kiện thuận lợi để chúng ta thành lập lực lượng vũ trang hợp pháp trước ngay trước mũi địch. Có thể trong thời gian sắp tới, một số anh em thuộc lực lượng này sẽ chạy về các xã vùng ven nội ô Cao Lãnh để ẩn náu. Nhiệm vụ chính của các đồng chí ở địa phương là tìm mọi cách móc nối nhằm kịp thời động viên được tư tưởng anh em. Nếu không họ sẽ rất dễ nghe theo những luận điệu xuyên tác, bôi nhọ và mị dân của chính quyền Diệm. Tôi cũng xin được thông báo cho các đồng chí được rõ là tỉnh uỷ cũng vừa mới chỉ đạo cho phép các nơi có điều kiện sẽ thành lập lực lượng võ trang hoạt động dưới danh nghĩa giáo phái.

Tiếng vỗ tay từ phía dưới vang lên rào rào. Những thông tin của Tư Thành đã gãi đúng vào chính chỗ đang ngứa của nhiều người. Ba Minh vốn là người ít biểu lộ cảm xúc nhất cũng chồm người lên khỏi ghế ngồi.

- Các đồng chí nên nhớ cho rằng, mừng thì mừng nhưng cũng vì lẽ đó mà ta làm quá trớn. Nhiệm vụ trước mắt của các tổ chức vũ trang ở địa phương như thế nào, đồng chí Quy sẽ trực tiếp trao đổi với các đồng chí.

 

 

*

* *

 

Mới sáng sớm mà tỉnh trưởng Kiến Phong Nguyễn Văn Ngự đã có mặt tại nơi làm việc của mình. Ông ta đi tới đi lui, giẫm đôi giày nhà binh mới toanh lên nền gạch trong căn phòng họp của dinh tỉnh trưởng cồm cộp tưởng chừng như lớp gạch dưới chân y sắp nứt ra. Lẽ ra giờ này ông còn đủnh đỉnh ăn sáng ở tư dinh của mình. Thấy khác thường nên mấy tên lính bảo vệ ôm súng đứng bên ngoài hết len lén liếc nhìn tỉnh trưởng của mình qua mấy ô cửa sổ rồi lại đưa mắt nhìn nhau lấm la lấm lét không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong lòng đứa nào cũng hồi hộp sợ ông ta mà nổi nóng lên trút cơn giận bất tử thì tai hoạ giáng xuống đầu như chơi. Chưa bao giờ chúng thấy thiếu tá của mình vẻ mặt căng thẳng như lúc này. Nhất là việc, ông ta đốt thuốc liên tục hết điếu này đến điếu khác khiến cho bọn lính lờ mờ đoán được không phải là chuyện đơn giản như mọi ngày. Bảy giờ đúng, phó tỉnh trưởng bảo an Đặng Văn Tuấn mặc quân phục nghiêm chỉnh chạy chiếc xe PC vừa nhờ người lên Sài Gòn mua về còn mới cáu đến với thái độ gấp gáp . Điều này, với đám lính gác cổng cũng là chuyện hơi bất thường vì từ trước tới nay, hàng ngày khi chiếc đồng hồ treo trên cánh cửa chính của dinh tỉnh trưởng gõ đúng tám tiếng thì bọn chúng mới thấy ông phó tỉnh trưởng nhẩn nha đi vào phòng làm việc, trên miệng còn ngậm cây tăm như thể vừa mới ăn sáng xong. Thiếu tá Đặng Văn Tuấn còn chưa kịp dựng chiếc xe vào chỗ riêng của mình thì chiếc xe Gíp của quận trưởng Cao Lãnh Lâm Văn Tấn cũng xuất hiện. Rồi đến lượt trưởng chi cảnh sát Cao Lãnh Trần Tấn Thành. Rồi lác đác nhiều số sĩ quan khác cũng có mặt khiến cho buổi sáng tại dinh tỉnh trưởng vốn êm lắng trở nên ồn ào.

Mở đầu cuộc họp, sĩ quan trợ lý của tỉnh trưởng Nguyễn Văn Ngự thông báo một tin tức khiến cho tất cả những người đang ngồi trong phòng thoáng giật mình:

- Thưa các ông, văn phòng tỉnh trưởng tối hôm qua vừa nhận được mật lệnh từ Phủ tổng thống cho biết tại Đồng Tháp Mười, bọn Cộng Sản đã thành lập các lực lượng vũ trang chống lại chúng ta. Có nơi chúng tổ chức quân số lên đến cấp tiểu đoàn. Nhiệm vụ của chúng ta là phải nhanh chóng dập tắt ngay từ trong trứng nước những lực lượng đang đe doạ nền an ninh của chính quyền tại các nơi trong tỉnh, đặc biệt là trên địa bàn quận Cao Lãnh. Tỉnh trưởng cho mời các ông đến để bàn bạc kế hoạch đối phó với sự lớn mạnh của bọn Cộng Sản trong thời qua. Mong các ông nhiệt tình đóng góp ý kiến để chúng ta nhanh chóng tìm ra biện pháp hữu hiệu nhất. Trân trọng kính mời thiếu tá tỉnh trưởng có vài nhận xét trước.

Thiếu tá tỉnh trưởng Nguyễn Văn Ngự chậm rãi giở từng trang hồ sơ được kẹp trong một bìa sơ mi có đóng hai chữ tuyệt mật từ từ nói như thể không có gì là gấp gáp cho lắm:

- Theo nguồn tin từ Bộ tổng tham mưu và văn phòng Phủ tổng thống cho biết hiện nay bọn Cộng Sản nằm vùng khắp nơi đều rục rịch thành lập quân đội để đối phó với ta. Riêng ở quận Cao Lãnh bọn chúng đã thành lập hai phân đội. Vũ khí trang bị phần lớn của đám Hoà Hảo Năm Lửa để lại. Riêng tên Tư Phới – Bí thư tỉnh uỷ Kiến Phong đã thành lập một đơn vị riêng lên đến cấp tiểu đoàn do tên Tư Thành làm chính trị viên và dùng Hai Tình làm tiểu đoàn trưởng lấy tên là Đinh Bộ Lĩnh. Nay mai là chúng thò tay chúng vuốt mũi các ông mà các ông vẫn chưa hay. Tôi chẳng hiểu ông Quận trưởng và đám lính của ông mấy tháng nay làm gì mà bình chân như vại trước thời cuộc đang nóng như nước sôi này vậy ? Ông nói tôi nghe thử !

Đại uý quận trưởng Cao Lãnh Lâm Văn Tấn đưa mắt nhìn trưởng chi cảnh sát Trần Tấn Thành trước khi đứng lên trả lời chất vấn của tỉnh trưởng:

- Dạ... Báo cáo tỉnh trưởng, vụ này tôi có chỉ đạo cho đại uý Thành kết hợp với bọn thằng Năm Lợi nhưng cho đến sáng nay, trước khi đến đây đại uý Thành mới nộp lên báo cáo của mình. Tôi vẫn chưa kịp đọc qua. Xin trình thiếu tá.

- Thôi khỏi, ông coi chừng cái chức quận trưởng của ông đó nghe chưa ! Đại uý Thành báo cáo xem ông thu thập được gì.

- Thưa tỉnh trưởng, tôi đã nói rõ trong báo cáo của mình. Nếu quận trưởng chưa đọc thì mong tỉnh trưởng ghé mắt qua sẽ rõ. Còn nếu phải báo cáo cho các ngài ở đây thì tôi cũng chỉ nói một câu rằng những gì tôi biết, các ngài cũng đều biếi thảy cả rồi. Xin cho tôi được phép khỏi nói lại. Còn những gì các ngài chưa biết thì tôi đã viết rất rõ ràng trong tờ trình cho quận trưởng sáng nay. Nếu tỉnh trưởng cần xin mời ông ghé mắt một chút.

Đại uý Thành vừa nói vừa thản nhiên ngồi yên trên chiếc ghế mà không cần phải đứng dậy như bao nhiêu người khác khi nói chuyện với thượng cấp trong cuộc họp. Vẻ mặt của thiếu tá tỉnh trưởng Nguyễn Văn Ngự sa sầm xuống trước những lời nói của đại uý Thành. Còn quận trưởng Lâm Văn Tấn thì há hốc mồm ra biểu lộ vẻ ngạc nhiên đến tột độ. Có lẽ từ trước đến giờ, chưa lần nào ông chứng kiến thái độ xem thường thượng cấp của đại uý Thành như lần này. Cả phòng họp đều không ai không quay lại nhìn thiếu tá tỉnh trưởng và chờ đợi phản ứng nảy lửa của ông ta. Thiếu tá Nguyễn Văn Ngự vẫn giữ thái độ bình thản như không có chuyện gì hất đầu sang tên sĩ quan trợ lý:

- Đọc thử xem báo cáo nói gì ? Đọc lớn lên cho mọi người cũng nghe.

Tên sĩ quan trợ lý với tay về phía quận trưởng Lâm Văn Tấn lấy tập báo cáo, mở ra rồi ngập ngừng:

- Báo cáo...

- Đọc luôn đi, khỏi phải báo cáo báo công gì hết !

Tỉnh trưởng Nguyễn Văn Ngự nạt lớn.

- Dạ... không phải là báo cáo mà là đơn xin từ chức của đại uý Thành.

Lại thêm một sự ngạc nhiên nữa hiện lên trên khuôn mặt những người đang ngồi trong phòng họp. Tỉnh trưởng Nguyễn Văn Ngự khẽ cau mày:

- Tại sao phải xin từ chức ? Mời ông Thành trình bày nguyên nhân cho tất cả các vị ở đây cùng nghe. Nếu lọt lỗ tai thì tôi gật đầu cái rụp. Còn như không lọt lỗ tai, tôi đề nghị bên ty cảnh sát kết tội ông như kết tội một kẻ đào nhiệm.

- Báo cáo tỉnh trưởng, nguyên nhân thế nào thì trong đơn xin từ chức tôi đã nên rất rõ. Nhưng nếu tỉnh trưởng cần thì tôi xin trình bày. Bản thân tôi luôn đặt ra mục tiêu của mình là suốt đời trung thành với gia đình Ngô tổng thống và nền Đệ nhất Cộng hoà mà tất cả các ngài ngồi đây đều đang tôn thờ. Cộng Sản trước mắt tôi là kẻ thù không đội chung trời. Vậy mà dưới mắt các ông, chỉ gì một vài lời gièm pha của ai đó, các ông đã thản nhiên xem cái thằng Thành này chẳng ra tích sự gì. Ngay cả Năm Lợi - một tên lừa thấy phản chủ lại được các ông coi trọng hơn tôi. Nhiệm vụ giữ gìn trật trự trị an của quận Cao Lãnh, tôi nhớ rất rõ là ông tỉnh trưởng đây đã chứng kiến buổi lễ nhậm chức và tuyên thệ của tôi bên ty cảnh sát. Sao lúc đó ông chẳng có ý kiến gì hết. Nay các ông lại mặc nhiên đặt tôi dưới quyền của Năm Lợi. Thiệt ra mấy tháng nay, tôi đâu còn là đại uý, là trưởng chi cảnh sát quận gì nữa đâu mà là một thằng gạc đờ co cho Năm Lợi. Y sai đâu, nhất nhất tôi phải theo đó vì trong tay y luôn có sẵn lệnh điều động của ông phó tỉnh trưởng bảo an. Thưa ngài tỉnh trưởng, nếu ngài là tôi ngài có nên tiếp tục ngồi trên cái ghế chẳng chút quyền hành đó không hay là ngày cũng sẽ xin từ chức ? Nhưng nói cho vui vậy thôi, chớ các ngài cho hay không cho thằng Thành này cũng phải rời Cao Lãnh này thôi. Sống với các ông, những người chỉ biết nghe những lời nói ngọt ngào từ ngoài cửa sổ len nhẹ vào lỗ tai thì chẳng ích lợi gì dù phải tốn công tốn sức bao nhiêu đi nữa. Tôi không muốn nói những điều không hay nhưng tôi cầu mong Cộng Sản sớm đánh sập cái Cao Lãnh này để Ngô tổng thống sáng mắt ra khi lỡ tin vào các ông, những người chỉ quen đánh giặc trên bàn giấy, quen chỉ tay trên bản đồ hơn ngoài trận địa, quen mùi thuốc thơm, mùi rượu mạnh hơn là quen mùi khói súng, khói lựu đạn.

Thiếu tá Đặng Văn Tuấn đứng phắt dậy đập bàn quát lớn:

- Ông nói hết chưa. Nếu chưa hết tôi cho ông nói tiếp tục. Chừng nào xong báo cho tôi biết để tôi lột lon và tống ông vô quân lao nằm mà suy ngẫm về những lời nói của mình. Đồ vô kỷ luật !

- Ông muốn sao cũng được thôi ông Tuấn à. Nhưng nếu ông muốn nói thì tôi xin được nói. Trước khi lột lon tôi, tôi có yêu cầu nhỏ. Thiếu tướng Bùi Văn Lắm ở Nha Cảnh sát Đô Thành là cậu tôi. Trung tá Bùi Văn Luân trung đoàn trưởng Biệt khu thủ đô cũng là cậu tôi. Xin các ông báo cho hai ông ấy biết những gì tôi nói hôm nay là được rồi. Nhưng nói cho vui vậy thôi chớ thằng Thành này chưa bao giờ nghĩ rằng mình cậy thế hai người cậu mà làm ra những chuyện lộng giả thành chơn đâu, các ông đừng lo. Chỉ e có người đang mượn thế cáo mà mon men vuốt râu hùm kìa.

Thiếu tá Đặng Văn Tuấn nghe chưa kịp hết những lời đại uý Thành mà mặt đã tái nhợt đi. Y không ngờ một thằng có tướng tá lù khù như vậy lại là cháu ruột của những người có vai vế vào hàng chóp bu ở Sài Gòn. Từ trước tới nay, y vẫn cậy mình quen biết với một người cháu họ của bà cố vấn Trần Lệ Xuân đang làm nhân viên trong phủ tổng thống mà thị oai với mọi người kể cả tỉnh trưởng Nguyễn Văn Ngự. Nay y thấy mình trước mắt đại uý Thành chẳng đáng giá một trăm gờ ram nào. Giờ thì chỉ cần một tiếng nói của Thành cũng đủ y mất cái chức phó tỉnh trưởng ở đây như chơi.

- Ông nghĩ sao về những đề nghị của đại uý Thành vậy thiếu tá Tuấn ?

- Mọi chuyện đều thuộc thẩm quyền của tỉnh trưởng thì tỉnh trưởng phải có ý kiến. Bản thân tôi có dính líu gì vô đó. Ngay cả Năm Lợi cũng là người của ông nữa mà ?

- Tôi hoàn toàn hiểu những bức xúc trong lòng của đại uý Thành. Nhưng mong đại uý thông cảm. Tất cả cũng chỉ vì sự nghiệp chung của chúng ta thôi chớ đâu ai muốn tính chuyện riêng tư gì trong ba cái vụ này. Tôi sẽ cho người gọi Năm Lợi về xin lỗi đại uý trước mặt mọi người chứng kiến. Còn lệnh điều động, từ nay ông Tuấn không được cấp cho Năm Lợi nữa. Nó có cần gì chỉ nó trực tiếp gặp tôi. Ông Thành an tâm làm hết trách nhiệm của một trưởng chi cảnh sát của mình. Vậy được chưa ?

Đại uý Thành vẫn cảm thấy chưa hết bực bội trong lòng. Nhưng thôi thì dĩ hoà vi quý cái đã. Trước sau gì thì cũng rời khỏi đây thôi. Đi cho êm thắm vẫn tốt hơn.

- Tôi sẽ ở lại theo yêu cầu của tỉnh trưởng thêm một thời gian nữa. Nhưng lâu mau thì chưa thể nói trước được. Nhưng đầu tiên, tôi đề nghị tỉnh trưởng rút một mình Năm Lợi về, cho tạm lánh một thời gian. Bọn lính của Năm Lợi sẽ điều động về chi cảnh sát quận. Việc thứ hai là tỉnh trưởng lên tiếng giùm để bên ty cảnh sát sớm điều động cho tôi thêm một phó chi cảnh sát nữa, phụ trách vấn đề các giáo phái. Cụ thể là trung uý Lê Bình, vốn trước kia có một thời gian dài được ta cài ở trong nhóm Cao Đài Liên Minh. Ít ra, Lê Bình cũng có một vốn kiến thức về tôn giáo.

- Tôi đồng ý với đề nghị của đại uý. Riêng trường hợp Lê Bình thì tôi còn hơi ngại vì quá ít kinh nghiệm. Nhưng thôi, nếu có gì thì đại uý sẽ giúp đỡ thêm cho anh ta. Quay lại chuyện bọn Cộng Sản đang thành lập lực lượng như lúc đầu chúng ta vừa biết, các ông nghĩ sao ?

Quận trưởng Lâm Văn Tấn rụt rè:

- Nếu đương đầu với chúng, lính của Cao Lãnh đủ sức đập tan chúng khi mới còn ở trong trứng nước. Nhưng vừa rồi, Năm Lợi sai người bắt Tám Thắng là sai lầm lớn của chúng ta. Rồi để bọn thằng Tư Sơn giải thoát Tám Thắng ngay trong nhà cả Thịnh là thêm một thất bại nữa. Không biết việc này, tỉnh trưởng có nghe Năm Lợi báo cáo lại chưa ? Sau khi Tám Thắng được giải thoát, bọn chúng đã đưa cả hai cha con ông ta vào luôn khu căn cứ của chúng. Như vậy, là ta tự mình xoá xổ một địa điểm mà qua đó có thể hốt trọn ổ bọn Cộng Sản cầm đầu ở Hoà An. Đánh sụm được Hoà An thì những chỗ khác tất cũng sụp lây theo. Vậy mà thằng Năm Lợi lại làm ăn ẩu tả quá trời.

- Có chuyện đó nữa sao ? Sao ông Tuấn không báo cho tôi rõ đầu đuôi gì hết vậy ? - Tỉnh trưởng Nguyễn Văn Ngự gay gắt.

- Tôi tưởng khi làm chuyện đó Năm Lợi có xin ý của tỉnh trưởng trước. Y do chính tỉnh trưởng phụ trách mà.

Khuôn mặt của Nguyễn Văn Ngự đỏ bừng lên. Ông ta quay sang tên sĩ quan trợ lý của mình ra lệnh:

- Trung uý cho mấy tên lính bảo vệ đi tìm Năm Lợi về liền. Nói là lệnh của tôi. Dù đang làm gì cũng bỏ hết. Ông Thành có biết hiện nay tổ công vụ của Năm Lợi đang đóng quân ở đâu không ?

- Thường thì chúng vẫn hay tụ tập ở nhà cả Thịnh. Chỗ đó lúc nào cũng rượu thịt sẵn. Không ở đó thì đi đâu.

- Thôi, ta quay lại vấn đề chính đang bàn. Ý ông Tuấn ra sao trong chuyện này ?

- Về Hai Tình thì tôi biết rất rõ anh ta. Cái thằng có ăn có học mà ngu quá. Không biết tại sao không chịu theo ông Năm Lửa mà lại quay đầu theo bọn Cộng Sản nữa. Có thể Hai Tình vì nhất thời mà làm vậy chăng ? - Tỉnh trưởng Nguyễn Văn Ngự gặng hỏi.

- Báo cáo, tôi có quen một người rất đa mưu túc trí trước kia có thời gian làm thuộc hạ thân tín với ông Huỳnh Phú Sổ từng nhận Hai Tình là cháu. Hiện người này đã rời khỏi Hoà Hảo từ lâu về cất một cái chùa sớm chiều gõ mõ tụng kinh. Hình như ở đâu dưới miệt Gò Công. Nếu cần mình tìm ông ta về tìm gặp Hai Tình để thuyết phục. May ra Hai Tình sẽ nghe lời mà bỏ bọn Cộng Sản trở về với chúng ta. Không chừng khi đó, tự nhiên ta có cả một tiểu đoàn với đầy đủ súng ống nữa là khác.

- Ông có chắc ba bó một giạ không ? Hay tự dưng bọn Cộng Sản lại có thêm một người làm quân sư chuyên hiến kế đánh lại ta nữa thì nguy hiểm.

- Mình chưa thử làm sao biết được ? Tỉnh trưởng cứ giao việc này cho tôi. Chắc ăn như đinh đóng cột.

- Tôi đồng ý giao cho ông Tuấn tìm cách thuyết phục Hai Tình quay về với chúng ta. Nếu làm không xong, tôi sẽ kỷ luật.

Tỉnh trưởng Nguyễn Văn Ngự chưa kịp nói gì thêm thì viên sĩ quan trợ lý từ ngoài bước vào ghé tai ông ta thì thầm rồi bước ra. Từ bên ngoài Năm Lợi xộc vô như chỗ không người.

- Báo cáo, tôi – Năm Lợi, tổ trưởng tổ công vụ đặc biệt có mặt !

- Ông ngồi xuống đó đi - Tỉnh trưởng Nguyễn Văn Ngự chỉ tay vào chiếc ghế nằm ở hàng phía sau - Từ từ rồi tôi sẽ hỏi tội ông.

Năm Lợi ngạc nhiên. Chưa bao giờ mình bị tỉnh trưởng đối xử như vầy. Mọi khi, có cuộc họp nào, mình cũng được ngồi ngang hàng với phó tỉnh trưởng Đặng Văn Tuấn. Nay phải ngồi sau cả thằng đại uý Thành, trong bụng Năm Lợi thấy không hài lòng.

- Ông làm ăn cái gì mà khiến cho dưới đó mấy tháng nay lộn xộn lên hết trơn vậy ?

- Báo cáo, tỉnh trưởng nói lộn xộn là lộn xộn ra sao, tôi nghe chưa kịp ?

- Nội vụ có liên quan đến lão già Tám Thắng, gần cả tháng trời nay sao ông không báo cáo cho tôi rõ. Làm ăn cái gì lạ vậy ?

Nghe hỏi tới chuyện ông Tám Thắng, Năm Lợi cứ ấp a ấp úng trong miệng không sao nói được. Tỉnh trưởng Nguyễn Văn Ngự tiếp tục:

- Ông không giải thích được với tôi là phải rồi. Cả đám tụ tập nhà cả Thịnh hết bày trò ăn nhậu lại cờ bạc. Không chửi bới nhau vì say sưa thì đánh nhau vì gian lận. Dân xung quanh nhìn vào mấy ông, họ còn coi thể thống quốc gia của chúng ta ra gì nữa. Hồi đó, ông theo Việt Minh có khi nào bọn chúng làm như vậy không ? Cái đầu ông để ở đâu mà không chịu suy nghĩ một chút. Tôi hoàn toàn tin ông là người làm được việc cho quốc gia nên mới giao cho ông cả một đội công vụ toàn quyền hành động. Nay ông để xảy ra cớ sự như vậy, tôi biết ăn nói ra sao với những thuộc cấp của mình đang ngồi đây ?

Khuôn mặt Năm Lợi tái hẳn đi so với lúc ban đầu y bước vào phòng họp. Những điều mà tỉnh trưởng Nguyễn Văn Ngự nói quả là không sai. Nhưng nói ra trước mắt nhiều người nhất là đại uý Thành, Năm Lợi cảm thấy uy tín của mình nay mai trước đám cảnh sát quận sẽ không còn như trước nữa. Nhưng để giải thích hay biện minh cho mình thì Năm Lợi chưa tìm ra lý do thích hợp. Y đành làm thinh cho qua cơn giận dữ của tỉnh trưởng. Mẹ kiếp cái đám thằng Tư Sơn. Phen này mà bắt được thằng nào tao lột da thằng đó cho hả cơn giận. Dám vuốt mũi ông thì ông cho biết tay. Năm Lợi của ngày nay chớ phải đâu thằng Năm Lợi hồi theo Việt Minh phải nơm nớp lo sợ tụi bây phát hiện chuyện vợ bé chỗ này chỗ nọ rồi đem ra phê bình kiểm điểm. Rồi Năm Lợi lại tức cho đám lính của mình. Đã nói rồi mà không chịu nghe. Có ăn nhậu thì cũng vừa vừa phải phải thôi chớ có đâu mà làm quá trớn đến nỗi có bữa chính mình còn chịu không nổi nữa huống hồ là người khác. Chuyến này về phải siết đám này lại gắt gao cho mà biết. Thả lỏng cho tự do thoải mái mà không muốn để bây giờ trăm chuyện đổ lên đầu thằng này.

- Thôi, chuyện lỡ dĩ rồi, tôi không muốn nhắc lại. Nhưng từ nay trở đi, ông phải tránh lập lại những sai lầm không có đáng có đó. Kể từ ngày mai, tổ công vụ của ông vẫn hoạt động ở địa bàn của mình nhưng phải thông qua đại uý Thành. Tôi giao cho ông Thành và chi cảnh sát quận Cao Lãnh chịu trách nhiệm quản lý và điều động lực lượng này. Mọi chuyện nếu có gì khó khăn, đại uý Thành có trách nhiệm báo cáo lại tôi.

- Thưa tỉnh trưởng...

Năm Lợi đứng phắt dậy có ý phản đối.

Tỉnh trưởng Nguyễn Văn Ngự khoát tay:

- Khỏi thưa gởi gì hết. Nếu không chịu thì ông một mình về đây. Còn các tổ viên của ông giao hết cho ông Thành. Tôi sẽ phân công nhiệm vụ khác. Nhưng cực khổ hơn thì đừng trách sao tôi không nói trước.

Năm Lợi hoảng hồn nên ngồi phịch xuống. Bộ mặt ỉu xìu như mới vừa từ sòng bài bị cháy túi bước ra.

- Sáng nay, chúng ta chỉ bàn bao nhiêu chuyện đó thôi. Các ông cứ theo nhiệm vụ và chức trách mình mà làm. Ai vi phạm sẽ bị xử phạt tuỳ theo mức độ nặng nhẹ. Riêng ông Tuấn cố gắng tìm cho được người mà ông nói về thuyết phục Hai Tình bỏ Cộng Sản theo ta. Có khó khăn gì báo tôi giải quyết. Mong các ông gạt hết những tỵ hiềm cá nhân mà phụng sự cho quốc gia.

Đại uý Trần Tấn Thành đưa mắt nhìn Năm Lợi như hàm ý muốn nói tỉnh trưởng đang nhắc ông đó. Về dưới quyền tôi thì liệu sao coi được thì liệu. Phen này hổ bị chặt hết cánh rồi, thử xem ông làm gì cho biết. Năm Lợi cũng chẳng phải vừa. Tao mà không chịu phối hợp hành động thì mày có nước mày ăn cám. Hổng biết, Sài Gòn lấy đâu ra một thằng đại uý miệng còn hôi sữa rồi đưa về tính làm ông trời con ở đây nữa. Mình già đầu có hai thứ tóc rồi vậy mà giờ phải dưới quyền của một thằng ranh con, nghĩ cũng tức thật. Ông tỉnh trưởng muốn chơi tôi thì có ngày tôi sẽ làm cho ông sáng mắt ra. Bản tính lúc nào cũng muốn hơn người khác của Năm Lợi lại trỗi dậy. Trăm sự cũng tại thằng Tư Sơn mà ra hết. Hồi đó mình với nó theo Việt Minh một lượt, chịu đựng gian khổ như nhau. Vậy mà nó được tín nhiệm, được trọng dụng, được giao đủ thứ nhiệm vụ. Còn mình quanh đi quẫn lại cũng chỉ là thằng cán bộ chuyên làm cái việc vận động quần chúng. Rồi lại hết bị nó nay kiểm điểm chuyện này mai phê bình chuyện nọ. Bỏ Việt Minh theo quốc gia, Năm Lợi đã cảm thấy mình hơn Tư Sơn rất nhiều. Lúc đầu, được các quan thầy trọng dụng, Năm Lợi đã hài lòng với những gì mình đang có. Có những lúc y cảm giác như ở cái tỉnh này trên là tỉnh trưởng dưới là y còn ngoài ra đều là những kẻ không có gì đáng bận tâm cả. Lần này thì chính mình đã tự trói mình vào cái sợi dây luôn hườm sẵn từ trước đến nay của đại uý Thành. Trước sau, cái thằng này sẽ cở ra cho mà xem. Đố đứa nào giỏi trói được Năm Lợi thì cứ thử chống mắt lên mà chờ đó.

Tỉnh trưởng Nguyễn Văn Ngự sau khi đã giải quyết xong vấn đề Năm Lợi, ông ta quay sang quận trưởng Lâm Văn Tấn:

- Ông Tấn khoan hành động vội. Chờ thiếu tá Tuấn liên hệ với Hai Tình th�

Những người đi ra từ rừng tràm - tiểu thuyết - Hữu Nhân - Nxb Phụ Nữ - 2008

Tác giả giữ bản quyền.

 
     
  Hữu Nhân ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)






  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |