Thứ Hai, ngày 24 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Tiểu thuyết
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  18/04/2011  
  Những người đi ra từ rừng tràm (Phần 10)  
  Cuộc họp giải tán trong không khí không lấy gì làm vui vẻ cho lắm vì ai cũng đều mang tâm trạng giống như nhau. Đó là sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang của Kiến Phong. Mối nguy hiểm bắt đầu treo lơ lửng trên đầu từng tên một. Chỉ có một người trong lòng cảm thấy phấn chấn lạ thường. Đó là phó tỉnh trưởng Đặng Văn Tuấn. Chưa lần nào y được tỉnh trưởng giao nhiệm vụ mà lại đặt hết lòng tin như lần này.  
 
 

Tuấn hoàn toàn hài lòng với kế hoạch của mình. Xong vụ này, cả tiểu đoàn Việt Cộng lần lượt kéo nhau ra đầu hàng thì hổng chừng mình thêm một bông mai nữa trên vai áo. Nghĩ tới đó, Đặng Văn Tuấn vừa dẫn chiếc xe bóng lộn của mình ra sân nổ máy vừa huýt sáo giòn giã.

Năm Lợi suốt cả buổi sáng từ khi có lệnh nhập tổ công vụ của mình vào chi cảnh sát quận không mở miệng nói một lời nào nhưng trong lòng thì đầy uất ức. Y biết từ nay mình không còn được tự do tung hoành như trước nữa. Nhưng nhất là cái chuyện tò tí te với đàn bà thì tuyệt đối từ hồi nào tới giờ, Năm Lợi không hề nghe đại uý Thành nhắc tới. Hay nói đúng hơn là anh ta không hảo ba cái thứ này. "Được thôi, mày muốn ông theo mày thì cũng không sao. Nhưng ràng buộc ông vừa vừa thì ông còn ở lại. Làm quá, ông phóng về Sài Gòn thì đố cha thằng nào giữ được ông". Năm Lợi tự hài lòng với ý nghĩ của mình nên nhếch mép cười.

 

*

* *

 

Nhìn Tới đang ngủ ngon lành, mấy lần Sáu Thi định gọi cậu liên lạc mình dậy mà không đành. "Tội nghiệp, hai ngày một đêm rồi có ngủ được miếng nào đâu. Cứ đi tới đi lui suốt như con thoi". Nhưng sực nhớ đến công việc quan trọng, Sáu Thi cố nén lòng mình lại.

- Dậy ! Dậy đi cháu ! Chú có việc phải cần đến cháu.

Tới bật dậy như một chiếc lò so. Đang ngáy khò khò, cậu ta tỉnh ngay như sáo.

- Chú chờ con rửa mặt một cái.

Vừa nói nó vừa nhảy phốc xuống bộ vạt tre. Thoáng một cái, tất cả đã sẵn sàng.

- Con đem công văn này sang tiểu đoàn đưa chú Tư Thành. Nói với Tư Thành phải xem liền. Bằng mọi cách con phải tới tiểu đoàn ngay trong đêm nay. Được không ?

- Dạ, được. Chú cứ yên tâm. Con ngủ bao nhiêu đó là có thể thức liền hai đêm nữa rồi.

- Nhớ cẩn thận nghe cháu. Nếu không gặp được Tư Thành thì phải chờ. Không được giao bất cứ một người nào trong tiểu đoàn hết nghe rõ chưa !

Sáu Thi theo chân Tới bước ra ngoài, đứng nhìn theo cho tới khi Tới đi khuất hàng gáo sau bờ kinh, ông mới quay vô nhà. Hai Đính đã ba ngày nay xuống củng cố lại tình hình đảng viên đang bám trụ các xã chưa về. Quy và mấy đứa ở đội bảo vệ huyện kéo nhau ra sau đám tràm bên kia bờ kinh luyện tập võ nghệ từ sáng sớm. Xung quanh cơ quan huyện uỷ vắng tanh. Tranh thủ thời gian rảnh, Sáu Thi ngồi đọc các chỉ thị của Khu vừa nhận được tuần trước để triển khai cho các bí thư xã. Nhất là những ý kiến chỉ đạo và biện pháp thực hiện của trung ương Đảng cho các khu uỷ đòi địch tiếp tục thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ. Càng đọc, Sáu Thi càng thấy những việc phải làm trước mắt còn vô cùng nặng nề. Nhất là làm cho cán bộ và nhân dân nhận thức đúng mức những âm mưu thâm độc của địch. Vẫn còn nhiều nơi không những nhân dân mà cán bộ đang hoang mang dao động lắm. Mới hôm qua ông đã nhận được hàng loạt tin không vui báo về. Đã xuất hiện rải rác nhiều trường hợp cán bộ ta bị bắt không chịu nổi cực hình tra tấn đành khai báo lung tung. Mà mỗi lần mất ngủ, ông lại hút thuốc và uống trà liên tục khiến căn bệnh đau bao tử hành hạ ông trở lại. "Cái thằng bao tử này ác thiệt. Hổng mạnh tay với nó thì nó lại làm dữ mình. Mà mạnh tay quá cũng hổng được. Ngày nào cũng uống thuốc thì nằm êm. Mà chuyện thuốc uống thì có bữa lu bu quá nên khi chui vô mùng ngủ một giấc tỉnh dậy nhớ ra thì gà đã gáy sáng". Phó bí thư Tân An bỏ nhiệm vụ lên tận đất Tà Keo của Miên đóng đáy cá linh. Mấy lần, bí thư xã viết thơ sai người trở về nhưng kiên quyết không chịu nghe. Nhưng có lẽ nơi mà Sáu Thi đang nóng ruột nhất hiện nay là Hoà An.

Sau lần bắt hụt Tám Thắng, bọn thằng Năm Lợi bày ra đủ thứ trò khiến người dân hoang mang, lo lắng. Có lần nó xộc vô nhà bà Tám Thắng:

- Thằng Trung có thơ từ gì chưa vậy chị Tám ? Anh Tám và con Út vô trỏng mấy tháng nay cũng khoẻ hả ?

- Chú Năm biết rõ hơn tui mà bày đặt hỏi cơ cầu làm chi vậy ?

- Thằng này mà biết cho trời đánh nó đi !

- Cỡ chú mà thiên lôi nào mà dám đánh chú, chú ơi ! Mà bữa nay có chuyện gì thì chú cứ hỏi đại đi, rào đón làm gì mất công. Tui còn phải cho mấy con heo ăn nữa. Hông thôi nó đói nó phá chuồng thì đàn bà chân yếu tay mềm như tui làm hổng lợi, tội nghiệp lắm.

- Lâu quá không ghé chị. Bữa nay có dịp đi ngang ghé thăm chị một chút vậy mà. Tui nghe mấy thằng đàn em nói lại rằng vợ thằng Trung cả tháng nay luôn có ông thiếu uý đồn trưởng nào trên Tân Thuận tới lui hoài chị có hay biết gì chưa ?

- Từ bữa ổng và con Lành bị mấy ông ép phải bỏ trốn, phận tui lo chưa xong còn lo gì đến ai. Mà từ hồi tập kết tới giờ nó về ở miết bên nhà đó, có tới lui gì đâu.

- Thì tui nghe sao nói lại vậy. Chị hổng coi chừng có ngày mất con dâu và cháu nội như chơi đó.

Năm Lợi cười khẩy rồi bỏ đi. Suốt cả buổi chiều hôm đó, bà Tám nuốt cơm mà có cái gì nghèn nghẹn trong cổ họng. Người con dâu mà lâu nay bà vẫn thương yêu giờ tự dưng bị mang ách giữa đàng. Mồ tổ cha cái thằng Năm Lợi. Cái miệng mày bây giờ sao còn độc hơn mấy con cạp nong, cạp nia ngoài vườn nhà tao nữa. Bà Tám vừa lầm bầm trong miệng vừa với tay xách cây dầm xuống xuồng bơi qua nhà Hai Tính.

- Chị sui à ! Tui nghĩ anh với chị phải cho vợ thằng Trung vào trỏng với tụi nó càng sớm càng tốt chị à. Ở đây cái kiểu này hoài tui e con nhỏ chịu hổng nổi. Bụng mang dạ chửa mà tinh thần suy sụp thì dễ...

Bà Hai Tính ngồi bỏm bẻm nhai trầu lắng nghe không sót một câu nói nào của bà Tám Thắng. Thấy con cả tháng nay khổ sở vì những lời đàm tiếu xôn xao của những người chung quanh, lòng mà đau như ai xát muối. Nhưng để con gái mình phải đi xa nhà trong lúc gần kề ngày sinh nở, bà lại không đành lòng.

- Chị nói cũng phải. Mấy lần ông nhà tui định đưa con Thanh theo anh sui với Út Lành nhưng tui cứ ngăn lại. Định chờ cho mẹ con nó thật cứng cáp rồi mới tính chuyện đi ở sau. Nay chị nói vậy, thiệt tui khó xử vô cùng.

- Thương con thì ai chẳng thương. Đáng lý ra con Thanh phải ở bên nhà chồng như bao đứa con gái khác. Có chồng, có cha mẹ chồng đầy đủ mà cũng như không. Nhiều khi nghĩ lại thấy vợ chồng tui có lỗi với anh chị bên này hết sức vậy đó.

- Sao chị lại nói vậy cà ? Mình từng cực khổ với nhau từ hồi mười ba mười bốn tuổi cho tới giờ. Chị nói chi ba chuyện lỗi phải đó. Mà phải đâu tại mình gây ra. Tất cả cũng chỉ tại bọn thằng Diệm, thằng Nhu nên mới ra nông nổi này. Mình ráng vài tháng nữa chờ cho thằng nhỏ hết bịnh rồi hãy tính.

Bà Tám Thắng quay sang chuyện khác.

- Ủa, anh sui đâu mà nãy giờ không thấy vậy cà ?

- Ông nhà tui mới lên xóm trên một chút. Nghe đâu, thằng trưởng ấp nhắn ổng lên có chuyện gì đó. Mấy hôm rày nó nhắn tới nhắn lui ba bốn lần gì rồi nhưng về tôi gặng hỏi, ông vẫn lắc đầu hổng chịu nói. Sáng nay, có them hai mẹ con con Thanh đi nữa. Tôi nghi chắc cũng cái chuyện của con Thanh có chồng tập kết quá. Chớ đâu có chuyện gì mà tụi này làm găng như vậy. Hổng ấy chị ở lại chờ ông về, hai đứa mình cùng tấn công một lúc coi ổng có chịu nói ra không ?

Bà Tám Thắng gật đầu. Ngày xưa, trong đám tá điền cấy mướn cho cả Thịnh, Hai Tính không ngán bất cứ một cô thợ nào ngoại trừ hai người con gái là bà Tám Thắng và vợ ông bây giờ. Cả hai mà cùng nói một lúc thì con kiến trong lỗ tai cũng bò ra.

Ông Hai Tính vừa bước vô cửa đã thấy bà Tám Thắng ngồi chờ, ông đoán biết ngay là bên đó chắc đã có chuyện xảy ra liên quan đến con gái mình. Khẽ gật đầu chào chị sui, ông Hai Tính vội lên tiếng:

- Tui định chiều nay qua nhà chị. Chuyện không phải nhỏ nữa. Nhưng chị đã qua trước thì sẵn đây mình bàn cách đối phó luôn.

Bà Tám Thắng đưa mắt nhìn bà Hai Tính. Vậy là tụi mình khỏi tra hỏi ổng. Nhưng khi Hai Tính chịu mở miệng nói ra điều gì thì đó không còn là chuyện nhỏ nữa. Họ chắc chắn trăm phần trăm là như vậy.

- Ông về còn hai mẹ con nó đâu ?

Bà Hai Tính sốt ruột.

- À, nó ghé nhà cô mụ Hai xin cho thằng nhỏ ít thuốc về hơ miệng. Ba cái đẹn trăng đó mà.

Ông vừa nói vừa nháy mắt. Bà Hai hiểu ý chồng muốn giấu chị sui điều gì khó nói nên không hỏi thêm nữa.

Chậm rãi quấn điếu thuốc rê, Hai Tính đang tìm cách nói sao cho hai người đàn bà đang ngồi trước mắt mình khỏi phải lo lắng.

- Lần này nữa là bốn lần đúng. Thằng trưởng ấp mình mời tôi lên nói chuyện con Thanh. Sáng nay có cả Năm Lợi trên đó. Tuy tôi không nhìn rõ mặt vì y đứng khuất sau tấm vách. Nhưng tôi quả quyết rằng chính nó chớ không thể ai khác hơn. Hắn đánh hơi khắp nơi nhưng mục đích chính là vào gia đình chúng ta. Anh sui và con Út Lành phải bỏ đi, chị suy sụp tinh thần thì sẽ là cái cớ để chúng rêu rao khắp nơi khiến cho nhiều bà con mình sẽ mất tinh thần theo.

- Ông cứ vô thẳng vấn đề cho rồi. Nói dông nói dài hoài. Ba cái chuyện đó, tui với chị sui đây nhắm mắt cũng biết rồi. – Bà Hai Tính gắt.

- Bà này, thì từ từ. Làm gì nóng như nước sôi đổ vào chân không bằng. Tụi nó nắm trong tay lý lịch nhà mình hết trơn. Đọc lên nghe vanh vách không sót một chỗ nào. Chó đẻ cái thằng Năm Lợi thiệt. Như cái cục... không biết đầu biết đuôi gì hết ráo.

- Nổi nóng lãnh nhách hông ? Có chị sui ở đây mà ăn nói...

- Xin lỗi chị sui. Tánh tui hồi nào giờ vẫn vậy. Chị biết rành mà. Tức không chịu được.

- Chuyện Năm Lợi bỏ qua đi anh. Mình có tức cũng không được gì đâu. Con rắn độc này trước sau tụi nó cũng có cách trị mà. Chuyện mẹ con con Thanh, anh chị tính sao ?

- Con gái vợ chồng tui nhưng lại là con dâu của chị. Vợ chồng tui gả nó cho thằng Trung tức là vợ chồng tui giao quyền cho chị. Hai mẹ con nó ở bên đây cũng chẳng qua là thời cuộc. Tôi chị ngại làm phiền thêm chị thôi.

- Cháu ngoại anh chị là cháu nội tôi. Mẹ con nó an toàn là mình mừng rồi. Tôi định đưa nó đi liền. Chậm ngày nào thì nguy hiểm và khó khăn thêm ngày đó.

- Ý chị định đưa mẹ con nó đi bằng cách nào ? Tôi e bọn thằng Năm Lợi luôn để mắt tới. Nó hổng dễ dàng buông mình tha đâu.

Thoáng một chút đắn đo, bà Tám Thắng dè chừng nói:

- Tôi tính cho mẹ con nó đi từ nhà tôi. Cách này nguy hiểm nhưng bọn chúng sẽ không ngờ tới. Mình đối phó với lũ này phải hành động bất ngờ mới qua mặt được bọn chúng. Tôi sẽ tìm cách liên lạc với Sáu Thi và mấy đứa nó. Chừng nào thuận tiện sẽ cho anh chị hay.

- Liệu có ổn không chị sui ? – Bà Hai Tính hỏi lại.

- Ổn hay không thì còn chờ gặp Sáu Thi đã. Nhưng chắc chắn tụi nó sẽ có kế hoạch an toàn cho mình. Chị cứ an tâm.

Thanh ẵm con bước vô. Cô sững người lại khi thấy má chồng mình đang ngồi trong nhà tỉnh bơ như chưa hề biết có chuyện gì xảy ra.

- Mồ tổ bây, mới có ba tháng không gặp mà lớn trọng rồi nghen. Cái thằng, giống hệt cha nó hồi nhỏ. Đưa con đây má bồng chút coi. Ra sau rửa mặt cho tỉnh người đi con.

Thanh trao con cho bà Tám Thắng rồi bước vội ra nhà sau. Cô cố ý không muốn cho má chồng nhìn thấy đôi mắt mình vẫn còn đang đỏ hoe vì mới vừa khóc xong. Vừa rửa mặt, Thanh vừa cảm thấy trong lòng trào lên một nổi uất nghẹn. Tiếng thằng trưởng ấp ban nãy trên trụ sở ấp cứ văng vẳng bên tai cô:

- Thằng Trung chồng cô lỡ dại theo Việt Minh rồi sợ quá dông tuốt ngoài Bắc luôn. Đừng có nói hai năm, thử xem hai chục năm nữa nó có về với mẹ con cô không cho biết.

Rồi nó đặt ngay trước mắt cô lá đơn ly dị chồng buộc Thanh phải ký tên vào. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng miệng lưỡi của mấy tên công vụ áo đen đang lảng vãng xung quanh đó:

- Gái một con trông mòn con mắt hé tụi bây. Trẻ đẹp vầy, ký tên ly dị chồng cái rẹt là có thiếu gì người nhào vô.

Thằng khác lên tiếng:

- Tao thách với ông thiếu uý trưởng đồn Tân Thuận rồi đó. Trong một tháng mà ổng chim được con nhỏ này, tao chung ổng một két lade với nửa ký khô mực. Tụi bây nhắm ổng làm nổi không ?

Một thằng mặt mũi còn búng ra sữa phụ hoạ:

- Vậy là mầy thua chắc rồi con. Thứ chồng đi xa, ở nhà thèm nhễu nước miếng. Cỡ mầy nhào vô cũng lấy ăn được huồng hồ gì cha thiếu uý đẹp trai kia.

Nói xong, cả bọn cười hô hố khiến Thanh chưa bao giờ cảm thấy danh dự và nhân phẩm mình bị sỉ nhục như vậy. Đau xé tận đáy lòng, Thanh bật khóc. Những giọt nước mắt cay đắng ướt đẫm cả tờ đơn ly dị.

Biết hơi quá trớn, tên trưởng ấp quay sang bọn áo đen nạt lớn:

- Vừa thôi mấy cha nội. Làm quá trớn coi hổng được. Con chó dồn nó vào tường nó còn biết cắn càn huống gì con người. Cô Thanh nè, tụi nó còn trẻ giỡn chút cho vui. Cô bỏ qua cho. Thôi thì, theo tôi... cô cứ ký tên đại đi rồi mẹ con về kẻo trưa trời nắng lắm. Tội nghiệp thằng nhỏ.

Thanh cương quyết:

- Tôi là gái có chồng. Chồng tôi dù có làm gì đi nữa thì cũng không ai có quyền bắt tôi ly dị. Các ông chưa chi đã đòi gả tôi cho người này, người nọ. Chính phủ các ông hô hào tự do, dân chủ cái kiểu trái với đạo làm người như vậy sao ?

Tên trưởng ấp đuối lý quắc mắt:

- Chồng cô là Việt Minh. Theo Việt Minh tức là chống lại chính phủ. Cô cũng chịu một phần liên luỵ theo. Nghe hay không nghe thì tuỳ cô nhưng nếu không ưng thuận thì đừng trách chúng tôi không biết điều.

Thanh đẩy tờ đơn ly dị về phía tên trưởng ấp:

- Tôi còn cha mẹ ruột, cha mẹ chồng nên chuyện này tôi không thể tự ý quyết định được. Hay là ông trưởng ấp thư thả cho tôi vài ngày, tôi sẽ về thưa lại với gia đình hay bên xem sao.

- Cô nói vậy thì tôi tin vậy nhưng đừng mượn cớ đó kéo dài thời gian thoái thác. Kỳ hẹn một tuần lễ nữa nếu như cô không đồng ý thì đừng trách sao tôi mạnh tay. Thôi về đi kẻo ông Hai làm lên đây la lối tụi này làm khó làm dễ phụ nữ chân yếu tay mềm.

Thanh rửa mắt xong bước ra nhà trước lặng lẽ ngồi xuống cạnh bà Tám Thắng. Nhìn má chồng ốm hơn so với lúc trước, lòng cô lại cảm thấy xốn xang. Lẽ ra, chồng đi vắng mình phải thay anh Trung chăm sóc má mới phải. Đằng này...

- Con định chiều nay xin phép ba má con qua bên nhà thưa chuyện với má. Giờ má qua, sẵn đây con xin được phép hỏi ý kiến má luôn.

- Con cứ nói. – Bà Tám Thắng gật đầu nhìn con dâu động viên.

- Bọn chúng trước sau gì cũng tìm mọi cách ép con ký tên vào đơn ly dị. Mà không phải riêng con. Rồi còn nhiều chị em khác nữa. Phần con chịu đựng được nhưng tội là cho con anh Trung. Bé Thành còn quá nhỏ. Con muốn thưa với ba má, cho con và bé Thành vô chỗ ông nội nó và cô Út. Càng sớm càng tốt.

- Má với ba bây cũng tính như vậy nhưng muốn để thêm vài tháng nữa cho thằng Thành lớn lớn một chút. Chớ vô đó phải tiếp mấy chú, mấy anh. Bận bịu con cái vướng tay vướng chân thì làm được chuyện gì. Nhưng sáng giờ chị sui nhất quyết đưa con đi liền. Thôi thì mọi chuyện vợ chồng tui giao cho chị tính toán hết. Làm sao mẹ con con Thanh an toàn là được rồi.

 

*

* *

 

Trưa vắng và yên tĩnh. Gió từ ngoài bờ kinh xáng thổi vào len lõi qua những hàng tre. Mùi bông tràm thơm ngát. Mùi lúa non mới ngậm sữa từ cánh đồng hiếm hoi bên kia chốc chốc lại theo gió ùa về khiến Sáu Thi cảm thấy thư thái trong người. Ông chợp mắt lúc nào không biết. Mãi đến khi ông thức giấc thì đã xế chiều. Hai Đính đã về từ hồi nào ông vẫn không hay. Bình trà mới pha còn nóng hổi trên bàn. Mùi hoa lài thoang thoảng thơm khiến Sáu Thi tỉnh người hẳn ra.

- Uống trà đi. Mấy ngày nay tôi thấy anh rạc người đi nhiều lắm rồi đó. Bộ ăn uống không được hả ? Nói mấy đứa nó nấu cho nồi cháo. Nếp có sẵn đó mà cũng không chịu. Khổ thiệt !

- Sao, ông xuống dưới đó mấy ngày tình hình có căng dữ không ?

- Báo cáo anh, tình hình ở Tân Tịch tương đối ổng. Sau cái vụ Quang "còm" khai báo vài gia đình cơ sở của ta anh em có dao động một chút nhưng rồi cũng ổn định lại tinh thần. Sau cái vụ bà con nổi giận ôm cổ trấn nước một thằng địa chủ, những tên còn lại không dám hung hăng đòi lấy đất lại như trước. Tuy nhiên về lâu về dài, thế nào chúng cũng tìm cách lấn dần. Mất đất, tạm thời ta có thể chấp nhận được nhưng đừng để mất lòng tin ở dân.

- Vậy còn Hoà An ?

- Tình hình ở Hoà An đang tạm lắng dịu so với những nơi khác do bọn thằng Năm Lợi luôn rình rập hết nhà này đến nhà khác. Nhất là những gia đình có con em tập kết hoặc thoát ly. Tuy nhiên đó cũng chỉ là bề ngoài. Còn bên trong thì đang âm ỉ một ngọn lửa sẵn sàng cháy bùng lên bất cứ lúc nào.

- Tổng cộng ta còn bao nhiêu đảng viên ở các xã làm nòng cốt vậy ?

- Thưa, tính chúng chưa đầy ba mươi. Kể cả ba đồng chí ở Mỹ Tho mới vừa điều lắng sang và hai đồng chí từ Campuchia về.

- Như vậy cũng tạm được. Còn các tổ vũ trang tự vệ thì sao ?

- Ngoài Hoà An có đội du kích được duy trì từ hồi chín năm tới giờ thì các nơi khác hầu như tan rã hết. Nói là đội cho oai chớ thật ra chỉ năm mười người là cùng. Súng ống thì vài ba cây quảnh tầm sào với ngựa trời đã rỉ sét. Hoạ hoằn lắm thì vài nơi mới có được một khẩu tôm xông kiểu Đức. Nhưng có chuyện này, hôm qua Tư Sơn có hỏi ý kiến tôi nhưng tôi chưa trả lời mà chờ về hội ý cùng anh cái đã.

- Có quan trọng lắm không ?

- Bây giờ tạm thời chưa đến nỗi như lâu dài thì không ổn. Cả tuần lễ này hết đám đàn em Năm Lợi đến bọn làng xã luôn gây áp lực buộc cô Thanh vợ của Trung, con dâu chú Tám Thắng ký tên ly dị chồng. Bác Tám có nhờ Tư Sơn tổ chức đưa Thanh vào ở chung với Út Lành trong vùng an toàn của ta. Ý anh ra sao ?

- Đưa Thanh vào trong căn cứ của ta thì được thôi nhưng bố trí đi bằng cách nào cho an toàn. Tư Sơn đã có kế hoạch cụ thể chưa ? Tránh để bọn chúng dùng thế rung cây động rừng để lần theo dấu vết của ta. Tất cả phải giữ bí mật tuyệt đối. Hiện bọn chúng còn ngoài sáng mà ta thì trong tối nên tính an toàn của chúng ta rất cao. Nên nhớ mọi sơ hở lúc này sẽ dẫn đến tổn thất khó tránh khỏi.

- Tôi nghĩ mình đừng nên nhúng tay quá sâu vào chuyện này. Thanh có đi hay ở là quyền quyết định của gia đình. Có bố trí đi ra sao để trên văn phòng tỉnh uỷ tính. Nếu thấy cần, mình hỗ trợ.

- Ủa, thằng Tới nãy giờ đâu không thấy. Định cho nó xuống Hoà An gặp Tư Sơn nói lại ý của anh để anh em dưới đó biết mà hành động.

- Tôi mới vừa sai nó qua tiểu đoàn gặp Tư Thành hồi sáng. Báo cho anh em biết âm mưu phân hoá lực lượng tiểu đoàn của bọn địch. Ông tranh thủ đọc báo cáo từ ngoài đó gởi vào thì biết.

Hai Đính nhíu mày. Bọn này ghê gớm thật. Ta vừa mới thành lập tiểu đoàn chưa bao lâu thì chúng đã biết hết. Chẳng lẽ...

Vừa đọc tài liệu do người của ta từ trong lòng địch chuyển về cho huyện uỷ, Hai Đính nhìn Sáu Thi dò hỏi:

- Liệu chúng có cài người của chúng ở trong ta không ? Tôi e... Trong chuyện này hình như có vấn đề ông à!

- Chuyện đó thì trong thơ gởi cho Tư Thành tôi cũng đã có đề cập tới. Tuy chưa rõ ràng nhưng nhất định Tư Thành sẽ có kế hoạch đối phó nếu như phát hiện được vấn đề khả nghi.

- Mai tôi cho chú Quy và anh em bảo vệ ra soát lại lực lượng của huyện uỷ. Phải cảnh giác ông à ! Bọn chúng mà đưa được người của chúng vào sát nách mà ta không hay là nguy hiểm lắm.

- Chuyện phòng gian bảo mật chú lo giùm. Chờ thằng Tới về, tôi với nó lên gặp mấy anh trên tỉnh uỷ bàn cách đối phó.

Nhận được thơ của bí thư huyện uỷ Sáu Thi, Tư Thành cảm thấy mồ hôi ra ướt đẫm lưng mình dù lúc này mới chỉ hơn năm giờ sáng. Anh không ngờ chúng có thể nghĩ tới việc lợi dụng sư thúc của Hai Tình – hoà thượng Tâm Nhiên. Ai thì Tư Thành không rõ chớ với con người này, Tư Thành đã từng nhiều lần nghe Hai Tình kể lại. Hoà thượng Tâm Nhiên theo Đức Huỳnh Phú Sổ từ những ngày ông ta mới bắt đầu lăn lội đó đây để tập hợp tín đồ khai sáng Phật giáo Hoà Hảo. Lúc đó ông cứ nghĩ đây chính là con đường để làm cho thế giới đại đồng từ bi và an lạc. Nào ngờ suốt thời gian theo Đức ông Huỳnh, hoà thượng Tâm Nhiên nhận ra một điều rằng quá nhiều kẻ đã mượn danh đạo pháp để làm những điều trái ngược lại với kinh sách. Ông xin rời khỏi đạo trở về Gò Công cất chùa tu hành. Trong số những người tiễn ông đi hôm đó, có người hỏi:

- Mấy năm trời ròng rã theo Đức Thầy, nghe nói một phần kinh thơ của đạo ta ông có phần biên soạn ? Giờ bỏ về chẳng hưởng được lợi lộc gì, ông không thấy uổng công sao ?

Ông cả cười:

- Lợi lộc chẳng qua cũng chỉ là bọt nước phù vân. Không khéo tưởng hành thiện hoá ra thành làm điều ác không hay.

Người khác lại hỏi:

- Thế Đức Thầy không giữ ông lại sao ?

Ngài Tâm Nhiên lại cười:

- Có giữ, ngài biết cũng không được nên chẳng cố công làm gì. Đó là tâm của người thấu đáo lẽ hợp tan của cuộc đời. Tiếc cho những ai theo Ngài mà vẫn khư khư giữ lấy những điều không thật về mình.

Nói rồi Ngài ung dung xuống ghe hầu có tám người chèo do chính Đức Thầy cắt cử để đưa ông về đến quê nhà. Tư Thành còn nhớ hôm đó, trước khi quyết định rời khỏi Hoà Hảo, ngài Thiện Tâm đã gặp riêng Hai Tình.

- Chú xem tướng mạo chú không phải là người vô tâm vô tánh. Lại có tài nữa. Sao cháu không chịu tìm con đường khác giúp đời mà chui đầu vào chỗ còn lắm phiền hà của thế sự đa đoan này ?

Tìm con đường khác giúp đời là lời nhắn nhủ của một người mà Hai Tình luôn gọi là sư thúc còn theo anh cho đến bây giờ, khi anh gặp được Tư Thành lúc được ta phân công vào hoạt động trong hàng ngũ của nhóm Hoà Hảo ly khai.

Ngài Tâm Nhiên cho ghe xuôi dòng về Gò Công lập ra một ngôi chùa lấy tên là An Bình tự sớm chiều niệm Phật tụng kinh gác bỏ ngoài tai hết mọi sự đời vốn dĩ với ông đã quá nhiều nhố nhăng kệch cỡm. Trong vòng hơn mười năm tu hành, phật tử khắp nơi theo về với ông ngày càng nhiều. An Bình tự trở thành một ngôi chùa nổi tiếng với một hoà thượng trụ trì đầy đức hạnh và hết lòng vì đạo khiến cho chính quyền sở tại phải kiêng nể. Hầu như không ai ở đây biết rằng hoà thượng của mình vốn đã có một thời gian dài theo đạo Hoà Hảo.

Tới vẫn còn đứng ngoài chờ Tư Thành trả lời. Mỗi khi đưa thư cho ai, Tới đều có thói quen như vậy. Sực nhớ đến Tới, Tư Thành quay ra gọi:

- Cháu cứ về báo lại chú Tư rằng chú sẽ lên tỉnh uỷ xin ý kiến. Chú Tư tranh thủ gặp chú trên đó thì tốt nhất. Chậm nhất là chiều mai chú sẽ tới đó.

Tới vừa gật đầu dạ vừa đi như muốn chạy. Mặc dù không biết chuyện gì nhưng nãy giờ đứng bên ngoài quan sát nét mặt của Tư Thành, nó cảm thấy có việc trọng đại lắm chớ chẳng phải như mọi khi khác. Tự dưng nó thấy mình quan trọng hẳn lên. Hơn nữa, bữa nay là ngày chú Hai Đính hẹn nó về dạy tiếp thêm bài học mới về lịch sử đất nước. Phải công nhận chú Hai tài ghê. Bao nhiêu chuyện từ đời vua Lý, vua Trần nào xa lắc xa lơ chú đều nhớ rõ. Rồi quay sang chuyện thế giới nào là Phi Luật Tân, Mã Lai đến Nhựt Bổn, Gia Nã Đại đến tận Ma Rốc, Công Gô của châu Phi chú đều vanh vách như thể cả trái đất này đang đặt trước mắt và chú chỉ có việc nhìn vào rồi nói ra. Nó lại nhớ đến những lời động viên của chú Hai Đính: "Cháu cố gắng học cho biết chút đỉnh đi. Nay mai nước mình thống nhất, có điều kiện ra Bắc học hành sẽ biết thêm nhiều điều bổ ích khác hơn cả chú bây giờ nữa". Tới biết là chú Hai nói vậy để no chuyên tâm học thôi chớ biết được một phần mười của chú cũng đã thấy thoả lòng rồi huống hồ gì biết hơn chú nữa chắc là dễ gì có được.

Gà chưa gáy canh năm, Tới về đến cơ quan huyện uỷ Cao Lãnh. Trừ vai người làm nhiệm vụ canh gác. Tất cả còn đang say ngủ. Một anh đưa tay kéo Tới vô chốt gác bên ngoài thì thào:

- Chú em uống ly trà cho ấm bụng. Mình mẩy ướt nhem vầy chắc đi suốt đêm hả. Hồi tối, chú Hai với chú Tư thức khuya lắm. Để mấy chú ngủ thêm một chút nữa. Mà chú em cũng tranh thủ chợp mắt một cái đi.

Tới lưỡng lự một chút không dám ngủ vì sợ lỡ chú Hai và chú Tư thức dậy mà mình không kịp báo cáo. Anh bảo vệ lại giục:

- Chú cứ nằm lấy sức một chút. Mấy chú thức dậy, anh báo chú đã về cho. Không thôi, có đi tiếp tục thì mệt đó.

Cơn buồn ngủ kéo đến híp mắt Tới. Cậu ta ngả ịch xuống bộ vạt tre có trải sẵn một tấm đệm ngủ ngon lành.

- Tội nghiệp thằng nhỏ. Ngẫm đi ngẫm lại cực hơn tụi mình nhiều. Có khi hai ba đêm liên tục không ngủ. Lại còn đi tới đi lui như con thoi nữa chớ.

Anh vừa lẩm bẩm vừa khẽ kéo chiếc mền bằng vải dù đắp ngang người Tới .

 

*

* *

 

Sáu Thi đến cơ quan tỉnh uỷ thì Tư Thành và Hai Tình cũng đã có mặt. Có cả Bí thư tỉnh uỷ Tư Phới. Dường như tất cả đang chờ đợi Sáu Thi. Ông vừa ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh Tư Thành thì Tư Phới đã nói ngay:

- Tôi đã đọc báo cáo của đồng chí bí thư huyện uỷ Cao Lãnh gởi về. Thủ đoạn đánh phá ta của bọn địch rõ ràng là ngày càng một tinh vi và khốc liệt hơn. Vì vậy nhiệm vụ trước mắt cũng đòi hỏi chúng ta không khéo và cẩn trọng hơn trong mọi tình huống. Riêng về tiểu đoàn, tôi hoàn toàn tin ở đồng chí Hai Tình. Người ít học như "sư thúc" Mười Trí mà còn biết đâu là chính nghĩa để theo huống hồ gì Hai Tình. Chắc các đồng chí ở đây chưa rõ chuyện "sư thúc" Mười Trí viết thư cho Bác Hồ đâu. Tôi xin phép kể lại một chút.

Sáu Thi trong lòng nóng như lửa đốt. Ông định đến gặp bí thư tỉnh uỷ để xin ý kiến cho người đi đón hoà thượng Tâm Nhiên trước khi bọn thằng thiếu tá Tuấn kẻo không kịp. Vậy mà đến đây lại thấy đồng chí bí thư tỉnh queo trước âm mưu muốn phân hoá tiểu đoàn của kẻ thù. Tuy trên danh nghĩa, tiểu đoàn Đinh Bộ Lĩnh được thành lập dưới sự chỉ đạo của bí thư tỉnh uỷ nhưng thực ra hầu hết đều rút từ Cao Lãnh lên. Chỉ tính dàn cán bộ khung từ cấp tiểu đoàn đến cấp đại đội cũng đã hơn chục đồng chí rồi. Đây là những cán bộ nòng cốt mà Sáu Thi đào tạo để chuẩn bị thành lập lực lượng vũ trang huyện nhưng đành phải bấm bụng đưa về tỉnh. Mình biết mà trở tay không kịp, nếu như âm mưu lôi kéo của địch thành công thì... Nghĩ đến đó, Sáu Thi rùng mình không dám nghĩ tiếp. Giọng bí thư tỉnh uỷ Tư Phới vẫn chậm rãi:

- Cuối năm 1948, đồng chí Phạm Hùng dẫn đầu một phái đoàn từ miền Nam ra miền Bắc để báo cáo với Trung ương về tình hình các giáo phái ở Nam bộ. Chuyến đi này đoàn còn mang theo một lá thư đặc biệt gởi đến Bác Hồ. Đó là thư của Huỳnh Văn Trí tức Mười Trí – Trung đoàn trưởng trung đoàn 330 khi ấy đang nhận nhiệm vụ làm công tác dân vận trong giáo dân Hoà Hảo với vai trò sư thúc. Thư viết như sau:

Bức tâm thư kính gửi anh Hồ Chí Minh.
Thằng em của anh là Mười Trí gửi thư này chúc anh khoẻ mạnh... Thằng Bảy Viễn đã đầu Tây rồi, thằng em của anh rất lấy làm buồn vì không ngăn cản được nó. Nhưng thằng em của anh xin hứa chắc với anh là thằng em của anh sẽ tiếp tục kháng chiến cho tới thắng lợi cuối cùng. Dân giang hồ một khi đã theo cách mạng là nhất định sẽ đi tới cùng, không bao giờ sanh nhị tâm.
Ký tên: Huỳnh Văn Trí

Trung đoàn trưởng Trung đoàn 330.

Chuyện nội dung lá thư thực hư ra sao, bản thân tôi không được đọc nhưng qua đó, chúng ta thấy lòng tin vào Đảng, vào Bác của những con người đã thật sự giác ngộ cách mạng là tuyệt đối, là không có gì lay chuyển được.

Sáu Thi hiểu ý đồng chí bí thư tỉnh uỷ. Ông kể câu chuyện này ra chính là muốn ngầm nhắc Hai Tình.

Nghe xong câu chuyện lá thư của sư thúc Hoà Hảo Mười Trí, Hai Tình cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Sự tự trọng của một con người biết phân biệt đâu là phải trái, trước sau, đâu là chính nghĩa, đâu là phi nghĩa ùa vào tràn ngập tâm hồn của Hai Tình. Anh đứng bật dậy đứng nghiêm trang trước mặt Tư Phới dõng dạc nói:

- Tôi vốn là một người nghèo khổ, lớn lên đã mồ côi cha. Nay được Đảng tin tưởng cho nhiệm vụ chỉ huy cả một tiểu đoàn. Đó là vinh dự không những cho riêng tôi mà cho cả những giáo dân Hoà Hảo. Hai Tình này đứng trước cờ tổ quốc xin thề rằng dù có khó khăn, nguy hiểm như thế nào, dù phải hy sinh cả tánh mạng vẫn một lòng đi theo Đảng làm cách mạng tới ngày cuối cùng thắng lợi.

Bí thư tỉnh uỷ Tư Phới cười khà một tiếng:
- Ở đây có ai nói không tin vào chú đâu ? Trước khi giao cho chú nhiệm vụ làm tiểu đoàn trưởng một đơn vị vũ trang đầu tiên của tỉnh, tỉnh uỷ đã cân nhắc rất kỹ. Ngoài chú ra, khó có ai đảm nhận được. Vai trò của chú hiện nay không khác gì "sư thúc Mười Trí" ngày xưa. Nhắc lại chuyện cũ, ý tôi là vậy. Mà thôi, chúng ta bàn vào vấn đề chính. Theo ý của đồng chí Sáu Thi và Tư Thành, hoà thượng Tâm Nhiên có thể dễ để chúng lôi kéo không ?

Sáu Thi đưa mắt nhìn Tư Thành ý muốn để anh trả lời trước vì dù sau anh cũng đã từng tiếp xúc đôi lần với hoà thượng Tâm Nhiên.

Tư Thành đưa ra nhận xét có ý dè dặt:

- Sông có khúc, người có lúc. Đã gần mười năm rồi, từ ngày rời khỏi Hoà Hảo, ông dốc lòng quyết chí vì Phật pháp nên danh lợi chắc chắn đã gác bỏ ngoài tai. Nhưng để biết chắc chắn, tôi nghĩ chúng ta nên gặp Ngài một lần để tranh thủ tình cảm trước khi bọn chúng mò đến.

- Liệu có kịp không ? – Bí thư tỉnh uỷ Tư Phới vặn lại.

- Không kịp vẫn phải đi. – Tư Thành dứt khoát – Nhưng tôi muốn đồng chí Bí thư để anh Hai Tình theo tôi. Có Hai Tình chắc chắn sẽ thuận lợi hơn.

- Ý đồng chí thế nào ? Bí thư tỉnh uỷ quay sang hỏi Sáu Thi.

Bao giờ cũng vậy, bí thư tỉnh uý luôn hỏi ý kiến của những người xung quanh khi chuẩn bị đưa ra một quyết định nào đó. Sáu Thi ngập ngừng:

- Đi thì ta cũng nên đi nhưng liệu co an toàn không khi để Tư Thành và Hai Tình cùng đi. Bọn chúng mà phát hiện ra hai người thì nhất định chúng sẽ không chịu tha. Tôi chỉ lo chừng đó thôi.

- Đồng chí nói cũng có lý. Ta tránh voi không xấu mặt nào. Tôi quyết định như vầy. Hai Tình và Tư Thành ngay trong đêm nay băng qua kinh Dương Văn Dương xuống Tân Thạnh. Từ Tân Thạnh sẽ vòng qua Gò Công. Có thể chậm hơn một chút nhưng tính an toàn cao hơn.

- Nhưng từ Tân Thạnh qua Gò Công thì đi bằng cách nào ?

- Việc đó, tôi đã chuẩn bị trước khi mời các đồng chí về đây. Vị sư ở chùa Khánh Hậu là hoà thượng Tâm Giác vốn trước kia với tôi là bạn thân. Tiếc là ông chọn con đường cứu nước, cứu dân bằng cách xây chùa giảng đạo, thuyết pháp. Tuy nhiên, với chúng ta, sư Tâm Giác luôn ủng hộ hết mình. Tư Thành cứ đến đó đưa ra vật này và nói của một người bạn nhờ giúp đỡ, tất ông ta sẽ có cách.

Bí thư tỉnh uỷ Tư Phới lấy trong chiếc túi vải của mình một tượng Phật nhỏ bằng gỗ cao chừng gang tay đưa cho Tư Thành. Nhìn tượng Phật, Tư Thành mang máng nhớ hình như mình đã thấy ở đâu đó rồi nhưng anh không kịp nhớ ra. Tư Thành định hỏi nhưng thôi. Anh biết ý của đồng chí bí thư tỉnh uỷ. Chuyện gì mà ông không chịu nói thì có dò hỏi cũng vô ích. Anh quay sang Sáu Thi:

- Ông để thằng Tới đi với tôi vài ngày nghe. Từ đây qua Tân Thạnh, đường ngang ngõ tắt không ai quen bằng nó. Xong chuyện, tôi trả lại cho. Không bắt luôn đâu mà ông lo.

Sở dĩ Tư Thành phải nói vậy là vì khi mới chuẩn bị thành lập tiểu đoàn anh đã hỏi xin Sáu Thi cho Tới sang chỗ anh. Thông thạo đường đi nước bước như nó mà làm trinh sát thì hết ý. Nhưng dò hỏi mấy lần, Sáu Thi nhất định không để Tới sang tiểu đoàn nên Tư Thành đành chịu thua luôn.

- Mượn với vay gì. Ông cần cứ lấy nó sang bên ông luôn đi. Chuyến này, tôi cho không luôn đó.

Tư Thành cười khà:

- Nói là nhớ đó nghe ông. Tôi bắt nó ở luôn thì đừng hòng đòi à !

Cả hai cùng cười vang khiến bí thư tỉnh uỷ bật cười theo.

- Có một thằng nhỏ mà các ông cứ giành qua giật lại. Khi nào Tư Thành về Tôi giao cho huyện uỷ cô út Lành về làm giao liên đó, chịu không. Coi như Ban chỉ huy tiểu đoàn đổi thằng Tới vậy.

Sáu Thi nhăn nhăn mặt:

- Tôi định bụng không cho nó theo tôi gặp mấy ông chuyến này. Nhưng hổng biết trời xui đất khiến sao tôi lại cho nó theo. Kể như mất trắng thằng nhỏ về tay mấy ông rồi.

Bí thư tỉnh uỷ Tư Phới lại cười:

- Hồi đó rút ông từ Mỹ Thành lên văn phòng huyện uỷ Cao Lãnh, mấy ông dưới đó có chịu cho đi đâu. Tụi tui cũng ép đại để bây giờ mới có được một bí thư huyện uỷ xung quanh anh em sẵn sàng nghe theo. Biết đâu, mai một thằng Tới thành một cán bộ giỏi của tiểu đoàn không chừng. Lúc đó, ông phải kiếm tôi mà cám ơn đó nghe !

Sáu Thi cười sảng khoái. Thằng Tới theo tiểu đoàn, ông tiếc thì có tiếc nhưng đó là điều kiện để nó tiến thân. Thôi cũng mừng vậy.

Hai Tình và Tư Thành lên đường sang Tân Thạnh tìm hoà thượng Tâm Giác. Ngoài thằng Tới ra, còn có hai chiến sĩ bơi xuồng đưa các anh đi.

- Qua tới bển rồi, hai đứa về liền nghe chưa ? Còn nhiều việc lắm đó !

Tư Phới dặn vói theo khi chiếc xuồng ba lá vừa kịp khuất hàng gáo trước bờ kinh. Ông quay sang Sáu Thi:

- Tỉnh uỷ định nội tháng này sẽ làm việc cụ thể với các đồng chí ở các huyện. Tình hình mới càng lúc càng phức tạp. Chắc chắn những ngày sắp tới khó khăn sẽ liên tục ập đến. Trung ương vừa có chỉ thị nhận định rằng: bọn Diệm – Nhu và tay chân chúng nhất định không bao giờ để ta tổng tuyển cử thống nhất đất nước đâu. Chắc phải tiếp tục trường kỳ kháng chiến như hồi thằng Pháp rồi đó.

Sáu Thi dè dặt:

- Hai đại đội võ trang 402 và 210 của ta đang tạm thời hoạt động ở các xã giáp với Định Tường chúng chưa phát hiện được. Nhưng việc tiểu đoàn mới thành lập đã bị bọn chúng tìm cách triệt tiêu. Điều đó chứng tỏ trong tiểu đoàn chúng ta hiện nay đang có sự rò rỉ thông tin. Các anh ở tỉnh uỷ nên lưu ý và kiểm tra lại vấn đề này.

(Còn tiếp)



Những người đi ra từ rừng tràm - tiểu thuyết - Hữu Nhân - Nxb Phụ Nữ - 2008

Tác giả giữ bản quyền.

 
     
  Hữu Nhân ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)






  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |