Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Tiểu thuyết
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  18/04/2011  
  Những người đi ra từ rừng tràm (Phần cuối)  
  Tư Phới trầm ngâm:
- Bên tiểu đoàn đã có một bộ phận theo dõi và điều tra. Tiểu đoàn Đinh Bộ Lĩnh sắp tới sẽ chuyển sang lấy tên là tiểu đoàn 5 Bình Xuyên. Tạm thời ta chấp nhận sẽ lấy danh nghĩa là lực lượng của các giáo phái để hoạt động vũ trang tuyên truyền. Như vậy áp lực hiện nay đè nặng lên chúng ta sẽ giảm bớt.
 
 
 

Sáu Thi nhìn Tư Phới. Ông nhận ra khuôn mặt cương nghị của người bí thư tỉnh uỷ đã xuất hiện vài nếp nhăn trên vầng trán cao và rộng. Mới chỉ hơn một năm tính từ ngày quân ta phải xuống tàu ra Bắc theo tinh thần của hiệp đinh Giơ-ne-vơ mà bao thay đổi xảy ra đến không ngờ. Thời gian ước hẹn hai năm giữa các đồng chí, đồng đội, giữa những người thân với nhau hôm bịn rịn chia tay nhau vẫn còn văng vẳng đâu đây bên tai ông. Vậy mà bây giờ tất cả đã trở thành dài đăng đẳng.

- Sao, dạo này còn đau bao tử hết ? Có mấy viên thuốc hôm đi họp Liên khu bên y tế cấp cho, cầm về mà uống. Tôi có bệnh hoạn gì đâu mà xài tới nó. Bỏ riết mốc meo hết.

Bí thư tỉnh uỷ Tư Phới cắt ngang dòng suy nghĩ của Sáu Thi.

- Chúng đang lập phân khu Đồng Tháp Mười rồi đó. Quân số lên đến cấp trung đoàn chớ chẳng phải ít ỏi gì đâu. Thêm hai hải đoàn Vĩnh Long và Mỹ Tho nữa cũng tăng cường sang đây. Mùa nước năm nay, anh em mình vất vả cho mà coi. Cao Lãnh phải tập trung chỉ đạo ngay công tác chống thu gom, bắt lính trong thanh niên học sinh. Các huyện khác cũng vậy. Nay mai tỉnh uỷ sẽ có công văn chỉ đạo. Ông tranh thủ về nắm lại tình hình. Khi nào cần thì sẽ có người tới nhận. Út Lành tạm thời về làm giao liên cho huyện uỷ Cao Lãnh thay thằng Tới. Sau hội nghị rồi tỉnh uỷ sẽ bố trí lại.

- Đi liền hả chú ? Con muốn ở lại vài ngày gặp chị Hai và cháu Cang rồi hả đi, có được hông chú ?

Út Lành vừa hỏi vừa nhìn Sáu Thi với ánh mắt van nài.

- Chừng nào vợ con thằng Trung vô tới vậy anh Tư ? - Chừng như không chịu nổi cái nhìn của Út Lành, Sáu Thi lên tiếng hỏi.

- Trễ lắm là tối đêm mai.

Như đoán được ý Sáu Thi, bí thư tỉnh uỷ Tư Phới trả lời nhát gừng.

- Tôi tính vầy nghe anh Tư. Mà không biết anh có chịu hông nữa ?

- Thì cứ nói nghe thử !

- Út Lành cứ ở lại đây chờ đón vợ con thằng Trung. Chị em tụi nó lâu rồi chưa gặp nhau. Hơn nữa từ trước đến nay, hai cô cháu cũng đã có biết mặt biết mày gì đâu. Tôi sẽ tự đi một mình. Khi nào Tư Thành và Hai Tình về, anh cho thằng Tới đưa Út Lành sang chỗ tôi. Nó còn phải chia tay anh em nữa chớ đâu phải như không đi chẳng nói chẳng rằng với ai tiếng nào. Tội nghiệp thằng nhỏ !

Tư Phới phân vân trước đề nghị của Sáu Thi. Không phải ông không muốn để chị em Út Lành và Thanh gặp nhau sau mấy tháng xa cách. Điều ông lo là một mình Sáu Thi quay về căn cứ huyện uỷ Cao Lãnh sẽ không an toàn khi không có Út Lành đi theo. Tuy không nhanh nhẹn bằng thằng Tới, nhưng Út Lành cũng rành rẽ địa hình ngang dọc ở vùng này. Không phải người bí thư tỉnh uỷ dày dặn kinh nghiệm này không tin vào sự thông thạo đường đi nước bước của Sáu Thi. Ông sợ một mình Sáu Thi quay về lỡ có bề gì, khó mà đối phó.

- Hai người dẫu sao cũng tốt hơn một người. Còn như ý đồng chí đã quyết định như vậy thì tôi cũng không ép. Nhưng nếu Út Lành không về huyện với ông chuyến này, tôi muốn đề nghị cho một đồng chí tổ bảo vệ tỉnh uỷ theo ông cho có người trò chuyện. Đi sáng đêm chớ phải một vài tiếng gì là tới đâu !

Sáu Thi hiểu ý bí thư tỉnh uỷ của mình nên gật đầu đồng ý.

 

 

*

* *

Căn nhà nơi bí thư tỉnh uỷ Tư Phới đang ở tự nhiên vắng lặng hẳn đi. Chỉ còn lại mình ông và Út Lành. Mỗi người đang đeo đuổi theo một suy nghĩ riêng của mình. Út Lành nôn nao muốn sớm gặp được chị dâu và cháu bao nhiêu thì Tư Phới lại nôn nao chờ tin tức của Tư Thành và Hai Tình bấy nhiêu. Mọi kỳ vọng của bí thư tỉnh uỷ đều đặt hết vào chuyến đi đầy nguy hiểm này của Tư Thành. Lôi kéo được hoà thượng Tâm Nhiên đứng về phía chúng ta thì xem như việc ổn định và phát triển tiểu đoàn không có gì phải đáng lo ít ra cũng hết năm nay. Chỉ cần mùa nước năm sau kềm chân bọn chúng lại là ta có thể lớn mạnh và đủ sức đương đầu với mọi tình huống.

- Chú định bố trí cháu về huyện uỷ Cao Lãnh với chú Sáu Thi. Ý cháu ra sao ?

Út Lành đang chuẩn bị xuống xuống bơi về nơi đóng quân của tổ giao liên tỉnh uỷ. Nghe đồng chí bí thư tỉnh uỷ hỏi, cô ngồi xuống chiếc sạp tre tay mân mê chiếc khăn rằn quấn ngang cổ mà không biết phải trả lời sao cho phải. Mấy tháng vô đây, được bố trí công tác tại tổ giao liên, ít nhiều cô cũng đã có những tình cảm quấn quýt với chị em bên đó. Nay phải chia tay họ, lòng Út Lãnh không đành. Hơn nữa, ở đây còn có tía. Chiều nào rảnh, cô vẫn thường bơi xuống qua chỗ tía ở để được ăn cơm chung với tía như hồi còn ở nhà. Giờ để tía ở lại một mình gặp khi trái gió trở trời không có ai săn sóc. Mà hổng biết tía có hay chuyện này chưa. Nếu hay thì ý tía thế nào sao chẳng nghe tía đề cập gì đến cả. Ba ngày trước, khi nhận nhiệm vụ chuyển giao một số công văn của tỉnh uỷ cho huyện uỷ Mỹ An và Thanh Bình cô còn ghé tạt qua thăm tía một lát rồi mới đi kia mà. Lần nào tía cũng chỉ căn dặn một câu: "Cẩn thận là trên hết nghe con. Người có thể bị bắt nhưng tài liệu thì không thể để bị tịch thu". Những lúc đó, Út Lành đâu thể hiểu được tía cô cũng gan ruột nóng hơ mỗi khi con gái về trễ một chút.

Tư Phới chăm chú quan sát những thay đổi liên tục trên khuôn mặt còn rất trẻ của Út Lành. Ông đoán được hết tất cả những gì mà Út Lành đang nghĩ. Cả tuần lễ đầu tiên theo cha vô đây, chiều nào cô cũng ra bờ kinh ôm mặt ngồi khóc. Khóc vì nhớ nhà và nhớ má. Tội nghiệp cô Sáu tổ trưởng tổ giao liên của tỉnh uỷ cứ theo dỗ mãi, Út Lành mới nguôi ngoai. Rồi cô lao vào công việc bằng cả nhiệt tình và sôi nổi của tuổi trẻ. Nay lần nữa Út Lành phải xa Tám Thắng - người cha, người thân nhất của cô ở đây đã khiến cho Út Lành băn khoăn là cũng phải. Người bí thư tỉnh uỷ từng trải qua mất mát, chia cách trong những năm chống Pháp gian khổ và ác liệt thấu hiểu hết điều mà Út Lành chưa nói ra được. Ông nhìn Út Lành động viên:

- Sao hả con ?

- Dạ... thưa... Con muốn hỏi ý kiến tía con trước khi nhận lời.

Tư Phới cười khà một tiếng thật sảng khoái:

- Cái con nhỏ này, lớn rồi mà cứ như còn con nít không bằng. Chú cho phép cháu nghỉ hai ngày. Chiều nay cứ việc qua bên chỗ anh Tám Thắng. Cha con tha hồ mà trò chuyện. Nhưng nhớ là chỉ được hai ngày thôi nghe chưa !

Út Lành trong lòng mừng đến nỗi dạ không thành tiếng. Cô vội vã bước ra bờ kinh nhảy phốc xuống xuồng chống đi mà không kịp chào Tư Phới tiếng nào.

*

* *

Một tuần sau khi nhận nhiệm vụ đi tìm hoà thượng Tâm Nhiên, Hai Tình và Tư Thành mới quay trở về. Biết chắc ở nhà thế nào bí thư tỉnh uỷ Tư Phới cũng đang trông đứng trông ngồi chờ đợi tin tức nên cả hai tranh thủ đi suốt ba đêm liền. Ba giờ khuya, đang ngon giấc nghe bảo vệ báo cáo Tư Thành đã về tới, bí thư tỉnh uỷ ngồi bật dậy để nguyên cả áo thun quần xà lỏn chạy thẳng ra bờ kinh đón họ. Giọng ông run run:

- Sao ? Thế nào ?

Cả Hai Tình, Tư Thành và Tới bắt đầu cảm thấy mỏi nhừ hai cánh tay và đói bụng cồn cào. Nhất là Tư Thành, nhịn hút thuốc suốt đêm giờ mới thấy miệng nhạt thếch, cổ họng đắng nghét như mới vừa trải qua một cơn sốt rét hoành hành.

- Ra sau tắm cho hết mệt rồi kiếm ba hột vô bụng cái đã. Mọi chuyện từ từ kể lại cũng không sao. Sức khoẻ là quan trọng hơn hết.

Thấy Tư Thành định đi ngay vào nơi làm việc của mình, Tư Phới ngăn lại.

Cơm nước xong đã mờ sáng. Đang tuổi ăn tuổi ngủ, Tới lăn ra làm một giấc ngon lành. Bí thư tỉnh uỷ Tư Phới đã pha một bình trà thật quạu ngồi chờ Hai Tình và Tư Thành. Ông biết rõ tính của Tư Thành. Chuyện gì nếu không giải quyết rốt ráo thì không chịu để yên đó được. Lúc này, có trời kéo cổ Tư Thành nằm xuống ngủ, anh ta cũng không chịu chớ đừng nói tới ai.

- Báo cáo, chuyến đi thành công tốt đẹp do sự giúp đỡ nhiệt tình của mấy vị tăng ở chùa Khánh Hậu. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến nơi thì hoà thượng Tâm Nhiên đã không còn ở chùa nữa. Những người còn lại trong Bình An tự nói rằng ba tháng trước hoà thượng đã gởi lại chuông mõ và bộ áo cà sa, quỳ lại trước chánh điện xin phật tổ cho phép rời khỏi chùa ra đi làm bổn phận của người con đối với đất nước. Trước khi ra đi, hoà thượng còn để lại một lá thư và căn dặn các đệ tử đưa cho người nào đến tìm thầy đầu tiên.

Hai Tình đưa lá thư cho Tư Phới:

- Báo cáo bí thư tỉnh uỷ, đây đúng là bút tích của sư thúc Tâm Nhiên. Nhưng ông ấy đi đâu thì trong thư không nói rõ. Xin bí thư xem qua và cho ý kiến cụ thể.

Lá thư được viết bằng mực tàu đen tuyền trên một tờ giấy hồng đơn. Loại giấy thường dùng viết câu đối trong những ngày lễ, tết đã ngả màu nhưng vẫn còn giữ được sắc đỏ thắm của nó. Tư Phới chậm rãi đọc từng chữ:

Kính thưa quý ngài !

Người xưa có câu quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Nay hoà thượng tôi không thể ngồi yên tu hành cho được khi bên ngoài cổng chùa vẫn còn cảnh nhiều inh linh hàng ngày bị bắn giết một cách oan uổng.

Vì vậy, Tâm Nhiên tôi đành rời khỏi chốn thiền môn, thêm lần nữa phải dấn thân vào cõi đời trái ngang hầu tìm một con đường cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh.

Nếu có duyên, sau này sẽ gặp lại.

- Vậy là tốt rồi. Dù sao, qua đây mình cũng hiểu được thái độ của hoà thượng. Bọn thằng thiếu tá Tuấn không dễ tìm được hoà thượng để lôi kéo về phía chúng đâu. Mọi việc chuẩn bị phát triển tiểu đoàn vẫn như kế hoạch cũ. Tôi đã hỏi ý và xin Sáu Thi để cho thằng Tới ở lại với tiểu đoàn làm nhiệm vụ liên lạc kiêm bảo vệ cho Ban chỉ huy. Có ai có ý kiến gì nữa không ?

- Báo cáo, không ! – Hai Tình đáp gọn lỏn.

- Không thì xin mời hai ông ngủ cho. Ai không ngủ là phải chịu kỷ luật đó. Vài ngày nữa thôi có muốn rảnh để ngũ ngon giấc chưa chắc gì được đâu. Cứ an tâm mà ngủ. Tôi sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ cho.

Cả ba cùng cười vang. Nụ cười của một ngày mới lan toả theo những hàng cây trước bờ kinh lan ra về phía mặt trời đang chiếu từng tia nắng ấm hồng xuống mặt đất còn đẫm ướt sương đêm. Hình như trong giấc ngủ chập chờn, Tư Thành nghe rõ có cả bước chân rầm rập của một đoàn quân đang tiến về phía trước. Những đoàn quân xanh màu áo của những cánh rừng tràm đang chuyển mình xốc tới.

                                                                                                                                        Viết xong tháng 12/2004
                                                                                                                                       Hoàn chỉnh tháng 10/2005

 
     
  Hữu Nhân ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
Meocon  (meocon@gmail.com)
Truyện nhiều chữ đọc thì cũng khá hay, nhưng hơi ngán vì thiếu hình ảnh, minh hoạ, nếu tác giả , hoặc BBT bổ sung minh hoạ thì hay biết mấy.

 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |