Thứ Ba, ngày 20 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Truyện vừa
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  08/04/2011  
  Tình người (phần I)  
               Lịnh từ Ban chỉ huy tiểu đoàn truyền xuống các mũi tấn công rút ra khỏi nội ô thị xã.

            Tổ ba người trong tiểu đội Một thuộc trung đội Ba, đại đội Một gồm Hùng, Tấn và Lợi đang thu chiến lợi phẩm trong một cơ quan cấp tỉnh của ngụy, vội chất đồ lên một chiếc xe ba gác tìm thấy gần đó , đẩy ngược lại theo đường quân ta đánh vô .           

            Tiểu đội trưởng Hồng Thanh ở trần, mặc quần đùi, cầm khẩu AK đứng ở góc đường, vừa theo dõi hướng địch kháng cự, vừa kiểm tra quân số  tiểu đội, hối thúc anh em cặp sát lề đường rút nhanh về hướng xóm Bún.        

  
 
 
 

          Súng địch đã ngừng bắn . Chỉ còn chiếc máy bay cánh xéo chậm chạp, rên rỉ đảo vòng tròn trên vùng trời nội ô thị xã. Cứ đảo giáp một vòng  nó ném một trái pháo sáng, vừa bắn đạn liên thanh theo hướng chúng nghi có quân ta. Lửa đạn đỏ lừ từ chiếc máy bay phóng xuống đất, nối nhau chạy dài. Nó bắn một loạt kéo dài  dai hơn trâu đái, nên anh em ta đặt cho nó cái tên "trâu già đái đêm" . Quân ta đã qua cầu kinh Thầy Cừ, đến chùa Cao Đài thuộc vùng ven nội ô. Pháo sáng đung đưa lưng chừng trời hạ thấp dần, làm bóng người, bóng cây in trên mặt đất cũng bị xô đẩy ngả tới ngả lui. Địch ném pháo sáng để phát hiện quân ta nhưng nhờ ánh sáng của nó mà bộ đội ta dễ đi hơn trên con đường rợp tàng lá của những cây vú sữa , xoài, mận...hai bên đường. Tiếng chân nện xuống đường hòa tiếng va chạm võ khí phát ra rồm rộp .

            Cách nội ô thị xã cỡ năm trăm thước cả tiểu đoàn dừng lại. Tiểu đội Hồng Thanh được chỉ định bố trí đào công sự trên một liếp chuối nối liền phía sau một ngôi nhà nền đúc, xây tường, lợp ngói chạy dài ra sau ruộng. Anh em bắt tay đào công sự phòng ngự, bao vây phía đông thị xã.

            Chất súng đạn lại một chỗ, mỗi người lấy leng cá nhân mang theo mình đào công sự. Tiếng leng xắn đất rào rào. Mùa khô nhưng đất trên liếp chuối ẩm nên cũng dễ đào .Tấn đào chưa xong, để đó cho Hùng và Tài đào tiếp, anh xách cây sứa đi tìm cây cắt từng đoạn ra cho cả ba người lót đấp đất lên  nắp công sự. Công việc vốn quen thuộc làm hằng ngày, nên chỉ hơn hai tiếng đồng hồ, khi chiếc máy bay cánh xéo cút đi, thì công sự đã đào, đấp nắp xong. Hùng cẩn thận đấp bệ tì, cắt khe ngắm có hình rẽ quạt chĩa họng súng về phía trước. Anh bẻ mấy cành cây cắm ngụy trang phía trước và trên nắp công sự không cho bộ binh hay máy bay địch phát hiện. Hồng Thanh chen đi trong liếp chuối rậm rạp, kiểm tra việc đào công sự của từng người . Anh hài lòng thấy cả tiểu đội đều đã đào xong, vững chắc, cẩn thận.

            Trong không khí yên lặng sau mấy giờ đánh nhau sáng  đất dậy trời, đó đây vụt cất lên tiếng gà gáy ò ó o báo sáng. Trên mấy cành cây cao có tiếng chim chìa vôi gọi nhau ríu rít. Phía trời đông, màu hồng ửng dần lên, làm nổi rõ những đám mây đen viền đỏ vắt ngang chân trời. Thiên nhiên vốn tươi đẹp, yên lành, nhưng ở đây đang phủ lên mình nó những gì đã và sẽ làm kinh thiên động địa.

            Hùng buông cán leng , ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vô một cây chuối. Từ tóc tới mặt mày, ngực bụng, tay chân và cả chiếc quần đùi ướt đẫm mồ hôi , dính bê bết đất. Đến bây giờ anh mới nhớ tới cái đói và cái khát. Gói cơm ăn từ chiều hôm qua và cả nước trong cái bình ton mang theo uống hết lúc đầu hôm , tới giờ này chúng đã rủ nhau đi hết khỏi bao tử, chẳng còn chút nào. Bụng xẹp lép, đói cồn cào. Khát khô khốc cổ. Trong ánh sáng lờ mờ buổi ban mai, Hùng xách túi đạn và khẩu AK đi lần vô nhà.

            Chủ nhà đã vội vã đi tản cư khi thấy bộ đội ta rút về đây đào công sự. Họ sợ liên lụy, đạn bom biết có chừa ai khi hai bên đánh nhau. Ngôi nhà có hành lang bên trái trát xi măng rộng hơn một thước từ trước sân tới sau nhà. Hùng dựng súng, ngả lưng nằm dài xuống nền xi măng, duỗi xuôi hai tay, hai chân, nghe cảm giác khoan khoái  chạy khắp cơ thể. Vốn quen trải tấm ni lông nằm bờ nằm buội, mặt đất lồi lõm, chông chênh, giờ được đặt lưng trên nền xi măng bằng phẳng mát lạnh, thiệt đã làm sao !  Hùng lim dim mắt tận hưởng giây phút sảng khoái. Cơn buồn ngủ chợt kéo tới, kéo hai mi mắt híp lại. Phải lúc bình thường khác, Hùng đánh một giấc cho hết biết đất trời . Nhưng bây giờ là lúc đánh nhau , cần sự bình tĩnh, Hùng vội bật dậy, cầm lấy súng đi rảo quanh nhà quan sát. Cửa trước cửa sau đều đóng chặt .Ơ kìa, trên chiếc băng đá cạnh cửa trước chất gì lủ khủ. Hùng bước tới coi kỹ. Hai trái dưa hấu cỡ nhứt, da xanh đen, tròn vo,  lớn cỡ bốn gang tay, còn dán tấm giấy màu đỏ, chữ vàng, vuông vắn in hai chữ đại kiết bằng chữ Hán. Hai chữ quen thuộc nầy, trước đây Hùng thường thấy mấy nhà khá giả dán lên trái dưa hấu, trái bưởi mỗi khi chưng trên bàn thờ trong dịp Tết .  Cạnh đó là một bọc mủ màu đỏ, thường dùng đựng quà tặng nhau ngày Tết. Anh mở ra. Đủ các loại bánh ngọt. Kế bên, một cái nồi nhôm láng bóng. Hùng giở nắp vung. Ồ, một nồi thịt và cá kho ! Lại giở nắp một cái việm.Toàn là dưa cải. Đậy nắp lại y cũ, Hùng kêu Tấn và Tài lại chỉ :

            - Tụi mầy coi những thứ nầy, chủ nhà để đây có dụng ý gì ?

            Tấn quan sát rồi cười :

            - Họ không thuốc bộ đội đâu ! Anh tiếp:  Người ta đi tản cư, vội vã không nói gì với mình tiếng nào. Nhưng qua những vật nầy, bà con muốn nói rằng : Các chú bộ đội ơi, chúng tôi sợ bom đạn phải đi tản cư. Những thứ nầy chúng tôi để lại cho các chú, các chú hãy dùng đi !

            Hùng ưỡn người, gật gật đầu cười đồng tình :

            - Dù gì mình cũng chưa được dùng, phải báo cáo với ban chỉ huy đại đội đã . Chỉ huy định thế nào, mình làm thế nấy .

            Tuy không gặp nhau, không nói với nhau lời nào, nhưng tấm lòng của chủ nhà, các anh bộ đội đã hiểu được. Trong lúc cơn đói bụng đang hoành hành dạ dày, miệng thèm khát có cái gì để ăn, thì đây toàn là đồ ăn ngon, gợi cảm, nhìn thôi cũng đủ nuốt nước miếng rồi. Tuy vậy, kỷ luật quân đội đủ sức nhắc nhở anh em không được làm gì sai. Lúc đó, Phương ở tiểu đội Hai đi tới. Phương khoe :

            - Anh chủ nhà chỗ tiểu đội Hai đóng, thứ Tư. Trước khi đi tản cư  anh mở cửa nhà, mời tiểu đội trưởng vô nhà, chỉ chỗ để gạo, nước mắm, nồi cá kho, chỉ tủ để bánh mứt rồi nói : "Tôi giao cho anh em toàn quyền sử dụng mọi thứ đồ ăn thức uống trong nhà. Tôi không quen bom đạn, xin anh em thông cảm cho. Gia đình tôi phải tản cư qua cồn ".

            Hùng xúc động thật sự. Dân mình tốt thiệt. Dù nhiều năm nay sống trong vùng bị địch kềm kẹp nặng, bị địch tuyên truyền xuyên tạc về người cách mạng, song qua những sự việc ngỡ bình thường nhưng rất không bình thường, rất tự nhiên nầy, mới thấy lòng người dân luôn hướng về cách mạng, tin yêu cách mạng .

            Trời sáng rõ mặt người. Hùng đi lần xuống cầu bến. Con sông Cao Lãnh-quê ngoại của Hùng-đang con nước lớn ngập bờ, yên ả chảy đầy  ắp một dòng nước bạc trong xanh. Anh thấy trong lòng lâng lâng cảm xúc khó tả, nhìn cảnh vật thân quen sau bao năm xa cách, vừa thấy thương yêu  vô cùng con sông, bờ cây, những ngôi nhà, cây cầu bến... mà quân ta có nhiệm vụ về đây giải phóng khỏi bàn tay tàn ác của kẻ thù. Anh đứng lặng nhìn hồi lâu  cho lòng lắng xuống rồi thay vì như thói quen bình thường tắm khi trời lạnh là nhảy ùm xuống nước, anh xuống cầu bến đi chẫm rãi lần ra, để nước ướt hai bàn chân, ngập tới đầu gối, đến bụng... cho dòng nước mát ngấm dần vào cơ thể, sung sướng như được mẹ yêu ôm ấp năm nào... Lâu lắm rồi anh mới được trở lại tắm trên sông Cao Lãnh. Trong cuộc đời chiến đấu, không ít lần Hùng nằm chiêm bao thấy tắm ở con sông nầy, cùng các bạn lặn mò ốc gạo, bắt những con bung bung chang chang lớn cỡ ba ngón tay. Ký ức tuổi nhỏ cứ tràn về... Anh cúi úp mặt xuống nước, từ từ hụp xuống, nín thở một hơi dài mới ngẩng đầu lên hất ngược tóc ra sau, vuốt nước trên mặt, nở nụ cười sảng khoái, rồi hả miệng hớp từng hớp nước mát lạnh nuốt ừng ực. Có phải vì khát, vì thương nhớ con sông mà anh uống nghe ngọt ngào hơn cả nước dừa tươi.

            Con sông vắng lặng. Bà con không ai đi lại vì đang có chiến sự. Nhìn về phía thị xã, con sông bị khúc cua, cây hai bên bờ che khuất tầm nhìn, Hùng không thấy được cây cầu đúc  bắt qua sông và những dãy phố, dinh thự hai bên bờ thị xã. Hùng ấm ức lắm .

Vì ta tấn công trễ một ngày, không đồng loạt với các nơi, nên mất yếu tố bất ngờ, địch đã đề phòng, nên quân ta không làm chủ được nội ô thị xã. Đơn vị Hùng đã quét sạch bọn địch đóng dã ngoại ở ngoại vi, diệt được mấy ổ đại liên địch đặt ở nóc lầu cao bắn xuống, đánh thọc sâu vào phía đông thị xã, chiếm được một số cơ quan hành chánh địch, nhưng không triển khai đánh được Ty Cảnh sát, Tòa Hành chánh ...những cơ quan đầu não địch. Địch đã bố phòng nhiều vòng, nhiều lớp với hỏa lực mạnh, có cả xe nồi đồng yểm trợ, tiểu đoàn ta không tiến lên thêm được. Vì khả năng không thể đứng chân trong nội ô, nên đơn vị phải rút ra bám ở vùng ven, tiếp tục bao vây. Mắt Hùng long lên nhìn về hướng thị xã, nghiến răng, càm bạnh ra, lòng nói thầm : " Rồi chúng tao sẽ đánh vô nữa cho chúng bây biết tay !" .

            Kỳ cọ mặt mày, tay chân, lặn hụp cho đã, tới lúc nghe thấm lạnh, Hùng mới bước lên bờ, lấy hai bàn tay vuốt nước trên thân thể. Anh mở bòng lấy cái áo nhăn nheo mặc vô cho ấm.

            Bước vô sân nhà, Hùng chợt phát hiện phía trước có một cây mai lớn trồng dưới đất, xòe tàng tròn vo rộng hơn một chiếc đệm, trên cành còn dày đặc những bông vàng rực. Những cánh bông nở mấy ngày trước đã rụng trải một lớp nệm vàng trên mặt đất nâu. Và trên cành còn dày đặc bông là bông vàng rực. Những bông chớm nở chưa bung hết các cánh ra, như những nụ cười chúm chím, đón lấy ánh nắng đầu tiên của mặt trời .

            Hùng ngoắc Tấn cùng đến với mình, dựng súng, ngồi bệt cạnh gốc mai, ngẩng mặt đắm đuối  nhìn những cành mai vàng rực lên trong nắng.

            Hùng sực nhớ ,Tết Mậu Thân đã đi qua ba ngày rồi ! Vậy là thêm một cái Tết nữa Hùng không được về vui Tết với vợ con.

            Nhìn gương mặt Hùng đăm chiêu, trầm lặng, không nói gì, Tấn hiểu, cười hỏi :

            - Thấy bông mai nhớ Tết, nhớ bà xã, nhớ thằng Tài rồi phải không ?

            Hùng thở ra, không phản đối. Chuyện cũ lại ùa về.

            Hùng và Tấn cùng ở xã Mỹ Thọ, nhà ở cách nhau chỉ hơn hai trăm thước. Lúc nhỏ hai đứa từng ra đồng đầu trần dưới nắng cỡi trâu, từng xuống rạch mò cá , móc lịch, từng cùng lũ bạn chia nhau hai phe đánh trận giả với nhau. Khi Mỹ đổ quân gây chiến tranh cục bộ, tăng cường máy bay ném bom, bắn pháo đánh phá vùng giải phóng, mở những trận càn quét lớn, xóm làng xơ xác, tan hoang, Hùng và Tấn đều thấy không thể yên ổn ở nhà lo làm ăn được nữa, Hùng rủ Tấn:

            - Hai đứa mình xin vô bộ đội đi.

            Tấn gật đầu đồng tình, nhưng hỏi lại :

            - Chuyện nhà mầy thấy làm sao ?

            Chuyện nhà mà Tấn hỏi đó là việc Hùng vừa cưới vợ - cô Hậu. Còn Tấn mới cho "cào cào bắn trái khói chỉ điểm" - cô Liên - người cùng ấp. Kẻ mới có vợ, người sắp có vợ , giờ thoát ly gia đình đi bộ đội , tình cảnh không đơn giản chút nào .

            Một đêm, nằm cứ trằn trọc, thở dài, lăn qua lăn lại rất lâu, Hùng mới nói với Hậu :

            - Anh muốn đi bộ đội. Ý em sao ?

            Nghe câu nói khá bất ngờ, dù là chuyện không phải bất ngờ, Hậu nín thở rồi thở dài, quay người ôm chặt lấy Hùng, không nói mà nước mắt ứa ra ràn rụa.

            Có tiếng pháo từ chi khu Kiến Văn bắn vô hướng rạch Kiểm Điền. Hậu nới lỏng tay ôm Hùng, nói nhỏ:

            - Anh muốn đi, thì đi.

            Vợ chồng trẻ ai muốn xa nhau. Nhứt là trong hoàn cảnh chiến tranh, bom đạn xối xả, có vợ có chồng đùm bọc, che chở cho nhau vẫn hơn. Nhưng nay thằng Mỹ có cho ai sống yên đâu. Thanh niên không đi bộ đội cầm súng đánh lại nó, để nó lộng hành như vầy thì lần lượt mọi người chết hết. Mình không muốn cầm súng nó buộc mình cũng phải cầm súng. Chẳng còn cách nào khác .

            Còn Tấn, khi thổ lộ ý mình muốn đi bộ đội, bà Hai - mẹ Liên - không cản nhưng bắt Tấn phải làm đám cưới rồi mới được đi. Lòng thòng đó, nhưng làm vậy cũng chắc ăn. Chớ hứa hôn rồi đi, kẻ chờ người đợi, chiến tranh chưa kết thúc, biết tới bao giờ...Đám "tuyên bố" của Tấn và Liên được cử hành trong một đêm trăng sáng ngay trong tháng đó.

            Vậy là Hùng và Tấn cùng đi bộ đội một lượt. Hai người lại được  bố trí ở chung một tiểu đội và cả chung một tổ tam tam, do Hùng làm tổ trưởng. Có anh có em, người cùng quê hương càng gắn bó và vui sướng, gian khổ cùng chia sớt với nhau, cũng tốt .

            Năm ngoái, vợ Hùng sanh được một thằng con trai. Hùng đặt tên cho nó là Tài. Tết nầy nó được hai tuổi rồi. Lần về phép cách đây hơn tháng, Hùng thấy con mình càng lớn càng giống mình, nhứt là cặp mắt và cái mũi  y như khuôn đúc. Còn cái miệng, cái càm thì giống mẹ nó. Những ngày Tết dù bận rộn lo chuyện chiến đấu, song những  lúc yên ả như vầy, Hùng thấy trong lòng mình nỗi nhớ vợ nhớ con dâng lên đến cồn cào. Tấn thì tháng mười vừa rồi, Liên gởi thơ báo tin mình có bầu, sang năm sẽ sanh cho Tấn một  "con khỉ " con, chưa biết gái hay trai. Những đêm giăng võng nằm cạnh nhau trong đám tràm gió nhẹ lay đong đưa ngọn tràm, rắc ánh sáng trăng sao lổ đổ nhảy múa lao xao lên người, Hùng và Tấn thường nhớ về nhà và nhắc chuyện vợ con cho nhau nghe. Có lần Tấn dừng võng, chồm người lên, nói với Hùng :

            - Nếu sang năm vợ tao sanh con gái, thì sau nầy tao với mầy làm sui !

            Hùng cười khà khà, thò tay qua ngoéo tay với Tấn .

            Bầy chim trao trảo nhảy nhót, líu lo trên tàng cây trứng cá. Ánh nắng trong vắt dịu dàng phủ xuống cây mai đầy bông làm nó sáng rực lên, như tráng một lớp thủy tinh óng ánh rung rinh theo gió. Một con ong bầu từ đâu bay tới, vo ve cánh, hết đậu lên bông nầy lại chuyền sang bông khác hút mật, phấn từ nhụy lại rơi lả tả.

            Nhìn say sưa cây mai, Tấn chợt nói với Hùng mà như nói với chính mình :

            - Giải phóng rồi, về nhà, tao sẽ trồng một cây mai thiệt đẹp trước cửa nhà tao .

 

x

                                                                x     x

 

            Đêm tấn công thứ hai  vô nội ô thị xã. Ta quyết chiếm thêm nhiều vị trí và nếu tình hình cho phép thì sẽ đứng chân trong nội ô thị xã. Địch càng ra sức phòng bị, đưa xe nồi đồng và bộ binh chốt chặn các ngã tư đường và những con đường từ ngoại ô vô nội ô thị xã. Chúng đưa thêm đại liên lên chốt các lầu cao, phông-tên nước bắn chặn quân ta từ xa và thêm nhiều lựu đạn từ trên cao ném xuống .

            Khi đơn vị hành quân vô, một cụ bà đứng ở ven đường, hai tay giơ lên hạ xuống như đánh nhịp, giọng thì thào, thiết tha cứ mỗi một câu :

            - Cẩn thận các con ơi !  Súng nó đặt ở trên lầu nhiều lắm !

            Trời tối, Hùng chỉ thấy hình dáng chớ không thấy rõ mặt cụ già, nghe lời bà mà lòng anh cũng như anh em xúc động vô cùng . Dân mình thương và lo cho bộ đội quá!

            Quả nhiên, đêm đánh thứ hai càng ác liệt hơn , vì địch cố giữ, ta cố đánh bật chúng đi . Khói bụi mù trời thị xã. Các ánh chớp của đạn cối, lựu đạn của ta, cả đạn B40, B41 cứ nháng lên liên tục. Gạch ngói rơi rào rào. Khi tiếp cận đánh bọn địch đang cố thủ ở một ngã tư đường, Tấn trúng một viên đạn vào ngực, ngã quỵ xuống. Hùng trông thấy, ném một trái lựu đạn về phía địch rồi nhanh như sóc, chạy tới xốc Tấn lên vai, một tay chụp lấy khẩu súng AK của Tấn, chạy lùi lại núp vào một góc phố .

            Thân thể Tấn mềm nhũn ra. Máu đỏ tươi, ấm hỉm chảy ra từ ngực trái, ướt đẫm cả túi đạn AK choàng lên ngực. Đặt Tấn nằm xuống, Hùng đau như bị cắt ruột gan, cắn răng chịu đựng mà hai tay run lên vì căm giận. Giao xác Tấn cho dân công hỏa tuyến để chuyển về phía sau xong, Hùng trở lại cùng tiểu đội đánh bọn địch với nỗi đau mất mát người đồng đội cũng là người bạn đời cùng quê thân thiết, với lòng căm thù cao độ kẻ địch ngoan cố kia ...

x

                                                                x     x

 

            Trận đánh kết thúc. Ta lại phải lùi ra ngoại ô thị xã. Xác Tấn được anh em trong tiểu đội lau máu, lấy bông gòn bịt lại vết thương và lấy băng quấn lại cho máu đừng chảy ra nữa; lau rửa mặt mày tay chân, chải lại mái tóc; móc trong bòng cá nhân của Tấn lấy ra bộ quần áo sạch mặc vô cho Tấn. Xong xuôi, xác Tấn được giao cho dân công cáng võng đưa ra sông An Bình để chuyển về phía sau chôn cất. Hùng tha thiết đề nghị với đồng chí đại đội trưởng đơn vị cho Hùng được đưa xác Tấn về chôn cất ở đất nhà xã Mỹ Thọ, và cũng có dịp an ủi, động viên vợ Tấn, vì cô ấy sắp sanh con.

            Thông cảm tình nghĩa giữa bạn đồng đội và hoàn cảnh gia đình Tấn, đồng chí đại đội trưởng bỏ qua thông lệ, giải quyết theo tình, đồng ý cho Hùng cùng dân công đưa xác Tấn về nhà .

            Trời sáng rõ mặt người. Hai anh dân công khiêng võng mang xác Tấn đi trước. Hùng mang khẩu AK và cái bòng của Tấn đem về cho vợ Tấn, lầm lũi theo sau. Ba người đi tắt nhanh qua đám đậu, rồi vô một liếp chuối trồng lẫn xoài, lội qua mấy con mương vườn mới ra tới sông An Bình. Theo hợp đồng, một chiếc ghe tam bảng có gắn máy đuôi tôm đã đậu chờ sẵn. Các anh em cứ để xác Tấn nằm y trên võng, nhanh nhẹn lần xuống cầu bến, đặt nằm dọc theo sạp ghe.

            Hùng quan sát ngôi nhà nơi có cây cầu bến đón xác Tấn. Ngôi nhà gỗ, vách ván, mái lợp ngói, cửa trước cửa sau đều đóng kín. Khoảng sân trước nhà được bao bọc bằng hàng rào bông bụp. Cổng vô nhà là giàn bông giấy đỏ rực. Cặp dài theo hàng rào phía trước là một hàng năm bảy cây mai vàng đang cố nở hết những bông còn lại. Hùng thấy cạnh gốc mai có mấy cây mai con cỡ một năm tuổi, cao ba bốn tấc, vươn lá xanh vô tư như đàn con xúm bên cạnh mẹ. Sực nhớ lời Tấn hôm qua: "Giải phóng rồi, về nhà tao sẽ trồng một cây mai thiệt đẹp trước nhà tao", Hùng bật nẩy ra một ý. Hùng kêu  các anh dân công dưới tam bảng chờ một chút. Ngó quanh lần nữa không thấy người dân nào để hỏi xin, Hùng tháo leng  mang bên hông ra, đi lại gốc mai có nhiều cây mai con. Hùng chọn lựa một cây rồi đạp mạnh lưỡi leng cạnh gốc mai theo ba bên, rồi bật lưỡi leng lên. Cây mai con ngoan ngoãn theo lưỡi leng cùng bầu đất rời khỏi mặt đất. Hùng nhanh nhẹn, cẩn thận xé lá chuối bọc đất gốc mai, lấy dây chuối buộc quanh cho đất không bể ra, bợ nó trên tay rồi vội vàng đi xuống cầu bến, bước qua tam bảng. Anh dân công lái máy đã thủ sẵn, giựt dây cho máy nổ. Anh ngồi mũi lấy dầm xô mũi ghe tam bảng ra. Chiếc ghe xuôi theo con nước lớn, được chưn vịt đạp mạnh nước, vọt lên .

            Hùng lơ đễnh nhìn giang cây hai bên bờ chạy ngược về phía sau, đầu óc dồn cho sự suy nghĩ khi gặp ba má và vợ Tấn, mình sẽ nói những câu như thế nào để an ủi, động viên ... Vợ Tấn chắc chắn đau lòng lắm, thêm nỗi đang mang thai sắp sanh, lỡ có bề gì, sự đau đớn quá sẽ hại cả mẹ lẫn con .

            Chiếc tam bảng được mở hết ga, rẽ sóng ào ào, lúc quẹo trái, lúc quẹo phải theo chiều uốn lượn của con sông, nhanh chóng lướt tới. Dù vậy, cũng mất hơn một tiếng đồng hồ chiếc tam bảng mới về tới. Hùng đưa tay ra dấu cho người lái máy tốp bớt máy, chạy chậm lại. Cây gáo sát mé rạch chỗ cầu bến nhà Tấn hiện ra. Cùng lúc nỗi đau quặn lên ứ nghẹn cổ họng Hùng.

            Do Mỹ đánh phá ác liệt, nên cả vùng nầy không còn một cái nhà nào. Bom phá, bom na-pan từ các loại máy bay phản lực và rốc-kết từ trực thăng hủy diệt  hết bất cứ cái nhà nào chúng thấy. Bằng bom đạn và chết chóc, chúng muốn tát sạch dân ra vùng chúng kiểm soát, biến vùng giải phóng thành vùng chết. Vì vậy, bà con bám đất phải che trại bí mật dưới các lùm cây tuốt ngoài đuôi vườn để ở và đấp công sự thật chắc chắn để chống bom pháo.

            Tam bảng cặp bến. Hùng bước như phóng lên bờ. Anh nhìn quanh coi có gặp người nào không, rồi theo lối mòn đi ra phía đuôi vườn. Đến hàng gáo, Hùng thấy chú Năm - ba Tấn - đang đứng tay cầm cái chét làm cỏ . Nghe tiếng xuồng máy ghé dưới bến, chú đứng dậy nhìn ra. Thấy có người đi lên, nhưng mắt sờ sệt chú chưa nhận ra ai. Hùng bước tới nắm bàn tay chú, nói lắp bắp :

            - Chú Năm ơi, Tấn hy sinh rồi ! Con đưa Tấn về đây !

            Chú Năm ngơ ngác như không tin vào lỗ tai mình, đứng sững như trời trồng, mắt mở to trân trối nhìn Hùng, rồi buông cái chét, miệng chú xệ xuống , nói đứt đoạn:

            - Nó ... thằng Tấn ... chết ... rồi sao ?

            Hùng dìu chú vô tàng cây cà na che kín mái trại. Chưa tới, chú Năm gọi lên đau đớn:

            - Bà ơi ! Vợ thằng Tấn ơi ! Thằng Tấn chết rồi !

            Nghe tiếng, má Tấn chưa kịp chun ra khỏi trại thì vợ Tấn đang xới gốc, vô phân mấy dây bầu, mướp cạnh công sự chạy ra.

            Hùng đón hai tay Liên đang chới với, giữ chặt lại, nói như chỉ để mỗi mình Liên nghe thôi :

            - Tấn hy sinh đêm hôm rồi. Anh đưa xác Tấn về đây .

            Liên há hóc miệng, mắt mở tròn trước tin dữ quá bất ngờ, rồi quỵ xuống, rú lên:

            - Trời ơi ! Anh ...anh Tấn ...chết rồi sao !

            Hùng cố nén nỗi đau dâng lên tột độ, dìu Liên ngồi bệt xuống đất trước mái trại. Liên vụt chồm đứng dậy, la lớn :

            - Anh Tấn đâu ?

            Rồi Liên xô Hùng qua một bên, ôm lấy bụng chạy lệu xệu xuống cầu bến. Hùng vội chạy theo kềm giữ cho Liên đừng té.

            Các anh dân công đã khiêng xác Tấn lên bờ. Liên ào tới, sựng lại rồi quỵ xuống, lấy chiếc khăn che mặt Tấn ra, úp mặt mình xuống mặt Tấn, gào lên nức nở :

            - Anh Tấn ơi ! Anh bỏ em ...

            Hùng cũng đã quì xuống, gỡ tay Liên ra, đỡ Liên dậy và nói với mấy anh dân công khiêng Tấn vô căn trại.

            Liên vốn người trầm tĩnh, ít nói, nhưng trước tình cảnh đột ngột quá đau đớn nầy cũng vật vã, kêu gào, quên cả cái thai nặng nề trong bụng.

            Mọi người đứng, ngồi vây quanh xác Tấn. Hùng kể sơ qua việc Tấn hy sinh, rồi nói lời an ủi :

            - Việc đã như vậy rồi. Xin chú Năm, thím Năm và em Liên bớt đau khổ để lo việc chôn cất Tấn. Em Liên nhớ cái thai trong bụng, đừng xúc động quá ảnh hưởng không tốt tới đứa nhỏ .

Thấy vợ Tấn bớt vật vã, Hùng xin phép đi vô xóm kiếm anh Tám Minh là đảng viên và là cán bộ Nông hội xã, nhờ anh giúp cho hòm rương và huy động bà con tới tiếp tẩn liệm, đào huyệt, chôn cất Tấn .

May quá, Tám Minh có ở nhà. Qua phút sửng sờ, anh nói với Hùng :

- Ván đóng hòm đã cắt sẵn, đang nhận dưới mương gáo sau đất Năm Thơm. Tôi sẽ báo cho anh em trong xóm tới lôi lên, chùi rửa và khiêng tới nhà chú Năm, lấy đinh đóng lại ...

Hùng dặn thêm :

- Anh cho vài ba anh em mang leng tới đào huyệt .

Tám Minh gật đầu, lấy choàng tắm đang choàng cổ bịt lên đầu, quày quả đi tới mấy trại gần đó .

Hùng tranh thủ đi như chạy về nhà mình báo cho Hậu biết tin chẳng lành nầy. Chưa tới trại, Hùng kêu lớn :

- Hậu ơi ! Có em ở nhà không, Hậu ơi !

Hậu đang đưa thằng Tài ngủ trên võng buộc qua hai cây tràm bên hông căn trại. Nghe tiếng gọi, nhận ra Hùng, Hậu đứng bật dậy nhìn ra, mắt sáng ngời. Nhưng thấy Hùng tất tả đi vào, mặt nặng nề không vui, Hậu lúng túng nhận ra có chuyện gì đó chẳng lành .

- Em ơi, Tấn hy sinh rồi ! Anh đưa xác nó về nhà chú thím Năm.

Lòng Hùng nghe quặn thắt, nắm chặt hai bàn tay Hậu, nói hổn hển :

-Vợ Tấn đang mang thai. Em qua bển tiếp an ủi nó ...

Hậu lính quính xốc thằng Tài đang ngủ ngon, ôm nó vào lòng,  run lẩy bẩy đứng dậy. Hùng giành bồng thằng Tài, hun nhẹ lên hai má con rồi cùng đi với Hậu .

Chỉ vài mươi phút sau, bà con trong xóm tụ lại gần mười người. Chú Năm như người mất hồn, lửng đửng lờ đờ đi tới đi lui. Tám Minh hỏi chú:

- Chú định cho thằng Tấn nằm ở đâu ?

Chú Năm sực nhớ ra mình chưa định chỗ nằm cho Tấn .

Chỉ có nền nhà cũ và cái sân là cao ráo, không sợ nước ngập. Hùng gợi ý chú Năm cho Tấn nằm trên sân trước nền nhà cũ. Sau nầy yên giặc, cất lại nhà sụt lại phía sau một chút, cho Tấn gần gũi, yên ấm với gia đình . Chú Năm hờ hững :

- Tụi bây coi chỗ nào được thì đào .

Hậu để thằng Tài vẫn còn say ngủ vô cái sạp tre trong trại, bước lại ôm lấy hai vai Liên, khi Liên còn ngồi bẹp dưới đất, đau đớn khóc than trước xác Tấn. Chú Năm dần định thần, nói như rầy Liên :

- Thôi đừng khóc nữa con. Tiếp tay lo cho nó nè !

Hậu mở bòng của Tấn, lôi ra. Hai bộ đồ bộ đội, vài cái quần đùi , tấm đấp, cái mùng, cái võng, hai tấm ni lông và một cái bọc mủ gói đồ cá nhân, có một quyển sổ tay, cây viết, thơ từ ...

Thấy ngực Tấn tuy được băng bó kỹ, nhưng quá trình khiêng đi, hạ xuống cất lên ... nên máu ứa ra ướt cả băng và cái áo đang bận, Hậu nói với Liên :

- Lấy cái áo nầy bận thêm cho Tấn, nghen Liên ?

Liên đờ đẫn:

- Chị muốn làm gì thì làm .

Chú Năm được Tám Minh dẫn ra nền nhà cũ để chọn chỗ đào huyệt. Mấy anh em khác đang hè hụi khép ván đóng hòm .

Thời chiến mà, êm lúc nào hay lúc đó. Ai cần chọn ngày chọn giờ để tẩn liệm, chôn cất làm gì. Chôn càng sớm càng tốt. Lỡ máy bay Mỹ đến hay chúng đổ quân càn quét thì lỡ dỡ công việc hết . Mọi việc đều làm rất khẩn trương . Hai tấm ni lông của  Tấn dùng hằng ngày trải ngủ và che mưa được lót trong quan tài, khi thi hài Tấn được khiêng đặt vào thì trùm kín hai bên ni lông lại. Tội nghiệp Liên , vắng xa chồng, gặp lại thì chồng đã chết và chỉ được nhìn mặt chồng lần cuối để rồi chẳng bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Phút giây đau đớn tột cùng, khi Liên đành phải buông tấm khăn để anh em đấp mặt Tấn lại. Vậy là hết rồi ! Liên không đứng dậy nổi nữa. Hậu vừa lau nước mắt cho mình, vừa dìu Liên. Thương Liên quá, không kịp mua một tấc vải trắng để bịt khăn tang cho chồng !

Mặt trời chưa đứng bóng, việc chôn cất và cả đấp núm mộ cho Tấn đã hoàn tất. Hùng không quên lấy cây mai con, đào một lỗ, trồng nó trước mộ Tấn .

Trước khi chia tay mọi người để trở về đơn vị, Hùng nắm tay Hậu  kéo ra xa mọi người một chút, nói như ra lịnh :

- Tấn chết bất ngờ, Liên đang mang thai, đau khổ lắm. Em phải gần gũi động viên, an ủi Liên và hết lòng chăm sóc khi Liên sanh nở ...

Hậu cứ gật đầu theo mỗi câu Hùng nói và bình thản đáp :

- Anh cứ yên tâm. Em biết mình phải làm gì mà ...

 
     
  Nguyễn Văn Long ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • TRANG THƠ VNĐT (16/11/2018)




  • SỐNG VỚI ĐAM MÊ (16/11/2018)









  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)





  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |