Chủ Nhật, ngày 23 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Truyện vừa
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  08/04/2011  
  Tình người (phần II)  
 

Nhớ lời Hùng dặn, sau khi chôn cất Tấn xong, bà con lối xóm ai về nhà nấy, Hậu ở lại trại chú Năm, an ủi, chăm sóc Liên. Tội nghiệp thím Năm, từ khi nghe tin Tấn hy sinh, thím nằm liệt luôn trong trại, đến lúc đưa quan tài Tấn ra huyệt thím cũng không ngồi dậy nổi .

Hậu dìu Liên vô trại nằm trên tấm vạt tre ngang tấm vạt thím Năm. Liên mệt đờ đẫn. Hậu lấy khăn nhúng nước, vắt khô lau mặt, cổ, hai bàn tay Liên . Thấy trời đã xế và ai cũng mệt và đói, Hậu vội vã đi ra ngoài lấy cái nồi nhỏ, xúc  không tới nửa lon gạo nấu cháo cho mọi người ăn đỡ dạ, chớ cơm thì chắc chẳng ai nuốt vô .

 
 
            Bếp bén lửa, Hậu tranh thủ chun vô trại tiếp tục lấy khăn nhúng nước  lau mặt cho thím Năm và Liên. Hai mắt Liên đỏ bụp phồng lên. Cùng là vợ bộ đội nên thông cảm thương yêu nhau. Như người chị ruột đối với đứa em bất hạnh, Hậu cố nén nỗi khổ tâm, ngọt ngào nói với Liên :

- Chuyện đã rồi . Em khóc hoài Tấn cũng không sống lại được. Em ráng tịnh dưỡng để lo cho đứa con trong bụng . Còn lại của Tấn là nó đó .

Liên bụm mặt, lắc đầu, nghẹn ngào :

- Em khổ lắm chị ơi !

Nói là nói vậy, Hậu biết cứ để Liên khóc cho dịu bớt  nỗi đau. Hậu chân tình  nắm tay, xoa nhẹ bụng Liên, không nói gì thêm, vừa chạy ra chụm lửa rồi bò vô cầm quạt quạt nhè nhẹ lên người thím Năm.

Ngay chiều hôm đó, Hậu thưa với chú Năm  , thím Năm  :

- Chú thím cho con qua ở đây với chú thím, để tiếp lo cơm nước và chăm sóc Liên .

Chú Năm cảm động lắm và gật đầu đồng ý .

Hậu gởi thằng Tài lại đó, đi vội về trại mình, gom quần áo và một ít đồ cho thằng Tài bỏ vô giỏ, xách trở lại trại chú Năm .

Thiệt đáng thương, chú Năm như người mất hồn, đi tới đi lui thất tha thất thểu, cứ vấn thuốc, hút chưa hết lại buông rớt xuống đất. Thím Năm đau như ai xé ruột xé gan mình, khóc khan cả tiếng, nằm vật ra  trên tấm vạt. Đến chiều, thấy Hậu lăng xăng tận tình giúp việc nhà mình và nhìn Liên đáng thương quá, nên thím nén lòng, bớt khóc ra tiếng, cố ngồi dậy ủ rũ trong góc trại, chẳng buồn nhớ tới giỏ trầu .

Đêm về mới thật áo não. Thanh niên trai tráng trong xóm đã đi theo bộ đội ra mặt trận, người tình nguyện cầm súng chiến đấu, người làm dân công hỏa tuyến, nên thôn xóm vốn ít người càng thêm vắng lặng. Cảnh vật im lìm trong bóng tối. Thỉnh thoảng dưới rạch có tiếng xuồng máy vội vã lướt qua của những xuồng bộ đội, dân công tiếp đạn, tải thương ra mặt trận và về hậu cứ . Thỉnh thoảng tiếng pháo từ chi khu Kiến Văn, tiểu khu Cao Lãnh bắn đùng ầm vô vùng giải phóng .

Từ hai đêm qua, khi quân ta tấn công vô thị xã Cao Lãnh và các chi khu, đồn bót, tiếng súng rộ lên khắp nơi, cả nhà chú thím Năm không ai ngủ được. Thím Năm cứ ngồi nhai trầu, miệng niệm Phật, cầu nguyện cho thằng Tấn, cho anh em đàng mình tai qua nạn khỏi. Có ngờ đâu, thằng Tấn, đứa con thân yêu, siêng năng, hiền lành của thím lại trúng đạn hy sinh . Dù đã biết đi bộ đội là chấp nhận thương tật, hy sinh , nhưng thím cũng không nén  nổi nỗi đau khi mất con . Nó trở về đây mà nằm im đó, gần nhau mà không sao còn gặp lại nhau . Càng nhớ, thím càng rơi nước mắt ... Trong căn trại nhỏ, không ai ngủ được. Mấy cái mùng giăng sát nhau liên tục rung động, người cứ cựa mình lăn qua lăn lại, vạt tre cứ kêu lên cọt kẹt. Thỉnh thoảng thằng Tài rọ rạy, khóc đòi bú. Hậu phải lên tiếng dỗ và ru nhỏ cho nó ngủ. Liên cứ khóc rấm rứt. Đêm nghe dài vô tận ...

Tình thế mới đến quá bất ngờ, làm đảo lộn nếp sống vốn quen thuộc diễn ra ở căn trại của chú thím Năm. Nhớ lời Hùng dặn, Hậu cứ suy nghĩ mình phải làm gì đây để thật sự giúp Liên. Chú thím Năm tuổi đều trên bảy mươi, già yếu, mắt mờ, tay run, bình thường hằng ngày chuyện lo cơm nước, giặt giũ, mọi việc trong ngoài có Liên . Với cú sốc nầy, sức khỏe chú thím càng suy sụp thêm. Phần Liên, cơn chấn động nầy tác động dữ dội tới tình cảm, tinh thần, giữ sao cho sức khỏe Liên đừng sa sút, để cho cái thai được an toàn, tới ngày sanh nở mẹ tròn con vuông . Phải có người kề cận giúp Liên. Hậu nghĩ, trong hoàn cảnh nầy người đó không ai khác mình. Sáng mai, Hậu sẽ bàn bạc cụ thể việc đó và những việc khác nữa với chú thím Năm, với Liên .

Trời về khuya. Tiếng súng tấn công của ta lại rộ lên ở hướng thị xã Cao Lãnh và các chi khu. Hậu thấy trong đầu mình hình ảnh Hùng đang cầm súng cùng đồng đội xông lên trong lửa đạn mù trời. Vái trời cho anh ấy bình yên, đừng ... Hậu thở dài, tim như bị bóp nghẹt . Trong căn trại, trừ thằng Tài, mọi người thức dậy. Chú Năm chun ra khỏi mùng, lụm cụm bước ra ngoài, nhìn về hướng có tiếng súng nổ rộ và pháo sáng từng chùm treo lơ lửng ...

Sáng hôm sau , Hậu dậy sớm nhúm lửa nấu nước, nấu cơm, thay việc làm vốn trước đây của Liên .Thời chiến mà, trời rựng sáng nhà nào cũng phải lo cơm nước xong, dọn dẹp đồ đạc gọn nhẹ, chuẩn bị chống càn. Rửa ráy nồi niêu, chén dĩa cất gọn ghẽ xong,Hậu cùng cả nhà ra thăm mộ Tấn. Chú Năm cầm theo mấy cây nhang và hột quẹt. Liên cố nén không khóc mà quặn thắt trong lòng. Em đây, anh đó mà rời xa nhau vĩnh viễn.Đứa con sắp chào đời nào biết mặt cha. Thương Tấn ao ước có được đứa con mà không thấy được con. Chú Năm đốt nhang, Liên run run cầm lấy ba cây nhang quì xuống trước mộ Tấn, giơ ngang trán, không nói được lời nào mà nước mắt chảy thành giọt . Liên chẫm rãi cặm ba cây nhang trước mộ , lặng im. Hậu đỡ Liên dậy, rồi lấy thùng xách nước dưới mương tưới cây mai Hùng trồng hôm qua. Thím Năm lại khóc, vừa lấy khăn lau nước mắt, vừa nói :

- Con ơi, con sống khôn thác thiêng, về đây phù hộ cho vợ con mạnh khỏe, sanh nở bình yên ...

Loanh quanh bên mộ Tấn hồi lâu, mọi người trở vô trại. Hậu chủ động ngỏ lời với chú thím Năm và Liên :

- Thưa chú thím, em Liên chỉ còn hơn tháng nữa thì sanh. Liên bị sốc mạnh vì Tấn hy sinh. Chú thím lại lụm cụm quá rồi. Liên khó lo cho chú thím được như trước, mà chú thím cũng khó giúp Liên khi sanh nở. Khắp nơi mình đánh nó, nó phản kích lại quyết liệt. Vùng nầy chưa chắc được yên. Chuyện gì đến, nó đã đến. Con mạo muội xin có ý kiến như vầy : Ngày mai, sau khi cúng mở cửa mả cho chú Tấn, con đưa chú thím vô Mỹ Đông ở với anh chị Hai Thái, cho chú thím nguôi ngoai và trong đó yên hơn, có gì vợ chồng ảnh lo cho chú thím. Còn Liên, sẽ đến ở với con. Chị em hủ hỉ với nhau. Mọi việc con sẽ lo liệu cho Liên. Khi chuyển bụng, con chở Liên vô trạm bảo sanh. Rồi sau đó con rước Liên về ở với con. Cơm nước, giặt giũ, thuốc men có con lo. Khi nào Liên cứng cáp, mình sẽ tính tiếp .

Vừa nói, Hậu vừa đưa mắt xem thái độ và phản ứng của chú thím Năm và Liên ra sao .

Nghe Hậu nói, chú thím Năm xúc động thật sự. Chú Năm mắt đờ đẫn nhìn không định hướng ra mấy liếp vườn. Nắng xôn xao nhảy múa trên cành lá chấp chóa như lòng chú rối bời, chưa khẳng định ra sao. Thím Năm ngừng nhai trầu, quên cả xỉa thuốc, nước mắt lại ứa ra dầm dề. Liên ngồi bệt, cố không khóc nhưng nước mắt vẫn nhòa hai mắt thâm quầng. Hậu tốt quá, đã gỡ rối cho chuyện nhà của Liên. Cùng là vợ bộ đội lại là dân cùng sống chết có nhau trong vùng giải phóng, tuy không ruột thịt nhưng cái tình cái nghĩa của những người cùng cảnh ngộ, thông cảm, gắn bó sống chết có nhau nên thật sự thương yêu, lo cho nhau  còn hơn ruột thịt .

Nỗi lòng lớn nhứt của chú thím Năm là không muốn rời mảnh đất của mình đã mấy chục năm gắn bó, đi sống đậu sống nhờ. Càn quét, bom pháo ác liệt của Mỹ ngụy là vậy vẫn không làm lay chuyển cái ý rời xa đất nầy của chú thím, nhứt định không tản cư ra vùng địch kềm kẹp như lời bọn chiến tranh tâm lý trên chiếc "cào cào" cứ đôi ba ngày đảo qua đảo lại lải nhải, rồi lần nào cuối cùng cũng cao giọng côn đồ  lặp lại câu đe dọa: " Hoặc chiêu hồi, hoặc tử thần !" .

Nhưng bây giờ, trước tình cảnh nầy, lòng chú thím thấy xiêu xiêu vì lời Hậu nói có lý . Thật ra, chuyện khi Liên sanh, chú thím với Liên đã bàn nhiều lần rồi, nhưng bây giờ tình thế có khác. Tấn chết ,  cả nhà khủng hoảng, suy sụp tinh thần. Sức khỏe Liên không bình thường , chú thím có lo được cho Liên không ? Và Liên cũng chẳng lo được gì cho chú thím khi Liên sanh đẻ. Hai thân già quấn quít chỉ làm khổ cho nó thêm. Đi vô ở với vợ chồng thằng Thái, chú thím yên thân, nhưng bỏ một mình con Liên ở lại lúc bụng mang dạ chửa, dù ở với Hậu có chị có em, chú thím thấy cũng không đành. Ai đời đến lúc khó khăn nhứt lại không lo giúp được cho nó. Làm cha làm mẹ mà như vậy bụng dạ sao cam ! Hơn nữa, bình thường hằng ngày thương nhớ con, mong đợi con về, bây giờ Tấn đã về yên nghỉ tại đất nhà, mình lại bỏ nó nằm đó, đi nơi khác ...

Liên ngồi yên lặng hồi lâu, mới nói :

- Chiến sự còn diễn ra chưa biết chừng nào kết thúc. Tình hình nay vầy mai khác biết trước sao được. Ba má tạm vô ở với anh Hai chị Hai con thấy yên tâm hơn. Nói như vậy không phải con không  muốn nuôi ba má, đùn đẩy  cho người khác, mà chỉ lo cho ba má thôi. Chị Hậu ở một mình, con về ở với chỉ cũng tiện . Đất mình đất chị gần nhau, ngày nào con cũng tới lui coi sóc mộ anh Tấn, vườn tược. Khi nào con sanh xong, mạnh khỏe sẽ rước ba má về .

Lý thì vậy mà tình thì dùng dằng hơn. Thím Năm không nói gì. Chú Năm vẫn chưa quyết định .

Lúc xế, Tám Minh tới thăm. Hậu chận chú ở ngoài trước, nói hết sự tình rồi nhờ Tám Minh nói thêm vô. Nhờ đó, chú thím Năm mới đồng ý theo ý Hậu, nhưng muốn thủng thẳng năm bảy ngày nữa mới đi.

Hậu đi qua nhà bà Sáu nhờ ra chợ mua giùm đường, đậu, nếp... để mai nấu chè, xôi  cúng mở cửa mả cho Tấn. Sáng hôm sau, Bé Hai, Út Thơm cùng đến phụ nấu với Hậu. Lễ cúng đơn giản, không có gà kéo mã , không  ống gạo ống muối, không giấy tiền vàng bạc. Liên đã lo được tấm vải trắng làm khăn tang buộc lên đầu mình. Chú Năm rì rầm cầu nguyện cho vong hồn Tấn được tiêu diêu cực lạc.

Một tuần lễ sau, bất đắc dĩ chú Năm thím Năm mới nghe lời Hậu và Liên, xếp quần áo, mùng mền và những đồ dùng cần thiết, xuống xuồng cho Hậu và Liên đưa vô nhà Hai Thái, cách đó hơn mười cây số. Cũng từ hôm đó, Liên thu xếp đồ đạc lại ở chung với Hậu. Căn trại có thêm người thấy ấm áp hơn. Có thằng Tài miệng nói bi bô, ưa cười ưa giỡn làm Liên phần nào khuây khỏa . Hậu rất vui vì mình làm được lời Hùng dặn. Hơn nữa có Liên, Hậu bớt cô quạnh .

Hậu là người tháo vát. Mỗi chiều, cơm nước dọn dẹp xong, Hậu gởi Tài cho Liên giữ rồi xách tay lưới ra hố bom ngoài ruộng, giăng ngang hướng nước chảy để bắt cá. Sáng sớm, Hậu ra guộn lưới, mang về gỡ cá. Nước trên đồng rút xuống chảy một chiều, cá sặc, cá trèn,cá thác lác ... đi theo nước chảy mắc lưới trắng dã, gỡ tại chỗ không xuể, phải guộn về nhà cả Hậu, Liên xúm lại gỡ mới xong. Cá dễ kiếm, siêng lội thì có ăn. Rồi sẵn nào bầu, mướp, bí đao, đậu bắp... Hậu trồng quanh  trại, cùng những thứ rau mọc hoang như rau muống, rau trai, rau kềm, rau má, tai tượng ... mọc thiếu gì, muốn ăn gì cứ hái. Nhờ đó, dù nhà không có đàn ông, nhưng mọi việc lớn nhỏ từ thu hoạch lúa, đến bửa củi, đi xay lúa, giăng lưới, đặt lờ ... Hậu đều làm tất và ăn uống không quá kham khổ . Liên cũng vốn nông dân, tay chân quen làm, thấy Hậu siêng làm, cũng ráng khuây khỏa, làm tiếp những việc gì mình làm được. Không khí trong căn trại nhỏ giữa hai người vợ bộ đội luôn đầm ấm, thật sự thương yêu nhau. Chiến tranh gây tai họa khiến con người phải chia ly, nhưng ngược lại nó đã làm cho con người sống sát lại gần nhau hơn .

Là người đã qua một lần sanh đẻ , có thực tế rồi, nên Hậu giúp Liên chuẩn bị những thứ cần thiết cho em bé ra đời, nào tả lót, áo quần, may vớ tay, vớ chân..., mua sắm cả dầu khuynh diệp, bình thủy, khăn trùm đầu ...Hậu moi trong đống cây trâm bầu bị pháo bắn gãy trước đó, cắt khúc rồi bửa mấy ôm dành thay than cho Liên nằm chỗ. Việc nào làm thay được là Hậu giành làm, cho Liên được nghỉ ngơi, nhứt là những việc nặng nhọc.

Một buổi chiều khi ăn cơm xong Liên nói với Hậu là nghe bụng mình đau, chằng xuống, có dấu hiệu chuyển dạ. Đồ đạc dùng cho Liên sanh đã cụ bị đâu đó sẵn sàng rồi. Hậu nghe trong bụng vui lắm, vội vàng đi lắc nước xuồng , lau chùi sạp vạt, vát cái máy cô-le xuống gắn ở lái xuồng, trải chiếc chiếu lên tấm vạt giữa, xách đồ đạc xuống để yên chỗ, rồi dìu Liên xuống xuồng. Hậu bồng thằng Tài để nó ngồi gần Liên rồi xô xuồng ra, lại đằng lái quấn dây giựt máy. Trong chiến tranh, gia đình nào cũng cần có, cũng quí và săn sóc chiếc xuồng với cái máy đưôi tôm hơn vòng vàng. Chỉ cần giựt một cái là máy nổ phành phạch. Hậu nhóng ga, để chưn vịt xuống nước cho nó đẩy xuồng tới, vừa dùng nó bẻ lái cho mũi xuồng chạy thẳng giữa con rạch .

Có lẽ vì sanh con so, nên Liên đau bụng suốt đêm, đến sáng hôm sau mới sanh. Chị Bảy cán bộ hộ sanh xã, đỡ đứa bé ra, vui mừng báo với Liên :

- Công chúa, Liên ơi !

Liên mệt nhừ, thở hổn hển, nén đau nghiêng đầu qua nhìn con, sung sướng mà nước mắt trào ra. Trạm không có cân, nhưng chắc chắn em bé nặng hơn ba ký lô.

Làm vệ sinh cho con lẫn mẹ xong, chị Bảy bồng đứa nhỏ đã quấn chặt trong tấm vải trắng, chỉ chừa ra cái mặt và đầu, đến đặt bên cạnh Liên. Liên hơi ngẩng đầu qua để nhìn mặt con. Con bé đỏ hỏn, tóc đen mun, có cái trán rộng, cái mũi thẳng và cái miệng nhỏ chúm chúm, chu chu đang yên ngủ. Liên sung sướng nhìn con cho đã rồi nhắm mắt lại nhớ tới Tấn. Phải chi Tấn còn sống, lúc nầy có Tấn ở đây nhìn mặt con, ơi, sung sướng biết chừng nào !

Hậu nét mặt rạng rỡ, lăng xăng chạy tới chạy lui, vừa tiếp nấu nước, giặt giũ và đến bên Liên cười nói, động viên, tay khuấy một ly sữa cầm đến cho Liên. Qua cơn đau dai dẳng và mệt mỏi, Liên được Hậu lấy muỗng múc từng muỗng sữa đúc cho uống. Uống hết ly sữa, nghe trong người dễ chịu, Liên đưa tay ôm đứa con gái thương yêu mới chào đời vào sát bên mình.

Thấy mọi việc diễn ra êm xuôi, an toàn, đang lúc phấn khởi và thấy êm trời, Liên gởi thằng Tài lại nhờ chị Bảy trông coi để đi xuống Mỹ Đông cho chú thím Năm hay tin để chú thím mừng.

Vừa quấn chiếc khăn choàng tắm trùm đầu, buộc mối quanh cổ, đội cái nón lá lên, Hậu tới bên Liên, cúi xuống nói vui vẻ:

- Em nằm nghỉ. Chị đi cho chú thím Năm hay tin. Một lát chị về.

Ôm hun thằng Tài đang đứng xớ rớ gần đó, Hậu ngon ngọt với con :

- Con má ngoan, ở lại chơi với dì Bảy, má đi một chút má về nghen !

Hậu xuống xuồng . Chị Bảy dặn vói theo :

- Đi coi chừng máy bay nghen Hậu !

 

x

                                                                x     x

 

Sanh đẻ mẹ tròn con vuông, ba ngày sau Hậu rước Liên về trại của mình. Có thêm tiếng khóc tu oa, căn trại nghe ấm và sinh động hơn. Thằng Tài lát lát chạy lại quì xuống đưa tay vuốt má em. Liên phải nhắc nó nhè nhẹ tay.

- Đặt tên nó là gì đây Liên ?

Một sáng, ăn cơm xong Hậu hỏi .

Đôi mắt Liên sáng lên, miệng nở nụ cười :

- Mấy ngày qua em đã nghĩ đến cái tên để đặt cho nó. Em nói ra chị nghe coi có được không nghen.

Mặt Liên chợt trầm xuống, chẩm rãi:

- Hồi còn sống anh Tấn rất thích bông mai. Biết ý ảnh, hôm đưa ảnh về, anh Hùng đã bứng trồng trước mộ ảnh cây mai. Em định đặt tên cho nó là Mai.

Hậu vỗ mạnh hai bàn tay đánh bốp vào nhau, tán thành reo lên :

- Mai ! Hay lắm ! Mai là bông nở ngày Tết. Mai là ngày mai, ngày mai nó lớn lên không còn chiến tranh, không còn khổ như mình . Ngày mai là ngày của tương lai tươi sáng, cuộc đời nó như buổi ban mai thật đẹp ...

Không kềm nổi nỗi vui sướng, Hậu cúi xuống áp môi lên hai má đứa trẻ, vừa hun vừa nói:

- Mai ! Mai con ơi !

Hậu sửa lại cái nón vải đội đầu cho em bé, nói như thanh minh :

- Đang chiến tranh nghen con, con thông cảm, hai má không có mua đậu đường gì để cúng làm lễ đặt tên cho con. Mai, Nguyễn Thị Huỳnh Mai, tên đẹp lắm đó nghen con !

x

                                                                x     x

 

Đưa xác Tấn về quê chôn cất xong, Hùng trở lại đơn vị ngay xế chiều hôm đó và tiếp tục chuẩn bị cho trận đánh mới.

Hùng được đề bạt lên tiểu đội trưởng thay Hồng Thanh lên trung đội phó  và đồng chí Lữ tiểu đội phó điều sang tiểu đội khác làm tiểu đội trưởng .

Tiểu đội Hùng được bổ sung thêm ba tân binh . Hùng nhận người và trao ba khẩu AK, túi mang băng đạn, lựu đạn cho ba người. Đưa thêm mỗi người một cái leng, Hùng dặn dò:

- Cái leng như khẩu súng là vật bất ly thân. Mất leng là không đào đựơc công sự chiến đấu. Đời bộ đội, tới đâu việc đầu tiên là phải đào công sự ở đó .

Đây là ba thanh niên ở xã Nhị Mỹ, Mỹ Quí và Mỹ Long; người đang cắt lúa, người đang giăng câu trong đồng, nghe tin ta tổng tấn công, đã tức khắc bỏ việc làm, bỏ xuồng, bỏ lưỡi hái, câu lưới ... không kịp trở về nhà, tìm đến tiểu đoàn 502 xin tòng quân luôn .

Đi tòng quân mà không ai có một tờ giấy gì tùy thân. Đồng chí Quốc Vinh phụ trách quân lực tiểu đoàn cau mày, hơi khó chịu :

- Các anh tòng quân là tốt. Nhưng ít ra cũng có giấy giới thiệu của xã, có sơ yếu lý lịch ...

Cường, một trong ba thanh niên, gãi đầu, cười cướp lời:

- Các anh thông cảm, tấn công nổi dậy như vầy ai kịp về xã xin giấy giới thiệu mất thời gian. Các anh cho tụi tôi vô bộ đội, cầm súng chiến đấu liền. Thủ tục gì gì đó sẽ làm sau.

Thiệt ra, mấy ngày nay không phải chỉ có ba trường hợp nầy, mà có hằng mấy chục thanh niên đi tòng quân theo kiểu đó. Chiến trường như nam châm hút sắt. Gặp bộ đội ở đâu là anh em sáp vô xin được cầm súng ...

Vốn là dân quân tự vệ ấp, xóm ở vùng giải phóng, nên chỉ cần Hùng chỉ dẫn sơ qua là các anh nắm được cách sử dụng súng, lựu đạn, cách đào công sự chiến đấu và những qui định cơ bản về tổ chức, kỷ luật và chiến đấu trong tiểu đội.

Bà con nhân dân ở xóm Bún một số đi tản cư, còn nhiều người ở lại, suốt ngày lo cơm nước, tiếp tế bộ đội và dân công. Nhà thầy giáo Phấn và bà Huỳnh suốt ngày đêm đỏ lửa nấu cơm.. Tiểu đội Hùng nhận mỗi người hai gói cơm; một gói ăn liền tại chỗ, một gói mang theo để sáng mai ăn.

Mở bọc lá chuối tươi xanh ra, bên trong cơm còn nóng hổi, kèm theo miếng hột vịt chiên. Chẳng cần chén đũa, đang bụng đói ai cũng ăn ngấu nghiến ngon lành, no đến căng bụng .

Chiều hôm đó, khi mặt trời chưa chen lặn, đơn vị Hùng được lịnh chuẩn bị hành quân. Hùng kiểm tra lại quân số tiểu đội, việc đeo mang, xách võ khí, phương tiện phục vụ chiến đấu của từng người, ra lịnh anh em nhảy tại chỗ xem có tiếng khua và có gì rơi rớt ra không. Các trung đội, tiểu đội lần lượt theo thứ tự xuống xuồng có người đưa qua sông Cao Lãnh, đi về hướng rạch Cái Tôm, dàn đội hình bao vây, phục kích đánh địch nống ra phản kích từ phía nam thị xã.

Bí mật đào công sự chiến đấu xong thì trời rựng sáng. Hùng đi kiểm tra anh em trong tiểu đội, nhắc nhở việc ngụy trang công sự kín đáo; cho anh em ăn cơm, dặn dò cảnh giác phía trước mặt, theo dõi động thái của địch.

Sáng sớm thật yên tĩnh. Bầu trời cao trong xanh, lơ lửng trôi mấy vầng mây trắng như bông, báo hiệu một ngày nắng đẹp. Trước mặt đơn vị là cánh đồng nhỏ, từng miếng rẫy xanh mướt còn đẫm ướt sương đêm, nào đậu, nào dưa ... nối tiếp nhau. Bầy chim nhỏ đi tìm sâu, bay nhảy sà xuống, cất lên gọi nhau ríu rít. Giang cây bên kia cánh đồng tiếp giáp nội ô thị xã. Những phút giây bình yên chờ đợi giặc, Hùng mới có dịp nhớ đến nhà, nhớ đến vợ con. Không biết lúc nầy vợ con mình đang làm gì, cơm nước xong chưa  , có nhảy mũi vì mình đang nhớ nhắc đến vợ con ? Hùng hình dung gương mặt có hai má bầu bầu, cặp chưn mày cong vút  và cái miệng hay cười chúm chím của vợ mà bụng dạ rộn lên, thương nhớ bồi hồi. Tội nghiệp thằng Tài có cha mà cứ phải xa cha. Nhớ con, nhớ dáng đi lẫm đẫm, giọng cười giòn và tiếng nói còn ngọng nghịu của con mà cồn cào gan ruột. Hùng nhớ Liên, vợ Tấn, nước mắt ràn rụa, vật vã trước xác Tấn, mà tim mình như bị ai bóp chặt. Nỗi căm thù giặc càng dâng cao trong lòng. Hùng hứa với lòng sẽ đánh cho bọn giặc biết tay, trả thù cho Tấn, cho đồng đội .

Nắng sáng rực lên. Có tiếng máy bay trinh sát L.19 từ hướng Vĩnh Long hay Cần Thơ gì đó bay qua. Tới thị xã Cao Lãnh, nó nghiêng cánh đảo vòng quanh quan sát. Lịnh từ Ban chỉ huy tiểu đoàn truyền tới toàn đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Từ giang cây bên kia, Hùng quan sát thấy có bóng giặc lố nhố. Hùng cười thầm :

- Chúng tao sẵn sàng chờ đợi bọn mầy đây. Ngon kéo qua !

Hùng kéo cò khẩu AK, nhủ thầm :

- Những viên đạn đầu tao dành trả thù cho mầy nghen Tấn !

 

 
     
  Nguyễn Văn Long ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)








  • THƯ CẢM ƠN! (19/08/2018)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |