Thứ Ba, ngày 20 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Truyện vừa
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  08/04/2011  
  Tình người (phần V)  
      Cuối năm 1973, mùa nước ngập đã giựt nhiều, nước trên đồng, dưới rạch đều hạ thấp xuống, Hùng được nghỉ phép về thăm quê. Tính ra từ sau lần về khi hay tin Hậu chết, tới nay đã năm năm rồi Hùng mới được nghỉ phép về quê. Đúng ra có nhiều lần ban đêm đơn vị hành quân bằng xuồng qua đây nhưng Hùng không tiện ghé. Nhứt là khi biết tin Liên đã tản cư ra vùng ven ở rồi. Đời bộ đội liên miên đánh nhau với địch, thế trận giằng co, ác liệt nhứt là cuối năm 1968 đến đầu năm 1972, nhiều lúc tiểu đoàn 502 phải phân tán từng đại đội, trung đội bám ra vùng ven, núc sát đồn giặc , ăn ở, chiến đấu hết sức gian khổ, gieo neo. Giờ đơn vị đã lớn mạnh lên nhiều, gỡ được nhiều đồn bót địch, đặc biệt là đánh bật tất cả các mũi quân địch đi lấn chiếm vùng giải phóng. Thế và lực của quân dân tỉnh nhà chuyển lên bước mới. Được tin bà con xóm mình cũng đã trở về quê cũ, cất lại nhà, cày lại ruộng, vừa sản xuất vừa chiến đấu, Hùng vui mừng lắm, nên nhân kết thúc một đợt học tập chánh trị của đơn vị, Hùng xin phép về thăm quê ba ngày .  
 
 

           Từ Phong Mỹ, Hùng quảy bòng, băng đồng lội bộ, có lúc đón xuồng quá giang, mất hơn nửa ngày trời Hùng mới về tới quê . Cảnh vật, cây cối, nhà cửa thay đổi nhiều lắm. Chỉ có con rạch vẫn như xưa. Ngồi trên xuồng, Hùng nhớ từng khúc cua, từng vàm mương và đây rồi, qua vàm mương Năm Nguyên chạy hơn trăm thước nữa là tới đất nhà mình .

            Lòng bồi hồi xúc động, Hùng dán mắt vào những hàng cây, liếp chuối mới trồng đang phè lá xanh mơn mởn, từng ngôi nhà mới còn tươi màu lá, nhìn không ra nhà nào của ai. Độ chừng tới đất mình, Hùng đưa tay chỉ chỗ cho xuồng ghé. Cầu bến không còn. Chỉ dày bịt cỏ mồm, lục bình ken dài dưới bến. Mũi xuồng xắn đại vô bờ cỏ. Hùng cám ơn chị chủ xuồng rồi mang bòng lên vai, hai tay níu cỏ bước lên bờ .

            Quê nhà cũ đây rồi , nhưng sao lạ lẫm quá ! Không bóng người, không tiếng động, chỉ có gió thổi lá xào xạc. Hùng đi lần vào và tìm đến mộ Hậu - Nổi niềm nhớ thương , đau đớn trào dâng lên nghẹn cổ . Hùng không khóc nhưng mí mắt cay cay. Cởi bòng ra, Hùng quì xuống, dán mắt chăm chăm nhìn ngôi mộ, cố hình dung ra dáng người của Hậu, một cô gái thôn quê, dáng người trung trung, có mái tóc dài đen mượt dù ngày nào cũng đội nắng dầm sương, có cái miệng lúc nào cũng mủm mỉm cười dù đang làm mệt nhọc, có cặp mắt đen láy nhìn người đầy vẻ chân thật. Hùng thì thầm :

            - Em ơi ! Lâu lắm rồi nay anh mới về thăm em đây ! Em có buồn, có giận anh không ? Để em nằm đơn côi một mình giữa đạn bom xối xả, anh đau lòng và lo lắng lắm. Nay thấy mộ em còn nguyên vẹn, anh rất mừng. Em yên ngủ nghen, em yêu !

            Đi loanh quanh khu đất nhà còn hoang dại cỏ mọc bìm leo một lúc, Hùng thở dài, mang bòng xăng xái đi về hướng đất Liên. Nỗi nhớ con day dứt bấy lâu, giờ Hùng mong sớm nhìn thấy mặt con, coi nó khác tới cỡ nào .

            Dọc theo bờ rạch, con đường đi lại trong xóm ngày xưa, giờ được dọn cỏ, bắt lại mấy cây cầu khỉ qua mương .

            Tới đất Liên, Hùng đứng lại nhìn quanh quất, lòng dạ bồi hồi. Cỏ hai bên đường đi được dọn sạch. Một hàng chuối con trồng cặp đường đã lớn phổng phao, thân mập ú, trải rộng lá non. Cây cầu bến được bắt lại, không được thật vững chắc nhưng  cũng tạm lên xuống được. Đường từ cầu bến dẫn lên nhà được dọn sạch sẽ, hai bên là hai hàng đậu bắp đang cho trái. Cạnh đó, mấy buội sả mới trồng. Hùng mừng thấy đất đã hồi sinh. Hùng đi lần vô .

            Trời ơi, một hố bom to tướng ấn xuống, ngay nền nhà cũ của Tấn ! Quanh miệng hố bom đã được làm cỏ, bày mặt đất nâu lô nhô, nham nhở . Mộ Tấn đâu ? Hùng âu lo. Chắc trái bom đã móc quăng mất mộ Tấn rồi ! Hùng thở dài, đi theo con đường dọn sạch ra phía sau. Một ngôi nhà, đúng hơn là một căn trại nhỏ mới được cất lên ngay nền căn trại cũ. Hùng nửa muốn kêu, nửa lại muốn lặng im, hồi hộp đi nhẹ chân lại trại, tới trước cửa, nghiêng đầu nhìn vô. Kìa, Liên đang ngồi xoay mặt ra cửa, vá quần áo. Hai đứa nhỏ nằm ngủ trên tấm vạt tre trải chiếu .

            - Liên !

            Nghe tiếng người gọi, Liên hơi giựt mình ngó lên, bắt gặp Hùng, Liên mừng rỡ, bỏ cái áo đang vá dở xuống, reo lên :

            - Anh ! Anh mới về !

            Hùng lột nón, cởi bòng để xuống cạnh cửa ra vào. Liên nép người qua cho Hùng hơi cúi người xuống bước vô trại. Hùng quì xuống cạnh hai đứa nhỏ, nhìn cho đã cơn thèm khát. Lớn đại rồi ! Thằng Tài khác lạ thấy rõ. Nó nằm thấy nó dài ngoằng, mập mạp hơn.Càng lớn gương mặt nó càng giống Hùng, nhứt là cặp chưn mày rậm, cái càm vuông.Con Mai tóc đen mướt, dầy, nhiều nét giống Liên hơn Tấn. Hùng quay lại hỏi Liên :

            - Chúng nó ngủ lâu chưa ?

            Liên tươi cười :

            - Lâu rồi. Đi học về, ăn thêm rồi ngủ tới giờ. Để em đánh thức chúng  nó dậy .

            Hùng không phản đối, vì thật lòng anh muốn nói chuyện, muốn chơi giỡn và muốn biết xem chúng nó đối với anh ra sao. Liên lay lay vai Tài :

            - Dậy đi hai con ơi, trời xế rồi ! Có ba về đây nè !

            Thằng Tài cựa mình, nhướng nhướng mắt rồi định nhắm lại ngủ nữa, bỗng nó thấy lờ mờ có người lạ vào ngồi cạnh nó. Nó mở to mắt ra ngó Hùng. Hùng cố giữ vẻ thản nhiên, ngại con sợ. Liên nói với Tài :

            - Con nhìn coi biết ai đây không ?

            Thằng Tài lồm cồm ngồi dậy, ngáp dài một cái, ngó Hùng từ đầu tới chân rồi xích lại gần Liên .

            - Ai vậy má ? Con không biết !

            Hùng chớp chớp mắt, môi giựt giựt, không kềm lòng được nữa, đưa tay ôm chầm lấy Tài, giọng đầy xúc động :

            - Ba nè con !

            Liên tiếp lời :

            - Ba của con đó ! Ba về thăm con đó !

            Vẫn thấy xa lạ, thằng Tài co tay đẩy Hùng ra, ép sát người vào lòng Liên.

            Hùng không muốn làm con sợ hãi nên ngồi im, cố nhoẻn miệng cười làm quen mà trong bụng xót xa. Chỉ vì quá lâu mới gặp nên nó không nhớ mặt ba nó. Thôi, từ từ vậy.

            Con Mai cũng vừa thức. Liên xốc nách bồng nó ngồi lên, giọng dịu ngọt :

            - Con gái cưng của má ! Ba của con về nè, ba đây nè !

            Tới lượt con Mai, nó cũng nhìn Hùng lạ lẫm. Nó lấm lét không rời mắt khỏi Hùng mà hai tay thì bấu níu lấy Liên.

            Hùng ngồi ngó hai đứa nhỏ hồi lâu mới bước ra khỏi trại. Làm quen con nít phải từ từ, phải làm cho nó vui, phải dụ cho nó chơi, dần dần nó mới quen. Hùng tiếc là chẳng có quà gì mang về cho hai đứa nhỏ cả.

            Liên rửa mặt, lau mặt cho hai đứa xong, chỉ Hùng :

            - Ba của hai con đó. Ba mà má nói với hai con hoài đó. Thưa ba đi con.

            Thằng Tài bớt bở ngỡ , bạo dạn hơn, khoanh hai tay lên ngực, rụt rè thưa :

            - Thưa ba !

            Con Mai cũng bắt chước làm theo. Hùng cười sung sướng, gật đầu rồi với tay kéo cả hai đứa vào lòng, xúc động dâng trào, hun nhè nhẹ lên trán chúng nó. Hai đứa đứng yên trong vòng tay của Hùng. Hùng vụt chỉ tay ra buội  cây bồ ngót  gần đó, nói giọng mừng rỡ :

            - Kìa, có con chuồn chuồn cánh đỏ kìa, hai con lại bắt nó với ba !

            Hùng làm ra bộ lom khom, hai tay khuỳnh giơ ra trước, vẻ quan trọng cho con chú ý, đi rón rén lại chụp con chuồn chuồn. Chụp hụp, con chuồn chuồn bay lên quạt cánh đảo vòng vòng rồi đậu lại. Chợt nghe tiếng con Mai kêu :

            - Ba ơi, ba bắt con chuồn chuồn cho con đi ba !

            Nghe tiếng con nói mà phấn khởi quá, Hùng ờ ờ rồi đi lại thận trọng chỗ con chuồn chuồn đậu. Hai đứa nhỏ cũng im lặng theo sau. Có kinh nghiệm rồi, Hùng cố  gắng chụp được con chuồn chuồn. Nó vẩy mạnh hai cánh cố thoát nhưng không được. Hùng reo lên :

            - Bắt được rồi !

            Hai đứa nhỏ áp lại, rối rít :

            - Ba cho con ! Ba cho con !

            Hùng gọi Liên cho xin khúc chỉ, rồi buộc đầu chỉ vào giữa cổ con chuồn chuồn, đầu kia buộc vô một que cây  khô bằng chiếc đũa. Đưa cho Mai cầm, Hùng nói nhỏ nhẹ:

            - Tài, con là anh, phải nhường cho em chơi trước. Còn con Mai chơi một chút đưa lại cho anh Hai chơi nghen. Để ba kiếm bắt nữa cho mỗi đứa một con.

            Con Mai dạ, nhìn theo con chuồn chuồn bay hối hả, chấp chới, giựt lên giựt xuống mà không khỏi tầm sợi chỉ .

            Hùng nhìn Liên, cả hai cùng cười .Thành công bước đầu để làm quen với hai đứa nhỏ .

            Biết Hùng đang đói bụng, Liên lấy nồi xúc gạo nấu cơm. Vừa vo gạo, Liên hỏi :

            - Anh về chơi được mấy hôm ?

            Hùng không nhìn lại, nói vừa đủ nghe :

            - Anh nghỉ phép được có ba ngày .

            Liên không nói gì nhưng trong lòng cảm thấy ba ngày là ngắn quá. Vừa nhúm lửa Liên nhắc Hùng:

            - Anh tắm rửa rồi nằm nghỉ  một chút đi cho khỏe.

            Hùng đáp :

            - Thủng thẳng, để anh chơi với hai con .

            Biết ba ngày phép là ngắn lắm, Hùng cố tranh thủ thời gian ít ỏi đó cố làm việc giúp Liên, những công việc mà ở nhà người đàn ông phải gánh vác. Hùng quan sát quanh trại, phát hiện ra nhiều việc để làm lắm !

            Ăn cơm xong, Hùng với Liên và hai đứa nhỏ ra thăm mộ Tấn. Nhìn nấm mộ con con, Hùng nẩy ra ý: Để ở đây như vầy coi không được. Phải lấp lại hố bom, phải đưa Tấn về chỗ cũ . Phải đấp nấm mộ to lớn hơn. Liền sau đó, Hùng bồng con Mai, tay dắt thằng Tài lại thăm chú Ba và mấy nhà lân cận. Ai cũng mừng rỡ vì lâu lắm rồi mới gặp lại Hùng .

            Nói chuyện với chú Ba, hỏi thăm chuyện nhà, chuyện xóm làng rồi Hùng đặt thẳng vấn đề với chú :

            - Thằng giặc giết Tấn đến hai lần. Con ức lắm. Nhìn nấm mộ Tấn con con, con tức không chịu nổi. Đề nghị chú vận động anh em tới giúp lấp lại hố bom, sau nầy dời mộ Tấn về đó , y chỗ cũ, con mới lợi gan.

            Chú Ba tán thành, hứa sáng mai sẽ cùng anh em tới làm.

            Trở lại trại, Hùng liền cởi áo , cởi quần dài, chỉ mặc quần cụt, ở trần, cầm con dao phai hăm hở lội xuống mương. Nước mát lạnh. Hùng vung dao chặt và kéo lên bờ đám cỏ mồm, rau mác...mọc dầy bịt hai mé mương, cho dòng nước thông thoáng, xuồng ra vô dễ dàng. Liên đứng nhìn Hùng dang lưng trần , tay vung dao, tay kéo cỏ, nước, bùn văng tứ tung, lòng vừa vui vì có Hùng tiếp giúp việc nặng nhọc, vừa thương Hùng về nhà không chịu nghỉ ngơi, ráng sức vì mình . Mất hơn một tiếng đồng hồ mới dọn sạch cỏ  hai bờ mương. Hùng tắm cho sạch bùn rồi lại cầu leo lên bờ . Liên đã nấu xong nồi nước cỏ bắc , khói lên nghi ngút, mời Hùng uống cho ấm. Hùng lấy choàng tắm lau mặt, ngực và hai tay, ngồi xuống khúc cây làm đôn, cầm chén múc nước trong nồi. Cỏ bắc được Liên hơ sơ trên lửa  mới nấu nên nước ra màu vàng sẫm, uống vừa ngọt vừa thơm . Hùng uống từng ngụm, đến hết chén nước, nghe trong người khoan khoái, khỏe lại .

            Tranh thủ thời gian ít ỏi, Hùng lại cầm dao leo lên mấy cây gáo nhánh um tùm, mé bớt nhánh cho cây suông, mau lớn và có củi cho Liên chụm. Mé xong, Hùng tuột xuống, lôi nhánh sắp lại một chỗ cho gọn .

            Đi lại chỗ chiếc xuồng ba lá bể bỏ nằm vất vưởng cạnh bờ liếp, Hùng ngắm nghía và nẩy ra một ý . Hùng lại nhà chú Ba mượn cây cưa rồi quay về . Liên cười hỏi:

- Anh định làm gì nữa vậy ?

Hùng cười khà khà :

- Để anh đóng cái bàn cho hai đứa nhỏ có chỗ ngồi học.

Hùng tháo ba be xuồng ra, nhổ đinh sửa cho đinh ngay thẳng để dùng lại . Lấy tấm be  đáy rộng bề ngang hơn, Hùng đo chiều dài cỡ một thước, cắt ra làm mặt bàn, cắt tấm be hông làm băng ngồi. Hùng đi lựa mấy cây tràm khô vừa cỡ, cắt đoạn ra làm chân bàn. Công việc của thợ mộc được người lính làm nên khá vất vả. Tới trưa, Hùng vẫn không nghỉ. Nhìn lưng Hùng rượm ướt mồ hôi , Liên ái ngại, bước lại gần nói ngọt ngào :

- Anh dừng tay, đi nằm nghỉ một lát đi !

Hùng ngước lên cười, vẫn hì hục làm. Cho tới xế dài cái bàn học mới được đóng xong . Hùng chống nạnh đứng nhìn khoái chí trước sản phẩm của mình, tuy gồ ghề , thô kệch nhưng có chỗ cho hai con ngồi học. Hai đứa nhỏ ngồi lên tỏ vẻ thích thú lắm. Liên dạy, hai đứa đứng dậy, khoanh tay cùng nói :

- Con cám ơn ba !

Hùng gật gật đầu, đáp lại mỗi đứa một cái hun .

Vẫn không nghỉ, Hùng lội lại đám tràm, lấy búa đốn mấy cây tràm bị pháo bắn gãy nhưng chưa lìa, ngã vắt ngang vắt ngửa,  lôi lên bờ gáo, cắt đoạn ra làm củi. Thấy Hùng hì hục làm không nghỉ, Liên phải can:

- Anh cắt khúc ra thôi, để đó, lúc nào rảnh em bửa . Anh đi tắm rửa đi !

Hùng nhoẻn miệng cười, đứng nghiêm trước Liên, nói dõng dạc:

- Báo cáo chỉ huy, rõ !

Cả hai cùng cười vui vẻ .

            Ý kiến lấp hố bom trước nhà Tấn của Hùng, được chú Ba đi nói, ai nghe cũng hưởng ứng .

            Sáng sớm hôm sau, cơm nước xong, lần lượt chú Ba và năm bảy anh em trong xóm kéo tới đất nhà Tấn. Chú Ba đứng chỉ huy. Hùng và mấy anh em kẻ leng, người cuốc chia nhau khu vực,  lớp vít, lớp bang  đất xuống hố bom, lấp lại. Đất gần thì vít. Đất ở xa thì lấy đổ vô manh bao, hai người nắm mỗi người hai góc khiêng lại gần hất xuống .

            Mất cả buổi trời mới lấy hết đất mà chưa đủ lấp đầy hố bom. Hùng thở phào :

            - Được vầy là quí rồi ! Qua sang năm, mùa cạn, vít đất dưới rạch lên, lấp tiếp ...

            Thấy Hùng nhiệt tình lo và cùng anh em tận tình làm, nhìn Liên cặm cụi lo nấu thức ăn và hai đứa nhỏ đi học về đứng xa xa cứ gọi Hùng: Ba ơi, bắt con dế cho con ! Ba ơi, bắt con cam cho con !..., chú Ba cứ cười mỉm, nghĩ thầm trong bụng: Vậy là thuận lòng trời, thuận lòng người, hợp tình, hợp cảnh dữ lắm rồi ! Tự đáy lòng, chú mong muốn  cho Hùng và Liên nên vợ nên chồng .

            Khi hai đứa nhỏ bắt đầu gần gũi, quấn quít với Hùng thì cũng đến lúc Hùng phải đi. Hùng sung sướng thấy hai đứa trẻ được Liên dạy dỗ rất ngoan, biết lễ phép với người lớn, chơi biết nhường nhịn cho nhau, nói năng xưng anh xưng em với nhau ngọt xớt . Hùng thấy quí giá biết bao những giờ phút sống cạnh Liên, cạnh hai đứa trẻ, hạnh phúc trong mái ấm gia đình. Nghĩ đến sáng mai mình trở về đơn vị, Hùng tiếc rẻ mình để vuột khỏi tầm tay, không còn được vui chơi với hai con, được làm những công việc nặng nhọc giúp Liên . Liên lại phải sống cô quạnh một mình với hai đứa trẻ, thiếu thốn nhiều tình cảm, một mình làm lụng lo cho cuộc sống và chống chọi với quân thù . Hùng thở dài. Chiến tranh chưa kết thúc, nhiệm vụ của quân đội, của Hùng trước mắt còn rất nặng nề, Hùng không thể vì lợi ích riêng mà rời bỏ hàng ngũ, về nhà. Thắng lợi đã rõ ràng rồi. Cố gắng chiến đấu một thời gian nữa, đất nước được giải phóng, lúc đó sẽ lo tới chuyện nhà .

            Đêm cuối cùng để rồi sáng mai đi, khi hai đứa nhỏ đã ngủ yên trong mùng, Hùng và Liên lại ra trước cửa trại, ngồi trên hai khúc cây cưa làm đôn, nói chuyện với nhau .

            Trời không trăng nhưng đầy sao, tỏa ánh sáng lờ mờ lên cảnh vật. Cây lặng gió đứng im lìm. Mùa thu đã chuyển sang đông, tiết trời se se lạnh. Hùng cất tiếng vì biết Liên nãy giờ ngồi yên lặng là muốn được nghe Hùng nói :

            - Mấy năm qua, thấy em một mình chống chọi với bom đạn, vừa lo cái ăn cái mặc, vừa nuôi dạy hai con, thiệt bụng anh xót xa và thông cảm lắm. (Hùng cố tránh không nói chữ thương em lắm ). Thấy hai đứa nhỏ đứa mất cha, đứa mất mẹ, thiếu thốn mọi thứ, ngày một lớn lên, khôn ngoan, dễ dạy, anh mừng còn hơn bắt được vàng. Tình hình vùng nầy có phần êm ái hơn trước nhưng chưa hẳn đã yên. Em và con còn phải tiếp tục vất vả. Anh buồn là không giúp được gì với em, tiền cũng không, cơm gạo cũng không. Đời bộ đội, em đã biết rồi đó.

            Liên ngắt lời Hùng và nói những chuyện thiết thực hơn:

            - Chuyện ăn ở như vầy cũng tạm ổn. Hai công lúa mùa mới làm lại năm nay không tốt lắm nhưng sang năm ba mẹ con em có đủ gạo ăn. Cá ra, em ráng kiếm làm khạp mắm và ủ khạp nước mắm. Bỏ hoang mấy năm nay nên trong mấy cái mương, mấy hố bom cá nhiều lắm. Siêng giăng câu lưới thì có đủ cá ăn dài dài. Anh coi đậu bắp, đậu rồng, rau cải em trồng phải cho bớt bà con vì ăn không hết. Em chỉ mong hai đứa nhỏ đừng bịnh hoạn là yên tâm lắm rồi .

            Liên đổi giọng, tha thiết chân tình :

            - Chuyện của anh, anh cứ lo làm tròn. Chuyện của em, anh yên tâm, em lo được.

            Cứ vậy, hai người thì thầm trao đổi, bàn chuyện với nhau tới khuya. Sợ sáng  mai Hùng đi bị mệt, nên Liên nhắc Hùng đi ngủ đi để lấy sức. Hùng còn muốn chuyện vãn với nhau nữa nhưng cũng nghe lời Liên, đứng dậy vươn vay, vặn mình rồi lấy võng buộc lên hai cây tràm  .

 

II

 

            Sáng ngày 1 tháng 5 năm 1975, hai tiểu đoàn 502A ,502B từ hai hướng cùng tiến vào giải phóng thị xã Sa Đéc. Hùng chỉ huy đại đội của mình chia ra chiếm lĩnh khu quân sự Đám Lát và án ngữ , giữ an ninh trật tự phía nam thị xã.

            Niềm vui không thể tả. Vui hơn hết là trải qua cả tháng trời đánh đấm liên miên trong một vùng đất chật hẹp ở Lai Vung, Lấp Vò, hôm nay chúng ta giải phóng hoàn toàn hai thị xã Cao Lãnh, Sa Đéc mà không tốn một viên đạn, không làm đổ một giọt máu. Hôm nào đánh nhau chí  chết để giành từng tấc đất, giờ  ta làm chủ cả hai thị xã, các chi khu, yếu khu, phân chi khu. Nhìn quốc lộ 8 tráng nhựa rộng rãi nối liền thị xã Sa Đéc với huyện lỵ Lai Vung, rầm rộ người xe xuôi ngược trên đường, mặt người nào cũng rạng rỡ nụ cười, Hùng thấy lòng mình lâng lâng, rất thật mà cảm giác như đang mơ ...

            Đêm hôm ấy, đi họp ở Ban chỉ huy tiểu đoàn, Hùng được phổ biến là một số bọn ngoan cố trong tàn quân ngụy không chịu đầu hàng cách mạng, tìm cách kéo nhau về vùng thánh địa đạo Phật giáo Hòa Hảo ở Chợ Mới, quyết tử thủ. Cả hai tiểu đoàn 502A, 502B được lịnh hành quân về huyện Chợ Mới bao vây, cùng nhân dân tấn công cả ba mặt quân sự, chánh trị và nhứt là binh vận làm cho chúng tan rã.

            Sướng là lần hành quân nầy quân ta có xe GMC đưa đi, không phải mang vác băng đồng lội bộ như những ngày qua. Lại còn có pháo 105 ly, có xe M.113, có cả giang đoàn lấy được của địch cùng phối hợp với bộ binh. Giặc chưa tan, nhiệm vụ quân đội chưa hoàn thành, vậy là chỉ một ngày sau giải phóng, bộ đội ta lại tiếp tục lao vào cuộc chiến đấu. Ngồi trên xe lắc lư nghe gió thổi vù vù mát rượi qua mặt, qua tai, Hùng mỉm cười: Thế trận đã thay đổi hoàn toàn rồi, bọn tàn quân ngoan cố không thể đối đầu được đâu. Chợt nhớ ý định hồi chiều hôm qua là ổn định xong một vài hôm, Hùng sẽ xin phép về thăm quê, thăm Liên và hai đứa con, cùng vui mừng giải phóng với bà con xóm làng, nay nào ngờ phải hành quân chiến đấu. Thôi chuyện về quê đành gác lại để ít hôm sau .

            Ít hôm sau đó như suy nghĩ của Hùng đã bị kéo dài ra hơn hai tháng. Vì sau khi giải phóng khu vực chùa Tây An, đơn vị của Hùng còn phải truy quét bọn ngụy quân lẫn trốn không chịu ra trình diện, nhen nhóm tổ chức phá hoại, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân dọc bờ sông Hậu từ phà Vàm Cống dài xuống Định Yên, Tân Thành... Cả tiểu đoàn đều đóng trong nhà dân trong xã. Hùng cùng nửa tiểu đội ở nhà ông Hai, một tín đồ theo đạo Phật giáo Hòa Hảo. Việc ấy sớm nhận ra , vì Hùng thấy ở trên trang đặt phía trên giữa nhà bức chân dung giáo chủ Huỳnh Phú Sổ và tấm trần dà. Trước khi về đây, cả tiểu đoàn được đồng chí chánh trị viên tiểu đoàn sanh hoạt những việc nên làm và nên tránh khi đóng quân trong nhà đồng bào có đạo Hòa Hảo. Khi các đồng chí vô nhà, Hùng vẫn dặn dò anh em đi lại nhẹ chân, làm nhẹ tay, nói năng nhỏ nhẹ, lễ độ, để đồ đạc, súng đạn có nơi chỗ ngăn nắp, gọn gàng, nằm ngồi coi hướng. Vì anh em được nghỉ ở hai bộ ván ngựa đặt sát hai bên vách căn nhà trước, nên Hùng nhắc anh em tránh cởi trần trước bàn thờ và không nằm duỗi chân vô hướng bàn thờ...

            Ông Hai, bà Hai cùng mấy anh chị, mấy cháu nhỏ  trong nhà luôn tỏ cử chỉ vui vẻ, đối xử tử tế với anh em bộ đội giải phóng, những người mà mấy chục năm qua chỉ nghe một chiều bọn chiến tranh tâm lý ngụy nói xuyên tạc, nào tướng tá ốm nhom ốm nhách, mắt lồi như ốc bưu, ba người đeo một tàu đu đủ không gãy, nào tàn ác v... v... và v... v.... Nay nhìn tận mắt người bằng thịt bằng da , làm đảo lộn mọi hiểu biết trước kia của mọi người. Nhìn Hùng và anh em, bà Hai khen :

- Mấy anh em ai cũng mập mạp, khỏe mạnh, trắng trẻo, đẹp trai, ăn nói lịch sự, có duyên .

Cô Thơm, con gái tuổi mười bảy của ông Hai cứ núp trong vách buồng, hé tấm vải che cửa buồng nhìn lén, miệng tủm tỉm cười. Anh Thà con trai ông Hai hai mươi tuổi, nhờ trốn lính mà không bị Mỹ Thiệu bắt đi lính, chỉ qua mấy phút đầu bở ngỡ  là sáp vào anh em bộ đội một cách hồn nhiên. Thật ra, từ hôm 30 tháng 4 , Thà đã gặp mấy anh chị cán bộ  cách mạng vô tiếp quản công sở xã, đi dự lễ mừng chiến thắng tổ chức thật lớn tại huyện, rồi tham gia những công việc cách mạng ở xã mới giải phóng, nên Thà không quá xa lạ với anh em cách mạng .

Chỉ ít phút sau khi vô nhà, anh em bộ đội sáp ngay vô những công việc trong nhà, tự coi mình như người nhà . Thắng hỏi lấy cặp gàu úp ở vách hông nhà, xuống sông gánh nước đổ đầy mấy lu ở phía sàn nước và một khạp nước kê cao ở gần cửa trước ra vào. Minh Phương lôi đống tàu dừa khô ra, mượn dao róc lá buộc lại từng lọn và chặt tàu ra thành củi. Bé Hai lấy chổi quét sân, sẵn tay bẻ hai nhánh bông điệp vàng thay chậu bông điệp đã héo trên bàn thờ thông thiên . Nhỏ tuổi nhứt là Thanh Tòng liên lạc đại đội đã sáp vào chơi với hai đứa cháu trai ông Hai, kể chuyện cho chúng nghe, rồi dạy một bài hát thiếu nhi Em mơ gặp Bác Hồ . Hai đứa nhỏ rất thích anh bộ đội vui tánh nầy .

Những việc làm rất tự nhiên đó khiến ông Hai, bà Hai thêm thương mến và cảm phục bộ đội cách mạng. Bà Hai thở dài khi so sánh với bọn lính ngụy trước đây ở vùng nầy, qua lại nghinh ngang, mở miệng là chửi thề , gặp con gái là chọc ghẹo ...

Buổi chiều, Hùng ngồi với ông Hai uống nước trà và "làm dân vận", hỏi thăm chuyện gia đình, chuyện xóm làng, rồi kể cho ông Hai, bà Hai nghe những chuyện kháng chiến, chuyện quê mình bị Mỹ ngụy tàn phá, chuyện vợ mình bị pháo Mỹ bắn chết... Qua đó, Hùng hiểu thêm đời sống và tâm tư, nguyện vọng của đồng bào có đạo và giúp bà con hiểu thêm tội ác của Mỹ ngụy, sự hy sinh, dũng cảm của nhân dân ta, bộ đội ta.

Cứ mỗi sáng, chiều, nhìn các trẻ nhỏ chùm năm, chùm ba tíu tít đi học, Hùng nôn nao nhớ đến thằng Tài, con Mai, cùng lứa tuổi nầy. Nhìn các bé trai, bé gái Hùng cố tìm những nét giống nhau với hai đứa con mình, rồi nghĩ: Giờ nầy chắc thằng Tài, con Mai cũng đang mang cặp đi đến trường. Nhìn các cô gái mặc áo bà ba, quấn khăn rằn, đội nón lá, cầm chét, cầm dao đi làm rẫy, Hùng lại nhớ tới Liên. Giờ nầy Liên đang làm gì ? Chắc Liên cũng đang nhớ tới mình đây, mong đợi mình về thăm quê, thăm Liên đây... Ngồi đây mà lòng Hùng gởi hết về quê mà thương, mà nhớ, mà mong thiệt cháy ruột cháy gan, Hùng mong cho tình hình sớm ổn định để được phép về thăm quê.

            Rồi ngày ấy cũng tới. Hùng quá giang xe về thị xã Cao Lãnh. Đứng trên chiếc phà rì rì rẽ sóng  sang bờ bên kia, nhìn dòng sông Tiền nước bạc trong xanh uốn lượn như tấm lụa trắng vắt qua hai bờ cây xanh, đội trên đầu bầu trời xanh lồng lộng và từng đám mây trắng như bông theo gió di chuyển giống một tốp múa cứ thay đổi động tác, đội hình, mà Hùng nghe hơi thở mình dập dồn, vui sướng. Nhớ hôm nào tiểu đoàn từ Long Hiệp ra cồn Bình Thạnh, nằm bí mật ém quân một ngày để đêm sau dùng ghe vượt sông Tiền sang bờ nam, vất vã, nguy hiểm vô cùng. Nay mình thanh thản ngồi trên phà nhìn trời nước bao la...

            Tới thị xã Cao Lãnh, phố đông vui , người xe đi lại trên đường tấp nập, Hùng bồi hồi nhớ hồi Tết Mậu Thân đơn vị đánh vào trần thân mà không chiếm được. Hùng không nhớ rõ chỗ Tấn hy sinh. Xúc động, Hùng nói thầm trong bụng: Tấn ơi, có linh thiêng về đây vui với bọn mình. Nguyện vọng tha thiết ngày nào, giờ thành hiện thực rồi, bọn giặc tan rồi, ta thật sự làm chủ thị xã nhỏ bé nhưng tươi đẹp nầy rồi !

            Dừng ở thị xã Cao Lãnh một lát, Hùng đi dọc các phố tìm xem có gì mua mang về làm quà cho Liên, cho hai con mình. Ngớp mắt quá, cái gì cũng đẹp, cũng thích, cũng muốn mua, biết lựa cái nào ? Với số tiền tiêu vặt dành dụm ít ỏi, cuối cùng Hùng lựa mua cho Liên khúc vải màu hường may áo, mua cho hai đứa nhỏ bọc kẹo, hai món đồ chơi : chiếc xe bằng nhựa cho thằng Tài, con búp bê cũng bằng nhựa cho con Mai. Nhớ Hậu hồi còn sống rất thích ăn bánh dẻo, Hùng đi tìm tiệm bánh mua một phong bánh dẻo về trước cúng Hậu, cúng Tấn, sau để Liên cùng ăn. Mọi thứ Hùng dồn vô một bọc giấy và cầm trên tay, hăm hở đi .

            Lần đầu tiên ngồi xe honda ôm, Hùng về tới cầu Rạch Miễu. Hỏi thăm đường đi bộ khó lắm, Hùng xuống một cầu bến đứng đợi xuồng từ ngoài vàm vô, hỏi quá giang.

            Thấy anh bộ đội mang ba lô đứng dưới cầu bến giơ nón ngoắc xuồng xin quá giang, hai chị phụ nữ tuổi trên năm mươi liền tốp bớt máy, quẹo xuồng lủi mũi vô.

            Ngồi trên xuồng, tiếng máy át cả tiếng người nói, người nghe. Hùng xích lại ngồi gần chị ngồi trước hỏi thăm tình hình. Vậy là xuồng hai chị đi ngang qua đất Hùng và còn đi tuốt vô rạch Kiểm Điền. Hùng biết thêm loáng thoáng vùng nầy bà con đã trở về ở đủ cả rồi. Cứ dán mắt nhìn những ngôi nhà lá mới cất, những liếp chuối, đu đủ, dừa...mới trồng, những cô gái đang ngồi giặt giũ dưới cầu bến, những em bé đùa nghịch trước sân nhà..., lòng Hùng vui phơi phới. Ơi, quê hương qua rồi thời bom rơi đạn nổ, quê hương thân yêu đứng dậy, sống lại rồi ! Lần nầy là lần vĩnh viễn hết chiến tranh, và hòa bình mãi mãi ...

            No con mắt nhìn và đầy ắp suy nghĩ miên man, xuồng đã vô con rạch quê Hùng. Dù cố giữ sự bình thản, nhưng tim Hùng cũng đập rộn lên. Hai tay chống vô be xuồng, Hùng nhóng người lên nhìn. Đã rời quê lần về thăm phép cách nay gần hai năm, nhưng Hùng không khó lắm nhận ra xóm mình, bến nhà mình. Theo tay Hùng, xuồng ghé mũi vào. Xốc ba lô lên lưng, Hùng cám ơn hai chị, xách bọc quà bước lên bờ. Đất vắng chủ nên cỏ mọc um tùm.

            Việc đầu tiên, Hùng vào thăm mộ Hậu. Ngôi mộ vẫn được dọn cỏ sạch sẽ nhưng núm mộ đất bị mưa gió bào mòn đã thấp hơn trước. Hùng ngậm ngùi, nói thì thầm :

            - Em ơi ! Bữa nay anh về thăm em đây ! Bỏ em nằm đây một mình, anh đi mãi miết vì nhiệm vụ, thôi đừng buồn anh nghen em !

            Hùng không vội bày đồ ra cúng, vì có ý định lát nữa sẽ cùng Liên và hai con tới cúng một thể. Lặng nhìn cây trâm vẫn gan góc đứng trơ vơ, buội tre mở xõa lá , cảnh vật có phần biến dạng do không người chăm sóc, Hùng thở dài, nhìn mộ Hậu lần nữa rồi quay người đi về hướng đất Liên .

            Ồ ! Thay đổi đến bất ngờ ! Một ngôi nhà cây lá nhỏ gọn mọc lên trên nền nhà cũ, đúng hơn là trên hố bom đã lấp, và phía trước sân nhà một ngôi mộ đất, không cần ai nói Hùng cũng biết đó là mộ Tấn được di dời về chỗ cũ. Kìa, cây mai đã xòe tàng rộng xanh màu lá. Hùng sung sướng quá, đi nhanh vô nhà và gọi lớn :

            - Liên ơi ! Anh về đây ! Tài ơi ! Mai ơi ! Ba về đây !

            Không còn quá xa lạ như lần trước, trông thấy Hùng, thằng Tài, con Mai cùng reo lên :

            - A ! Ba về ! Ba về !

            Và cả hai cùng chạy ùa ra cửa đón Hùng .

            Hùng ngồi thụp xuống, ôm cả hai đứa vào lòng, hun thật mạnh kêu chùn chụt vào má hết đứa nầy tới đứa kia. Liếc nhìn vô nhà không thấy bóng Liên, Hùng hỏi :

            - Má hai con đâu ?

            Sực nhớ ra, Tài gỡ tay Hùng, thoát chạy ra sau nhà , kêu rối rít :

            - Má ơi ! Ba về ! Má ơi !

            Hùng đứng dậy nhìn theo Tài. Kìa Liên ! Liên mặc bộ đồ bà ba đen rách vá, đội tấm khăn rằn trùm đầu quấn quanh cổ và buộc mối ra sau, trên đội cái nón lá, tay cầm cây chét và con dao tất tả đi vô. Tài nắm tay Liên kéo đi vừa nói gì đó trông vui vẻ lắm .

            Hùng đón Liên bằng nụ cuời rạng rỡ. Liên vui mừng lắm nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhỏ nhẹ hỏi :

            - Anh mới về tới hả.Thôi, vô nhà đi !

            Hùng ngoan ngoãn, bồng con Mai đi thẳng người qua cửa, để nó đứng xuống, gỡ nón vải, ba lô để xuống bộ vạt tre, liếc nhìn căn nhà. Bộ vạt được lót trên bốn trụ nống cao , đặt sát một bên vách. Giữa gian nhà kê một cái bàn tròn bằng ván tạp cũ kỹ, ba cái ghế đẩu. Giữa vách là cái bàn thờ. Mặt bàn  thờ ghép bằng hai tấm be xuồng cũ cắt ra nối lại, trên trải tấm ni lông. Chân bàn thờ là bốn khúc cây tràm chôn chân xuống đất. Trên bàn thờ có duy nhứt cái bình cặm nhang, thờ Tấn. Vách giữa có cửa buồng ăn thông ra sau .

            Trong lúc Liên vô cửa sau rửa tay chân, Hùng móc trong bọc giấy ra, đưa con búp bê cho Mai, giọng âu yếm :

            - Quà của con nè !

            Rồi móc chiếc xe hơi bằng nhựa đưa cho Tài :

            - Phần nầy của con nè !

            Hùng lấy bọc kẹo đưa cho Tài :

            - Con chia cho em, hai anh em cùng ăn .

            Hai đứa trẻ vui mừng khôn xiết, tay nhận quà ôm vô lòng mà hai chân nhảy câng câng .

            Hùng đi vòng ra phía sau tìm chỗ để tô chén, lấy cái dĩa. Hùng mở giấy kiếng bọc phong bánh dẻo, lấy ra ba cái để lên dĩa. Hùng cầm dĩa bánh đặt lên cái bàn thờ đơn sơ, rút ba cây nhang để trong ống tre buộc cạnh bàn thờ, bật hột quẹt đốt nhang, xá ba xá rồi cắm vô bình nhang, miệng rì rầm :

            - Tấn ơi, về đây vui với Hùng.

            Liên trở ra. Mặt mày, tay chân đã rửa, lau sạch sẽ. Hùng lấy gói giấy bọc khúc vải đưa cho Liên :

            - Không biết mua gì , có khúc vải tặng em may áo .

            Liên sung sướng đón lấy, mắt sáng ngời .

            Tội nghiệp, hai đứa nhỏ vừa nhai kẹo, vừa mang đồ chơi ra trước sân. Tài đẩy cho xe chạy trên mặt đất. Mai bồng con búp bê lắc nhẹ :

            - Nín đi cưng hớ, ngủ đi cưng hớ, chị thương ...

            Liên lấy nồi xúc gạo, nói với Hùng :

            - Qua ngày 30 tháng 4 , em trông anh về quá trời . Ngày nào cũng trông, hai con ngày nào cũng nhắc. Hễ có xuồng máy nào chạy qua em cũng dòm coi có ghé, có anh không. Đợi mòn con mắt, tới bữa nay anh mới về.

            Hùng vả lả :

            - Anh cũng nóng lòng về thăm em thăm con lắm, nhưng chiến sự vẫn kéo dài, rồi phải lo truy quét..., ổn định xóm làng, nên tới nay mới về được. Anh biết em và con trông lắm .

            Trong lúc Liên nấu cơm, Hùng mở ba lô lấy ra bộ quần áo sạch, đi xuống cầu bến tắm giặt. Hai đứa nhỏ vẫn chơi trước sân .

 

 
     
  Nguyễn Văn Long ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • TRANG THƠ VNĐT (16/11/2018)




  • SỐNG VỚI ĐAM MÊ (16/11/2018)









  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)





  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |