Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Truyện vừa
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  08/04/2011  
  Tình người (phần VI)  
              Đến đêm, hai đứa nhỏ chơi đã một hồi rồi vô giường ngủ. Giường cũng là bộ vạt tre đặt phía sau vách bàn thờ, nơi hằng ngày ba mẹ con ngủ. Hùng và Liên ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn tròn, giữa là ngọn đèn dầu hột vịt mờ ảo. Nông thôn về đêm lặng lẽ như tờ. Ngoài trời sao thưa nhấp nháy. Gió nhẹ thổi qua song cửa mang khí trời về đêm lành lạnh phả vào. Nhìn Liên da sạm đen hơn trước, ốm hơn và Hùng xúc động nhận ra gân xanh đã nổi trên lưng bàn tay Liên ngày nào trắng trẻo, no tròn. Vất vã, phong sương đã làm cho Liên trông già đi. Duy chỉ đôi mắt vẫn đen nhánh, thông minh, quả cảm và cái miệng hay nở nụ cười đôn hậu là không thay đổi. Nhìn cái áo bà ba đen cũ đã vá vai Liên đang mặc mà Hùng muốn đứt ruột, đứt gan, thương Liên quá .  
 
 

          Trong mắt Liên, Hùng cũng có những đổi thay. Cuộc đời bộ đội những năm sau nầy không biết ngủ nhà là gì, cứ tấm ni lông trải trên mặt đất hay treo võng giữa hai thân cây, phơi sương mà ngủ; lặn lội nắng mưa, liên miên tắm mình trong khói mù bom đạn, khét lẹt mùi thuốc đạn, thiếu ăn, thiếu ngủ... đã làm da Hùng sạm đen, trông Hùng già giặn, cứng cáp hơn. Dân thương bộ đội nói chung, ở đây cụ thể Liên thương Hùng, vì bộ đội, vì Hùng chịu đựng quá nhiều gian khổ, không ngại hy sinh cho dân, cho nước.  Sự phấn đấu đó, hy sinh đó cao quí lắm, đáng thương lắm .

            Kềm lại tình cảm đang trào dâng trong lòng, Hùng hỏi thăm Liên những chuyện chung quanh đời sống hằng ngày. Liên vui vẻ kể :

            - Năm rồi lúa em làm được hai mươi tám giạ, coi như trúng, đủ cho ba mẹ con ăn suốt năm. Mùa nầy em dọn cỏ làm hết số đất năm công . Lúa đang lên tốt, năm tới sẽ dư lúa ăn. Đầu năm ngoái, theo ý anh, em mướn người ta vít đất dưới rạch lên và khiêng vô lấp đầy được hố bom. Nhân dịp Thanh minh, em cải táng hài cốt anh Tấn về y chỗ cũ. Lần nầy em mua một cái tiểu bằng sành, để hài cốt vô gắn xi măng lại, nên chắc xương giữ được lâu. Em cũng nhờ người bứng cây mai anh trồng hồi đó, trồng trở lại trước mộ anh Tấn. Giờ hòa bình rồi, em muốn lúc nào thuận tiện sẽ mua gạch, xi măng xây lại mộ anh Tấn và cho cả chị Hậu. Ba má anh Tấn đều đã qua đời mấy năm nay và chôn cất dưới đất anh Hai Thái, việc xây mộ để ảnh lo. Thấy chiến thắng của mình ngày càng lớn, thắng lợi càng gần, tình hình ngày càng nới nang, nên em đã đốn tràm ngâm chuẩn bị một bộ khung nhà. Nhờ vậy, liền sau ngày giải phóng em mới cất được cái nhà nầy, không phải ở chật chội trong mái trại đằng sau vườn nữa. Bà con lối xóm thương em là vợ liệt sĩ, đơn côi lại phải nuôi hai đứa nhỏ, trong đó có một đứa không phải  con mình nhưng cũng là con bộ đội, con anh, mồ côi mẹ, nên những việc nặng nhọc đều được giúp đỡ, được động viên an ủi tinh thần. Nhờ vậy mà em đứng vững, lo cho mình, cho con.

            Ngưng một lát, Liên tiếp :

            - Em mừng lắm, vì hai đứa nhỏ ít bịnh hoạn. Lâu lâu chỉ bị nóng, bị ho, em đâm lá rau tần cho uống, đâm lá dây cứt quạ xoa ngoài da, nhờ Trời Phật thương rồi bịnh cũng qua. Chúng nó ham học, học cũng khá.

            Liên chợt cười bẽn lẽn :

            - Có chuyện nầy em nói anh nghe .Thằng  Tài ngày càng lớn, trí óc mở mang hơn. Có lần nó hỏi em :" Má ơi, sao con họ Nguyễn mà em Mai họ Trần?". Em giựt mình trước câu hỏi đó và phải nói lấp đi : "Bây giờ  con còn nhỏ chưa hiểu nổi. Lớn lên má sẽ kể cho con nghe". Rồi lần khác nó lại hỏi :" Má ơi, sao con với em Mai có tới hai ba với hai má lận ?" . Em cũng đành vuốt tóc nó, hun nó trừ, hứa khi nó lớn lên, má sẽ nói.

            Hùng hơi ngã người ra sau. Vậy là đến lúc nào đó phải cho con nó biết những sự thật. Hùng cũng cảm thấy mừng về trí tuệ, về sự suy nghĩ, tìm tòi hiểu biết của Tài.

            Nghe Liên kể thêm nhiều chuyện nữa, Hùng mới nói về mình :

            - Bây giờ tuy có hòa bình rồi nhưng nhiệm vụ của bộ đội vẫn còn nặng. Anh chưa phải lúc xin nghỉ để về nhà lo chuyện gia đình. Em thông cảm cho. Nhìn đất vườn, đất ruộng của anh còn bị bỏ hoang anh xót  xa lắm. Nhưng thôi, anh sẽ  nói với chú Ba coi ai đó cho họ mượn làm lúa, chừng nào anh về sẽ trả lại. Trước mắt, thằng Tài vẫn phải ở với em, ít năm nữa anh giải ngũ sẽ tính tiếp .

            Chuyện trò với nhau tới khuya, hai người mới đi ngủ. Liên vô buồng trong ngủ với hai đứa nhỏ. Hùng giăng mùng trên bộ vạt bên ngoài.

            Nằm yên trong mùng rồi, dù trời đã nửa đêm và tiết trời lành lạnh, nhưng cả hai không ai ngủ được. Giữa đêm khuya thanh vắng cùng nằm chung trong một nhà, cùng nghĩ đến nhau, cả Hùng và Liên đều thấy lòng mình xao xuyến, nghe cả nhịp đập không bình thường của con tim trong lồng ngực.

            Mắt Hùng vẫn mở thao láo, đầu óc đắm chìm trong suy nghĩ. Liên mất Tấn, một mình nuôi con nhỏ, lại phải nuôi thêm thằng Tài - con Hùng và Hậu - suốt hơn bảy năm qua. Hùng cho đó không chỉ là nghĩa vụ của những người vợ bộ đội, trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt phải thương yêu, đùm bọc cho nhau, mà là ơn, là tình vô cùng sâu nặng, không thể chỉ cám ơn bằng lời. Thằng Tài mất mẹ, xa cha, vẫn được nuôi dưỡng đầy đủ, không chỉ đủ cơm ăn, áo mặc mà được  hưởng cả tình thương của một tấm lòng rộng như trời như biển, ấm áp của một người mẹ ruột. Không có Liên, những năm qua thằng Tài và cả Hùng nữa không biết đã ra sao, Hùng có đủ ý chí và nghị lực để đứng vững trong hàng ngũ bộ đội, hay đã bỏ ngũ vì  không thể bỏ con bơ vơ ?

            Là bộ đội, cái sống cái chết kề cận nhau mỗi ngày, song nhiều đêm Hùng nghĩ đến tình cảnh của mình. Tuổi đời còn trẻ, sức khỏe còn tốt , Hùng cũng rạo rực, thèm khát được ôm ấp trong vòng tay mình một người vợ, được ân ái, vui buồn san sẻ với nhau, khao khát có được một mái ấm gia đình. Nhiều lần Hùng nghĩ tới chuyện phải đi thêm bước nữa. Anh em trong đơn vị cũng như nhiều bà con đều đốc thúc Hùng cưới thêm người vợ khác. Người biết chuyện Liên đang nuôi con Hùng thì đốc Hùng cưới Liên. Người không biết chuyện đó thì làm mai, làm mối chỗ nầy, chỗ nọ. Tấm lòng ai cũng tốt và Hùng đều cám ơn. Không ít lần Hùng nghĩ đến Liên. Tấn qua đời lúc Liên còn quá trẻ. Hùng chấp nối với Liên, tạo cho Liên có đôi có bạn trên quãng đường còn dài, điều đó cũng chẳng có gì trái với đạo lý, trái với tình đồng chí, đồng đội. Liên ngàn lần xứng đáng quá đi. Hùng không giấu lòng mình rất đổi thương Liên, chẳng những thương mà còn kính phục nữa. Qua thái độ và cách cư xử của Liên, Hùng thấy nếu mình ngỏ lời chắc Liên cũng không phản đối. Thao thức, đắn đo, tâm trí như bay, như lượn trong bầu trời đêm, khiến Hùng không sao dỗ được giấc ngủ.

            Trong chiếc giường nằm sau vách giữa bên kia cũng vậy, Liên cố nằm yên không gây tiếng động, nhưng cũng không tài nào ngủ được. Liên mất chồng, Hùng mất vợ, hoàn cảnh đẩy đưa không ai dự kiến trước đã dẫn đến việc Hậu nuôi Liên khi sanh đẻ, rồi Liên phải nuôi con Hùng. Những đêm mưa rả rích, những lần rọi đèn bắt muỗi trong mùng cho hai đứa nhỏ, nhìn thằng Tài vô tư thở đều đều, say sưa trong giấc ngủ, Liên chợt bật cười thấy mình thật sự đã là mẹ của nó một cách đúng nghĩa, đúng tư cách. Việc nầy, người xung quanh ai ai cũng thấy như vậy, không chỉ vì mình kêu nó bằng con, nó kêu mình bằng má, nó quấn quít bên mình không khác chút nào giữa đứa con với người mẹ ruột. Thằng Tài đáng thương quá và tình cảnh Hùng cũng thật đáng thương, nên Liên không hề có ý trách. Một người chiến sĩ gác lại mọi chuyện gia đình, chỉ biết xả thân chiến đấu cho nước, cho dân như Hùng làm sao trách được. Dù chưa có ý định tái giá, nhưng sự thật thì nhiều đêm Liên bị mất ngủ, nghĩ ngợi tới cuộc đời mình sau nầy. Chồng mất sớm, tuổi xanh còn đang phơi phới, nhiều đêm nằm một mình nghe nỗi buồn cô đơn xâm chiếm làm tê tái cõi lòng ; nhiều lần nhìn những cặp vợ chồng quấn quít, vui vẻ bên nhau mà Liên khao khát, ước ao mình cũng có được như vậy. Nhà thiếu người đàn ông như con chim bị gãy một bên cánh; chuyện nặng nhọc không người tiếp giúp. Những lần bịnh nằm một mình, Liên ước ao có người chồng bên cạnh, nhúng nước lau cho vầng trán nóng, nấu cho nồi cháo hay cho Liên ngồi tựa đầu vào vai ...Mong ước đó, có lần đến với Liên trong một giấc mơ.

            Liên bị sốt. Đầu nóng rang  lên. Hùng tới thăm. Hùng rờ trán Liên rồi vội đi lấy chiếc khăn rằn xếp lại, nhúng nước đựng trong cái thau, đấp lên trán Liên. Hùng đi bẻ những loại lá thơm nấu cho Liên nồi xông. Vừa chụm lửa nấu nồi xông, Hùng vừa nhúng nước chiếc khăn đấp lên trán Liên, vừa lấy cái nón lá quạt nhẹ lên người Liên . Nước sôi, mùi lá xả, lá tràm, lá chanh, cả rau tần, lá huế ... bay ra xông vào mũi thơm ngát. Hùng tới bên giường, giọng nhẹ nhàng nhưng rắn chắc:

            - Em ngồi dậy, xông vài lần là em khỏi ngay thôi.

            Liên ngoan ngoãn chống tay ngồi lên. Hùng bưng nồi lá xông để lên giường trước mặt Liên. Hùng mở tấm đấp trùm phủ lên người Liên, rồi đưa cho Liên đôi đũa, dặn:

            - Em mở nắp nồi, cúi mặt từ từ vô, không thì nóng lắm ! Lúc nào thấy nồi bớt nóng, em lấy đũa xới lá lên ...

            Xông xong, Hùng giở tấm đấp ra. Hơi nước, mồ hôi vã ra ướt đẫm mặt , tay, mình mẩy, tóc và áo Liên. Hùng đưa chiếc khăn khô cho Liên lau rồi đi nấu lại nồi xông lần nữa. Liên nghe người nhẹ ra, mở mắt nhìn cái lưng Hùng cũng ướt đẫm mồ hôi, đang cúi người xuống chụm lửa, cảm thấy thương Hùng và cảm giác sung sướng lan tõa khắp người. Sau khi xông lần thứ hai, Hùng nói :

            - Em thay bộ đồ khác, để anh giặt bộ đồ ướt nầy.

            Liên ngượng lắm, không chịu :

            - Anh để đó, lát nữa em giặt.

            Hùng thản nhiên :

            - Em cứ tự nhiên, việc nầy anh làm được, em dầm nước lại trúng nước !

            Chiếc nắp vung rớt xuống đất kêu tiếng rẻng làm Liên giựt mình...

            Ơi một giấc mơ thiệt đẹp ! Liên tiếc giấc mơ dứt sớm, phải chi nó kéo dài hơn ...Liên nhắm mắt lại mong ngủ tiếp và giấc mơ trở lại. Nhưng không thể có nữa rồi ! Liên nhớ lại diễn biến tuần tự của giấc mơ mà lòng bồi hồi, sung sướng, tiếc rẻ. Phải chi đó là sự thật ! Thao thức với những suy nghĩ của mình, Liên tự nhủ : Có ai khắt khe bắt mình phải ở vậy nuôi con. Vong hồn Tấn chắc cũng chẳng trách gì mình nếu mình tái giá. Những lần nghĩ như vậy, hình ảnh Hùng lại hiển hiện trong đầu Liên. Chú Ba hễ gặp Liên là nói bóng nói gió rồi có lần nói thẳng :

            - Tao thương bây, thương thằng Hùng, thương hai đứa nhỏ. Tao thấy hai đứa bây nên chấp nối với nhau thành vợ thành chồng để lo cho tương lai. Cuộc đời hai đứa bây còn dài, hai đứa nhỏ phải có cha có mẹ. Việc nầy, bà con  ở đây ai cũng tán thành và đốc vô.

            Ngày nào Liên cũng nhớ tới Hùng, nhứt là những khi phải làm những công việc của người đàn ông. Ngày nào Liên cũng nhìn xuống bến trông  Hùng về thăm mẹ con Liên. Bây giờ Hùng đang nằm ngoài đó cách nhau chỉ hai thước, Hùng có thao thức nghĩ ngợi như mình đang thao thức nghĩ ngợi hay không ? Bất chợt Liên nhìn ra vách mùng  tưởng tượng Hùng đang bước vô giở mùng, Liên mừng lắm nhưng rồi tức khắc lắc đầu, trong lòng nổi lên sự kháng cự mãnh liệt , đừng, đừng, Liên mong sao đừng xảy ra chuyện đó ...

 

x

                                                                x     x

 

            Thằng Tài học xong lớp Năm trường cấp Một cất ở mỏm doi. Lên lớp Sáu nó phải ra ngoài thị trấn mới có trường cấp Hai . Nó học giỏi và đang ham học, không thể vì cách bức đường đi trắc trở mà bắt nó phải nghỉ học . Vì học trễ, nên bảy tuổi nó mới vô lớp Một và nay mười hai tuổi nó mới lên lớp Sáu. Thơ Hùng gởi về lần nào cũng hỏi thăm việc học của nó  và bàn với Liên cố gắng tìm cách cho nó học tiếp.

            Liên có người bà con xa là chị Hai Tình nhà ngoài thị trấn Mỹ Thọ, có thể gởi Tài ra đó học được. Dịp nghỉ hè, Liên chở Tài và cả con Mai ra đó. Nhà chị Hai rộng lại ít người, nên chị sẵn sàng nhận cho thằng Tài ở nhờ đi học. Liên lo gạo, gởi phụ tiền ăn. Vì chưa có đường bộ, chỉ đi lại bằng đường sông, mà cũng không thể mỗi ngày sáng đưa chiều rước về được, nên Tài phải ở ngoài nầy, đến chiều thứ bảy Liên đem xuồng ra rước, sáng thứ hai đưa ra.

            Ngày đầu cách xa má, xa em, thằng Tài buồn lắm. Đi học không có con Mai bên cạnh, nhưng có đông bạn bè mới nên cũng đỡ hiu quạnh. Chừng về nhà, ngồi một mình Tài thấy trống vắng, nhớ má, nhớ em vô cùng. Nhiều hôm nhớ tới rơi nước mắt. Mới thứ hai, Tài đã mong mau tới chiều thứ bảy để được má rước về nhà. Về tới nhà, nó quấn lấy con Mai cười vui ríu rít, kể đủ chuyện ngoài thị trấn cho Mai nghe. Căn nhà vốn vắng lặng  lại bừng lên sức sống, rộn rã tiếng nói cười. Con Mai vắng Tài sáng đi học thui thủi một mình, về nhà không có Tài chơi cũng buồn lắm, nên có Tài về là nó rất vui, say mê nghe Tài kể chuyện và thích thú mong sang năm tới lên lớp Sáu Mai cũng ra đó học với Tài .

            Rồi năm sau, Mai ra thị trấn cùng ở đậu nhà chị Hai Tình, đi học khác lớp nhưng chung trường với Tài. Chỉ tội cho Liên, ở nhà suốt sáu ngày trong tuần vò võ có một mình, buồn ơi là buồn. Buồn nhứt là lúc ngồi một mình ăn cơm. Đi làm lụng hay ở trong nhà, lúc nào Liên cũng nghe văng vẳng bên tai tiếng nói tiếng cười của hai con. Đêm về, nằm một mình thiếu vắng hơi ấm của con lại càng buồn. Nhiều lúc Liên nghĩ rồi bật cười : Phải chi sắm thêm cái chuông, cái mỏ nữa là thành cái am, tu được rồi ! Nhà có nải chuối, trái đu đủ, trái ổi hay thức ăn gì, Liên cũng để dành cho con về ăn. Giờ rảnh rỗi, Liên ngồi tựa cửa trông ra con rạch, ước gì bất ngờ có Hùng quảy ba lô về thăm..., rồi cúi mặt thở dài, mong cho mau tới chiều thứ bảy đi rước hai con .

 

x

                                                                x     x

 

            Năm 1984 đại úy Nguyễn Văn Hùng xuất ngũ. Tuổi đời chưa tới năm mươi, quá trình chiến đấu tốt, nhiều thành tích, nhưng trình độ học vấn thấp kém không phù hợp với hướng phát triển của quân đội lên chánh qui, hiện đại, nên Hùng xin về hưu sớm. Hùng nói vui với anh em đồng đội :

            - Về sớm để còn gầy dựng lại gia đình. Chờ cúp bình thiết mới về thì có nước chống gậy, còn làm ăn gì được !

            Việc đầu tiên khi về quê là Hùng lo cất lại cái nhà . Chim có tổ, người phải có nhà có cửa để ở, ngoài che nắng mưa còn có nơi thờ phượng ông bà , cha mẹ, có nơi tiếp xúc với họ hàng, bà con làng xóm. Hùng nhờ mua bộ khung nhà bằng cây tràm và mua tôn để lợp, tuy có nóng chút ít nhưng xài bền hơn lợp lá. Nhờ bà con lối xóm tận tình giúp đỡ, nên sau khi thợ dỡ gỗ, dựng lên, lợp và dừng vách chỉ một ngày là xong. Có cái nhà nhưng sau trước trống trơn. Hùng sắm dần một cái giường, một cái bàn nhỏ hình chữ nhựt làm bàn thờ, một cái bàn tròn và sáu cái ghế đẩu để tiếp khách. Hùng đưa tiền nhờ Liên ra chợ sắm cho bộ vận trong bếp, nào nồi niêu, tô chén dĩa ...cùng những vật dùng cần thiết khác.

            - Từ từ, lo lần lần ...

            Nhìn căn nhà đạm bạc, Hùng thường nói như vậy với bà con. Xuất ngũ về, chỉ có duy nhứt cái ba lô mang trên lưng, coi như vạch xuất phát từ con số không Hùng phải làm mọi thứ từ đầu.

            Mấy ngày đầu mới về Hùng ở tạm nhà Liên, ăn cơm với Liên. Đến khi về nhà mới Hùng "ăn tân gia" bằng mua một con gà nấu cháo, xé phai trộn gỏi chuối cây, trước dọn lên bàn thờ cúng ông bà, cha mẹ, cúng Hậu, sau dọn xuống cùng chú Ba, mấy anh em lối xóm và Liên cùng ăn. Chú Ba vẫn oang oang trước mọi người :

            - Mầy với con Liên, hai đứa hai cái nhà, cất chi dư phí quá như vậy. Hai đứa ở một cái nhà được rồi !

            Anh em cười rộ lên, vỗ tay phụ họa câu nói ẩn ý của chú Ba. Hùng chỉ biết gãi gãi đầu, cười trừ.

            Sống quen trong đơn vị có đồng đội đông người, công việc theo giờ giấc, nền nếp chánh qui, giờ về nhà chỉ có một mình, những ngày đầu Hùng bị hẩng hụt, cảm thấy lạc lỏng, bơ vơ. Hùng tự an ủi mình: Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ lao vào công việc, dần dần sẽ quen thôi.

            Hùng lao động quần quật mỗi ngày. Dọn dẹp cỏ rác, sửa lại đường đi, bắt lại cây cầu bến, chặt bỏ những cây hoang dại, trồng lại những cây ăn trái trước mắt như chuối, đu đủ... và lâu dài như xoài, dừa ...Công việc thật sự giúp Hùng quen dần nếp sống mới và tối ngủ rất ngon. Mấy công đất ruộng nhà cho bà con mượn làm lúa từ sau giải phóng tới nay,  trước mắt một vài năm Hùng vẫn để bà con tiếp tục làm, có điều là từ đây mỗi năm xin cho lại Hùng vài chục giạ lúa để ăn. Chỉ tội mỗi bữa cơm trơ trọi ngồi có một mình, cố nhai nuốt chớ ăn chẳng biết ngon và đêm về nằm chèo queo nghe ra-đi-ô đã rồi tắt, ngủ.

            Giữa năm nầy Tài thi tốt nghiệp phổ thông và đậu với điểm khá cao. Tuổi nó đã lớn, cần biết rõ mọi sự thật trong gia đình. Hùng bàn với Liên  hôm Tài và Mai về nghỉ hè, sẽ nói hết mọi việc cho hai con biết.

            Buổi sáng hôm đó tại nhà Hùng, Liên và hai con cùng có mặt . Hùng lặng lẽ đốt ba cây nhang cắm lên bàn thờ Hậu, rồi lại ghế ngồi, giọng trầm trầm, chậm rãi nói :

            - Tuổi hai con đã lớn , cần phải biết rõ mọi việc của nhà mình .

            Rồi Hùng lần lượt kể lại chuyện mình cưới Hậu sanh ra Tài, Tấn cưới Liên, cả hai người đàn ông cùng đi bộ đội; Tấn hy sinh ra sao, Hậu nuôi Liên khi sanh Mai thế nào, rồi việc Hậu bị pháo bắn chết, Tài được Liên nuôi ra sao ...; cuối cùng Hùng kết luận :

            - Như vậy Tài là con của ba và má Hậu. Mai là con của ba Tấn và má Liên. Hai con không phải là anh em ruột cùng cha cùng mẹ .

            Dừng lại một chút, Hùng xúc động nói tiếp, giọng run run :

            - Hai con phải biết rằng hơn mười năm qua, má Liên đã chấp nhận và vượt qua biết bao gian khổ, khó khăn, một mình vừa làm lụng vừa chống chọi với giặc giã, đạn bom, nuôi dưỡng, dạy dỗ hai con bình yên, khôn lớn cho đến ngày nay. Má Liên đã phải bỏ ngoài tai bao lời dị nghị, nói xéo nói xiên của những người không tốt. Vì vậy hai con phải luôn luôn ghi nhớ công ơn cao như trời, rộng như biển của má Liên. Nhứt là Tài, khi má Hậu chết con còn quá nhỏ . Không có má Liên tự nguyện nuôi con thì giờ nầy chưa biết con đã ra sao. Dù không phải mẹ ruột nhưng con phải nhớ công ơn và suốt đời con phải thương yêu, đáp đền những công ơn đó, phải xem và đối xử với má Liên như má ruột của mình ...

            Hùng ngừng lời, nhìn Liên và hai con. Mắt Liên nhìn xuống, nước mắt nhỏ giọt, không nói lời nào, choàng hai tay ôm lấy hai con. Da mặt Tài và Mai hơi tái, không nhìn lên, cùng áp đầu vào ngực Liên , cố nén những cơn sóng lớn đang dâng cao ào ập trong lòng .

            Thật ra, những năm qua, Tài và Mai cũng loáng thoáng biết được một phần những chuyện quá khứ trong gia đình mình, nay nghe tường tận gốc ngọn, hai đứa rõ ra, sáng tỏ lẫn bàng hoàng. Hai đứa cứ lặng yên lắng nghe, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Hùng, nhìn Liên, trong lòng dâng lên niềm thương yêu, kính phục vừa có cảm giác bị rơi từ trên cao xuống, như bị xé lẻ ra, bị đánh vỡ đi cái gì vốn nguyên vẹn rất quí báu ...

            Lặng hồi lâu, Hùng tiếp :

            - Nay ba đã về quê. Ba và má Liên hai con sẽ mua gạch, cát, xi măng xây lại mộ ba Tấn và má Hậu hai con. Lẽ ra hài cốt ba Tấn của hai con đã được đưa về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, khi tỉnh có chủ trương bốc mộ liệt sĩ rải rác các nơi tập trung vào nghĩa trang. Nhưng má Liên hai con xin để lại tại nhà để được gần gũi, hằng ngày vô ra chăm sóc, hương khói .

            Hai con vẫn phải tiếp tục học lên. Ba đã nộp đơn và hồ sơ cho Tài thi vào trường đào tạo sĩ quan quân đội. Còn con Mai, con học một năm nữa cho xong phổ thông và theo ý má Liên muốn con thi vào trường đại học Cần Thơ, học khoa y dược, sau nầy ra làm bác sĩ. Con đường đi tới của hai con phải như vậy đó .

            Buổi họp gia đình kết thúc. Dĩ nhiên, Tài về ở với ba Hùng trong những tháng nghỉ hè. Có thêm Tài nhà bớt quạnh hiu, có người để nói chuyện với nhau và làm tiếp công việc nhà với Hùng. Hùng nói với Liên  cả hai nên để mắt dõi theo thái độ và diễn biến tâm lý của hai đứa nhỏ sau sự việc kể trên .

            Việc biết rõ mình và Mai không phải anh em ruột, tạo ra cú sốc lớn trong lòng Tài. Trước mắt Tài, một bức tường dựng ra vô hình nhưng đủ sức ngăn cản mọi quan hệ bình thường như trước đây giữa Tài và Mai. Nhớ lại lúc nhỏ, Tài và Mai ngủ chung một mùng với má Liên. Má Liên nằm bìa phía ngoài, Tài nằm phía trong, nhường Mai nằm giữa gần má Liên. Những chiều hai đứa cùng cởi truồn xuống cầu bến hụp lặn, vẩy nước, cười giỡn cho đã rồi để má Liên  kỳ cọ sạch sẽ từng đứa. Đi chơi, Tài nắm tay Mai dẫn đi, có lúc Mai làm nũng nói mỏi chân đòi cõng, Tài ngồi xổm xuống đưa lưng cõng Mai. Tuổi dần lớn lên, đi học xa nhà, nhưng mỗi chiều thứ bảy về nhà là Tài không chịu ngủ riêng , đòi ngủ chung với má Liên. Bây giờ những chuyện đó đã qua rồi, không thể nào lặp lại được nữa. Tài đã là con trai tuổi thanh niên, Mai là con gái tuổi mười bảy. Lại không phải là anh em ruột thịt, bắt buộc Tài phải có cách cư xử với Mai ngăn cách, thận trọng hơn so với trước. Cả Tài và Mai cùng cảm thấy buồn, mất đi cái nét ngây thơ, tự nhiên vốn có. Rảnh rỗi, Hùng thấy Tài ngồi trầm ngâm, đôi mắt đăm chiêu hướng về đâu đâu, đầu óc đang suy nghĩ gì đó. Trong ngày ít ra đôi ba lần Tài kiếm cớ khi việc nầy, khi việc nọ chạy qua để gặp Mai.

            Mấy buổi chiều rồi, cơm nước xong , khi mặt trời đỏ au từ từ rơi xuống chân trời phía tây, đám ráng hồng giăng hình vảy cá hắt ánh sáng phản chiếu xuống cánh đồng và rặng cây xanh ửng lên màu hồng phơn phớt , tạo nên khung cảnh làng quê êm ả, xinh đẹp vô cùng, Tài và Mai đến ngồi trên rễ gáo lồi cao lên như chiếc băng ngồi, cạnh bờ rạch. Gió chiều từ cánh đồng bên kia con rạch ào ạt tràn về , mang không khí mát mẻ, trong lành, làm mái tóc của Mai bay lất phất .Quê hương thanh bình thật đáng yêu, đáng quí biết bao nhiêu ! Tài thỉnh thoảng liếc nhìn gương mặt Mai. Mai vẫn lẳng lặng nhìn về hướng mặt trời, mất hẳn tính vui vẻ, liến thoắng thường ngày, mắt ánh lên nỗi niềm buồn vui lẫn lộn. Bất giác Tài nhận ra  những vẻ đẹp của Mai. Dù đã sống chung với nhau ngót mười mấy năm trời, cùng ngủ chung một mùng, cùng tắm một bến, cùng chơi giỡn với nhau, nhưng có khi nào Tài để ý đến nét đẹp trên gương mặt Mai. Nay sự tình đã đổi khác. Quan hệ giữa Tài và Mai không còn là anh em ruột thịt nữa. Tài nhìn Mai bằng con mắt khác, con mắt của người ngoài dòng họ , của một người con trai mới lớn với người con gái từng bên nhau, gắn bó. Mái tóc Mai đen có những sợi lòa xòa trước vầng trán rộng, thông minh. Đôi mắt đen nhánh nằm dưới đôi lông mày cong vút, y hệt mắt mẹ Liên, thật đẹp. Đôi má Mai trắng hồng dưới ánh ráng chiều, trông mịn màng, ngọt thơm như trái ổi chín. Cái nhìn khám phá đó xuất phát từ trái tim Tài đang rung động. Một cái gì đó không rõ rệt đang lởn vởn đến với Tài. Nó không còn là tình anh em ruột thịt như trước nữa . Nó là cái gì rất mới, rất lạ, có sức mạnh lay động tình cảm của Tài. Nó làm cho Tài cảm thấy cuộc đời mình không thể thiếu Mai, không thể để mất Mai ...

            Mai đang nghĩ gì mà lặng yên . Tự nhiên Tài nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Mai. Mai để yên tay mình trong tay Tài. Lại lặng yên. Chỉ có hơi thở hai người dồn dập hơn. Trước đây Tài từng quì cho Mai cỡi, từng cõng Mai đi chơi, từng để Mai gát chân lên bụng mình mà ngủ, mà có cảm giác gì đâu ...

            Cả hai ngồi im bên nhau, không nói ra lời, thầm lặng chuyền hơi nóng từ trái tim xao động của mình qua hai bàn tay đang ốp vào nhau, không muốn tách nhau ra..., cứ vậy cho đến khi màn đêm phủ xuống .

            Lại buổi chiều nữa, hai người ngồi trên rễ gáo, nhìn về hướng mặt trời đỏ ối đang tô những áng mây luôn thay đổi hình dáng, màu sắc, hắt màu đỏ rồi da cam lên cánh đồng và giang cây trước mặt. Bầy chim no mồi ríu rít  gọi nhau về tổ trên tàng cây gáo. Tốp kia còn ham vui bay lượn giữa bầu trời. Cảnh cũ lặp lại  thường ngày. Có khác là cả Tài và Mai, không còn lặng im nghe trái tim mình rung động, mà đã thốt thành lời. Vẫn nắm lấy bàn tay Mai, Tài nói nhỏ đủ cho Mai nghe, mà hơi thở dồn dập :

            - Xa em, anh nhớ em vô cùng . Thú thiệt, anh đã thương em. Nhiều đêm suy nghĩ anh thấy cuộc đời anh không thể thiếu em ...

            Mai sung sướng hơi nghiêng tai đón lấy lời Tài như dòng nước ngọt, miệng mủm mỉm cười, hai mắt nhắm lại, trả lời Tài bằng cử chỉ ngã đầu vào vai Tài. Mấy sợi tóc bay bay quẹt vào má Tài, tạo cảm giác nhồn nhột, ngưa ngứa , lâng lâng khó tả.

            Hồi lâu, Mai ngước mặt nhìn Tài, nói trang nghiêm pha lo lắng :

            - Nhưng anh ơi, em biết ba anh và má em thương nhau lắm. Em rất thương ba, thương má đã chịu quá nhiều đau khổ, thiệt thòi, giờ vẫn độc thân. Thật lòng, em không muốn ba má cứ cô đơn như vậy trong lúc tuổi càng già. Em chưa hiểu nổi tâm lý của người lớn tuổi ra sao, nhưng em nghĩ ba má nên vợ chồng với nhau thì đời ba má sẽ tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Vì vậy, em...

            Tài nối lời Mai :

            - Vì vậy, em ngại việc anh với em thành chồng vợ sẽ ngăn cách, phá vỡ hạnh phúc của ba anh và má em chớ gì. Anh cũng rất đắn đo việc ấy .

            Tài suy nghĩ rồi tiếp:

            - Thôi, để dịp nào thuận tiện, anh thưa chuyện nầy với ba ...                       

            Hết hè, Tài đi xa đến thành phố Hồ Chí Minh học trường đào tạo sĩ quan quân đội. Mai tiếp tục ra thị trấn Mỹ Thọ học lớp 12 . Không gian xa cách chỉ làm cho hai đứa càng nhớ thương nhau, nhớ nhà, nhớ má Liên, ba Hùng .

            Lại nghỉ hè. Tối hôm đó, Tài ngó Hùng rồi nhìn xuống , e ngại thố lộ ý nghĩ của mình :

            - Ba ơi, có phải ba  thương má Liên, muốn cưới má Liên, phải không ?

            Bị hỏi bất ngờ, Hùng sửa lại thế ngồi, cười hỏi con :

            - Ai nói với con chuyện đó ?

            Tài chà chà hai lòng bàn tay vào nhau, nói lí rí:

            - Ông Ba nói. Ông Ba muốn ba cưới má Liên. Mà con cũng thấy ba với má Liên thương nhau lắm.

            Hùng thở ra, nói nhỏ nhẹ với con :

            - Ba thương  má Liên lắm và nếu muốn cưới má Liên thì ba đã cưới lâu rồi, không phải để hoài như thế nầy đâu . Ba suy nghĩ về ba, về những ngày sắp tới của cuộc đời ba, sự thật thì lý trí đã thắng tình cảm của ba. Vì sao vậy ? Điều dễ hiểu là vì con mà thôi. Ba lớn tuổi rồi, cuộc đời đầy gian truân, đau khổ của ba chất chồng rồi. Ba đã biết hy sinh thân mình cho hạnh phúc bao người thì nay ba cũng đủ nghị lực để hy sinh hạnh phúc riêng mình cho hạnh phúc của con. Thật lòng , ba muốn con và Mai cưới nhau nên vợ nên chồng . Con hạnh phúc là ba mãn nguyện lắm rồi !

            Nghe ba nói, Tài cảm giác như toàn thân đang mọc ốc, đang bay lên, mà vui sướng, vừa cảm phục trước tấm lòng hy sinh cao cả của ba .

            Chuyện nầy ngay sau đó Tài đem ra nói với Mai.Cũng như Tài, Mai biết nếu ba Hùng  và má Liên cưới nhau thì hai đứa chỉ còn là anh em đứa khác cha, đứa khác mẹ. Giờ bức tường ngăn cách đó biến mất, lòng Mai cũng dậy lên nỗi cảm xúc  mãnh liệt giằng xé nhau, giữa muốn má Liên và ba Hùng  cưới nhau, cho đời bớt cô quạnh, lại không muốn mình phải mất Tài. Là con gái, Mai không khó lắm để nói ra lòng mình cho má Liên rõ, khi má Liên gợi hỏi. Thật ra, với cặp mắt của người mẹ, má Liên đã đọc được tình cảm của con mình diễn biến trong những tháng qua.

            Hết hè, Tài  trở lại trường quân đội . Mai xuống Cần Thơ học khoa y trường Đại học Cần Thơ. Có khác là năm học nầy cả hai đứa tuần nào cũng đều đặn gởi thơ cho nhau, không bao giờ sai chạy .

            Một hôm , Hùng đến gặp Liên . Nén cảm xúc, cố giữ nét mặt vui vẻ, Hùng mở lời :

            - Bữa nay anh muốn nói với em một chuyện, chuyện mà bấy lâu nay anh chưa tiện nói .

            Hùng dừng lại một chút mới tiếp :

            - Hoàn cảnh của em, của anh đã tạo điều kiện cho anh và em gắn bó, thân thiết với nhau. Sự thật, qua tấm lòng nhân hậu và đức hy sinh cao cả của em vì anh, vì con anh, đã làm cho anh khâm phục, kính nể và hết lòng thương yêu em. Việc đó, anh không giấu giếm và chắc em cũng biết. Nhiều người , nhứt là chú Ba, cứ đốc thúc anh cưới em, lập lại gia đình. Được có em chắc đời anh sung sướng và quí còn hơn bắt được vàng . Bộ đội hay nói thật, nói thẳng. Anh không giấu em điều đó. Anh cũng là con người bằng xương, bằng thịt chớ đâu phải gỗ đá gì mà không biết rung động tình cảm, không biết yêu thương. Sở dĩ anh đắn đo , kéo dài chỉ vì nghĩ đến con. Người ta nói " hy sinh đời bố để củng cố đời con", họ nói câu đó với ý gì anh không cần biết, với anh anh thấy mình phải có đủ lý trí, có tình cảm đúng đắn để lo cho con. Anh đã nhiều phen tự đấu tranh tư tưởng và đã nghĩ kỹ: Đời anh, đời em đã quá nhiều đau khổ, mất mát rồi, có đau khổ, mất mát thêm chút ít nữa cũng không sao. Giờ lại càng không nên nghĩ đến mình. Thôi thì mình lo vun vén hạnh phúc cho hai con. Hai đứa nhỏ quấn quít nhau từ nhỏ. Dần lớn lên chúng nó cũng biết cỡ nào đó vì sao đứa mang họ Nguyễn, đứa họ Trần, vì sao chúng nó có tới hai ba, hai má. Khi biết rõ mọi việc rồi, anh biết thằng Tài nó yêu con Mai thật sự. Chắc em cũng biết được tình yêu của con Mai đối với thằng Tài. Thật tình anh vui mừng lắm. Hồi chưa sanh con Mai, có lần anh và Tấn đã ngoéo tay nhau hứa là nếu con Tấn là gái thì anh với Tấn làm sui. Chuyện đó không có ý nghĩa quyết định, mà điều quyết định là anh thấy hai đứa nó thiệt tình thương yêu nhau. Anh thấy nhẹ nhỏm trong lòng lắm. Nên nói thật với em, nếu em không phản đối thì cho phép anh ngỏ lời hỏi Mai cho thằng Tài. Sau nầy, khi hai đứa học hành thành tài, mình sẽ tính chuyện cưới gã cho chúng nó .

            Hùng nhìn thẳng vào mặt Liên, giọng cởi mở :

            - Lòng anh là vậy, anh nói thiệt ra hết để em biết và định liệu .

            Chuyện Hùng đặt ra không phải quá bất ngờ đến nổi gây sốc với Liên. Như mùa nước ngập, nước cứ lên từ từ, ngày nầy tới ngày kia để rồi ngập cả cánh đồng và đang cao tới đỉnh điểm. Chuyện tất nhiên là vậy. Liên cũng biết tình cảm giữa mình và Hùng đủ độ chín để có thể chấp nối với nhau, Liên không phản đối nếu Hùng đặt ra vấn đề đó với mình . Dù gì Liên cũng là phụ nữ, vốn có cái yếu mềm của người phụ nữ . Nay Hùng đặt thẳng vấn đề như vậy, Liên có hơi chới với một chút, thấy mình vuột khỏi tầm tay đánh mất một cái gì đó, rất quí báu, rất thiêng liêng , nhưng đủ bình tĩnh và thở phào một cách nhẹ nhàng , trả lời :

            - Vì con, anh biết hy sinh. Em cũng biết phải sống vì con. Em cũng đã dọ hỏi con Mai rồi, nó cũng thú thiệt sống không thể thiếu thằng Tài. Chuyện đó quá rõ ràng như vậy. Anh đã nói, em cũng tán thành. Thôi anh với em không thành chồng vợ thì kết thành sui gia với nhau vậy .

 

 
     
  Nguyễn Văn Long ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |