Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Truyện vừa
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  08/04/2011  
  Tình người (phần cuối)  
     Đám cưới Tài và Mai tổ chức vào lúc hai đứa cùng  học xong, tốt nghiệp ra trường.. Hùng mua một cái giường gỗ mới, mua ván ép quay lại cái phòng cho con, chừa cửa vô ra, có tấm màn vải bông buông phủ xuống. Hùng vẫn nằm bộ ván ở gian trước.

            Việc sau đám cưới Tài và Mai ở đâu cũng thành chuyện bàn cải giữa Hùng và Liên. Nếu hai đứa nhỏ về ở với Hùng theo thông lệ gái về nhà chồng, thì Liên trơ trọi có một mình và ngược lại ...Rồi cũng thỏa thuận được: Hai đứa tự do ở lưu động nay nhà nầy mai nhà kia, muốn ở nhà nào, lúc nào cũng được . Trước mắt là vậy, chớ Hùng đã thấy con đường sắp tới  hai đứa nó đi làm ở huyện, ở tỉnh hay đâu đó , rồi cũng chẳng có đứa nào ở lại nhà với Hùng hoặc với Liên. Đơn côi rồi cũng trút về hai sui gia già. Thôi, chuyện đó lâu dài, trước mắt cứ vậy đi cái đã.

 
 
 

      Đám cưới ở nông thôn sau ngày giải phóng người khá giả cũng làm rầm rộ lắm, đãi cả một hai chục bàn, gắn loa phóng thanh, mở ăm-pờ-li, gỏ mi-cờ-rô cộc cộc, a lô a lô rồi ca hát tân nhạc , cổ nhạc suốt hai ba đêm. Từ lúc dựng rạp, chặt tàu dừa, đủng đỉnh làm cổng chào, mượn bàn ghế, tới lúc hạ rạp, trả bàn ghế mất cả ba ngày. Nhà làm heo, làm gà, vịt, mua rượu, đãi ăn uống cho bà con lối xóm tới tiếp giúp, chung vui rộn rịp từ sáng tới khuya.

            Hùng không thích ồn ào, phô trương như vậy nhưng cũng không thể quá đơn giản, tẹp nhẹp ngược với trào lưu coi không được. Dù gì mình cũng là bộ đội, tiền bạc còn kém, nên tổ chức vừa phải thôi. Mời bà con dòng họ, lối xóm, một số bạn đồng đội cùng đơn vị, đãi cả đàng gái đi đưa dâu... tính ra cũng mất mười bàn . Mấy chị em trong Hội Phụ nữ, mấy anh Hội Cựu chiến binh xã kéo tới chia nhau tiếp giúp công việc trong ngoài, phân công ai tiếp khách, ai nấu nướng, đãi đằng ...ở cả nhà Hùng lẫn nhà Liên .

            Buổi chiều ngày trước, cả Hùng, Liên, Tài và Mai đều đem bánh, trái cây, hoa tươi và nhang ra mộ Tấn và mộ Hậu cúng . Hai đứa nhỏ bày bánh trái ra dĩa, đốt nhang, đứng trước mộ cúi đầu xá ba xá. Hai ngôi mộ đều đã được xây gạch, phết vôi, trước có bia mộ ghi  họ tên, ngày tháng năm sanh, năm mất .

            Nhớ hôm làm lễ hỏi, Hùng mở lời với Liên :

            - Từ nay trở thành sui gia, thôi cho phép tôi gọi Liên bằng chị sui và Liên cũng kêu lại tôi bằng anh sui cho phải lẽ.

            Liên nhăn mặt, lắc đầu :

            - Thôi đi anh ơi, sui gia là sui gia nhưng em xin anh cứ kêu em bằng em như hồi nào tới giờ, nghe nó thân mật, gần gũi, đỡ ngượng miệng hơn .

            Bị Liên phản đối, Hùng cười, suy nghĩ : Ông bà mình nói bà con ngày một xa, sui gia ngày một gần. Nhưng trong trường hợp nầy kêu nhau bằng anh sui chị sui là đúng nhưng rõ ràng nó tạo ra một cái hố sâu, một khoảng cách khá xa, ngăn cắt rõ rệt tình cảm và cuộc sống vốn quen thuộc của hai người. Vậy thì thôi, cứ anh cứ em như trước, thấy có gì thân tình hơn, không phá vỡ cái gì quí giá vốn có tự bao giờ.

            Nhà gái đãi khách ngày trước. Hùng mặc bộ quân phục sĩ quan, bộ đồ "vía" của mình, qua nhà Liên cùng Liên tiếp khách. Liên được Tài và Mai lựa mua cho khúc vải nhung màu nho chín may chiếc áo dài, phù hợp với màu da và tuổi tác của người có tuổi, mặc tiếp khách. Tài mặc bộ đồ vết-tông trắng trông thanh lịch. Mai mặc chiếc áo dài màu đỏ, đội cái mấn cũng màu đỏ trông nổi bật. Khi khách ngồi vào bàn, bắt đầu đãi tiệc, Hùng, Liên và hai con cùng đi tới từng bàn giới thiệu hai con và nói lời cám ơn. Tội nghiệp Hùng, dù từ chối cách mấy cũng phải cầm ly, bàn thì trăm phần trăm, bàn năm chục phần trăm, giáp vòng mặt cũng đỏ rần, bước đi lảo đảo .

            Sáng ngày đi rước dâu, tất cả đều đi bộ vì hai nhà gần nhau. Hùng bàn bớt khai trầu rượu trình lễ, để tiếp xúc với nhau thân mật hơn. Cả đoàn đi rước dâu xếp hàng một, Tài bưng đôi đèn cùng Hùng đi trước, hai cậu trai và hai cô gái bưng bốn mâm  lễ vật phủ vải đỏ đi kế, rồi đến những người lớn tuổi, sau cùng là bọn trẻ. Ai cũng ăn mặc đẹp, các cô gái tô điểm cả phấn son, khác hẳn đám tuyên bố của Hùng quá đơn giản trước kia. Mặt người nào cũng rạng rỡ, vừa đi vừa vui chuyện râm rang. Đám cưới đi trong ánh nắng sáng rực rỡ. Xuồng ghe qua lại ai cũng nhìn lên và trầm trồ, có người còn vẫy tay chào. Trẻ con trong xóm chen lấn nhau chạy trước cả đoàn rước dâu .

            Khách của hai bên đều quen nhau, nên rất thân mật. Anh em ra cổng bắt tay Hùng và mời đoàn vào. Bàn thờ Tấn trên treo bằng Tổ quốc ghi công, dưới là khung kiến treo các Huân chương được truy tặng. Bên phải một bình hoa tươi có cả hoa huệ, hoa cúc, hoa lay-dơn. Bên trái một dĩa trái cây nhiều màu sắc, xanh của bưỡi, đỏ của thanh long, vàng tươi của táo ... Hai chưn đèn chùi bóng dợn màu đồng thau. Bình hương ở giữa nghi ngút khói .           

            Bốn mâm lễ vật được đặt trước bàn thờ, trên  bốn cái ghế đẩu. Hùng đứng một bên, Liên một bên, mỗi người cầm lên một cây đèn cầy lớn bằng cổ tay, giữa thân đèn có gắn hình rồng và chim phượng, do Tài bưng, cùng đâu ngọn vào nhau, chú Ba bật hột quẹt. Hai tim đèn đã được nhúng trước dầu lửa nên bắt cháy ngay. Chờ ngọn lửa cháy đều, chú Ba hướng dẫn Hùng và Liên mỗi người cắm một cây đèn vào đầu một chưn đèn. Hùng và Liên đốt nhang xá rồi cắm vào bình hương. Giây phút thiêng liêng làm cả hai cùng  xúc động . Hùng cố giữ bình tĩnh, nói giọng cứng cỏi nhưng cũng run run :

            - Tấn ơi ! Nhớ ngày tấn công vô thị xã Cao Lãnh hồi Tết Mậu Thân, giữa lúc yên trận, Tấn nói với Hùng là nếu vợ Tấn sanh con gái thì Tấn với Hùng làm sui. Nay lời mong ước đó đã thành sự thật. Tấn có linh thiêng về đây chứng giám việc hai con làm lễ trình diện ngày chúng nó thành hôn .

            Tài và Mai ra đứng hướng về bàn thờ, lòng bồi hồi, cùng xá ba xá rồi quay mặt ra, làm theo lời điểu khiển của chú Ba:

            - Thưa bà con hai họ, hai cháu đã làm lễ người khuất mặt xong, xin bà con miễn lạy cho, để hai cháu xá chung ba xá ra mắt bà con hai họ.

            Tài và Mai hướng về đại diện thân tộc hai họ ngồi hai bên cái bàn dài, xá ba xá. Rồi Tài và Mai đeo nhẫn cho nhau. Phần lễ như vậy coi là xong. Bà con hai bên vui cười ăn bánh, uống nước, nói chuyện như pháo nổ .

            Anh Hai Hóa vốn một cây chuyên chọc cười trong đơn vị cũ của Hùng cũng đã về hưu, kề miệng vô tai Tư Tô cũng là cựu chiến binh, nói nho nhỏ :

            - Lễ trang nghiêm, tao không dám buột miệng, chớ không thôi tao nói : Thôi anh sui với chị sui sẵn dịp cùng làm lễ sáp với nhau luôn đi ...

            Tư Tô nhăn miệng , phản ứng :

            - Thôi cha nội ! Đừng phá đám, hư bột hư đường hết nghen cha ...

 

x

                                                                x     x

 

            Tài giờ là sĩ quan quân đội mang quân hàm thượng úy, công tác ở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp. Mai là bác sĩ công tác tại bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hai đứa cùng ở trọ trong căn nhà tập thể của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Từ nơi làm việc tới nhà ở quê chỉ hơn hai mươi cây số, nếu có đường nhựa hoặc đổ bê tông thì xe honda chạy chỉ hơn ba mươi phút. Nhưng vì từ thị trấn Mỹ Thọ vô nhà đi lại còn phải bằng đường sông, bất tiện, nên hai đứa không thể đèo nhau đi về mỗi ngày, mà thường cuối tuần mới về thăm một lần. Dù vậy, không phải tuần nào hai đứa  cũng về . Vì ngày nghỉ có khi Tài phải đi công tác, Mai phải trực. Chỉ tội là Hùng và Liên vò võ một mình, đến ngày chủ nhật hy vọng con về chơi, chúng chẳng về, lại phải vô ra lặng lẽ một mình .

            Mấy lần bàn với Mai để thống nhứt một ý, rồi Tài thay mặt hai đứa trình bày ý kiến của mình :

            - Ba với má đều trên năm mươi tuổi cả rồi. Tuổi càng cao, sức khỏe sút kém, không lao động nặng nhọc được như xưa, ruộng chuyển hai vụ lúa cũng không làm nổi, phải cho người ta mướn đất. Ở xa, cách bứt đường đi lỡ nửa đêm nửa hôm  có bịnh hoạn, một mình không ai tiếp giúp, chở ra tới bệnh viện thì trễ quá rồi.  Theo ý hai con, ba má coi ai mua, sang hết ruộng đất cho người ta, lấy tiền ra gần thị xã mua nền cất nhà, để hai con về ở chung, ba má có bịnh hoạn tới bệnh viện cũng gần .

            Ý nghĩ và lời nói của con nghe rất chí lý. Nhưng ngặt nổi cả Hùng và Liên đều gặp phải rào cản tâm lý vô cùng lớn lao là chẳng ai muốn rời mãnh đất có biết bao kỷ niệm vui buồn, mảnh đất mà mỗi nhà, mỗi người đều đổ máu xương, chia lìa hạnh phúc riêng tư, không chịu để địch lấn chiếm, không để địch cướp đi. Nơi đó có máu Tấn, máu Hậu đổ xuống và ngày nay mộ hai người thân thương đó vẫn nằm đây. Người sống sao nỡ bỏ đi ? Mặt khác, vốn gốc nông dân, quen sống ở nông thôn yên tĩnh, cả Hùng và Liên đều cảm thấy không sống nổi với cảnh ồn ào, náo nhiệt nơi đô thị .

            Họp chi bộ, Hùng thường đề nghị xã sớm có kế hoạch tôn cao , mở rộng nền đường rồi bỏ cầu khỉ, bắt mới cầu bê-tông hay đặt ống cống, trải nhựa hay đổ bê-tông rộng  ít ra ba thước cho xe hai bánh, bốn bánh đi lại dễ dàng, thì đâu còn cách trở gì trong việc tới lui với thị trấn, thị xã. Theo Hùng, đó là phương án tích cực nhứt. Lý lẽ của Hùng là :

            - Tại sao phải bỏ nông thôn đi ra thành thị, mà không nghĩ cách thành thị hóa nông thôn, cho nông thôn xích lại gần hơn với đời sống thành thị ? Nông thôn công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải có điện sinh hoạt, có nước sạch, có đường giao thông bộ trải nhựa hay bê-tông, phải có chợ cần mua gì có nấy, có trường học mở tới cấp ba, có trạm xá có bác sĩ v.v..., để cho nông thôn vốn là nơi bị chiến tranh tàn phá nặng nề nhứt, phải được đổi đời vươn lên nở mặt nở mày với bàng dân  thiên hạ chớ ! Xã mình là xã anh hùng, chẳng lẽ thời kỳ nầy lại tụt hậu đi sau người ta hoài sao ?

            Nuôi ý nghĩ đó, Hùng cứ lần lựa với hai con. Bám ruộng bám vườn để có tiền thì không rồi. Còn bỏ quê ra thành thị ở thì cũng để lại đó , xem sau .

            Hôm Mai sanh, Liên gởi nhà lại nhờ Hùng tới lui dòm ngó giùm, ra bệnh viện nuôi Mai. Thằng Tài bận đi công tác xa cả chục ngày mới về.

            Làm nhiệm vụ giữ nhà , Hùng thấy bứt rứt làm sao, cứ đi đi lại lại, nằm ngồi không yên. Mẹ con nó ở trên bệnh viện ra sao ? Không chịu nổi nữa, Hùng lại nhà chú Ba, nhờ chú tới lui dòm chừng nhà Hùng, nhà Liên, Hùng quyết định lên bệnh viện tỉnh thăm Mai. Lái chiếc xuồng gắn máy đuôi tôm chạy ra cầu Rạch Miễu , Hùng gởi nhà người quen rồi ra đường kêu xe honda ôm chạy thẳng lên bệnh viện .

            Tới nơi, Hùng mới ngớ ra một điều là mới chín giờ, cửa cổng bệnh viện chưa mở cho khách vô thăm bịnh nhân. Hùng năn nỉ anh bảo vệ gác cổng:

            - Chú thông cảm cho, tôi ở xa tới đây. Con tôi không biết sanh nở thế nào. Tôi nóng ruột lắm ! Chú thông cảm cho tôi vô ...

            Anh bảo vệ quá quen với cảnh nầy, nên khăng khăng một mực :

            - Chưa tới giờ, tôi không dám mở cửa.

            Hùng hơi nóng, muốn quát cho anh bảo vệ một trận là máy móc, cứng ngắt, không linh hoạt giải quyết sự việc , nhưng vốn quen với kỷ luật trong quân đội, tôn trọng những qui định và giữ tư cách người cựu chiến binh , nên Hùng không năn nỉ nữa, ra ngồi bên quán nước, kêu ly cà phê đá, mắt cứ ngó đồng hồ đeo tay rồi nhìn chằm chằm vô cửa cổng bệnh viện. Bụng Hùng nóng như lửa đốt. Còn gần một tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ mở cửa. Hùng thở hắt ra thật mạnh. Lâu quá !

            Khi cửa cổng mở, Hùng nhanh nhẹn đi vào. Khoa sản ngay trước mặt. Hùng nôn nao, hỏi thăm những người cùng đi nuôi bịnh khu sản phụ sanh xong ở đâu, vì biết Mai đã sanh rồi. Đi qua trái rồi quẹo phải, mắt Hùng nhìn vào từng  phòng tìm kiếm. Tiếng trẻ con khóc tu oa dậy lên. Hùng càng nôn nao ...

            Kìa Liên, dù chỉ nhìn thấy cái lưng, Hùng cũng biết đó là Liên. Hùng bước vô. Mai đang nằm trên giường, bên cạnh là đứa bé  đang được bà ngoại sửa lại tấm khăn quấn ngoài. Thấy Hùng, Mai cười rất vui :

            - Ba ! Thưa ba mới tới .

            Liên quay lại, chưa kịp nói thì Hùng đã hỏi :

            - Con trai hay con gái vậy em ?

            - Con trai ! Anh coi nè, mặt nó dễ thương hông !

            Hùng đứng cạnh Liên, mắt rạng ngời nhìn cháu nội mắt nhắm mà miệng chóp chép, đang ngo ngoe trong tấm khăn quấn chặt .

            Hỏi thăm sức khỏe của Mai, việc sanh nở có khó gì không, có sữa cho con bú không..., hơn nửa giờ đồng hồ, Liên giục, Hùng mới chịu rời thằng cháu nội, ra về .

            Liên nhắc :

            - Hai bửa nữa, em sẽ kêu xe lôi chở hai mẹ con nó về. Cỡ mười giờ sáng, anh đem xuồng máy ra cầu Rạch Miểu đón cháu nội .

            Bước ra khỏi bệnh viện, lòng Hùng vui khấp khởi như trước kia vừa đánh thắng một trận lớn. Đúng hai ngày sau, mới tám giờ, Hùng đã lái xuồng máy có mặt ở cầu Rạch Miểu. Thà mình chờ chớ không để mẹ con nó chờ .

            Theo ý Liên, mẹ con Mai về ở nhà Liên để Liên tiện chăm sóc .

            Không sao nói được hết nỗi vui mừng của Liên và Hùng . Thằng nhỏ sanh ra cân nặng trên ba ký ba, tóc đen mun, chưn mày, mũi, miệng giống y cha nó. Nhà Liên đêm ngày có thêm tiếng khóc tu oa của trẻ thơ xua đi cái trầm lặng vốn có. Bước vô nhà, ngửi có mùi than cháy phảng phất nồng nồng khiến Hùng cảm thấy ấm áp, gần gũi. Tuy Mai là bác sĩ tây y không chịu nằm lửa, nhưng với kinh nghiệm dân gian, Liên vẫn bắt Mai phải nằm lửa cho ấm, cho xua đi không khí ô uế trong nhà, cho sau nầy Mai không bị ớn lạnh mỗi khi trở trời. Mai đành chiều theo ý mẹ .

            Mấy ngày nay Hùng không làm được chuyện gì, lát lát chạy qua thăm cháu nội, nhìn cho đã, nói chuyện với cháu cả lúc nó đã ngủ khì, đi về rồi lại chạy qua ...

            Hùng hỏi Mai :

            - Vợ chồng con có định đặt tên cho nó là gì chưa ?

            Mai cười :

            - Tụi con cũng có bàn , nhưng sợ trùng tên bà con dòng họ, nên xin dành cho ông nội đặt tên cho nó .

            Hùng ngẫm nghĩ rồi nói với Liên :

            - Bây giờ đã hết chiến tranh, hòa bình rồi, thôi thì đặt cho nó tên Thanh Bình. Bà ngoại nó coi có được không ?

            Mắt Liên vụt sáng lên :

            - Thanh Bình ! Nguyễn Thanh Bình ! Tên đẹp đó ! Em chịu liền !

            Mai  lắng nghe, cũng nói lớn :

            - Tên Thanh Bình được đó ba má ơi !

            Hùng tiếp lời :

            - Để mai ba ra Tư pháp xã làm giấy khai sanh cho nó .

            Niềm vui tràn ngập căn nhà lá nhỏ .

 

x

                                                                x     x

 

            Hết thời gian nghỉ hộ sản, Mai bồng con trở về căn nhà tập thể, thuê người giữ hộ để đi làm việc .

            Thằng Thanh Bình luôn là đề tài để những người trong nhà bàn cãi hoài mà không ngã ngũ được. Liên muốn được nuôi cháu ngoại. Mai thì thấy nó còn bú, mình phải đi làm, nên không thể gởi nó lại cho bà ngoại được. Có cháu mà không nuôi được cháu, phải nhờ người khác nuôi, Liên thấy xốn xang trong bụng. Người ta đâu có thương yêu cháu mình bằng mình nên đâu săn sóc nó bằng mình. Liên bỏ nhà lên đó để nuôi cháu ngoại cũng không tiện ; ở chơi đôi ba ngày thì được, chớ lâu dài sao được. Khi thằng Thanh Bình đi theo mẹ nó rồi, cả Liên và Hùng đều cảm thấy trống vắng vô cùng, hai tay như thừa, vì không được bồng cháu, nựng cháu. Nhà lại vắng hoe, không có tiếng con nít khóc, nó lạnh lẽo làm sao !

            Tình cảnh đó kéo dài gần hai năm đăng đẳng, giờ sắp đến cái Tết thứ hai có thằng Thanh Bình về ăn Tết với ông nội, bà ngoại .

            Theo thông lệ, đúng ngày rằm tháng Chạp, khi nắng hồng rực lên và không khí se se lạnh của cơn gió bấc cuối mùa dần dần nhường cho ngọn gió chướng rao rao thổi lên, thì Hùng ra lặt lá hai cây mai trước mộ Hậu và cả cây mai trước mộ Tấn, cho nó ra bông nở rộ đúng Tết .

            Nhờ thường tưới nước trong mùa nắng và luôn chăm sóc, nên mấy cây mai đều lớn nhanh, xòe táng tròn, dày đặc lá xanh đã ngã vàng lay lay trong gió và lấp loáng ánh nắng .

            Ngoài mấy cây mai, Hùng còn trồng thêm hai hàng vạn thọ theo hai bên đường từ ngoài dẫn vô nhà, bông đã búp đều. Ngoài bón phân rơm, Hùng còn ngâm đầu cá trong cái hũ, lấy nước tưới gốc, nên cây nào cũng mập mạp, tủa lá xanh đen. Trước ngày đưa ông Táo về trời, Hùng làm cỏ, quét dọn sạch sẽ rồi mua vôi bột về quét mộ Hậu, mộ Tấn sáng rực lên trong nắng. Liên đã đốn hai buồng chuối lá xiêm, vú chín rồi ép phơi khô. Tết mà thiếu chuối khô ngào đường thì coi như thiếu hương vị Tết . Liên còn mua và lựa nếp rặt, xay bột phân nửa để gói bánh ít, số còn lại để gói bánh tét, trước cúng ông bà, sau có ăn và đãi bà con, khách khứa tới thăm. Chờ tới ngày hai sáu tháng Chạp, Hùng mới nhổ cải mình trồng ngoài liếp, đưa cho Liên ủ làm dưa. Mấy ký cá lóc tát hầm hôm con nước kém hăm lăm rọng trong lu, được lựa mấy con lớn làm kho chung một nồi với thịt heo. Số còn lại để hấp, hoặc nấu chua, nướng trui ăn lai rai trong ba ngày Tết. Không khí chuẩn bị Tết khá rộn rịp .

            Nhưng có lẽ đối tượng được mọi người trong gia đình quan tâm chăm sóc, sắm sửa trong dịp Tết số một là thằng Thanh Bình. Tết nầy nó được hai tuổi, đi, chạy giỡn và nói được những tiếng thông thường. Cha mẹ nó sắm cho nó nào quần áo mới, kết, giày vớ, kiến đen đeo mắt để đi đường, nào đồ chơi thứ đắt tiền như xe hơi, thú nhồi bông ...

            Cho đến sáng ba mươi Tết Tài và Mai mới được nghỉ bốn ngày, chở thằng Thanh Bình về quê ăn Tết .

            Con đường trong ấp giờ đã đổ bê-tông rộng ba thước, cầu khỉ thay bằng cầu bê-tông, xe mười lăm chỗ ngồi cũng chạy thoải mái, nên Tài lái xe honda, Mai bồng thằng Thanh Bình ngồi sau, chở đồ đạc lỉnh kỉnh, chạy thẳng vô tới cửa nhà. Mai bồng con xuống xe, chỉ chỗ bấm còi. Thằng Thanh Bình đã biết lấy ngón tay nhấn còi cho nó kêu tuyn tuyn, báo cho bà ngoại biết nó đã về tới nhà rồi .

            Như thông lệ, sáng mùng một Tết, lúc mặt trời mới nhú lên khỏi đọt cây, phóng những tia nắng đầu tiên cho những hạt sương đêm còn đọng trên cành lá lóng lánh như những hạt kim cương, con chim tu hú cất tiếng kêu rộn rã báo Tết và trên buội tre   bầy chim cu rúc tiếng cúc cu ..., trong không khí trong lành còn hơi hơi lạnh, Hùng đã ăn mặc chỉnh tề, đốt nhang thơm lên bàn thờ rồi lững thững tới nhà Liên. Thằng Thanh Bình được mẹ đánh thức sớm, mặc vô bộ đồ mới. Liên đã nấu xong ấm nước châm vô bình thủy và châm vô bình trà, rót vô chung cúng trên bàn thờ đã nghi ngút khói hương.

            Hùng tới, Mai bồng thằng Thanh Bình ra đứng trên cái đi-văng, dạy nó khoanh tay mừng tuổi ông nội. Thằng nhỏ ngoan, nói từng tiếng theo mẹ rồi dạ, cúi đầu. Hùng ngồi trên ghế vói tay qua đưa cho nó phong bao màu đỏ lì xì cháu nội, rồi bồng nó vô lòng mình, vừa hun vừa nói :

            - Năm mới, ông nội chúc cho con luôn mạnh khỏe, ăn nhiều, mau lớn, học giỏi, cầm viết chớ không phải cầm súng đánh giặc như ông nội, nghe chưa !

            Tài đã bưng mâm bánh mứt, nhang đèn ra mộ Tấn, bày ra trên tấm ni-lông trải trước mộ. Mọi người cùng đi ra mộ Tấn. Hùng, Liên, Tài, Mai và cả thằng bé Thanh Bình cũng được đưa cho một cây nhang đã đốt cháy, tuần tự xá và cắm vào bình nhang trước mộ bia. Năm nào cũng vậy, cúng ở bàn thờ và mộ Tấn xong, mọi người kéo đến nhà Hùng, thắp nhang lên bàn thờ và bày bánh mứt, thắp nhang trước mộ Hậu.

            Những ngày đầu Xuân vui tươi nầy, lòng ai chẳng xao xuyến nhớ tới người đã khuất. Có Xuân thanh bình như bây giờ đã phải trải qua mấy chục cái Xuân khói lửa ; người sống hôm nay hưởng Xuân trong không khí trong lành, yên ấm từ hằng vạn người thân đổ máu xương hy sinh đánh đuổi quân thù, mới có. Lần nào cũng vậy, Hùng và Liên đều ước ao điều không có được là phải chi Tấn và Hậu còn sống, để biết mặt thằng Tài, con Mai coi bây giờ chúng nó đã lớn khôn nên người, biết mặt thằng cháu nội, cháu ngoại Thanh Bình, cả hai gia đình cùng sum họp vui Xuân thì hạnh phúc tròn vẹn biết bao .

            Trên cây mai đã lặt sạch lá già , có những búp lá non hồng hồng và đeo đầy trên cành là chi chít bông, nào từng chùm bông búp bọc lớp vỏ bao bên ngoài màu xanh của hòa bình, nào những bông đã nở xòe ra năm cánh vàng, mềm mại rung rinh trước gió, nhụy vươn ra những cọng nhỏ màu vàng sậm, mang trên đầu chùm phấn thơm quyến rũ lũ ong vo ve bay tới. Trên đầu mộ đã có  những cánh bông nở sớm rơi như rắc lên những mảnh vàng .

            Mọi người quây quần bên cây mai, tràn ngập trong lòng niềm vui ngày đầu năm mới, pha lẫn nỗi nhớ nhung những người đã khuất. Duy chỉ có thằng Thanh Bình là vô tư chạy nhảy, vói tay bẻ mấy bông mai để cánh bông và nhụy rơi phả cả lên mặt, lên áo nó, rồi nó toét miệng ra cười ha hả ...

            Hùng nhìn Tài, nhìn Mai, nhìn thằng cháu nội rồi liếc nhìn Liên, bắt gặp ánh mắt rạng ngời của Liên. Làn gió chướng thổi tới mát rười rượi. Cây mai vàng đón nắng, đón gió rung rinh lấp lánh ...

 

 

 

                                                                                     Mùa Thu , 2005

 

 
     
  Nguyễn Văn Long ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |