Thứ Tư, ngày 21 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  21/11/2012  
  Chiếc võng quê tôi  
 
Tác giả:  CẨM TÚ
Không biết từ khi nào mà chiếc võng đã trở thành một người bạn rất thân thiết với người Việt Nam, dường như có một sự gắn kết vô hình nào đó với con người như một lẽ đương nhiên. Chiếc võng, có lẽ đã gắn bó với người Việt Nam thăng trầm qua từng giai đoạn trong lịch sử, trong thời vinh quy bái tổ, vinh danh những con người tài giỏi “Ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau”, chiếc võng cũng đi dọc Trường Sơn, đi qua những trận chiến ác liệt, cùng chiến sĩ xông pha ra trận và cùng đi đến thắng lợi vinh quang của Tổ quốc, chiếc võng còn chứa đựng vô vàn những làn điệu ca dao dân ca qua tiếng hát lời ru của bà, của mẹ lúc xa xưa. 
 
 
 


 

tải xuống.jpg

            

            Chiếc võng được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau, nhưng để làm một chiếc võng bình thường thì chỉ cần miếng vải dài và to một tí, rồi túm hai đầu bằng dây và buộc vào hai gốc cây ngoài sân vườn, hay trụ cột nào cứng cáp nhất trong nhà là đã có một chiếc võng để nằm rồi...! Với sự đơn giản, linh hoạt, thuận tiện này thì dù đi đến đâu khi mệt mỏi chỉ cần lựa nơi nào mát mẻ rồi buộc dây võng lên hai gốc cây thì đã có thể thả tâm hồn trôi theo làn gió mát, cùng tiếng rì rào của những hàng cây tạo nên một điệu nhạc du dương, trầm bổng.

Trong kí ức tuổi thơ của tôi, tôi vẫn thường thấy nhiều bãi bố được trồng um tùm, bạt ngàn. Tôi không hiểu họ trồng nó để làm gì, một loại cây chỉ để bọn trẻ con chúng tôi lấy để chơi nhà chòi, làm tàu thả trôi sông,… nhiều trò của bọn con nít lắm. Tôi không nghĩ cây bố có thể làm được gì, nhưng có một lần tôi vô tình thấy người ta chặt bố bó thành bó, đem về tuốt vỏ rồi đem phơi, tôi hỏi mấy cô, bác trong xóm là “lấy cái đó để làm gì?” và họ trả lời “về đương võng cho tụi bây nằm”. Hóa ra để có một chiếc võng đẹp, bền chắc thì không dễ chút nào, nó đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo tay và cả sự kiên nhẫn của người làm.

Chiếc võng mang đầy kỉ niệm tuổi thơ của mỗi người, những ngày còn bé, mỗi buổi trưa mẹ thường đưa võng ru con ngủ, tiếng kẽo kẹt đu đưa vang vọng trong cái nắng hanh hanh của mùa hè, cùng với những lời ru ngọt ngào của mẹ “ầu ơ…ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi…”, những làn gió mát từ chiếc võng phớt qua nhè nhẹ đưa tuổi thơ chìm sâu vào những giấc mơ đẹp, chiếc võng như vòng tay ấm áp của mẹ âu yếm những đứa con thương yêu của mình và dù đã trưởng thành thì chắc chắn rằng không một ai có thể quên được kỉ niệm thân thương ấy.

Một ngày ở làng quê trôi qua thật bình yên, êm ả làm sao! Một điều lạ, nhưng thật ra chẳng lạ gì đối với người dân ở nông thôn, mỗi nhà đều có ít nhất hai đến ba chiếc võng, nào là võng để cho các cụ lão nằm nghỉ trưa sau buổi sáng tất bật công việc, nào là cho tụi trẻ con nằm ngủ hay đùa giỡn… Rồi thông thường cứ những lúc ra đồng mọi người đều đem theo võng và buộc lên hai gốc cây to cạnh cánh đồng của mình là đã có thể ngồi ăn cơm trưa, rồi nằm nghỉ trưa, tán gẫu…chỉ như vậy thôi Võng đã có thể thay thế được một chiếc giường to lớn, cồng kềnh, cứng ngắc.

Thời sinh viên, chúng tôi cũng rất chuộng chiếc võng, nhóm bạn nhà trọ đứa nào cũng có võng trong phòng, phòng thì chật hẹp mà võng thì vẫn cứ treo lơ lững. Có lẽ do từ nhỏ đã quen nằm võng nên khi thấy võng là đứa nào cũng hí hửng leo lên. Chiếc võng làm bạn với tôi trong suốt quãng đường Đại học, lúc rảnh rỗi thì nằm võng để học bài, đọc sách,... Cứ mỗi buổi chiều học xong bọn chúng tôi lại tụ tập nhau trong phòng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng cũng có khi nằm Võng để trầm tư suy nghĩ xa xôi rồi lại thả hồn theo mây gió.

            Rồi khi tôi ra trường, trưởng thành giữa một xã hội đang phát triển mạnh mẽ, áp lực công việc ngày càng nhiều, tôi cảm thấy mệt nhoài với những tính toán lo toan và tôi nghĩ đến quê nhà, một ngày chủ nhật về quê lên nằm trên chiếc võng mà ngày bé mình đã gắn bó, một cảm giác thật dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể, chợt những kỉ niệm thân thương lại vọng về, kí ức xa xưa hiện về với bao hương vị ngọt ngào, bao nhiêu mệt mỏi, căng thẳng trong tâm trí tôi chợt tan biến mất…

            Ngày nay, những cái nôi, chiếc võng đã có thể tự động đưa, tự động hát ru, bằng sự tiến bộ của công nghệ nhưng đó cũng chỉ là cái máy, mà máy thì làm sao có tình cảm, làm sao có được những khúc dân ca, đưa ru bằng những đồng dao thanh bình, chúng chỉ làm theo hiệu ứng của con người. Và rồi chúng cũng không thể thay thế cho những chiếc võng bằng mây, bằng lác với những điệu ru à ơi mượt mà ấm áp của mẹ.

            Hình tượng chiếc võng đơn thuần vậy thôi, nhưng nó đã đi vào văn hóa của dân tộc ta, đong đầy cả một kho tàn văn học Việt Nam, đó là những vần thơ, điệu hò, câu hát, những câu ca dao chứa đựng cả tâm hồn của ông cha ta. Chiếc võng đã gợi lên hình ảnh về những chiến sĩ “Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm, đường ra trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn tây...”, về những bà mẹ, rồi chiếc võng đã mang con người đến gần với nhau bằng tất cả sự yêu thương… không những thế sự bình dị, đơn thuần của chiếc võng còn là biểu tượng của vô vàn nét tính cách tốt đẹp của người Việt Nam đọng lại với biết bao kí ức về một thời để nhớ để thương.

            Tôi tin rằng dù tuổi thơ có trôi qua, nhưng những đứa con trên đất Việt vẫn sẽ nhớ mãi những chiếc võng bình dị, đời thường mà khó có một nơi nào có được.

 

 

                                                                                                                                   

 

 
     
  Hữu Nhân ( bao VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • TRANG THƠ VNĐT (16/11/2018)




  • SỐNG VỚI ĐAM MÊ (16/11/2018)









  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)





  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |