Chủ Nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  23/12/2012  
  Bâng quơ cây chuối  
 
Tác giả: Lê Thành Cư
Chiều nay, tôi và người bạn vừa đi bộ để vận động cơ thể vừa để thư giãn sau ngày làm việc, do ngẫu hứng hàn huyên, tôi và bạn đi xa vào vùng ngoại ô lúc nào không hay. Trời đổ ráng chiều đỏ rực, trước mắt là hàng chuối, lá chuyển mình theo làn gió nhẹ lắt lay. Trong tiết trời lành lạnh đã mang theo một ít ấm nồng của mùa xuân sắp đến, chúng tôi nhanh quay bước về, quên trò chuyện cùng nhau vì chỉ mãi suy tư nhớ lại thời tuổi thơ gắn liền với cây chuối.

 
 
 

vang.jpg
Ngày xưa, từ những năm bảy mươi của thế kỷ trước, khi
tôi khoảng trên dưới mười tuổi, cây chuối là những kỷ niệm khó phai
mờ. Mùa lũ đến, nước cuộn mình tràn ngập cả dòng sông quê, nhóm bạn
chúng tôi rủ nhau dùng thân chuối (người ta bỏ đi sau khi đã lấy
buồng) kết lại với nhau bằng những nhành tre có sẵn sau vườn để làm
phao, làm bè thả trôi theo dòng chảy và tóe nước lẫn nhau với bao
giọng cười giòn tan, vô tư lự. Ngồi trên bè chuối, chúng tôi ngất
ngưởng như ông hoàng một cõi, mặc tình thỏa chí nổi trôi. Khi nước
dâng cao hơn, làm ngập các liếp vườn thấp, chúng tôi lấy bẹ chuối chặt
ra từng đoạn khoảng bốn tấc, rồi cột vào đó dây câu dài cỡ ba bốn tấc,
gắn vào lưỡi câu là mồi trùn đất. Mỗi đứa làm khoảng chục phao như
thế, xong thả mỗi phao cách nhau chừng năm mét, rồi đậu xuồng dưới
bóng cây chờ đợi. Chỉ vài phút là phao chuối động đậy, có khi cá kéo
phao băng băng trên mặt nước, chỉ chờ có thế, chúng tôi kéo lên
nào là cá lăng, cá chốt, cá trê, cá rô…Tuy cá không lớn, nhưng đối với
tuổi thơ bọn tôi, đấy là một niềm vui lớn. Đâu chỉ có thế, cây chuối
cũng cho tôi đong đầy bao kỷ niệm khác. Trước tết vài tháng, mẹ tôi
dùng thân chuối đã lấy buồng quay thành khuôn hình chữ nhật
để đổ đầy trên đó phân rác mục, tạo thành một liếp giả, rồi trồng nào
bầu, bí, khổ qua… để đón tết. Chỉ đến khi bầu, bí, khổ qua… tàn thì
thân chuối mới rã mục theo.
       Thân chuối bụi bờ, cũng có nhiều hữu ích khác mà trí nhớ tôi thật khó
phai. Bây giờ, người ta nuôi heo theo hiện đại, có chuồng trại, mùng
tránh muỗi. Ngày xưa, để tránh muỗi cho heo, người ta lấy nhiều lá
chuối khô cột lại với nhau và treo lê trên mặt đất để tạo thành cái
lùm (dĩ nhiên là phải đủ lớn). Tối đến, heo sẽ chui vào lùm để tránh
muỗi. Lá chuối khô còn dùng để dú các loại trái cây. Để cho chuối,
xoài … mau chín và chín đượm, người ta dùng lá chuối khô ủ dày trên
lớp trái cây đã được xếp vào lu, khạp sành và sau đó đậy nắp lu lại.
Lá chuối tươi dùng để gói bánh tét, bánh ít, xôi nếp, xôi bắp…Nếu
không có lá chuối thì vùng nông thôn Đồng Tháp chúng tôi có lá gì khác
để thay thế trong gói bánh tét không! Để rồi có đâu hình ảnh, chúng
tôi phải tròn xoe mắt đợi nồi bánh tét chín trong đêm giao thừa. Dùng
thân chuối non, hoặc bắp chuối (có loại quá chát không dùng được) xắt
ra trộn thịt vịt đã nấu chín để làm gỏi là món ăn ngon miệt vườn. Đặc
biệt, là món canh chua xiêm-lo. Bây giờ người ta cũng có dùng nhưng
xem nó rất bình thường, riêng tôi vẫn không quên tháng nước hạ cũng là
thời điểm thu hoạch cá thật nhiều, trong đó, cá lóc, cá trê làm khô
không ít. Trong cái lạnh chiều đông, ngồi quanh mâm cơm với tô canh
chua xiêm-lo nóng hổi vừa hít hà vừa và cơm nghe ngọt lịm. Thân chuối,
sau khi gạn lọc bao nhiêu tinh chất để tụ thành những trái chuối chín
mọng làm ngọt lòng bao người thì vẫn chưa phải là đồ phế thải. Tôi còn
nhớ như in, hình ảnh cô tôi ngồi xắt từng lát thân cây chuối rồi băm
nhỏ để trộn chung với cám cho vịt ăn. Một số người nghèo quê tôi nhờ
chăn nuôi như thế mà có cái ăn, cái mặc.

      Đặc biệt, đối với cây chuối, tôi có kỷ niệm khó phai mờ, mà bây giờ kể
lại, con tôi khó hình dung. Đó là vào năm bảy mươi tám của thế 
kỷ trước – năm lũ lịch sử của Đồng tháp, nước không biết từ phương
trời nào, mà ngày sau lại dâng cao hơn ngày trước từ vài cen-ti-mét
đến trên chục cen-ti-mét, và cứ thế dâng mãi, dâng mãi không nghỉ,
đồng ruộng chỉ trắng xóa một màu nước. Tôi, lúc này học lớp mười
trường phổ thông Sa-Đéc, nước lớn, trường, lớp ngập, thầy, cô, học trò
tạm nghỉ. Cũng không khác mọi người, gia đình tôi không đủ gạo nấu
cơm, mà chỉ dùng toàn cháu loãng, nhưng trời chỉ làm khó, chứ chưa
quyết tận diệt con người, mất cái này, đặng cái khác, thật đúng như
ông bà mình nói. Theo dòng lũ mạnh, có cơ man nào cá là cá, chỉ dùng
phương tiện thô sơ như câu, chài, giăng lưới… thôi thì cũng dùng không
hết. Dù nguồn đạm của cá có phong phú đến đâu, nhưng thiếu cơm, nên
trong bụng chúng tôi lúc nào cũng cồn cào. Nhớ lại lịch sử, khi Lê Lợi
bị quân Minh vây khốn, quân sĩ phải đào củ chuối thay lương thực. Tôi
ra sau vườn, đào nguyên củ chuối to hơn hai ký rồi xắt nhỏ, đun hết cả
bó củi to, củ chuối mới tạm chín. Xót ruột do chờ lâu pha lẫn xót ruột
do đói thật, tôi múc ra cho cả nhà ăn. Tôi dùng răng cắn mạnh vào
miếng củ chuối nghe sừn sựt, kèm vị chát chát, nhàn nhạt, nhưng tôi và
cả nhà cũng nuốt ngon trớn và cái đói cũng qua đi. Nhờ có trải qua
thực tế như vậy,  sau này tôi mới thật sự thấu hiểu về lịch sử cha
ông, mà trước đó, dù có học qua, nhưng nào đâu thật hiểu.
        Cây chuối là vậy, không cần danh quân tử được đứng trước sân nhà hiên
ngang chào khách mà chỉ khiêm tốn lặng lẽ đứng sau hè, nhưng đời
chuối, phận chuối vẫn luôn tròn nhiệm vụ với người, từ khi chưa trổ
hoa đến khi đã thu hoạch xong.
        Mãi nhớ về cây chuối, tôi và ông bạn về đến nhà mà dòng suy tư chưa
chịu dừng. Thôi thì, bấy nhiêu cũng đủ để tôi luôn nhớ về cây chuối
một thời gắn bó tuổi thơ, và qua đây, tôi cũng tự nhắc lại mình, đâu
phải cái gì ồn ào, sôi nổi mới tốt, mà có những lẽ đời bình dị, âm
thầm nhưng thật hữu ích cho đời.

 
     
  Nguyễn Huỳnh Hiếu ( VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật




















  • Tiếng rao đêm (23/03/2020)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |