Chủ Nhật, ngày 23 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  14/10/2010  
  Trường học trong kháng chiến chống Pháp ở Cao Lãnh  
   Ngay từ năm 1948, Uỷ ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ cho mở hai trường trung học kháng chiến, một tại rừng U Minh (trường Nguyễn Văn Tố) và một ở Đồng Tháp Mười (trường Thái Văn Lung) chiêu sinh khắp vùng giải phóng. Ở Đồng Tháp, ngoài trường Thái Văn Lung ra, còn có những trường học khác đã tạo thành một “xã hội học tập” rộng khắp các vùng căn cứ của ta bấy giờ.  
 
 

                        Trại nhi đồng kiểu mẫu đặt tại nhà ông Bảy Râu, sát đình An Bình (nay thuộc phường Mỹ Phú – TP Cao Lãnh) được đích thân đồng chí Phạm Hữu Lầu –  thành lập từ năm 1947. Gọi là trại nhi đồng kiểu mẫu nhưng thực chất đây là Trường thiếu sinh quân của tỉnh. Trường có khoảng gần 40 trại viên từ nhiều nơi trong tỉnh tham gia với độ tuổi từ 12 đến 16, chia làm 3 đoàn (tương đương với 3 tiểu đội). Đoàn 1 gồm các trại viên nữ. Đoàn 2 gồm trại viên nam nhỏ và đoàn 3 gồm các trại viên nam lớn. Mỗi đoàn có một đoàn trưởng, quản lý ba chung 3 đoàn gọi là thiếu trưởng. Ông Hai Lành (sau về sống ở phường 3 – TP Cao Lãnh) làm Trưởng ban quản trị trường (tương đương như hiệu trưởng). Lúc ấy, do tiêu thổ kháng chiến nên cả gia đình ông Bảy Râu đã dọn đi, để lại căn nhà cho chính quyền Việt Minh mượn làm trường học nên việc học hành của các trại viên rất dễ dàng. Hơn nữa, căn nhà nằm trong một vườn tre rậm rạp nên hoàn toàn yên tĩnh và tránh được tai mắt của Pháp trong thời gian khá lâu.

            Các trại viên ngoài việc học chương trình văn hoá tương đương với lớp ba, lớp bốn còn được học chính trị và quân sự. Chính trị chủ yếu là những bài nói chuyện về cách mạng tháng Tám, về Bác Hồ, về Đội thiếu nhi cứu quốc. Quân sự chủ yếu dạy các động tác đi đều bước là chính. Trại viên gọi những người dạy mình là các anh, các chú. Còn các thầy phụ trách giảng dạy thì đối xử như con em mình. Chính mối quan hệ đó đã tạo ra cho trường một không khí nhẹ nhàng và chan chứa tình cảm. Sáng tập thể dục, cả 3 đoàn kéo nhau ra sân đình An Bình. Đình An Bình khi ấy đã bị tàn phá chỉ còn lại nền gạch cao nên tha hồ luyện tập. Tất cả được trang bị đồng phục: quần soọc vàng, áo sơ mi ngắn tay trắng, đầu đội ca lô vàng viền nâu đỏ trông rất khí thế. Dạy thể dục khi ấy có thầy Hai Chắc - từng là thầy giáo thời Pháp thuộc theo kháng chiến phụ trách. Dạy chính trị khi thì anh Hai Lành, khi thì anh Cang (thiếu trưởng) phụ trách. Dạy quân sự có mấy chú ở huyện đội hướng dẫn. Thỉnh thoảng, có anh Ba Dương (tức Thái Văn Phước – nguyên cán bộ Sở Văn hoá Thông tin Đồng Tháp sau giải phóng) lúc ấy là xã đội trưởng An Bình đến hướng dẫn. Nhưng vui nhất là thỉnh thoảng, trường được đón bác Tư Lầu ghé thăm. Lần nào ông cũng mang theo cho học viên vài bó mía làm quà.

            Việc ăn ở của trường cũng được tổ chức chu đáo. Ăn thì có nhà ăn tập thể. Ở thì, chiều về mỗi đoàn ở trong một căn nhà của dân để tiện quản lý và sinh hoạt. Hàng tuần đều có một buổi liên hoan chè ngọt. Trường mở được gần một năm thì do có chỉ điểm nên Pháp dùng moọc chê bắn vào khiến một học sinh (tên Năm - người Châu Thành) chết ngay tại chỗ. Bốn bị thương chở vô Dưỡng đường khu đóng ở Gẫy Cờ đen điều trị. Khi đưa tới nơi thì chết thêm một người nữa. Nhà ông bảy Râu hư hỏng nặng. Trường không thể tiếp tục hoạt động, phải sơ tán vào trong rạch Trà bông (nay thuộc xã Nhị Mỹ - huyện Cao Lãnh) nhưng do điều kiện ngày càng ác liệt nên vài tháng sau thì ngừng hẳn. Các học viên được đưa về các cơ quan kháng chiến lúc đó như thanh niên, phụ nữ, thiếu nhi tiếp tục công tác.

                       

*  *

*

            Một ngôi trường khác trong kháng chiến ở Cao Lãnh là Trường tiểu học kháng chiến liên xã An Bình thành lập khoảng cuối năm 1950 đầu năm 1951. Trường cất bằng tre gỗ vách và mái bằng lá có hai phòng. Một phòng dành cho học sinh lớp ba và lớp bốn học hai mở cửa hai buổi. Một phòng dạy học sinh lớp năm mở cửa buổi sáng. Mỗi lớp học khoảng 30 học sinh. Chương trình dạy chủ yếu là văn hoá. Địa điểm trường nằm tại rạch ông Tú được nguỵ trang kín đáo dưới những tán tre mỡ um tùm nên suốt thời gian hoạt động địch không phát hiện. Thỉnh thoảng, chúng chỉ bắn hú hoạ và trái moọc chê gần đó rồi thôi. Tuy ngôi trường chỉ tồn tại trong một năm học nhưng đã góp phần xoá nạn mù chữ cho con em nhân dân trong vùng kháng chiến và đào tạo cán bộ tiếp đủ điều kiện theo học cấp 2 ở trường Thái Văn Lung và các trường khác sau này.

            Xin mượn nhận định của tác giả Lâm Thao trong một bài viết đăng trên Sài Gòn giải phóng ngày 15/9/2007 để kết thúc bài viết này: “Tình hình chiến sự ngày càng căng. Vậy mà việc học vẫn duy trì. Nước nhà vừa giành lại được độc lập, ai cũng muốn sống xứng đáng với tư cách người công dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, muốn vậy phải cố gắng học tập dù hoàn cảnh có khó khăn đến thế nào. Nhờ vậy, chỉ một năm sau, hầu hết dân trong chiến khu đều thoát khỏi nạn mù chữ. “Xã hội học tập” trong chiến tranh do Đảng Cộng sản khởi xướng là thế đấy”.

 
     
  Hữu Nhân ( Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)








  • THƯ CẢM ƠN! (19/08/2018)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |