Thứ Hai, ngày 23 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  14/10/2010  
  Người ươm mầm hạnh phúc  
 

Nhà tình thương Sa Đéc (do tổ chức ANAI – Pháp tài trợ), nằm cạnh quốc lộ 80 thuộc phường 2, Thị xã Sa Đéc được thành lập năm 1991, đến nay đã nhận nuôi dưỡng trên 200 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Người có công gầy dựng và gắn bó với tổ ấm này hơn 17 năm qua là một phụ nữ đã ngoài tuổi 80 – Dì Bùi Thị Định, chủ nhiệm nhà tình thương.

 
 
 

Được anh bạn hiện công tác tại Hội Nông dân Thị xã sađéc, từng lớn lên trong nhà tình thương này giới thiệu tôi được gặp dì Định. Trong căn phòng độ chừng 16 mét vuông, mọi vật dụng khá đơn giản được sắp xếbày trí ngăn nắp, gọn gàng, ngồi trước mặt tôi là một người phụ nữ có thân hình nhỏ nhắn với đôi mắt cương nghị và nụ cười thật phúc hậu. 

Xuất thân từ một gia đình giàu có tiếng tại Cần Thơ thời Pháp thuộc, là người theo đạo Thiên chúa giáo nên đến năm 12 tuổi Bùi Thị Định đã chọn con đường tu hành, năm 25 tuổi đã là một Ma sơ, hướng dẫn, đào tạo những người theo tu tại các nhà dòng. Sau nhiều năm sống và làm việc ở nước ngoài, năm 1991, khi trở về Việt Nam cùng dịp tổ chức ANAI (Bạn của trẻ em) tại Pháp muốn mở một nhà tình thương tại Đồng Tháp với mục đích là giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi mất mát được hòa nhập với cuộc sống xã hội... và Ma sơ Bùi Thị Định đã tự nguyện đứng ra đảm nhiệm trọng trách làm người bảo bọc cho những mảnh đời bất hạnh ấy. Những đứa trẻ được nhận vào đây nuôi dưỡng vẫn quen gọi Ma sơ Bùi Thị Định với cách gọi trìu mến: “Dì”. 

Khi nhà tình thương vừa được thành lập, 35 em đầu tiên được nhận vào nuôi dưỡng hầu hết có hoàn cảnh hết sức đáng thương, có em cả cha lẫn mẹ đều không còn, sống với bà đã già yếu không thể nuôi nổi; có em vì nhà nghèo, đông con nên cha mẹ tìm đến để gởi nuôi giúp… những mảnh đời kém may mắn ấy đã được dì mở rộng vòng tay đón nhận. Các em vào đây còn rất nhỏ đứa lớn nhất cũng chỉ 10 tuổi, chỉ vài em là biết tự chăm sóc mình, vì vậy mọi việc từ lớn đến nhỏ, chỉ có hai người – dì và một người phụ việc lo toan. Việc nuôi nấng một đứa trẻ thật không dễ dàng chút nào, nhất là đối với dì – một người chưa từng lập gia đình. Một ngày ở nhà tình thương bắt đầu từ 4 giờ sáng, và kết thúc vào 11 giờ đêm, và dì cũng ngần ấy thời gian với đủ mọi việc của một người nội trợ cần mẫn. Hết cơm nước, lau dọn nhà cửa, giặc giũ đến lo việc học hành cho từng đứa một… vừa đóng vai trò một người mẹ để lo lắng yêu thương, nghĩa vụ của người cha để làm điểm tựa tinh thần, vừa là một người bà để sẵn sàng chia sẻ, động viên, uốn nắn giúp các em trưởng thành. Cái vốn sống bao năm cùng với những triết lý được thấm nhuần từ khi còn tấm bé và tâm huyết của một người luôn muốn làm điều thiện, dì luôn định hướng cho các em sống phải làm điều có ích cho xã hội, biết phấn đấu vươn lên trước số phận. Từng miếng ăn, giấc ngủ của các em được chăm bẵm cẩn thận, chu đáo, cả những bộ đồ, đôi giép, cái cặp, quyển sách… hầu như không thiếu thứ gì như những đứa trẻ được sống có cha có mẹ. Rồi cả những khi các em bệnh tật, đau ốm, dì Định không thể nhớ nổi bao nhiêu lần mình phải thức trắng đêm ở bệnh viện để trông bệnh, có khi đến 3 đứa phải nhập viện cùng một lúc, một mình dì phải tất bật lo mọi việc, tưởng chừng như sức lực không thể kham nổi. Vất vả, cực khổ là vậy, nhưng đổi lại đối với dì là niềm hạnh phúc, nó bình dị tựa như tấm lòng của một người mẹ dù cực nhọc thế nào nhưng cũng thấy vui khi nhìn các con mình ngày một lớn khôn.   

Cách răn dạy của dì Định là tạo cho các em lối sống tự lập và biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, ý thức được trách nhiệm của mình đối với mọi việc. Thông qua từng việc làm cụ thể, những câu chuyện, sự việc xảy ra hàng ngày, dì chỉ ra những điều hay, lẽ phải nên làm và những thói hư tật xấu mà xã hội lên án cần tránh xa để các em thấy được và phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Để có thể quản lý tốt dì tự đặt ra một lịch sinh hoạt trong ngày như: học tập, vui chơi, xem tivi, đọc sách báo và ngủ nghỉ… được ghi chi tiết, dán cẩn thận ở mỗi phòng, thêm vào đó là những qui định bắt buột: không được văng tục, chửi thề, trốn học, đánh nhau… và có thưởng phạt phân minh. “Chẳng biết do có tay “cầm quân” hay tụi nhỏ thấy thương tôi nên đứa nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép và chăm chỉ học tập” – dì Định bộc bạch.

Được chăm sóc, nuôi dạy, học hành như bao đứa trẻ khác, các em trong nhà tình thương không còn cảm giác mặc cảm với xuất thân của mình. Trái lại, đó chính là động lực để các em nỗ lực trong cuộc sống và phấn đấu trong học tập. Năm nào tỉ lệ lên lớp và đậu tốt nghiệp phổ thông trung học ở nhà tình thương cũng ở mức cao, chưa hề có tình trạng các em vướn vào các tệ nạn hay vi phạm pháp luật… Chỉ hơn 17 năm, nhà tình thương do dì Định quản lý đã nhận và nuôi dạy hơn 200 em. Tất cả sau khi rời khỏi đây, chí ít cũng đều tốt nghiệp phổ thông trung học. Em nào không thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng hay trung học thì cũng học được một nghề nào đó để có thể tự nuôi sống bản thân. Có nhiều em hiện là giáo viên, cán bộ tại các cơ quan nhà nước trong tỉnh, có em đang du học nước ngoài hoặc là sinh viên tại các trường đại học trong nước… Đó cũng là tài sản duy nhất mà dì có được, sự thành đạt của các em từ ngôi nhà tình thương này càng làm cho cuộc sống của dì như có thêm nguồn sinh lực để tiếp tục công việc của  mình. Như Thái – quê ở Lấp Vò, cha mẹ mất sớm, sống với bà ngoại đã già yếu không thể lo nổi cho em, vậy là được nhận vào đây, sau khi tốt nghiệp đại học Công nghệ thông tin, được nhận học bổng và đang du học tại Pháp; Quang ở phường 2 thị xã sađéc, cha mất lúc em đang học lớp 10, mẹ lại đau yếu liên miên, thương hoàn cảnh khó khăn nên dì Định đã nhận nuôi, giờ đây Quang đang là cán bộ thuộc Hội nông dân thị xã; rồi Hương ở Tháp Mười, Lý ở Thanh Bình nhà nghèo lại đông anh em, lúc nhận vào đây các em đã có hai năm đi bán vé số dạo, cũng một tay dì lo toan hiện đang là giáo viên…

        Mỗi lần hay tin em nào thi đỗ đại học, lòng dì Định lại trào dâng niềm vui khó tả. Vui vì tương lai của các em sẽ rẽ sang một hướng khác, tươi sáng hơn... Nhưng ít ai biết rằng, sau niềm vui ấy là những nhọc nhằn đè nặng lên đôi vai gầy guộc của của dì - người phụ nữ đã ở tuổi 81. Đứa này vừa tốt nghiệp, đứa khác lại nối tiếp, con đường đến giảng đường đại học của các em luôn có sự đồng hành của dì. Hiện tại, hàng tháng, ngoài tiền lương (khoảng 3 triệu đồng) dì phải làm thêm nghề trồng sứ kiểng bán để có tiền trang trãi cho 4 em đang theo học đại học (1 ở Cần Thơ, 3 ở Thành phố Hồ Chí Minh). Dì Định nói với tôi: “Kinh phí hỗ trợ đối với nhà tình thương chỉ đảm bảo cho các cháu đến 18 tuổi. Bởi vậy, những cháu thi đỗ vào đại học, cao đẳng mà không có tiền để theo học phải nghỉ tôi thấy xót xa lắm. Dù không dứt ruột đẻ ra, nhưng đứa nào tôi cũng thương như con ruột mình vậy!. Tôi già rồi, sống nay chết mai, cố gắng lo cho chúng được ngày nào hay ngày đó, miễn sao chúng chăm chỉ học hành là tôi thấy mãn nguyện lắm rồi!?”. 

Ở cái tuổi “cổ lai hy”, ngày ngày dì Định vẫn cần mẫn với công việc của mình, hiện 85 em tại nhà tình thương vẫn đang sinh sống hạnh phúc với sự che chở, đùm bọc của dì. Dì bảo: “Duyên số đã đưa tôi đến với các cháu, những ngày còn lại của cuộc đời này tôi vẫn muốn thấy chúng lớn lên, trưởng thành và trở thành một công dân có ích cho xã hội”. Hiện nay, nhà tình thương do dì Định quản lý đã có thêm 5 người phụ giúp, một quản lý, ba nhân viên phục vụ và một kế toán, công việc đã có phần đỡ vất vả hơn. Nhưng đối với dì Định vẫn nặng một nỗi lo: “Liệu khi tôi “không còn”, biết có ai tâm huyết với công việc này không?. Những đứa trẻ có được che chở đùm bọc, yêu thương, lo lắng đến khi chúng trưởng thành!?”.

 
     
  Mai Thế Trúc ( Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật







  • SÓNG (13/07/2018)














  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |