Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  16/05/2016  
  Chị tôi Tác giả: Phạm Thị Toán (Tặng chị Tính - chị gái yêu quí)  
  Nhà tôi có 5 chị em, “Ngũ long công chúa”, mọi người hay cười nói vui với cha mẹ tôi như vậy. Họ đâu có hiểu tuy cười đấy nhưng ông “đau” lắm bởi ông là con trưởng, muốn kiếm đứa con trai “chống gậy” khi ông bà về với tổ tiên nhưng không được. Chị sanh đôi với tôi. Bởi ở cái thế “nhanh chân” chui ra trước nên mới được là chị, lúc ấy tôi hay ấm ức nói khi chúng tôi cự lộn và phần thắng bao giờ cũng là tôi. Chị thì chỉ biết đứng khóc sướt mướt.  
 
 

                                  

Hồi nhỏ tôi và chị thường thường chỉ mày tao, không có chị chị em em “lịch sự” như sau này. Nhưng tôi nhớ có vài lần tôi cũng “xuống nước” kêu chị. Ấy là lúc tôi chủ quan không học bài do ngày trước thầy vừa kiểm tra, ổng đâu rảnh hơi mà kêu lên nữa, tôi nghĩ vậy. Ngày sau thầy kêu lên trả bài nữa, ú ớ nên tôi bị điểm 0. Sau buổi học tôi cũng điều tra vài đứa ở lớp tìm đứa nào bép xép không nhưng không đứa nào nhận. Tôi lại cho rằng thầy có “con mắt thứ 3” như Công Tiễn. Sau này tôi đã hiểu, khùng thật, thầy cô vô lớp chỉ cần nhìn thoáng một cái là biết đứa nào chưa học thôi, “nghề nghiệp” mà! Tôi năn nỉ muốn “gãy lưỡi” biểu chị đừng về mét bố bởi ông luôn coi sự học của con là trên hết. Hiếm khi được đứa em rắn mặt này gọi chị, nên tôi kêu chị là “mua” được sự im lặng của chị ngay. Lại nói về bố tôi, dù thiếu gạo cỡ nào, ông bà cũng phải chạy lo cho bằng được trong cái thời bao cấp vô cùng khốn khó ấy để con không bị đói, phải lo mà học. Lỗi gì ông cũng cho qua chứ bị điểm kém là ông “gầm” lên nên chị em tôi rất sợ. Sau này khi đứa nào cũng thành đạt, tôi mới hiểu và thương ông vô cùng vì suốt đời ông mong cả lũ “vịt giời” chúng tôi có hành trang, tự tin bước vào đời...

Sinh đôi nên từ gương mặt, tính tình hai chị em rất giống nhau nhất là lúc nhỏ. Nhiều người lớn khi gặp tôi thì kêu tên chị, khi gặp chị lại kêu tên tôi. Ngặt một nỗi vì nghèo, mẹ tôi nhờ quen biết với mấy cô mậu dịch viên, cho những cái bao vải đựng gạo. Bà lọ mọ cắt may rồi nhuộm màu đen nhưng vải trắng nhuộm không ra đen lại ra màu cái ngà ngà luông luốc cho chúng tôi mặc đồ giống hệt nhau, nên hai đứa càng khó phân biệt. Có chăng khác nhau khi nhỏ, chị thì hiền còn tôi thì quậy nổi tiếng ở cả khu tập thể bệnh viện và chị là người chuyên bao che, bênh vực cho tôi, có khi còn bị đánh oan vì tôi, không bao giờ về mét bố mẹ dù có lúc rất giận tôi, để tôi tránh những trận đòn roi của bố.

            Có lẽ khi mẹ tôi mang bầu, bà mong sanh được con trai nên tính tình tôi mới bị ảnh hưởng. Hầu như tất cả những cây xà cừ, cây sấu trong bệnh viện tôi đều trèo lên như một con khỉ. Có lần xui xẻo bị trượt tay, từ trên cây rơi bịch xuống đất như một bao gạo, cũng phải 4 đến 5 mét, may quá chỉ tức thở, chị hốt hoảng vừa khóc vừa lay gọi tôi cho tới khi tôi mở mắt ra. Rồi có bữa bệnh viện xây khu nhà 5 tầng, bây giờ là khoa Phục hồi chức năng, Đông y… chỉ mới xong giai đoạn xây thô. Đứng dưới đất nhìn lên tôi thấy từng bầy, từng bầy chim nhỏ xíu bay đi bay về chui vào dưới tầng mái ấy thật hấp dẫn. Thay vì vào trong nhà đang xây leo lên từng bậc thang, tôi rủ chúng cùng trèo nhưng chẳng đứa nào dám. Thế là một mình từng nấc từng nấc, tôi trèo lên cái thang ngoài trời mà các chú công nhân chưa kịp dẹp.

Nghe mấy đứa kêu, chị hốt hoảng chạy tới thì tôi đã trèo lên lưng chừng trời, cao thăm thẳm. Đứng dưới đất nhìn đứa em nhỏ thó, chị run rẩy chỉ biết kêu với lên, bám chắc vào. Sau khi thám hiểm một vòng trong cái tầng trần, “tranh thủ” tè từ trên xuống, tôi còn tự hào nghĩ chắc chỉ mình tôi khai phá được chỗ này. Khi tôi ôm cái thang nhỏ thó lần từng bậc trở xuống với áo bỏ trong quần, bên trong bụng toàn chim con giãy lổm ngổm, trứng chim sẻ bé xíu xuống chia cho mấy đứa bạn chơi, bắt từng đứa cam đoan không được về mét bố tôi, nếu không tôi “vặn răng”, chị mới khóc òa, vừa khóc vừa nói: tao sợ mày ngã, về …. bố đánh, từ nay đừng trèo nữa tao sợ lắm! Ngoài giờ học, hai chị em thường đi theo đám trẻ cùng khu tập thể bắt cào cào về lặt cánh rang mỡ ăn, lúc ấy thứ này là đặc sản, như bây giờ. Rồi có lần tôi trèo qua tổ ong lên cây bắt chim, khi xuống bị động, kì cục ong cứ vòng vòng bay quanh cây, không chịu bay đi, cũng không chích tôi như trêu tức, khiến tôi phải hóp bụng vào mới trèo xuống đất như ảo thuật trước con mắt đứng tim của cả đám con trai ở dưới, rồi bò vào xem người chết trong nhà xác,… Tất tần tật tôi luôn lôi chị đi theo những trò nghịch ngợm tai quái của mình.

Học hết cấp 3, bởi ông bà đều ở ngành y nên phán một câu: hai đứa phải thi vô đại học y ở cạnh nhà, nối nghiệp! Nghe cái mệnh lệnh dội từ trên xuống, chị tôi quen nghe lời thì ríu ríu vâng dạ. Còn tôi… lẳng lặng viết hồ sơ đi thi trường thủy sản Hải Phòng cách nhà gần trăm cây số để được “chu du thiên hạ”. Khi tôi lấy chồng, chị khóc nhiều thương đứa em gái đi lấy chồng xa xứ…

Chị ơi, 5 năm bố đã đi xa, chúng em thật may mắn khi có chị ở gần chăm sóc mẹ, để chúng em yên tâm tạo dựng hạnh phúc và sự nghiệp, không phải bận lòng ở nơi xa - giờ thành quê hương thứ hai. Em vẫn hiểu, không thể nào quay lại được những ngày tháng hồn nhiên, nghịch ngợm thuở xưa. May mắn chị em mình mới được gặp nhau trong những dịp em về thăm nhà. Em hay ngồi lặng đi đếm ngón tay xem em có thể về được bao nhiêu lần nữa. Giờ đây ai nấy đã có một gia đình riêng, cuộc sống, mưu sinh có lúc em cảm thấy rất mệt mỏi nhưng trong trái tim em luôn thấp thoáng hình bóng của chị, người chị sanh đôi. Em biết lúc nào chị cũng sẵng sàng đón đợi em về!

Cám ơn cuộc đời đã mang chị đến với em. Chị là chị, là bạn, là người phụ nữ rất quan trọng không thể thiếu được trong cuộc đời em.

Em nhớ chị lắm chị ơi!

                                                                                             

 
     
  Phạm Thị Toán ( bao VN)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |