Thứ Tư, ngày 21 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  16/05/2016  
  Bánh mỳ từ thiện Tác giả: Phạm Thị Toán  
  Những ngày gần đây, ai đi trên đường Nguyễn Huệ thành phố Cao Lãnh cũng ngoái lại nhìn một cái thùng vuông nhỏ, xung quanh bằng kiếng, bên trong lúc nào cũng có mươi mười lăm chiếc bánh mỳ, bên ngoài thùng ghi Bánh mỳ từ thiện, bên cạnh có một thùng nước lọc để giúp cho bà con cô bác, các em các cháu đi bán vé số, những người cơ nhỡ đi ngang. Cứ mỗi khi trong thùng hết bánh thì có đợt bánh mới đem ra. Bánh thường nóng hổi. Người ăn có khi phải xuýt xoa, vừa ăn vừa hít hà dù là bánh mỳ không nhân. Ăn xong 1-2 cái lót dạ, uống thêm một ly nước suối kế bên cũng bớt xót ruột. Thế nhưng có một vài nhà báo, tò mò cũng muốn khai thác viết bài thì người trong nhà nói, cô chủ có dặn: Cô bác ghé thì cho bánh mỳ. Nhà báo hỏi thì không nói, bởi việc làm này quá nhỏ nhoi. Đưa lên mặt báo, cô không muốn.  
 
 

                              


            Cũng vòng vo mấy trăm mét, và đợi tới gần tối tôi mới gặp được chủ nhà. Trong khi chờ đợi, mẹ chồng cô cho biết: Nó là con dâu tôi. Một lần đi khám bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh, con tôi gặp một dì lớn tuổi ngồi kế bên. Tới tầm 10h sáng, dì đó chợt ngục xuống lịm đi, phải đưa vô cấp cứu. Sau khi bác sĩ sơ cứu, bà dì tỉnh dậy. Mọi người xúm vô hỏi thăm. Con tôi mới nói sao lấy máu xét nghiệm xong dì không tranh thủ chạy ăn tô phở hay hủ tiếu bên đường, để đến nỗi bị hạ đường huyết. Mẹ con cũng bị tiểu đường hơn chục năm, trong giỏ sách bao giờ cũng có ít bánh kẹo, hộp sữa để phòng hờ. Không bao giờ để bụng bị đói. Hạ đường nguy hiểm còn hơn tăng đường. Dì bị cũng lâu rồi sao dì không chuẩn bị… Nó cứ một thôi, một hồi giải thích chợt bà dì nói thoang thoảng giữa tiếng nói của nó: Nhà tôi nghèo lắm. Gom tiền mua vé xe đi từ Bình Phước vô Sài Gòn, phải chừa tiền vé về nữa. Bánh mỳ không 2000 đồng một ổ còn không dám mua huống chi phở hay hủ tiếu, cô ơi!....

Con tôi cứ sững cả người không tin là thật. - Tháng nào tôi cũng phải lên đây tái khám. Ở nhà vợ chồng đều đi làm mướn, các con bốn đứa cũng nghèo nên ngày làm được vài chục ngàn dành dụm để lên đây khám bệnh, không dám tiêu xài gì. Bệnh nặng, tôi cũng chỉ đi có một mình. Chồng tôi không yên tâm nhưng nếu ông đi lại tốn thêm 200 ngàn tiền xe. Ăn một tô phở cũng tốn vài chục ngàn nên tôi ít dám ăn gì. Lấy kết quả của bác sĩ, tôi tranh thủ về cho đỡ tốn tiền, ai dè…

Sau khi con tôi cho bà dì ít tiền ăn dọc đường, ngồi trên xe đi về nó cứ suy nghĩ mông lung. Ừ, nếu mình không giàu, không làm được việc lớn thì làm việc nhỏ trong khả năng có thể. Thế cho nên có Thùng bánh mỳ từ thiện ra đời. Mỗi ngày cho từ 40-60 cái bánh. Bánh mỳ vừa đem tới, mấy nhỏ đem vô nhà cắt giấy kiếng gói từng cái để khi đến tay bà con cô bác được vệ sinh…. Cháu đã thỏa thuận trước ở tiệm bánh mỳ, khi trong thùng gần hết, điện thoại, người đưa bánh tiện đường ghé ngang đưa thêm lần mươi mười lăm ổ cho nóng, dễ ăn.

 

Đứng quan sát từ xa, tôi thấy một em bán vé số tầm 10 tuổi chạy tới xin một ổ bánh. Sau khi đứng kế ngay đó ăn ngon lành một ổ, uống cốc nước suối xong em xin thêm một ổ nữa, bỏ vào túi đựng vé số. Tôi chạy theo hỏi. Em nói, con tên là Hùng nhà ở trong chợ Thống Linh. Mẹ sanh, ba chết rồi, con phải nghỉ học để bán vé số đem tiền về nuôi mẹ, nuôi em. Buổi sáng con tranh thủ đi bán cho hết 30 vé mới về. Mấy nay tụi bạn nói ở đây có cho bánh mỳ nên con chạy vòng đi bán ở đường này, tiện xin bánh ăn. Ngày nào cũng nhịn đến trưa về tới nhà muốn hoa mắt. Tôi ứa nước mắt nghe câu em nói, thấy giá trị của một ổ bánh mỳ không thịt và thầm cảm ơn cô chủ thùng bánh này. Khi không có cái gì trong bụng thì một ổ bánh mỳ còn quí hơn cả những mâm cao cỗ đầy, những chỉ vàng lớn nhỏ….

Lòng hướng thiện đã tiềm ẩn từ sâu thẳm bên trong tâm hồn của mỗi chúng ta, nhưng lại được thể hiện hết sức cụ thể ra bên ngoài qua nếp sống, qua cách ứng xử với mọi người xung quanh, qua những việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Làm việc thiện hiện nay không còn xa lạ với mọi người nhưng việc đặt thùng Bánh mỳ từ thiện là một việc làm mới ở Đồng Tháp, mặc dù giá trị vật chất không nhiều nhưng nó thể hiện tính nhân văn, nét đẹp lung linh của con người đất Sen hồng. Tôi chợt nghĩ, người nào làm được việc gì dù là việc nhỏ nhưng làm giảm bớt được một phần nào khó khăn của ai đó trong khả năng của mình, thì cũng nên làm, cũng đáng trân trọng. Và đây thực sự là một việc làm đầy ý nghĩa của một cô gái còn rất trẻ.

Âm thầm, lặng lẽ, cô làm việc thiện không có bất kỳ mục đích riêng nào khác ngoài một chữ Tâm. Cô không chịu nói tên, không cho các phóng viên báo đài đưa tin, chụp ảnh. Những em cháu bán vé số khi lớn lên với niềm tin vào cuộc sống, nhất định các em sẽ trở thành người có ích cho xã hội, những người có hoàn cảnh khó khăn họ không cảm thấy đơn độc trên cuộc đời này để họ cố gắng phấn đấu vươn lên. Thiết nghĩ mô hình từ thiện này dễ làm, phù hợp cần nhân rộng để phần nào giúp những mảnh đời còn vất vả trong cuộc sống.

Cuộc sống ở thời nào cũng có những người phải bươn chải với miếng cơm, manh áo hàng ngày! Chúng ta cần biết đặt mình vào vị trí của người khác, để cảm thông, chia sẻ “bầu ơi thương lấy bí cùng” như ngàn đời ông cha đã từng dạy thì tin rằng cuộc sống sẽ càng có ý nghĩa hơn.

Cám ơn Thùng bánh mỳ từ thiện!

                                                                                   

 
     
  Phạm Thị Toán ( bao VN)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • TRANG THƠ VNĐT (16/11/2018)




  • SỐNG VỚI ĐAM MÊ (16/11/2018)









  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)





  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |