Thứ Ba, ngày 25 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  08/07/2016  
  THƯ GỬI CHỒNG!  
  Tác giả: Thuỵ Hồ 

Sau những đêm dài mất ngủ, em ngồi đây viết những dòng chữ thấm đầy nước mắt tủi hờn gửi đến anh người chồng vô tâm của em. Hơn 10 năm nghĩa vợ chồng chung chăn gối, biết bao điều vui buồn, sướng khổ có nhau. Nhưng giờ đây, em không biết phải làm sao để có thể nói chuyện được với anh mà không xảy ra những trận cãi vã triền miên, em mệt mỏi và bất lực vô cùng bởi sự vô tâm hay nguội lạnh do chính tình yêu của anh đã không còn như thuở nào.

 

 
 
 


Đã qua rồi những tháng ngày êm đềm hạnh phúc hay sao? Nơi có những tiếng cười giòn tan của con trẻ, của nỗi nhọc nhằn ướt đẫm vai áo xen lẫn ánh mắt lấp lánh niềm vui. Giờ đây, những gì em đang phải chịu đựng từ anh, từ cuộc sống mà em cho là vợ - chồng đang giết lần giết mòn em, em đã sợ mình không còn chịu nổi nữa. Tại sao ư? Anh đã thay đổi rất nhiều, em không dám phán xét là anh vô tâm, ích kỷ nhưng phải gọi cho nó cái tên gì đây khi trong mắt anh không hề tồn tại có em. Từ lúc em mang thai con thứ hai, hầu như chưa lần nào anh nói chuyện với em nhẹ nhàng, chỉ có sự cộc cằn, gượng ép, chê bai… sự quan tâm dành cho em lại càng không có, em mệt mỏi, đau đớn hay khó chịu ra sao đối với anh có lẽ như không hề tồn tại.

Tình cảm vợ chồng giờ còn là gì em cũng không biết nữa, nhưng nếu em phản kháng hay tỏ thái độ khó chịu thì anh hùng hổ la mắng hoặc lạnh lùng bỏ mặc mọi chuyện trong nhà để em tự xoay sở. Con mình không có tội khi phải chịu sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, em phải làm sao để cho con được hưởng trọn vẹn niềm vui có ba, có mẹ khi ba nó không hề có sự quan tâm dành cho nó. Mỗi một ngày, đứa con lớn đều hỏi ba đi đâu? Khi nào ba về? khiến trái tim người mẹ như em nhói đau. Anh đang còn bận phải đi café, la cà tán gẫu, uống rượu vui vẻ với bạn bè, đồng nghiệp và đến khi quay về thì mẹ con em đã chìm vào trong giấc ngủ say, đầy mộng mị. Và cứ thế, dòng đời cứ cuốn anh đi triền miên trong những thú vui đời thường, bỏ mặc sau lưng những đôi mắt đau đáu chờ mong khắc khoải, trong đó có cả ánh mắt kỳ vọng của đứa trẻ thơ vừa lên 5 tuổi.

Hơn 10 năm bên nhau, giờ em nghiệm ra một điều, em ngại khi phải thổ lộ với anh bất cứ điều gì, ngại hơn với cả người xa lạ. Thật sự, anh đã quá xa lạ với cuộc sống của mẹ con em và em cũng thấy mình quá xa lạ trong chính cuộc sống của anh. Em và anh càng ngày càng không thể đến gần với nhau được. Có thể, anh cũng không hề nhận ra được khoảng cách giữa chúng ta khi trái tim mình đã lạc nhịp. Và đó cũng chỉ là bề nổi, còn những điều chưa nói mà chỉ có thể cảm nhận được bằng chính trái tim nóng hổi của mình nhưng nó cũng đã thôi không còn bồi hồi, thao thức nữa. Em còn làm được gì để giữ cho hạnh phúc của gia đình được trọn vẹn. Hạnh phúc không thể đến từ một phía cô độc và trơ trọi, càng không thể thiếu đi sự bồi đắp, vun vén từ tình yêu. Sớm mai thức dậy, anh hãy ngước nhìn những tia nắng xuyên qua màu mắt, anh sẽ thấy nơi đó có ánh mắt lấp lánh của em và con đang trông chờ anh.

Hãy về lại những ngày xưa anh nhé! 

 
     
  Cộng tác viên ( bao VN)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)






  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |