Thứ Tư, ngày 21 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  29/07/2016  
  TÌNH VÕNG tác giả: TRẦN ĐẤU  
 

Trong kí ức tôi còn nhớ mang máng câu thơ:

“Tre xanh xanh tự bao giờ?/ Khi tôi lớn lên đã thấy bờ tre xanh.”

Rồi bất chợt, thấy thằng cu Tý con chị Ba nằm lắc lẻo trên võng khiến tôi lại liên tưởng: thế câu thơ ấy nó cũng đúng với hình ảnh cái võng mà thằng cháu mình đang đong đưa? Cũng giống như cây tre, cây dừa quê hương chẳng ai biết rõ là nó có tự bao giờ? Mà sao nó quá đỗi bình dị và gắn liền với đời sống con người đến như thế? Ta chỉ biết từ lúc còn đỏ hỏn, còn bập bẹ trên tay mẹ thì cái võng đã gắn liền với tuổi thơ ta rồi. Là con nít ai không có một khoảng thời gian tuổi thơ êm đềm bên cánh võng và nghe những lời ầu ơ ví dầu của mẹ, của bà. Chiếc võng dang rộng vòng tay ôm ấp và nhẹ vỗ về đưa ta vào những giấc ngủ say nồng cho những buổi mẹ đi cấy đồng xa. Có những đứa trẻ, sẽ không bao giờ chịu ngủ mà cứ khóc thét lên khi không được chạm lưng trên chiếc võng để vào những giấc ngủ đầu đời. Đối với trẻ thơ, ngoài bầu sữa ngọt ngào của mẹ thì chiếc võng là liều tiên dược hiệu nghiệm nhất để đưa trẻ thơ vào giấc ngủ say nhất.

 
 
 


Cái võng luôn làm bạn với tất cả mọi người từ trẻ thơ cho đến người già. Có nhiều người từ lúc sinh ra đến lúc chết vẫn không xa rời với chiếc võng. Ba tôi thường nằm trên chiếc võng cạnh bờ ao, thỉnh thoảng còn hát vu vơ vài câu trước khi chìm vào giấc ngủ sau những buổi làm đồng về mệt mỏi. Còn bà tôi vì tuổi già lại hay bị đau nhức và khó ngủ nên ban ngày bà không bao giờ chịu nằm nghỉ trên giường bà thích mắc cho chiếc võng, vừa nằm vừa xem mấy đứa cháu đùa giỡn, rồi đến một lúc nào đó bà cũng ngủ quên. Trong một lần về thăm quê ngoại ngay độ trăng tròn, sau buổi cơm tối cả nhà xúm nhau xem tivi còn tụi con nít con của mấy cậu thì túm tụm lại đùa giỡn trước sân. Riêng cậu Út tôi cứ thích chọn cho riêng mình một khoảng trời riêng ở trước sân, cậu ôm chiếc võng ra giăng hai đầu vào hai cây dừa cạnh nhau rồi thả lưng lên nằm thưởng thức cái hạnh phúc dung dị của đời thường. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp cậu nhấp nháp ly trà rồi buông vài câu ngâm nghe thật bùi tai. Ờ, mà tôi nghe và thích nhất là mấy câu thơ như thế này:

“Trước đèn xem truyện Tây minh/ Gẫm cười hai chữ nhân tình éo l

Hỡi ai lẳng lặng mà nghe/ Dữ răn việc trước lành dè thân sau

Trai thời trung hiếu làm đầu/ Gái thời tiết hạnh làm câu trau mình”.

                                                      (Thơ Lục Vân Tiên – Nguyễn Đình Chiểu)

Trong cái không gian yên tĩnh của màn đêm, tiếng kẽo cà kẽo kẹt của chiếc võng vang lên xóa tan cái không khí trầm lặng, ru ấm lòng người bởi những âm thanh quen thuộc. Tiếng võng kêu như xóa tan cái mệt nhọc của đời thường trả lại cho con người sự bình an đến lạ thường. Người ta thường hay ví tiếng võng kêu thay cho lời ru à ơi của mẹ cho nên hễ mỗi lần cứ đặt lưng lên võng đu đưa trong giây lát là ai nấy đều chìm vào giấc ngủ.

Mộc mạc là thế nhưng chưa  bao giờ chúng ta lại thôi xa rời với chiếc võng. Từ xưa đến nay dù đi đến đâu, đến những nơi xa xôi hay hẻo lánh chúng ta vẫn bắt gặp chiếc võng trong nhà của người người. Nhà nghèo không có tiền mua những chiếc võng đắt tiền thì người ta tự chế và may cho mình những chiếc võng bằng những vật liệu có sẵn trong nhà như: võng vải được đan từ đôi bàn tay khéo léo của các chị, các mẹ hay các bà. Có lúc ba tôi còn lấy những bao đựng phân hóa học bón ruộng đem về giặt sạch, rọc ra may hai đầu thế là cũng có được một chiếc võng mà không tốn một xu nào. Tiện lợi và nhỏ gọn nên đi đâu cần chỗ ngả lưng để nghỉ ngơi người ta chỉ việc mang cái võng theo là đủ.

Nhớ về cái thời chiến tranh khốc liệt, cái võng luôn đồng hành cùng người lính trong những buổi hành quân xa, rồi chợt ghé dừng chân bên bờ suối, các anh vội lục li trong mớ hành trang lôi ra chiếc võng và tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon bỏ lại tất cả mệt mỏi, mất mát đau thương mà các anh đã và đang đối mặt. Có nhiều khi lửa đạn vô tình khiến cho các anh không bao giờ tỉnh lại, chiếc võng vẫn chung tình theo anh về với đất. Hay những buổi tiến quân bị thương do tên đạn các anh không còn đủ sức tiếp tục chiến đấu, các anh em trong đội đã gồng gánh các anh trên chiếc võng ân tình có nhiều anh vì thế mà còn có cơ hội trở về với mẹ, với vợ, với những đứa con thơ và tận mắt chứng kiến ngày quê hương giải phóng. Ngoài tuyền tuyến chiếc võng luôn sát cánh bên chồng, ở quê nhà chiếc võng luôn ân cần bên các mẹ, các chị làm nên những bình dị góp phần tạo nên những chiến công hiển hách:

“Chiếc võng đong đưa dưới giá đông/ Chị, em đan áo gửi cho chồng

Ngày đêm chiến đấu nơi tuyền tuyến/ Mang cả tình riêng gửi núi sông”

                                                  (Trích Cánh võng đong đưa – Trường Phong)

Chưa kể, chiếc võng còn xuất hiện trong lời hẹn ước, thề nguyền của những chàng trai, cô gái trong những buổi chia tay cho chàng lai kinh ứng thí. Để tạo nên niềm tin cho người ở lại người ra đi đã hứa ngày vinh qui trở về đền đáp cho sự thủy chung và chờ đợi mỏi mòn của người tình ở quê nhà là hình ảnh “ngựa anh đi trước võng nàng theo sau”.

Chưa kể chiếc võng còn làm bạn với mấy lũ trẻ chăn trâu. Chỉ cần lùa đàn trâu tới đồng cỏ để trâu mặc sức gặm, rồi đi tìm cho mình bóng mát mắc chiếc võng ngồi đu đưa vừa thổi sáo, vừa thả diều thưởng thức sự an nhàn của cuộc sống mục đồng rồi đến khi mệt cứ việc ngả ngang trên võng “đẩy” một giấc tới chiều rồi lùa trâu về. Tất cả những kí ức ấy không bao giờ xa rời với chiếc võng và có thể mờ nhạt trong tâm trí của mỗi chúng ta.

Ngày nay, sống trong yên bình đất nước đang ngày càng phát triển. Cái võng vẫn nguyên hình còn đó, thủy chung trước sau như một. Tuy có sự đầu tư để tạo nên nhiều chiếc võng từ nhiều vật liệu khác nhau, tạo nên những chiếc võng cầu kỳ đắt tiền nhưng mãi mãi chiếc võng vẫn làm bạn với tất cả mọi người dù giàu sang hay nghèo khó. Chính vì lẽ đó mà chiếc võng đã trở thành một hình ảnh đặc sắc trong đời sống văn hóa người Việt Nam.

Chính vì những lẽ đó, chiếc võng từ một hình ảnh quen thuộc bình dị trong đời sống đã dần dần được các thi sĩ, nhạc sĩ đưa vào trong nghệ thuật với những hình ảnh đẹp về đất nước và con người Việt nam như trong bài thơ “Cánh võng đong đưa - Trường Phong”, “Tiếng võng đưa - Trần Đăng Khoa”... và cụm từ “Võng đưa” xuất hiện trong rất nhiều bài thơ khác của các nhà thơ Việt Nam. Còn trong âm nhạc hình ảnh chiếc võng cũng được thi sĩ đưa vào với những cung bậc cảm xúc khác nhau bên cạnh những hàng dừa, dòng sông, bến nước.. .. tạo nên một bức tranh tình quê đẹp trong lòng người nghe. Như trong ca khúc Bài ca dao đầu đời của tác giả Quốc Dũng cũng từng có đoạn:

Em có nhớ bài ca dao đầu đời/ Bên chiếc võng mẹ ru ầu ơ hờ/ Hàng dừa xanh soi mình bên nương dâu/ Sông dài quê nghèo quấn quýt với nhau”.

Bây giờ dù đã lớn khôn nhưng cái võng vẫn bên ta cho ta một giấc ngủ thật ngon như ngày nào mà không cầu kỳ sau những giờ làm việc vất vả. Ta đi đâu võng vẫn theo đến đó, giống như người bạn đời của ta. Chiếc võng không phải là thứ tài sản có giá trị trong gia đình nhưng những gì cái võng đem lại cho ta còn hơn cả vàng bạc. Võng bên ta cho ta những điều bình dị và quá đỗi đời thường nhưng không phải ai cũng có thể cảm nhận và tôn trọng những thứ bình dị như thế. Cho dù cuộc sống có biến đổi như thế nào, nhưng tôi tin chắc cái võng không bao giờ tách rời cuộc sống của chúng ta, vẫn mãi là hình ảnh đẹp và bình dị nhất trong đời sống văn hóa của người Việt Nam.

TRẦN ĐẤU

                                                                                       

 

 
     
  Cộng tác viên ( bao VN)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • TRANG THƠ VNĐT (16/11/2018)




  • SỐNG VỚI ĐAM MÊ (16/11/2018)









  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)





  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |