Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2018        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  11/09/2016  
  DẠO QUANH KÍ ỨC  
 

Ngang qua mùa thu, tự nhiên nhớ một thời từng nôn nao trước sự đổi thay của đất trời. Thấy luyến màu áo trắng học sinh. Thấy thương kí ức sậm màu kỉ niệm.

Ngày ấy, chuẩn bị cho một mùa đến lớp mẹ tôi phải dầm mình suốt mùa cấy gặt. Khi cánh đồng ng vàng màu lúa cũng là niềm vui trong tôi được ngửi trọn tập sách, áo quần tinh tươm. Đến lớp, tôi chưa nghĩ tới dáng lưng ngày còng xuống của mẹ. Chỉ có niềm vui ngự tràn lng ngực. Và khát khao trong tôi theo đuổi ước mơ hừng hực cho tương lai rỡ ràng mà mỗi lần ngừng bài giảng thầy cô dịu dàng chỉ bảo: Các con chỉ có cố gắng học mới mong được đổi đời.

 
 
 

Bám mãi trong tâm trí tôi hai chữ đổi đời. Ruộng không nuôi nổi một tương lai. Thương rát ruột mỗi khi cầm tiền trong tay, mẹ tôi hắt tiếng thở dài “một đống lúa bán ra không đủ lo cho tụi nhỏ đến trường”! Chị tôi giữa chừng bỏ học, thời con gái qua nhanh buộc lo toan trong ơ hời nhịp võng. Mỗi lần về, mẹ giúi vào lòng chị “ráng nghe con, có gì mà chịu đựng, rồi nó sẽ qua” khi vết bầm trên mắt chị tím loang. Mẹ lén quay lưng quẹt vội dòng nước mắt khi bóng chị tôi lẫn vào trong đám sương chiều. Bên kia sông, chị tiếp tục khui khói cho dậy mùi ngon ấm bữa cơm gia đình.Tôi lớn nhanh theo từng vòng xe đạp. Ước mơ thành hình.

kk  CD03_600-Dua con den truong 12  12(Bích Liễu) .JPG

Thu lững thững đi về. Vệt nắng nhạt. Áo trắng học trò ngập đường. Ở đâu đó, có ông cha bà mẹ cũng ngập mình lo toan tiền nong sách vở. Cố theo đuổi hình dung, tôi gặp ông bố trẻ trong một hiệu sách tìm mua cho con chiếc cặp cùng bộ sách giáo khoa. Điểm trên gương mặt sạm nắng vì mi kiếm thêm cuốc xe ôm là  niềm vui “thằng nhỏ chắc mừng lắm”! Cảnh này không có trong phim và nó tồn tại nhiều lắm ở cõi thực. Nhóm lên đôi mắt ánh sáng hy vọng rằng thế hệ sau sẽ khá hơn thế hệ trước. Mấy lần nhớ nhà về quê, phèn đã không còn bám đói nghèo trên tha ruộng ông cha. Những ống khói nhà máy được dựng lên ngút tận trời cao. Một thuở cầm cuốc, cầm cày nay người dân mặc đồng phục công ty thực hành giờ công nghiệp. Tôi đã trở thành khách ngay chuyến ngược đường đó. Thèm thả bộ vòng xóm nghe cho đã chuyện tiếu lâm của mấy ông bạn già cha tôi nghiêng người bỏ xuống vài câu tưởng tượng.

Lát nhớ quá mỏng không đủ làm cho tâm trạng mềm đi, tôi chỉ mong một ngày khi thu sang bớt đi gió lạnh.

 

 

 
     
  Cộng tác viên ( Nguyễn Hữu Trung - Báo Văn nghệ Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |