Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  25/04/2017  
  MỘT THỜI CỐI XAY BỘT  
 

Trong gia đình tôi, nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên chẳng có vật gì trường tồn mãi theo thời gian như cái cối đá xay bột của mẹ. Tôi chẳng biết mẹ mua nó từ khi nào? nhưng từ khi tôi lớn lên và hiểu biết thì đã thấy nó nằm yên ở một gốc bếp, sau này hỏi mẹ mới biết mẹ mua nó trước khi sinh tôi. Mẹ bảo ngày xưa phải đổi mấy giạ lúa mới mua được nó. Nhờ có nó mà anh em tôi, rồi những đứa trẻ khác trong xóm mới có cơ hội thưởng thức những món bánh mang đậm hương vị của quê hương xứ sở. 

 
 
 

Chiếc cói xay bột quê tôi.jpg

Chiếc cối xay bột quê tôi.

Chiếc cối được tạo nên từ 2 khối đá riêng biệt rồi được đục, đẻo, mài mòn từ bàn tay điêu luyện của những nghệ nhân điêu khắc, trông hình dáng bên ngoài chiếc cối cũng không có gì là quá cầu kỳ, nó gồm 2 thớt: thớt trên và thớt dưới, cái thớt dưới luôn lớn hơn thớt trên, khi xay để tránh 2 thớt bị lệch và không cố định người ta lại phải dùng tới con ngỗng, cái này được làm bằng gỗ khi mua về cái này không có, khi sử dụng thì người dùng phải tự làm.  Ngày xưa muốn ăn bánh đều phải tự ngâm gạo rồi xay thành bột chứ không có bột làm sẵn như bây giờ cho nên nhà không có cối thì phải chịu khó đi mượn hay mướn xay. Hôm nào muốn ăn bánh là chiều ngày hôm trước mẹ tôi đã phải chuẩn bị công đoạn ngâm gạo. Gạo không ngâm trước thì bột xay sẽ bị sống làm bánh sẽ không ngon, mỗi lần mẹ xay bột tôi đều ngồi cạnh để xem, thấy mẹ cứ nhịp nhàng xay đều chiếc cối bột cứ từ từ từng giọt rơi xuống thế là nghĩ công việc nhẹ nhàng và dễ làm lắm rồi cứ năn nĩ mẹ cho tôi xay thử, nhưng có ai dè nó không phải dễ dàng chút nào. Muốn xay được cối thì phải tập dần, người không quen xay vài cái là sẽ cảm thấy mỏi tay và sẽ mất nhiều thời gian hơn để xay xong thau bột so với người thành thạo. Ngoài công việc xay bột thì chiếc cối còn làm cả công việc là giằng bột vì tùy vào từng món bánh mà có cách chế biến bột khác nhau. Nếu làm bánh lá hay bánh canh thì bột xay xong phải giằng cho khô nước mới làm được. Bởi vậy, nghĩ làm cũng lâu lắm mới có bánh ăn nên mỗi lần mẹ làm bánh thì cứ việc chạy đi chơi cho đã khi nào đói và mệt thì chạy về là có bánh ăn. Mẹ cũng thường kêu tôi rủ chúng bạn chơi chung về ăn nên lần nào mẹ tôi làm bánh chúng nó đều được ké. Mẹ bảo con nít tụi bây thì có cái tính ham vui chứ ăn thì có là bao. Mỗi lần nhà có làm bánh mẹ tôi cũng đem cho những nhà hàng xóm thân thiết ăn lấy thảo nhờ đó mà tình làng nghĩa xóm cũng ngày thêm thắt chặt.

Trong xóm tôi khi ấy không phải nhà nào cũng có chiếc cối đá xay bột này. Cho nên mỗi khi nhà có đám tiệc hay anh em tụ họp về chơi thường hay rủ nhau làm bánh do đó hàng xóm thường hay qua nhà mượn mẹ tôi chiếc cối về xay bột, và mỗi khi đem trả cối họ cũng luôn đem theo một dĩa bánh để biếu làm quà.

Ngày nay khi cuộc sống phát triển, máy móc công nghệ cao ngày càng thay thế cho các hoạt động thủ công, chính vì vậy mà việc xay bột bằng cối đá cũng không còn phổ biến nữa. Các loại máy xay bột bằng điện ngày càng thay thế hẳn những chiếc cối đá năm nào, muốn làm bánh người ta chỉ việc bật máy lên và xay trong tích tắc là có ngay một thau bột không cần phải tốn nhiều thời gian ngồi xay bên chiếc cối đá, chất lượng bột làm ra cũng ngon và mịn hơn nhiều. Còn không thì chỉ việc chạy ù ra chợ hay lại tiệm bán tạp hóa mua bột làm sẵn về pha chế là xong vì vậy mà mất đi cái không khí làm bánh ngày nào. Các mẹ, các chị không còn nhiều cơ hội ngồi xúm xít lại với nhau vừa xay bột vừa nói chuyện gia đình. Con nít chúng tôi cũng không còn nhiều cơ hội được thưởng thức những chiếc bánh được làm nên từ bột của chiếc cối. Chiếc cối vẫn nằm nguyên ra đó bền bĩ theo thời gian người ta thường nói “một đời cối bằng ba đời người” cho nên thời gian cứ trôi con người lớn lên và thay đổi chỉ có chiếc cối là vẫn mãi vẹn nguyên thủy chung son sắt, vẫn bền bĩ với con người. Cũng có nhiều lần có người hỏi mua lại chiếc cối nhưng mẹ tôi nhất quyết không bán, mẹ bảo “ngày xưa phải mất mấy giạ lúa mới mua được nó, chứ bây giờ bán cũng được có mấy xu, cứ để đó chẳng hư hao gì cả, khi nào làm bánh cứ đem nó ra mà sài khỏi phải tốn tiền mua bột hay mướn xay” chính vì vậy mà chiếc cối luôn gắn liền mãi với cuộc sống gia đình tôi. Thỉnh thoảng lâu lâu về thăm nhà, mẹ cũng thường chiêu đãi tôi bằng những thứ quen thuộc của ngày nào, mùi vị vẫn y nguyên như thế chỉ có mẹ và tôi là thay đổi, thời gian trôi qua mẹ đã già nhiều, tôi cũng đã lớn khôn nhưng những kỉ niệm về gia đình về những ký ức tuổi thơ thì không bao giờ quên được. Nó là cả một ký ức vẹn nguyên vô hình nhưng bất biến để mỗi khi chạnh lòng tôi còn có cái để nhớ để thương.

Trần Đấu

 
     
  Cộng tác viên ( Báo Văn Nghệ)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |