Thứ Ba, ngày 25 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  05/07/2017  
  NIỀM VUI TỪ VIỆC LÀM TỪ THIỆN  
 

Những năm gần đây bà con hay truyền tai nhau về vị lương y chuyên bắt mạch hốt thuốc giúp người nghèo. Nói thật, tôi rất quý những người có tấm lòng làm từ thiện nên tôi cũng tò mò về vị lương y này và trong lòng muốn đến để tìm hiểu. Người mà mọi người hay nhắc là  lương y Bùi Văn Tốt (1956)– phường Hòa Thuận – thành phố Cao Lãnh – người đã hơn nữa đời mình gắn bó với việc làm từ thiện.

 
 
 

lương y Bùi Văn Tốt (bên trái)bắt mạch hốt thuốc từ thiện cho bệnh nhân.jpg

Lương y Bùi Văn Tốt (bên trái) bắt mạch hốt thuốc từ thiện cho bệnh nhân

Nhân một lần thấy trong người không khỏe, tôi tìm đến chỗ lương y mà trước kia đã nghe nhắc đến, vừa để hốt thuốc uống vừa tìm hiểu vị lương y này như thế nào. Ngồi chờ bên ngoài, tôi nghe được những người đến bắt mạch hốt thuốc nói về những trường hợp được lương y chữa khỏi, những lời khen ngợi cũng như là tình cảm biết ơn. Được biết những bệnh nhân này có người ở Đồng Tháp như thành phố Cao Lãnh, Lấp Vò, Sa Đéc, Tháp Mười… nhưng cũng có người ở xa đến như Vĩnh Long, An Giang. Trong lúc ngồi chờ, tôi bắt chuyện với một chị cũng đang chờ đến lượt hốt thuốc, nghe nói chị là “mối quen” nơi này. Mặc dù ở tận An Giang, nhưng hàng tuần chị đều đến đây để hốt thuốc uống, thời gian gần đây chị còn đi cùng ông xã của chị. Chị chia sẻ với tôi về tình trạng sức khỏe của chị và chồng sau hơn một năm uống thuốc đã khá hơn rất nhiều. Chị Thu Vân – xã Hòa An – thành phố Cao Lãnh, ngồi cạnh bên, cũng vui vẻ nói: “Tôi bị suy nhược cơ thể vài năm nay do làm việc quá sức, trong người luôn cảm thấy nóng ngực, uống thuốc tây cũng nhiều những bệnh hết rồi lại tái phát. Tôi nghe người quen chỉ đến chú ba (tên thân mật mà mọi người gọi lương y Bùi Văn Tốt) và tôi đã đến để chú ba hốt thuốc về uống. Chú hốt thuốc hổng có lấy tiền. Người giàu hay nghèo gì chú cũng đối xử như nhau. Tôi uống thuốc của chú ba được vài tháng thấy trong người khỏe hơn rất nhiều”.

Ngồi chờ mọi người hốt thuốc ra về thì tôi bước vào phòng khám. Biết tôi là người mới, chú Bùi Văn Tốt ân cần hỏi tên tuổi và địa chỉ ghi vào sổ khám bệnh rồi thầy bắt mạch cho tôi. Chú hốt cho tôi ba thang thuốc, tôi gửi lại tiền nhưng chú từ chối, chú nói ở đây hốt thuốc chữa bệnh từ thiện cô ơi, cô cất lại tiền đi. Không giấu được lòng tò mò, tôi hỏi: chú hốt thuốc từ thiện được bao lâu rồi, chú? Con nghe người ta nói nhiều điều về chú, mà toàn khen thôi. Chú ba cười, tôi làm từ thiện đâu phải để được khen. Tôi hành nghề cũng được hơn 30 năm, chính xác là 32 năm. Trước kia nơi hốt thuốc của tôi ở phường 4, chuyển về đây chỉ hơn ba năm nay thôi. Vậy chứ, dược liệu này mình phải đi kiếm hay mua vậy chú? Toàn bộ là của người dân cho, ở đây có Ban tầm dược, họ chuyên đi đến những nơi bà con cho để đem về chặt ra phơi. Tôi bắt mạch hốt thuốc từ thứ hai đến thứ bảy, chủ nhật thì tôi cũng đi tầm dược. Từ đâu mà chú muốn làm từ thiện? Chắc là cái duyên cô ơi, tôi thích được làm những việc giúp người. Hồi trước tôi ở Hội Chữ thập đỏ phường 4, tôi cùng anh em trong đó đi bắc cầu, cất nhà từ thiện cho người nghèo. Rồi tôi được chỉ cách bắt mạch, hốt thuốc Nam, thuốc Bắc và bấm huyệt, tôi thấy đây cũng là một cách làm từ thiện nên tôi theo học và mở phòng hốt thuốc. Tôi về làm Chủ tịch Hội Đông y ở phường 4. Sau này tôi đăng ký học bài bản đàng hoàn ở trường cao đẳng Y tế Đồng Tháp, khóa đầu tiền. Được học hành bài bản nhưng tôi cũng nguyện làm từ thiện chứ không lấy tiên. Giúp được người ta là tôi thấy vui rồi. Sống trên đời được bao lâu, giúp được bao nhiêu thì mình ráng hết sức. Cô mới đến nên tôi nhắc, khi đã muốn điều trị bằng thuốc Nam, thuốc Bắc thì phải kiên trì, vì thuốc Nam phải uống lâu mới đạt công dụng. Con thấy bà con đến hốt thuốc cũng đông quá chú hen. Ừ, mỗi ngày khoảng trên dưới 50 trường hợp đến bắt mạch hốt thuốc, bấm huyệt hay châm cứu.

Nhìn xung quanh phòng khám, tôi thấy có rất nhiều giấy khen của Hội Đông y tỉnh, thành phố tặng lương y Bùi Văn Tốt. Chú Bùi Văn Tốt kể thêm cho tôi nghe một số trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo nhưng kiên trì uống thuốc nên khỏi bệnh. Nhiều người hết bệnh trở lại cảm ơn chú. Đây, thuốc của cô đây, cô về cho vào ba chén nước nấu thành một chén, một thang nấu hai lần uống. Vừa đưa thuốc cho tôi, chú vừa thắc mắc, từ đó giờ bệnh nhân đến đây có cô là hỏi này nọ đủ thứ. Tôi cười, con là phóng viên nên “cái tật” nhiều chuyện không bỏ được chú ơi. Con về viết bài giới thiệu về tấm gương chú nghe, sẵn cho nhiều bà con biết địa chỉ đến để chữa bệnh. Chú nhìn tôi, chuyện trò thôi chứ đừng đưa lên báo cô ơi. Không ai làm từ thiện mà muốn làm rùm ben đâu. Cô uống hết thuốc thì trở lại tôi bắt mạch hốt thuốc khác cho, thuốc Nam uống chỉ tốt chứ không hại gì.

Tôi cầm thuốc ra về, tôi tin mình và bao nhiêu người khác nữa sẽ được khỏi bệnh, bởi nhìn vào gương mặt và ánh mắt của chú, tôi cảm nhận được tấm lòng của vị lương y.

 
     
  Thu Truyền ( Báo Văn Nghệ)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)






  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |