Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  07/08/2017  
  MỘT ĐỜI GỒNG GÁNH  
 

Lâu lắm rồi tôi chưa một lần cầm đôi bàn tay mẹ để thấy hết được rằng sự cằn cỗi, chai sạn đã in rất rõ trên đôi bàn tay gầy gò của mẹ. Nhìn vào đôi vào đôi bàn tay ấy cũng đủ hiểu quảng đời mà mẹ đã trải qua nó khổ cực, vất vả và cay đắng như thế nào? Từ đôi bàn tay của một người con gái căng tràn sức sống nhưng qua ngần ấy thời gian làm dâu, làm vợ và làm mẹ đã lấy đi tất cả trả lại cho mẹ từng vết chai sạn, từng ngón tay bị biến dạn bởi cần lao.

 
 
 

MeRuConNgu.jpg

Ảnh minh họa: Mẹ ru con ngủ.

Nghe mẹ kể lúc mẹ về làm dâu cho bà nội, làm vợ của ba, khi ấy mẹ cũng vừa tròn đôi mươi tuổi. Nhà bà nội thì đông con, ba có nhiều anh em ,và ba là anh thứ ba trong nhà nên các cô chú khi ấy còn rất nhỏ thậm chí chú Út ngày xưa cũng một tay mẹ chăm sóc ẵm bồng. Mẹ quán xuyến tất cả từ chuyện trong nhà cho tới ngoài đồng. Mới về làm dâu “lạ nước lạ cái” vào những ngày mùa, một hai giờ khuya một mình mẹ phải thức dậy lụt đụt dưới bếp nấu cơm cho cả nhà ăn để kịp ra đồng, từ tờ mờ sáng là mẹ phải ra đồng đến trưa một mình mẹ có thể gặt xong một công lúa mà không cần ba phải góp sức. Xong mùa gặt, mẹ cùng ba lại phải chèo ghe lên rừng để lấy củi, một chuyến đi cũng gần cả tháng mới về. Thấy mẹ giỏi giang bạn của nội ai nấy cũng khen, họ bảo với nội có phước lắm mới có được đứa con dâu như mẹ. Cứ thế mẹ sống làm dâu cho nội đến khi được nội cho ba mẹ ra ở riêng.

Ra riêng nội cho ba mẹ được hơn mười công đất, đó là tài sản để ba mẹ gây dựng cuộc sống. Khi ấy ba tham gia làm việc Nhà nước còn phải lo học hành cứ hay vắng nhà nên mọi chuyện một tay mẹ quán xuyến hết. Hết thảy chuyện đồng áng như xịt thuốc, bón phân, làm cỏ mẹ làm tất tần tật nhiều khi những người đàn ông trong xóm cũng phải nể mẹ mấy phần. Tuy là vợ nhưng mẹ không hề ỷ lại hay dựa dẫm vào ba, chuyện gì sức mẹ tháo vát được là mẹ làm, nên ba cũng hay phục mẹ cái tính ấy. Rồi cứ thế ba mẹ sống với nhau sinh ra lần lượt năm anh em tôi. Nói năm thôi chứ thật ra tới bảy lận, tôi nghe nội và mẹ kể, lúc mang bầu lần đầu tiên mẹ bị hư thai, sau đó mới mang thai anh hai, chị ba, một người anh trước tôi bị bệnh mất khi mới hai ba tuổi rồi đến tôi và sau tôi là hai người em trai. Nên cộng dồn lại theo kiểu thấy mặt đặt tên nên còn năm người, tôi thứ tư trong nhà.

Từ khi bắt đầu hiểu chuyện thì tôi biết hoàn cảnh gia đình cũng chẳng dễ thở chút nào, cái đói cái nghèo bám víu mãi không thôi, sức khỏe ba không tốt cứ bệnh rề rề không làm gì nặng được. Đến khi bệnh tình trở nặng, nhà cửa càng xác xơ điêu đứng, mẹ cố gồng gánh thay vị trí của ba cố làm để lo cho mấy anh em tôi rồi lo cho ba. Tiền làm ra bao nhiêu phần lớn đều lo trị bệnh cho ba, thế mà bệnh tình vẫn không có gì khả quan càng ngày càng thêm nặng, bí cùng quá mẹ phải cầm cố đất để có tiền trị bệnh cho ba rồi trang trải cuộc sống gia đình, nhiều khi kiệt sức, chán nãn thấy mẹ ngồi khóc một mình mà tôi cảm thấy cuộc sống như bế tắc. Rồi cũng được mấy năm đâu ba cũng bỏ mẹ và anh em chúng tôi mà đi.

Thời gian đầu khi ba mất, cuộc sống gia đình như đi vào ngõ cụt nợ nần chồng chất ngày thêm nhiều. Nhiều lúc nợ vào tận nhà để đòi, trong nhà không lấy đâu ra được vài chục ngàn thì lấy đâu mà trả. Cứ vậy mà cả gia đình sống những tháng ngày thiếu thốn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Những ngày Tết anh em chúng tôi không biết quần áo mới hay bánh trái ngày Tết là gì, đôi khi bạn bè lại nhà chơi cứ trốn trong nhà chứ không dám ló đầu ra. Sợ…sợ đủ thứ. Mẹ cứ ngồi khóc một mình vì thương anh em tôi phải chịu cảnh thiếu thốn, thua thiệt bạn bè. Nhà có ruộng nhưng phải mua gạo lon, gạo lít mà ăn. Lúa làm ra bao nhiêu vét bồ bán hết mà vẫn không thấm vào đâu so với số tiền đang nợ. Xong mùa gặt phải đi cắt lúa thuê từ đồng này qua đồng khác để lấy tiền mua gạo, nhiều khi tôi cũng không biết mẹ lấy đâu ra nhiều nghị lực và sức lực đề làm nhiều việc đến vậy.

Rồi cũng được vài năm sau khi ba mất, có lẽ vì lao động vất vả làm mẹ bị suy nhược cơ thể sinh ra biết bao nhiêu là căn bệnh: nào suy tim, bệnh đau nhức khớp…bao nhiêu căn bệnh bộc phát cùng lúc. Một lần nữa mẹ như suy sụp hẳn, lúc ấy anh hai phải thay mẹ gánh vác chuyện gia đình. Nhà không tiền chạy chữa nên thuốc tây, thuốc ta hay bất cứ thứ gì nghe ai nói có thể chữa trị tốt cho căn bệnh là mẹ làm theo. Đa phần là uống thuốc nam vì đỡ phải tốn tiền. Thỉnh thoảng vơ vét chút ít tiền thì đi khám thuốc tây. Cứ thế chịu đựng được mấy năm, lần này nhờ trời thương mà bệnh tình mẹ càng ngày càng thuyên giảm và hết hẳn, không giống như ba bỏ cuộc nữa chừng để anh em tôi phải sớm mất ba. Bây giờ vui miệng mẹ thường hay bảo nếu ai có hỏi mẹ uống phải cái gì mà hết bệnh chắc mẹ cũng bó tay.

Thế rồi thoắt cái cũng đã mười lăm năm trôi qua kể từ ngày ba mất, cũng trải qua nhiều thăng trầm biến đổi. Chắc có lẽ trời không phụ lòng người nên cái nghèo cũng bớt đeo đuổi. Tôi cảm thấy mình thật may mắn, khi tôi vừa học xong cấp ba là lúc kinh tế gia đình đang bước vào giai đoạn đi lên nhờ vậy mà tôi được mẹ lo cho học xong bốn năm đại học, sau đó mọi thứ lại cứ dựng lại và dậm chân tại chỗ: nuôi heo lỗ heo, nuôi gà lỗ gà, làm ruộng thì thất mùa rớt giá cho nên nhà chỉ có một mình tôi là được học hành đến nơi đến chốn rồi có công việc làm ổn định, hai em tôi chỉ được mẹ lo cho học hết phổ thông. Tuy cuộc sống gia đình bây giờ có phần đỡ hơn trước nhưng miếng cơm manh áo vẫn đôi lúc còn là một vấn đề nan giải. Mẹ vẫn miệt mài lao động như ngày nào. Sắp bước qua cái tuổi sáu mươi nhưng mẹ chẳng bao giờ cho mình được một giờ được nghỉ ngơi thư giản, hết lo chuyện ngoài đồng là vào chuyện trong nhà cứ quần quật từ ngày này qua tháng nọ. Lâu lâu về thăm nhà là thấy mẹ cằn cỗi già đi một chút, đôi bàn tay mẹ càng ngày càng chai sần, nứt nẻ. Vô tình trong đời được một lần cầm đôi bàn tay mẹ, cắt tỉa móng tay cho mẹ, tôi như thắt lòng khi chứng kiến đôi tay, từng ngón tay khô cằn, cứng cáp và khô ráp, từng ngón tay đôi khi không còn cái móng, nếu còn, một móng tay cũng chỉ còn nửa móng do bị hư và biến dạn. Nói thật nếu chẳng phải đôi bàn tay của mẹ có lẽ tôi chẳng dám sờ vào đôi tay ấy.  Tôi như khóc nghẹn trong lòng, thử hỏi cả một đời vất vả đổi lại mẹ được gì ngoài đôi bàn tay chai sần như thế?.

 
     
  Cộng tác viên ( Báo Văn Nghệ)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |