Thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  15/10/2018  
  NHỚ NHỮNG ÂM THANH  
   Nhà tôi xưa ở chợ cũ nhìn xuống Cao Lãnh. Những năm 40, 50 thế kỷ XX  giao thông bộ có con đường đất cặp bờ sông đi xuống chợ Cao Lãnh. Nhà nào khá giả thì sắm chiếc xe đạp hiệu Altion, còn phần đông phải đi bộ. Nhà điền chủ thì có ghe hầu mui ống, đi đâu thì có đầy tớ chèo ghe đưa đi. Con sông Cao Lãnh rộng và sâu, rất thuận tiện cho việc đi lại đường sông. Hàng ngày có chiếc ghe đò của ông Ba Hộ, lòng ghe khá rộng, có thể chứa trên mười người khách. Sáng sớm ghe đò của ông rước khách từ Phong Mỹ theo sông Cái xuống vàm sông Con (tức sông Cao Lãnh) đi dài xuống chợ Cao Lãnh. Khách ngồi trong mui không bị nắng mưa, thoải mái chuyện trò rôm rả. Ông Ba Hộ đứng ở sau lái chèo ghe hai chèo, lát lát lại cầm cái tù và làm bằng sừng trâu, đưa lên miệng thổi tu tu. Khách muốn đi chợ Cao Lãnh nghe tiếng tù và biết ghe đò sắp tới, bước xuống cầu bến, đưa tay hay cầm nón lá ngoắt, đò ghé lại rước đi. Tới chợ Cao Lãnh, đò ghé cầu bến chợ, khách lên chợ mua sắm gì đó, đò hẹn cỡ mười một giờ (ước chừng chớ không có đồng hồ) khách trở xuống đò đi về. Mỗi ngày có một chuyến đi đò như vậy. Chiếc ghe đò đó cùng tiếng tù và tu tu ngày nay không còn nữa!  
 
 


                                                                                          

            Xóm tôi có ông Sắc, một người đàn ông đứng tuổi, không vợ con, không nhà cửa, sống bằng đi làm mướn, ai mướn gì làm nấy. Tối tối, ông lại bến đò qua Tân An thổi ống tiêu. Có lẽ đây là một vật quý nhứt gắn với đời ông. Ban đêm thanh vắng tiếng tiêu của ông cất lên tiếng bổng trầm, đi vào lòng người nghe buồn não ruột. Phải công nhận ông thổi ống tiêu rất hay, có thể nói là điêu luyện. Người nghe dù khó tính cũng không ai phản đối, mà lẳng lặng lắng nghe.

Thời đó chưa có radio, tivi, ban đêm lũ trẻ chỉ nghe ông bà kể chuyện đời xưa rồi đi ngủ sớm. Ngang nhà tôi bên bên kia bờ sông là nhà anh chị Hai Hạnh. Cứ tối tối bên cạnh chiếc đèn dầu cá, chị Hai nằm đọc truyện thơ, nào Lục Vân Tiên, Phạm Công - Cúc Hoa, Thạch Sanh - Lý Thông. Quyển sách mỏng viết theo thể thơ lục bát, do Nhà xuất bản Phạm Văn Thình in ấn và phát hành. Giọng chị Hai trong và thanh. Đọc rõ ràng, chậm rãi rót vào lòng người nghe, yên lặng mà nghe. Điệu nói thơ Lục Vân Tiên đó, rất tiếc ngày nay mất rồi!

            Cứ mỗi sáng khi chợ nhóm, có hai chị em bà Hai tuổi trên bảy mươi lại góc chợ trải chiếc chiếu manh cùng ngồi xuống. Ông con trai bà đờn cây đờn độc huyền. Bà nói thơ. Tiếng đờn réo rắt rung ngân. Bà Hai tuy tuổi đã cao nhưng giọng nói thơ còn lanh lảnh, ngân vang. Trước mặt hai người là cái rổ quảo. Nhiều người đi chợ dừng lại bao quanh lắng nghe và có người xúc động móc ra mấy đồng xu cúi xuống thảy vào rổ. Đôi ba ngày, hai chị em bà Hai lại ôm đờn, ôm chiếc chiếu manh đi đến chợ khác. Đến bây giờ, trong trí nhớ của tôi vẫn còn in đậm hai người già, mặc áo vá, ngồi trên chiếc chiếu manh, người gảy đờn, người hát bên góc chợ, với tiếng nói thơ ngọt ngào.

            Trên dòng sông Cao Lãnh hằng ngày tôi đều nghe tiếng rao hàng. Một người đàn ông chèo ra hai chèo, cất tiếng rao: “Bún hơ…”. Thúng bún đặt giữa chiếc ghe dập dềnh theo tiếng rao kéo dài chữ hơ… Cứ sáng sớm có một người phụ nữ bơi xuồng dài theo sông, bán bún và bánh tằm. Lúc đầu tôi nghe chỉ được tiếng bún còn hai tiếng sau không rõ, nên nghe “Bún mới tinh”. Tôi thắc mắc về chữ “mới tinh”, sau mới biết là “Bún, bánh tằm” do chị cao giọng trại ra. Mùa nước nổi là mùa bắt cá linh. Ngoài đóng đáy, người ta còn xúc cá. Một chiếc ghe tam bản, mũi và lái có hai người thủ dầm, thả theo nước sao cho chiếc ghe chênh cỡ 15 độ. Người đứng giữa chân dang ra, hai tay cầm cây vợt lớn, chúi đầu vợt xuống nước. Trước mặt là người bơi chiếc xuồng nhỏ cầm dầm cứ đập đùng đùng xuống nước, gây tiếng động cho cá bơi vào vợt. Thả một đoạn người cầm dợt cất lên. Cá gom lại giữa vợt, họ chỉ cần nắm từng vợt hất cá lên ghe. Mỗi mẻ được một vài ký cá. Tiếng ầm đùng trên sông nghe rất vui tai. Thỉnh thoảng có chiếc xuồng nhỏ do chị phụ nữ bơi rất nhanh theo dòng nước xuôi, miệng rao lớn: “Cá linh hơ…”, vì cá linh là loại mau sình, nên chị phải bơi riết, bán cho kịp.

            Mỗi ngày ông Tư Tý nhà dưới hàng me đội cái thúng giê trong đựng cả chục chai rượu đế, đi bộ dọc theo đường vừa đi vừa rao: “Rượu đây!”. Có ai kêu ông ghé lại. Giọng ông sang sảng, vui vẻ trao đổi với người mua. Ban đêm, có người đàn ông đội thúng giê đi bán cơm rượu. Ông rao giọng bổng trầm: “Cơm rượu hơ…”. Tiếng rao quen thuộc với mọi người. Cứ trưa, có bà Sáu gánh trên vai hai nồi bánh lọt và tàu hũ, vừa đi vừa rao theo hai gióng nhún nhảy: “Ai ăn bánh lọt tàu hũ nóng hổi đây…”. Có người kêu lại ăn bà lấy cái chén úp trong rổ, lấy cái giá múc bánh lọt rồi hớt tàu hũ để lên trên. Xong bà dỡ nắp cái keo lấy cái gáo nhỏ làm bằng vỏ trái mù u múc nước đường rưới lên đưa cho khách bà vừa tiếp chuyện vui vẻ.

***

            Hơn nửa thế kỷ trôi qua, điều kiện, hoàn cảnh và cuộc sống xã hội thay đổi lớn. Nhiều cái cũ mất đi, nhiều cái mới ra đời. Cả tắc ráng chở hàng trên sông và xe chạy trên đường đều dùng máy phóng thanh để rao hàng. Âm thanh của nó lớn và vọng xa. Song, từ trong tiềm thức tôi vẫn nhớ, vẫn tiếc tiếng rao hàng, tiếng nói thơ, tiếng đùng đùng của dầm đập nước trên sông đánh bắt cá linh… mà ngày nay không còn nữa…

 

                                                                                                                                       NGUYỄN VĂN LONG

           

 

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)













  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |