Chủ Nhật, ngày 16 tháng 12 năm 2018        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  16/11/2018  
  Viết ngắn THÀ ĐỂ TỤI EM CHỊU NÓNG NỰC THẦY ƠI  
  Mưa quái gì to thế, mấy cơn mưa đầu tháng mười thường nặng hạt, dai dẳng để dồn cho con nước lũ lên đỉnh. Nó hòng muốn nuốt chửng mấy đê bao còn non yếu trong Thạnh Lợi. Đất Tháp Mười bây giờ đỏng đảnh giống như con gái vậy. Ba hồi vầy, bốn hồi khác, mới mưa sục sùi giờ lại nắng hầm hì. Nghe hơi hám là không chịu nổi. Chứ chưa kịp ra ngoài nhìn trời. Bởi tôi đang đứng trong phòng học. Tôi nhờ học trò mở quạt lên. Tụi nó bảo: Mưa bão gãy cây cối, cúp điện rồi thầy ơi. Đến khi nghe các phòng bên cạnh la rần rần, biết rằng có điện lại. Tôi định kêu lớp trưởng bật cầu giao, mở quạt thì một đứa học trò có nụ cười xinh, ló cái răng khểnh duyên đáo để. Tôi hay tếu vui để chọc nó: Ý khểnh có một cái mà vậy, khểnh nguyên cả hàm còn cỡ nào. Nó đứng lên phát biểu:  
 
 


                                                                          


- Đừng mở quạt. Thà để tụi em chịu nóng nực thầy ơi.

- Thà để tụi em chịu nóng nực thầy ơi - Cả lớp đồng thanh nói theo.

Chúng đồng loạt lấy tay chỉ chỉ lên cái quạt hiệu Senko sản xuất tại Việt Nam, chất lượng vô cùng. Tôi thấy có một tổ chim gọn nhỏ trong đó. Có gì lạ đâu, đầu năm học đã thấy sự hiện diện của nó. Tôi nghĩ tổ chim đã cũ, bầy chim đã bỏ đi từ lâu rồi. Rồi đôi khi còn trách thầm lãnh đạo nhà trường không quan tâm, sao không kịp thời sửa chữa để chiếc quạt bị hư đến nỗi chim vô làm tổ. Tôi nói:

- Ổ chim cũ đó mà. Sao mấy em không dọn dẹp, hay kêu sửa lại quạt. Hay đề nghị mua quạt mới.

Tụi trò lấy ngón tay trỏ đưa lên miệng “suỵt, suỵt”:

- Thầy nói nho nhỏ thôi. Lắng tai nghe kìa.

- Nghe chưa thầy.

Trời đất. Có tiếng chim non chíp chíp đang phát ra từ tổ chim trong chiếc quạt. Dưới nền gạch còn dấu vết phân chim, có loại phân trăng trắng của con chim non mới ra đời. Tôi quyết định dừng bài giảng để giáo dục học sinh bằng tri thức đời sống thực tế. Tôi mạnh dạn giảng để chứng tỏ mình là người hiểu biết:

- Các em biết không. Theo thầy biết thì chim con khi lớn lên thường chỉ biết mặt mẹ nó chứ ít thấy mặt cha. Mẹ là người gần gũi, chăm sóc đàn con. Cái tình mẫu tử của loài vật thiêng liêng lắm như con cá lóc, con gà, con cúm núm,...có thể hy sinh mạng sống của mình để cứu đàn con thân yêu.

Thấy tụi nó say mê, tôi giảng tiếp: Xã hội loài người giai đoạn đầu ranh giới giữa thú và người cũng vậy: Chế độ mẫu hệ, con lớn lên chỉ biết mặt má mà không biết ba chúng là ai....

- Thầy nhìn ra bụi chuối đi thầy. Nhiều đứa cũng nhao nhao đứng lên.

Tôi giật mình khi thấy ngoài kia có hai vợ chồng chim sắc mọi đang kêu chíu chít, nhảy nhót lung tung. Tiếng kêu nghe như xé lòng, muốn át cả tiếng của tôi đang giảng bài trong lớp. Tôi đoán chắc bầy chim con trong tổ sáng giờ chưa có thứ gì trong bụng, bởi cơn mưa dai dẳng từ tờ mờ sáng vắt dài cho đến tiết thứ nhất. Hay chim vợ đang chửi rủa chim chồng, kêu đi kiếm mồi mà bây giờ về không thấy hạt thóc, lúa, gạo nào. Có khi chim chồng chống chế: Anh cũng đi kiếm mồi chứ bộ. Tại mưa lớn quá nên tạt qua thằng bạn chơi. Thấy nó nướng con sâu bủng, phơi một nắng nên uống có hai giọt sương. Tạnh mưa rồi anh về với gia đình. Bây giờ làm sao vô đây, thấy cái ông đứng trên bục giảng nói chuyện gì dữ quá. Còn mấy đứa ngồi dưới cũng nhốn nháo như loài chim của mình khi bị người ta cướp lấy nhà.

Em lớp phó học tập có hai cái đồng tiền tròn xinh bên hai má, mà tôi từng khen: ý có hai cái đồng tiền mà vậy, nếu như có một chục cái đồng tiền trên má thì sao ta, đứng lên đề nghị:

- Thầy và tụi em cùng im lặng để cho cha mẹ chúng không còn sợ hãi mà vô thăm con. Tụi chim nhỏ cũng giống như em vậy. Đâu cần phải ăn ngon, mặc đẹp, chỉ cần ba mẹ yêu thương, gần gũi là quý rồi. Sáng giờ tụi em xé bánh, bắc ghế đút cho chúng ăn, mà chúng có chịu ăn đâu. Chúng chỉ cần ba mẹ bên cạnh thôi.

- Thầy không biết đâu, tụi em phát hiện tổ chim này từ lâu rồi nhưng ráng đợi trứng nở ra chim con, cứng cáp đủ lông, đủ cánh, bay đi được. Chúng em mới đề nghị sửa cái quạt này.

- Nếu tụi em mát thì tụi chim kia mất nhà. Thà để tụi em chịu nóng nực thầy ơi.

Cả lớp im lặng và tôi không thể nói lời nào, lặng thinh trong sự hổ thẹn. Dẫu vậy hai vợ chồng nhà chim vẫn không dám bay vô tổ ấm của mình, có bầy con đang chờ đợi tình thương. Giữa chim và loài người không thể hiểu nhau. Đâu có gì lạ, con người với con người mà đôi khi còn chưa hiểu nhau nữa kìa.

Trống hết tiết hôm nay sao lâu thế. Tại có quá nhiều sự chờ đợi. Trong đó có lũ chim non và ba mẹ chúng.

                                                                                       Hồ Văn

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật











  • TRANG THƠ VNĐT (22/11/2018)





  • TRANG THƠ VNĐT (16/11/2018)




  • SỐNG VỚI ĐAM MÊ (16/11/2018)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |