Thứ Hai, ngày 18 tháng 2 năm 2019        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  17/12/2018  
  NGƯỜI TỬ TẾ  
  Đến ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng hỏi bà Ba Từ Thiện thì ai cũng biết. Mọi người có thể nói rành rọt về bà với sự mến thương, ngưỡng mộ và sự kính trọng. Bà đâu phải tên đó. Tên do cha mẹ đặt cho là Nguyễn Thị Xuân Thu, nhưng bà con ở đây quen gọi bằng cái tên từ chính việc làm của bà là Từ Thiện. Tôi thì khác, từ cái tâm của một con người tôi gọi bà là Người Tử Tế.  
 
 

                                                                          

            Năm nay bà 68 tuổi, ở cái tuổi này đáng lẽ phải nghỉ ngơi, vui thú với con cháu, nhưng bà nào có nghỉ. Chuyện xã hội cứ kéo bà vào và nó như một định mệnh nên bà không thể không làm, bà cho biết. Ngày ngày bà tất bật với công việc làm từ thiện như: Tìm xin vải vụn, cắt ra từng miếng tròn, rồi khâu lại thành những tấm mền đem tặng cho những người nghèo khổ, những người có hoàn cảnh neo đơn thắt ngặt.

Tôi hỏi bà còn nhớ đã làm được bao nhiêu cái tặng cho mọi người? Bà nói: Tôi không nhớ, nhưng tôi kết mền này lâu lắm rồi và xong cái nào tôi đem tặng cái nấy. Rồi tôi đi lượm đồ mủ, bán gom góp từng đồng rồi dùng tiền này mua đường, bột ngọt đem xuống giúp tổ cơm, cháo, nước thăm những người bệnh bệnh viện huyện Tân Hồng. Trong chi tiêu tôi tiết kiệm từng đồng để dành dụm tiền giúp cho những người lâm bệnh ngặt nghèo. Rồi tôi đi xin xi măng, lượm từng cục đá vá đường. Có những ổ gà quá to, không thể xin ai được, lại phải thuê nhân công, nên tôi bỏ tiền túi ra mua đá, xi măng để làm (như ổ gà ngay bảng hiệu văn hoá của Dinh Bà, tôi lấp nó hơn tám triệu đồng; đổ con đường vào nghĩa địa gần bốn triệu, sau bà con thương, góp tặng cho tôi được bốn triệu…Bà tâm sự: “Công việc tôi làm không ai phân công chú à, không ai yêu cầu, mà tôi tự thấy phải làm, giúp cho xã hội, cho mọi người dù chuyện nhỏ miễn là có ích. Mọi người thấy tôi đi vá ổ gà, ổ voi trên các con đường giữa trời trưa nắng cực khổ, khuyên tôi nên nghỉ ngơi, nhưng tôi nghỉ không được. Thấy ổ gà xuất hiện trên đường là tôi lo cho mọi người tham gia giao thông gặp nạn nên tôi phải tìm cách đi lấp cho bằng được. Việc tôi làm có thể có người cho là “bao đồng” nhưng nó luôn thôi thúc tôi. Ngày nào mà tôi không giúp được gì cho xã hội là tôi thấy như mình có lỗi và thiếu đi cái gì nó thiêng liêng lắm. Chồng tôi bị bệnh tai biến, đi đứng khó khăn, tôi lo cho ổng xong là ra đường lượm đồ mủ, hay làm việc gì đó có ích cho mọi người”.

Thời thanh xuân, vào những năm 1970 bà là lính của đơn vị Hậu cần Quân khu 8. Ngang dọc ở các chiến trường, cả chiến trường trên đất bạn Campuchia. Thương binh hạng 4 thời chống Mỹ, mắc bệnh tiểu đường, mỗi tháng bà hưởng chế độ do nhà nước cấp 3.200.000đ, không còn thu nhập nào khác. Các con bà đều đã trưởng thành, lập gia đình, có cuộc sông riêng tư. Cứ mỗi ngày, ngoài một ít việc nhà, bà lại dành thời gian đi làm từ thiện. Bà làm với cái tâm thiện nguyện vì cộng đồng, như con ong cần mẫn đi hút nhụy cho mật, con tằm nhả tơ. Giúp được gì cho đời thì cứ giúp, bà tâm sự.

Đi trên những con đường của xã Tân Hộ Cơ, thấy có dấu xi măng lấp đầy những ổ gà, ổ voi là biết bà Ba Từ Thiện đã làm chứ không ai khác. Hôm gặp bà ngoài đường, giữa cái nắng chang chang, mồ hôi nhễ nhại, xung quanh nào là xô xách nước, bao xi măng, đá, một vài nhánh cây làm bẹo, tay bà cầm bay trộn hồ, đổ lấp cái hố to đùng gần vòng xoay, đường vào Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà cho đầy và bằng phẳng, tôi thấy là việc làm quá sức của một người nữ thương binh ở cái tuổi gần 70. Bà cho biết: Tôi lấp xong cái ổ gà này thì sẽ đi lấp ổ gà khác, có cái tôi đi gặp, có cái do cô bác chỉ cho, cứ thế hết ngày này, tới ngày khác, việc vá đường không có ngày kết thúc. Hơn nữa tính tôi hơi lạ, tôi thấy ổ gà xuất hiện, xe cộ đi lại nguy hiểm, nhất là lúc trời tối dễ xảy ra tai nạn. Hơn nữa xe cộ lưu thông nhiều thêm nước mưa tù đọng, nên đường xá hư và xuống cấp nhanh, ổ gà xuất hiện nhiều. Từ ý nghĩ đó tôi lấy tiền của mình đi mua xi măng, không có tiền thì đi xin xi măng của bà con, đá thì lượm chung quanh từng cục và cứ thế tôi tỷ mẩn làm công việc vá đường này trong nhiều năm nay. Bà con Dinh Bà riết rồi quen, nên gọi tôi là bà Ba Từ Thiện, vì tôi thứ ba mà. Lúc đầu mọi người cũng ái ngại cho tôi nhưng dần dà thấy tôi làm không nệ công, có hiệu quả nên cũng ủng hộ và thương. Tôi tò mò hỏi: Bà làm công việc vá đường này từ khi nào? Bà cười và nói, tôi không nhớ, nhưng tôi làm việc này lâu lắm rồi, từ hồi còn chung huyện Hồng Ngự tới giờ lận. Tôi à lên! công việc vá đường của bà cũng ngót hơn 30 năm rồi còn gì. Tôi hình dung những ổ gà, ổ voi bà vá từ ấy năm mà nối lại chắc dài ra nhiều cây số. Bà là thương binh, nhiễm chất độc hóa học, sức khỏe có phần yếu, nhưng qua nói chuyện tôi thấy bà còn hăng hái lắm, chưa muốn dừng tay việc vá đường và làm các công việc từ thiện khác. Tôi hỏi một số người ở đây về bà, mọi người đều có chung một nhận xét: Bà Ba là người có tinh thần và cái tâm làm từ thiện. Bà làm không ngơi nghỉ, thương và nể phục bà lắm.

       Những việc làm của bà, nếu như không có tấm lòng bao dung, thương người hơn thương chính mình thì không thể nào làm được. Những việc làm thiện nguyện bấy lâu nay như là cái nghiệp, là hơi thở, nhịp sống của bà rồi. Bà xứng với cái tên do nhân dân ở đây đặt cho là bà Ba Từ Thiện.

 

                                                                                         

 

 

 

 

 


 
     
  Đỗ Hoàng Tiễn ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật













  • NGƯỜI TỬ TẾ (17/12/2018)








  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |