Thứ Hai, ngày 18 tháng 2 năm 2019        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  28/12/2018  
  Tản văn TÍM MỘT MIỀN XANH  
  Mẹ cậu thích hoa lục bình từ thời con gái. Mỗi khi nhìn thuyền hoa rộn cưới phía vàm sông, mẹ ước một ngày mình về nhà chồng được cầm trên tay bó hoa được kết bằng màu phơn phớt tím. Bến quê nhà nội đầy nhóc lục bình “mắc cạn” khi nước ròng. Hoa nở rộ tím cả khúc sông cũng là ngày mẹ về với ba ấm êm, hạnh phúc! Mẹ kể, đám cưới của ba mẹ thiệt vui! Trước buổi đi rước dâu, ba cắt gần hết khóm hoa lục bình rồi trang trí làm xuồng hoa. Chiếc xuồng ba lá chất đầy hoa tím cập bến sông nhà mẹ. Mẹ hạnh phúc lắm khi ngồi gọn trong lòng ba giữa khoang xuồng màu tím! Nước cạn, xuồng hoa không thể cập bến, ba nhảy xuống kéo vào bờ len lỏi giữa đám lục bình, quần áo lấm lem bùn đất. Tụi con nít trong xóm chạy dọc theo xuồng hoa, miệng líu lo câu hát: “Cô dâu chú rể làm bể bình bông đổ thừa con nít bị đòn tét đít” ló hàm răng sún. Thương lạ.  
 
 


 

Cậu với tay đẩy cửa sổ bật ra ngoài, làn gió ban sớm từ phía sông lòn vào mát rượi! Cậu tựa mình vào song cửa để nghe từng bước chân vội vã của người đi chợ sớm; tiếng ríu rít của đôi chim sẻ lục tìm mớ sâu trong vườn; mái dầm khua mạn xuồng lộc cộc và hương thơm của hoa lục bình ở phía xa. Cậu hít một hơi dài rồi nhắm mắt lại để mùi hoa ấy len lỏi vào mọi ngóc ngách của mọi giác quan. Lâu rồi, cậu mới có dịp ngắm đám hoa lục bình nở rộ tím cả khúc sông như vậy! Hoa lục bình đẹp và duyên dáng như con gái đang yêu của vùng sông nước miền Tây.

Lục bình có lạ gì đâu với người dân miệt Cửu Long khi mỗi ngày hai bận nó lênh đênh cùng con nước lớn ròng. Lục bình mọc cao gần chạm hai gang tay. Lá hình tròn, màu xanh lục, láng nhẵn, gân lá hình cung dài và hẹp, cuống lá nở phình, xốp ruột giúp lục bình nổi trên mặt nước. Rễ lục bình trông như lông vũ sắc đen dài đến một mét trầm mình dưới sông nên dễ sống và sinh sôi dù nước cạn hay sâu. Bến sông nhà nội, đám lục bình non mởn, phủ một màu xanh mướt êm đềm. Nơi nào có lục bình bám nhiều, nguồn nước nơi đó trong khe như mắt mèo. Tuổi thơ của cậu và đám con nít trong xóm cũng có nhiều niềm vui với lục bình theo tháng ngày vừa trôi vừa nở.

Ngày đó ven sông, có cây bần già bám đất, giữ bờ, rễ thở cây bần ngoi lên khỏi mặt đất, mềm sụm. Hoa bần nở, thơm dịu theo cơn gió đưa vào nhà mỗi khi nước lũ tràn đồng. Mớ cá, mớ ốc dưới gốc bần cũng giúp bà Tư già neo đơn đủ ăn trong bữa cơm hàng ngày. Mỗi trưa, gốc bần già là nơi cậu và tụi con nít trong xóm vui đùa. Cậu trải lá chuối thật êm ở một nơi bằng phẳng rồi vớt đám lục bình đang lững lờ trôi, lựa mấy cọng vừa dài, vừa ú tròn cắt thành từng khúc, xẻ ra là có món “bánh mì lạp xưởng”.

Mẹ thường xuống mé sông trước nhà hái lục bình để nấu canh chua với cá lóc đồng. Món ăn mà ba cậu rất thích. Cậu cũng thích! Cậu nhớ, lúc nấu canh chua, mẹ nêm nếm đủ các loại gia vị cho vừa ăn rồi cho mớ lục bình vô nồi, dùng giá đè nhẹ cho nước vừa thấm là nhấc xuống. Lục bình non chín tới ăn vừa ngọt, vừa giòn! Mẹ chừa lại một ít xếp vào dĩa ăn sống với mắm chưng. Bữa cơm nhà đạm bạc mà vui, chuyện trò đầm ấm.

Món ăn dân dã ngày nào giờ đã lên sạp chợ, được nhiều người chọn mua. Dưa chua lục bình cũng chất hàng trong siêu thị. Cọng lục bình già được phơi khô, qua bàn tay khéo léo của các bà, các cô tạo thành món hàng thủ công mĩ nghệ đa dạng mẫu mã, nhiều màu sắc. Chúng theo tay các chị, các em lên phố thêm duyên dáng, điệu đà, mang hương vị quê hương.

Rồi một ngày cành hoa tím được cậu cài lên mái tóc mềm bồng bềnh trong gió thơm mùi bồ kết của người con gái cậu thương. Hạnh phúc thêm khi mấy cây điên điển được cậu trồng trên bờ đê ruộng nhà giờ đã bung sắc hoa vàng thắm xinh soi bóng nước. Cậu sắm cái xuồng và vài ba tay lưới đợi cá lên đồng rồi giăng bắt về ủ mắm. Một phần mang ra chợ bán, phần còn lại để dành mà ăn trong suốt một năm. Mùa lũ nơi đây cá lội đầy đồng, cầm cần câu bơi xuồng đi một chút là có món ngon để ăn cả ngày. Thiên nhiên hào sảng dâng tặng cho đời, cho người, cho cả những dòng trôi.

Đã mấy năm rồi, nước không tràn đồng. Nghĩ cũng lạ, miệt sông mà người ta ngóng lũ như ngóng mẹ đi chợ về để có quà bánh rồi chia nhau ăn. Các đập thủy điện ở đầu nguồn sông mẹ Mê Kông bị chắn lại tích nước làm thủy điện. Không có lũ nhiều cánh đồng buồn lắm! Đất đai thiếu nước rồi khô cằn, nứt nẻ, động thực vật cũng lần lượt ngộ độc bởi thuốc trừ sâu và nước mặn của biển cũng lấn sâu vào dòng sông ngọt mát. Đất mặn, hạt lúa mà người nông dân làm ra cũng mặn có khác gì nhau! Không thể sống được với ruộng đồng, nhiều người bán đất rồi bỏ xứ ra đi biền biệt không về…

Cậu lặng nhìn dòng sông đang mùa thay áo mới, màu đỏ ngầu của phù sa sẽ vun bồi cho đất đai thêm màu mỡ, cây trái tốt tươi, ruộng lúa oằn bông như ngày xưa ấy. Cậu mong vậy rồi bất chợt nhớ cơn lũ lớn lịch sử năm 2000, bởi từ phía đầu nguồn, dòng Mêkông nước đã ùa về từ con đập bị vỡ trên nước bạn mấy ngày qua...

                                                                                               

Huỳnh Hương

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật













  • NGƯỜI TỬ TẾ (17/12/2018)








  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |