Chủ Nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2019        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  15/02/2019  
  Tạp bút BÁNH TRÁNG, BÁNH PHỒNG  
  Hồi còn nhỏ, có một loại bánh mà tôi cho là ngon nhất thế gian rồi  ngây thơ tin như vậy đến bây giờ, đó là bánh tráng. Chắc chắn là do cảm tính, cũng giống như khi nghe một bản nhạc yêu thích, chưa chắc đó là bản nhạc hay mà chỉ vì nó đã được nghe trong thời khắc và khung cảnh nào đó gắn với kỷ niệm đẹp đẽ của quá khứ… Bánh tráng ngon bởi nó đã đi cùng những cái tết nghèo khó của gia đình tôi: những cái tết thiếu ăn, thiếu mặc và hầu như đó là thứ bánh duy nhất để ăn trong ngày tết.  
 
 



 


Những buổi sáng tháng chạp, cái lạnh phương Nam chỉ se se men  theo ngọn gió cuối năm lùa qua khu vườn đầy lá khô, mấy chị em chúng tôi mặc phong phanh chiếc áo ngắn và cái quần cụt, xúm nhau gom lá khô rụng  trong vườn, đốt lên hơ cho ấm. Khói lá cay cay hòa cùng mùi cỏ cây bay là đà trong làn sương sớm giăng mịt mờ ngoài bến sông tạo nên hình ảnh và mùi hương mà rất nhiều năm sau vẫn là nỗi ám ảnh ngọt ngào trong ký ức tuổi thơ tôi. Ngọn lửa hồng ẩn trong đám lá khô, thỉnh thoảng nhoài lên, nhảy múa, reo vui trong tiếng lèo xèo của chiếc bánh tráng vặn mình chuyển vàng trên ngọn lửa. Mùi thơm của gạo, của nước cốt dừa, đường thẻ, mè rang… cùng lúc dậy lên, quấn quýt nhau tỏa ra như chào mời, khiêu khích những ánh mắt thèm thuồng và những cái miệng ứa đầy nước miếng…  

Những đứa con tôi lớn lên trong giai đoạn khó khăn của đất nước. Tết, ngoài vài món ăn rẻ tiền mua cho con, tôi và mẹ chúng chỉ chuẩn bị một số bánh tráng để chúng ăn dần từ trước tết sang hết tháng giêng. Hồi đó ở quê ít ai mua bánh tráng ngoài chợ. Để có bánh ăn tết thường phải thuê những lò bánh trong xóm tráng giúp. Đó là những lò làm bánh thuê theo thời vụ, chỉ đỏ lửa vào đầu tháng chạp để phục vụ bà con nghèo. Muốn có bánh tráng ăn tết, mỗi nhà thường phải chuẩn bị nhiều thứ, từ gạo ngon, đường chảy (một số nơi gọi là đường thùng, đường đen), dừa khô, mè, đậu phộng và hành lá, tôm khô (cho loại bánh mặn). Tất cả nguyên liệu được chất xuống chiếc xuồng nhỏ bơi tới nơi tráng bánh, để xế chiều hôm đó chở về một xuồng bánh tráng mặn, ngọt chất thành những chồng cao cột bằng dây chuối khô.

Bánh tráng miền Nam không dày như bánh đa của miền Trung, miền Bắc. Bánh thường chỉ để nướng ăn suông, ít khi ăn kèm với những thức khác. Bởi vậy, bánh tráng ngọt phải mang phong vị đậm đà đặc trưng Nam bộ, phải thật béo, thật ngọt, thật thơm để khi nướng lên, tất cả nguyên liệu  quyện lấy nhau tạo nên mùi thơm đặc biệt, kích thích tận cùng khứu giác lẫn vị giác, nhất là khi âm thanh giòn rụm của chiếc bánh vỡ ra giữa hai hàm răng ứa đầy nước bọt, vị thơm béo phút chốc thấm sâu đầu lưỡi làm mê muội cả lòng người… Bánh tráng mặn lại ngon theo cách khác. Gạo thơm lúa mùa, nước cốt dừa, tôm khô giã nhuyễn, hành lá, tiêu xay… Tất cả những nguyên liệu ấy hòa trộn tinh tế, diệu kỳ trong một chiếc bánh, khi nướng lên thưởng thức trong tiết trời se lạnh cuối năm, dễ khiến người ăn “nhẹ dạ” tin rằng, không loại bánh nào có cái ngon rất riêng của bánh tráng mặn!

Hồi còn nhỏ tôi rất mê bánh phồng. Có người bảo ăn gì thứ bánh chỉ có nếp và đường ấy. Với tôi, nó ngon đằm thắm trong mớ ký ức đẹp đẽ tuổi thơ đôi lúc loáng thoáng hiện về. Tôi từng ngủ lơ mơ trong tiếng quết bánh phồng hòa cùng tiếng nói cười thâu đêm của gia đình và hàng xóm. Đó là lúc mọi người quây quần bên nhau sau vụ lúa mới, không khí mùa xuân đã rơi ngập những con đường quê. Ai có việc nấy, chia nhau các công đoạn làm bánh như nấu cơm nếp, thắng đường, chuẩn bị cối, chày… Bánh phồng được quết lúc nửa đêm cho kịp cán thành những chiếc bánh tròn xinh xắn trải ra trên phên, liếp hay những manh chiếu cói mới tinh để mang đi phơi vào sáng sớm. Lũ trẻ con thời ấy thường thức dậy với cảm giác thích thú khi nhìn những manh chiếu cói xếp hàng dọc hàng rào dâm bụt, bên trên là những chiếc bánh phồng tròn xoe như cái đĩa nhỏ, sáng óng ánh trong màu nắng xuân. Trong gió sớm, hương bánh mới bay dìu dịu như quyện theo trong đó cả tuổi thơ ngọt ngào của những đứa trẻ quê. Còn gì sung sướng bằng khi được cầm trong tay chiếc ánh phồng vừa kịp khô – nhất là những chiếc bánh còn dính theo chút phẩm màu của manh chiếu cói. Đó là chiếc bánh của niềm vui ngất ngây trẻ dại, mang trong nó hương nếp mới đậm đà và vị ngọt dịu dàng của hạnh phúc…

Giờ tôi đã già. Những mùa xuân gần đây không còn bánh tráng, bánh phồng bày cúng trên bàn thờ ông bà những ngày đầu năm. Những chiếc bánh hiếm hoi của người thân gửi biếu thỉnh thoảng còn được vợ tôi bày lên, nằm khép nép bên bánh mứt ngoại nhập, chúng nằm đó như để nhắc nhớ về một thời xưa cũ đã ngày một trôi xa trong trí nhớ…

 Nguyễn Lệ Ba

                                                                        

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật












  • HƯƠNG XUÂN (15/02/2019)









  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |