Thứ Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2019        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  04/03/2019  
  Tản văn: ĐẸP GIỮA ĐỜI XUÂN  
       Tám tháng ba, tôi nhìn lại một nửa thế giới được yêu thương mà trân quý thật nhiều. “Một nửa của một nửa chúng tôi” mãi được tôn vinh bởi những nét đẹp giữa đời thường mà không phải phân biệt giai tầng xã hội. Từ một đứa bé chập chững bước đi, các em thiếu nhi, nữ sinh đến một người chị, người mẹ, người bà... tất cả vẹn tròn hai chữ “yêu thương”.  
 
 




            Những ngày Tết đã qua, tôi bắt gặp bên đường những câu chuyện thật ý nghĩa với “thiên chức” mà tạo hóa đã ban cho một nửa thế giới này. Ở đó có thể là những điều hay và chưa hay, có thể là niềm vui, nỗi buồn, hay một chút chạnh lòng, xa xót bởi một lẽ tự nhiên mà người ta gọi là tính cách. Tôi nhớ chị tôi đang công tác ở ngành y từng nói rằng: Mỗi người sinh ra có một cấu tạo tế bào khác nhau, dù có là hàng tỷ tế bào đi chăng nữa thì không ai giống ai, kể cả những cặp song sinh. Lẽ đó mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi tính, và chúng ta nên chấp nhận những tính cách của họ mà thôi.

            Tạm gác lại những chuyện “chén trong sóng còn khua” của đôi vợ chồng trẻ ngay cạnh nhà mình ngày cuối Chạp, tôi khai bút đầu năm bằng những câu chuyện trân quý nhất giữa đời.

            Văn hóa người Việt có rất nhiều nét hay, nhất là vào dịp cuối năm, những ngày trước, trong và sau Tết. Đó là những ngày tôi thích lắng nghe và ngắm nhìn những cảm xúc của phụ nữ nhất trong suốt 12 tháng trôi qua: Đó là hình ảnh đứa bé gái cười tươi bằng cả ánh mắt, đôi môi, bàn tay, đôi chân khi mặc quần áo mới, khoe mấy cái răng sún chưa đến tuổi thay, hồn nhiên chúc Tết mấy câu người lớn dạy chưa thuộc, rồi hí hửng khoe phong bao lì xì với những tờ tiền mới còn thơm mực in, ngồi giữa hàng hoa của cha mẹ bán mà rao mời ngọng nghịu mấy câu “Bông dẻ đây, mại vô mại vô, hai chậu mười ngàn đây cô bác ơi!”; Đó là các em nữ sinh, sinh viên thướt tha trong áo dài, bà ba, váy, đầm mà điệu đà bên những khóm hoa giữa chợ, nghiêng chân, nhón gót tạo dáng cho những bức ảnh tràn ngập sắc màu từ những tiểu tiết của Xuân, thi thoảng có cả tiếng dỗi hờn bởi nhờ ai đó chụp một tấm hình chưa ưng ý. “Chụp lại” là hai từ thường nghe giữa chợ hoa, làng hoa, bởi khung cảnh xung quanh bao giờ cũng đẹp hơn và mỗi năm duy nhất một lần; Đó là các mẹ, các cô, các dì suốt ngày áo đẫm mồ hôi, tay xách tay mang lỉnh kỉnh đồ đạc bước ra từ những quầy sạp trong chợ, cơm nước, nhà cửa, quét dọn, lau chùi, giặt giũ liền tay mà miệng vẫn hay cười, kể cả khi buông một tiếng thật dài “thở hổng ra hơi”; Đó là bà nội, bà ngoại dù ngày thường có nhức khớp, đau chân thì cũng thích đi lại nhiều hơn mà coi trước, ngó sau để nhắc nhở con cháu chỗ này chỗ kia, cái này cái nọ... Tất cả những hình ảnh đó, cảm xúc đó, tôi trân trọng và lắng nghe, chắt lọc cho mình để sau những ngày Tết đi qua, bước vào công việc thường ngày để mà nhớ, mà thương, mà hiểu, mà cảm thông khi những nốt trầm diễn ra trong cuộc sống.

            Ngày đầu xuân, tôi lật trong góc nhớ của mình thấy hình ảnh chị đơn giản trong tà áo dài màu xanh đi thăm và chúc Tết bà con ở một xã vùng sâu của miệt đồng bằng miền Tây sông nước, thương bàn tay nựng đôi gò má bầu bĩnh của bé gái tuổi lên hai được mẹ cõng trên lưng ra nhận quà mừng Tết. Chợt nghĩ biết đâu sau này lớn lên bé gái hôm nay có thể thay chị mà đảm đương trọng trách nước nhà. Mỉm cười khi nghe tiếng hôn rất khẽ lên trán bé thơ mà thấy hạnh phúc một nụ cười. Nụ cười bình yên nắng sớm.

            Con nắng soi vào góc nhớ thứ hai, tôi thấy phía thượng nguồn sông Tiền bàn tay của các nữ sinh cùng các chị công nhân vệ sinh thu nhặt rác sau lễ hội đón giao thừa, để cho quảng trường thị xã sạch đẹp hơn chào năm mới. “Em chỉ biết việc mình làm là cần phải làm thôi. Cảnh quang đẹp thì mọi người du xuân cũng sẽ đẹp hơn”. Tôi gọi đó là suy nghĩ hồn nhiên. Nhìn em hòa vào dòng người trẫy hội nô nức kia mà tôi thèm được nhặt lên đồng tiền rất duyên trên má em vừa thả nụ cười xuân xuống sân lễ đang lung linh những ánh đèn màu.

            Chợ nhớ màu của miền xanh miệt cù lao Thanh Bình bay qua bờ bắc con sông để bao quanh từng đòn bánh tết mà các mẹ, các dì đang quay quần cùng con cháu gói bánh dâng cúng tổ tiên, các bậc tiền hiền khai hoang, dựng làng, mở đất. Hình ảnh các chàng trai bộ đội xúm xích áo xanh bên các Mẹ, các cô học gói bánh, nuộc dây, nhóm bếp, đun lò... nghe ấm cả tình quân dân trong những ngày cuối Chạp. “Lần đầu tiên em gói bánh tét. Thấy vui lắm!”. Tiếng chàng binh nhì lấy lá chuối úp lên đầu bánh để xiết dây, buộc đòn mà nghe tràn đầy năng lượng khi em được tận tay làm một việc mà ở nhà chưa từng làm với mẹ, với bà. Tôi nhớ một lần nghe anh cán bộ huấn luyện trại hè quân đội chia sẻ: “Thanh niên muốn trưởng thành thì hãy vào môi trường quân đội”.

            Nhắc đến “quân đội”, tôi lại nhớ đến em. Tết năm nào cũng dẫn đoàn ra đảo xa để thăm và chúc Tết cho các chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ canh giữ biên cương, bình yên biển đảo. Những món quà nghĩa tình của đất liền cứ như mang cả tình yêu của hậu phương ra tiền tuyến vậy. Lênh đênh sóng nước, thân gái dãi dầu, nhưng khi đội trên đầu chiếc nón hải quân là nụ cười em luôn sáng. Lẽ đó mà bao nhiêu mệt nhọc của hành trình đều rớt vào con sóng của đại dương. Tôi tự hỏi: Phải chăng những ngày của Tết, của Xuân, con gái em và gia đình em sẽ tự hào về người mẹ, người vợ của mình khi cả cuộc đời luôn đặt trọng trách lên vai để mà lo ấm no, bình yên cho từng người dân trên quê hương sen hồng đất Tháp.

            Dẫu quê hương ngày thêm đổi mới, dẫu cuộc sống người dân từng bước được cải thiện, đi lên nhưng đâu đó quanh mình vẫn còn những mảnh đời khó khăn, vất vả. Viết đến đây tôi lại nhớ đến bác, chiều cuối năm, bác đến nhà, bước vội vào chỉ nói một câu: “Bác vừa lãnh tiền tết, con gởi hai trăm cho Nhịp cầu nhân ái truyền hình Đồng Tháp giùm bác nghen, thôi bác về... vì nhà còn lu bu lắm!”. Tôi nhìn theo chiếc xe đạp chở hai bà cháu về mà thương cái tình của bác. Thỉnh thoảng bác ghé nhà gởi tôi năm chục, một trăm (từ tiền trợ cấp của nhà nước cho người già trên 80 tuổi) để chuyển đến những hoàn cảnh mà Đài Truyền hình phát sóng. Nhìn chiếc xe đạp chạy đi, tôi lại nhớ đến chiếc xe đạp không dè của người chị cắt rau muống hôm nào khi tôi gặp ở phòng tiếp dân của Truyền hình Đồng Tháp. Chị cũng vội vã gạc chống xe, xếp lại lọn rau chiều chưa bán hết, bước vào gởi hai chục ngàn cho Nhịp cầu nhân ái, rồi lật đật đi, mà không để lại một cái tên trong sổ ghi chép của người phụ trách thu tiền chương trình. “Mạnh Thường Quân” - Ba chữ chạy trên màn hình ngày đó làm tôi nhớ hoài dáng chị mảnh mai. “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, vậy đó mà quý, mà thương!

            Tình thương của người phụ nữ mênh mông và sâu thẳm khôn cùng. Dẫu bao sóng gió, khó khăn, vất vả, khổ đau, sau những nỗi buồn buộc phải có kia thì lòng bao dung, dị tha, nhân từ cứ luôn trỗi dậy, sống động hơn, mạnh mẽ hơn, yêu thương hơn mà trọn vẹn nghĩa tình. Tuổi càng cao thì lòng bao dung càng lớn.

            Ngày đầu năm, tôi nghe bên tai mình những lời của một người Mẹ: “Ông ơi, bữa nay Mùng Một Tết, tui đưa con cháu tới thăm ông, ông về ăn bánh mứt với tui, với tụi nhỏ. Hồi đó, ông sống sao cũng được, bây giờ thì ông thanh thản rồi, tui ở lại một mình nè... ông về ăn Tết với tui nghen”.

            Tôi cắm nhang vào những hàng bia mộ chung quanh mà ngước mắt lên trời cho mi mình không nặng nước. Những bông hoa cải của đám mây trắng đẹp như tranh, có áng mây kết hình trái tim đang rực đỏ lên bởi tia nắng hoàng hôn chiếu qua từ phía chân trời. Hàng bạch đàn lá lay nhẹ gió xuân, ngày sắp khép. Ngoài đường xe cộ tấp nập người lướt qua, lướt qua...

            Bất chợt tôi nhớ đến câu văn của đứa cháu gái học lớp 12 trường THPT Lấp Vò 2 được in trên tờ lịch bàn mà tôi được tặng ở góc nhà mình: Ai rồi cũng một lần lớn lên, trưởng thành rồi tự mình cất bước, thôi thì, cố giữ cho nhau những gì thật tâm nhất, chân thành nhất để một mai nhớ lại, nụ cười an yên thêm một lần được nở trên môi”.

            Tám tháng Ba. Tôi viết những dòng này gởi trên sóng đời ra một đại dương xanh!

                                                                                                           Duy Anh

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật















  • THƯ CẢM ƠN (24/06/2019)






  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |