Thứ Hai, ngày 18 tháng 11 năm 2019        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  04/03/2019  
  NƠI CHỨA ĐẦY NHỮNG CUỘC CHIA LY  
   Nằm trong khách sạn đầy đủ tiện nghi nhưng sao tôi cứ trằn trọc mãi. Nhân có chuyến công tác về lại Cao Lãnh, rồi mãi bù khú với bạn bè đến nỗi tôi không kịp tạt qua mái nhà xưa thắp lên bàn thờ má một nén nhang thơm. Đang miên man trong nỗi buồn ray rứt, anh bạn nhà thơ kề bên bật dậy, nắm tay tôi, đẩy cửa, luồn qua khe nhỏ của hàng rào bảo vệ. Ra phố. Trời khuya tĩnh mịch, không gian chùng lắng xuống, nâng những dãy nhà hay bên đường bay vút lên cao. Thời tiết bây giờ thiệt lạ, qua tết rồi mà giống như lập đông. Hai bóng người liêu xiêu, lọt thỏm giữa đường rộng, phố dài:   
 
 

                                                                      

  


           
   

- Đi đâu vậy trời? Gần một giờ sáng rồi thì phải? - Tôi ngạc nhiên hỏi. 
- Đến chỗ vui nhất trong thành phố hiện giờ.
- Ở đâu?         
- Nơi chứa đầy những cuộc chia ly. 
- Chia ly mà vui cái nỗi gì?    

Tôi thắc mắc là hợp lôgic. Bởi anh bạn già tuổi gần “thất thập” kia cũng chưa chắc gì biết là tôi sinh ra ở xứ Cao Lãnh này. Có thể xa quê ngần ấy gần hai chục năm trời, mà thành phố thì đổi mới trong từng phút, từng giờ nên mình không biết là phải. Như hiểu được suy nghĩ của tôi, anh mĩm miệng cất giọng cười. Nụ cười hiện lên trên gương mặt xồm xoàm râu ria, mái tóc bồng bềnh bạc phơ. Và đôi mắt tinh anh của một con người từng trải, trông đẹp lạ làm sao. Vừa dứt chuỗi cười sảng khoái, anh phán gọn hơ: 

-          Bến xe chứ đâu. Làm gì mà ngơ ngác dữ vậy. Em trai. Đi…

Thiệt tệ. Bến xe Cao Lãnh đâu có chi là xa lạ. Vậy mà có khi tôi quên hẳn nó. Đúng quá. Đó là nơi hằng ngày, hằng giờ, ta bắt gặp rất nhiều những cuộc chia ly. 


*
* *

Nơi chứa đầy những cuộc chia ly đón chúng tôi là những dãy xe đò lớn nhỏ nằm lì ở bãi đậu, mê man trong giấc ngủ say sau một ngày làm việc mệt nhọc. Nó mặc cho mấy chiếc xe trung chuyển đang rù rì khởi động, chạy rước khách trong nội ô thành phố. Ánh đèn chớp tắt xa gần, liếc dọc, liếc ngang tựa đôi mắt ngây thơ của trẻ con. Chúng nó hồn nhiên như muốn hỏi hai tôi rằng: “Mấy ông từ đâu đến? Cần gì? Sao bây giờ đi lang bang thế này?”. Đúng là bến xe càng về khuya, càng đông đúc trong sự tĩnh lặng. Đủ mọi thành phần, lứa tuổi tụ hội về đây. Kể cả chị lao công quét dọn đường phố, tranh thủ ghé ăn tô cháo, bát mì gói để lấy sức làm tiếp. Nhiều nhất là những vị khách lỡ cuộc chia ly hồi hôm nên tấp quán, ngồi chờ cuộc chia ly rạng sáng nay. Chay bia trên bàn chưa kịp khui, lão tâm thần dềnh dành, chân nọ đá chân kia, bước tới chìa tay xin. Anh bạn ra vẻ sành điệu nói: “Cứ tự nhiên”. Chưa dứt tiếng. Chai bia được lão đưa lên miệng, kêu một cái “rột” thì nắp văng ra. Khui bia bằng miệng, nổi cả da gà. Lão tu một hơi dài, lấy tay chùi bọt mép rồi xiêu vẹo bỏ đi. Đợi tiếng cười khanh khách đeo theo lão, chìm dần về phía cuối đường, tôi khều anh bạn, ngạc nhiên hỏi:        

-          Em nhớ không lầm là lão ta trước đây giàu có tiếng ở chợ này mà.

- Đúng rồi. Sao em biết hay vậy? Nhà có mấy chục chiếc xe đò chạy khắp miền Tây luôn.

- Giờ sao tệ thế?        

- Ỷ thế ăn chơi. Kinh doanh không gặp thời. Nên phá sản. Hóa điên.

- Tội nghiệp quá.

- Cuộc sống mà em.  

Bất chợt, anh bạn cất giọng ngâm một bản dịch thơ Đường, nghe thật ngậm ngùi, xót xa: “Khi đi trẻ, lúc về già/Giọng quê vẫn thế tóc đà khác bao/Trẻ con nhìn lạ không chào/Hỏi rằng : khách ở chỗ nào lại chơi?”. Chẳng hiểu anh vô tình hay cố ý, bài thơ chạm vào ngăn nỗi nhớ, khơi lại khoảng năm tháng mình đã lăn lộn với mảnh đất Cao Lãnh này. Nhớ những ngày còn theo má bán bắp nấu, khoai lang nướng,.. Tuy thấy lặt vặt vậy đó, nhưng có thể giúp cả gia đình gồm bảy tám miệng ăn vượt qua giai đoạn nghèo khó nhất, được học hành đàng hoàng, thành đạt. Nghĩ kỹ lại, đâu riêng gì gia đình mình, đất nước sau chiến tranh mà. Nhớ mấy đêm đầu đi bán ở chợ Thống Linh, gần khuya nhưng hàng còn nhiều quá, tôi phát hoảng nói: “Hôm nay chắc ế rồi má ơi. Mai cả nhà mình ăn trừ cơm đã đời luôn”. Má cười nói: “Tào lao. Bán buôn đừng nhắc ế này, ế nọ nghen con. Mang qua bến xe. Vài tiếng đồng hồ sau là hết sạch”. Bến xe về đêm hay Cao Lãnh này là một phần tuổi thơ tôi. Bây giờ ghé lại giống kẻ lạ, người xa. Mà cũng đừng vội trách nó, nơi chứa đầy cuộc chia ly luôn xem bất kỳ ai đều là khách. Khách đợi chờ những cuộc chia ly.
Những khi bán ế ẩm, nhìn thấy mấy củ khoai lang, đậu phộng rang, bắp nướng,… tôi ớn lạnh, quay sang má nói:            

- Mai mốt Cao Lãnh chắc không còn ai bán những món hàng này nữa đâu má ơi.

- Sao con nói vậy?     

- Thì con lớn lên, học hành đổ đạt, chia tay với cái nghề, cái cảnh này. Má lớn tuổi rồi, không còn sức khỏe mà thức khuya, dậy sớm. Cao Lãnh mình sẽ giàu có. Đâu còn ai thèm ăn những thứ bình dân này làm gì?

- Con có ước mơ như vậy má mừng. Nhưng suy nghĩ phần sau là chưa đúng. Lớn lên con sẽ hiểu.

Trước khi ghé khách sạn, có anh bạn mời về nhà chơi, sẵn tiện giới thiệu ngôi nhà mới cất. Chạy ngang Thống Linh, tôi đã ngửi thấy mùi bắp nấu, khoai nướng hòa với mùi của phồn hoa đô thị. Dưới ánh đèn đêm nhạt nhòa, bà lão lưng còng, tay run run bốc từng trái bắp còn tỏa khói cho khách. Tôi tạt vội vào, mua số bắp còn lại bỏ vô cốp xe. Bà lão nhẽo miệng cười làm lộ thêm những nếp nhăn trên khuôn mặt: “Cám ơn chú. Hôm nay, qua được về sớm”. Khi có chút men, chủ nhà được dịp trút bầu tâm sự. Điều đọng lại trong tôi với anh là những năm tháng khó khăn, ra đời kiếm sống. Trong ngôi nhà khang trang bốn năm tầng lầu, tôi vẫn thấy một góc riêng cất giữ kỹ càng những dụng cụ vá xe hai bánh. Anh bảo: “Giữ và quý trọng nó không phải để dạy bảo ai đâu, mà là để tự răn mình. Phải sống làm sao cho đàng hoàng khi đã chia ly với cái thuở hàn vi”. Tôi còn có người thầy là tiến sỹ về hưu. Mỗi lần được gặp thầy, tôi mừng, nhiệt tình đề nghị:

- Thầy muốn ăn món gì em xách xe đi mua?           

- Em ra chợ Cao Lãnh mua cho thầy mấy củ khoai lang hay vài trái bắp nướng.

Chủ trương đưa Sen ra phố để Cao Lãnh trở thành trung tâm của vùng đất Sen Hồng lúc đầu cũng gặp không ít những ý kiến trái chiều. Sen vốn là loài hoa đồng cỏ nội, sống ở bùn lầy, miệt bưng biền. Giờ bắt sen phải chia tay với biết bao kỷ niệm đẹp để lên cạn, về phố thị. Đó là một cuộc chia tay đầy bịn rịn, một quyết định táo bạo của người đi, kẻ ở. Thật ra, có cuộc chia ly nào mà không đầm đìa nước mắt, chứa đầy những cung bậc cảm xúc tình người. Anh bạn già tôi bảo: Bến xe này với anh có nhiều kỷ niệm về những cuộc đưa tiễn người thân, trong đó nhớ nhất là người yêu, người vợ bỏ quê hương xa xứ lập nghiệp. Tôi cười bảo: Nhờ vậy mà bây giờ anh trở thành một nhà thơ nổi tiếng. Đất nước mình có biết bao cuộc chia ly như: vợ tiễn chồng, mẹ tiễn con, người hậu phương tiễn người lính ra trận, nhân dân miền Nam tiễn người thân đi tập kết ra Bắc,…Nhưng nên nhớ, sau mỗi cuộc chia ly ấy sẽ mở ra cho chúng ta một con đường, chân trời, cuộc sống mới. Sen lên phố, để rồi Sen được đi sâu vào mọi ngõ ngách đời sống vật chất lẫn tinh thần của con người Đồng Tháp nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung.
Ngày má tôi mất. Có nỗi đau đớn nào hơn khi phải chia ly, đưa tiễn người thân yêu nhất về cõi vĩnh hằng, một đi không bao giờ trở lại. May mắn thay, tôi có nghe ai đó từng nói: Cái chết không phải là hết, mà chỉ là mới bắt đầu. Má tôi ra đi coi như là một sự giải thoát những tháng ngày vất vả bên chồng con và cả bầy cháu nhỏ… Trong mỗi cuộc chia ly không chỉ có nỗi buồn, mà còn là nỗi nhớ, niềm tin. Chia ly không có nghĩa là kết thúc…mà chỉ là mới bắt đầu. Tôi quay sang anh bạn, nắm chặt tay nhau, rưng rưng nói: “Trời sắp sáng rồi, anh em mình lại phải chia xa ”.
Cuộc sống vốn dĩ chứa đầy những cuộc chia ly…   

      Hồ Văn

 

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |