Thứ Sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2019        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  24/04/2019  
  TẢN VĂN Má…..  
  22h khuya, khi đứa con trai thiếp vào giấc ngủ sau một cơn sốt co giật, chị mới có thời gian dở cà mên cơm ra ăn. Cơm nguội ngắt. Chén canh chua xin từ thiện cũng nguội. Chị chan hết chén canh vào ngăn cà mên cơm. Lua lẹ. Chị ăn nhanh, ánh mắt chốc chốc lại liếc nhìn đứa con đang ngủ. Chắc chị sợ nó thức nên ăn riết.  
 
 



Chị ít nói. Chỉ giao tiếp khi cần thiết, nên cũng không ai biết gì thêm ngoài thông tin là chị một mình nuôi đứa con trai bốn tuổi bị bệnh.

 Hừng sáng, một bà cụ già khoảng bảy mươi tuổi, bước vô phòng, bà nhìn quanh quẩn tìm giường của người quen. Đôi mắt bà cụ kèm nhèm nên không nhìn rõ đành đứng khựng lại ở mỗi giường chừng hơn một phút để nhìn cho kỹ. Chợt nghe tiếng bước chân quen, chị ngồi bật dậy. Má, má đi đâu mà sớm dữ vậy? Con nói với má rồi, thằng cu Tí hổng có gì hết, con lo cho nó được. Má xuống đây chi? Rồi má đi với ai xuống đây vậy? Chị hỏi tới tấp, bà cụ chỉ biết cười móm mém. Má quá giang người ta một đoạn, đoạn còn lại má đi xe ôm vô. Má ngồi xuống nghỉ đi. Chị lôm côm cuốn mùng để dọn chỗ cho bà cụ ngồi. Con khoang hãy cuốn mùng, để thằng cu ngủ thêm tí. Cuốn mùng sớm quá muỗi cắn nó. Tiếng chị và bà cụ thủ thỉ nhưng đủ làm những giường bên cạnh thức giấc.

Rồi má xuống đây, mấy đứa em ở nhà có hay không? Chị vừa nói vừa soạn lại mớ đồ đạt. Thôi má coi thằng cu giúp con. Con chạy ra ngoài cổng mua ít đồ ăn cho má. Chắc má chưa ăn gì! Bà cụ nhìn theo dáng đứa con đi hối hả mà lòng bà chạnh.

Nó giỏi lắm. Lại hiếu thảo, vậy mà chồng nó nỡ lòng nào có vợ bé, vợ mọn. Mà cái thằng ác ôn đó, dám dắt cả vợ bé về nhà rồi đuổi mẹ con nó ra đường. Tội nghiệp! Một thân nuôi con. Chồng nó là một thằng tệ bạc. Thế nào trời cũng phạt nó. Thứ mắc ôn... nhờ bà cụ kể mà những người nuôi bệnh xung quanh mới hiểu thêm một chút về chị. Bà cụ có vẻ rất giận chồng chị. Giọng bà kể đầy ấm ức. Thằng trời đánh đó, nó thương con nhỏ, hứa hẹn đủ điều. Cưới về chưa được hai năm, nó dẫn vợ bé về làm bậy tại giường của vợ chồng nó. Lúc đó vợ nó mang thai cũng gần sinh. Vợ nó vô tình bắt gặp. Xỉu tại chỗ. Rồi chuyển dạ sinh luôn. May sao trời thương phù hộ mẹ tròn con vuông. Vậy rồi, nó với chồng nó đường ai nấy đi. Nó ôm con nhỏ ra đi khi thằng bé chưa tròn tháng tuổi....

Má ăn miếng bánh đi. Rồi con ra kêu xe đưa má về. Má mà đi như vầy, mấy đứa em lo lắm. Thôi má ở vài hôm với con, nào thằng cu hết bệnh má về. Nghe! Thôi, má nghe lời con. Má về trển đi, rồi nào thằng cu hết con chở về thăm má. Má lớn tuổi, đi lại khó khăn, với lại má mà ở đây, mấy đứa em không biết má đi đâu rồi đi kiếm má nữa... Ý bà cụ chưa muốn về nhưng thấy chị quả quyết quá nên bà đành nghe. Cho má ở với con thêm lát nữa rồi má về. Má ngồi nghỉ đi, khoảng bảy giờ có xe đi ngang rồi con kêu họ rước má. Sao sớm dữ vậy con? Cho má ở lại xế xế má về được hông con? Bà cụ bùi ngùi chưa muốn xa con, cháu nhưng bà không dám cãi. Má về cho sớm để trời tối, con lo.

Tay bà cụ run run, bà ngồi nhìn đứa cháu đang say ngủ. Chị ngồi nhìn bà cũng không nói gì thêm. Lâu lâu chị lại đưa tay quẹt giọt nước mắt đọng ở khóe mắt. Bà móc trong túi ra một gói khăn nhỏ. Bà gỡ hai, ba lớp khăn ra lấy ra năm chục ngàn tiền lẻ. Bà gói lại cẩn thận nhét vô tay chị. Má cho thằng cu ít tiền để nó uống sữa. Mèn ơi, tiền mấy em cho má ăn quà, má cất lại đi. Má để dành tiền mà khám bệnh. Con không lo được cho má, giờ sao để má lo cho con được. Con lo cho thằng cu Tí được. Hổng phải tiền mấy em cho má. Bà cụ phân trần. Tiền này má để dành. Má nuôi được bầy gà với trồng được mấy cây chuối xiêm. Nó trổ buồng, má kêu người ta tới bán được nhiêu tiền, má cất. Má tính Tết má sắm cho thằng cu một hai bộ đồ. Nhưng nay nó bệnh nên má cho nó luôn. Tết má có má cho nó cái khác. Chị từ chối nhưng bà cụ cứ kiên quyết. Con mà không lấy, mai mốt đừng kêu má là má. Bà nói xong khom xuống lấy cái nón lá đội lên đầu. Thôi má về. Má tính ở lại với con mà con không chịu thì má về. Bà cúi xuống hôn vô tay, vô má thằng cu Tí. Nội về nghen con. Má về cẩn thận nghe má. Má ráng giữ sức khỏe nghe má….

Dáng bà cụ lom khom rời khỏi căn phòng. Chị đưa tay lau nước mắt. Mắt chị nhìn mãi theo dáng bà cụ. Chắc bà cụ buồn vì cách đối đãi của chị dành cho bà, nhưng có lẽ chị có nỗi khổ riêng. Chị ít nói. Chị cũng đâu chịu chia sẻ với ai nên cũng không ai hiểu được vì sao chị lại như thế. Năm mươi ngàn tiền lẻ bà cụ nhét vào tay chị, chị vẫn cầm. Thằng cu Tí vẫn còn sốt, nó vẫn không hay được bà nội ghé thăm.....

H.K

 
     
  Thu Truyền ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |