Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2019        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  13/05/2019  
  Tùy bút: MƯA RUỘNG VƯỜN QUÊ  
          Tờ mờ sáng, chút gió lạnh chui vào nhà sao thích lạ. Hổng giống với mấy bữa rày trời oi nóng lúc tinh mơ. Có phải đêm qua sương rơi đến mát rượi như vầy? Nó vươn vai, khẽ chớp mi và bước ra mở toang cánh cửa.  
 
 

 

    

            Trước nhà, cánh đồng chưa thức. Sao mai còn lưu luyến chưa rời canh cuối đêm qua. Hơi nước từ sông thơm giọt phù sa cũng theo gió bay vào khều nõn trúc. Tiếng gà gáy rân trong xóm, sao buổi sáng này cũng lạc giọng ngẩn ngơ theo. Phía đằng đông, tít nơi xa cánh đồng mênh mông không phẳng vốn quen trời đang kéo mây xám về chật kín. Ngoại bước ra dòm và nói khẽ “Bữa nay mưa lớn rồi”.

            Không biết nó mong mưa cỡ nào, chứ tụi nhỏ trong xóm thì ôi thôi chộn rộn dữ lắm. Tụi nó ùa ra sân, men theo cánh đồng chạy reo ầm ĩ, nhiều đứa chưa rửa mặt mày đã cởi trần chờ mưa trút xuống là tắm cho thỏa thích một bữa, đã thèm. Lâu rồi, có hột mưa nào đâu. Biểu sao tụi nhỏ không nôn nao như vậy chứ!

            Đám mây nặng trịch trên cao có nghe lời tụi trẻ dưới này không thì không biết, chứ gió thì đã sà xuống thiệt nhanh rồi đó. Gió không chỉ hất tung những chiếc lá khô còn sót lại trên cành, mà còn tách lìa từng chùm hoa giấy mỏng manh đang đong đưa đợi nắng. Bằng lăng tím bờ sông đang điểm hoa gọi miền hạ trắng, cũng không thể bám níu trên cành trước cơn gió quần quật cuốn phăng đi.

            Gió đẩy gió xô những tổ chim sẻ trên mấy tán gừa ven ra bến nước. Tiếng sẻ nâu lích chích trên cành cũng nhanh chân núp vào chiếc tổ bé xinh mà chớp mắt nhìn trận cuồng phong. Chúng xòe đôi cánh che chở cho mấy chú chim non đang run dưới ngực mình. Hình như chúng chẳng mong mưa như bọn trẻ?

            Vậy rồi... tự dưng gió cuốn mây đi... không thèm rớt hột nào xuống đất. Cánh đồng nắng lên đầy cũng ngầy ngật, hanh khô.

            Tự dưng thèm và nhớ...

            Ba năm trước mưa thấy mà mê, cứ như dành sức lực cả mùa cho một trận lớn trút bến quê, chào đầu hạ mát. Mùa đang chang nắng thì mây đen kéo dày trú ngụ. Trời chuyển màu xám xịch phía đông, mưa đã nhanh về. “Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy”, thiệt rồi. Mẹ chưa kịp lật mấy cái lu, khạp lên thì mưa đã lộp độp rơi rồi trút nhanh ào ạt. Dòng nước ngọt trong lành từ máng xối tuôn xuống như thác miền cao. Chờ cho mưa tắm gội, cuốn trôi những bụi bậm, lá khô của mấy tháng oi nồng thì một lúc sau mẹ xoay miệng lu vào hứng nước. Mau lắm, nước đã đầy tràn từng chiếc lu, mái vú, tạo thành mặt kiếng soi gương, tròn quây, dọc dài theo hiên nhà sóng sánh bóng hàng cau in vào tận đáy. Mẹ đứng dưới máng xối, xõa tóc ngược ra sau, nước cuốn trôi giọt mồ hôi tháng ngày chớm hạ. Từ trong chõng tre ngoại kêu hứng dòng nước cuối, đổ cho đầy chum phía trước cổng nhà, để dành mơi mốt cho tụi trò nhỏ đi học về qua, ghé vào múc mấy gáo nước mưa ực cho đã khát.

            Ngày đó, con nít cả xóm reo hò khi ngẩng mặt đón mưa. Những hạt nước tròn quây chạm môi chạm má, hơi nóng chui vào vào đất, luyến tiếc gì mà hăng hắc, chợt thương. Thằng Tý cởi trần ưỡn bụng hứng mưa. Mưa xối xả trôi xuống mương vườn vậy là ra con suối. Tụi con trai đuổi bắt nhau, quả bóng tròn tung tóe nước, những nụ cười tung tẩy, khúc khích mưa. Con dế trống nhảy ào ra lẹ khỏi miệng hang, chồm lên bờ đê xòe đôi cánh khua đều nhau khấp khởi, chân vuốt cong hai chiếc râu bóng mượt, gáy te te, thiệt giòn.

            Mưa đầu mùa cánh đồng nhỏ quê xưa. Giọt nước mát ngọt ngào tắm tươi từng nhánh cây ngọn cỏ. Anh trai làng dầm mình khai nước lúa, lũ cá trên đồng cũng nhảy nhót khỏi đọt xanh. Nắng rón rén cầu vồng sau cơn mưa lớn thật nhanh, không khí trong ngần, không gian thanh mát. Đứa gái tròn trăng hít thật căng lồng ngực trẻ trung mà ngân nga câu hát, thả nụ cười lúng liếng vào sông.

            Vậy mà... mưa năm trước sao chẳng chịu về thăm? Để ruộng nhớ, đồng thương, người trông - chờ - đợi miết.

Tụi nhỏ buồn hiu quay vào chái bếp, muốn rủ nhau ra sông ngụp lặn một hồi mà cũng có được đâu. Nước cạn queo rồi! Nắng trên đồng cũng đã ngời lên, như tranh giành với chiếc lá xanh đang uống từng hạt sương đã chụm lại với nhau núp cơn gió lớn. Nhìn những chiếc lá non héo hon trên đồng chờ nước, nó nghe lòng thắt lại những niềm riêng. Tự bao giờ, bàn tay nào tiếp thêm sức gió rối ren, cho cánh đồng làng phải trân mình hứng chịu những thiên tai mỗi mùa thêm xót đắng?

Dõi mắt bên kia cánh đồng là vườn cam, vườn quýt, nó nhớ mấy từ nhỏ bạn đăng status hôm qua “Mưa đâu rồi?” mà thương đứt ruột. Có phải đâu phải mình ên nó mong như thế, cả miền châu thổ của miệt sông nước này cũng đang mong ngóng đó thôi. Dòng nước ngọt Cửu Long đã nhiễm mặn nhiều rồi, biển xâm thực từng ngày nên lại phải chắt chiu từng giọt nước trời như vậy đó.

Thôi, không trách hờn chi cơn gió, biết đâu mai nó lại kéo mây về cho mưa ngập ruộng vườn quê.

 

Hoàng  Minh Lê

 

 
     
  Cộng tác viên ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật









  • Chấp nhận! (29/05/2019)

  • NGOẠI TÔI (29/05/2019)


  • CHỊ TƯ THÔNG (29/05/2019)









  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |