Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2019        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  29/05/2019  
  Vòng tay không lành lặn  
 

            Ngồi một góc nhìn các chú, các bác gặp gỡ nhau, tay bắt mặt mừng, ôm nhau ứa nước mắt trong dịp họp mặt ngành Tuyên Huấn nhân kỉ niệm ngày giải phóng đất nước 30 tháng 4 tại Khu Di tích lịch sử Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, tôi chợt chú ý một người đàn ông ở lứa U80, hai tay cụt hết, tay phải cụt sát khuỷu, tay trái mất cả năm ngón, thật kinh khủng, trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, miểng đạn oan nghiệt của kẻ thù phạt gọn ngang cả năm ngón tay tới hết hai ba lóng… Ông nhanh nhẹn, cười nói bạn bè thuở ngày xưa với vòng tay không lành lặn. Dường như ai cũng nhào tới ôm ông, cái ôm xiết chặt, xúc động, nghẹn ngào, cùng vui mừng, như cùng suy nghĩ: Mừng, mừng lắm. Chúng mình còn sống tới ngày nay là hạnh phúc lắm rồi!
 
 
 

Ông Minh Quang.jpeg

Ông Minh Quang

 


Đó là ông Hồ Minh Quang. Sinh năm 1938 tại xã Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, nay cả gia đình của ông Hồ Minh Quang (còn gọi ông Năm Quang, thứ trong nhà của ông) hiện ông sinh sống tại thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Giải phóng 30/4/1975 cơ quan tiếp quản ở Cao Lãnh, nhưng lãnh đạo lại phân công về Chợ Mới vì thiếu cán bộ, với bộn bề khó khăn (khi giải phóng 1975 huyện Chợ Mới còn thuộc tỉnh Kiến Phong, tỉnh Đồng Tháp ngày nay). Thế là ông gom hết cả gia đình, cùng bà và ba đứa con về vùng đất mới nhận công tác và lập nghiệp.

            Tham gia cách mạng từ năm 1953, lúc mới 15 tuổi đời. Khi ấy làng quê Châu Thành dầy đặc bóng giặc, ông bồi hồi kể. Từ trung tâm huyện lỵ về xã Phú Long của ông đi rặt bơi xuồng ba lá nên dù gần đồn bót nhưng kẻ địch ít khi ra vô. Mà nếu chúng vô từ vòng ngoài, bà con đã thông báo cho bên trong biết hết rồi. Thấy ông già rồi các chú, các anh hoạt động, mình cũng tự nhiên tham gia luôn thôi, chẳng cần ai vận động hay giác ngộ gì đâu, nghe những từ ấy nói thật sao nó “xa xôi” quá, ông kể. Mấy chú bác kêu đi đưa thư từ, tài liệu cho người này người kia thì đi. Thế thôi! Mắc cười, sau này mới biết đó là hoạt động cách mạng.

Năm 1954, gần tập kết, chúng tôi được lệnh hành quân về Hòa An, Cao Lãnh. Cũng học tập, huấn luyện, cũng sinh hoạt trong dân nhưng tới khi các đơn vị lần lượt xuống tàu đi tập kết thì chúng tôi được lệnh trên ở lại hoạt động vì chưa bị lộ. Cùng lúc anh em đi tập kết, chúng tôi được lệnh hành quân vừa đi bộ, vừa chống xuồng trở về Kinh 1, xã Thanh Mỹ, huyện Mỹ An (Tháp Mười ngày nay), ém quân chờ lệnh. Sau khi Hiệp định Geneve được kí kết, kẻ thù tăng cường ruồng bố, bắt bớ những người kháng chiến cũ, công khai phá hoại Hiệp định. Tôi được phiên chế vào đội chiếu bóng của Ban Tuyên Huấn từ ngày đầu thành lập đơn vị này, khoảng vào năm 1956.

Công việc cứ thế trôi qua. Rồi tôi được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam năm 1960, khi vừa tròn 22 tuổi đời. Tôi lúc ấy là đội trưởng đội tuyên truyền xung kích trực thuộc Ban Tuyên Huấn tỉnh Kiến Phong. Xung quanh khu vực này trước đó anh em du kích và đơn vị đã gài sẵn nhiều lớp lựu đạn, trái nổ. Tôi công tác ở Ban Tuyên Huấn. Còn trận đánh kẻ thù lấy mất 2 bàn tay tôi ư? Mấy chục năm rồi tôi không bao giờ quên được!

Tầm 8-9 giờ sáng, vào đầu tháng 8 năm 1969, trước Mậu Thân, tụi lính ngụy biệt động quân ở huyện Kiến Văn đánh vô căn cứ của ta lúc ấy đóng tại Vườn Chanh, xã Mỹ Thọ. Nghe tin chúng đang tấn công vào, để bảo toàn lực lượng, tất cả anh em đã có lịnh chui xuống hầm bí mật. Nhưng lúc ấy tôi là đội trưởng đội tuyên truyền vũ trang. Trên tay tôi cầm sẵn trái lựu đạn vừa mở chốt, tôi tính gài xong mới mở nắp hầm chui xuống để tạo một khu vực đầy trái gài, ngăn bước tiến của kẻ địch. Ai dè một trái cối bắn vô cách tôi chỉ vài mét. Giật mình, trái lựu đạn trên tay đã mở chốt rớt xuống đất. Cả người tôi hứng trọn miểng của trái lựu đạn văng ra và miểng trái cối bắn vô. Đơn vị nghĩ tôi khó mà qua khỏi…

Tôi chết giấc, mê man không còn biết gì nữa với một đống thịt xương nát vụn, máu chảy đầm đìa. Anh em vội khiêng tôi về Quân y Cao Lãnh, ngay đám Tràm Dơi, Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh sơ cứu, băng bó vết thương. Tỉnh dậy tôi thấy y sĩ Sáu Lầu, anh Hoàng Việt cấp cứu cho tôi, cắt bỏ những phần da, xương, thịt dập nát rồi băng bó lại. Sau đó tôi được đưa về Quân y Tỉnh, lúc ấy nằm ở Kinh 1 xã Thanh Mỹ, huyện Mỹ An. Tay phải cụt gần khuỷu, tay trái bị miểng phạt 2,3 lóng của cả 5 ngón. Không kể trong người vẫn còn nhiều miểng nhỏ trên đầu, bụng, đùi… không thể lấy ra hết được nhưng nặng nhất là cụt hai tay. Mỗi khi trái gió trở trời, vết thương lại nhức đau hành hạ, nhưng chưa lúc nào tôi có ý nghĩ buông xuôi, không nản lòng. Còn vợ tôi đang ở trung đội khuân vác súng đạn của tỉnh Kiến Phong, thường đi vận chuyển súng đạn, quân trang, lương thực ngoài Hà Nội vào miền Nam qua con đường Campuchia, từ biên giới Campuchia (tỉnh Prey Veng) đưa tiếp về tỉnh Kiến Phong. Khi đi công tác thì đem con về bên nội, bên ngoại hay bà con thân thuộc gởi con. Hồi ấy vợ chồng đi hoạt động cách mạng như chúng tôi đem con đi gởi là chuyện rất bình thường.

            Ông Mười Long cho biết: Ông Quang là dân kì cựu của cơ quan Tuyên Huấn ngày xưa, tham gia cách mạng ngành Tuyên Huấn tỉnh liên tục từ thời chống Pháp, tới chống Mỹ. Ông là một trong những người đầu tiên gây dựng Nhà in của tỉnh. Sau Kiến Phong thành lập đội chiếu bóng (điện ảnh), ông được cấp trên phân công làm đội trưởng. Bị thương, lành vết thương ông trở về công tác ở Văn phòng Ban Tuyên Huấn. Sau giải phóng tỉnh cử xuống giúp huyện Chợ Mới, trước nghỉ hưu vào năm 1987 ông giữ chức vụ Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Ông Năm Quang hề hà tâm sự: Mới 31 tuổi đời, thằng con lớn mới giáp năm. Khổ lắm cô à. Tôi thuận tay phải. Bị thương nó “chơi” của tôi tới tận khuỷu tay phải. May còn 1 lóng của 5 ngón bàn tay trái. Với ý thức “còn sức còn cống hiến”. Sau khi vết thương vừa kéo da non, tôi tập làm tay trái. Trước hết là phải tập viết. Mình bị thương coi như cụt hai tay nhưng đơn vị, anh em không bỏ mình, vẫn tạo điều kiện cho mình công tác thì bản thân phải cố gắng thôi, dù tàn tật nhưng nhất định không được trở thành gánh nặng cho gia đình, cho xã hội.

Tôi nhớ câu: “Không có việc gì khó…” của Bác mà quyết chí phấn đấu với tâm nguyện trong lòng: “Quyết chí ắt làm nên”. Mới đầu nhờ anh em đưa cây viết cột vào mấy lóng tay trái còn lại cho chắc, sau thì dùng miệng đưa viết vào ngón tay. Nói thì dễ nhưng làm mới nan giải. Cả 5 ngón của bàn tay trái nếu mà còn đầy đủ, cầm bút viết được cũng khó. Đằng này, tôi “muốn” mà “nó” có “nghe” đâu, có lúc tức “ói gan”, sưng vù cả lòng bàn tay. Cũng mất cả mấy tháng trời, 5 đốt còn lại của bàn tay trái mới giữ chắc được cây viết không bị xê dịch hay rớt xuống bàn. Tôi ứa nước mắt vì lần đầu viết ra được mấy chữ tuy còn nguệch ngoạc, run run, rồng rắn trên tờ giấy, mà cây viết không bị rớt ra nữa. 

            Khi viết nhuần nhuyễn được bằng tay trái, tôi bắt đầu tập làm mọi việc bằng tay trái giống như tay phải trước khi bị thương. Nhạc sĩ Phạm Khiêm, hồi ấy là diễn viên Đoàn văn công Tiền Giang (Đoàn văn công tỉnh Đồng Tháp) kể: Ngày nào cũng thấy chú Năm một tay chống xuồng ào ào dưới kinh. Cái gì ông cũng làm được mà làm khéo như người đủ hai tay bình thường. Ai cũng thương và rất nể phục ông!

            Tám mươi mốt tuổi đời, gần sáu mươi năm tuổi Đảng, cả cuộc đời ông theo Đảng, theo cách mạng. Dẫu vết thương chiến tranh đeo đẳng cả cuộc đời nhưng ông vẫn từng ngày nỗ lực phấn đấu vượt lên bao khó khăn. Ông là một thương binh  “tàn” nhưng không “phế”, trở thành tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường.

                                                                                             

 
     
  Phạm Thị Toán ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật









  • Chấp nhận! (29/05/2019)

  • NGOẠI TÔI (29/05/2019)


  • CHỊ TƯ THÔNG (29/05/2019)









  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |