Thứ Sáu, ngày 23 tháng 8 năm 2019        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  29/05/2019  
  NGOẠI TÔI  
   Đã bao lâu rồi bạn chưa về thăm ngoại, ngồi bên ngoại nghe những câu chuyện xưa rất xưa, dẫu trong miền ký ức ấy chỉ còn là những hình ảnh vụn vặt, rời rạc nhưng luôn hiện rõ trong tâm trí mỗi người, không thể phai mờ? Riêng tôi thì tôi nhớ hình ảnh của bà khi đút cho tôi từng muỗng cơm, ly nước, tắm cho tôi từng gáo nước mưa và ngồi dưới ngọn gió ban trưa ru tôi ngủ dưới giấc hè.  
 
 



            Nhớ khi còn nhỏ, tôi hay đòi mẹ chở về ngoại chơi, ngồi bên ngoại được ngoại kể cho nghe nhiều câu truyện cổ tích thiệt hay mặc dù tôi không hiểu sâu về nội dung ngoại muốn dạy mình trong câu chuyện đó, nhưng tôi luôn say mê khi được nghe giọng ngoại trầm ấm như một cô giáo ở trường. Lẽ đó mà tuổi thơ của tôi luôn có hình bóng của ngoại, ngoại dạy cho tôi phải biết tiết kiệm từ cái việc nhỏ nhất, như chuyện cái mo cau ngoại làm quạt cho tôi những ngày oi nắng. Ngoại nói: “Đây cũng là cách để mình tiết kiệm đó con, cái gì xài được thì mình cứ xài, đừng lãng phí dù là nhỏ nhất, con nghen”.

            Thời đó tụi con nít xóm tôi đâu có gì chơi ngoài mấy cái trò chơi dân dã như trốn tìm, dạt lon, tán u... nhưng trò chơi nhiều kỉ niệm nhất có lẽ trò kéo mo cau, đứa này kéo cho đứa kia, cứ xoay vòng hết lượt này đến lượt khác, mà vui không sao tả xiết.

            Thương ngoại nhiều lắm, nên mỗi lần đi làm xa về, nghe tôi chuẩn bị qua thăm là ngoại chuẩn bị ngâm gạo để đổ bánh xèo cho tôi ăn. Ngoại ngồi mần vịt rồi bằm ra xào với giá, củ sắn. Tôi thì phụ ngoại xay bột. Ngoại nói: “Làm cực mà vui con à, vì như vậy thì mọi người mới tụm lại mỗi người phụ  một tay một chân, xong rồi xúm lại ngồi ăn nói chuyện vui vẻ với nhau, chứ bình thường mọi người ai cũng bận túi bụi, đứa đi làm cái này, đứa đi làm cái khác”.

            Ngoại năm nay đã ngoài 80, lưng ngoại không còn khỏe như trước nữa, không còn vững tay xuồng chèo giữa cơn giông, tóc ngoại cũng đã trắng bông nghìn sợi bạc. Nhìn bàn tay đã trổ đồi mồi, những đốm đen của bụi đời mấy mươi năm dồn lại, tôi càng thương ngoại nhiều hơn. Nghe ngoại kể những ngày đất nước cách chia trong chiến trường lửa đạn, ngoại cùng bà con đi cắt lúa thuê giữa đồng, dãi nắng dầm mưa, gom góp lương thực để tiếp tế nuôi quân khi các chú, các anh về làng vào những đêm tối trời đầy gian nan, vất vả. Những lần nghe Ngoại kể tôi hiểu thêm một điều: Ngoại không chỉ lo cho con, cháu của mình, mà người còn lo cho cả làng quê, thôn xóm, lo cho các anh bộ đội, chiến sĩ ở chiến trường hy sinh cả tuổi xuân của mình cho một ngày quê hương thanh bình, giải phóng.

            Tôi đứng trước sân nhìn vào không khí tĩnh lặng của ngôi nhà, nghe những tiếng chim bình yên hót trên cây mà thương cho “tuổi như buồng chuối chín cây” ngoại thường ở nhà một mình bởi cậu mợ đi làm suốt ngày còn hai cháu thì đi học. Các cậu các dì cũng có gia đình riêng, thi thoảng giỗ chạp về thăm ngoại một hai hôm rồi cũng vội đi. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt ngoại thấy một chút buồn dẫu ngoại không bao giờ nói ra. Ngoại mong con cháu về thăm nhiều hơn không phải để ngoại bớt cô đơn mà chỉ để biết cháu con mình vẫn khỏe. 

            Mỗi khi con cháu đi làm xa về đều qua thăm ngoại, rồi lì xì cho ngoại ít tiền nhưng ngoại chưa bao giờ dùng số tiền đó để lo cho mình mà ngoại để lo cho cháu khi có việc cần. Ngoại thường nói với tôi rằng: “Người trong gia đình phải biết giúp đỡ lẫn nhau, thương yêu nhau, ngoại già rồi ăn uống đâu có bao nhiêu nên khi con cháu cần là ngoại sẽ cho”. Tôi nghe ngoại dạy xong mà hổ thẹn với chính mình.

            Nhìn nụ cười móm mém của ngoại thiệt hiền mỗi khi con cháu về thăm. Ngoại luôn chu đáo mọi thứ từ trong nhà ra tới ngoài ngõ, cẩn trọng từ lời ăn tiếng nói, dạy dỗ con cháu cái nghĩa cái nhân để khôn lớn nên người, giúp ích cho gia đình, cho làng xóm, quê hương.            

            Tôi nhớ khoảng thời gian năm 2005, nhà tôi thời đó còn đi ghe máy về Vĩnh Long thăm ngoại, mỗi lần hai ba bữa ngắn ngủi thôi, ít ỏi thời gian thôi nhưng ngoại vui lắm, ngoại chuẩn bị cho mẹ và tôi nhiều món ăn trái cây mỗi khi về thăm. Đến lúc gia đình tôi chuẩn bị về Đồng Tháp là ngoại lật đật mang ra cho cha và chị Hai nào dừa khô, xoài, mít, bánh tét, bánh ít, cả những bó lá dừa khô để nhúm lửa vì ngoại biết  nhà tôi còn khó khăn thiếu thốn nhiều thứ. Nhiều khi ngoại còn chăm chút đóng từng cái bàn, cái ghế, rọc lá dừa lấy từng cọng để bện chổi chà bán cho bà con lối xóm, người ta thương nên vừa làm xong là có người mua liền. Không chỉ vậy ngoại còn đan bội tre để trồng bông vào mỗi dịp tết đến xuân về.

            Ba năm nay chân của ngoại đã yếu nhiều lắm, ngoại không còn đi chợ vào buổi sáng như trước nữa, dẫu chỉ là cái chợ chồm hổm gần nhà. Tôi biết đó không chỉ là niềm vui mà còn là thói quen để ngoại có dịp gặp bạn bè và mua đồ ăn cho con cháu. Nhưng giờ thì...

            Ngoại tôi luôn dành tình thương cho tất cả con cháu của mình, lo lắng từng chút một, chia sẻ nỗi buồn, niềm vui khi cuộc sống các con các cháu gặp phải những sóng gió, thăng trầm. Ở cái tuổi xế chiều khi bóng đã nghiêng nghiêng, mỗi dịp về quê tôi nôn nao được sà vào lòng ngoại, để được nghe mùi mồ hôi của ngoại. Mùi của yêu thương theo tôi suốt cả cuộc đời.

 

MINH TIẾN

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |