Thứ Ba, ngày 20 tháng 8 năm 2019        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  29/05/2019  
  Chấp nhận!  
 

Trời mưa rút rắc. Người khám bệnh ở phòng khám cũng lần lượt ra về. Chị vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt sát vách tường. Chờ. Đã hơn hai tiếng đồng hồ chị ngồi ở đó. Thời gian chị ngồi đó còn lâu hơn thời gian để bác sĩ khám và điều trị cho chị. Cô y tá cũng nóng ruột đóng cửa ra về. Vì cô còn hai đứa con nhỏ gửi cho nhà ngoại giữ hộ. Nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối, cô y tá càng sốt ruột. Chị nhìn cô y tá đi tới đi lui nên chị cũng ngại. Cho chị ngồi thêm tí nữa được không em? Chị đợi chồng chị rước. Chắc ảnh gần tới. Dạ chị cứ ngồi. Không sao đâu chị. Tuy nôn về với con nhưng cô y tá vẫn niềm nở. 
 
 
 



Sao chị không gọi cho ảnh? Cô y tá lên tiếng khi tiếng cây kim dài của đồng hồ lạch cạch lướt qua con số 6. Chị không có điện thoại. Lần sau có đi khám, chị ghi số điện thoại ảnh lại, qua đây khám xong em gọi giùm chị. Chị cười mà ánh mắt hơi thẹn. Chị hổng biết chữ. Cô y tá ngừng lại câu chuyện. Dường như biết mình chạm đến những chuyện riêng tư mà đáng ra không nên hỏi. Chị có mấy đứa con? Cô y tá chuyển đề tài. Chị có một đứa con gái. Năm nay nó học lớp sáu rồi. Em thì lại sinh toàn hai đứa con trai. Chị cũng còn trẻ sao không sinh thêm chứ để có một đứa con hiu quá. Chị cười buồn. Lần sinh đứa con chị gần như chết đi sống lại. Giờ cỡ nào chị cũng không sinh nữa. Giọng chị buồn hơn. Chị sinh khó hả? Cô y tá tò mò. Không chị sinh dễ và sinh mau nữa. Vậy tại sao?

Chiều khoảng hơn 5 giờ. Chị đau bụng. Đau âm ỉ. Rồi đau từng cơn. Cơn đau càng dồn dập hơn. Chị biết mình đến ngày sinh. Hôm đó trời cũng mưa lâm râm. Chị cố nén cơn đau thắt đi ra bờ kinh, kêu mình ơi, tôi gần sinh mình vô coi đưa tôi đi. Giọng chồng chị lè nhè trả lời gọn hơ. Ráng đợi chút, tôi uống hết trong chai rồi đưa đi. Ổng vừa nói vừa cầm chai rượu còn hơn phân nửa giơ lên. Ánh mắt chị hướng ra xa, hồi đó giờ, chắc em cũng có nghe chuyện chồng nhậu bỏ vợ đau bụng đẻ được nhiều người kể giống như chuyện tiếu lâm. Nhưng chuyện đó chị đã trải qua. Chính chị! Sao ảnh đối đãi với chị kỳ quá vậy? Bộ ảnh hổng thương chị hả? Giọng cô y tá đồng tình. Thì lúc ổng tỉnh ổng cũng nói thương, cũng quan tâm, chỉ có lúc ổng nhậu vô là ổng vậy á. Chắc ảnh cũng ít nhậu he, chị? Cô y tá hỏi như để an ủi chị và như dựng cho mình một chút niềm tin vào cuộc đời chị. Đâu có, ổng nhậu nhiều lắm! Giọng chị trả lời tỉnh queo. Phần đông phụ nữ hễ nghe chồng đi nhậu hoặc bị nghiện rượu đều rất buồn cũng như là thể hiện sự “ghét cay ghét đắng” và câu cửa miệng mà các bà, các cô hay nói “rượu là cái gì mà ông mê dữ thần vậy?”. Còn đằng này, trong câu trả lời của chị dường như không có một chút cảm giác nào dành cho sự giận hờn mặc dù chồng chị hiện cũng đang ngồi nhậu đâu đó bỏ chị phải ngồi đợi rất lâu.

Cây kim đồng hồ chỉ đúng 22 giờ khuya. Chật, kệ, lỡ trễ rồi! Cô ý tá tự nhủ. Sao chị không thử khuyên ảnh bỏ rượu? Ăn thua gì em ơi. Hồi lần đau bụng đẻ, may nhờ lúc đó có người đi ngang đưa chị vô trạm xá. Hổng ấy chị chết mất rồi. Vừa đến trạm xá là chị đẻ rớt ngoài cổng. Nhớ tới cảnh đó chị còn thấy ớn. Bởi vậy dễ gì chị sinh nữa. Sau lần đó, chị có ý định ly dị với ổng. Mà ngặt nỗi chị hổng biết chữ. Muốn làm đơn xin ly hôn phải thuê luật sư. Mà em biết hông, tiền thuê lúc đó bằng tiền con chị uống sữa nửa tháng trời. Tiếc tiền nên chị cho qua. Để dành tiền lo cho con. Còn sau này tới đâu hay tới đó. Rồi sau lần đó ảnh có thay đổi không? Cô y tá tò mò. Cũng y chang vậy hà em ơi. Mà được cái nhậu về là ổng ngủ hổng có đánh vợ đánh con. Lúc đầu thấy ổng nhậu chị cũng buồn. Mà buồn riết rồi cũng hết. Chị nghĩ ở đời ai cũng sẽ có tật xấu. Hông nhậu nhẹt thì cờ bạc, đá gà… nói chung là sẽ có cái xấu. Ai mà hoàn hảo đâu em. Rồi chị nghĩ bụng nếu thôi ổng ra, chị ở vậy nuôi con được thì hổng nói gì. Lỡ duyên nợ chưa dứt, chị đi thêm bước nữa gặp người tốt thì may còn bằng không, gặp người hung hăng hơn ảnh hay không đàng hoàng thì còn khổ hơn. Với lại, con của chị là con gái. Chị sợ cảnh con ở cùng với cha dượng….

Thấy mình làm phiền cô y tá. Nên chị rón rén lấy cái nón lá đội lên đầu đứng dậy ra về. Thôi chị về, để em còn đóng cửa. Cảm ơn em nhiều lắm nghe. Lần sau đi khám chị đi xe đạp khỏi nhờ ổng đưa. Giờ này chắc tấp nhậu đâu rồi… Thôi chị về nghe. Ngoài trời vẫn còn mưa. Nhà chị xa không? Cô y tá hỏi với theo. Cách đây khoảng bốn cây số gì hà. Thôi đợi em, trễ thì cũng trễ rồi, để em lấy xe chở chị về.

Hai người phụ nữ đèo nhau trên chiếc xe không phân chia ranh giới nhưng nhìn qua hai tấm áo thấy được hai số phận khác nhau. Cùng là một phận nữ như nhau nhưng mỗi người lại có một bến nước …

Thu Truyền

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |