Thứ Tư, ngày 18 tháng 9 năm 2019        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  21/06/2019  
  Tùy bút MÙA PHƯỢNG CUỐI  
 

        "Này, phượng rơi rồi kìa..."

            Thời gian vội vã trôi đi, kéo về mùa hạ cuối cho ta ngẩn ngơ tiếc nuối. Tuổi học trò trôi đi sao mà nhanh đến vậy. Mới hôm nào còn ngỡ ngàng níu áo mẹ, khóc ngất trong cái nhìn trìu mến của cô, mới hôm nào còn vô tư cùng chúng bạn leo trèo hái phượng mà kết thành cánh bướm của ước mơ... Vậy mà giờ... Phượng đã thắp lên cả bầu trời rực lửa... Lửa, lửa của phượng hay lửa của lòng ta đang cháy rực những kí ức hoa niên. Chợt chênh chao nhớ, chợt khắc khoải thương rồi lòng khao khát được níu lại chút thời gian để mình được khoát thêm một lần tà áo trắng bay bay...

 
 
 



            Những tia nắng ban mai xuyên qua tán lá trải mình trên hành lang vắng lặng im đìm. Những ngày này chỉ còn lại chúng tôi, những cô cậu học trò tất bật với kỳ thi cuối cùng của thời học sinh, vẫn ngày ngày đến lớp. Sân trường đã thiếu vắng đi ít nhiều tiếng cười, giọng nói, thiếu đi những cuộc nô đùa rộn vang đầy hồn nhiên và vô tư. Ghế đá dưới tán phượng già cũng đã phủ đầy những cánh hoa mục rữa, héo tàn. Phải thôi, áp lực, mệt mỏi cùng những lo lắng đã cuốn chúng tôi đi, làm chúng tôi quên mất màu đỏ buồn của phượng, quên mất mình chỉ còn một mùa phượng cuối để thương để nhớ... để rồi khi quay đầu nhìn lại chỉ còn những tiếc nuối ngẩn ngơ...

            Hoa phượng là hoa học trò. Bởi phượng luôn ở đấy, chứng kiến những vui buồn, những va vấp mà lớn lên từng ngày của chúng tôi. Đấy là những lần ngỗ nghịch của cái tuổi muốn làm người lớn; là lần đầu rón rén trốn học rồi phấn khích trong cái tự do mới lạ; là lúc lầm lỡ làm thầy cô buồn mà giấu giọt nước mắt ân hận cứ chực rơi, và cả cánh thư hồng e ấp gửi tặng ai trong một mùa phượng đỏ. Đấy là những ngày cơn mưa mùa hạ bất chợt rớt rơi, chúng tôi như những cánh chim non vui mừng tìm về bầu trời tuổi nhỏ, thỏa sức trêu đùa rượt đuổi nhau mặc thân người sũng nước; là lần tổng kết năm nào chúng tôi tạm biệt nhau bằng sắc màu của bột, nắc nẻ nhìn nhau lắm lem đủ màu mà hồn nhiên đến lạ. Phượng luôn ở đấy, âm thầm bên cạnh cùng san sẻ những vui buồn, giúp chúng tôi lưu giữ một bầu trời ký ức đã qua...

            “Tùng... Tùng... Tùng...!”

            Tiếng trống trường bất chợt ngân vang từng hồi đơn lẻ, không thúc giục, không vội vã, cứ đều đều theo một điệu rất riêng. Phải chăng, trống cũng buồn khi sắp phải tiễn chúng tôi đi, đi vào vùng trời mới không có những bảo bọc, chở che và những lời khuyên ngăn rất đỗi chân thành của thầy, của cô. Chờ đợi chúng tôi ngoài kia cánh cổng trường rêu phong là những tất bật của cuộc sống, là bước chân mà chúng tôi phải tự mình bước đi và đương đầu với thử thách, là những vần xoay muôn hình vạn trạng của cuộc đời... Tự dưng tôi lại thèm ôm vào lòng cho trọn những yêu thương, nhưng ôm làm sao cho tròn cho hết những lỗi lầm, những vụn dại đã qua...?

            Bụi thời gian chầm chậm phủ đầy sợi tóc thầy tôi. Viên phấn trắng vẫn lăn mình trên bảng đen, đem những xa xướt thân mình mà viết nên câu nhân nghĩa. "Bài học ở đời đâu chỉ có con chữ em ơi". Giờ học cuối chưa trôi mắt ai đã ướt nhòe nỗi nhớ, có còn gì ngoài những luyến tiếc thời gian... Trang lưu bút, tà áo trắng với những lời nhắn nhủ, gửi trao liệu có giữ giùm tôi tuổi hoa niên màu mực tím? Bao nhiêu chuyến đò sang sông là bấy nhiêu mùa phượng nhớ. Ra trường rồi, bao lâu ta mới có dịp về thăm? "Có những mùa yêu chưa xa đã nhớ, có những mùa chở thương nhớ vội quá chẳng kịp về…"

            Mùa hạ cuối của tôi không có những chiều rong chơi bên cánh diều lộng gió, không có những thảnh thơi ru mình trên cánh võng đung đưa, không có những cơn mưa với những luyến nhớ vu vơ, không có tiếng ru hời của bà của mẹ. Hạ cuối, là những ngày mệt nhoài bên trang sách, là bài học không thể nào nhớ nỗi, là bài toán giải mãi vẫn sai, là những giờ mệt mỏi ngủ say ngay trên lớp, là những ngày quẩn quanh với lịch học dày như muốn vắt kiệt sức tôi. Đôi lúc, tôi chỉ muốn buông xuôi, muốn lắng nghe tiếng hạ tâm tình, nhưng áp lực của đời học sinh năm cuối, liệu ta có nghe được tiếng hạ trở trăn không?

            Sắp qua rồi cái thời hồn nhiên khóc, hồn nhiên cười với những vụn dại ngô nghê, qua rồi những tháng ngày nắng hạ rớt trên vai áo mỏng, trên con đường về vòng xe quay tròn chở những ước mơ. Tiếng ve giờ đã chảy tràn trong nỗi nhớ, kéo về những ươn ướt mi cay. Nhưng tôi vững tin, mùa phượng cuối hôm nay vẫn góp nhặt hành trang cho đoạn đường sắp tới, tôi vẫn khắc ghi vào lòng những nhớ những thương để một mai nhớ lại tôi sẽ được thỏa lòng trong kí ức hôm nay...


LẠI THỊ NGỌC HUỆ

 

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |