Thứ Sáu, ngày 6 tháng 12 năm 2019        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  09/07/2019  
  Tản văn: MẸ CÒN BAO LÂU...  
      “Mẹ không khỏe thì ở nhà nghỉ ngơi đi, con lo được mà!”. Tôi thường hay nói với mẹ như vậy mỗi lúc mẹ đến nhà hụ hợ công việc mua bán của tiệm sách nhà tôi.  
 
 



        

            Bước qua tuổi 80 một năm rồi, nên sự minh mẫn dù muốn hay không cũng bị thời gian lấy đi một ít. Ngày xưa ông ngoại tôi lãng tai nhiều, mẹ phải kề miệng sát vào tai ông mà nói thì ông mới nghe được. Mẹ kể những lúc ấy mẹ thương ông lắm, nói nhỏ thì sợ ông không nghe, nói lớn thì thấy mình có lỗi với ông vì cứ như phải hét lên từng câu, từng chữ.

            Hôm bữa, người hàng xóm cạnh nhà mới dọn về nói nhỏ với chị hàng xóm cạnh bên: “Thấy ảnh đạo mạo vầy mà nói chuyện hỗn hào với bà bác quá chừng, câu nào cũng hét lên, tội nghiệp bà, có con cái như vậy, mà bà hiền quá, không giận, không la tiếng nào hết!”. Tôi nghe chuyện mà thương cậu trẻ hàng xóm, cậu cũng biết quan tâm đến cách cư xử của tôi với mẹ mình. Mừng khi tình người và sự quan tâm nhau vẫn còn hiện diện trong cuộc sống. Tôi nghĩ vậy mà vui trước những thắc mắc ấy của cậu mà không giải thích câu nào.

            - Mẹ chia hết rồi đó, phần này của chị Ba, phần này của chị Năm, phần này của con Nhí. Anh Hai, anh Tư với Út Mập thì mẹ lấy về rồi, ừa... còn cái bọc nhỏ này của Quân, tối nó lên con kêu đem về bỏ tủ lạnh để dành ăn, kẹo của Thanh Bình hồi chiều ghé thăm cho đó...

            Tôi nhìn mẹ lăng xăng đi ra đi vào đếm đếm mấy bọc kẹo sô-cô-la mà không nói gì. Lần nào cũng vậy, ai cho bánh trái gì mẹ cũng ngồi đếm từng nhà, từng đứa con, đứa cháu rồi phân phát cho đều, sợ đứa ít đứa nhiều rồi so bì với nhau. Mấy cục kẹo chuối của Út Tư, mứt mận của chị Hảo, mè xửng của Tiến Tý hay buồng chuối của Út Ba, trái đu đủ của Thanh Bình gởi lên... Mẹ luôn phân chia như vậy. “Đứa nào cũng con, đứa nào cũng cháu, thương thì thương cho đồng đều chứ con!”. Mẹ nói với tôi như vậy rồi lấy điện thoại nhắn tin trên facebook (hay gọi zalo) cho từng đứa, căn dặn kỹ lưỡng từng lời để anh chị em và các cháu ghé nhà tôi nhận phần mẹ gởi. Vậy là chiều tan tầm, lần lượt các anh chị dừng xe trước nhà đúng lời mẹ dạy.

            Thấy tôi ở một mình với bộn bề công việc, bữa nào không khỏe, mẹ không xuống nhà tôi được thì ở nhà mình mà ngơi nghỉ cũng chẳng an tâm. “Hổng biết giờ này nó ăn cơm chưa?”. Mẹ nhìn ra đường rồi nói với chị tôi như vậy. Tôi sắp năm mươi rồi mà trong lòng mẹ cứ như đứa cháu còn đi nhà trẻ. Trái cam mẹ vắt nước sẵn ra ly. Trái mận, trái xoài mẹ gọt, xắt bày ra dĩa. “Chừng nào rảnh thì con ăn nghen!”, có bữa mẹ còn mang ra tận bàn máy tính khi tôi đang viết bài.

            Áp lực công việc dành cho người trẻ đã là một sự căng thẳng mà đôi khi dẫn đến trầm cảm hay cáu gắt, huống chi tôi đã bước qua đỉnh dốc đời người từ mấy mươi năm. Những lúc không có thời gian cho mình uống một ly nước lọc khi công việc vây lấy mình, tôi không sao tránh khỏi những lời không hay khi mẹ nhắc đi nhắc lại việc này, việc nọ. “Con nghe rồi, sao mẹ nói hoài vậy...”. “Thì mẹ thấy một giờ rồi con chưa ăn cơm mà...”. Bát nước đổ đi không hốt lại được. Lời đã thốt ra cũng không khác gì hơn. Những lúc đó, tôi nhìn mẹ ngồi một mình mà dặn lòng sẽ cố gắng sửa sai, như ngày xưa từng khoanh tay, phải phép: “Con xin lỗi mẹ, từ rày sắp lên con không dám như vậy nữa!”.

            Có lẽ bạn cũng như tôi, không ai không một lần làm cho mẹ buồn, dù là nỗi buồn chỉ thoáng qua trong phút chốc. Nhưng tình thương của mẹ mênh mông, rộng lượng và dao dung vô bến, vô bờ. Mẹ chẳng giữ trong lòng những lầm lỗi của con. Nhưng phận làm con chúng ta lại nhớ những điều mẹ làm mình không vừa ý. Nước muôn đời chảy xuôi là thế. Có qua bao thác ghềnh, bao bến lở, bến bồi, bao khúc đục, dòng trong... thì nước vẫn âm thầm trôi ra biển, hòa vào con sóng của đại dương xanh ngát, êm đềm mà cất ngọt những lời ru. Lẽ đó mà cố nhạc sĩ Y Vân khẳng định câu đầu tiên khi viết bài ca bất hủ cho đời: “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình”.

            Nhắc đến Thái Bình tôi lại nhớ đến đứa em sống bằng hoài niệm, trân trọng từng ngăn ký ức của mình, nơi đó hằn in những bước chân, tiếng nói, lời dạy bảo của mẹ, của ba, để dẫu năm tháng có trôi qua thì cốt lỏi của đạo đức, nếp nhà, tình yêu thương luôn được con cháu giữ gìn giá trị của nó. Tôi nhớ khi đọc tác phẩm “Nhà cũ” của em trên báo có đoạn viết rằng: “Cứ gần Tết, việc nó sợ nhất không phải là dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất, sạch sẽ, mà là mẹ kêu nó đi nhắc người ta trả nợ, để còn gom tiền lại trả cho chủ hàng. Và mỗi lần như vậy thì nó lại... khóc. Khóc vì khi đến nhà chỉ thấy mấy đứa nhỏ con người ta lem luốc, nhà cửa trống huơ trống hoác, lỉnh kỉnh nồi niêu đen nhẻm vứt lăn lóc, trống không... dù ngoài kia Tết đã gần kề. Sau đó mẹ biết được nguyên do nó khóc nên không bắt đi nhắc tiền nhắc bạc nữa...”. Thương người như thể thương thân, mẹ đã truyền cho em tình thương ấy, để giờ em lớn lên truyền lại cho con mình. Lan tỏa và kết nối những trái tim.

            Dường như bao người mẹ trên trái đất này đều có trái tim biết đau cùng nỗi đau người khác, biết khóc cùng nỗi buồn người khác và biết nhân lên gấp nhiều lần một niềm vui dù chỉ thoáng qua. Giác quan thứ sáu chăng? Tôi hỏi mà cũng tự trả lời cho mình điều đó.

            - Bà ơi, cái này bao nhiêu tiền vậy?

            - Bà lãng tai, con nói lớn lớn bà mới nghe.

            Người khách hàng nói to hơn mà vẫn tiếng được, tiếng không, tiếng còn, tiếng mất. Cậu hàng xóm đứng nhìn mẹ tôi thật lâu khi cuộc trò chuyện giữa mẹ và người khách cứ trầy trật trong từng câu hỏi, đáp. Khi người khách đi rồi, cậu hỏi mẹ.

            - Bà lãng tai vậy sao không ở nhà nghỉ cho khỏe, xuống đây cũng có phụ tiếp buôn bán gì được cho ảnh đâu?

            - Được chút nào hay chút đó cháu à. Không buôn bán được thì cũng ngó chừng đồ đạc cho con. Mà... còn phụ tiếp nó được bao lâu nữa đâu con... bà 81 rồi.

            Tôi nhìn dáng mẹ lom khom đi vào bếp mà nước mắt ứa ra, nghẹn đi. Tôi đã hiểu. Đã hiểu vì sao mẹ cứ giành nấu cơm, rửa chén, quét nhà. Dẫu sau mỗi công việc tưởng chừng như rất nhỏ kia là mẹ thở ra, tay đấm vào lưng đã còng theo năm tháng.

            Trên lưng mẹ chở hết cuộc đời tôi!


VÕ XUÂN NGUYÊN

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |