Chủ Nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  23/03/2020  
  Tiếng rao đêm  
 

Tác giả: Lại Thị Ngọc Huệ

 
 
 

Chập tối, khi ánh hoàng hôn nhạt dần và lịm tắt phía trời Tây cũng là lúc phố phường đón nhận cái lạnh của đêm. Mùa đông đã qua, nắng cũng đã chan hòa trên mái ngói, vách tol. Thế nhưng, những cơn bấc thỉnh thoảng kèm mưa rả rích chưa chịu kết thúc cuộc rong chơi, chúng mải lang thang qua những đêm dài như trò chuyện, như thủ thỉ, tâm tình với đêm. Gió và mưa lắm khi khiến lòng người xáo động những cảm xúc đã nén sâu vào góc kín trái tim. Cơm nước qua loa, tôi lên giường trùm chăn mà nghe mưa hòa tấu vũ điệu của âm thanh, nghe cái lạnh len lỏi vào đêm mà cảm nhận tận cùng sự cô đơn trong căn phòng trống trải. Chợt thèm một bếp lửa rực hồng, tỏa ngát hương vị đặc trưng của nồi bánh, nồi khoai mẹ vẫn thường nấu những lúc đêm buông để mình có thể được mè nheo mà ôm eo mẹ huyên thuyên những điều không bao giờ có thật. Ký ức thân quen giản đơn quá đỗi mà sao tôi kiếm tìm, tìm mãi chẳng ra.

            Bỗng nhiên, tiếng rao của ai đó đánh bật vào đêm, vang vọng giữa những màn mưa, giọng khàn khàn đều đặn: “Bánh bao đây!”, “Bánh bao nóng đây!”. Tiếng rao đêm kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Ngước nhìn ra ô cửa sổ, qua ánh đèn mờ nhạt của con phố đêm dường như không một bóng người, tôi thấy rõ từng hạt mưa thay nhau rơi xuống, thấy từng ngọn cây đung đưa và từng chiếc lá rung rinh trước gió. Đâu đó xa xa là những ánh đèn lẻ loi của những nhà ngủ muộn. Chỉ có đêm về, Sài Gòn mới hiếm hoi có được những giây phút yên tĩnh thế này.

            Tôi chợt nghĩ về tiếng rao kia, tự phác họa trong suy nghĩ của mình một hình ảnh về người bán bánh. Tiếng rao “Bánh bao đây” như truyền hơi ấm duy nhất dẫu cô độc, lẻ loi giữa cái lạnh của cơn mưa khuya. Những sợi khói ấm bốc lên từ nồi hấp quyện vào hương thơm ngào ngạt của những chiếc bánh trắng tinh như hiển hiện trước mắt tôi. Một chiếc nồi nhỏ nằm sau một chiếc xe nho nhỏ rong ruổi khắp mọi phố phường lại là cả gia tài của  một gia đình nào đó. Cuộc sống có nhiều lắm những khó khăn, những tất bật lo toan. Mỗi người đều gánh vác trên vai mình một trách nhiệm, một  lý do để cố gắng và nỗ lực hết mình. Có người vì lý tưởng, vì tương lai, nhưng cũng có người vì những điều nhỏ nhặt nhất mà chấp nhận đánh đổi. Nhưng là gì đi nữa, vòng xe ấy vẫn cứ quay đều theo những bước chân nặng nề và lạc lõng trong đêm.

            “Bánh bao đây...”. Tiếng rao ấy lại bật lên, lần này nó chỉ cách tôi một ô cửa kính. Những hạt mưa vẫn thản nhiên rớt rơi, người bán bánh nép tạm bên một mái hiên. Chắc người đó cũng đã nản lòng khi tiếng rao không một ai đáp lại, không một ai mua giúp ông những cái bánh kia. Cũng đúng thôi, bây giờ gần hai giờ sáng, lại mưa gió thế này, người ta chắc có lẽ đã chìm sâu vào giấc ngủ cả rồi. Giữa phố thị xa hoa, những chiếc xe rong ruổi thế này, với tôi đã là rất lạ, càng lạ hơn khi tiếng rao ấy không phải phát ra từ một chiếc loa điện tử mà chính là âm thanh mỗi lúc khàn đi của người bán bánh.

            Người bán bánh cởi chiếc áo mưa, lộ ra một đứa trẻ đang ngủ trước bụng ông. Hình ảnh co ro của nó làm tôi bất chợt nhớ đến người đàn ông ngủ lại qua đêm ở trạm dừng xe buýt mà tôi hay gặp. Vẫn là sự co người vì lạnh, lạc lõng đến bất lực nhưng lại cũng rất kiên cường. Người ta nói, Sài Gòn là thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Cuối cùng tôi cũng phần nào hiểu được câu nói ấy.

            Tôi tự hỏi điều gì đã làm nên con người với những số phận khác nhau? Có người bảo con người sướng khổ đều là kết quả của những lựa chọn ban đầu của họ. Nhưng xuất phát điểm của mỗi người ở thế giới này làm sao mà lựa chọn? Tại sao đứa bé hồn nhiên say giấc trong cái ôm của người bán bánh kia không thể có cho mình một giấc ngủ bình yên ở một nơi tử tế hơn? Tại sao người đi qua cái lạnh của cơn mưa, mệt nhọc trên mỗi bước đường mưu sinh lại là người đàn ông ấy mà không phải là tôi hay bất cứ ai đang quấn chăn ấm áp trong căn phòng nhỏ? Tôi biết, sẽ chẳng ai có câu trả lời chính xác cho những điều đó. Bởi cuộc sống vẫn còn đó nhiều lắm những phận đời vất vả, những nỗi buồn chẳng chịu vơi và cả những nỗi đau xé lòng.

            Cầm trên tay ba cái bánh bao nóng hôi hổi mà tôi thấy lạnh đến vô cùng. Là cái lạnh của đêm mưa hay cái lạnh của lòng mình? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ nhớ, cách một lớp rào, tôi thấy nụ cười hồn nhiên trong giấc mơ của đứa bé và tôi nghe một lời cảm ơn rất nhẹ. Tôi cũng không biết tại sao mình đứng đây, cầm trên tay những chiếc bánh cuối cùng này... Mà biết đâu, vài giờ nữa, sau một giấc ngủ vội vàng, người đàn ông đó lại tất bật chạy đua với cơm áo gạo tiền.

            Tôi quay lưng trở về phòng, bỏ lại phía sau chiếc xe bánh dần xa trên đường vắng trong mưa. Từng vòng xe kẽo kẹt như tiếng nấc lòng khe khẽ vang lên, yếu ớt, bất lực rồi im bặt. Thời gian trôi theo những phận người, chẳng đợi ai. Người ấy, tôi và rất nhiều những người khác nữa, liệu có ngủ tối nay không?

            Ngoài kia, gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi và vẫn còn đó những góc khuất giá lạnh thế này.

 

 
     
  Cộng tác viên ( báo VN)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật




















  • Tiếng rao đêm (23/03/2020)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |