Chủ Nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2020        
     
 
   Tạp văn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  20/08/2020  
  PHẢI VẮNG  
   Hội chợ năm nay có một gian hàng vắng tanh như chùa bà đanh, chẳng có ma nào ghé!”. Thằng em tôi thở ra một cái rõ dài, rồi ực nguyên ly nước lọc khi trời trưa nắng gắt.  
 
 

 


 

           

            Tôi hỏi nó: “Vụ gì mà vắng như chùa bà đanh?”. Nó quay lại nhìn rồi cà nghinh, cà nghinh: “Vụ này liên quan tới chị đó!”. Tôi trợn mắt. Nó tiếp: “Chiều mát mát chị ra đó coi cho biết với người ta, ru rú ở nhà hoài, không cập nhật tin tức gì hết. Em đi ngủ trưa đây”. 

            Tôi nhìn nó uể oải bước lên cầu thang mà không hiểu chuyện gì.

*

            Tới chưa? lội bộ hoài rã giò mậy?”. “Gần tới rồi”. Tôi bước theo nó khi hơi nóng trên mặt đường đã nguội. Người đi hội chợ bắt đầu đông hơn. Các gian hàng trưng bày khá bắt mắt với nhiều chủng loại, mẫu mã hàng hóa từ công nghiệp đến nông nghiệp, dịch vụ, quần áo thời trang, đồ dùng nội thất... Mỗi địa phương một sản phẩm đặc trưng, có cả đặc sản ba miền góp mặt. Có thể nói từ khi thị trấn quê tôi chuyển mình lên thị xã đến nay thì đây là lần tổ chức hội thợ thương mại quy mô nhất. Các bảng hiệu nhấp nháy đèn, việc bày trí cũng mang nhiều phong cách khác biệt, tạo nên một con đường đẹp, hoành tráng ngay cạnh bờ sông nhỏ chảy qua lòng thị xã.

            Khách hàng mỗi lúc mỗi đông, đủ mọi thành phần, lứa tuổi, dường như ai cũng muốn tranh thủ đến với hội chợ một lần để ít nhất là được thỏa mãn cặp mắt vốn đã quen với những gì bình thường của một đô thị trẻ. Đi hội chợ không nhất thiết phải mua một món gì đó, bởi không phải ai cũng có sẵn tiền trong túi để tiêu xài, mà chỉ cần được hòa vào dòng chảy của cuộc sống một lần thì cũng là sống đẹp, có nghĩa.

            Với ý nghĩ đó, tôi theo nó đi hội chợ chiều nay, nhất là câu “Vụ này liên quan tới chị đó!” mà nó nói lúc trưa đã khơi lên sự tò mò trong tôi suốt mấy tiếng đồng hồ.

            “Sao xa vậy?”. “Chút nữa tới rồi”. Tôi vừa đi vừa nhìn hai bên, không thấy gì liên quan đến mình. Nói như vậy thì cũng chưa hoàn toàn đúng, vì cái nào cũng liên quan đến đời sống hàng ngày, nhất là những người phụ nữ như tôi thì càng liên quan đến đồ dùng trong bếp núc. Nhưng lội bộ một quãng xa với nó dọc theo con đường mà Ban Tổ chức bố trí các ngành hàng hai bên, tôi vẫn chưa ấn tượng với bất cứ điều gì và nghĩ chúng liên quan mật thiết đến mình.

Những vòm mái che đằng xa đã dần thu ngắn lại, khoảng cách cuối con đường hội chợ đã gần kết thúc. Tôi vẫn không thấy gì. Bất ngờ nó phóng một cái như bay vô gian hàng cuối cùng, rồi đứng dang hai tay ra: “Chào mừng quý khách đã đến với chúng tôi!”. Nó cười rần trước đôi mắt nhìn lên của hai nhân viên đang đứng trong gian hàng, trên tay mỗi người là một cái điện thoại thông minh, màn hình đang hiện lên những dòng bình luận của một trang facebook.

Tôi đứng lặng người, trơ cảm xúc trước những gì đang diễn ra trước mắt mình. Lẽ ra chỗ này phải được đặt ở gian đầu hội chợ. Lẽ ra chỗ này phải được trang trí, trưng bày một cách chỉn chu nhất, sang trọng nhất, bắt mắt nhất. Lẽ ra chỗ này phải có những thiết bị hỗ trợ tiên tiến nhất, ấn tượng nhất. Lẽ ra... Bao nhiêu từ “lẽ ra” ồ ạt tuôn và nhảy tưng lên trong đầu tôi bằng tất cả sự tập trung cao độ khi nhìn hết góc này qua góc khác của gian hàng.

Cách một bước chân tôi đứng là một ổ gà, trũng sâu. Cặp bên hông còn có một cái ao nhỏ mà nước dần khô sát đáy, trong suốt, thấy cả mớ rêu thoi thóp thở khi mùa nắng đang lấy đi từng hơi nước, nguồn sống duy nhất của chúng để tồn tại nơi đây. Đằng kia, chừng chục mét đoạn bờ kè kết thúc con đường đẹp nhất thị xã này đang ngổn ngang rác thải, hăng hắc mùi của bọc ni lon, ly nhựa, vỏ chai và thức ăn thừa mà người ta đi hội chợ vứt bỏ đã được một số người ở các gian hàng thu gom, tập kết về đổ đống. Nước lớn ngoài sông cái chảy vào, dâng lên và cuốn một ít trong số rác ấy trôi đi theo từng con sóng xô bờ mỗi khi có xuồng, ghe máy chạy qua.

Vụ này liên quan đến chị, đúng chưa?”. Tôi đứng lặng im, không trả lời em trai mình một tiếng. Đúng! Liên quan đến tôi. Về mặt nào đó, thật sự nó liên quan đến tôi, và liên quan đến một bộ phận người khác nữa. Mà không. Nó liên quan đến tất cả mọi người, liên quan đến cả một ý thức khác rộng lớn hơn, mênh mông hơn mà cuộc sống càng lúc càng mai một dần và mất đi từng giờ, từng phút.

Anh chị cứ xem, và nhớ mua ủng hộ bọn em nhé!”. Tiếng một đứa con gái mở lời khi thấy tôi đứng im nãy giờ. Mắt cô ấy vẫn dán vào màn hình. Tay cô ấy vẫn bấm lia lịa những ký tự trên bàn phím. Miệng vẫn thỉnh thoảng cười khi tương tác với ai đó trên không gian mạng, mà lẽ ra là phải nâng niu trên tay món hàng cô ấy bán. Tôi chợt nhớ đến nhiều lần tham dự các hội thảo, sinh hoạt khác nhau mà tôi được mời, hoặc nằm trong Ban Tổ chức cũng vậy, không ít người đến ngồi cho có để rồi vô tư dán mắt vào điện thoại di động, truy cập youtube, zalo, facebook, thậm chí là chơi game, mặc cho trên diễn đàn, trên bục sân khấu người ta nói gì cũng được. Một lần tôi rủ rê được đứa em trai đến tham dự, khi ra về nó nói: “Suốt buổi sinh hoạt sáng nay có bốn người không sử dụng điện thoại thôi chị”. Tôi giật mình với con số thống kê mà người ngoại đạo như nó đã cố công quan sát, điểm danh.

Thấy tôi vẫn còn tần ngần phía ngoài, một cô gái bước ra. “Chị cứ vào xem, có nhiều đầu sách mới lắm, toàn dạng best seller. Em mời chị!”. Tôi bước vào theo chân cô, nhìn từng kệ, màu sắc, hình ảnh, hoa tiết trình bày phong phú quá, nhưng chúng vẫn nằm lặng im không một bàn tay chạm vào. Bên góc trái dù đã treo những sợi ruy băng, những chiếc nơ xinh xắn điểm xuyến trên đầu, trên gáy mà vẫn lặng lẽ lạnh. Một cảm giác lạnh buốt cũng len lỏi vào da thịt tôi khi bắt gặp chính mình trộn lẫn trong gian hàng ấy.

Chị Hai, mình qua đó xem đi!”. Tiếng thằng bé bên gian hàng đối diện vang lên, nó trì cánh tay chị nó kéo qua nơi tôi đang đứng. Chị nó nhìn sang rồi gằn giọng hằn học. “Đem về bày đầy nhà nữa hả, bữa trước bị mẹ la, quăng sọt rác hết rồi, hổng sợ ăn đòn sao? Thôi đi!”. Cô chị lôi thằng bé đi mà mắt nó cứ ngoái lại nhìn nơi tôi đang đứng. Đôi mắt đang thèm!

Chị. Qua coi nè!”. Thằng em tôi bất chợt reo lên một cách thích thú, mắt nó rực lên, sáng hơn cả ánh đèn led mà cô gái trẻ vừa bật công tắc điện. Tôi bước sang. Sững người. Chớp mắt. Hít gấp một hơi. Thở nhanh một hơi. Hình ảnh của hai năm trước nhập nhòe trước mắt tôi khi cậu sinh viên có cái tên khá đặc biệt Thập Bát Nhân Văn nôn nóng xếp hàng sau lưng tôi để chờ đến lượt mình được cầm trên tay tập thơ “Sợi tơ cũ”. Tôi nhìn xuống tấm bảng hình tam giác dựng đứng giữa bàn với chữ quảng cáo: “15K/1kg” mà tim đập liên hồi. Tôi lật từng chồng sách lên xem. Chữ ký nhiều quá. Tên người nhiều quá. Chúng hội tụ về đây để khoác lên mình một cái tên mới: “Sách cũ”. Bất chợt tôi nhớ đến cậu bạn văn ở một huyện vùng sâu của xứ phèn, cậu sáng tác rất nhiều thể loại văn chương, bài đăng báo rất nhiều từ Trung ương đến địa phương, nhưng mỗi khi ai nhắc đến chuyện in sách thì cậu lắc đầu, cười.

Tôi chạy nhanh như một cuộc ma-ra-ton về nhà. Lục tìm trên giá sách của mình và lật ra trang 89 mà tôi gấp lại khi đọc dở dang một quyển sách. Đó là tập thơ “Ngồi lại ngắm lang thang” mà tôi được tác giả ký tặng trong lần sinh hoạt câu lạc bộ văn học. Dù sách có giấy phép xuất bản hẳn hoi, dù đã cố gắng nhiều lần mở ra mà tôi vẫn không thể tiếp tục đọc nổi, hiểu nổi những gì tác giả đang làm màu con chữ thi ca. Bỗng dưng tôi thốt lên: “Nơi này cũng vắng!”

 

-/-

 

Tháng 6, 2020

MINH HOÀNG

 
     
  Cộng tác viên ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật












  • PHẢI VẮNG (20/08/2020)

  • CƠM NƯỚC ĐÁ (20/08/2020)








  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |